Chiều hôm đó.
Sau một ngày dọn dẹp nhà tắm mệt hơn cả khi đi đánh trận, cả đội được thưởng công: một bữa thịt nướng ấm cúng ở quán Yakiniku Chika, góc đông bắc làng.
Mùi thịt cháy xèo xèo, khói quyện lấy tiếng cười nói, tạm xóa nhòa một ngày khổ cực.
Boruto ngồi bên cạnh Naruto, trước mặt là Ino và Hinata. Đám bạn cũ của cha – giờ như một gia đình ồn ào nhưng ấm cúng – nâng ly nước trái cây chạm nhau rôm rả.
—
Và rồi…
Boruto chống cằm, buông một câu:
“Mọi người nhắc toàn những cái tên quen quen… nhưng hình như thiếu ai đó thì phải?”
Không khí khựng lại một nhịp.
Boruto nhìn qua Naruto đang cắn dở miếng thịt.
Ino thì đang gắp rau, nhưng tay hơi run. Hinata cụp mắt, nắm chặt khăn giấy.
Boruto nhíu mày:
“Em nghe phong thanh là… gần đây có ai đó đã… rời khỏi làng?”
Naruto không trả lời.
Ino siết đũa.
Hinata cắn môi.
Rock Lee – người đang ngậm miếng tôm – nuốt cái ực, rồi bật cười gượng gạo:
“Ấy da! Rento-kun! Thịt nướng ngon quá phải không? Em thử miếng ba chỉ bò này nè!”
Rồi anh… chuyển chủ đề thần tốc sang câu chuyện Gai-sensei từng ăn 50 đĩa thịt không chớp mắt.
Boruto không hỏi nữa. Nhưng trong đầu, một thoáng nghi ngờ bốc lên.
Đêm hôm đó.
Cậu rời khỏi ký túc xá, đi về phía rừng phía nam Konoha. Ở đó, dưới ánh trăng bạc lạnh, Sasuke đang đứng lặng dưới bóng cây.
“Sensei. Em không cảm nhận được Urashiki.”
Sasuke gật đầu:
“Ta cũng vậy.”
Boruto tiến lại gần, giọng khẽ:
“Ngày hôm nay… em hỏi họ về người đã rời khỏi làng. Không ai trả lời.”
Sasuke không nói.
“Em xâu chuỗi các mảnh ghép lại… Người đó, chính là thầy – đúng không?”
Không gian yên lặng đến nghẹt thở.
Sasuke nhắm mắt một lúc, rồi mở ra — nhưng không phủ nhận.
Boruto tò mò:
“Tại sao… tại sao thầy lại rời đi?”
Sasuke quay đi, trầm giọng:
“Chúng ta đến đây vì một mục tiêu – bảo vệ Naruto khỏi Urashiki. Không phải để sửa chữa quá khứ. Đừng để tình cảm làm sai lệch nhiệm vụ.”
Boruto im lặng. Gió đêm thổi qua rừng, lùa qua vai áo hai thầy trò.
Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên:
“Bảo vệ tôi khỏi ai?”
Cả hai lập tức giật mình quay đầu lại.
Từ sau gốc cây lớn gần đó, bảy bóng người lặng lẽ bước ra dưới ánh trăng — Naruto. Hinata. Ino. Jiraiya. Tsunade. Inoichi. Shikaku.
Không gian đột nhiên lặng như tờ.
Naruto nhìn hai người thật kỹ.
“Tôi đã nghi ngờ… từ lần đầu tiên thấy hai người xuất hiện trong làng.”
Ánh mắt cậu lướt qua Boruto rồi dừng lại trên Sasuke:
“Rento – một cậu bé có chakra và hành vi, thói quen gần giống tôi.”
“Hayate – một shinobi không rõ lai lịch, nhưng lại hiểu rất rõ thói quen của tôi, phân tích tình huống chính xác đến đáng kinh ngạc.”
“Cộng thêm vụ nhà tắm, vụ dọn dẹp, và cái cách Ino với Hinata nói thằng bé giống hệt tôi…”
Naruto hít sâu một hơi, ngước nhìn thẳng vào mắt Sasuke:
“Và rồi… khi tôi nhìn thấy Hayate che chắn cho Rento… giống như... một người cha, hoặc một người thầy rất thân thuộc.”
“Còn Rento... khi cậu lỡ miệng gọi tôi là ‘bố’.”
“Tất cả xâu chuỗi lại, quá dễ để nhận ra.”
Một thoáng im lặng.
Boruto cúi đầu, run rẩy.
Sasuke nhắm mắt, không phủ nhận.
Naruto hạ tay khỏi ngực, cậu khẽ nghiêng đầu:
“Cậu có muốn giải thích không? …Sasuke-kun?”
Ầm.
Không phải tiếng động – mà là một cú chấn động tinh thần dội thẳng vào từng người có mặt.
Hinata nín thở.
Ino trợn mắt.
Tsunade khẽ chấn động đôi vai.
Jiraiya nhíu mày, không thốt nổi câu đùa.
Inoichi và Shikaku nhìn nhau, ánh mắt lập tức chuyển sang sắc bén cảnh giới.
Bởi vì cái tên ấy…
“Uchiha Sasuke.”
Còn Sasuke – người đàn ông tóc đen mắt đạm mạc, chỉ khẽ mỉm cười, không chối, không trốn.
Giọng nói của hắn vang lên, trầm ổn mà xa xăm:
“Không ngờ… Naruto-kun ở dòng thời gian này lại có trí tuệ sắc bén đến thế.”
Câu nói vừa dứt, tất cả ánh mắt đều quay sang nhìn hắn.
“Dòng thời gian… này?”
Lông mày Tsunade nhíu lại.
Ino thì thầm:
“Ý hắn là… còn dòng thời gian khác?”
Sasuke hạ tay tháo áo choàng, để lộ bàn tay trái với chiếc bao tay cụt khiến mọi người kinh ngạc.
“Tôi chính là Uchiha Sasuke, hay nói chính xác hơn, là Uchiha Sasuke đến từ tương lai. Khoảng hơn mười lăm năm kể từ thời điểm này.”
Mọi người giật mình.
Không ai nói, nhưng sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn một tiếng hét.
“Tôi quay về cùng một học trò – người có nhiệm vụ hỗ trợ tôi trong dòng thời gian này.”
Sasuke quay sang, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Boruto:
“Tên cậu ấy là… Boruto Uzumaki - Con trai ruột của Uzumaki Naruto và Hyuga Hinata – trong tương lai.”
“CÁI GÌ!?”
Cả khu rừng như bật nổ.
Tsunade há hốc mồm.
Ino suýt nữa ngã ngửa.
Jiraiya thì há mồm trợn mắt, còn Hinata… đỏ bừng mặt, hai tay ôm lấy má như thể muốn tan ra dưới đất.
Naruto: “…”
Và rồi…
Boruto – người được nhắc tới như một bí mật long trời lở đất – bị… bao vây.
Mọi người cùng lúc tiến lại gần như bầy mèo tò mò.
Ino nắm cằm cậu bé:
“Ôi trời đất ơi!! Con trai Naruto thật đó hả?! Trời ơi cái mặt cưng chưa kìa!!”
Jiraiya lấy sổ ghi chú:
“Tên là Boruto… Boruto… Có thể lấy làm tên nhân vật chính cho tiểu thuyết tiếp theo…”
Boruto bị xoay vòng như chong chóng.
Tóc bị vuốt. Má bị véo. Lưng bị vỗ. Câu hỏi tới tấp đổ vào tai.
“Sao trông nhóc lớn vậy? Bao nhiêu tuổi?” - Tsunade chống hông hỏi.
“Cha mẹ cưng chiều con thế nào?” - Đây là Inoichi.
“Trong tương lai… cha con làm Hokage chưa?” - Jiraiya.
“Có bạn gái chưa vậy Boruto?” - Lại là Ino.
Cậu bé há miệng, mắt trợn tròn, đầu xoay theo tốc độ câu hỏi:
“KHOAN ĐÃ!! MỌI NGƯỜI ĐỪNG ĐỐI XỬ VỚI CHÁU NHƯ CON GẤU TRÚC VỪA TRỐN RA KHỎI VƯỜN THÚ ĐƯỢC KHÔNG!!?”
Naruto đứng đằng sau, gãi đầu, nhìn đám bạn mình đang… vây hãm con trai tương lai.
Một lúc sau, cậu khẽ cười – không rõ là nhẹ nhõm, hay ngỡ ngàng.
“Vậy ra… mình sẽ có một gia đình.”
Ánh mắt cậu lặng xuống, chạm phải khuôn mặt đỏ bừng đang nhìn trộm cậu.
Hinata thì đỏ mặt đến tận mang tai, hai tay ôm ngực, lắp bắp:
“C-con trai…? Với mình sao…?”
Sau một hồi bị "vây xem như thú lạ", cuối cùng Boruto cũng được mọi người cho cơ hội… hít thở.
Naruto, Hinata, Ino, Jiraiya, Tsunade, Inoichi và Shikaku đứng thành vòng tròn quanh cậu. Không ai lên tiếng. Không ai ép buộc.
Chỉ có ánh mắt – chờ đợi, hiếu kỳ, và một chút… bồi hồi khó tả.
Boruto gãi đầu, ho nhẹ một cái rồi hít sâu.
“Cháu tên là Boruto Uzumaki. Con trai của Uzumaki Naruto, và Hyuga Hinata.”
Hinata đỏ bừng mặt, tay ôm tim như thể nghẹn thở.
Boruto nhìn cả hai, ánh mắt dịu đi:
“Ngoài ra… cháu còn có một em gái nhỏ. Tên là Himawari – dễ thương, dịu dàng, và mạnh mẽ hơn vẻ ngoài rất nhiều.”
Hinata gần như bật khóc, còn Naruto thì cười ngây ngô như đứa trẻ lần đầu được khen.
Boruto tiếp tục:
“Và cha cháu… cũng chính là Hokage Đệ Thất của Konoha.”
Naruto lặng người. Một nhịp thở sau, mắt cậu mở to, cả người run khẽ:
“…Mình… thực sự trở thành Hokage?”
Boruto gật đầu:
“Không chỉ vậy… cha là một trong những Hokage được yêu quý và kính trọng nhất.”
Mọi người sửng sốt.
Ino thì thầm:
“Vậy… Đệ Lục là ai?”
Boruto đáp:
“Thầy của cha cháu… Hatake Kakashi. Kakashi-sensei là Hokage Đệ Lục.”
Tsunade cười khan:
“Tên đó? Lười biếng như thế mà lại chịu lên làm Hokage sao…”
Jiraiya xoa cằm:
“Thằng nhóc ấy luôn có tố chất lãnh đạo – chỉ là nó giấu quá kỹ.”
Naruto lúc này vẫn như chưa thoát khỏi trạng thái bay lơ lửng:
“…Kakashi-sensei… rồi tới mình… Mình thật sự… đã làm được…”
Và rồi…
Ino liếc Boruto, ánh mắt lấp lánh:
“Vậy con của cô và Naruto thì tên gì?”
Boruto: “…”
Cậu bé cứng đờ trong ba giây, rồi quay nhìn Ino bằng ánh mắt như gà bị đá bay khỏi chuồng.
“Ôi trời…”
Khóe miệng cậu co giật.
“À… ờ… Ino-san… thật ra…”
Boruto cúi đầu, gãi gãi má, nói như bị ai ép cung:
“Ino-san… ở dòng thời gian của cháu… đã… cưới Sai. Hai người có một cậu con trai tên là Inojin. Không hiểu sao trong dòng thời gian này lại thành đôi với Yakumo-san”
Tsunade nhíu mày:
“Sai… tên nhóc mặt lạnh đó hả?”
Jiraiya ngẩng đầu:
“Cái thằng không biết cười ấy à?”
Ino: “…”
“Sai… cái tên mặt đơ như tượng đá… đó?”
“Khôngggggggggggggggggg!!”
Hình ảnh một Sai như tượng đá, luôn mỉm cười không cảm xúc, hiện lên trong đầu cô.
Boruto nhìn vẻ mặt trắng bệch của Ino, mồ hôi chảy ròng ròng, run rẩy giơ tay:
“Ino-san… cô… cô ổn chứ ạ…?”
Ino: “…”
“KHÔNG ỔN MỘT CHÚT NÀO!!!”
Cô hét lên, đấm thẳng vào gốc cây bên cạnh – thân cây nứt một đường dài.
“TA MÀ LẤY TÊN MẶT GỖ ĐÓ?!”
Boruto:
“Cháu xin lỗi… nhưng… chuyện đó đã xảy ra rồi…”
Tsunade ho khan, quay sang Naruto:
“Nhóc mau ngăn cháu dâu tương lai của ta trước khi nó chẻ đôi rừng Konoha.”
Naruto tái mặt:
“Ơ… ai… cháu dâu… của ai cơ?”
Ino vẫn đứng sững như bị rút mất linh hồn.
“Sai… Sai á?! Tôi… cưới… cái tượng đá đó á?!”
Môi cô giật giật. Mắt vô hồn. Gió thổi qua khiến tóc bay như linh hồn rời xác.
Boruto đành tiến lại gần, vỗ nhẹ lên vai cô, giọng đầy cảm thông:
“Ino-san… cháu… xin lỗi. Nhưng nếu là dòng thời gian này…”
Cậu quay nhìn về phía Naruto – người đang đứng phía xa, ánh mắt rạng rỡ sau khi biết mình thành Hokage, tóc rối nhẹ theo gió, ánh trăng chiếu lên hàng mi và sống mũi cao đầy khí chất.
“…cháu phải thừa nhận… Ino-san đang yêu Naruto – là một lựa chọn tuyệt vời. Bởi vì… Naruto ở dòng thời gian này…”
Boruto nuốt nước bọt, nói thật nhanh trước khi bị đập:
“…đẹp trai hơn, mạnh hơn, điềm tĩnh hơn… và thật sự là bản nâng cấp toàn diện so với cha cháu bây giờ!”
Naruto: “À rế…?”
Ino: “…”
Boruto (vội vàng):
“Ý cháu là… không phải nói cha cháu tệ! Mà là Naruto hiện tại thì… mạnh mẽ, trầm ổn, khí chất, lại còn đang rất có phong độ…! Nếu cháu là cô… cháu cũng chọn Naruto này!”
Mọi người nhìn Boruto. Naruto đỏ mặt. Hinata che miệng cười khúc khích. Tsunade thì… khịt mũi.
Còn Ino…
Ino ngẩn ra vài giây, rồi chậm rãi quay đầu nhìn về phía Naruto – đôi mắt lóe lên ánh sáng đầy hy vọng.
“…Ừm, cũng không sai…”
Boruto toát mồ hôi lạnh:
“…Cha ơi, ngài ở tương lai tha lỗi cho con…”
Khi không khí vừa dịu đi đôi chút, Jiraiya bỗng chống nạnh, hắng giọng:
“Nếu đã nói về tương lai… thì ta hỏi cái này.”
Ánh mắt ông xoáy sang Boruto, tự tin đầy hào khí (và một chút tự luyến):
“Tương lai của ta với Tsunade thì sao?”
ẦM.
Tsunade như bị giật điện. Má nàng bỗng chốc đỏ rực, đôi môi run nhẹ.
Hai tay vô thức siết lại trước ngực, tim đập dồn dập như tiếng trống trận.
“Hắn… hắn… hỏi thật à? Chẳng lẽ… sau tất cả… mình sẽ gật đầu?”
Nàng quay sang, chuẩn bị… nghiêng nhẹ đầu như một cô gái đang chờ lời hứa — nhưng rồi lập tức giấu cảm xúc, khoanh tay, khịt mũi đầy vẻ khinh bỉ:
“Xì. Mơ đi, lão dê xồm.”
Jiraiya bị hắt nước lạnh, nhưng vẫn cười trừ như thể đang thưởng thức cảnh bị chối bỏ – vì đó là Tsunade mà, phải không? Nhưng đúng lúc không khí vẫn còn đậm mùi trêu ghẹo…
Sasuke nhẹ nhàng nói:
“Trong dòng thời gian của tôi…Jiraiya-sama…”
Mọi ánh mắt lập tức quay về phía anh.
Sasuke không thay đổi nét mặt. Chỉ lặng lẽ nói tiếp:
“Cho đến thời điểm Boruto ra đời… Ông đã hy sinh từ rất lâu rồi.”
Tất cả chết lặng.
Jiraiya cứng người, Tsunade không thở nổi.
Hinata bụm miệng. Ino trợn mắt. Naruto… như có ai bóp chặt lồng ngực.
Boruto nhìn xuống đất, không dám lên tiếng.
Một lúc lâu sau, Jiraiya mới phá vỡ sự im lặng.
Giọng ông vẫn vững vàng, nhưng đằng sau nụ cười… là cái nhìn xa xăm chưa từng thấy:
“Vậy à… Xem ra… ta vẫn chết đúng kiểu mà ta từng nghĩ. Một cái chết… đáng để viết thành chương cuối của một tiểu thuyết.”
Tsunade quay đi, mắt cay xè.
Jiraiya ngồi xuống gốc cây, tay xoa nhẹ lên đầu gối, không còn vẻ cợt nhả thường thấy.
Cả khu rừng chìm trong im lặng.
Sasuke chắp tay sau lưng, ánh mắt không hướng vào ai, chỉ nhìn sâu vào ký ức:
“Tôi nghe chính Naruto kể lại. Jiraiya-sama… đã một mình thâm nhập vào Làng Mưa để điều tra tổ chức Akatsuki. Dù biết khả năng tử trận rất cao, ông vẫn tự mình đi – vì ông nói… 'Nếu không ai biết chân tướng địch, thì chiến tranh sẽ là địa ngục không ánh sáng.'”
Sasuke dừng lại một chút, rồi nói khẽ:
“Ông chiến đấu một mình… chống lại thủ lĩnh Akatsuki – kẻ sở hữu Rinnegan. Và… ông không bao giờ quay về nữa. Naruto kể rằng… đó là lần đầu tiên cậu ấy khóc đến nỗi không thể gào thành tiếng.”
Jiraiya không nhìn ai.
Ông chỉ lặng lẽ nhìn xuống bàn tay mình, như thể thấy lại những vết sẹo đã bị thời gian phủ bụi.
Một nụ cười thoáng hiện – không kiêu, không dâm, không ngạo… mà là nụ cười của một người biết mình đã sống không hối tiếc.
“Vậy à… chết trong bóng tối, để học trò bước ra ánh sáng… Đúng là một kết thúc có hậu, dù chẳng có hậu chút nào.”
Tsunade ngồi xuống cạnh ông.
Không nói gì. Không gào lên. Không đấm vào ngực như những lần cãi nhau trong hội nghị ninja.
Chỉ lặng lẽ… đưa tay ra, nắm lấy tay ông.
Jiraiya hơi giật mình.
Tsunade không quay đầu, giọng rất khẽ – như gió đêm xoa dịu vết thương:
“Đó chỉ là ở dòng thời gian kia… còn giờ đây ông vẫn đang sống mà.”
Jiraiya cúi đầu, lần đầu tiên không trả lời bằng lời chọc ghẹo.
Ông siết nhẹ tay nàng lại – một lần thôi, cũng là đủ rồi.
Và rồi — một bàn tay vỗ lên vai ông.
Naruto.
Cậu vẫn là cậu — vẫn với gương mặt ấy, ánh mắt ấy, và cái kiểu nụ cười khiến người khác tin vào điều không thể.
“Lão già háo sắc. Yên tâm đi…”
Naruto nắm chặt vai Jiraiya, nụ cười có chút nghịch ngợm nhưng kiên định:
“Tôi ở đây. Ông còn có tôi. Dù tương lai có thế nào, thì ngay lúc này… Tôi sẽ bảo vệ ông.”
Jiraiya ngẩng lên.
Lần đầu tiên, ông thấy đôi mắt Naruto... không còn là đôi mắt của cậu nhóc mồ côi ngày nào.
Mà là ánh mắt… của một người đàn ông đã biết bảo vệ người khác.
Ông không nói gì, chỉ nhắm mắt lại.
“Được rồi… Vậy thì… tất cả đều dựa vào nhóc vậy.”
Khi cái tên "Rinnegan" được nhắc đến từ miệng Sasuke, không chỉ có Naruto ngoài đời đứng sững người.
Bên trong tâm trí, cả Naruto lẫn Vergil – linh hồn đang gắn bó với cậu – cũng rúng động mạnh.
Không phải vì sợ.
Mà là vì — một tia hy vọng.
Vergil không giữ được vẻ bình thản thường thấy.
Hắn mở mắt, tay nắm chuôi kiếm, ánh nhìn như xuyên thủng cõi u minh:
“Rinnegan… Vậy là… nó thật sự tồn tại…”
Giọng hắn khàn nhẹ, nhưng mang theo thứ gì đó rất sâu — một xúc cảm mà Naruto chưa từng thấy ở hắn: xúc động.
Naruto thì thào:
“Vậy điều đó có nghĩa là…”
Vergil gật đầu, chậm rãi nói:
“Nếu Rinnegan hiện hữu… thì Ngoại Đạo: Luân Hồi Thiên Sinh Chi Thuật không còn là lý thuyết nữa. Kế hoạch hồi sinh… đã có hy vọng.”
Naruto siết tay, tim đập thình thịch.
Cậu nhìn Vergil – và lần đầu tiên, trong ánh mắt ấy, hai người… không nói ra, nhưng đều hiểu:
"Hồi sinh cha mẹ."
"Hồi sinh chính Vergil."
Vergil nhắm mắt, giọng trầm hẳn:
“Vẫn còn rất khó. Phải tìm ra người sở hữu Rinnegan – hoặc tìm cách đánh cắp, hoặc buộc hắn hợp tác.”
“Và phải có vật tế – sống đủ mạnh, chakra đủ lớn.”
Naruto không nói.
Chỉ gật nhẹ.
“Chúng ta sẽ làm được. Bằng mọi giá.”
Sau một ngày dọn dẹp nhà tắm mệt hơn cả khi đi đánh trận, cả đội được thưởng công: một bữa thịt nướng ấm cúng ở quán Yakiniku Chika, góc đông bắc làng.
Mùi thịt cháy xèo xèo, khói quyện lấy tiếng cười nói, tạm xóa nhòa một ngày khổ cực.
Boruto ngồi bên cạnh Naruto, trước mặt là Ino và Hinata. Đám bạn cũ của cha – giờ như một gia đình ồn ào nhưng ấm cúng – nâng ly nước trái cây chạm nhau rôm rả.
—
Và rồi…
Boruto chống cằm, buông một câu:
“Mọi người nhắc toàn những cái tên quen quen… nhưng hình như thiếu ai đó thì phải?”
Không khí khựng lại một nhịp.
Boruto nhìn qua Naruto đang cắn dở miếng thịt.
Ino thì đang gắp rau, nhưng tay hơi run. Hinata cụp mắt, nắm chặt khăn giấy.
Boruto nhíu mày:
“Em nghe phong thanh là… gần đây có ai đó đã… rời khỏi làng?”
Naruto không trả lời.
Ino siết đũa.
Hinata cắn môi.
Rock Lee – người đang ngậm miếng tôm – nuốt cái ực, rồi bật cười gượng gạo:
“Ấy da! Rento-kun! Thịt nướng ngon quá phải không? Em thử miếng ba chỉ bò này nè!”
Rồi anh… chuyển chủ đề thần tốc sang câu chuyện Gai-sensei từng ăn 50 đĩa thịt không chớp mắt.
Boruto không hỏi nữa. Nhưng trong đầu, một thoáng nghi ngờ bốc lên.
Đêm hôm đó.
Cậu rời khỏi ký túc xá, đi về phía rừng phía nam Konoha. Ở đó, dưới ánh trăng bạc lạnh, Sasuke đang đứng lặng dưới bóng cây.
“Sensei. Em không cảm nhận được Urashiki.”
Sasuke gật đầu:
“Ta cũng vậy.”
Boruto tiến lại gần, giọng khẽ:
“Ngày hôm nay… em hỏi họ về người đã rời khỏi làng. Không ai trả lời.”
Sasuke không nói.
“Em xâu chuỗi các mảnh ghép lại… Người đó, chính là thầy – đúng không?”
Không gian yên lặng đến nghẹt thở.
Sasuke nhắm mắt một lúc, rồi mở ra — nhưng không phủ nhận.
Boruto tò mò:
“Tại sao… tại sao thầy lại rời đi?”
Sasuke quay đi, trầm giọng:
“Chúng ta đến đây vì một mục tiêu – bảo vệ Naruto khỏi Urashiki. Không phải để sửa chữa quá khứ. Đừng để tình cảm làm sai lệch nhiệm vụ.”
Boruto im lặng. Gió đêm thổi qua rừng, lùa qua vai áo hai thầy trò.
Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên:
“Bảo vệ tôi khỏi ai?”
Cả hai lập tức giật mình quay đầu lại.
Từ sau gốc cây lớn gần đó, bảy bóng người lặng lẽ bước ra dưới ánh trăng — Naruto. Hinata. Ino. Jiraiya. Tsunade. Inoichi. Shikaku.
Không gian đột nhiên lặng như tờ.
Naruto nhìn hai người thật kỹ.
“Tôi đã nghi ngờ… từ lần đầu tiên thấy hai người xuất hiện trong làng.”
Ánh mắt cậu lướt qua Boruto rồi dừng lại trên Sasuke:
“Rento – một cậu bé có chakra và hành vi, thói quen gần giống tôi.”
“Hayate – một shinobi không rõ lai lịch, nhưng lại hiểu rất rõ thói quen của tôi, phân tích tình huống chính xác đến đáng kinh ngạc.”
“Cộng thêm vụ nhà tắm, vụ dọn dẹp, và cái cách Ino với Hinata nói thằng bé giống hệt tôi…”
Naruto hít sâu một hơi, ngước nhìn thẳng vào mắt Sasuke:
“Và rồi… khi tôi nhìn thấy Hayate che chắn cho Rento… giống như... một người cha, hoặc một người thầy rất thân thuộc.”
“Còn Rento... khi cậu lỡ miệng gọi tôi là ‘bố’.”
“Tất cả xâu chuỗi lại, quá dễ để nhận ra.”
Một thoáng im lặng.
Boruto cúi đầu, run rẩy.
Sasuke nhắm mắt, không phủ nhận.
Naruto hạ tay khỏi ngực, cậu khẽ nghiêng đầu:
“Cậu có muốn giải thích không? …Sasuke-kun?”
Ầm.
Không phải tiếng động – mà là một cú chấn động tinh thần dội thẳng vào từng người có mặt.
Hinata nín thở.
Ino trợn mắt.
Tsunade khẽ chấn động đôi vai.
Jiraiya nhíu mày, không thốt nổi câu đùa.
Inoichi và Shikaku nhìn nhau, ánh mắt lập tức chuyển sang sắc bén cảnh giới.
Bởi vì cái tên ấy…
“Uchiha Sasuke.”
Còn Sasuke – người đàn ông tóc đen mắt đạm mạc, chỉ khẽ mỉm cười, không chối, không trốn.
Giọng nói của hắn vang lên, trầm ổn mà xa xăm:
“Không ngờ… Naruto-kun ở dòng thời gian này lại có trí tuệ sắc bén đến thế.”
Câu nói vừa dứt, tất cả ánh mắt đều quay sang nhìn hắn.
“Dòng thời gian… này?”
Lông mày Tsunade nhíu lại.
Ino thì thầm:
“Ý hắn là… còn dòng thời gian khác?”
Sasuke hạ tay tháo áo choàng, để lộ bàn tay trái với chiếc bao tay cụt khiến mọi người kinh ngạc.
“Tôi chính là Uchiha Sasuke, hay nói chính xác hơn, là Uchiha Sasuke đến từ tương lai. Khoảng hơn mười lăm năm kể từ thời điểm này.”
Mọi người giật mình.
Không ai nói, nhưng sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn một tiếng hét.
“Tôi quay về cùng một học trò – người có nhiệm vụ hỗ trợ tôi trong dòng thời gian này.”
Sasuke quay sang, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Boruto:
“Tên cậu ấy là… Boruto Uzumaki - Con trai ruột của Uzumaki Naruto và Hyuga Hinata – trong tương lai.”
“CÁI GÌ!?”
Cả khu rừng như bật nổ.
Tsunade há hốc mồm.
Ino suýt nữa ngã ngửa.
Jiraiya thì há mồm trợn mắt, còn Hinata… đỏ bừng mặt, hai tay ôm lấy má như thể muốn tan ra dưới đất.
Naruto: “…”
Và rồi…
Boruto – người được nhắc tới như một bí mật long trời lở đất – bị… bao vây.
Mọi người cùng lúc tiến lại gần như bầy mèo tò mò.
Ino nắm cằm cậu bé:
“Ôi trời đất ơi!! Con trai Naruto thật đó hả?! Trời ơi cái mặt cưng chưa kìa!!”
Jiraiya lấy sổ ghi chú:
“Tên là Boruto… Boruto… Có thể lấy làm tên nhân vật chính cho tiểu thuyết tiếp theo…”
Boruto bị xoay vòng như chong chóng.
Tóc bị vuốt. Má bị véo. Lưng bị vỗ. Câu hỏi tới tấp đổ vào tai.
“Sao trông nhóc lớn vậy? Bao nhiêu tuổi?” - Tsunade chống hông hỏi.
“Cha mẹ cưng chiều con thế nào?” - Đây là Inoichi.
“Trong tương lai… cha con làm Hokage chưa?” - Jiraiya.
“Có bạn gái chưa vậy Boruto?” - Lại là Ino.
Cậu bé há miệng, mắt trợn tròn, đầu xoay theo tốc độ câu hỏi:
“KHOAN ĐÃ!! MỌI NGƯỜI ĐỪNG ĐỐI XỬ VỚI CHÁU NHƯ CON GẤU TRÚC VỪA TRỐN RA KHỎI VƯỜN THÚ ĐƯỢC KHÔNG!!?”
Naruto đứng đằng sau, gãi đầu, nhìn đám bạn mình đang… vây hãm con trai tương lai.
Một lúc sau, cậu khẽ cười – không rõ là nhẹ nhõm, hay ngỡ ngàng.
“Vậy ra… mình sẽ có một gia đình.”
Ánh mắt cậu lặng xuống, chạm phải khuôn mặt đỏ bừng đang nhìn trộm cậu.
Hinata thì đỏ mặt đến tận mang tai, hai tay ôm ngực, lắp bắp:
“C-con trai…? Với mình sao…?”
Sau một hồi bị "vây xem như thú lạ", cuối cùng Boruto cũng được mọi người cho cơ hội… hít thở.
Naruto, Hinata, Ino, Jiraiya, Tsunade, Inoichi và Shikaku đứng thành vòng tròn quanh cậu. Không ai lên tiếng. Không ai ép buộc.
Chỉ có ánh mắt – chờ đợi, hiếu kỳ, và một chút… bồi hồi khó tả.
Boruto gãi đầu, ho nhẹ một cái rồi hít sâu.
“Cháu tên là Boruto Uzumaki. Con trai của Uzumaki Naruto, và Hyuga Hinata.”
Hinata đỏ bừng mặt, tay ôm tim như thể nghẹn thở.
Boruto nhìn cả hai, ánh mắt dịu đi:
“Ngoài ra… cháu còn có một em gái nhỏ. Tên là Himawari – dễ thương, dịu dàng, và mạnh mẽ hơn vẻ ngoài rất nhiều.”
Hinata gần như bật khóc, còn Naruto thì cười ngây ngô như đứa trẻ lần đầu được khen.
Boruto tiếp tục:
“Và cha cháu… cũng chính là Hokage Đệ Thất của Konoha.”
Naruto lặng người. Một nhịp thở sau, mắt cậu mở to, cả người run khẽ:
“…Mình… thực sự trở thành Hokage?”
Boruto gật đầu:
“Không chỉ vậy… cha là một trong những Hokage được yêu quý và kính trọng nhất.”
Mọi người sửng sốt.
Ino thì thầm:
“Vậy… Đệ Lục là ai?”
Boruto đáp:
“Thầy của cha cháu… Hatake Kakashi. Kakashi-sensei là Hokage Đệ Lục.”
Tsunade cười khan:
“Tên đó? Lười biếng như thế mà lại chịu lên làm Hokage sao…”
Jiraiya xoa cằm:
“Thằng nhóc ấy luôn có tố chất lãnh đạo – chỉ là nó giấu quá kỹ.”
Naruto lúc này vẫn như chưa thoát khỏi trạng thái bay lơ lửng:
“…Kakashi-sensei… rồi tới mình… Mình thật sự… đã làm được…”
Và rồi…
Ino liếc Boruto, ánh mắt lấp lánh:
“Vậy con của cô và Naruto thì tên gì?”
Boruto: “…”
Cậu bé cứng đờ trong ba giây, rồi quay nhìn Ino bằng ánh mắt như gà bị đá bay khỏi chuồng.
“Ôi trời…”
Khóe miệng cậu co giật.
“À… ờ… Ino-san… thật ra…”
Boruto cúi đầu, gãi gãi má, nói như bị ai ép cung:
“Ino-san… ở dòng thời gian của cháu… đã… cưới Sai. Hai người có một cậu con trai tên là Inojin. Không hiểu sao trong dòng thời gian này lại thành đôi với Yakumo-san”
Tsunade nhíu mày:
“Sai… tên nhóc mặt lạnh đó hả?”
Jiraiya ngẩng đầu:
“Cái thằng không biết cười ấy à?”
Ino: “…”
“Sai… cái tên mặt đơ như tượng đá… đó?”
“Khôngggggggggggggggggg!!”
Hình ảnh một Sai như tượng đá, luôn mỉm cười không cảm xúc, hiện lên trong đầu cô.
Boruto nhìn vẻ mặt trắng bệch của Ino, mồ hôi chảy ròng ròng, run rẩy giơ tay:
“Ino-san… cô… cô ổn chứ ạ…?”
Ino: “…”
“KHÔNG ỔN MỘT CHÚT NÀO!!!”
Cô hét lên, đấm thẳng vào gốc cây bên cạnh – thân cây nứt một đường dài.
“TA MÀ LẤY TÊN MẶT GỖ ĐÓ?!”
Boruto:
“Cháu xin lỗi… nhưng… chuyện đó đã xảy ra rồi…”
Tsunade ho khan, quay sang Naruto:
“Nhóc mau ngăn cháu dâu tương lai của ta trước khi nó chẻ đôi rừng Konoha.”
Naruto tái mặt:
“Ơ… ai… cháu dâu… của ai cơ?”
Ino vẫn đứng sững như bị rút mất linh hồn.
“Sai… Sai á?! Tôi… cưới… cái tượng đá đó á?!”
Môi cô giật giật. Mắt vô hồn. Gió thổi qua khiến tóc bay như linh hồn rời xác.
Boruto đành tiến lại gần, vỗ nhẹ lên vai cô, giọng đầy cảm thông:
“Ino-san… cháu… xin lỗi. Nhưng nếu là dòng thời gian này…”
Cậu quay nhìn về phía Naruto – người đang đứng phía xa, ánh mắt rạng rỡ sau khi biết mình thành Hokage, tóc rối nhẹ theo gió, ánh trăng chiếu lên hàng mi và sống mũi cao đầy khí chất.
“…cháu phải thừa nhận… Ino-san đang yêu Naruto – là một lựa chọn tuyệt vời. Bởi vì… Naruto ở dòng thời gian này…”
Boruto nuốt nước bọt, nói thật nhanh trước khi bị đập:
“…đẹp trai hơn, mạnh hơn, điềm tĩnh hơn… và thật sự là bản nâng cấp toàn diện so với cha cháu bây giờ!”
Naruto: “À rế…?”
Ino: “…”
Boruto (vội vàng):
“Ý cháu là… không phải nói cha cháu tệ! Mà là Naruto hiện tại thì… mạnh mẽ, trầm ổn, khí chất, lại còn đang rất có phong độ…! Nếu cháu là cô… cháu cũng chọn Naruto này!”
Mọi người nhìn Boruto. Naruto đỏ mặt. Hinata che miệng cười khúc khích. Tsunade thì… khịt mũi.
Còn Ino…
Ino ngẩn ra vài giây, rồi chậm rãi quay đầu nhìn về phía Naruto – đôi mắt lóe lên ánh sáng đầy hy vọng.
“…Ừm, cũng không sai…”
Boruto toát mồ hôi lạnh:
“…Cha ơi, ngài ở tương lai tha lỗi cho con…”
Khi không khí vừa dịu đi đôi chút, Jiraiya bỗng chống nạnh, hắng giọng:
“Nếu đã nói về tương lai… thì ta hỏi cái này.”
Ánh mắt ông xoáy sang Boruto, tự tin đầy hào khí (và một chút tự luyến):
“Tương lai của ta với Tsunade thì sao?”
ẦM.
Tsunade như bị giật điện. Má nàng bỗng chốc đỏ rực, đôi môi run nhẹ.
Hai tay vô thức siết lại trước ngực, tim đập dồn dập như tiếng trống trận.
“Hắn… hắn… hỏi thật à? Chẳng lẽ… sau tất cả… mình sẽ gật đầu?”
Nàng quay sang, chuẩn bị… nghiêng nhẹ đầu như một cô gái đang chờ lời hứa — nhưng rồi lập tức giấu cảm xúc, khoanh tay, khịt mũi đầy vẻ khinh bỉ:
“Xì. Mơ đi, lão dê xồm.”
Jiraiya bị hắt nước lạnh, nhưng vẫn cười trừ như thể đang thưởng thức cảnh bị chối bỏ – vì đó là Tsunade mà, phải không? Nhưng đúng lúc không khí vẫn còn đậm mùi trêu ghẹo…
Sasuke nhẹ nhàng nói:
“Trong dòng thời gian của tôi…Jiraiya-sama…”
Mọi ánh mắt lập tức quay về phía anh.
Sasuke không thay đổi nét mặt. Chỉ lặng lẽ nói tiếp:
“Cho đến thời điểm Boruto ra đời… Ông đã hy sinh từ rất lâu rồi.”
Tất cả chết lặng.
Jiraiya cứng người, Tsunade không thở nổi.
Hinata bụm miệng. Ino trợn mắt. Naruto… như có ai bóp chặt lồng ngực.
Boruto nhìn xuống đất, không dám lên tiếng.
Một lúc lâu sau, Jiraiya mới phá vỡ sự im lặng.
Giọng ông vẫn vững vàng, nhưng đằng sau nụ cười… là cái nhìn xa xăm chưa từng thấy:
“Vậy à… Xem ra… ta vẫn chết đúng kiểu mà ta từng nghĩ. Một cái chết… đáng để viết thành chương cuối của một tiểu thuyết.”
Tsunade quay đi, mắt cay xè.
Jiraiya ngồi xuống gốc cây, tay xoa nhẹ lên đầu gối, không còn vẻ cợt nhả thường thấy.
Cả khu rừng chìm trong im lặng.
Sasuke chắp tay sau lưng, ánh mắt không hướng vào ai, chỉ nhìn sâu vào ký ức:
“Tôi nghe chính Naruto kể lại. Jiraiya-sama… đã một mình thâm nhập vào Làng Mưa để điều tra tổ chức Akatsuki. Dù biết khả năng tử trận rất cao, ông vẫn tự mình đi – vì ông nói… 'Nếu không ai biết chân tướng địch, thì chiến tranh sẽ là địa ngục không ánh sáng.'”
Sasuke dừng lại một chút, rồi nói khẽ:
“Ông chiến đấu một mình… chống lại thủ lĩnh Akatsuki – kẻ sở hữu Rinnegan. Và… ông không bao giờ quay về nữa. Naruto kể rằng… đó là lần đầu tiên cậu ấy khóc đến nỗi không thể gào thành tiếng.”
Jiraiya không nhìn ai.
Ông chỉ lặng lẽ nhìn xuống bàn tay mình, như thể thấy lại những vết sẹo đã bị thời gian phủ bụi.
Một nụ cười thoáng hiện – không kiêu, không dâm, không ngạo… mà là nụ cười của một người biết mình đã sống không hối tiếc.
“Vậy à… chết trong bóng tối, để học trò bước ra ánh sáng… Đúng là một kết thúc có hậu, dù chẳng có hậu chút nào.”
Tsunade ngồi xuống cạnh ông.
Không nói gì. Không gào lên. Không đấm vào ngực như những lần cãi nhau trong hội nghị ninja.
Chỉ lặng lẽ… đưa tay ra, nắm lấy tay ông.
Jiraiya hơi giật mình.
Tsunade không quay đầu, giọng rất khẽ – như gió đêm xoa dịu vết thương:
“Đó chỉ là ở dòng thời gian kia… còn giờ đây ông vẫn đang sống mà.”
Jiraiya cúi đầu, lần đầu tiên không trả lời bằng lời chọc ghẹo.
Ông siết nhẹ tay nàng lại – một lần thôi, cũng là đủ rồi.
Và rồi — một bàn tay vỗ lên vai ông.
Naruto.
Cậu vẫn là cậu — vẫn với gương mặt ấy, ánh mắt ấy, và cái kiểu nụ cười khiến người khác tin vào điều không thể.
“Lão già háo sắc. Yên tâm đi…”
Naruto nắm chặt vai Jiraiya, nụ cười có chút nghịch ngợm nhưng kiên định:
“Tôi ở đây. Ông còn có tôi. Dù tương lai có thế nào, thì ngay lúc này… Tôi sẽ bảo vệ ông.”
Jiraiya ngẩng lên.
Lần đầu tiên, ông thấy đôi mắt Naruto... không còn là đôi mắt của cậu nhóc mồ côi ngày nào.
Mà là ánh mắt… của một người đàn ông đã biết bảo vệ người khác.
Ông không nói gì, chỉ nhắm mắt lại.
“Được rồi… Vậy thì… tất cả đều dựa vào nhóc vậy.”
Khi cái tên "Rinnegan" được nhắc đến từ miệng Sasuke, không chỉ có Naruto ngoài đời đứng sững người.
Bên trong tâm trí, cả Naruto lẫn Vergil – linh hồn đang gắn bó với cậu – cũng rúng động mạnh.
Không phải vì sợ.
Mà là vì — một tia hy vọng.
Vergil không giữ được vẻ bình thản thường thấy.
Hắn mở mắt, tay nắm chuôi kiếm, ánh nhìn như xuyên thủng cõi u minh:
“Rinnegan… Vậy là… nó thật sự tồn tại…”
Giọng hắn khàn nhẹ, nhưng mang theo thứ gì đó rất sâu — một xúc cảm mà Naruto chưa từng thấy ở hắn: xúc động.
Naruto thì thào:
“Vậy điều đó có nghĩa là…”
Vergil gật đầu, chậm rãi nói:
“Nếu Rinnegan hiện hữu… thì Ngoại Đạo: Luân Hồi Thiên Sinh Chi Thuật không còn là lý thuyết nữa. Kế hoạch hồi sinh… đã có hy vọng.”
Naruto siết tay, tim đập thình thịch.
Cậu nhìn Vergil – và lần đầu tiên, trong ánh mắt ấy, hai người… không nói ra, nhưng đều hiểu:
"Hồi sinh cha mẹ."
"Hồi sinh chính Vergil."
Vergil nhắm mắt, giọng trầm hẳn:
“Vẫn còn rất khó. Phải tìm ra người sở hữu Rinnegan – hoặc tìm cách đánh cắp, hoặc buộc hắn hợp tác.”
“Và phải có vật tế – sống đủ mạnh, chakra đủ lớn.”
Naruto không nói.
Chỉ gật nhẹ.
“Chúng ta sẽ làm được. Bằng mọi giá.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương