Konoha, rừng cấm phía Đông – nơi giao thoa giữa tuyến phong ấn chakra và khu rừng rậm nguyên sinh.

Sáng hôm đó, trời không gió.

Chim rừng cũng không hót. Không khí như đông lại.

Và rồi… “xoẹt…”

Không một tiếng động lớn. Chỉ là một vết xoắn mờ trong không khí, như thể có ai đó dùng móng tay cào nhẹ lên bức màn thực tại, khiến lớp không gian rung lên một cách vô thanh.

Từ điểm xoáy ấy, một khe hở không gian nứt ra, ánh sáng thời gian rỉ ra thành từng dòng bạc mảnh, lấp lánh như sương tan trong ánh rạng đông.

Hai bóng người bước ra.

Người đi trước là một thiếu niên tóc vàng, khoảng mười hai tuổi. Cậu mặc trang phục ninja kiểu mới, trên trán đeo băng bảo hộ hình chiếc lá, chiếc áo khoác ngắn lay nhẹ theo gió. Dáng người tuy còn nhỏ, nhưng ánh mắt lại ẩn giấu một lớp trưởng thành không tương xứng với tuổi.

Cậu bé đứng lại giữa lối mòn, ngước mắt nhìn về phía xa – nơi dãy núi Hokage sừng sững hiện lên trong nắng sớm.

Chỉ có bốn gương mặt khắc đá trên vách núi.

“Vậy ra… đây là Konoha thời cha còn là thiếu niên…”

“Thế giới… trước khi mọi thứ xảy ra.”

Giọng cậu nhỏ, nhẹ như gió lướt qua kẽ lá, nhưng ánh mắt nhuốm một tầng cảm xúc dày đặc – vừa kính ngưỡng, vừa trăn trở, và phảng phất… nỗi cô độc mà một đứa trẻ mười hai tuổi không nên có.

Đi phía sau cậu là một người đàn ông cao lớn, tóc đen dài phủ gáy, chỉ có một con mắt mở – là Sharingan đỏ thẫm như máu, lặng lẽ theo dõi từng chuyển động xung quanh.

Hắn khoác một áo choàng đen dài, cổ dựng, lặng lẽ như bóng tối di động.

Không cần ai giới thiệu. Đó chính là Uchiha Sasuke – phiên bản trưởng thành.

Sasuke nheo mắt, giọng trầm và khẽ:

“Không được để ai phát hiện. Đây là quá khứ – bất kỳ sai lệch nào cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.”

Thiếu niên tóc vàng gật đầu, tay nhét vào túi áo.

“Em biết. Nhưng… ít nhất… em muốn được nhìn thấy ông ấy. Khi ông vẫn chỉ là một đứa nhóc – không phải Hokage, không phải anh hùng… Chỉ là… Uzumaki Naruto thôi.”

Sasuke không đáp. Gương mặt hắn chìm trong bóng mũ áo, nhưng đôi mắt Sharingan không rời khỏi con đường dẫn về phía làng.

Cả hai lặng lẽ tiến về hướng trung tâm Konoha, bước chân không lưu lại dấu vết, không mang theo luồng chakra nào – như hai cái bóng chưa từng tồn tại trong thực tại.

Cùng lúc ấy, rất xa – tại Kumogakure.

Naruto – phiên bản hiện tại – đang chuẩn bị hành lý để trở về Konoha.

Cậu mở mắt, trán rịn một giọt mồ hôi lạnh.

Từ trong tâm trí, Vergil cũng đồng thời mở mắt, ánh nhìn sắc như đao.

“Có cảm ứng lạ… rất mờ nhạt. Ta thấy giống như có lực lượng không gian dao động, nhưng sạch sẽ tới mức không để lại vết tích. Quái lạ.”

Naruto trầm ngâm, rồi khẽ thở ra:

“Em cũng bỗng rùng mình… cảm giác như bị ai đó nhìn chằm chằm, một cảm giác quen thuộc đến khó tả…”

Vergil không đáp. Nhưng trong mắt anh lóe lên một tia ánh sáng rất mảnh.

“Tạm thời không cần quan tâm, tăng cường chú ý là được. Tới lúc ngươi trở về Konoha rồi.” Vergil lạnh nhạt nói, rồi biến mất trong tâm trí Naruto.

—--------------------
Buổi trưa, trời Konoha nắng nhẹ.

Gió xuân lùa qua từng con phố, cuốn theo mùi bánh nướng, tiếng rao hàng, tiếng trẻ con đùa giỡn quanh khu chợ trung tâm.

Giữa đám đông, hai người lặng lẽ bước đi.

Một là Boruto, tóc vàng nổi bật, mắt xanh dõi theo từng ngóc ngách, tay luôn cầm cuốn sổ nhỏ ghi chép những điều khác lạ.

Người còn lại là Sasuke, thần sắc trầm mặc, dáng cao gầy, choàng áo choàng đen dài, lặng lẽ theo sau, mắt luôn quét khắp mọi phương hướng.

“Khác biệt nhiều thật đó…” – Boruto lẩm bẩm, giở cuốn sổ ra.

“Không có tàu điện chakra. Không có bảng quảng cáo LED. Nhà Hokage bé xíu. Mì Ichiraku vẫn là kiểu quán gỗ xưa cũ. Người đi đường thì… ăn mặc lạ ghê.”

Cậu quay sang Sasuke:

“Giống như cha em nói… thời xưa cái gì cũng chậm rãi và ồn ào hơn.”

Sasuke im lặng.

Hắn như không nghe Boruto nói. Thay vào đó, hắn đang nhớ lại một lời từng khiến hắn bất an:

“Ta sẽ lấy thứ quý giá nhất của ngươi – chakra của Cửu Vĩ!” — Urashiki Ōtsutsuki.

Tại sao Urashiki lại muốn trở về thời điểm này? Mục tiêu là Naruto — đó không cần nghi ngờ. Nhưng nếu đây là quá khứ… thì tại sao… một luồng bất an lạnh ngắt lan ra thì những lời tán gẫu mơ hồ của dân làng lọt vào tai Sasuke:

“Naruto-sama hình như rời làng được hơn 1 tháng rồi nhỉ?”

“Anh hùng chiến tranh gì đó mà… Tôi nghe là ngài ấy đang nhận nhiệm vụ dẫn đầu đội tiếp quản thư tịch gì đó của làng Mây!”

“Không có Naruto-sama giết chết Raikage Đệ tứ cùng hai vĩ thú, thì chắc làng ta còn gặp khó khăn nữa kìa!”

“Tôi nghe nói cậu ta là Bộ trưởng Anbu – trẻ tuổi nhất lịch sử. Đệ Lục chắc chắn sẽ là cậu ấy.”

“Anh hùng chiến tranh gì chứ? Tôi thấy ngài ấy là quái vật thì đúng hơn. Tia chớp giáng xuống là chém sạch cả doanh trại địch luôn!”

Sasuke khựng bước.

Gió đông lướt qua mái ngói, mang theo một luồng hàn khí lạnh buốt lướt dọc sống lưng hắn.

Raikage... bị giết?

Hai vĩ thú… bị tiêu diệt?

Naruto là người ra tay…?

Tia chớp? Bộ trưởng? Ứng cử viên Hokage?

Không. Không thể nào. Hắn chỉ là một Genin – được Kakashi huấn luyện, bị cả làng khinh miệt, sống trong căn phòng cũ nát với mỳ ramen là bữa chính mỗi ngày…

Sasuke ngẩng lên nhìn về mỏm núi Hokage.

Chỉ có năm gương mặt: Hashirama, Tobirama, Hiruzen, Minato, Tsunade.

“Tsunade đang tại vị… Tức là chúng ta ở khoảng năm thứ nhất hoặc thứ hai sau khi Orochimaru phá làng – đúng thời điểm đó… Vậy tại sao Naruto… lại mang danh anh hùng, được kính nể, và còn giữ vị trí cấp cao?! Ký ức của ta không sai… chảng lẽ thế giới này… đã xảy ra sai lệch?”

Sasuke siết chặt nắm tay, rồi khẽ nói:

“Karasuki…”

Sau lớp áo choàng, một quầng ánh sáng tím lặng lẽ hiện lên. Mắt của Karasuki – thiết bị di chuyển thời gian – mở ra, đáp lời:

“Có lệnh. Mở phân tích tọa độ thời gian thực. Đang kiểm tra…”

Không khí xung quanh lạnh dần. Boruto cũng nhận ra sự khác thường, quay sang:

“Sasuke-sensei… có chuyện gì sao?”

Sasuke không đáp. Mắt hắn chăm chăm vào không trung trước mặt, giọng trầm xuống:

“Nơi này… ta đang có một suy đoán… nó không phải quá khứ mà ta đã sống. Karasuki! Karasuki, mở toàn quyền phân tích không-thời gian. So sánh biến thiên chakra quy mô toàn Nhẫn giới!”

Một tia sáng tím lóe lên từ Karasuki.

Nhưng lần này… điều gì đó không ổn.

“Tích tích tích — PHÁT HIỆN MÂU THUẪN KHÔNG-THỜI GIAN CẤP ALPHA – DỮ LIỆU BẤT ỔN – TẦNG THỜI GIAN KHÔNG ỔN ĐỊNH – KHÔNG ỔN ĐỊNH – KHÔNG ỔN ĐỊNH!”

Âm thanh bỗng dưng to lên một cách bất thường, vang vọng giữa khu phố vốn chỉ toàn tiếng người chuyện trò rải rác.

Boruto hoảng hốt:

“Ê ê, Karasuki bị sao thế?!”

Sasuke gầm khẽ:

“Tắt tiếng ngay!”

Nhưng đã muộn.

Người dân xung quanh ngẩng đầu nhìn. Một vài shinobi thường phục đã cảnh giác. Phía xa, hai cảnh vệ đội mũ băng trán Konoha lập tức bước nhanh tới, tay đặt vào chuôi kiếm.

Chưa đầy vài giây sau, từ mái nhà phía đông, ba bóng áo đen mang mặt nạ thú xuất hiện — Anbu.

“Hai người các ngươi! Đứng yên! Xuất trình giấy tờ nhận dạng!”

Boruto rít qua kẽ răng:

“Chết rồi…”

Sasuke lập tức vung tay.

Từ áo choàng, một loạt phi tiêu chakra đặc biệt bắn ra, phát nổ nhẹ giữa mặt đường, tạo màn khói mỏng màu tím nhạt – không độc, nhưng đủ để che mắt.

“Chạy!”

Hai thầy trò xé gió lao đi theo hẻm hẹp giữa các khu nhà cũ.

Đằng sau, tiếng bước chân vội vã vang lên. Cảnh vệ hét lớn:

“Có kẻ khả nghi sử dụng thiết bị không rõ! Khóa chặn khu Tây! Yêu cầu Anbu hỗ trợ!”

Boruto vừa chạy vừa lẩm bẩm:

“Chúng ta đang ở quá khứ… mà còn bị truy sát y như ở tương lai…”

Sasuke không trả lời. Hắn chỉ kéo Boruto rẽ gấp một góc, chui vào một nhà kho mục nát, từng là xưởng lưu trữ vũ khí cũ từ thời Đệ Tam.

Mùi bụi sắt gỉ bốc lên lẫn mồ hôi. Cả hai nấp sau đống thùng gỗ, thở dốc.

Sasuke đặt một kết giới tạm thời, chặn hoàn toàn sóng chakra thoát ra.

Bên ngoài, tiếng bước chân và tiếng thở của ninja truy đuổi vẫn còn quanh quẩn.

Boruto nhìn thầy, thì thầm:

“Sensei… rốt cuộc nơi này là cái quái gì vậy…”

Sasuke nhìn ra khe cửa hẹp, ánh mắt đỏ ngầu lạnh như lưỡi kiếm chờ rút khỏi vỏ:

“Ta không rõ ràng, chờ Karasuki phân tích xong rồi tính.”

Trong bóng tối nhà kho cũ, ánh sáng tím từ Karasuki vẫn chớp tắt đều đặn như mạch nhịp của thời gian. Bên ngoài, tiếng bước chân đã nhỏ dần. Mọi truy vết chakra đã bị Sasuke xóa sạch.

Không khí dồn lại như ngừng thở.

Boruto nắm chặt lấy quai túi, mồ hôi rịn trên trán. Cậu nhìn sang Sasuke – người thầy đang đứng im lặng, bàn tay che một phần khuôn mặt, ánh mắt lặng như vực sâu.

Karasuki đột ngột phát tiếng:

“Phân tích hoàn tất.”

Sasuke quay phắt lại:

“Đây có phải là quá khứ trực tiếp của ta và Boruto không?”

Một khoảng lặng kéo dài.

Tia sáng tím nơi mắt Karasuki thu hẹp lại thành một chấm.

Rồi giọng nói vô cảm vang lên, rõ ràng từng chữ:

“Không. Đây là một thực tại khác – một biến thể của quá khứ đã bị can thiệp bởi yếu tố bên ngoài. Ngoài ra, các tác nhân gây lệch dòng thời gian… chưa rõ ràng.”

Boruto sững người.

“…Thực tại khác?”

Cậu nuốt khan.

Sasuke thì không lên tiếng. Chỉ hơi nheo mắt.

Dị điểm… một quá khứ bị biến dạng. Nhưng ai đã bóp méo nó? Và tại sao… Naruto lại thay đổi đến mức này?

Trong lòng hắn dâng lên một thứ cảm giác lạ lùng: mất kiểm soát. Điều mà Sasuke Uchiha luôn căm ghét nhất.

Boruto khẽ hỏi:

“Giờ sao, sensei?”

Sasuke kéo mũ trùm sâu hơn:

“Ta cần thấy tận mắt. Cần gặp hắn. Uzumaki Naruto… của thế giới này.”

Ánh sáng tím từ Karasuki dần ổn định, chớp nhẹ theo nhịp thở của thực tại xung quanh. Không gian bên trong nhà kho như co lại, gói trọn hai kẻ lạc bước trong thời gian lạ lẫm.

Boruto chống tay vào đầu gối, thở ra một hơi dài, rồi quay sang hỏi:

“Karasuki, nếu bọn ta hành động ở đây… liệu có ảnh hưởng gì đến hiện tại của bọn ta không?”

Karasuki im lặng vài giây để xử lý dữ liệu, rồi đáp với giọng vô cảm:

“Không. Vì tọa độ này là một dị điểm không gian-thời gian riêng biệt, không liên kết trực tiếp với dòng thời gian gốc của hai người. Mọi hành vi can thiệp tại đây sẽ không ảnh hưởng tới thực tại gốc của các ngài.”

Boruto thở phào, nhưng chưa kịp cười thì nghe giọng Sasuke trầm xuống như kiếm đã rút khỏi vỏ:

“Đừng mừng quá sớm. Chính vì không ảnh hưởng đến thế giới của ta… nên nơi này có thể ẩn chứa những biến số không giới hạn. Tại đây, bất kỳ ai cũng có thể là kẻ thù. Kể cả… chính cha em.”

Boruto nuốt khan, gật đầu.

Sasuke giơ tay chỉ về trán cậu:

“Tháo băng bảo hộ. Biểu tượng Làng Lá sẽ khiến chúng ta bị phát hiện dễ dàng. Hiện tại hồ sơ ninja không có tên của em. Nếu tùy tiện đeo sẽ rất dễ bị phát hiện.”

Boruto lập tức gỡ băng trán, nhét vào túi.

Sasuke trầm giọng:

“Từ giờ chia ra hành động. Ta đi về phía khu vực thư viện để tìm hiểu ghi chép. Em theo hướng học viện và khu dân cư. Lấy thông tin từ những người bình thường – càng nghe nhiều, càng biết rõ thời thế.”

Boruto hỏi:

“Bao lâu gặp lại?”

Sasuke đáp:

“Ba ngày. Sau hoàng hôn, tại bãi đá phía sau tượng Hokage. Không đến đúng giờ, xem như bị bắt.”

Cả hai nhìn nhau gật đầu. Không cần thêm một lời. Sasuke kéo mũ, xoay người bước ra khỏi kho.

Boruto buộc lại áo choàng, lấy hơi, rồi chạy vút theo hướng ngược lại.

—-----------------------------
Trời xanh, mây trắng, gió núi lùa nhẹ.

Đoàn shinobi của Làng Lá rời khỏi Kumogakure từ sáng sớm, băng qua rặng núi Kaminari – nơi từng là “đấu trường của sấm sét”, giờ chỉ còn lại đá núi nứt rạn và dấu tích của những buổi tu luyện lặng lẽ.

Dẫn đầu đoàn là Naruto. Đi bên cạnh cậu, không ai khác ngoài Hinata, Ino và Temari.

Mỗi người một tính cách.

Mỗi người một ánh mắt.

Nhưng… ánh mắt nào cũng dán rất sát lên người Naruto.



“Naruto-kun, mặt anh hơi tái đấy. Có phải chưa hồi phục hẳn không?” – Hinata nhẹ nhàng bước bên trái, tay cầm bình trà nóng.

“Anh ăn sáng chưa đó? Đừng tưởng luyện Lôi Giáp rồi là thành người máy không cần nạp năng lượng nha.” – Ino chống hông, mắt nheo lại, tay kia đưa ra một túi cơm nắm ba màu.

“Nếu mệt thì để em đi trước do thám.” – Temari cười nửa miệng, tay đặt hờ trên quạt chiến.

Naruto cười khổ.

“Anh không sao, chỉ là vài ngày tu luyện liên tục, giờ vẫn chưa hồi phục hẳn thôi. Thật là… áp lực hơn lúc bị sét đánh.”

Cả ba nàng lập tức im lặng – rồi lại đồng thanh lên tiếng:

“Hả?!”

“Anh vừa nói cái gì?!”

“Sét đánh còn dễ chịu hơn khẩu khí bọn này à?!”

Naruto chắp tay đầu hàng:

“Không không! Ý anh là… rất biết ơn sự quan tâm của ba người!”

Không khí giữa núi đồi thoáng chốc trở nên nhộn nhịp. Đám Anbu phía sau nhìn nhau, khẽ cười trộm – đã quen rồi.

Một người thì thào:

“Bộ trưởng đại nhân... giờ đến cả nghỉ ngơi cũng phải chiến đấu.”

Một kẻ khác gật gù:

“Trận chiến khó khăn nhất... không nằm trên chiến trường, mà là giữa ba mỹ nhân.”



Buổi trưa, đoàn nghỉ chân bên suối.

Hinata trải khăn, Ino bày đồ ăn, Temari dùng quạt làm bóng râm. Naruto ngồi giữa, vua chúa ngày xưa cũng chỉ đến thế mà thôi.

Cậu nhìn lên bầu trời xanh, tay chống cằm, miệng nhai cá khô Hinata nướng, lòng thầm nghĩ:

“Yên bình thật… lâu rồi mới có cảm giác như vậy.”

“Mình đã có sức mạnh... đã có những người mình yêu thương ở bên…”

“Chỉ là không biết, yên bình này… kéo dài được bao lâu.”

Gió thoảng qua. Nụ cười của cậu hòa lẫn tiếng cười khúc khích của ba cô gái.

Và xa xa, dãy núi Konoha đã thấp thoáng dưới chân trời.

Đêm buông. Ánh lửa trại phía xa dần tàn. Trong lều, mọi người đã yên giấc.

Naruto vẫn mở mắt.

Và trong tâm trí cậu – một khoảng không trống trải bỗng mở ra.

Từ giữa làn sương ký ức, Vergil bước ra, vẫn dáng cao gầy như gươm trong vỏ, áo choàng lam phất nhẹ như gió qua sa mạc.

“Đã đến lúc.” – Giọng trầm như đá ngầm.

Naruto nghiêng đầu:

“Ý thầy là…”

Vergil chỉ tay ra phía sau Naruto – và từ khoảng tối hiện ra cuộn trục đặc biệt mà cậu từng lấy được trong nhiệm vụ phá hủy cơ sở mật của Danzo. Phía ngoài có dòng chú thích đã mờ: “Mã số X.022 – Hồi sinh hoàn chỉnh.”

“Đọc lại đi. Lần này, đừng bỏ sót một chữ.”



Naruto mở cuộn trục.

Bên trong là bản viết tay của… Orochimaru, nét chữ thanh mảnh, nhấn từng đoạn bằng mực đỏ.

“Đề mục: Thử nghiệm tái tạo hoàn chỉnh người đã chết. Điều kiện cần: thể xác, linh hồn và ký ức. Phương pháp đề xuất – hai bước.”

Bước 1 – Uế Thổ Chuyển Sinh.

"Dùng để tái tạo thân xác của người chết, thông qua tế lễ thi thể thay thế nếu thi thể gốc không còn. Tuy nhiên, Uế Thổ là thể nửa sống, nửa chết – không hoàn chỉnh. Muốn ổn định, cần có một vật chứa có khả năng tương thích cao, sức chịu đựng chakra mạnh, tinh thần không bị tan rã khi chứa ký ức và năng lực của đối tượng được hồi sinh."

Bước 2 – Ngoại Đạo Luân Hồi Thiên Sinh Chi Thuật (Rinne Tensei no Jutsu).

"Nhẫn thuật này có thể hoàn toàn khôi phục sự sống, trả lại linh hồn và ý thức cho cơ thể – dù đang trong trạng thái Uế Thổ. Điều kiện để sử dụng: phải sở hữu Rinnegan – đôi mắt của Lục Đạo Tiên Nhân. Cho đến hiện tại, không một ai còn sở hữu Rinnegan. Nguồn gốc cách thức tạo ra nó vẫn là bí ẩn. Hơn nữa, thi triển Rinne Tensei sẽ phải đánh đổi sinh mạng người thi triển. Và không phải sinh mạng tầm thường – phải là sinh mạng mang sức sống mãnh liệt."

Naruto nín thở đọc đến đây. Cậu không nói gì. Vergil đứng đối diện lạnh nhạt hỏi.

“Ngươi hiểu không? Người nào thi triển nhẫn thuật hồi sinh này… phải đánh đổi bản thân.”

Naruto khẽ gật đầu, ngón tay khẽ vuốt dòng mực đỏ đã nhòe:

“Muốn cứu người thật sự... phải chấp nhận trả giá bằng chính mạng sống.”

Vergil lặng im một lúc, rồi chậm rãi cất giọng:

“Và chính điều đó mới là vấn đề. Nếu muốn hồi sinh ta, cha ngươi, và mẹ ngươi, thì cần ba tế phẩm có sức sống cực kỳ mãnh liệt – chakra lớn, sinh khí mạnh, và không bị thương tổn linh hồn. Hiện tại, trong toàn bộ thế giới ninja… người duy nhất đáp ứng đủ điều kiện ấy mà chúng ta biết đến là ngươi.”

Naruto nheo mắt:

“Ý thầy là… em là tế phẩm duy nhất đủ chuẩn?”

Vergil gật.

“Nhưng đương nhiên… không thể sử dụng ngươi. Cho nên… phải tìm một nguồn thay thế. Một sinh mạng tương đương. Một lựa chọn khác, mạnh mẽ tương đương hoặc hơn so với ngươi.”

Naruto siết chặt nắm tay, trầm ngâm.

Vergil lại nhìn xuống cuộn trục:

“Ngoài ra, đừng quên – ghi chép này chưa hoàn chỉnh. Nhiều trang bị cắt, có dấu hiệu sao chép vội vã. Orochimaru chắc chắn còn giữ bản gốc. Hắn là kẻ duy nhất đủ kiến thức để hiểu hết những gì được viết ra ở đây.”

Ánh mắt Vergil lóe sáng:

“Muốn hiểu toàn bộ... phải tìm ra hắn. Và nếu tìm được Orochimaru… thì cũng sẽ tìm được Sasuke. Một công đôi việc.”

Naruto hít sâu, ánh mắt rực lên như có điện:

“Vậy thì... đó sẽ là bước kế tiếp.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện