Konoha, đêm thứ hai kể từ khi không-thời gian bị rạch mở.

Gió đêm len lỏi qua hàng mái cong phủ rêu. Dưới ánh trăng mờ, một bóng đen lao vụt qua các nóc nhà như cơn gió — lặng lẽ, nhưng mang theo mục tiêu rõ ràng.

Uchiha Sasuke lặng lẽ đột nhập vào Thư viện Trung ương. Đây là một trong những khu vực trọng yếu nhất của làng — nơi lưu trữ toàn bộ ghi chép lịch sử Konoha và Nhẫn giới, từ thuở lập làng đến thời điểm hiện tại.

Mượn ánh sáng lồng đèn âm u trong phòng lưu trữ cổ, hắn âm thầm lật mở từng quyển biên niên sử, đối chiếu từng đoạn với những gì hắn từng sống và nhớ rõ đến từng chi tiết.

Từng sự kiện lớn — từ sự thành lập Làng Lá, các thế hệ Hokage, thảm án tộc Uchiha, kỳ thi Chuunin, cái chết của Đệ Tam, sự xuất hiện của Orochimaru, Akatsuki… tất cả đều trùng khớp tuyệt đối.

“Không sai… mọi thứ diễn ra y như những gì ta từng trải.”

Nhưng rồi… tại một tập tài liệu riêng biệt, đóng dấu “mật cấp”, hắn đọc được những dòng khiến bản thân không khỏi lạnh sống lưng:

“Uzumaki Naruto – (hiện tại: Namikaze Naruto)
Tính danh, năng lực và hồ sơ chiến thuật: Tối mật.
– Xuất thân: Cô nhi sau sự kiện Cửu Vĩ, được Hokage Đệ Tam Hiruzen Sarutobi nuôi dạy theo dạng giám sát.
– Vũ khí sở trường: Nhẫn đao – hiện sử dụng kiếm được rèn tại Konoha, đặt tên Yamato.
– Tính cách: Lạnh lùng, quyết đoán, tàn nhẫn với quân địch. Tuy nhiên đối với người thân và bằng hữu thì tương đối hòa nhã, dễ tính, trung thành tuyệt đối.
– Hành trình phát triển:
+ Năm 12 tuổi: Thăng cấp Genin.
+ Năm 13 tuổi:
• Tham gia Kỳ thi Chuunin.
• Đánh bại Hyuga Neji tại trận trung kết, gây chấn động khắp nơi.
• Trong sự kiện Orochimaru tấn công Làng Lá, cùng đồng đội tiêu diệt nhiều ninja địch.
• Ngăn chặn Nhất Vĩ Shukaku, bảo vệ Konoha khỏi thảm họa Cát Tấn Công.
• Sau trận, được Daimyo chính thức phê chuẩn thăng cấp Chuunin.
+ Cuối năm 13 tuổi: Gia nhập Root dưới quyền Danzo Shimura.
+ 14 tuổi: Tự mình điều tra và hạ sát Danzo, kèm theo thanh trừng nội bộ Hội đồng trưởng lão, góp công lớn trong việc tiêu diệt lực lượng Root tham gia kế hoạch phản loạn của Danzo.
+ Được Hokage Đệ Ngũ Senju Tsunade chính thức công nhận thân phận, cải danh “Namikaze Naruto”, kế thừa di sản của Hokage Đệ Tứ. Cùng năm thì được thăng cấp thành Jonin tinh anh, giữ chức vụ Bộ trưởng Anbu.
+ Từng tham gia hàng loạt nhiệm vụ tối mật, đơn độc thâm nhập, ám sát cấp cao.

– Chiến tích nổi bật:
+ Chiến tranh giữa làng Lá – làng Mây: Góp công lớn trong việc giành chiến thắng.
+ Trực tiếp tiêu diệt Raikage Đệ Tứ A, cùng với Jinchuuriki Bát Vĩ (Killer B) và Jinchuuriki Nhị Vĩ (Yugito Nii).
+ Khiến quân đội Kumogakure tan rã và phải ký hiệp định đầu hàng.

– Danh hiệu được Nhẫn giới đặt cho:
“Tia Chớp Vàng Đệ Nhị” – kế thừa và hoàn thiện thuật Hiraishin no Jutsu, từng là tuyệt kỹ của Minato Namikaze.

Sasuke đọc đến dòng cuối cùng, ánh mắt nheo lại.

“Chiến tranh giữa Konoha và Kumogakure? Tia Chớp Vàng… Đệ Nhị?”

Sasuke siết nắm tay.

“Năm cậu ta 13 tuổi. Đây là thời điểm mọi thứ bắt đầu lệch.”

“Naruto này… không phải là người mà ta từng biết.”

Trong trí nhớ Sasuke, Naruto không phải kẻ giết người không chớp mắt. Không phải là công cụ chiến tranh hay thứ vũ khí chính trị.

Naruto theo trí nhớ của Sasuke, là đứa nhóc thích ăn mì Ramen tại Ichiraku, hét lên “ta sẽ trở thành Hokage!” giữa quảng trường vắng. Là kẻ cứu Gaara khỏi vực thẳm, cản bản thân Sasuke lại trước khi bị bóng tối nuốt chửng.

Sasuke hạ cuộn trục, ánh mắt chuyển hẳn sang Mangekyou Sharingan.

“Vậy… Namikaze Naruto hiện tại, ngươi là ai?”

—---------------------------
Khu dân cư phía Đông Konoha.

Chiều buông chậm, nhuộm mái ngói thành sắc đồng đỏ rực, hòa cùng hương khói từ các quầy xiên nướng, mùi bánh cá vừa chiên lan ra ngập ngụa phố nhỏ.

Boruto, trong áo choàng xám, mũ trùm che nửa mặt, đang ngồi trên một lan can gỗ, giả vờ gặm bánh bao trong khi tai vẫn căng hết cỡ.

Cậu không cần tìm hiểu tài liệu. Cậu muốn nghe lời của người dân – những câu chuyện bình dị, đời thường, không hề được viết thành văn bản.

Và cậu đã nghe thấy…

“Tôi nói thật, Naruto-sama mà ra tay thì chẳng cần đội quân. Hồi chiến làng Mây á? Một mình ngài ấy cắt đôi đội hình địch, như một tia chớp vàng giáng xuống.”

“Thế mà vẫn chưa lên làm Hokage. Mà nói nghe, đám già trong Hội đồng xưa bị ngài hạ gần sạch đấy.”

“Bộ trưởng Anbu trẻ nhất Konoha, giết Danzo, đánh tan Root, dọn sạch nội bộ… Sau này mà Naruto-sama không được lên làm Hokage thì chặt đầu tôi đi!”

“Mà ngài ấy đang dùng một thanh kiếm lạ lắm, tên là Yamato thì phải. Chém cái gì là đứt nấy. Mà còn dùng được cả Hiraishin của Đệ Tứ Đại nhân...”

“Naruto-sama ấy à, là Namikaze Minato thứ hai, nhưng… còn lạnh lùng hơn.”

Boruto cúi đầu, đôi tay siết chặt vỏ bánh đã nhăn dúm. Cậu cười khổ, nhưng tim như bị ép lại.

“Cha… đó thật sự là cha sao? Không phải ông ấy hay hét ầm lên, không phải người từng đội đồ hóa cáo đi phá làng, người suýt bị đuổi học mỗi tháng… Naruto ở đây là… một thứ gì đó quá hoàn hảo. Quá khép kín. Và… quá xa cách.”

Boruto rời chỗ ngồi, lặng lẽ bước theo con hẻm nhỏ dẫn đến bãi đất hoang cuối làng – nơi cậu từng hẹn Sasuke tái ngộ sau ba ngày.

Dọc đường, những câu chuyện vẫn tiếp tục lan như sóng ngầm:

“Nghe nói từng giết cả Jinchuuriki làng Mây. Ba người lận. Một tay.”

“Thấy cười đấy, nhưng người đó mà lạnh lùng, là cả đám cao thủ không dám thở.”

“Không phải anh hùng – mà là chiến thần.”



Boruto dừng lại ở bãi đất vắng, ngước lên nhìn bầu trời chiều muộn đang dần chuyển tím.

“Naruto này… là ai?”

Gió lùa vào áo choàng, Boruto cảm giác một sự bối rối không tên.

—---------------------
Mỏm đá phía sau tượng Hokage, chiều buông.

Ánh nắng cuối cùng của ngày trượt dài qua đỉnh đá, rọi bóng hai người lên mặt đất đỏ thẫm. Gió thổi lặng lẽ, mang theo vị lạnh thoảng qua từ thung lũng phía Bắc.

Sasuke đã chờ sẵn. Dáng đứng cao gầy, áo choàng đen khẽ lay, ánh mắt chìm trong trầm mặc.

Boruto xuất hiện từ phía sau lưng.

“Nói đi. Em nghe được gì?” – Sasuke nói, không quay đầu lại.

Boruto chậm rãi kể lại tất cả: về những lời bàn tán, những danh hiệu khủng khiếp được gán cho Naruto, những chiến tích gần như phi nhân tính, và cả cảm giác… người cha ấy không còn là người cậu biết.

Sasuke gật đầu.

“Khớp với những gì ta đọc. Lịch sử gốc vẫn giữ nguyên cho đến năm Naruto tốt nghiệp học viện. Nhưng sau đó — toàn bộ mọi thứ thay đổi. Một nhánh thời gian khác đã được hình thành… nhưng không rõ là do ai, hoặc cái gì.”

Boruto nhìn về phía khung cảnh Konoha.

“Có thể là do Urashiki?”

Sasuke lắc đầu:

“Không chắc. Nhưng chắc chắn không phải trùng hợp. Chúng ta sẽ hóa trang, tìm cách tiếp cận Naruto. Không thể tiếp tục đoán nữa. Phải xác minh bằng mắt.”

Boruto chậm rãi rút ra một mảnh giấy đã được vo tròn trong tay áo.

“Em nghe được từ một nhóm Jounin lúc ăn trưa... Naruto đã rời làng từ hơn một tháng trước.”

“Đi Kumogakure theo lệnh Đệ Ngũ – để tiếp nhận tài liệu chiến lược sau hiệp định đầu hàng. Dự kiến... vài ngày nữa mới trở lại.”

Sasuke im lặng. Mắt nheo lại nhìn về phía mặt trời đang lặn dần sau rặng núi Hokage.

“Vậy thì tạm hoãn kế hoạch tiếp cận. Trong thời gian này, giữ kín thân phận. Tuyệt đối không được lơ là.”

Hắn quay sang Boruto, ánh mắt nghiêm khắc:

“Thế giới này không có đồng minh. Ở đây, Naruto không còn là người em biết.”

“Cậu ta có thể cảm nhận chakra, có thể truy dấu khí tức… và cậu ta là Bộ trưởng Anbu. Một dấu hiệu nhỏ cũng có thể biến em thành mục tiêu. Thân phận em chưa bị bại lộ, nhưng từng câu từng hành động đều có thể khiến em trở thành mục tiêu. Trong thế giới này, Naruto không phải là người cần được che chở. Mà là người… có thể truy sát bất cứ ai không rõ lai lịch.”

Boruto gật đầu:

“Em hiểu rồi. Em sẽ giữ kín thân phận.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện