Buổi sáng trong veo như mặt hồ chưa bị khuấy động.
Naruto và Boruto cùng sải bước trên con đường đá trải dài từ quảng trường trung tâm về phía tây làng Lá.
Không khí yên bình đến lạ. Nhưng trong lòng Boruto lại đang sục sôi một câu hỏi.
“Anh Naruto…”
“Nếu có thể, anh cho em gặp Đội 7 cũ được không?”
“Nhóm đồng đội huyền thoại của anh ấy.”
Naruto không trả lời ngay.
Một cơn gió nhẹ lướt qua làm mái tóc vàng khẽ lay động. Bóng mắt đổ xuống mặt đường.
“Kakashi-sensei giờ hay làm công tác bổ nhiệm bởi Hokage-sama. Thầy ấy thỉnh thoảng mới có thời gian rảnh...”
Ngừng lại một nhịp.
Boruto chờ đợi — nhưng không thấy cái tên “Sakura” hay “Sasuke” được thốt ra.
Naruto chỉ hít vào, cười nhạt:
“Mà thôi, mấy chuyện đó… cũng lâu lắm rồi.”
Rồi anh bất ngờ vỗ vai Boruto, chỉ tay về phía trước:
“À, em có thử bánh cá xiên ở ngõ bên kia chưa? Bên đó có tiệm mới mở đấy, nghe nói ngon hơn cả Ichiraku.”
“Đi không? Hôm nay ta bao.”
Boruto đứng khựng lại nửa bước, hơi nhíu mày.
“Kỳ lạ thật.”
“Cha né chủ đề… rõ ràng là thế.”
“Cả Sakura, cả Sasuke — đều không nhắc.”
“Tại sao lại… có cảm giác như không muốn gợi lại chút gì về họ?”
Naruto vẫn bước đi trước, miệng huýt sáo khe khẽ. Nhưng bóng lưng ấy – trong mắt Boruto – bỗng trở nên trĩu nặng như đang gánh điều gì không thể nói ra.
Ngay khi Boruto còn đang rối trí vì sự né tránh của Naruto, thì…
“NARUTO-NII-CHAN!!!”
Konohamaru, tóc tai rối bù, áo thun nhăn nhúm, tay cầm một xấp giấy, lao tới như quả cầu chakra sống.
Cậu bé dừng phắt trước mặt Naruto, hổn hển, mặt sáng như đèn lồng:
“Cuối cùng em cũng gặp anh - thần tượng của em rồi! Xin lỗi vì đường đột, nhưng—! Anh phải xem tuyệt kỹ mà em tự nghiên cứu suốt cả tháng nay!”
Naruto nhíu mày:
“Tuyệt kỹ…?”
Konohamaru hít một hơi thật sâu, giơ hai tay kết ấn:
“Chiêu thức này… em đặt tên là—!”
“Oiroke no Jutsu: Bản Biến Hình Toàn Diện!!!”
Một đám khói xuất hiện. Khi tan đi, hiện ra… một "cô gái” với váy ngắn, áo trễ vai, đôi mắt long lanh và... hiệu ứng lấp lánh bay vòng quanh.
Naruto: “…”
Boruto: “…”
Không khí… lặng như chết.
Naruto nghiến răng:
“Konohamaru… ai dạy cậu cái thứ này?”
Konohamaru gãi đầu, cười hề hề, như không cảm nhận được chút áp suất chakra nào:
“Ông già Jiraiya đó chứ ai! Ổng nói là 'đây là kỹ thuật khảo sát phản ứng sinh học nam giới rất có ích trong việc… nghiên cứu tâm lý địch'… Nên em luyện suốt! Mỗi lần thi triển là mấy chú ninja trong làng ngất ngay tại chỗ!”
Boruto đen mặt.
“Jiraiya… còn truyền bá tư tưởng nguy hiểm ấy cho hậu bối. Konohamaru-sensei của mình… đã bị Jiraiya-sama làm hỏng từ bé rồi sao?!”
Naruto thì thở dài, xoa trán:
“Chết thật… giờ mới biết lão già đó còn ngón nghề này nữa… Konohamaru, lo mà học cho đúng vào. Luyện chakra, kiểm tra thể thuật, mấy cái đó mới giúp cậu sống sót ngoài chiến trường, hiểu chưa?”
Konohamaru gật đầu, thu chiêu, vẫn vô tư:
“Rồi rồi, em biết mà! Em đang tính nâng cấp lên bản 2 người thi triển song song!”
Boruto lặng lẽ quay đi, ngẩng nhìn trời cao.
“Nếu thế giới này có lỗ thời gian khác… làm ơn cho con nhảy về ngay lập tức.”
Sau khi tiễn Konohamaru đi với lời hứa “tuyệt đối không thi triển chiêu đó nơi công cộng nữa”, Naruto đứng chết lặng vài giây.
Rồi như có tia sét đánh ngang trán, cậu quay ngoắt người, chạy nước rút thẳng về hướng tòa nhà Hokage.
“Không thể để chuyện này tiếp diễn được! Tsunade bà bà cần biết Jiraiya đang truyền bá… tà đạo vào thế hệ trẻ!”
Tại phòng tiếp khách tầng 3, Tsunade đang ký hồ sơ, thì Naruto xô cửa xông vào như cơn gió lốc.
“Bà Tsunade! Tôi có chuyện cực kỳ khẩn cấp phải báo!”
Tsunade chưa kịp ngẩng lên thì Jiraiya cũng đang đứng cạnh đó, tay cầm sổ tay sáng tác, quay lại cười nửa miệng:
“Chà, Naruto, chuyện gì mà gấp vậy—”
Naruto nghiến răng:
“Konohamaru thi triển nhẫn thuật biến hình thành các cô gái khiêu gợi!”
Không khí đông cứng trong một giây.
Jiraiya: “…!”
Tsunade: “…!!”
Naruto chỉ tay thẳng vào Jiraiya:
“Và người dạy thằng bé, không ai khác chính là—!!”
Jiraiya toát mồ hôi lạnh, miệng cười méo mó, bước lùi một bước theo bản năng sinh tồn.
“Ê ê khoan đã, Tsunade, nàng hiểu nhầm rồi - ta chỉ… hướng dẫn lý thuyết thôi, đâu có—”
“RẦM!!!”
“RẦM!!!”
“BỐP!!!”
—
Kết quả: sáng hôm đó, Bệnh viện Konoha tiếp nhận một ca cấp cứu quen thuộc.
Thông tin chẩn đoán:
Bệnh nhân: Jiraiya.
Tình trạng: đa chấn thương – tụ máu đầu, gãy xương hàm, trật khớp vai, chấn động não độ nhẹ.
Nguyên nhân: "trượt chân ngã cầu thang" (ghi chú y tá: vẫn là “ngã cầu thang” như mọi lần trước).
Naruto ngồi chờ ở hành lang bệnh viện, nhấp ngụm trà, thở ra nhẹ nhõm:
“Ít nhất… tương lai thế hệ sau đã cứu được một phần.”
Boruto: “...”
—---------------------------
Sau vụ “tai nạn cầu thang” cấp độ S khiến Jiraiya lại nhập viện, Naruto dắt theo Boruto rời khỏi khu cấp cứu.
Ánh sáng buổi trưa hắt qua những tán cây bên cổng bệnh viện, tạo thành những đốm sáng nhấp nháy trên nền gạch.
Cả hai vừa bước tới cổng thì bất ngờ bắt gặp ba người đang tiến vào.
Hinata, Neji và Hannabi Hyuga.
Hinata mặc đồ huấn luyện nhẹ, tóc buộc gọn sau gáy. Hannabi nhỏ nhắn, mặt mũm mĩm, miệng đang cắn bánh gạo.
Còn Neji – giờ đã là một thiếu niên trưởng thành sau chiến tranh – khoác trang phục truyền thống trắng viền xanh, điềm tĩnh như suối ngầm. Nhưng điều đặc biệt nhất chính là: anh bước chậm hơn hai bước, luôn giữ vị trí che nắng, chắn gió cho Hannabi – đứa em gái bé bỏng được cả tộc Hyuga nâng niu.
Hannabi nhảy chân sáo, tay ôm bánh gạo, miệng ríu rít kể gì đó cho Hinata nghe.
Boruto vừa thấy, tim như khựng lại một nhịp.
“Neji…”
“Bác Neji…”
Bên kia, cả nhóm Hyuga cũng khựng lại khi thấy hai người đang bước ra.
Neji nhíu mày nhẹ. Hannabi chớp chớp mắt nhìn Boruto, rồi cười toe toét:
“Người này là ai vậy Hinata-neechan?”
Naruto dừng chân. Ánh mắt anh dịu đi, gật đầu chào cả ba.
Neji – người từng mang ánh nhìn lạnh lùng khi xưa – nay cúi đầu chào lại, thái độ trầm tĩnh, thân thiện và hoàn toàn thả lỏng.
Hinata thì khẽ giật mình, mắt lướt qua Boruto – rồi bỗng dừng lại.
Đôi mắt trắng ngà khẽ mở to.
“Cậu bé này…”
Cô quay sang thì thầm với Naruto:
“Cậu bé ấy… giống anh lắm, Naruto-kun.”
Naruto không trả lời ngay, nhưng ánh mắt cậu nhíu xuống. Boruto đứng kế bên, cảm thấy sóng chakra của cha mình khẽ xao động một cách khó hiểu.
Hinata không nói tiếp, nhưng ánh nhìn dịu dàng kia – lại khiến tim Boruto nhoi nhói.
Neji lúc này bước lên một bước.
Người từng là thiên tài mang định mệnh nhẫn giả Hyuga, nay đã thoát khỏi xiềng xích của số phận.
Sau trận đại chiến với làng Mây và vết thương thập tử nhất sinh, Neji không còn giữ mình như kẻ bị ràng buộc nữa, mà chọn trở thành tấm khiên sống – hộ vệ 24/7 cho Hannabi, người em mà bản thân mình thề sẽ bảo vệ cả đời.
Khi Neji dừng lại trước Boruto, ánh mắt anh nhìn thật sâu – không phải Byakugan đang hoạt động, nhưng là ánh nhìn của một người đã từng hiểu vận mệnh, và từng đứng rất gần với cái chết.
Boruto siết nhẹ tay áo.
“Là bác mình… Là người ruột thịt, người mà mình chỉ biết qua hồi ức và mộ bia…giờ đang đứng trước mặt, bằng xương bằng thịt.”
Neji khẽ gật đầu một cái. Không hỏi, không nói, không đụng chạm. Chỉ là... ánh nhìn đó – đủ để khiến Boruto muốn bật khóc.
Hannabi thì ríu rít kéo tay Boruto, hỏi cậu có thích ăn bánh gạo hay không. Neji tán gẫu với Naruto vài câu về tình hình trạm gác phía nam.
Boruto ngước nhìn cha mình và Hinata — đúng lúc Hinata nhẹ nhàng đưa tay sửa lại cổ áo cho Naruto, rồi nhét vào tay anh một gói nhỏ băng cá nhân.
“Vết trầy sáng nay khi anh xách mấy thùng tài liệu ấy. Em thấy rồi.”
Naruto gãi đầu, cười ngại:
“Em để ý kỹ quá…”
Hinata dịu giọng, ánh mắt mềm như tơ gió:
“Vì em là người yêu của anh mà.”
Sét đánh giữa trời quang.
Boruto đơ người.
“Khoan đã… gì cơ…?”
Mạch máu thái dương cậu giật giật.
“Hôm qua vừa mới biết Ino-san là người yêu của cha… Hôm nay lại nghe Hinata-san tuyên bố điều tương tự… Vậy thì… ai là ‘chính thất’?! Và cha mình rốt cuộc là kiểu người gì trong thời đại này vậy hả trời?!”
Boruto run run, giật nhẹ tay áo Naruto:
“Anh Naruto… Hinata-san là…?”
Trước khi Naruto kịp trả lời, Hinata đã mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt như bắn thẳng tia tử ngoại vào não Boruto:
“Là người yêu của anh ấy. Cậu bé không biết sao?”
Boruto cười méo mó như vỡ mạch.
“Mệnh… mệnh đào hoa cấp S… Không lẽ cha mình là… nhân vật chính trong truyện harem?! Không, không đời nào!!!”
Neji thấy Boruto mặt cắt không còn giọt máu thì hơi liếc nhìn, rồi… quay đi cười nhẹ như một người từng chết và hiểu rằng, có những chuyện sống để làm gì nếu không được chứng kiến.
Naruto thở dài thườn thượt, vỗ vai Boruto:
“Đừng để trong lòng. Người ta… nói vậy chứ chưa có gì đâu.”
Hinata khẽ búng trán Naruto:
“Còn chưa là gì mà sáng nào cũng lén ăn hết đồ hộp của em làm?”
Boruto:
“Thôi rồi... tôi chính thức mất phương hướng thời gian – và cả niềm tin vào cha mình.”
Buổi trưa hôm đó, sau khi chào tạm biệt nhóm nhà Hyuga, Boruto lững thững đi bên cạnh Naruto, ánh mắt lạc thần như thể vừa thoát khỏi một Genjutsu cấp S không thể giải được.
Naruto khoanh tay sau đầu, huýt sáo vui vẻ như chẳng có gì đặc biệt.
Còn Boruto? Đầu rũ như tàu lá héo.
“Con tưởng… cha là kiểu người thật thà, khờ khạo, suốt ngày cười ngốc và cắm đầu làm việc…?”
“Cha là người của gia đình, của lòng chung thủy, của Ramen Ichiraku và lý tưởng bảo vệ Hòa Bình…”
Naruto liếc nhìn cậu:
“Hả? Gì cơ?”
Boruto cười gượng:
“À không... em tự lẩm bẩm thôi...”
Nhưng trong đầu cậu là một cơn bão cấp 18.
“Hôm trước: Ino – người yêu của cha.”
“Hôm nay: Hinata – cũng người yêu của cha.”
“Ngày mai... chẳng lẽ Temari?! Hay Tenten?! Hay là… Gai-sama?!!”
Boruto thầm kêu trời trong đầu, nắm tay run lên vì loạn nhịp cảm xúc.
Và đúng lúc đó…
Một tiếng gọi vang lên từ đầu phố:
“Naruto-kun!”
Giọng nữ.
Chắc chắn là giọng nữ.
Boruto quay phắt lại, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Temari.
Tóc vàng buộc lệch, quạt sắt đeo sau lưng, ánh mắt sắc lạnh mà… ấm áp một cách kỳ lạ.
Cô tiến tới, gật đầu chào Boruto, rồi… nắm lấy tay Naruto một cách rất tự nhiên, không chút ngượng ngùng.
Boruto: hóa đá.
Mắt mở to, cằm trễ xuống như muốn chạm đất.
“Không thể nào…”
“Đây là… Temari. Temari của Làng Cát. Temari – vợ của chú Shikamaru trong tương lai…”
“Vậy mà giờ lại… NẮM TAY CHA MÌNH?!!”
Boruto đứng yên như tượng, tai ù đi, không còn nghe thấy Naruto cười chữa thẹn hay Temari lườm yêu ra sao.
Chỉ còn câu nói vang mãi trong đầu:
“Cầu được ước thấy… đúng nghĩa đen… Nhưng sao ông trời không cảnh báo con trước?!”
Naruto lúng túng quay sang Boruto:
“À, Rento, đây là… Temari… là bạn thân. Rất thân.”
Temari liếc sang, khóe môi nhếch nhẹ:
“‘Bạn thân’? Vậy thì hôm trước ai đã lén nhắn em 'mì của em ngon hơn Ichiraku' hử?”
Naruto: “…”
Boruto: “Aaaaaaa tôi không nghe gì hết tôi không nghe gì hết xin hãy cho con biến mất khỏi thời gian này ngay lập tức!!!”
Cậu rùng mình, quay sang nhìn Naruto – người đang ngửa mặt nhìn trời, nắng chiếu lên tóc vàng như ánh kim.
Một gương mặt “quốc dân”, thân thiện, đáng tin, chính nghĩa, trung hậu…
Nhưng trong mắt Boruto giờ đây — là biểu tượng của một mệnh đào hoa siêu cấp vô địch.
Boruto khựng lại, tay ôm trán, ngồi sụp xuống ghế đá ven đường.
“Không được... mình phải bình tĩnh... cha mình không phải loại người...”
“Nhưng ánh mắt Hinata-san... và cái cách Ino-san nhìn ổng…”
“Không... mình không thể chối bỏ được nữa…”
“CHA MÌNH LÀ NHÂN VẬT CHÍNH CỦA BỘ TIỂU THUYẾT HAREM!!!”
Naruto quay lại, thắc mắc:
“Cậu mệt à?”
Boruto gượng dậy:
“Dạ… chắc do đói quá nên... tụt huyết áp…”
Naruto gật gù:
“Thế thì tối về ăn mì ramen nha?”
Boruto suýt ngất.
“Lại mì... nữa… Cha ơi, con không thể tiếp tục sống trong vòng xoáy ramen và cơm chó này mãi được!”
Tối hôm đó, khi nằm dài nhìn trần nhà, Boruto khẽ rên rỉ:
“Tại sao mình xuyên không về quá khứ… lại gặp trúng đúng phiên bản Naruto không-thể-đỡ-nổi nhất… Sống chung với một Hokage thì dễ, sống chung với một ‘cha đào hoa’ mới là thử thách tâm linh!”
—------------------
Sáng sớm hôm sau…
“Naruto! Dậy mau! Có lệnh triệu tập từ Tsunade-sama.”
Tiếng gọi sắc lạnh vang lên như sấm nện giữa trán.
Boruto bật dậy khỏi chiếu, tóc dựng như tổ chim. Naruto thì vẫn đang ôm gối ngủ như mèo con — cho đến khi cái bóng trắng lướt qua và giật mền một cách không thương tiếc.
Neji.
“Tập trung tại sân huấn luyện số 7. Toàn bộ đội shinobi cấp genin, chuunin, và người liên quan – phải có mặt trong vòng 20 phút.”
Naruto ngáp dài:
“Sáng sớm mà... bà Tsunade lại nổi giận gì nữa à…”
Neji không đáp. Chỉ để lại một ánh nhìn đầy ẩn ý về phía Boruto rồi quay người biến mất như bóng trắng nơi đầu hẻm.
Boruto vẫn còn chưa tỉnh hẳn.
“Lệnh triệu tập khẩn cấp…?”
“Lẽ nào liên quan tới mình và Sasuke-sensei?”
—
20 phút sau.
Sân huấn luyện số 7.
Một khu đất trống bao quanh bởi rừng tre, những cọc gỗ mục vẫn còn in dấu những trận chiến luyện tập khốc liệt năm xưa.
Boruto đi cùng Naruto đến nơi, lập tức nhận ra:
“...Nhiều người quá…”
Và rồi…
Một gương mặt cực kỳ quen thuộc bước lại.
Tóc cắt đầu nấm. Mắt long lanh. Lông mày sâu róm. Bộ đồ bó màu xanh lá chói lọi. Động tác chạy đến như gió, kèm theo tiếng hét:
“NARUTO-KUN!!! HÔM NAY LÀ MỘT NGÀY TUYỆT VỜI ĐỂ TẬP LUYỆN!!!”
Rock Lee.
Boruto trợn mắt.
“Ây chà… Metal Lee … thực ra là bản sao y đúc từ cha mình… Từ cái kiểu hét, cái dáng chạy, đến bộ đồ… y chang nhau đến đáng sợ.”
Rock Lee ôm Naruto một cái thân tình, sau đó quay sang Boruto:
“Còn đây là...? Nhìn giống cậu hồi nhỏ quá, Naruto-kun!”
Boruto: “Dạ, em… Rento ạ.”
Naruto gãi đầu cười ngại ngùng:
“Một người quen cũ.”
—
Lúc này, những người bạn khác cũng lục tục xuất hiện:
Shikamaru, Kiba, Chouji, Tenten, Shino, Ino... Tất cả đều đã có mặt, đứng rải rác quanh sân.
Mắt ai nấy đều lướt qua Boruto, rồi... dừng lại lâu hơn mức cần thiết.
Nhất là Ino.
Ánh mắt nàng chứa đựng chút gì đó… vừa tò mò, vừa hoài nghi — như thể trực giác con gái đang gõ nhịp vào cánh cửa của một bí mật.
Shikamaru khoanh tay:
“Rento, phải không? Cậu là shinobi mới à?”
Boruto gật đầu:
“Vâng… tạm thời theo học dưới sự hướng dẫn của Naruto-san.”
Chouji thì thầm với Kiba:
“Sao nhìn cậu ta giống hệt Naruto hồi mới vào đội quá vậy?”
Kiba: “Tôi còn tưởng em trai thất lạc của Naruto nữa cơ...”
Shino không nói gì, nhưng sau cặp kính mờ kia, có thứ gì đó đang di chuyển âm thầm — không phải côn trùng, mà là nghi ngờ.
Boruto nuốt nước bọt. Lưng toát mồ hôi.
“Không ổn rồi… quá nhiều người bắt đầu để ý. Nếu còn ở lại lâu… mình sẽ bị lột vỏ mất.”
—
Và rồi… Tsunade xuất hiện.
Gót giày chạm đất, khí thế bao trùm.
“Tất cả im lặng.”
“Chúng ta có chuyện cần công bố — liên quan đến tình hình an ninh làng Lá.”
Nhìn quanh một hồi, Tsunade nói:
“Tình hình sau đại chiến đã ổn định. Tuy nhiên, chúng ta đang đối mặt với một dạng áp lực mới.”
Giọng nàng vang vọng khắp không gian.
“Vì uy danh của Konoha hiện nay đã vượt quá mọi làng khác trong Nhẫn giới, nên số lượng nhiệm vụ được gửi về văn phòng Hokage đã tăng… một cách điên rồ. Chỉ trong tháng này, lượng nhiệm vụ đổ về gấp mười tám lần thời điểm bình thường.”
Một thoáng xôn xao.
Chouji thì thầm:
“Làm gì mà nhiều dữ vậy…”
Shikamaru lẩm bẩm:
“Phiền phức thật…”
Tsunade dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp:
“Dù chúng ta đã chia sẻ bớt cho Làng Cát – đặc biệt là những nhiệm vụ có liên quan vùng sa mạc – nhưng phần còn lại vẫn rất nặng. Do đó… nay ta ban hành mệnh lệnh khẩn: tất cả ninja từ cấp Genin đến Chuunin, kể cả các Jonin như Naruto và Neji đang không trong nhiệm vụ dài hạn – đều phải tham gia tiếp nhận nhiệm vụ ngay lập tức.”
Ánh mắt nàng quét qua từng khuôn mặt.
“Kể cả là nhiệm vụ cấp D. Không có ngoại lệ.”
Rock Lee giơ tay hô to:
“Tôi sẵn sàng giúp đỡ nhân dân!! Dù là gánh nước hay dắt chó đi dạo!!”
Naruto méo mặt:
“Lại nữa à…”
Ino nhăn mũi:
“Mình tưởng hết cấp D từ năm 13 tuổi rồi cơ mà…”
Kiba:
“Tôi mà còn phải nhổ cỏ sân sau cho mấy bà cụ già nữa là Akamaru nó từ mặt tôi luôn…”
Boruto thì đơ người:
“…Hòa bình cũng mệt như thời chiến à?! …Vậy mà mình tưởng sẽ có thời gian rảnh…”
Tsunade tiếp lời:
“Bắt đầu từ ngày mai. Danh sách phân chia tổ đội và nhiệm vụ sẽ được công bố tại văn phòng tiếp nhận.”
“Không ai được từ chối. Không ai được viện cớ. Hòa bình – cũng cần người giữ lấy nó từng bước một.”
Cả sân huấn luyện gật đầu đồng thanh.
Dù chán nản hay hào hứng, mỗi người đều hiểu: lệnh của Hokage không phải để bàn cãi.
Naruto quay sang Boruto, cười cười:
“Lát anh chỉ cậu vài mẹo khi làm nhiệm vụ cấp D, đỡ cực lắm.”
Boruto nuốt nước bọt.
“Cha mình thời trẻ… mà cũng phải làm mấy chuyện vặt kiểu này sao… Đúng là… anh hùng cũng phải rửa chuồng ngựa.”
—-------------------
Sáng hôm sau.
Địa điểm: Nhà tắm công cộng Sakura-no-Yu, phía bắc làng Lá.
Hiện trường: bãi chiến trường sau tai nạn “lén nhìn” quy mô lớn.
Boruto cùng Naruto, Shikamaru, Ino, Chouji, Kiba, Hinata và Rock Lee đã có mặt. Lần này, có thêm hai gương mặt mới gia nhập đội hình lao động khổ sai:
Sai – đội trưởng phân đội mật mã, kẻ mặt lạnh như đá bào.
Yakumo Kurama – tiểu thư danh giá của gia tộc Kurama, mang huyết kế Ảo thuật nguy hiểm.
—
Shikamaru thở dài, cầm danh sách nhiệm vụ, giọng uể oải:
“Tình hình là thế này…”
“Một người quen của Hokage-sama… gây chuyện ở khu tắm nữ.”
Naruto ngẩng lên, híp mắt:
“Lại là lão già háo sắc kia…”
Shikamaru gật gù:
“Đúng. Ổng trèo lên mái nhà, chui qua giếng trời rồi rớt xuống bồn tắm, đập trúng bà chủ – giờ đang nằm bệnh viện khoa chỉnh hình.”
Chouji cười hề hề:
“Ghê thật… Hokage-sama tức đến mức cho người phong ấn cả nhà tắm, ép tụi mình dọn dẹp chuộc lỗi thay.”
Boruto cười gượng:
“Cha mình có thầy... quá đáng thật sự…”
“Mà nghĩ lại, Jiraiya trong thời của mình hồi còn sống… chắc cũng y chang thôi.”
—
Trong lúc các đội bắt đầu phân chia công việc, Boruto bước chậm dọc hành lang nhà tắm, ánh mắt lơ đễnh quan sát nhóm bạn của cha mình.
Ino-Shika-Chō – dù trẻ hơn, nhưng vẫn giữ nguyên khí chất của “bộ ba bất bại”.
“Shikamaru – vẫn lười, vẫn chiến lược.”
“Chouji – vẫn đói, vẫn chân thành.”
“Ino…”
Boruto liếc sang – Ino đang khoác tay Hinata, vừa nói chuyện vừa cười dịu dàng.
“…sao không giống Ino-san ở thời của mình vậy ta. Hai người có chung một người yêu mà trông có vẻ hòa thuận ghê vậy. Đây là sự kết hợp kiểu gì vậy?!”
—
Boruto còn chưa kịp hồi phục, thì bên cạnh, Sai – với ánh mắt lạnh tanh như nước đá – đưa khăn lau cho Yakumo.
Yakumo khẽ mỉm cười, tay chạm tay nhẹ nhàng.
“Cảm ơn, Sai.”
Sai: “Không có gì. Mà… em có bụi trên tóc.”
Rồi cậu ta… nhẹ nhàng gỡ hạt bụi ra cho Yakumo.
Boruto: “…”
“Không, không thể nào. Trong tương lai, Sai cưới Ino mà! Họ có con trai là Inojin cơ mà! Còn bây giờ… Sai dính chặt lấy Yakumo?! Làm cái gì vậy trời!!!”
Cậu lùi một bước, tay vịn tường.
Cả thế giới như nghiêng ngả.
“Không chỉ dòng thời gian bị lệch… Cả đường tình duyên của người lớn cũng... lệch quỹ đạo nghiêm trọng!! Tôi không thuộc về thế giới này nữa!!”
Naruto đi ngang, liếc thấy mặt Boruto tái nhợt, bèn hỏi:
“Rento, cậu say xà phòng à?”
Boruto mỉm cười gượng gạo:
“Không… chỉ là… hơi tụt đường huyết…”
Naruto vỗ vai cậu:
“Bình thường thôi, làm shinobi mà.”
Nắng trưa nghiêng qua mái ngói của dãy nhà tắm Sakura-no-Yu.
Bọt xà phòng lấp lánh trong ánh sáng, bay lên cao rồi tan biến.
Naruto vò khăn, than:
“Cái nhiệm vụ này… mệt gấp ba lần đánh nhau với lão Raikage kia.”
Chouji ngồi thụp xuống cạnh xô nước:
“Tớ đói…”
Shino vừa phun thuốc tẩy vừa gọi côn trùng phụ trợ:
“Sàn nhà đã sạch khuẩn.”
Boruto, tay vẫn lau kính, đầu vẫn còn quay quay vì cặp đôi Sai–Yakumo:
“Nếu còn ai xuất hiện nữa, chắc não mình… cháy thật.”
Và rồi, như thể số phận nghe thấy ước nguyện... để trừng phạt.
Một cái bóng ló đầu lên từ kho chứa sau khu tắm nữ.
Một bộ áo choàng sờn bạc. Một bờ vai gù gù. Một mái tóc bạc bù xù...
“Hehe… có vẻ yên ắng rồi…”
Jiraiya.
Tiên nhân háo sắc. Huyền thoại đê tiện nhất trong Tam Nin. Đệ tử của Đệ Tam Hokage. Tác giả best-seller “Icha Icha Paradise”… và cũng là nguyên nhân khiến 7 phòng nhà tắm nữ của Konoha tạm đóng cửa.
—
Naruto quay lại trước tiên, ánh mắt sặc mùi sát khí:
“Lão già háo sắc kia…”
Jiraiya cười gượng:
“A ha… Naruto à… đúng là hậu bối xuất sắc… Chăm chỉ, thật thà, ngoan ngoãn… giờ dọn dẹp tốt lắm…”
Naruto: “…”
Ino: “…”
Shikamaru: “Lười biếng mà còn phá làng, đúng là…”
Boruto: “Còn xuất hiện thật sự… Đúng là định mệnh không buông tha mình.”
Rock Lee hét:
“Jiraiya-sama! Người lại trà trộn vào nhà tắm sao!?”
Jiraiya chớp mắt:
“Này! Không phải ta vào vì lý do đó! Ta chỉ… để quên… tập bản thảo mới…”
Hinata (bỗng trở nên đáng sợ):
“Ngài để quên… trong khu thay đồ nữ?”
Yakumo thì thầm:
“Hình như tôi thấy có cái gì đó nổi cộm cộm bên góc tường. Có vẻ Jiraiya-sama đang nghiên cứu ‘tư liệu sống’...”
Tất cả: “…”
Jiraiya nhìn quanh – thấy bao nhiêu ánh mắt như kunai nhắm về phía mình, bèn cười giả lả:
“Ta rút lui đây… HAHAHA!!”
Ông ta toan bỏ chạy.
Đột nhiên, trên nóc nhà, Tsunade đột ngột xuất hiện:
“ĐỒ HÁO SẮC CHẾT TIỆT! NGỒI XUỐNG!!!”
ẦM!!!
Một tiếng động như sét đánh. Một thân thể văng xa, để lại dấu lõm hình người lên bức tường.
Mọi người: “...”
Jiraiya được đội Y nhẫn cáng ra khỏi nhà tắm.
Trên người có dán một tờ giấy: “Cấm đi vào nhà tắm vĩnh viễn – chiếu theo lệnh Hokage.”
—
Boruto nhìn bóng lưng Jiraiya bị lôi đi, thì thầm:
“Thì ra thầy vẫn chưa bao giờ thay đổi…”
Naruto cười khổ:
“Mà cũng chẳng ai mong ông ta thay đổi…”
Sau khi Jiraiya được Tsunade-sama đấm bay khỏi khu nhà tắm, cả đội quay trở lại làm việc với một tinh thần lặng lẽ, trầm mặc và hơi… căng thẳng.
Tsunade khoanh tay, giọng nói lạnh lùng:
“Cố gắng đẩy nhanh tốc độ. Chủ nhà tắm là người quen của ta. Nếu phải đóng cửa quá lâu sẽ ảnh hưởng đến doanh thu. Ta không muốn nghe thêm phàn nàn nào nữa.”
Naruto thở dài:
“Vâng vâng, Tsunade-sama…”
Boruto hít một hơi, bắt đầu kết ấn.
“Kage Bunshin no Jutsu!”
ẦM!!
Bốn – năm – sáu… rồi tới mười phân thân xuất hiện, mỗi người cầm chổi, xô nước, khăn lau như đội phản ứng nhanh đặc biệt. Mọi người nhìn nhau… ngơ ngác.
Rock Lee trầm trồ:
“Tuyệt kỹ tuyệt vời!! Phân thân dùng để... lau bồn cầu!! Quá là dụng võ đúng chỗ!”
Shino khẽ nhíu mày (dưới kính mờ):
“Thằng bé này… dùng được ảnh phân thân?”
Kiba liếc sang Akamaru – cả hai đồng loạt:
“Không thể thua thằng nhóc được!”
Ngay lập tức, Kiba kích hoạt Tăng Cường Thính Giác + Biến Hình Nhị Thân, còn Akamaru thì hóa thành bản sao Kiba rồi… cả hai lao vào lau gương, quét trần, lăn sàn với tốc độ âm thanh.
Kết quả:
Một cú lao quá đà, cả hai đâm xuyên bọt xà phòng, đánh sập ba phân thân của Boruto, khiến khu tắm nam đầy bọt ngập đến mắt cá.
Boruto:
“Ê ê khoan!! Chỗ đó chưa lau xong mà!!”
Rock Lee nhìn thấy không khí hừng hực thi đua, mắt sáng rực:
“Cơ hội đã đến!!! Tối thượng quyền pháp – Rửa Tường Long Hổ Hí Thủy Thuật!!”
Cậu lao vào tường, tay trái cầm bàn chải, tay phải cầm khăn lau, xoay vòng như vũ điệu ninja.
“YAAA!!!”
Cú tiếp đất hơi lệch phương vị…
“ẦM!!!”
Rock Lee bay thẳng vào góc tường bên nữ, nơi Ino – Hinata – Yakumo – và Tenten đang lau sàn.
Tất cả hét toáng lên.
Đúng lúc đó, Chōji trượt chân vì sàn vẫn còn trơn do chất tẩy rửa, cả thân hình xoay như bánh xe…
“KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG!!!”
Bộp!!
Chouji ngã lên người Lee, Lee ngã vào bồn xà phòng, bồn vỡ, bọt tung lên như sương mù trận pháp.
—
Shikamaru, Naruto và Neji nhìn toàn cảnh hỗn loạn trước mặt.
Neji: “Không lẽ… đây là đội hậu cần mạnh nhất Konoha?”
Naruto thở dài, tháo khăn trùm, bước tới:
“Đến phát mệt với mấy gã hề này mất thôi.”
Shikamaru thì day day trán:
“Thật phí công nếu cho đám kia dọn tiếp… Tốt nhất ba chúng ta lo nốt, cho nhanh.”
Neji gật đầu. Ba người bắt đầu phân chia nhiệm vụ.
Neji sử dụng Byakugan, quét nhanh các vị trí chưa sạch, sử dụng khăn lau để lau sạch.
Naruto tung vài Ảnh phân thân, vừa gom bọt vừa sắp lại bồn tắm bằng sức mạnh thể chất và phong thuật nhẹ.
Shikamaru… chẳng cần di chuyển, chỉ huy toàn cục từ ghế gỗ: phân khu, điều phối nhân lực còn lại, xác định điểm ưu tiên. Một tay cầm bản đồ, một tay vẽ lại sơ đồ luân phiên vệ sinh.
Kết quả: trong chưa đầy nửa giờ, toàn bộ khu tắm được phục hồi gọn gàng – thậm chí còn sạch hơn cả trước khi Jiraiya chui vào.
Tsunade sau khi đến kiểm tra, gật đầu không nói, rồi lặng lẽ rời đi. Không ai dám chắc... nàng hài lòng hay chỉ đang lên danh sách trừ điểm nội bộ.
Và rồi… tới lúc tổng kết tội trạng.
Mọi người rụt rè rút về góc, cầm khăn lau bằng hai tay, không ai dám ho nữa.
Boruto đứng cúi đầu, cạnh là Lee, Kiba, Chōji và… Akamaru (đang gãi tai bằng chân sau).
Naruto bước tới, Neji đứng bên, còn Shikamaru ngồi xa nhìn chán chường.
“Tụi em… xin lỗi…” – Boruto lí nhí.
“Tụi tớ chỉ muốn giúp nhanh hơn thôi…” – Lee lau nước mũi.
“Tại Chouji đạp vào xô trước…” – Kiba đổ vạ.
“Gấu…” – Akamaru búng tai.
“Tớ... đói nên trượt chân thật mà…” – Chōji rưng rưng.
Naruto giơ tay, Neji cũng thế.
“BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP!”
Mỗi người… một cú cốc đầu thốn đến tận óc.
Ngay cả Akamaru cũng lãnh đủ một cú nhẹ.
“Gấu!?”
Cả bốn người… và một chó đầu sưng u một cục, đôi mắt long lanh. Rồi cả lũ đồng loạt ôm đầu khóc… như đám trẻ con vừa bị thu đồ chơi.
Phía sau, Ino, Hinata, Yakumo và Tenten ngồi hóng gió, nhìn cảnh tượng ấy mà cười đến không nhấc nổi tay lau nước mắt.
Ino thì thầm:
“Làm nhiệm vụ cấp D cũng vui đấy chứ…”
Tenten cười:
“Nếu vui kiểu này hoài chắc mình đốt nhà tắm luôn quá…”
Naruto và Boruto cùng sải bước trên con đường đá trải dài từ quảng trường trung tâm về phía tây làng Lá.
Không khí yên bình đến lạ. Nhưng trong lòng Boruto lại đang sục sôi một câu hỏi.
“Anh Naruto…”
“Nếu có thể, anh cho em gặp Đội 7 cũ được không?”
“Nhóm đồng đội huyền thoại của anh ấy.”
Naruto không trả lời ngay.
Một cơn gió nhẹ lướt qua làm mái tóc vàng khẽ lay động. Bóng mắt đổ xuống mặt đường.
“Kakashi-sensei giờ hay làm công tác bổ nhiệm bởi Hokage-sama. Thầy ấy thỉnh thoảng mới có thời gian rảnh...”
Ngừng lại một nhịp.
Boruto chờ đợi — nhưng không thấy cái tên “Sakura” hay “Sasuke” được thốt ra.
Naruto chỉ hít vào, cười nhạt:
“Mà thôi, mấy chuyện đó… cũng lâu lắm rồi.”
Rồi anh bất ngờ vỗ vai Boruto, chỉ tay về phía trước:
“À, em có thử bánh cá xiên ở ngõ bên kia chưa? Bên đó có tiệm mới mở đấy, nghe nói ngon hơn cả Ichiraku.”
“Đi không? Hôm nay ta bao.”
Boruto đứng khựng lại nửa bước, hơi nhíu mày.
“Kỳ lạ thật.”
“Cha né chủ đề… rõ ràng là thế.”
“Cả Sakura, cả Sasuke — đều không nhắc.”
“Tại sao lại… có cảm giác như không muốn gợi lại chút gì về họ?”
Naruto vẫn bước đi trước, miệng huýt sáo khe khẽ. Nhưng bóng lưng ấy – trong mắt Boruto – bỗng trở nên trĩu nặng như đang gánh điều gì không thể nói ra.
Ngay khi Boruto còn đang rối trí vì sự né tránh của Naruto, thì…
“NARUTO-NII-CHAN!!!”
Konohamaru, tóc tai rối bù, áo thun nhăn nhúm, tay cầm một xấp giấy, lao tới như quả cầu chakra sống.
Cậu bé dừng phắt trước mặt Naruto, hổn hển, mặt sáng như đèn lồng:
“Cuối cùng em cũng gặp anh - thần tượng của em rồi! Xin lỗi vì đường đột, nhưng—! Anh phải xem tuyệt kỹ mà em tự nghiên cứu suốt cả tháng nay!”
Naruto nhíu mày:
“Tuyệt kỹ…?”
Konohamaru hít một hơi thật sâu, giơ hai tay kết ấn:
“Chiêu thức này… em đặt tên là—!”
“Oiroke no Jutsu: Bản Biến Hình Toàn Diện!!!”
Một đám khói xuất hiện. Khi tan đi, hiện ra… một "cô gái” với váy ngắn, áo trễ vai, đôi mắt long lanh và... hiệu ứng lấp lánh bay vòng quanh.
Naruto: “…”
Boruto: “…”
Không khí… lặng như chết.
Naruto nghiến răng:
“Konohamaru… ai dạy cậu cái thứ này?”
Konohamaru gãi đầu, cười hề hề, như không cảm nhận được chút áp suất chakra nào:
“Ông già Jiraiya đó chứ ai! Ổng nói là 'đây là kỹ thuật khảo sát phản ứng sinh học nam giới rất có ích trong việc… nghiên cứu tâm lý địch'… Nên em luyện suốt! Mỗi lần thi triển là mấy chú ninja trong làng ngất ngay tại chỗ!”
Boruto đen mặt.
“Jiraiya… còn truyền bá tư tưởng nguy hiểm ấy cho hậu bối. Konohamaru-sensei của mình… đã bị Jiraiya-sama làm hỏng từ bé rồi sao?!”
Naruto thì thở dài, xoa trán:
“Chết thật… giờ mới biết lão già đó còn ngón nghề này nữa… Konohamaru, lo mà học cho đúng vào. Luyện chakra, kiểm tra thể thuật, mấy cái đó mới giúp cậu sống sót ngoài chiến trường, hiểu chưa?”
Konohamaru gật đầu, thu chiêu, vẫn vô tư:
“Rồi rồi, em biết mà! Em đang tính nâng cấp lên bản 2 người thi triển song song!”
Boruto lặng lẽ quay đi, ngẩng nhìn trời cao.
“Nếu thế giới này có lỗ thời gian khác… làm ơn cho con nhảy về ngay lập tức.”
Sau khi tiễn Konohamaru đi với lời hứa “tuyệt đối không thi triển chiêu đó nơi công cộng nữa”, Naruto đứng chết lặng vài giây.
Rồi như có tia sét đánh ngang trán, cậu quay ngoắt người, chạy nước rút thẳng về hướng tòa nhà Hokage.
“Không thể để chuyện này tiếp diễn được! Tsunade bà bà cần biết Jiraiya đang truyền bá… tà đạo vào thế hệ trẻ!”
Tại phòng tiếp khách tầng 3, Tsunade đang ký hồ sơ, thì Naruto xô cửa xông vào như cơn gió lốc.
“Bà Tsunade! Tôi có chuyện cực kỳ khẩn cấp phải báo!”
Tsunade chưa kịp ngẩng lên thì Jiraiya cũng đang đứng cạnh đó, tay cầm sổ tay sáng tác, quay lại cười nửa miệng:
“Chà, Naruto, chuyện gì mà gấp vậy—”
Naruto nghiến răng:
“Konohamaru thi triển nhẫn thuật biến hình thành các cô gái khiêu gợi!”
Không khí đông cứng trong một giây.
Jiraiya: “…!”
Tsunade: “…!!”
Naruto chỉ tay thẳng vào Jiraiya:
“Và người dạy thằng bé, không ai khác chính là—!!”
Jiraiya toát mồ hôi lạnh, miệng cười méo mó, bước lùi một bước theo bản năng sinh tồn.
“Ê ê khoan đã, Tsunade, nàng hiểu nhầm rồi - ta chỉ… hướng dẫn lý thuyết thôi, đâu có—”
“RẦM!!!”
“RẦM!!!”
“BỐP!!!”
—
Kết quả: sáng hôm đó, Bệnh viện Konoha tiếp nhận một ca cấp cứu quen thuộc.
Thông tin chẩn đoán:
Bệnh nhân: Jiraiya.
Tình trạng: đa chấn thương – tụ máu đầu, gãy xương hàm, trật khớp vai, chấn động não độ nhẹ.
Nguyên nhân: "trượt chân ngã cầu thang" (ghi chú y tá: vẫn là “ngã cầu thang” như mọi lần trước).
Naruto ngồi chờ ở hành lang bệnh viện, nhấp ngụm trà, thở ra nhẹ nhõm:
“Ít nhất… tương lai thế hệ sau đã cứu được một phần.”
Boruto: “...”
—---------------------------
Sau vụ “tai nạn cầu thang” cấp độ S khiến Jiraiya lại nhập viện, Naruto dắt theo Boruto rời khỏi khu cấp cứu.
Ánh sáng buổi trưa hắt qua những tán cây bên cổng bệnh viện, tạo thành những đốm sáng nhấp nháy trên nền gạch.
Cả hai vừa bước tới cổng thì bất ngờ bắt gặp ba người đang tiến vào.
Hinata, Neji và Hannabi Hyuga.
Hinata mặc đồ huấn luyện nhẹ, tóc buộc gọn sau gáy. Hannabi nhỏ nhắn, mặt mũm mĩm, miệng đang cắn bánh gạo.
Còn Neji – giờ đã là một thiếu niên trưởng thành sau chiến tranh – khoác trang phục truyền thống trắng viền xanh, điềm tĩnh như suối ngầm. Nhưng điều đặc biệt nhất chính là: anh bước chậm hơn hai bước, luôn giữ vị trí che nắng, chắn gió cho Hannabi – đứa em gái bé bỏng được cả tộc Hyuga nâng niu.
Hannabi nhảy chân sáo, tay ôm bánh gạo, miệng ríu rít kể gì đó cho Hinata nghe.
Boruto vừa thấy, tim như khựng lại một nhịp.
“Neji…”
“Bác Neji…”
Bên kia, cả nhóm Hyuga cũng khựng lại khi thấy hai người đang bước ra.
Neji nhíu mày nhẹ. Hannabi chớp chớp mắt nhìn Boruto, rồi cười toe toét:
“Người này là ai vậy Hinata-neechan?”
Naruto dừng chân. Ánh mắt anh dịu đi, gật đầu chào cả ba.
Neji – người từng mang ánh nhìn lạnh lùng khi xưa – nay cúi đầu chào lại, thái độ trầm tĩnh, thân thiện và hoàn toàn thả lỏng.
Hinata thì khẽ giật mình, mắt lướt qua Boruto – rồi bỗng dừng lại.
Đôi mắt trắng ngà khẽ mở to.
“Cậu bé này…”
Cô quay sang thì thầm với Naruto:
“Cậu bé ấy… giống anh lắm, Naruto-kun.”
Naruto không trả lời ngay, nhưng ánh mắt cậu nhíu xuống. Boruto đứng kế bên, cảm thấy sóng chakra của cha mình khẽ xao động một cách khó hiểu.
Hinata không nói tiếp, nhưng ánh nhìn dịu dàng kia – lại khiến tim Boruto nhoi nhói.
Neji lúc này bước lên một bước.
Người từng là thiên tài mang định mệnh nhẫn giả Hyuga, nay đã thoát khỏi xiềng xích của số phận.
Sau trận đại chiến với làng Mây và vết thương thập tử nhất sinh, Neji không còn giữ mình như kẻ bị ràng buộc nữa, mà chọn trở thành tấm khiên sống – hộ vệ 24/7 cho Hannabi, người em mà bản thân mình thề sẽ bảo vệ cả đời.
Khi Neji dừng lại trước Boruto, ánh mắt anh nhìn thật sâu – không phải Byakugan đang hoạt động, nhưng là ánh nhìn của một người đã từng hiểu vận mệnh, và từng đứng rất gần với cái chết.
Boruto siết nhẹ tay áo.
“Là bác mình… Là người ruột thịt, người mà mình chỉ biết qua hồi ức và mộ bia…giờ đang đứng trước mặt, bằng xương bằng thịt.”
Neji khẽ gật đầu một cái. Không hỏi, không nói, không đụng chạm. Chỉ là... ánh nhìn đó – đủ để khiến Boruto muốn bật khóc.
Hannabi thì ríu rít kéo tay Boruto, hỏi cậu có thích ăn bánh gạo hay không. Neji tán gẫu với Naruto vài câu về tình hình trạm gác phía nam.
Boruto ngước nhìn cha mình và Hinata — đúng lúc Hinata nhẹ nhàng đưa tay sửa lại cổ áo cho Naruto, rồi nhét vào tay anh một gói nhỏ băng cá nhân.
“Vết trầy sáng nay khi anh xách mấy thùng tài liệu ấy. Em thấy rồi.”
Naruto gãi đầu, cười ngại:
“Em để ý kỹ quá…”
Hinata dịu giọng, ánh mắt mềm như tơ gió:
“Vì em là người yêu của anh mà.”
Sét đánh giữa trời quang.
Boruto đơ người.
“Khoan đã… gì cơ…?”
Mạch máu thái dương cậu giật giật.
“Hôm qua vừa mới biết Ino-san là người yêu của cha… Hôm nay lại nghe Hinata-san tuyên bố điều tương tự… Vậy thì… ai là ‘chính thất’?! Và cha mình rốt cuộc là kiểu người gì trong thời đại này vậy hả trời?!”
Boruto run run, giật nhẹ tay áo Naruto:
“Anh Naruto… Hinata-san là…?”
Trước khi Naruto kịp trả lời, Hinata đã mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt như bắn thẳng tia tử ngoại vào não Boruto:
“Là người yêu của anh ấy. Cậu bé không biết sao?”
Boruto cười méo mó như vỡ mạch.
“Mệnh… mệnh đào hoa cấp S… Không lẽ cha mình là… nhân vật chính trong truyện harem?! Không, không đời nào!!!”
Neji thấy Boruto mặt cắt không còn giọt máu thì hơi liếc nhìn, rồi… quay đi cười nhẹ như một người từng chết và hiểu rằng, có những chuyện sống để làm gì nếu không được chứng kiến.
Naruto thở dài thườn thượt, vỗ vai Boruto:
“Đừng để trong lòng. Người ta… nói vậy chứ chưa có gì đâu.”
Hinata khẽ búng trán Naruto:
“Còn chưa là gì mà sáng nào cũng lén ăn hết đồ hộp của em làm?”
Boruto:
“Thôi rồi... tôi chính thức mất phương hướng thời gian – và cả niềm tin vào cha mình.”
Buổi trưa hôm đó, sau khi chào tạm biệt nhóm nhà Hyuga, Boruto lững thững đi bên cạnh Naruto, ánh mắt lạc thần như thể vừa thoát khỏi một Genjutsu cấp S không thể giải được.
Naruto khoanh tay sau đầu, huýt sáo vui vẻ như chẳng có gì đặc biệt.
Còn Boruto? Đầu rũ như tàu lá héo.
“Con tưởng… cha là kiểu người thật thà, khờ khạo, suốt ngày cười ngốc và cắm đầu làm việc…?”
“Cha là người của gia đình, của lòng chung thủy, của Ramen Ichiraku và lý tưởng bảo vệ Hòa Bình…”
Naruto liếc nhìn cậu:
“Hả? Gì cơ?”
Boruto cười gượng:
“À không... em tự lẩm bẩm thôi...”
Nhưng trong đầu cậu là một cơn bão cấp 18.
“Hôm trước: Ino – người yêu của cha.”
“Hôm nay: Hinata – cũng người yêu của cha.”
“Ngày mai... chẳng lẽ Temari?! Hay Tenten?! Hay là… Gai-sama?!!”
Boruto thầm kêu trời trong đầu, nắm tay run lên vì loạn nhịp cảm xúc.
Và đúng lúc đó…
Một tiếng gọi vang lên từ đầu phố:
“Naruto-kun!”
Giọng nữ.
Chắc chắn là giọng nữ.
Boruto quay phắt lại, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Temari.
Tóc vàng buộc lệch, quạt sắt đeo sau lưng, ánh mắt sắc lạnh mà… ấm áp một cách kỳ lạ.
Cô tiến tới, gật đầu chào Boruto, rồi… nắm lấy tay Naruto một cách rất tự nhiên, không chút ngượng ngùng.
Boruto: hóa đá.
Mắt mở to, cằm trễ xuống như muốn chạm đất.
“Không thể nào…”
“Đây là… Temari. Temari của Làng Cát. Temari – vợ của chú Shikamaru trong tương lai…”
“Vậy mà giờ lại… NẮM TAY CHA MÌNH?!!”
Boruto đứng yên như tượng, tai ù đi, không còn nghe thấy Naruto cười chữa thẹn hay Temari lườm yêu ra sao.
Chỉ còn câu nói vang mãi trong đầu:
“Cầu được ước thấy… đúng nghĩa đen… Nhưng sao ông trời không cảnh báo con trước?!”
Naruto lúng túng quay sang Boruto:
“À, Rento, đây là… Temari… là bạn thân. Rất thân.”
Temari liếc sang, khóe môi nhếch nhẹ:
“‘Bạn thân’? Vậy thì hôm trước ai đã lén nhắn em 'mì của em ngon hơn Ichiraku' hử?”
Naruto: “…”
Boruto: “Aaaaaaa tôi không nghe gì hết tôi không nghe gì hết xin hãy cho con biến mất khỏi thời gian này ngay lập tức!!!”
Cậu rùng mình, quay sang nhìn Naruto – người đang ngửa mặt nhìn trời, nắng chiếu lên tóc vàng như ánh kim.
Một gương mặt “quốc dân”, thân thiện, đáng tin, chính nghĩa, trung hậu…
Nhưng trong mắt Boruto giờ đây — là biểu tượng của một mệnh đào hoa siêu cấp vô địch.
Boruto khựng lại, tay ôm trán, ngồi sụp xuống ghế đá ven đường.
“Không được... mình phải bình tĩnh... cha mình không phải loại người...”
“Nhưng ánh mắt Hinata-san... và cái cách Ino-san nhìn ổng…”
“Không... mình không thể chối bỏ được nữa…”
“CHA MÌNH LÀ NHÂN VẬT CHÍNH CỦA BỘ TIỂU THUYẾT HAREM!!!”
Naruto quay lại, thắc mắc:
“Cậu mệt à?”
Boruto gượng dậy:
“Dạ… chắc do đói quá nên... tụt huyết áp…”
Naruto gật gù:
“Thế thì tối về ăn mì ramen nha?”
Boruto suýt ngất.
“Lại mì... nữa… Cha ơi, con không thể tiếp tục sống trong vòng xoáy ramen và cơm chó này mãi được!”
Tối hôm đó, khi nằm dài nhìn trần nhà, Boruto khẽ rên rỉ:
“Tại sao mình xuyên không về quá khứ… lại gặp trúng đúng phiên bản Naruto không-thể-đỡ-nổi nhất… Sống chung với một Hokage thì dễ, sống chung với một ‘cha đào hoa’ mới là thử thách tâm linh!”
—------------------
Sáng sớm hôm sau…
“Naruto! Dậy mau! Có lệnh triệu tập từ Tsunade-sama.”
Tiếng gọi sắc lạnh vang lên như sấm nện giữa trán.
Boruto bật dậy khỏi chiếu, tóc dựng như tổ chim. Naruto thì vẫn đang ôm gối ngủ như mèo con — cho đến khi cái bóng trắng lướt qua và giật mền một cách không thương tiếc.
Neji.
“Tập trung tại sân huấn luyện số 7. Toàn bộ đội shinobi cấp genin, chuunin, và người liên quan – phải có mặt trong vòng 20 phút.”
Naruto ngáp dài:
“Sáng sớm mà... bà Tsunade lại nổi giận gì nữa à…”
Neji không đáp. Chỉ để lại một ánh nhìn đầy ẩn ý về phía Boruto rồi quay người biến mất như bóng trắng nơi đầu hẻm.
Boruto vẫn còn chưa tỉnh hẳn.
“Lệnh triệu tập khẩn cấp…?”
“Lẽ nào liên quan tới mình và Sasuke-sensei?”
—
20 phút sau.
Sân huấn luyện số 7.
Một khu đất trống bao quanh bởi rừng tre, những cọc gỗ mục vẫn còn in dấu những trận chiến luyện tập khốc liệt năm xưa.
Boruto đi cùng Naruto đến nơi, lập tức nhận ra:
“...Nhiều người quá…”
Và rồi…
Một gương mặt cực kỳ quen thuộc bước lại.
Tóc cắt đầu nấm. Mắt long lanh. Lông mày sâu róm. Bộ đồ bó màu xanh lá chói lọi. Động tác chạy đến như gió, kèm theo tiếng hét:
“NARUTO-KUN!!! HÔM NAY LÀ MỘT NGÀY TUYỆT VỜI ĐỂ TẬP LUYỆN!!!”
Rock Lee.
Boruto trợn mắt.
“Ây chà… Metal Lee … thực ra là bản sao y đúc từ cha mình… Từ cái kiểu hét, cái dáng chạy, đến bộ đồ… y chang nhau đến đáng sợ.”
Rock Lee ôm Naruto một cái thân tình, sau đó quay sang Boruto:
“Còn đây là...? Nhìn giống cậu hồi nhỏ quá, Naruto-kun!”
Boruto: “Dạ, em… Rento ạ.”
Naruto gãi đầu cười ngại ngùng:
“Một người quen cũ.”
—
Lúc này, những người bạn khác cũng lục tục xuất hiện:
Shikamaru, Kiba, Chouji, Tenten, Shino, Ino... Tất cả đều đã có mặt, đứng rải rác quanh sân.
Mắt ai nấy đều lướt qua Boruto, rồi... dừng lại lâu hơn mức cần thiết.
Nhất là Ino.
Ánh mắt nàng chứa đựng chút gì đó… vừa tò mò, vừa hoài nghi — như thể trực giác con gái đang gõ nhịp vào cánh cửa của một bí mật.
Shikamaru khoanh tay:
“Rento, phải không? Cậu là shinobi mới à?”
Boruto gật đầu:
“Vâng… tạm thời theo học dưới sự hướng dẫn của Naruto-san.”
Chouji thì thầm với Kiba:
“Sao nhìn cậu ta giống hệt Naruto hồi mới vào đội quá vậy?”
Kiba: “Tôi còn tưởng em trai thất lạc của Naruto nữa cơ...”
Shino không nói gì, nhưng sau cặp kính mờ kia, có thứ gì đó đang di chuyển âm thầm — không phải côn trùng, mà là nghi ngờ.
Boruto nuốt nước bọt. Lưng toát mồ hôi.
“Không ổn rồi… quá nhiều người bắt đầu để ý. Nếu còn ở lại lâu… mình sẽ bị lột vỏ mất.”
—
Và rồi… Tsunade xuất hiện.
Gót giày chạm đất, khí thế bao trùm.
“Tất cả im lặng.”
“Chúng ta có chuyện cần công bố — liên quan đến tình hình an ninh làng Lá.”
Nhìn quanh một hồi, Tsunade nói:
“Tình hình sau đại chiến đã ổn định. Tuy nhiên, chúng ta đang đối mặt với một dạng áp lực mới.”
Giọng nàng vang vọng khắp không gian.
“Vì uy danh của Konoha hiện nay đã vượt quá mọi làng khác trong Nhẫn giới, nên số lượng nhiệm vụ được gửi về văn phòng Hokage đã tăng… một cách điên rồ. Chỉ trong tháng này, lượng nhiệm vụ đổ về gấp mười tám lần thời điểm bình thường.”
Một thoáng xôn xao.
Chouji thì thầm:
“Làm gì mà nhiều dữ vậy…”
Shikamaru lẩm bẩm:
“Phiền phức thật…”
Tsunade dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp:
“Dù chúng ta đã chia sẻ bớt cho Làng Cát – đặc biệt là những nhiệm vụ có liên quan vùng sa mạc – nhưng phần còn lại vẫn rất nặng. Do đó… nay ta ban hành mệnh lệnh khẩn: tất cả ninja từ cấp Genin đến Chuunin, kể cả các Jonin như Naruto và Neji đang không trong nhiệm vụ dài hạn – đều phải tham gia tiếp nhận nhiệm vụ ngay lập tức.”
Ánh mắt nàng quét qua từng khuôn mặt.
“Kể cả là nhiệm vụ cấp D. Không có ngoại lệ.”
Rock Lee giơ tay hô to:
“Tôi sẵn sàng giúp đỡ nhân dân!! Dù là gánh nước hay dắt chó đi dạo!!”
Naruto méo mặt:
“Lại nữa à…”
Ino nhăn mũi:
“Mình tưởng hết cấp D từ năm 13 tuổi rồi cơ mà…”
Kiba:
“Tôi mà còn phải nhổ cỏ sân sau cho mấy bà cụ già nữa là Akamaru nó từ mặt tôi luôn…”
Boruto thì đơ người:
“…Hòa bình cũng mệt như thời chiến à?! …Vậy mà mình tưởng sẽ có thời gian rảnh…”
Tsunade tiếp lời:
“Bắt đầu từ ngày mai. Danh sách phân chia tổ đội và nhiệm vụ sẽ được công bố tại văn phòng tiếp nhận.”
“Không ai được từ chối. Không ai được viện cớ. Hòa bình – cũng cần người giữ lấy nó từng bước một.”
Cả sân huấn luyện gật đầu đồng thanh.
Dù chán nản hay hào hứng, mỗi người đều hiểu: lệnh của Hokage không phải để bàn cãi.
Naruto quay sang Boruto, cười cười:
“Lát anh chỉ cậu vài mẹo khi làm nhiệm vụ cấp D, đỡ cực lắm.”
Boruto nuốt nước bọt.
“Cha mình thời trẻ… mà cũng phải làm mấy chuyện vặt kiểu này sao… Đúng là… anh hùng cũng phải rửa chuồng ngựa.”
—-------------------
Sáng hôm sau.
Địa điểm: Nhà tắm công cộng Sakura-no-Yu, phía bắc làng Lá.
Hiện trường: bãi chiến trường sau tai nạn “lén nhìn” quy mô lớn.
Boruto cùng Naruto, Shikamaru, Ino, Chouji, Kiba, Hinata và Rock Lee đã có mặt. Lần này, có thêm hai gương mặt mới gia nhập đội hình lao động khổ sai:
Sai – đội trưởng phân đội mật mã, kẻ mặt lạnh như đá bào.
Yakumo Kurama – tiểu thư danh giá của gia tộc Kurama, mang huyết kế Ảo thuật nguy hiểm.
—
Shikamaru thở dài, cầm danh sách nhiệm vụ, giọng uể oải:
“Tình hình là thế này…”
“Một người quen của Hokage-sama… gây chuyện ở khu tắm nữ.”
Naruto ngẩng lên, híp mắt:
“Lại là lão già háo sắc kia…”
Shikamaru gật gù:
“Đúng. Ổng trèo lên mái nhà, chui qua giếng trời rồi rớt xuống bồn tắm, đập trúng bà chủ – giờ đang nằm bệnh viện khoa chỉnh hình.”
Chouji cười hề hề:
“Ghê thật… Hokage-sama tức đến mức cho người phong ấn cả nhà tắm, ép tụi mình dọn dẹp chuộc lỗi thay.”
Boruto cười gượng:
“Cha mình có thầy... quá đáng thật sự…”
“Mà nghĩ lại, Jiraiya trong thời của mình hồi còn sống… chắc cũng y chang thôi.”
—
Trong lúc các đội bắt đầu phân chia công việc, Boruto bước chậm dọc hành lang nhà tắm, ánh mắt lơ đễnh quan sát nhóm bạn của cha mình.
Ino-Shika-Chō – dù trẻ hơn, nhưng vẫn giữ nguyên khí chất của “bộ ba bất bại”.
“Shikamaru – vẫn lười, vẫn chiến lược.”
“Chouji – vẫn đói, vẫn chân thành.”
“Ino…”
Boruto liếc sang – Ino đang khoác tay Hinata, vừa nói chuyện vừa cười dịu dàng.
“…sao không giống Ino-san ở thời của mình vậy ta. Hai người có chung một người yêu mà trông có vẻ hòa thuận ghê vậy. Đây là sự kết hợp kiểu gì vậy?!”
—
Boruto còn chưa kịp hồi phục, thì bên cạnh, Sai – với ánh mắt lạnh tanh như nước đá – đưa khăn lau cho Yakumo.
Yakumo khẽ mỉm cười, tay chạm tay nhẹ nhàng.
“Cảm ơn, Sai.”
Sai: “Không có gì. Mà… em có bụi trên tóc.”
Rồi cậu ta… nhẹ nhàng gỡ hạt bụi ra cho Yakumo.
Boruto: “…”
“Không, không thể nào. Trong tương lai, Sai cưới Ino mà! Họ có con trai là Inojin cơ mà! Còn bây giờ… Sai dính chặt lấy Yakumo?! Làm cái gì vậy trời!!!”
Cậu lùi một bước, tay vịn tường.
Cả thế giới như nghiêng ngả.
“Không chỉ dòng thời gian bị lệch… Cả đường tình duyên của người lớn cũng... lệch quỹ đạo nghiêm trọng!! Tôi không thuộc về thế giới này nữa!!”
Naruto đi ngang, liếc thấy mặt Boruto tái nhợt, bèn hỏi:
“Rento, cậu say xà phòng à?”
Boruto mỉm cười gượng gạo:
“Không… chỉ là… hơi tụt đường huyết…”
Naruto vỗ vai cậu:
“Bình thường thôi, làm shinobi mà.”
Nắng trưa nghiêng qua mái ngói của dãy nhà tắm Sakura-no-Yu.
Bọt xà phòng lấp lánh trong ánh sáng, bay lên cao rồi tan biến.
Naruto vò khăn, than:
“Cái nhiệm vụ này… mệt gấp ba lần đánh nhau với lão Raikage kia.”
Chouji ngồi thụp xuống cạnh xô nước:
“Tớ đói…”
Shino vừa phun thuốc tẩy vừa gọi côn trùng phụ trợ:
“Sàn nhà đã sạch khuẩn.”
Boruto, tay vẫn lau kính, đầu vẫn còn quay quay vì cặp đôi Sai–Yakumo:
“Nếu còn ai xuất hiện nữa, chắc não mình… cháy thật.”
Và rồi, như thể số phận nghe thấy ước nguyện... để trừng phạt.
Một cái bóng ló đầu lên từ kho chứa sau khu tắm nữ.
Một bộ áo choàng sờn bạc. Một bờ vai gù gù. Một mái tóc bạc bù xù...
“Hehe… có vẻ yên ắng rồi…”
Jiraiya.
Tiên nhân háo sắc. Huyền thoại đê tiện nhất trong Tam Nin. Đệ tử của Đệ Tam Hokage. Tác giả best-seller “Icha Icha Paradise”… và cũng là nguyên nhân khiến 7 phòng nhà tắm nữ của Konoha tạm đóng cửa.
—
Naruto quay lại trước tiên, ánh mắt sặc mùi sát khí:
“Lão già háo sắc kia…”
Jiraiya cười gượng:
“A ha… Naruto à… đúng là hậu bối xuất sắc… Chăm chỉ, thật thà, ngoan ngoãn… giờ dọn dẹp tốt lắm…”
Naruto: “…”
Ino: “…”
Shikamaru: “Lười biếng mà còn phá làng, đúng là…”
Boruto: “Còn xuất hiện thật sự… Đúng là định mệnh không buông tha mình.”
Rock Lee hét:
“Jiraiya-sama! Người lại trà trộn vào nhà tắm sao!?”
Jiraiya chớp mắt:
“Này! Không phải ta vào vì lý do đó! Ta chỉ… để quên… tập bản thảo mới…”
Hinata (bỗng trở nên đáng sợ):
“Ngài để quên… trong khu thay đồ nữ?”
Yakumo thì thầm:
“Hình như tôi thấy có cái gì đó nổi cộm cộm bên góc tường. Có vẻ Jiraiya-sama đang nghiên cứu ‘tư liệu sống’...”
Tất cả: “…”
Jiraiya nhìn quanh – thấy bao nhiêu ánh mắt như kunai nhắm về phía mình, bèn cười giả lả:
“Ta rút lui đây… HAHAHA!!”
Ông ta toan bỏ chạy.
Đột nhiên, trên nóc nhà, Tsunade đột ngột xuất hiện:
“ĐỒ HÁO SẮC CHẾT TIỆT! NGỒI XUỐNG!!!”
ẦM!!!
Một tiếng động như sét đánh. Một thân thể văng xa, để lại dấu lõm hình người lên bức tường.
Mọi người: “...”
Jiraiya được đội Y nhẫn cáng ra khỏi nhà tắm.
Trên người có dán một tờ giấy: “Cấm đi vào nhà tắm vĩnh viễn – chiếu theo lệnh Hokage.”
—
Boruto nhìn bóng lưng Jiraiya bị lôi đi, thì thầm:
“Thì ra thầy vẫn chưa bao giờ thay đổi…”
Naruto cười khổ:
“Mà cũng chẳng ai mong ông ta thay đổi…”
Sau khi Jiraiya được Tsunade-sama đấm bay khỏi khu nhà tắm, cả đội quay trở lại làm việc với một tinh thần lặng lẽ, trầm mặc và hơi… căng thẳng.
Tsunade khoanh tay, giọng nói lạnh lùng:
“Cố gắng đẩy nhanh tốc độ. Chủ nhà tắm là người quen của ta. Nếu phải đóng cửa quá lâu sẽ ảnh hưởng đến doanh thu. Ta không muốn nghe thêm phàn nàn nào nữa.”
Naruto thở dài:
“Vâng vâng, Tsunade-sama…”
Boruto hít một hơi, bắt đầu kết ấn.
“Kage Bunshin no Jutsu!”
ẦM!!
Bốn – năm – sáu… rồi tới mười phân thân xuất hiện, mỗi người cầm chổi, xô nước, khăn lau như đội phản ứng nhanh đặc biệt. Mọi người nhìn nhau… ngơ ngác.
Rock Lee trầm trồ:
“Tuyệt kỹ tuyệt vời!! Phân thân dùng để... lau bồn cầu!! Quá là dụng võ đúng chỗ!”
Shino khẽ nhíu mày (dưới kính mờ):
“Thằng bé này… dùng được ảnh phân thân?”
Kiba liếc sang Akamaru – cả hai đồng loạt:
“Không thể thua thằng nhóc được!”
Ngay lập tức, Kiba kích hoạt Tăng Cường Thính Giác + Biến Hình Nhị Thân, còn Akamaru thì hóa thành bản sao Kiba rồi… cả hai lao vào lau gương, quét trần, lăn sàn với tốc độ âm thanh.
Kết quả:
Một cú lao quá đà, cả hai đâm xuyên bọt xà phòng, đánh sập ba phân thân của Boruto, khiến khu tắm nam đầy bọt ngập đến mắt cá.
Boruto:
“Ê ê khoan!! Chỗ đó chưa lau xong mà!!”
Rock Lee nhìn thấy không khí hừng hực thi đua, mắt sáng rực:
“Cơ hội đã đến!!! Tối thượng quyền pháp – Rửa Tường Long Hổ Hí Thủy Thuật!!”
Cậu lao vào tường, tay trái cầm bàn chải, tay phải cầm khăn lau, xoay vòng như vũ điệu ninja.
“YAAA!!!”
Cú tiếp đất hơi lệch phương vị…
“ẦM!!!”
Rock Lee bay thẳng vào góc tường bên nữ, nơi Ino – Hinata – Yakumo – và Tenten đang lau sàn.
Tất cả hét toáng lên.
Đúng lúc đó, Chōji trượt chân vì sàn vẫn còn trơn do chất tẩy rửa, cả thân hình xoay như bánh xe…
“KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG!!!”
Bộp!!
Chouji ngã lên người Lee, Lee ngã vào bồn xà phòng, bồn vỡ, bọt tung lên như sương mù trận pháp.
—
Shikamaru, Naruto và Neji nhìn toàn cảnh hỗn loạn trước mặt.
Neji: “Không lẽ… đây là đội hậu cần mạnh nhất Konoha?”
Naruto thở dài, tháo khăn trùm, bước tới:
“Đến phát mệt với mấy gã hề này mất thôi.”
Shikamaru thì day day trán:
“Thật phí công nếu cho đám kia dọn tiếp… Tốt nhất ba chúng ta lo nốt, cho nhanh.”
Neji gật đầu. Ba người bắt đầu phân chia nhiệm vụ.
Neji sử dụng Byakugan, quét nhanh các vị trí chưa sạch, sử dụng khăn lau để lau sạch.
Naruto tung vài Ảnh phân thân, vừa gom bọt vừa sắp lại bồn tắm bằng sức mạnh thể chất và phong thuật nhẹ.
Shikamaru… chẳng cần di chuyển, chỉ huy toàn cục từ ghế gỗ: phân khu, điều phối nhân lực còn lại, xác định điểm ưu tiên. Một tay cầm bản đồ, một tay vẽ lại sơ đồ luân phiên vệ sinh.
Kết quả: trong chưa đầy nửa giờ, toàn bộ khu tắm được phục hồi gọn gàng – thậm chí còn sạch hơn cả trước khi Jiraiya chui vào.
Tsunade sau khi đến kiểm tra, gật đầu không nói, rồi lặng lẽ rời đi. Không ai dám chắc... nàng hài lòng hay chỉ đang lên danh sách trừ điểm nội bộ.
Và rồi… tới lúc tổng kết tội trạng.
Mọi người rụt rè rút về góc, cầm khăn lau bằng hai tay, không ai dám ho nữa.
Boruto đứng cúi đầu, cạnh là Lee, Kiba, Chōji và… Akamaru (đang gãi tai bằng chân sau).
Naruto bước tới, Neji đứng bên, còn Shikamaru ngồi xa nhìn chán chường.
“Tụi em… xin lỗi…” – Boruto lí nhí.
“Tụi tớ chỉ muốn giúp nhanh hơn thôi…” – Lee lau nước mũi.
“Tại Chouji đạp vào xô trước…” – Kiba đổ vạ.
“Gấu…” – Akamaru búng tai.
“Tớ... đói nên trượt chân thật mà…” – Chōji rưng rưng.
Naruto giơ tay, Neji cũng thế.
“BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP!”
Mỗi người… một cú cốc đầu thốn đến tận óc.
Ngay cả Akamaru cũng lãnh đủ một cú nhẹ.
“Gấu!?”
Cả bốn người… và một chó đầu sưng u một cục, đôi mắt long lanh. Rồi cả lũ đồng loạt ôm đầu khóc… như đám trẻ con vừa bị thu đồ chơi.
Phía sau, Ino, Hinata, Yakumo và Tenten ngồi hóng gió, nhìn cảnh tượng ấy mà cười đến không nhấc nổi tay lau nước mắt.
Ino thì thầm:
“Làm nhiệm vụ cấp D cũng vui đấy chứ…”
Tenten cười:
“Nếu vui kiểu này hoài chắc mình đốt nhà tắm luôn quá…”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương