Một ngày sau cuộc đàm phán, văn phòng Hokage.
Tsunade đang duyệt văn kiện thì cánh cửa bật mở với một tiếng cạch dứt khoát.
Namikaze Naruto – Bộ trưởng Anbu, áo choàng đen thêu ẩn phù, bước vào, gương mặt nghiêm túc và ánh mắt tập trung như thể đang vào một trận chiến sống còn.
Cậu cúi chào, rồi rút ra một cuộn trục có niêm phong cấp tối mật, đặt lên bàn gỗ gụ khắc họa tiết xoáy nước:
“Thưa Hokage-sama. Tôi xin trình kế hoạch điều phối lực lượng đặc biệt – với mục tiêu sang Kumogakure tiếp quản thư tịch, cổ tàng và các cuộn trục nhẫn thuật, theo đúng điều kiện mà làng Mây đã ký nhận.”
Tsunade không đáp ngay.
Nàng nhấc cuộn trục lên, chỉ lướt mắt một lượt là đã nhận ra cách tổ chức quá mức “nghiêm túc” trong đó: danh sách phân nhiệm, thời gian di chuyển, thời điểm tiếp nhận, mật mã phong ấn, phân đội hỗ trợ…
“…Ngươi đi với ai?” – nàng hỏi, mắt nheo lại.
Naruto không đổi sắc mặt, trả lời dứt khoát:
“Tôi đã điều động một đội phong ấn gồm năm người, hai tổ đặc nhiệm Anbu theo hỗ trợ.”
Cậu nói rất bài bản, rành rọt như đọc văn bản chính quy.
Tsunade khẽ nhướng mày. Jiraiya ở góc phòng cũng bật ngồi dậy, liếc sang.
“…Hăng vậy sao? Một cái nhà kho sách cũ mà điều cả đội hình như chuẩn bị bao vây Akatsuki à?” – Tsunade buông giọng, như đùa.
Naruto mỉm cười:
“Để tránh hiểu nhầm từ phía làng Mây, tôi nghĩ nên thể hiện sự nghiêm túc tuyệt đối.”
Tsunade nhìn xoáy vào mắt cậu như xuyên qua ba lớp mặt nạ.
Nàng nhấc hồ sơ, gõ gõ nhẹ lên bàn.
Trong lòng thì nghĩ thầm: “Thằng ranh này lại đang giở trò gì đây? Lần nào cũng bày vẻ nghiêm túc, mà phía sau là đủ trò lắt léo. Nhưng thôi, cứ để nó đi. Dù sao hiện tại danh vọng của nó… là mặt trời giữa trưa. Giờ này ai mà ngu đến nỗi chọc vào nó khác gì lão thọ tinh thắt cổ. Với lại để nó trong làng mãi chắc thằng nhóc này cũng cảm thấy buồn tẻ.”
Cuối cùng, Tsunade đóng dấu “Phê chuẩn”.
“Đi. Nhưng đừng có để ai bị thương, đừng để bất kỳ sự cố nào. Và nhất là…”
Nàng liếc xéo:
“Đừng có tạo ra thêm mối tình quốc tế nào nữa.”
Naruto méo mặt.
“…Tôi sẽ cố hết sức.”
—
Tại cổng chính Konoha, ngay trước giờ khởi hành.
Naruto còn đang kiểm tra lại cuộn trục phong ấn thì ba bóng người lần lượt xuất hiện – với khí thế như sắp đi chinh phạt thiên hạ.
Hinata bước tới đầu tiên, áo choàng trắng tím gọn gàng, Byakugan dưới lớp tóc mai đã khẽ lóe lên.
Ngay sau đó là Ino – mang theo cả túi y cụ, ba cuộn trục và một bảng kiểm kê mà đến cả Shikamaru cũng không dám tranh cãi.
Và cuối cùng là Temari – tóc buộc cao, quạt thép vắt chéo sau lưng, gót giày va nhẹ lên nền đá tạo thành tiếng vọng đầy sát khí.
Naruto sững lại:
“…Ba người… làm gì ở đây?”
Ino khoanh tay, cười khẩy:
“Anh tưởng mình đi mà không ai biết à?”
Hinata đỏ mặt, nhưng ánh mắt lại thẳng như mũi thương:
“B-bọn em… nhận được thông tin từ… Hokage-sama…”
Temari cười tươi như gió cát:
“Rằng có một người nào đó đang định rời làng đi tìm mấy cô gái lạ hoắc từ làng Mây để ‘tiếp nhận tài liệu’.”
Naruto trợn mắt.
Mật báo? Ai mà lại...
Cảnh chuyển. Trong phòng làm việc của Hokage.
Tsunade đang nhấm nháp ly rượu buổi chiều, nhìn cảnh tượng ba thiếu nữ đồng loạt xin “tự nguyện theo đoàn công vụ đặc biệt” mà mỉm cười khoái trá.
Jiraiya đứng bên, nhướng mày:
“Nàng cố tình thả tin cho bọn nó à?”
Tsunade nâng ly:
“Ừ, cho nó vui.”
Rồi nàng nhấp một ngụm, ánh mắt nheo lại như mèo sưởi nắng:
“Thằng nhóc đó dạo này lên mặt quá. Cho nó bị vây kín bởi ba bình dấm chua… coi như hình phạt nhẹ vì cái tội dám lừa ta rằng đi chỉ để lấy sách.”
—
Trở lại cổng làng.
Naruto ngồi sụp xuống bậc đá, thở dài, giọng như rút từ tận đan điền:
“…Mình là Bộ trưởng Anbu, không phải diễn viên phim cung đấu…”
Naruto gào thầm trong tâm trí:
“Sensei, cứu em với!!!”
Vergil trong tâm trí Naruto thì thở dài:
“Ngươi giỏi kiếm… nhưng còn quá kém trong việc quản lý hậu cung.”
Naruto cười khổ:
“Sensei… mấy cái đó em… không học được.”
Vergil trầm mặc:
“Đáng tiếc. Vì kiếm chém nghìn địch không đáng sợ bằng ánh mắt ba nữ nhân cùng lúc.”
Naruto suýt ngã ngửa.
—------------
Khi đoàn đặc nhiệm khởi hành, đội hình di chuyển theo đội hình lữ hành hoàng gia: Naruto ở giữa, ba cô gái chia đều hai bên — nhưng thực tế, trung tâm phong tỏa sát khí là cậu Bộ trưởng tội nghiệp.
Mỗi câu Naruto nói ra đều bị Ino phản bác bằng lý luận sắc bén như dao mổ, Hinata chỉnh lại bằng ánh mắt “em sẽ không nói gì nhưng anh phải tự hiểu”. Temari kết liễu bằng một nụ cười nửa miệng khiến ngay cả sói ninja cũng cụp tai.
Các Anbu đi cùng — toàn là tinh anh trận mạc, người từng đối đầu với địch sĩ S-rank — nhưng ai nấy đều nín cười đến co cơ mặt, không dám phát ra tiếng nào.
Một shinobi thấp giọng thì thào với người bên cạnh:
“Đội trưởng của chúng ta… là Tia chớp vàng Đệ Nhị, con trai của Đệ Tứ đại nhân… Nhưng không thắng nổi ba cô gái…”
Người kia gật đầu, mắt ngấn lệ:
“Một vị thần sa vào biển hồng… Khổ không thể tả…”
Ở phía cuối đoàn, một Anbu khác đang ghi chép vào cuộn trục nhiệm vụ, có thêm dòng phụ lục:
“Tình hình ổn định. Bộ trưởng vẫn an toàn. Tuy nhiên… tinh thần có dấu hiệu chấn động nhẹ.”
—----------------------
Kumogakure – Làng Mây, nơi cao độ bậc nhất trong Ngũ đại quốc, phủ bởi mây trắng quanh năm và núi đá dựng đứng như đao chém giữa trời.
Tại điện thư khố – trung tâm lưu trữ nhẫn thuật – đoàn đặc nhiệm Làng Lá sau ba ngày làm việc đã hoàn tất tiếp quản theo đúng điều khoản hiệp ước.
Từng cuộn trục cổ, từng quyển cổ thư da thú khắc chữ, đều được kiểm kê, đóng dấu, niêm phong theo phong ấn Lục Tự – đặt vào kho trữ chakra riêng biệt chuẩn bị trước.
Temari đứng bên ghi nhận mà mắt vẫn không rời nhóm Naruto. Hinata thì chăm chú giám sát chakra bất thường, Ino kiểm tra từng cuộn bằng thuật tâm linh. Còn Naruto – giả vờ chăm chú… nhưng thật ra đã sớm lượn sang khu vực “Tàng Thư Lôi Ấn”.
—
Chiều hôm đó.
Công việc kết thúc sớm, cả đoàn nghỉ ngơi tại nhà khách. Nhưng Naruto thì… không yên ổn nổi.
Trước mặt cậu là ba cô gái – mỗi người một kiểu tra khảo:
Ino chống hông, giọng như tra biên bản: “Tại sao anh cứ đi qua khu cấm lôi thuật nhiều vậy hả?”
Hinata ngồi yên nhưng Byakugan đã sớm dõi theo suốt hành trình kiểm thư chiều nay.
Temari thì cười khẩy, liếc nửa mắt: “Anh nghĩ anh giấu được ai?.”
Cuối cùng, Naruto đành giơ tay đầu hàng:
“Anh… anh chỉ muốn… tham khảo vài thuật lôi độn để tăng cường phản xạ chiến đấu thôi mà…”
Ba cặp mắt nhìn chằm chằm khiến cậu toát mồ hôi lạnh.
“Thật đó! Không có kunoichi nào rủ rê, không có vụ hẹn hò, không dính ai hết!”
Một hồi chất vấn dằn vặt như xét xử tội phạm rốt cuộc cũng kết thúc bằng một cái gật đầu bán tín bán nghi của cả ba nàng.
Hinata:
“Nếu anh nói dối… em sẽ cảm nhận chakra từ tim anh lệch nhịp.”
Ino:
“Em sẽ đột nhập giấc mơ của anh và tra khảo trong mộng.”
Temari:
“Em không cần thuật nào cả. Chỉ cần cây quạt này là đủ.”
Naruto cười khan, đứng bật dậy:
“…Anh đi lấy ít nước!”
Và chuồn khỏi phòng như vừa thoát đại lao.
—
Tối hôm đó, tại phòng hội của điện thư khố, Naruto mặc áo choàng đen, bước vào gian phòng sâu nhất – nơi chứa các cuộn trục “hạn chế nghiên cứu” của Kumogakure.
Bằng giấy phép đóng dấu Hokage và biên bản bàn giao, cậu đưa ra đề nghị:
“Tôi muốn xin trích xuất một số cuộn trục Lôi Độn – thuộc nhóm nguyên lý dẫn truyền chakra, biến đổi dòng điện sinh học và cảm ứng bộc phát.”
Một thư lại cao tuổi của làng Mây liếc qua giấy, rồi thở dài.
“…Nếu là Naruto-sama… cần gì xin phép? Mang hết cũng được. Nào có ai dám cản cậu.”
Naruto đỏ mặt:
“Không, tôi... chỉ cần vài cuộn cơ bản là đủ...”
Thư lại gật đầu, dẫn cậu vào kho đặc cách.
Naruto bước giữa các kệ sách lạnh mùi đồng và sấm. Mắt cậu lóe sáng khi thấy:
【Lôi Trì Tâm Pháp – Kỹ Nghệ Điều Lôi Căn Bản】
【Cách Thức Dẫn Chakra Theo Mạch Xung Cơ Bản】
【Lôi giáp – Cấu Tạo và Rèn Luyện】
Cậu mỉm cười. Đôi mắt rực lên ánh lôi điện ngầm.
“Giờ thì… Rasenshuriken sấm sét… có thể bắt đầu rồi.”
Đêm đó, tại nhà khách đặc biệt dành cho sứ bộ Làng Lá, ánh đèn vẫn còn sáng trong phòng chính.
Naruto ngồi bệt dưới sàn gỗ, xung quanh trải đầy sách cổ, cuộn trục mở ra, lôi đồ trải dài như bản đồ chiến lược. Một bên là cuộn “Lôi Trì Tâm Pháp”, bên kia là “Lôi giáp – Cấu Tạo và Rèn Luyện”.
Trong tâm thức, Vergil ngồi bắt chéo chân trên tảng đá.
“Tắm trong mưa điện để thuần hóa thần kinh. Dẫn chakra qua từng cơ, từng mạch. Ngươi chắc chắn muốn thử?”
Naruto không đáp ngay. Tay cậu miết nhẹ lên sơ đồ các mạch đạo chịu điện – vùng da vai, lưng, tim, huyệt đan điền và thắt lưng đều hiện lên dấu chấm đỏ.
“Nghe có vẻ hung hiểm.”
Vergil cười nhẹ, giọng trầm:
“Đau đớn thật đấy… nhưng cũng đáng. Đi đi. Nếu ngươi sống sót, ngươi sẽ có tăng cường lớn về tốc độ, thể lực và sức chịu đựng.”
Naruto gật nhẹ.
“Vâng. Em sẽ đi.”
—
Sáng hôm sau.
Tại cổng chính Kumogakure.
Đội đặc nhiệm Anbu hộ tống cùng các shinobi đặc phái cũng đã chờ sẵn.
Naruto đứng trước họ, áo khoác nhẹ tung bay theo gió núi.
“Mọi người cứ về trước. Việc tiếp nhận thư tịch đã hoàn tất. Còn phần anh…” – cậu dừng một chút – “…phải ở lại để nghiên cứu chuyên sâu kỹ thuật dẫn lôi. Đây là dạng tu luyện nguy hiểm, không thích hợp cho người khác đi cùng.”
Hinata lo lắng:
“Nhưng... nếu có chuyện gì…”
Ino cắt ngang, mắt nhíu lại:
“Anh không giấu tụi em chuyện gì nữa chứ?”
Naruto khẽ nghiêm mặt, giọng trầm xuống:
“Không có bí mật. Không có ai khác. Anh xin thề! Cả vùng núi phía sau làng Mây có những đỉnh đá cao thường xuyên xuất hiện lôi vân. Theo thư tịch ghi lại, chỉ tại đó, chakra Lôi mới có thể hoà vào cơ thể một cách thật sự. Nhưng… nếu thất bại…”
Temari im lặng hồi lâu, rồi gật đầu.
“…Nếu thất bại thì cũng là anh bị nướng chín đen thành than.”
Hinata bặm môi. Ino chỉ khẽ quay mặt, giấu tiếng thở dài.
Naruto cúi đầu.
“Yên tâm. Khi xong việc… anh sẽ quay lại.”
—
Hinata không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào tim cậu như muốn xác nhận từng nhịp đập có lệch tông hay không. Ino khoanh tay, ánh mắt cảnh giác hơn cả lính canh ranh giới quốc gia.
Temari thì chống quạt xuống đất, cười nửa miệng:
“Được thôi. Bọn em… ở lại cùng anh.”
Naruto như bị sét đánh ngang tai.
“Hả?! Không cần đâu, thực sự là không cần đâu!”
Hinata nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt rất kiên định:
“Chúng em là bạn gái của anh, nên điều này là quyền lợi, anh từ chối không có hiệu lực.”
Ino gật đầu, cười dịu dàng:
“Anh yên tâm, chúng em chỉ chờ ở đại sứ quán.”
Naruto cảm thấy đầu gối mình muốn rụng xuống đất ngay lập tức. Cái cảm giác bị sấm sét bủa quanh vẫn dễ thở hơn bị ba cô gái theo sát không rời mắt.
—
Phía sau, đoàn đặc nhiệm Anbu và shinobi hộ tống đã sẵn sàng lên đường trở về.
Trước khi xuất phát, tất cả đều ngoái đầu lại nhìn vị Bộ trưởng trẻ tuổi — đứng giữa ba nữ nhân xinh đẹp nhưng ánh mắt thì sắc như đao phong.
Họ im lặng một lúc.
Rồi ai nấy đều cúi nhẹ người như thể mặc niệm cho Naruto… ánh mắt chất chứa sự cảm thông sâu sắc.
Một trong số họ thì thầm:
“Chúng ta trở về thôi… Bộ trưởng-sama từ nay… phải tự mình gánh lấy gió bão.”
—
Khi đoàn rút đi khuất dạng nơi cổng Làng Mây, chỉ còn bốn bóng người đứng lặng dưới nền trời xám.
Gió nổi lên, mang theo mùi kim loại, và trên đỉnh núi phía xa… tiếng sấm khẽ rung một tiếng dài.
Naruto ngước nhìn lên trời.
Vergil xuất hiện trong tâm trí, khoanh tay, giọng khẽ cười:
“Tu luyện dưới lôi vân đã khó… Nhưng sống sót khi có ba người con gái đứng nhìn ngươi tập luyện… Đó mới là đỉnh cao của nhẫn đạo.”
Naruto cúi đầu:
“…Xin hãy thương xót con.”
Tsunade đang duyệt văn kiện thì cánh cửa bật mở với một tiếng cạch dứt khoát.
Namikaze Naruto – Bộ trưởng Anbu, áo choàng đen thêu ẩn phù, bước vào, gương mặt nghiêm túc và ánh mắt tập trung như thể đang vào một trận chiến sống còn.
Cậu cúi chào, rồi rút ra một cuộn trục có niêm phong cấp tối mật, đặt lên bàn gỗ gụ khắc họa tiết xoáy nước:
“Thưa Hokage-sama. Tôi xin trình kế hoạch điều phối lực lượng đặc biệt – với mục tiêu sang Kumogakure tiếp quản thư tịch, cổ tàng và các cuộn trục nhẫn thuật, theo đúng điều kiện mà làng Mây đã ký nhận.”
Tsunade không đáp ngay.
Nàng nhấc cuộn trục lên, chỉ lướt mắt một lượt là đã nhận ra cách tổ chức quá mức “nghiêm túc” trong đó: danh sách phân nhiệm, thời gian di chuyển, thời điểm tiếp nhận, mật mã phong ấn, phân đội hỗ trợ…
“…Ngươi đi với ai?” – nàng hỏi, mắt nheo lại.
Naruto không đổi sắc mặt, trả lời dứt khoát:
“Tôi đã điều động một đội phong ấn gồm năm người, hai tổ đặc nhiệm Anbu theo hỗ trợ.”
Cậu nói rất bài bản, rành rọt như đọc văn bản chính quy.
Tsunade khẽ nhướng mày. Jiraiya ở góc phòng cũng bật ngồi dậy, liếc sang.
“…Hăng vậy sao? Một cái nhà kho sách cũ mà điều cả đội hình như chuẩn bị bao vây Akatsuki à?” – Tsunade buông giọng, như đùa.
Naruto mỉm cười:
“Để tránh hiểu nhầm từ phía làng Mây, tôi nghĩ nên thể hiện sự nghiêm túc tuyệt đối.”
Tsunade nhìn xoáy vào mắt cậu như xuyên qua ba lớp mặt nạ.
Nàng nhấc hồ sơ, gõ gõ nhẹ lên bàn.
Trong lòng thì nghĩ thầm: “Thằng ranh này lại đang giở trò gì đây? Lần nào cũng bày vẻ nghiêm túc, mà phía sau là đủ trò lắt léo. Nhưng thôi, cứ để nó đi. Dù sao hiện tại danh vọng của nó… là mặt trời giữa trưa. Giờ này ai mà ngu đến nỗi chọc vào nó khác gì lão thọ tinh thắt cổ. Với lại để nó trong làng mãi chắc thằng nhóc này cũng cảm thấy buồn tẻ.”
Cuối cùng, Tsunade đóng dấu “Phê chuẩn”.
“Đi. Nhưng đừng có để ai bị thương, đừng để bất kỳ sự cố nào. Và nhất là…”
Nàng liếc xéo:
“Đừng có tạo ra thêm mối tình quốc tế nào nữa.”
Naruto méo mặt.
“…Tôi sẽ cố hết sức.”
—
Tại cổng chính Konoha, ngay trước giờ khởi hành.
Naruto còn đang kiểm tra lại cuộn trục phong ấn thì ba bóng người lần lượt xuất hiện – với khí thế như sắp đi chinh phạt thiên hạ.
Hinata bước tới đầu tiên, áo choàng trắng tím gọn gàng, Byakugan dưới lớp tóc mai đã khẽ lóe lên.
Ngay sau đó là Ino – mang theo cả túi y cụ, ba cuộn trục và một bảng kiểm kê mà đến cả Shikamaru cũng không dám tranh cãi.
Và cuối cùng là Temari – tóc buộc cao, quạt thép vắt chéo sau lưng, gót giày va nhẹ lên nền đá tạo thành tiếng vọng đầy sát khí.
Naruto sững lại:
“…Ba người… làm gì ở đây?”
Ino khoanh tay, cười khẩy:
“Anh tưởng mình đi mà không ai biết à?”
Hinata đỏ mặt, nhưng ánh mắt lại thẳng như mũi thương:
“B-bọn em… nhận được thông tin từ… Hokage-sama…”
Temari cười tươi như gió cát:
“Rằng có một người nào đó đang định rời làng đi tìm mấy cô gái lạ hoắc từ làng Mây để ‘tiếp nhận tài liệu’.”
Naruto trợn mắt.
Mật báo? Ai mà lại...
Cảnh chuyển. Trong phòng làm việc của Hokage.
Tsunade đang nhấm nháp ly rượu buổi chiều, nhìn cảnh tượng ba thiếu nữ đồng loạt xin “tự nguyện theo đoàn công vụ đặc biệt” mà mỉm cười khoái trá.
Jiraiya đứng bên, nhướng mày:
“Nàng cố tình thả tin cho bọn nó à?”
Tsunade nâng ly:
“Ừ, cho nó vui.”
Rồi nàng nhấp một ngụm, ánh mắt nheo lại như mèo sưởi nắng:
“Thằng nhóc đó dạo này lên mặt quá. Cho nó bị vây kín bởi ba bình dấm chua… coi như hình phạt nhẹ vì cái tội dám lừa ta rằng đi chỉ để lấy sách.”
—
Trở lại cổng làng.
Naruto ngồi sụp xuống bậc đá, thở dài, giọng như rút từ tận đan điền:
“…Mình là Bộ trưởng Anbu, không phải diễn viên phim cung đấu…”
Naruto gào thầm trong tâm trí:
“Sensei, cứu em với!!!”
Vergil trong tâm trí Naruto thì thở dài:
“Ngươi giỏi kiếm… nhưng còn quá kém trong việc quản lý hậu cung.”
Naruto cười khổ:
“Sensei… mấy cái đó em… không học được.”
Vergil trầm mặc:
“Đáng tiếc. Vì kiếm chém nghìn địch không đáng sợ bằng ánh mắt ba nữ nhân cùng lúc.”
Naruto suýt ngã ngửa.
—------------
Khi đoàn đặc nhiệm khởi hành, đội hình di chuyển theo đội hình lữ hành hoàng gia: Naruto ở giữa, ba cô gái chia đều hai bên — nhưng thực tế, trung tâm phong tỏa sát khí là cậu Bộ trưởng tội nghiệp.
Mỗi câu Naruto nói ra đều bị Ino phản bác bằng lý luận sắc bén như dao mổ, Hinata chỉnh lại bằng ánh mắt “em sẽ không nói gì nhưng anh phải tự hiểu”. Temari kết liễu bằng một nụ cười nửa miệng khiến ngay cả sói ninja cũng cụp tai.
Các Anbu đi cùng — toàn là tinh anh trận mạc, người từng đối đầu với địch sĩ S-rank — nhưng ai nấy đều nín cười đến co cơ mặt, không dám phát ra tiếng nào.
Một shinobi thấp giọng thì thào với người bên cạnh:
“Đội trưởng của chúng ta… là Tia chớp vàng Đệ Nhị, con trai của Đệ Tứ đại nhân… Nhưng không thắng nổi ba cô gái…”
Người kia gật đầu, mắt ngấn lệ:
“Một vị thần sa vào biển hồng… Khổ không thể tả…”
Ở phía cuối đoàn, một Anbu khác đang ghi chép vào cuộn trục nhiệm vụ, có thêm dòng phụ lục:
“Tình hình ổn định. Bộ trưởng vẫn an toàn. Tuy nhiên… tinh thần có dấu hiệu chấn động nhẹ.”
—----------------------
Kumogakure – Làng Mây, nơi cao độ bậc nhất trong Ngũ đại quốc, phủ bởi mây trắng quanh năm và núi đá dựng đứng như đao chém giữa trời.
Tại điện thư khố – trung tâm lưu trữ nhẫn thuật – đoàn đặc nhiệm Làng Lá sau ba ngày làm việc đã hoàn tất tiếp quản theo đúng điều khoản hiệp ước.
Từng cuộn trục cổ, từng quyển cổ thư da thú khắc chữ, đều được kiểm kê, đóng dấu, niêm phong theo phong ấn Lục Tự – đặt vào kho trữ chakra riêng biệt chuẩn bị trước.
Temari đứng bên ghi nhận mà mắt vẫn không rời nhóm Naruto. Hinata thì chăm chú giám sát chakra bất thường, Ino kiểm tra từng cuộn bằng thuật tâm linh. Còn Naruto – giả vờ chăm chú… nhưng thật ra đã sớm lượn sang khu vực “Tàng Thư Lôi Ấn”.
—
Chiều hôm đó.
Công việc kết thúc sớm, cả đoàn nghỉ ngơi tại nhà khách. Nhưng Naruto thì… không yên ổn nổi.
Trước mặt cậu là ba cô gái – mỗi người một kiểu tra khảo:
Ino chống hông, giọng như tra biên bản: “Tại sao anh cứ đi qua khu cấm lôi thuật nhiều vậy hả?”
Hinata ngồi yên nhưng Byakugan đã sớm dõi theo suốt hành trình kiểm thư chiều nay.
Temari thì cười khẩy, liếc nửa mắt: “Anh nghĩ anh giấu được ai?.”
Cuối cùng, Naruto đành giơ tay đầu hàng:
“Anh… anh chỉ muốn… tham khảo vài thuật lôi độn để tăng cường phản xạ chiến đấu thôi mà…”
Ba cặp mắt nhìn chằm chằm khiến cậu toát mồ hôi lạnh.
“Thật đó! Không có kunoichi nào rủ rê, không có vụ hẹn hò, không dính ai hết!”
Một hồi chất vấn dằn vặt như xét xử tội phạm rốt cuộc cũng kết thúc bằng một cái gật đầu bán tín bán nghi của cả ba nàng.
Hinata:
“Nếu anh nói dối… em sẽ cảm nhận chakra từ tim anh lệch nhịp.”
Ino:
“Em sẽ đột nhập giấc mơ của anh và tra khảo trong mộng.”
Temari:
“Em không cần thuật nào cả. Chỉ cần cây quạt này là đủ.”
Naruto cười khan, đứng bật dậy:
“…Anh đi lấy ít nước!”
Và chuồn khỏi phòng như vừa thoát đại lao.
—
Tối hôm đó, tại phòng hội của điện thư khố, Naruto mặc áo choàng đen, bước vào gian phòng sâu nhất – nơi chứa các cuộn trục “hạn chế nghiên cứu” của Kumogakure.
Bằng giấy phép đóng dấu Hokage và biên bản bàn giao, cậu đưa ra đề nghị:
“Tôi muốn xin trích xuất một số cuộn trục Lôi Độn – thuộc nhóm nguyên lý dẫn truyền chakra, biến đổi dòng điện sinh học và cảm ứng bộc phát.”
Một thư lại cao tuổi của làng Mây liếc qua giấy, rồi thở dài.
“…Nếu là Naruto-sama… cần gì xin phép? Mang hết cũng được. Nào có ai dám cản cậu.”
Naruto đỏ mặt:
“Không, tôi... chỉ cần vài cuộn cơ bản là đủ...”
Thư lại gật đầu, dẫn cậu vào kho đặc cách.
Naruto bước giữa các kệ sách lạnh mùi đồng và sấm. Mắt cậu lóe sáng khi thấy:
【Lôi Trì Tâm Pháp – Kỹ Nghệ Điều Lôi Căn Bản】
【Cách Thức Dẫn Chakra Theo Mạch Xung Cơ Bản】
【Lôi giáp – Cấu Tạo và Rèn Luyện】
Cậu mỉm cười. Đôi mắt rực lên ánh lôi điện ngầm.
“Giờ thì… Rasenshuriken sấm sét… có thể bắt đầu rồi.”
Đêm đó, tại nhà khách đặc biệt dành cho sứ bộ Làng Lá, ánh đèn vẫn còn sáng trong phòng chính.
Naruto ngồi bệt dưới sàn gỗ, xung quanh trải đầy sách cổ, cuộn trục mở ra, lôi đồ trải dài như bản đồ chiến lược. Một bên là cuộn “Lôi Trì Tâm Pháp”, bên kia là “Lôi giáp – Cấu Tạo và Rèn Luyện”.
Trong tâm thức, Vergil ngồi bắt chéo chân trên tảng đá.
“Tắm trong mưa điện để thuần hóa thần kinh. Dẫn chakra qua từng cơ, từng mạch. Ngươi chắc chắn muốn thử?”
Naruto không đáp ngay. Tay cậu miết nhẹ lên sơ đồ các mạch đạo chịu điện – vùng da vai, lưng, tim, huyệt đan điền và thắt lưng đều hiện lên dấu chấm đỏ.
“Nghe có vẻ hung hiểm.”
Vergil cười nhẹ, giọng trầm:
“Đau đớn thật đấy… nhưng cũng đáng. Đi đi. Nếu ngươi sống sót, ngươi sẽ có tăng cường lớn về tốc độ, thể lực và sức chịu đựng.”
Naruto gật nhẹ.
“Vâng. Em sẽ đi.”
—
Sáng hôm sau.
Tại cổng chính Kumogakure.
Đội đặc nhiệm Anbu hộ tống cùng các shinobi đặc phái cũng đã chờ sẵn.
Naruto đứng trước họ, áo khoác nhẹ tung bay theo gió núi.
“Mọi người cứ về trước. Việc tiếp nhận thư tịch đã hoàn tất. Còn phần anh…” – cậu dừng một chút – “…phải ở lại để nghiên cứu chuyên sâu kỹ thuật dẫn lôi. Đây là dạng tu luyện nguy hiểm, không thích hợp cho người khác đi cùng.”
Hinata lo lắng:
“Nhưng... nếu có chuyện gì…”
Ino cắt ngang, mắt nhíu lại:
“Anh không giấu tụi em chuyện gì nữa chứ?”
Naruto khẽ nghiêm mặt, giọng trầm xuống:
“Không có bí mật. Không có ai khác. Anh xin thề! Cả vùng núi phía sau làng Mây có những đỉnh đá cao thường xuyên xuất hiện lôi vân. Theo thư tịch ghi lại, chỉ tại đó, chakra Lôi mới có thể hoà vào cơ thể một cách thật sự. Nhưng… nếu thất bại…”
Temari im lặng hồi lâu, rồi gật đầu.
“…Nếu thất bại thì cũng là anh bị nướng chín đen thành than.”
Hinata bặm môi. Ino chỉ khẽ quay mặt, giấu tiếng thở dài.
Naruto cúi đầu.
“Yên tâm. Khi xong việc… anh sẽ quay lại.”
—
Hinata không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào tim cậu như muốn xác nhận từng nhịp đập có lệch tông hay không. Ino khoanh tay, ánh mắt cảnh giác hơn cả lính canh ranh giới quốc gia.
Temari thì chống quạt xuống đất, cười nửa miệng:
“Được thôi. Bọn em… ở lại cùng anh.”
Naruto như bị sét đánh ngang tai.
“Hả?! Không cần đâu, thực sự là không cần đâu!”
Hinata nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt rất kiên định:
“Chúng em là bạn gái của anh, nên điều này là quyền lợi, anh từ chối không có hiệu lực.”
Ino gật đầu, cười dịu dàng:
“Anh yên tâm, chúng em chỉ chờ ở đại sứ quán.”
Naruto cảm thấy đầu gối mình muốn rụng xuống đất ngay lập tức. Cái cảm giác bị sấm sét bủa quanh vẫn dễ thở hơn bị ba cô gái theo sát không rời mắt.
—
Phía sau, đoàn đặc nhiệm Anbu và shinobi hộ tống đã sẵn sàng lên đường trở về.
Trước khi xuất phát, tất cả đều ngoái đầu lại nhìn vị Bộ trưởng trẻ tuổi — đứng giữa ba nữ nhân xinh đẹp nhưng ánh mắt thì sắc như đao phong.
Họ im lặng một lúc.
Rồi ai nấy đều cúi nhẹ người như thể mặc niệm cho Naruto… ánh mắt chất chứa sự cảm thông sâu sắc.
Một trong số họ thì thầm:
“Chúng ta trở về thôi… Bộ trưởng-sama từ nay… phải tự mình gánh lấy gió bão.”
—
Khi đoàn rút đi khuất dạng nơi cổng Làng Mây, chỉ còn bốn bóng người đứng lặng dưới nền trời xám.
Gió nổi lên, mang theo mùi kim loại, và trên đỉnh núi phía xa… tiếng sấm khẽ rung một tiếng dài.
Naruto ngước nhìn lên trời.
Vergil xuất hiện trong tâm trí, khoanh tay, giọng khẽ cười:
“Tu luyện dưới lôi vân đã khó… Nhưng sống sót khi có ba người con gái đứng nhìn ngươi tập luyện… Đó mới là đỉnh cao của nhẫn đạo.”
Naruto cúi đầu:
“…Xin hãy thương xót con.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương