Trong tâm trí Naruto.

Bóng Vergil bước ra khỏi màn sương nội giới, đứng đối diện Naruto, hai mắt lóe lên thứ ánh sáng mà chính hắn cũng không kiềm chế được.

Ngón tay hắn chỉ về phía trên trán của Urashiki, ngay chính giữa hai chiếc sừng nhọn mọc chéo.

“Thấy chưa?”

“Chính là nó.”

“Con mắt đó… Rinnegan hình sao sáu cánh.”

“Giữ cho nó nguyên vẹn. Đừng làm hỏng.”

Naruto cau mày, gật đầu:

“Hiểu rồi.”

Ngay lúc ấy, một luồng sát khí bắn vụt lên từ bên dưới, nhanh như ánh chớp cắt qua mây trời.

"Xoẹt!!"

Một bóng đen nhảy vọt khỏi tán cây, kiếm ánh lên hàn quang lạnh như băng, chém thẳng vào sống lưng Urashiki từ phía sau.

Sasuke.

Một nhát kiếm chuẩn xác đến mức khiến cả không gian dường như nín thở.

Urashiki giật mình, mắt trắng phồng lên, nhưng cơ thể hắn xoay gấp một góc trăm tám mươi độ ngay trong không trung.

"Xẹt!"

Lưỡi kiếm lướt qua sườn, rạch toạc tà áo choàng trắng. Một vài sợi tóc bạc bị cắt phăng, cuốn theo gió.

Hắn thoát trong gang tấc.

Urashiki lùi lại, ánh mắt đầy sát khí, mái tóc tung bay, đôi sừng khẽ run vì tức giận.

“Lại là ngươi. Lần thứ ba. Ngươi khiến kế hoạch của ta trệch hướng.”

Hắn nghiến răng, mắt Rinnegan đỏ trên trán xoay vòng.

“Ngươi và thằng ranh con đi cùng luôn là nỗi phiền toái.”

Sasuke thu kiếm, đứng trên một nhánh cây cao, Sharingan và Rinnegan đều mở to.

“Nếu ta là phiền toái… thì ngươi sẽ phải sống với nó cho đến khi chết.”

Phía dưới, Naruto nhìn lên, khóe môi cong nhẹ.

“Cảm ơn đã đến đúng lúc, Sasuke.”

Boruto thì siết chặt tay, ánh mắt bùng lên:

“Trận chiến bắt đầu rồi…”

Tsunade, Inoichi và Shikaku cũng đến kịp lúc. Đội hình 9 người tập hợp để đối phó một mình Urashiki.

“Tấn công!”

Tiếng Inoichi vang lên trong sóng ý niệm. Cùng lúc đó:

“Kagemane no Jutsu!” – Bóng của Shikaku kéo thẳng về phía Urashiki từ ba góc, cắt không gian như lưỡi dao đen.

“Ino-Ryū: Tâm Hồn Cực Kích Quyền!!” – Ino phóng lên như ánh chớp, quái lực vận vào nắm đấm tung vào giữa không khí, kéo theo sóng chakra tinh thần đánh thẳng vào não bộ kẻ địch.

Urashiki nghiêng đầu, nheo mắt. Một tay khẽ chém xuống, không khí nứt toác.

“Kamui Retsujin.”

Không gian rách một nhịp – Shikaku bị ép lùi, Ino choáng váng trong chớp mắt. Nhưng ngay lúc đó:

“Chikatsu no Jutsu: Phản Pháo!” – Inoichi nối dòng tư tưởng của con gái, nén tinh thần lực thành chùm dao găm vô hình đâm ngược lên.

“Khá đấy…” – Urashiki lùi lại nửa bước. Nhưng kiếm đã tới.

“Amaterasu!”

Sasuke chém xuống với Kusanagi, kiếm khí kết hợp với ngọn lửa đen Amaterasu xoáy quanh hắn thành lưỡi cưa tử thần.

Urashiki giơ cần câu chắn lại, nhưng lưỡi kiếm đã rạch tan tay áo hắn, máu ánh bạc bắn ra.

“Sannin đại chiến – bắt đầu!”

Jiraiya kết ấn:

“Đạn dầu cóc!”

Một tiếng "xoẹt!" vang trời, một luồng dầu cóc bắn thẳng về phía Urashiki.

Naruto cũng kết ấn:

“Katon: Gokakyu no Jutsu!”

Quả cầu lửa kết hợp với đạn dầu biến thành một biển lửa nóng bỏng bay về phía Urashiki.

“Shinra Tensei!!”

Urashiki dùng Rinnegan đẩy biển lửa đó đi.

Nhưng Tsunade đã sẵn sàng:

“Bách Hào Thuật – Siêu Cú Đấm Phá Thiên!!”

ẦM! Cú đấm của Tsunade xé toạc quỹ đạo hút, nện xuống đất khiến cả khu vực rung chuyển. Đất đá nứt toác, sóng xung kích lan tới tận chân núi Hokage.

Naruto đứng tại trung tâm, tay kết ấn:

“Fūton: Rasen Shuriken!”

Luồng xoáy chakra hình shuriken khổng lồ xoay tròn trong tay phải, phát ra tiếng gió rít như vỡ trời. Đôi mắt xanh sắc lạnh bỗng biến thành đôi mắt Hiền Nhân Thuật khóa chặt mục tiêu giữa không trung – Urashiki.

“Ném!”

Naruto xoay người, phóng Rasen Shuriken với toàn lực. Cả không gian dường như lùi lại một nhịp vì tốc độ khủng khiếp của chiêu thức.

Urashiki chỉ khẽ nghiêng đầu, con mắt Rinnegan giữa trán lóe lên ánh tím u uẩn.

“Fūjutsu Kōin.” (Phong Thuật – Hấp Dẫn)

ẦM!

Rasen Shuriken bị hút thẳng vào mắt hắn như một món đồ chơi. Bầu trời dội lại một tiếng nổ rỗng, rồi tắt lịm.

Naruto khựng lại: “Chết tiệt! Hắn… nuốt trọn được Rasenshuriken…”

Urashiki hạ thấp tay, miệng nhếch cười. “Vật cống đầu tiên… không tệ.”

Ngay lập tức, hắn vung cần câu. Đầu móc chakra bắn ra, chia thành hàng loạt nhánh giống xúc tu, tấn công từ mọi hướng.

“Tản ra!” – Shikaku hô lớn.

Nhưng chưa kịp dàn trận thì Urashiki đã tung tiếp:

“Tensō Banraku – Chuyển Hồn Áp Ảnh!!”

Một vùng bóng tối đổ ập từ không trung, phủ lên phần đất nơi Hinata, Ino và Inoichi đứng. Cả ba ngay lập tức cảm thấy chakra mình bị xé khỏi khớp, đau nhói tận tủy.

“Hinata!” – Naruto lao đến, nhưng Urashiki đã cắt ngang bằng một nhát kiếm ánh lam từ cần câu – vũ khí cũng chính là chakra sống.

“Kamui Tenkai.”

Không gian quanh Jiraiya và Tsunade bỗng méo mó, hút lấy từng nhát đánh. Những chiêu kết hợp như Gamayu Endan (Lửa cóc dầu) bị phản ngược, đốt cháy bề mặt đất gần chân Gamabunta.

Sasuke cùng Boruto đánh vòng sang sau, nhưng Urashiki vẫn một mình xoay trục chiến đấu, như kẻ khiêu vũ giữa trời lửa.

“Ngươi không nghĩ ta chỉ là cái bao chakra biết nuốt đâu, đúng không?”

Bóng đen từ mắt Rinnegan kéo dài – phản chiêu.

“Fūton: Rasen Shuriken – Phản!”

Chiêu thức của Naruto, bị Urashiki nhả ngược ra, thậm chí còn mang thêm chakra của hắn.

“Chết tiệt! Chúng ta đang dính vào phản thuật hoàn hảo!” – Inoichi nghiến răng.

Tsunade lao tới, đấm thẳng vào mặt đất, tạo địa chấn để phá thế áp đảo, nhưng Urashiki bật lên giữa không trung:

“Chạm được ta sao?”

“Để con thử!” – Boruto hét lớn, lao tới giữa chiến trận đang hỗn loạn. Tay cậu kết ấn nhanh như gió, chakra xoáy vào lòng bàn tay phải.

“Rasengan!!”

Quả cầu xoay tròn rực rỡ ánh lam, nhưng không lớn như của Naruto. Boruto nheo mắt, tập trung toàn bộ sức mạnh vào cú ném, tay tung ra:

“Hyaaa—!!”

Rasengan bay xé gió về phía Urashiki.

Hắn nhướng mày, mỉm cười như thể vừa thấy một món đồ chơi con nít.

Nhưng rồi—giữa không trung—Rasengan biến mất.

Không tiếng nổ. Không va chạm. Không gợn sóng chakra.

Urashiki nhướng mày, cười khinh khỉnh, quay người đi, như thể không thèm để tâm.

“Đến mức này rồi mà còn thử chiêu trẻ con sao?”

...

Bùm!

“GRAAAHH!!”

Tiếng nổ bất ngờ vang lên sau lưng hắn. Rasengan – vốn đã “biến mất” – bất chợt tái hiện và đập thẳng vào vai trái Urashiki. Lực xoáy khiến hắn loạng choạng giữa không trung, một tay mất kiểm soát.

“Cái gì?!” – hắn rít lên, mắt Rinnegan giật nhẹ.

Boruto nắm tay, cười tự đắc:

“Rasengan của ta ô hình khi rời khỏi tay… Cha ta không phải là người duy nhất biết tạo bất ngờ đâu!”

Sasuke lập tức nắm bắt thời cơ, Sharingan xoáy đỏ lóe sáng:

“Naruto! Hợp chiêu!”

Cả hai như hai luồng ánh sáng — một xanh sấm sét, một đen kiếm ảnh — vọt lên không trung.

Sasuke kết ấn bằng tay trái:

“Chidori!”

Tiếng lôi điện rít gào giữa không gian.

Naruto thì rút Yamato, kiếm nhập vỏ – ánh mắt đanh lại.

“Judgement Cut.”

Cùng một khoảnh khắc!

Soẹt! – Yamato rút khỏi vỏ, xé một vết chém không gian.

Bùm! – Chidori xuyên ngang luồng cắt vừa mở.

KENGGG—!!

Một vệt kiếm tím đen chém dọc từ vai phải đến bụng Urashiki, lẫn với tia sét lôi điện, phát nổ trong tích tắc.

Urashiki gào lên, thân hình bị văng đi như một mũi tên gãy, va mạnh vào vách núi.

Toàn thân hắn cháy khét một bên, mảnh áo choàng thần tộc rách tươm, còn mắt Rinnegan giữa trán đang giật liên hồi như đang bị mất ổn định chakra.

Cả cánh đồng chấn động. Gió lùa qua những mái tóc đẫm mồ hôi và máu của phe Konoha.

Naruto thở mạnh, kiếm còn chĩa ra phía trước. Sasuke hạ tay, điện vẫn rít từng nhịp.

“Tốt lắm, Boruto.” – Cả hai đồng thanh.

Boruto đứng giữa, nắm tay lại, ánh mắt rực cháy như lần đầu cậu thấy mình trở thành shinobi thực thụ.

Nhưng…

Từ trong đống đổ nát, Urashiki bật cười. Máu trào ra từ miệng, nhưng đôi mắt không hề tắt lửa.

“Khặc… khặc… Rất tốt… Một chút nữa là ta bất cẩn rồi…”

“Nhưng các ngươi tưởng… chỉ thế là đủ sao?”

“Giờ đến lượt bọn ta.”

Ino bước lên, mắt sáng, quyền tay tụ đầy chakra.

“Tsunade-sama đã dạy chúng em không chỉ chữa lành…”

Hinata lướt đến, Byakugan mở cực hạn, tay nắm lại: “…mà còn phải biết đấm vỡ ranh giới của sợ hãi.”

Tsunade đập hai nắm đấm vào nhau, chakra tỏa rực đỏ thắm: “Quái lực quyền – Tổ hợp tam nữ! Tới đây!”

ẦM!!

Cú đấm của Ino đánh thẳng vào mặt Urashiki khi hắn vừa ngẩng dậy, khiến hàm dưới lệch đi một nửa.

Hinata đập Bát Quái Không Chưởng vào bụng, chakra đối phương rung loạn.

Tsunade nhảy từ trên cao, Bách Hào Thuật vận toàn bộ vào cú đá vòng.

“PHÁ!”

ẦM RẦM!!!

Cả cơ thể Urashiki bị đập xuống như sao chổi rơi, lún hẳn vào lòng đất hơn hai mươi thước.

Cát đá cuốn lên trời, khói mù che khuất ánh trăng.

Ba người phụ nữ ấy, đứng giữa khói bụi, tóc tung bay, quyền tụ sát khí.

Urashiki, từ trong lòng đất, rên khẽ.

“Không thể nào… ba đòn đó…”

Hắn khựng lại.

Mắt Rinnegan đỏ ngầu. Byakugan vỡ mạch máu.

“Lũ sâu kiến… ĐỪNG TƯỞNG… TA HẾT TRÒ!!”

ẦM!!!

Một cột sáng đỏ thẫm rạch ngang bầu trời, đập mạnh xuống đất khiến toàn bộ khu rừng xung quanh nứt vỡ. Urashiki giận dữ gầm lên, đôi mắt Rinnegan trên trán đổi màu — từ màu đỏ chuyển thành xanh lam rực rỡ, như ánh biển sâu nhưng ẩn giấu cuồng phong sắp trỗi dậy.

“Lũ sâu kiến các ngươi… khiến ta phải nghiêm túc rồi đấy!!”

Giọng hắn vang vọng như tiếng chuông đổ, khí thế lan ra nghiền nát cả thảm cỏ dưới chân.

Một khắc sau, cả đội Konoha đồng loạt lao vào công kích — Jiraiya dẫn đầu với Katon: Endan, Boruto hỗ trợ bằng Raiton: Hiden no Hikari, còn Naruto, Ino, Hinata, Inoichi, Shikaku, Tsunade và Sasuke đánh theo đội hình vòng tròn bao vây.

Nhưng…

Tất cả đều hụt.

Mỗi chiêu thức, dù tinh chuẩn đến đâu, đều như đánh vào không khí. Urashiki biến mất trước khi đòn đến — không để lại sóng chakra, không để lại hình ảnh thừa.

“Không thể nào…” – Boruto thở dốc, mắt trợn trừng. “Hắn… né được tất cả?”

Jiraiya khựng lại, lòng bàn tay nóng rực vì chakra bị hao hụt vô ích. Ánh mắt ông hạ thấp, nhìn xuống sợi máu khô trên vai áo của Urashiki vừa thoáng lộ lúc hắn tránh đòn.

“Khoan đã…” – ông lẩm bẩm.

Ngay khi Urashiki dừng lại cách họ ba trượng, hắn cười lớn, ánh mắt tự mãn xoáy vào từng người:

“Để ta tiết lộ cho lũ người ngu dốt này một chút về sự cao quý của huyết mạch Otsutsuki…”

Hắn vươn tay lên, Rinnegan xanh lam bùng nổ hào quang.

“Ta — Urashiki — không chỉ có thể nhìn thấy tương lai. Ta đã trải nghiệm nó. Ta quay lại từ tương lai đó. Trong thời gian các ngươi mất một giây để phản ứng… ta đã sống qua ba giây, năm giây, mười giây… và chọn khoảnh khắc hoàn hảo để tránh đòn.”

Sasuke siết chặt nắm đấm, Sharingan xoay cuồng:

“Ngươi… không phải dự đoán. Mà là tái khởi động thời gian.”

Inoichi lập tức hô to:

“Chakra hắn bị hao hụt đáng kể! Ai cũng thấy điều đó!”

Jiraiya gật đầu:

“Đúng. Vết máu khô nhanh — nhanh hơn máu người thường. Chứng tỏ thời gian đối với cơ thể hắn trôi qua nhanh hơn. Mỗi lần hắn 'né' một đòn… là mỗi lần hắn đã sống thêm một khoảng thời gian nữa.”

Boruto nghiến răng:

“Vậy hắn không biết tương lai. Hắn quay lại quá khứ của chính mình… liên tục. Đó là lý do vì sao chúng ta không thể chạm vào hắn!”

Naruto, người vừa nhận được sức mạnh từ Kurama, đôi mắt rực sáng chakra vàng cam, gật đầu xác nhận:

“Thì ra là vậy… mỗi lần hắn né, là mỗi lần hắn tạo một nhánh thời gian rồi tự chọn lại hành động tối ưu…”

Hinata tiếp lời, giọng lạnh băng:

“Chúng ta đang đấu với một kẻ dùng điều chỉnh thời gian cá nhân thay vì phản xạ.”

Tsunade bước lên, sắc mặt trầm trọng:

“Phải tìm ra giới hạn của năng lực này. Không ai có thể điều khiển thời gian mãi mãi mà không trả giá.”

Jiraiya không nói thêm, hai tay kết ấn liên tục, miệng lầm rầm một trận chú khắc chế thời gian. Cùng lúc, ông vỗ vai Boruto:

“Đi theo ta. Nếu hắn dùng thời gian để né đòn, vậy chúng ta không đánh vào hắn hiện tại nữa…”

Boruto hiểu ý ngay, mắt rực sáng:

“Mà đánh vào hắn ngay khi hắn quay về!?”

Jiraiya gật đầu:

“Đúng. Và để làm được điều đó…”

Ông vỗ mạnh xuống đất:

“Doton: Doryūheki!”

Một bức tường đất dày dựng lên giữa hai bên, che chắn tầm nhìn Urashiki trong vài giây — đủ để đội Konoha lùi lại, tái cấu trúc đội hình.

Phía sau bức tường, Jiraiya, Boruto, Ino và Hinata quây thành vòng tròn. Họ bắt đầu phân tích sát sao từng chi tiết.

Boruto chỉ vào một vệt máu khô trên cánh tay áo Jiraiya:

“Của hắn đấy. Máu khô quá nhanh. Không phải vì nhiệt… mà là vì thời gian trong cơ thể hắn trôi qua nhanh hơn chúng ta.”

Jiraiya gật đầu.

“Và nếu như hắn quay về một thời điểm quá khứ gần, nơi không ai ra đòn… thì hắn cũng không mất máu, không hao chakra.”

Ino chợt nói:

“Vậy… nếu hắn quay về thời điểm chính xác sau khi chúng ta ra đòn, thì hắn phải chịu sát thương trước rồi mới tránh được.”

Hinata chắp tay lại, mắt Byakugan mở ra rực sáng:

“Chúng ta cần người ghi nhớ từng khoảnh khắc, từng dòng chảy chakra của hắn. Khi hắn quay ngược, cũng đồng nghĩa Byakugan sẽ nhìn thấy chakra chuyển động lệch nhịp với hiện tại.”

Jiraiya cười lớn, ánh mắt rực lên như ngọn lửa chiến ý:

“Được rồi. Vậy thì từ giờ trở đi…”

“Chúng ta không đánh hắn hiện tại…”

“… mà đánh vào khe hở giữa quá khứ và hiện tại của hắn!”

Phía bên kia, Urashiki nhướng mày.

“Ồ? Vẫn còn sức để đứng à? Lũ sâu kiến này đúng là lì lợm…”

Hắn vung tay, Rinnegan xanh lam lại lóe sáng. Nhưng lần này — Hinata hét lớn:

“Chakra đảo chiều! Hắn đang quay lại mốc 2 giây trước!”

Naruto hét:

“Lên!!”

Boruto và Naruto cùng lúc lao tới điểm Urashiki vừa đứng ở thời điểm trước, tạo ra một đòn đánh chéo chặn đường thời gian hắn sẽ "tái xuất".

Và đúng khoảnh khắc đó — Urashiki xuất hiện lại!

Nhưng chưa kịp tránh, Rasengan và Rasenshuriken bùng nổ!

ẦM!!!

Một vệt máu dài phụt ra từ ngực Urashiki.

Hắn thét lên, gương mặt vặn vẹo, không thể tin được — hắn, kẻ kiểm soát thời gian, lại bị thương?!

Nhưng… mắt Rinnegan vẫn còn đó, và hắn chưa thua.

Urashiki gầm lên, chakra phun trào như suối lửa, tạo thành những nhánh thời gian xé toạc mặt đất.

“Lũ ngu ngốc! Các ngươi không hiểu được chiều sâu của Otsutsuki!”

Nhưng lúc này, Shikaku – thiên tài chiến thuật của Konoha – đã bước lên phía trước, ánh mắt đầy sát khí, ra hiệu cho cả đội:

“Đây là nhược điểm: mỗi lần quay thời gian, hắn đều không thể duy trì phòng thủ quá 3 giây sau khi xuất hiện!”

Naruto cười nhạt:

“Vậy thì… lần tới sẽ là 3 giây kết thúc đời hắn.”

ẦMMM!!!

Không gian vỡ toạc, khung cảnh thiên nhiên bị xé đôi bởi một cơn lốc chakra – nhưng rồi tất cả tan biến. Một luồng ánh sáng mờ bủa quanh nhóm Naruto, Ino, Hinata, Boruto, Jiraiya và các thành viên còn lại. Thế giới bên ngoài biến mất — thay vào đó là một không gian sống động, tối om, ẩm ướt và rung rinh như ruột một sinh vật khổng lồ đang thở.

Mùi axit nhè nhẹ xộc vào mũi.

Jiraiya đứng giữa họ, trán lấm tấm mồ hôi, nhưng ánh mắt sắc bén:

“Chúng ta… đã vào bên trong bụng con cóc.”

Naruto ngơ ngác:

“Cóc nào cơ? Nó to quá thể—”

Jiraiya khẽ nhếch môi:

“Cóc Tí Hon Tạng — một trong ba con cóc nội tạng cấp cao của núi Myōboku. Dạ dày nó có thể dùng làm phong ấn… và axit bên trong có thể phân hủy chakra sống. Dù là Otsutsuki cũng không thể chịu nổi lâu trong này.”

Hinata cau mày:

“Nhưng nếu chúng ta cũng ở trong đây…”

Boruto vỗ nhẹ ngực:

“Yên tâm. Chắc là ông Jiraiya tính cả rồi, đúng không Jiraiya-sama?”

Jiraiya không trả lời, chỉ lẩm nhẩm khẽ:

“Thằng nhóc ngốc…”

Ngay lúc đó — ẦM!!!

Urashiki đâm xuyên qua lớp màng dạ dày, như một bóng quỷ xé toang không gian, xuất hiện giữa cơn lốc chakra.

“CHẠY ĐÂU CHO THOÁT—”

Nhưng giọng hắn khựng lại giữa câu.

Hắn khụ một tiếng, rồi ho khan.

Một tia máu đỏ sẫm phun ra, dính lên cánh tay hắn.

Urashiki nhíu mày:

“…Cái gì đây…?”

Jiraiya đứng yên, mắt sắc như gươm:

“Đã bảo rồi, ngươi đang trong bụng một con cóc. Mỗi lần ngươi quay ngược thời gian để né chiêu, ngươi ở trong đây lâu hơn chúng ta. Cơ thể ngươi tiếp xúc với khí axit từng giây…”

Urashiki trợn mắt.

Boruto chớp thời cơ, quát:

“Tấn công!!”

“Tajū Kage Bunshin no Jutsu!!” – Naruto và Boruto đồng loạt tạo ra hàng chục, rồi hàng trăm phân thân.

Hơn năm mươi Naruto, hơn bốn mươi Boruto lập tức bao vây, mỗi người một hướng, ép Urashiki phải tiếp tục né, tiếp tục… dùng lại năng lực thời gian.

Nhưng—

“Khụ!!”

Urashiki lại ho ra máu. Cơ thể hắn run lên. Màng da bắt đầu xuất hiện các vết loét nhỏ li ti như bị ăn mòn.

Jiraiya thầm tính toán trong đầu: “Ba mươi bảy lần… hắn đã tua thời gian ba mươi bảy lần liên tiếp kể từ lúc bước vào dạ dày này.”

Inoichi truyền lệnh qua liên kết chakra:

“Tiếp tục ép hắn phải dùng năng lực. Không cho hắn một giây nghỉ. Kéo dài thêm ba phút, là hắn sẽ không còn thời gian để sống, chứ đừng nói quay lại.”

Urashiki bắt đầu gào lên:

“Lũ sâu bọ các ngươi… DÁM ĐẨY TA VÀO THẾ NÀY!!”

Hắn lại dịch chuyển — lần thứ ba mươi tám.

Nhưng khi vừa hiện thân, hắn quỳ sụp một khắc. Hơi thở rối loạn, cặp mắt Rinnegan nhòe đi vì lượng axit ăn mòn sâu trong tế bào chakra.

Inoichi thốt lên:

“Cái gì…? Chakra hắn… bị mục ruỗng?”

Jiraiya siết tay:

“Không chỉ là môi trường. Là chính lỗi của hắn. Dùng thời gian như một con nghiện dùng thuốc — thì phải trả giá như một con nghiện.”

Naruto xuất hiện trên cao, ba phân thân cùng lúc hỗ trợ từ hai bên:

“Lần này thì né đi đâu!!”

“Rasengan Barrage!!!”

Hàng chục quả Rasengan từ các hướng khác nhau dội xuống như mưa lốc.

Urashiki cố đưa tay kích hoạt Rinnegan… nhưng toàn thân hắn run lên. Tinh thần hắn chệch nhịp. Và—

BOOOOOOM!!

Một đòn đánh trúng ngực. Một đòn phá vỡ lớp da bên vai. Một đòn chém thẳng qua mặt.

Urashiki bị đánh văng ra giữa không trung trong tiếng gào đau đớn chưa từng có.

Hắn rít qua kẽ răng:

“KHÔNG!!! TA LÀ… OTSUTSUKI!! BẤT TỬ—”

Nhưng trước khi câu đó kết thúc, Jiraiya đã đứng sừng sững trước mặt hắn, bàn tay đầy chakra ngưng tụ.

Giọng ông trầm và dứt khoát:

“Không có kẻ bất tử trong axit…”

“Senpō: Chōōdama Rasengan!”

ẦMMMMM—!!!

Urashiki bị đẩy sâu vào vách dạ dày của con cóc, nơi axit đặc đang trào lên như sóng sánh của địa ngục.

Jiraiya quay đầu lại, hô lớn:

“Giải ấn! Ra ngoài!”

Hinata kết ấn phụ trợ. Inoichi giải chakra cộng hưởng. Cả đội được bọc trong một màn chakra vàng nhạt.

Vù!!! — Một làn khói trắng tỏa ra, cả đội biến mất khỏi nội tạng của cóc Tí Hon Tạng.



Ngoài không gian thật, họ xuất hiện lại trên đỉnh đồi cao.

Naruto thở dốc:

“Có… thành công không?”

Một tiếng nổ bụp vang vọng từ bên trong con cóc.

Rồi… lặng im.

Jiraiya thở ra:

“Hắn chưa chết. Nhưng lần này… hắn không thể đảo thời gian để trốn được nữa.”

Trong bóng tối của dạ dày, Urashiki nằm sõng soài. Da thịt cháy xém. Mái tóc trắng cháy lỗ chỗ.

“Ta… không thể… bại bởi lũ phàm nhân này được…”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện