Sasuke — người vẫn im lặng nãy giờ — bỗng khẽ nâng tay trái, Sharingan khẽ lóe đỏ.

“Đủ rồi.”

Giọng anh không lớn, nhưng đủ to để mọi người nghe thấy.

Mọi người quay lại nhìn.

“Chúng ta đang đi chệch khỏi mục tiêu. Tôi và Boruto không trở về đây để kể chuyện tương lai, hay làm rối loạn dòng thời gian. Chúng tôi… đến đây vì một nhiệm vụ.”

Sasuke nói tiếp:

“Có một kẻ… đang nhắm tới Naruto. Một tên điên đến từ bên ngoài thế giới này – không thuộc về lịch sử, không thuộc về bất kỳ quốc gia nhẫn giả nào.”

Tsunade nhíu mày.

Jiraiya ngồi thẳng dậy.

“Tên hắn là… Otsutsuki Urashiki.”

Im lặng.

Sasuke tiếp tục, giọng trầm hơn, nghiêm hơn:

“Hắn là một thành viên của tộc Otsutsuki – những kẻ đã gieo mầm chakra vào thế giới này từ thời cổ đại. Mục tiêu của hắn là thu hoạch chakra từ Jinchuuriki – đặc biệt là Naruto, người mang Cửu Vĩ. Chúng tôi quay về để đảm bảo hắn không chạm được vào Naruto lúc còn yếu.”

Naruto mở to mắt, khẽ hỏi:

“Hắn… mạnh cỡ nào?”

Sasuke ngừng một lúc, rồi trả lời rất chậm:

“Nếu các người nghĩ rằng Senju Hashirama là ngọn núi không thể vượt qua… hay Uchiha Madara là định nghĩa cuối cùng của sự hủy diệt… Thì Urashiki vượt xa tất cả. Thậm chí… có thể ngay cả Lục Đạo Tiên Nhân cũng chưa chắc đã đánh bại hắn được nếu không đánh đổi điều gì đó.”

Không khí đột nhiên trở nên nặng nề.

Từng nhẫn giả kỳ cựu đều tái mặt.

Inoichi thì thầm:

“Một kẻ như thế… mà chúng ta chưa từng biết đến?”

Shikaku nói nhỏ:

“Nếu hắn đến… chúng ta có chiến lược nào không?”

Sasuke nhíu mày:

“Không. Đó là lý do chúng ta phải chuẩn bị trước. Một sai lầm nhỏ… có thể khiến toàn bộ thế giới này bị thôn tính.”

Naruto siết tay, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.

“Sasuke… cho bọn tôi biết tất cả những gì cậu biết về hắn.”

Sasuke gật đầu.

Hắn xoay người, lấy ra một quyển trục đặc biệt mang theo từ tương lai. Chakra được mã hóa tinh vi, ánh tím phủ quanh lớp phong ấn.

“Đây là bản ghi chép tình báo từ Cục Nghiên cứu Không gian – Thời gian của Konoha trong tương lai.”

Anh đặt quyển trục xuống, bắt đầu giảng giải.

“Urashiki là một thành viên cấp cao của tộc Otsutsuki – chủng loài đến từ ngoài không gian, đã sống hàng nghìn năm, tồn tại với mục tiêu thu hoạch và tiêu hóa chakra từ các hành tinh. Khả năng đặc biệt của hắn bao gồm: thao túng không gian – thời gian, câu móc chakra từ kẻ khác, và đặc biệt – có thể nhảy qua các mốc thời gian như đi chợ.”

Inoichi trầm giọng:

“Vậy tức là… hắn có thể tấn công bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ vị trí nào, nếu hắn muốn?”

Sasuke gật đầu:

“Phải. Hắn sử dụng một pháp khí dạng cần câu – có thể móc ra chakra từ đối tượng, thậm chí cả huyết kế giới hạn, rồi dùng lại như của mình. Nguy hiểm hơn cả chakra cường đại, là năng lực trộm đoạt huyết kế. Hắn có thể sử dụng Byakugan, thậm chí… hắn còn một con mắt Rinnegan.”

Tất cả mọi người hít một hơi lạnh. Naruto giật mình:

“Rinnegan?”

Bên trong tâm trí Naruto, một luồng xung động như điện giật xoáy dọc sống lưng.

Vergil mở choàng mắt.

Hai mắt hắn sáng rực lên.

“Rinnegan…”

Anh lẩm nhẩm, ánh nhìn không giấu nổi sự chấn động.

“Không thể tin được… Có vẻ Rinnegan dường như không hiếm như chúng ta tưởng tượng.”

Rồi đột ngột — Vergil nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén đảo về phía Sasuke.

“Nhìn kỹ vào mắt trái của hắn đi.”

Naruto giật mình.

“Của ai…?”

Vergil trầm giọng:

“Sasuke.”

Naruto lập tức chú ý — và tim cậu suýt ngừng đập.

Mắt trái của Sasuke — dưới làn tóc xõa và ánh trăng lấp loáng — không phải Sharingan.

Mà là Rinnegan.

“Cái gì…?”

“Chẳng lẽ… Sasuke cũng…”

Vergil nheo mắt:

“Hắn cũng có một con mắt Rinnegan. Sasuke này – chính là người sở hữu Rinnegan ở thời đại kia. Và có vẻ như… ta đã phát hiện ra một điểm mấu chốt nào đó… Con đường dẫn tới Luân Hồi Thiên Sinh Chi Thuật... rộng hơn ta tưởng.”

Ở thực tại, Sasuke nhíu mày:

“Chính xác. Tôi từng thấy hắn dùng Rinnegan để dịch chuyển tức thời và thao túng dòng thời gian. Không loại trừ khả năng hắn có thể... tái tạo năng lực đó từ tộc của mình.”

Inoichi hỏi tiếp:

“Có điểm yếu nào không?”

Sasuke trầm ngâm:

“Urashiki thường đánh giá thấp đối thủ khi không ở trạng thái nghiêm túc. Khi bị dồn ép, hắn sẽ lui lại và quay về quá khứ xa hơn để phục kích. Đó là thời điểm nguy hiểm nhất. Một khi hắn đã nghiêm túc, thì gần như không ai có thể chống lại.”

Tất cả im lặng.

Shikaku khẽ gật đầu:

“Tôi và Inoichi sẽ bắt tay vào xây dựng sơ đồ đối phó dựa trên hành vi, năng lực và khả năng phản ứng của đối tượng.”

Inoichi đồng tình:

“Chúng ta sẽ tìm chu kỳ xuất hiện, phản xạ chakra và thời điểm biến dạng không gian của hắn. Dù là thần… cũng phải có điểm lộ sơ hở.”

Tsunade hỏi:

“Vậy còn bao lâu nữa hắn sẽ tới đây?”

Sasuke đáp:

“Chúng tôi đã tới đây được gần 10 ngày. Trước đó theo dự kiến, Urashiki sẽ đến nơi này trong 60 ngày. Hiện tại chúng ta còn hơn 50 ngày, có thể ít hơn nếu hắn sử dụng bí thuật hoặc công cụ hỗ trợ.”

Jiraiya nhướn mày:

“50 ngày? Thời gian hơi gấp, nhưng ít ra có còn hơn không.”

Bất chợt, Tsunade lên tiếng.

“Tất cả các ngươi. Từ giờ phút này… những gì nghe thấy, nhìn thấy — tuyệt đối không được truyền ra ngoài.”

Ánh mắt nàng sắc như lưỡi đao. Không một ai dám cãi.

“Chuyện về tương lai. Về Otsutsuki. Về Rinnegan. Về Boruto. Đều nằm trong diện tối mật.”

Jiraiya vẫn đứng khoanh tay, nhưng ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.

“Tsunade… không nên gọi tiếp viện sao? Ít nhất cũng báo cho Kazekage hay làng Sương Mù hoặc Làng Đá? Về phần làng Mây… à mà thôi.”

Tsunade không quay đầu, chỉ lạnh lùng đáp:

“Không.”

Jiraiya nhíu mày:

“Sao lại—?”

Tsunade ngắt lời:

“Việc này càng ít người biết càng tốt. Thứ nhất — nếu chúng ta kể ra, chưa chắc người ta đã tin. Thứ hai — kẻ địch quá mạnh. Thêm người… chỉ tổ thêm người chết. Chúng ta cần tinh anh – không cần quân số.”

Không ai nói thêm lời nào.

Ngay cả Jiraiya cũng im lặng, rồi gật nhẹ đầu.

Tsunade liếc về phía Sasuke:

“Từ giờ trở đi… cậu sẽ tạm thời trực thuộc Anbu – dưới quyền điều phối chiến lược của ta. Ta cần tất cả những gì cậu biết – và cả những gì cậu chưa muốn nói.”

Sasuke gật đầu:

“Tôi hiểu.”

Tsunade quay lại với mọi người:

“Từ giờ trở đi, Naruto, Ino, Hinata, Shikaku, Inoichi dừng hết thảy tất cả các hoạt động và nhiệm vụ. Inoichi và Shikaku tập trung lên kế hoạch đối phó với kẻ địch. Naruto, Ino, Hinata cùng Jiraiya và Boruto sẽ tiến hành huấn luyện tăng cường, các người sẽ là mũi nhọn đối phó quân địch.”

“Tuân lệnh Hokage-sama!”

—--------------
Sáng sớm, bầu trời còn chưa sáng hẳn.

Một làn sương nhẹ phủ xuống khu rừng phía Đông làng Lá — nơi cây cối rậm rạp, khí lưu chập chờn, thi thoảng có tiếng chim vỗ cánh rồi lại tan biến như chưa từng tồn tại.

Boruto đi sau lưng Naruto, cậu bé không rõ Naruto định đưa mình đến đâu, nhưng sắc mặt nghiêm túc của người ấy khiến Boruto không dám hỏi.

Đến khi lối mòn trong rừng mở rộng ra thành một khoảng đất trống kín đáo, Boruto mới hiểu — đây chính là một trong những sân huấn luyện bí mật cấp cao.

Tại nơi ấy, đội Anbu đã bày ra kết giới đa tầng.

Trên bốn góc trụ cao, các ấn chú lóe lên ánh tím u trầm, đây là một vùng không gian tách biệt tuyệt đối.

Naruto vẫy tay, khẽ gật đầu với người đội trưởng Anbu — sau đó ra hiệu lệnh đóng kết giới.

Boruto nhìn quanh — đã có người chờ sẵn từ trước.

Jiraiya, khoác áo dài, tay chắp sau lưng, đứng dưới bóng cây cổ thụ.

Hinata và Ino cũng có mặt, mỗi người một góc, im lặng như hai đóa hoa kiên cường giữ gió, ánh mắt dõi theo Boruto với vẻ tin tưởng xen lẫn thăm dò.

Naruto tiến lên, giọng đều đều:

“Từ hôm nay, nơi này tạm thời phong tỏa toàn diện. Chỉ chúng ta được phép ra vào. Và những gì xảy ra ở đây… không rời khỏi kết giới này nửa chữ.”

Jiraiya cười khẽ:

“Có vẻ căng thẳng đấy, Naruto.”

Naruto nhìn thẳng vào mắt thầy, lần đầu không gọi ông là “lão háo sắc”:

“Vì đây không còn là chuyện chơi. Boruto cần được chuẩn bị. Không phải cho kỳ thi, mà là… chiến đấu sinh tử.”

Boruto rùng mình, nhưng cậu không phản đối. Cậu hiểu rất rõ — đây không còn là chuyến phiêu lưu xuyên thời gian để “ngắm cảnh” nữa.

“Kết giới hoàn tất,” một Anbu báo.

Naruto gật đầu, sau đó ra hiệu cho đội Anbu rút lui.

Ánh mắt cậu lướt qua Ino và Hinata — cả hai gật đầu nhẹ, như đã sẵn sàng cho đợt huấn luyện.

Kết giới đã hoàn tất. Cả không gian bị bóp nghẹt trong tĩnh mịch.

Naruto thu kiếm lại, bước lui nửa bước, khoanh tay:

“Trước khi ta huấn luyện, hãy cho ta xem— Boruto Uzumaki… rốt cuộc sở hữu những gì.”

Boruto gật đầu, nét mặt đã chuyển sang nghiêm túc.

“Vâng. Dù không nhiều như cha, nhưng… con có một vài thứ đặc biệt.”

Cậu bước ra giữa sân, hít sâu một hơi. Chakra vận khởi.

“Kage Bunshin no Jutsu!”

Bùm! Bốn phân thân xuất hiện đồng loạt, mỗi người một hướng di chuyển.

Hinata nhíu mày:

“Phân thân thực thể hoàn chỉnh… không tệ lắm.”

Jiraiya nhướn mày:

“Lượng chakra không lớn… nhưng cậu bé biết phân phối rất tốt.”

Boruto tiếp tục kết ấn.

“Suiton: Mizudan no Jutsu!” – Thủy Đạn Thuật

Từ lòng bàn tay, nhiều luồng nước nén cao tốc bắn rào rào vào bia đá phía trước, tạo tiếng nổ vỡ khô khốc.

Ino gật gù:

“Là Thủy độn…? Cũng khá.”

Naruto lặng lẽ nhìn, không nói gì.

Boruto lại tiếp tục.

“Raiton: Denshō Kōdan!” – Lôi Đạn Dẫn Truyền

Tay Boruto lóe tia sét, bắn ra hàng loạt điện quang như mũi tên phân tán, đánh vòng và hội tụ lại thành một lưới điện giữa không trung.

Jiraiya vỗ tay khe khẽ:

“Lôi độn dạng khống chế… cậu ta luyện đến mức này khi mới mười hai tuổi sao?”

Naruto khẽ nhíu mày — kỹ thuật này… rất giống phong cách Làng Mây.

“Fūton: Kaze no Yaiba!” – Phong Nhận Thuật (Kiếm Gió)

Boruto kéo chakra gió bao lấy kunai, hóa thành một lưỡi kiếm dài gần bằng người thật.

Cậu vung nhẹ, gió sắc cắt đôi khúc gỗ dày như chém bơ.

Hinata lùi nửa bước, ngạc nhiên:

“Phong độn dạng vật thể… tinh chỉnh tốt quá…”

Và cuối cùng…

“Rasengan!”

Nhưng có chút khác biệt. Boruto đưa tay xoáy chakra, nhưng thay vì một khối cầu màu lam đều, Rasengan của cậu thoắt ẩn thoắt hiện, như thể muốn… biến mất.

Naruto nheo mắt.

“Thằng nhóc này…”

Boruto cười:

“Rasengan này không giống Rasengan mà cha hay dùng — vì nó… tự tan biến rồi nổ sau đó. Con học từ cha, nhưng biến hóa thành kiểu riêng của mình.”

Naruto thầm gật đầu trong bụng — đúng là một Rasengan vô hình. Không ổn định như Rasengan thông thường, nhưng đủ để tấn công bất ngờ.

Naruto khẽ vươn tay, ra hiệu dừng.

Cậu bước đến, gật nhẹ.

“Ta đã thấy đủ. Thằng nhóc cậu… giỏi hơn ta tưởng. Giờ thì… luyện thực chiến.”

Boruto nuốt khan.

“Cha… nhẹ tay nhé?”

Naruto rút kiếm Yamato, mắt sáng lên.

“Không. Vì Urashiki hẳn sẽ không bao giờ nhẹ tay với cậu.”

—-------------------
Bầu trời phía trên kết giới vẫn xanh trong, nhưng không khí trong khu huấn luyện đã khác hẳn.

Cả năm người — Naruto, Boruto, Jiraiya, Hinata, Ino — đứng thành vòng tròn.

Một phút trôi qua, Naruto ra lệnh:

“Bắt đầu.”

Boruto lập tức bước về phía Jiraiya.

Tiên nhân háo sắc vươn vai, ánh mắt sáng lên như ngọn lửa già được châm mồi trở lại:

“Tốt. Ta sẽ kiểm tra toàn bộ cơ bản của cậu: tốc độ kết ấn, phản xạ chiến đấu, cách sử dụng phân thân và cạm bẫy chiến thuật.”

Boruto gật đầu. Cậu rút kunai, thả vào tay trái, chakra bắt đầu chuyển động.

Ở một bên khác, Hinata và Ino lùi xa ra, đứng đối diện nhau.

Ino buộc lại tóc, khẽ cười:

“Luân phiên từng người đánh với Boruto sẽ tốn thời gian. Chi bằng bọn mình… giao đấu với nhau trước, hâm nóng lại chút đi?”

Hinata dịu dàng gật đầu, nhưng mắt đã chuyển sang trạng thái Byakugan trong chớp mắt.

Không ai nói thêm gì — chỉ có gió vút lên từ lòng đất, khi hai cô gái lao vào nhau với tốc độ không thể thấy bằng mắt thường.

Còn Naruto…

Chỉ khẽ hợp ấn.

“Bùm! Bùm! Bùm!”

Chỉ trong nháy mắt, hơn một trăm Naruto phân thân xuất hiện – bày kín nửa khu rừng.

“Phân công.”

Naruto ra lệnh.

“Phân thân bên phải — luyện kiếm, theo Iai và Judgement Cut.”

“Phân thân bên trái — tiếp tục thí nghiệm áp Lôi độn vào Rasenshuriken.”

Tất cả đồng thanh “Rõ!” và tản ra như sóng thần vỡ bờ.

Ở phía tây sân tập, từng nhát kiếm lóe lên như tia chớp.

Thanh Yamato trong tay các Naruto phân thân vạch không gian ra những rãnh sáng, vừa nhẹ như gió, vừa sắc như tử thần. Mỗi lần chém, là một lần không gian rạn vỡ.

Ở phía Đông sân huấn luyện, nơi các phân thân Naruto đang tụ lại thành từng nhóm, không phải luyện Rasengan đơn thuần.

Mà là—

“Rasenshuriken.”

Một quả cầu chakra hình cánh quạt quay dữ dội được tạo ra — âm thanh xé gió sắc như kim loại nghiền đá.

Từ trung tâm quả cầu, chakra phong độn xoáy cực nhanh, nhưng lần này — bao quanh là những tia điện tím lam lách tách liên tục, như rắn cuộn quanh bông sen tử thần.

Boruto đứng xa vẫn có thể cảm nhận được áp suất chakra xoắn vặn không gian, như thể một quả lựu đạn nguyên tử bị niêm phong trong lòng tay.

Một Naruto phân thân bước đến gần, hợp ấn để ổn định.

“Lôi độn... vào Rasen Shuriken… Nếu thành công… đòn này sẽ có sức xuyên phá lẫn tê liệt kẻ địch.”

Nhưng ngay khoảnh khắc chakra điện hòa vào luồng gió xoắn—

ẦM!

Một vụ nổ mini vang lên, xé rách mặt đất, thổi bay ba phân thân thành tro bụi.

Naruto thật đứng xa, mắt hơi nheo lại, tay che gió thổi ngược.

Vergil trong tâm trí khẽ cười:

“Ngươi đang cố ép hai nguyên tố có xung lực đối kháng. Phong độn đẩy – Lôi độn dẫn. Gió xé – sét ghìm. Nếu không cẩn thận thì chính bản thân ngươi cũng sẽ chết trước.”

Naruto gật nhẹ, mồ hôi rịn trán.

Boruto nhìn cảnh ấy mà nghẹn họng.

“Cha đang… nghiên cứu ra chiêu mới trong khi mình còn chưa học xong chiêu cũ.”

Cậu siết nắm tay. Một cảm xúc lạ bùng lên giữa lòng ngực.

Không phải ganh tị. Không phải áp lực.

Mà là—khát vọng.

“Mình cũng sẽ… Bước đến nơi đó.”

Trong lúc Jiraiya vẫn còn đang điều chỉnh tư thế ra đòn, Boruto bỗng liếc mắt về hướng rừng phía Tây — nơi hàng chục phân thân của Naruto đang luyện kiếm.

Và rồi… cậu đứng khựng lại.

Chỉ trong một khoảnh khắc — một Naruto phân thân vung nhẹ tay.

Không tiếng gió. Không chuyển động dư thừa.

Chỉ là một đường kiếm lạnh băng xẹt qua không trung.

Rồi… “Xẹt!”

Không gian như bị chẻ đôi trong nháy mắt. Một khe rạn cực mảnh, sáng như tia sét, hiện ra giữa không trung — rồi nổ tung thành hàng chục vết cắt xuyên rừng, như có lưỡi kiếm vô hình đang rượt đuổi tất cả những gì tồn tại.

Cây cối phía sau bị cắt gọn như tờ giấy mỏng.

Boruto trợn mắt. Toàn thân bất động, đồng tử co rút như muốn bị kéo về chỗ lưỡi kiếm đó.

“Là kiếm thuật gì vậy trời…”

Tim cậu đập thình thịch, hai chân không tự chủ lùi lại nửa bước.

“Đây là cha mình á? Cha mình từng học được thứ này sao?”

Boruto cắn chặt môi.

Trong đầu cậu hiện ra hình ảnh Naruto ở tương lai: vui vẻ, vụng về, ngáp ngủ sau bàn giấy, suốt ngày làm việc công vụ…

Nhưng trước mặt cậu bây giờ — là một người luyện kiếm như thần, chẻ không gian như dạo khúc, và ẩn giấu thứ gì đó nguy hiểm hơn cả Rasengan.

“Mình… thật sự biết bao nhiêu về ông ấy?”

Jiraiya lúc này mới để ý Boruto sững người.

Ông liếc sang, thấy cảnh phân thân của Naruto đang thi triển Judgement Cut hàng loạt, cười khẽ nhưng không nói.

—--------------------
30 ngày trôi qua.

Một tháng khép kín trong kết giới – trời ngoài vẫn xanh, dân làng vẫn sống yên bình, nhưng bên trong nơi này, mọi người đã thay đổi.

Boruto, sau hàng trăm lần bị Jiraiya vật ngửa ra đất, rách áo, gãy kunai và ngã sõng soài vì Hinata-Ino luân phiên tra tấn… giờ đã bước đi với trọng tâm vững vàng hơn.

Phân thân đã ổn định hơn, chakra luân chuyển tốt, kết ấn nhanh và chính xác hơn, chiến thuật thì biết đánh, biết dụ, biết thoát ly khi gặp nguy hiểm.

Jiraiya gật gù:

“Được rồi, nhóc. Còn chưa tới tuổi dậy thì mà đã khá hơn đám Chuunin ta từng thấy.”

Ino thì phát triển thêm khả năng truyền sóng ý niệm qua vật thể, chuẩn bị cho việc mở rộng Shintenshin no Jutsu lên tầm cao mới.

Hinata thì thử nghiệm đẩy nhịp tim và dòng chakra của mình lên cực đại trong thời gian ngắn — như một đòn phá giới cho đòn đánh chính xác trong Byakugan tấn công.

Nhưng nổi bật nhất vẫn là Naruto.

Từ người đầu tiên bước vào kết giới, đến người cuối cùng rời khỏi trạng thái thiền — cậu không chỉ chia phân thân luyện Judgement Cut, mà còn dồn trọng tâm cho dự án điên rồ nhất:

Áp Lôi độn vào Rasen Shuriken.

Và…

Thành công.

Khi kết hợp hoàn chỉnh, quả cầu chakra xoáy cuộn như bão lốc, những luồng điện tím ánh xanh liền lạc như sợi gân rồng, chạy quanh cánh gió chakra quay siết như đinh vít càn khôn.

Nó sống. Nó rít. Nó gào thét.

Một kỹ thuật đủ sức xuyên qua mọi kết giới, mọi vật thể, đủ sứac để bóc từng lớp tế bào đối thủ ra như giấy ướt.

Nhưng… có một vấn đề… Không phân thân nào giữ được nó lâu.

Bùm!

Ầm!

Phụt!!

Phân thân nào chạm vào kỹ thuật ấy chưa được 2 giây — lập tức bị sét giật nổ tan như pháo giấy.

Naruto vò đầu, ngồi xổm bên vũng đất cháy xém:

“Chẳng lẽ chakra không cân bằng? Hay do chưa kiểm soát tốt hướng xoáy?”

Rồi từ trong tâm trí, vang lên giọng Kurama gầm lên như lôi đình:

“Thằng đần! Ngươi đang truyền Lôi độn cường hóa vào toàn thân mà không có Lôi Giáp bảo hộ! Sét đâu phải đồ chơi! Đến một phân thân cũng không sống nổi thì ngươi muốn tự nổ tung chắc?!”

Naruto đơ người. Một giọt mồ hôi lăn xuống má.

“…Ờ…”

“…Quên mất.”
Vergil lấy tay che mặt rồi quay đi, chỉ lẩm bẩm:

“Đôi khi ta không rõ liệu ngươi đang luyện nhẫn thuật hay tự sát.”

Naruto đứng bật dậy, mắt sáng lên.

“Vậy thì… để các phân thân dùng Lôi Giáp trước, rồi mới thi triển! Xem có giữ được quả cầu không!”

Hợp ấn.

“Bùm!”

Một loạt phân thân mới xuất hiện, lần này — mỗi người đều kích hoạt một tầng chakra màu lam tím phủ lên thân, dòng điện nhỏ như tóc chạy dọc làn da, Lôi Giáp sơ cấp – bản do Naruto tự sáng chế.

Một phân thân bước tới, dựng kết ấn Rasenshuriken. Phong độn bắt đầu xoáy, lôi điện phủ quanh…

Quả cầu lần này không nổ, không cháy, cũng không biến mất.

Nó xoáy cuộn dữ dội hơn, ánh sáng lam và tím trộn lẫn thành màu của bão tố.

Tầng chakra hộ thể ổn định chuyển động của điện – giữ cho phân thân không bị “nướng chín” bởi chính chiêu thức mình tạo ra.

Naruto tròn mắt.

Rồi… nở nụ cười sáng rực như nắng ban mai.

“Thành công rồi. Rasen Shuriken Lôi Hóa – giai đoạn một… hoàn thành!”

Kurama trong đầu khịt mũi:

“Cuối cùng cũng dùng não.”

Naruto ngồi khoanh chân dưới gốc cây, mồ hôi đổ đầy trán.

“Khống chế được rồi.”

“Nhưng…”

“Chỉ dùng ở cự ly gần, mình cũng dính sóng xung kích là cái chắc.”

“Phải ném nó ra ngoài. Thật xa. Thật nhanh.”

Ngay lúc ấy, Vergil xuất hiện trong tâm trí, dáng vẻ lạnh lùng, tay chắp sau lưng như một kiếm đạo sư đứng giữa trạm điện cao thế.

Ánh mắt hắn lóe lên.

“Không cần phải ‘ném’. Ngươi đã có điện. Ngươi có gió. Thứ ngươi thiếu… là đạo dẫn.”

Naruto ngẩn người:

“Đạo dẫn?”

Vergil bước tới, hai tay nâng nhẹ như tạo hình.

“Ngươi hãy tưởng tượng – hai tay ngươi là hai thanh ray từ trường.”

“Dẫn điện chakra dọc theo cánh tay – tạo thành hai luồng điện đối nghịch.”

“Sau đó, tạo một tầng lôi giáp nhỏ chắn trước ngực, rồi đặt quả cầu Phong-Lôi vào giữa.”

“Bước cuối cùng: gia tăng đột ngột dòng điện hai bên tay – trường điện từ sẽ đẩy quả cầu đi theo hướng định sẵn.”

“Không cần ném. Không cần áp sát. Không cần ra sức.”

“Chỉ cần… giải phóng nó.”

Naruto nghe tới đâu, mồ hôi lạnh đổ tới đó.

“Nghe giống như pháo vậy.”

Vergil cười nhẹ:

“Chính xác.”

“Không chỉ cắt nát mục tiêu — mà còn có thể xuyên phá, thổi bay và nướng chín những gì bị nó ảnh hưởng.”

Naruto hít sâu.

“Làm thôi.”

Ngày hôm sau, cậu bắt đầu thử nghiệm.

Tay trái truyền điện theo chiều thuận.

Tay phải truyền điện theo chiều nghịch.

Chakra ngưng tụ tạo ra trường hấp đẩy.

Quả cầu Phong-Lôi đặt đúng giữa lòng bàn tay.

“Đi nào… Rasen Shuriken – phiên bản bộc phát!”

XẸT!!

Một luồng ánh sáng tím-lam xé gió rít thẳng, phá tan ba lớp bia đá và cắm sâu vào rìa kết giới, nơi đỉnh núi đá cách xa cả trăm trượng.

ẦM!!

Vụ nổ rung chuyển cả khu huấn luyện.

Cột khói bốc lên như núi lửa phun trào.

Hinata, Ino, Boruto, Jiraiya chạy tới — mỗi người một biểu cảm khác nhau.

Kurama trong đầu Naruto bật tiếng cười trầm thấp:

“Cái đó mà không tránh xa thì… bom vĩ thú cũng phải gọi điện xin bí quyết nổ thế nào cho đẹp.”

Naruto mỉm cười, ánh mắt lóe sáng như ánh chớp vừa sinh ra từ lưỡi gió.

“Giai đoạn hai…”

“Hoàn tất.”

Khói bụi còn vương trên bầu trời.

Kết giới chấn động nhẹ như vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan dư ba của cú phóng.

Boruto nhìn cha, ngây người. Jiraiya thì thì thầm:

“Không lẽ thằng nhóc này… lại vừa tự phát minh ra một loại nhẫn thuật hoàn toàn mới?”

Naruto đứng yên giữa đống tro khói, tóc lòa xòa, hai tay còn vương ánh lôi điện.

Rồi cậu khẽ nâng tay lên, chạm ngón trỏ vào bả vai trái — nơi lôi điện lúc nãy tụ lại dày nhất — như để cảm nhận luồng khí lực vẫn còn ấm nóng chạy dọc cơ thể.

“Tên chiêu thức…”

Cậu nhắm mắt, rồi mở ra, ánh nhìn sắc lạnh như phong lôi hợp nhất.

“RAITON: RASENRAIHŌ.” (Lôi độn: Loa toàn Lôi pháo)

Vergil trong tâm trí gật đầu nhẹ, không nói gì.

Kurama thì bật cười:

“Tên ngầu đấy. Chỉ cần nhớ đừng ném lộn hướng… không là làng bị quét mất “một góc tường” đấy.”

Naruto quay sang Boruto, ra hiệu:

“Boruto, tu luyện đến đâu rồi?”

Boruto há hốc miệng, trong đầu chỉ còn một câu:

“Cha mình… rốt cuộc là thứ gì vậy?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện