Một hành lang dài hun hút, nơi ánh lửa đuốc lay động đổ bóng lên tường đá lạnh lẽo.

Tổng hành dinh của Orochimaru – sâu dưới lòng đất, nơi không có khái niệm ngày đêm.

Kabuto khẽ đẩy cửa, bước vào một căn phòng kín. Sasuke đang ngồi xếp bằng giữa trận pháp chakra, đôi mắt nhắm hờ. Sakura đứng một góc, đôi mắt luôn hướng về Sasuke.

Ở ghế chủ vị – Orochimaru đang chống cằm, nụ cười mỏng như dao.

“Ngươi đến trễ, Kabuto.” – Orochimaru cất tiếng, giọng nhẹ mà lạnh.

“Xin thứ lỗi, Orochimaru-sama.” – Kabuto khẽ cúi người – “Tình báo mới nhất về đại chiến Konoha – Kumogakure vừa đến.”

Sasuke lập tức mở mắt.

“Kết quả ra sao?” – Giọng hắn lạnh, nhưng ánh mắt lóe lên tia sắc.

“Ngay tại đây.” – Kabuto mở quyển trục ra – “Konoha đại thắng. Raikage, Jinchuuriki Bát Vĩ, Nhị Vĩ tử trận… toàn bộ làng Mây tháo chạy. Vài ngày trước, hai làng tiến hành quá trình đàm phán, cơ mà có vẻ đang tranh cãi kịch liệt, kết quả không mấy suôn sẻ, sử đoàn làng Mây vẫn đang sống tại đại sứ quán Konoha, nhưng không thấy lộ mặt. ”

Sasuke nheo mắt.

“Người đánh bại bọn chúng… là ai?”

Kabuto mỉm cười nhẹ:

“Namikaze Naruto. Một mình cân ba. Bát Vĩ, Nhị Vĩ và cả Raikage đều bị nghiền nát bởi một đòn kiếm – thứ gọi là ‘Judgement Cut – End’. Hắn hiện là Jinchūriki hoàn mỹ, có thể hoàn toàn kiểm soát chakra Cửu Vĩ.”

Bầu không khí trong phòng như bị dồn ép. Sasuke siết chặt tay, cơ mặt hắn co giật, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận.

“Naruto… hắn… lại vượt lên nữa. Mỗi lần nghe cái tên đó, lại là một tầng trời khác…”

Sakura định lên tiếng, nhưng rồi lại cắn môi. Cô không dám nhìn vào mắt Sasuke.

Orochimaru vẫn cười, đôi tay khẽ đặt lên bàn:

“Ngươi cảm thấy đố kỵ, phải không, Sasuke-kun?”

“Không.” – Sasuke đáp lạnh – “Ta chỉ thấy hắn quá ồn ào. Đã đến lúc… ta nghiền nát hắn.”

Hắn từ từ đứng dậy, đôi mắt ánh lên màu máu – Rồi bước thẳng tới tế đàn phong ấn.

Orochimaru hơi rướn mày, rồi nở nụ cười sâu sắc:

“Ngươi biết nguyền ấn này không phải thứ để đùa giỡn…”

“Ta không đùa.” – Sasuke dừng lại – “Khai mở toàn bộ nguyền ấn. Ta muốn sức mạnh.”

Orochimaru đứng dậy, phất tay – Kabuto nhanh chóng bố trí trận pháp.

Sakura hoảng hốt:

“Sasuke… không cần thiết—!”

“Lùi ra.” – Giọng Sasuke lạnh đến mức Sakura cứng người.

Từ trán, từ cổ, từ sống lưng hắn – nguyền ấn đen như máu rắn lan ra. Chakra tím sẫm, thô bạo, đục ngầu như độc tố, tỏa ra khắp căn phòng.

Orochimaru giang tay, ánh mắt sáng rực lên như rắn độc:

“Tốt… tốt lắm, Sasuke-kun… Cứ thế này… linh hồn ngươi từng chút một sẽ thuộc về ta.”

Nhưng trong khi hắn cười rợn người – thì Sasuke, mắt mở Sharingan ba tomoe, lạnh lùng đáp:

“Ngươi có thể mơ. Nhưng chỉ có ta là người điều khiển sức mạnh này.”

Trong hầm luyện chakra sâu nhất của tổng đàn Orochimaru, không có lấy một tia ánh sáng tự nhiên.

Không gian chỉ được chiếu sáng bằng những cột trụ đá phát sáng bằng chakra âm tính – u lam, u lục, lập lòe như lửa ma.

Sasuke Uchiha – thân thể trần trụi, đứng giữa vòng kết giới ba tầng.
Trên lưng hắn, những ấn ký của nguyền ấn như dây rắn bò khắp từ cổ lan tới hai tay, ngực, xương sống, rồi tụ lại nơi đan điền.

Chakra của hắn sôi sục, nhộn nhạo như nham thạch.

Orochimaru đứng trong bóng tối, tay chống cằm, cười khẽ:

“Bắt đầu đi, Kabuto.”

Kabuto gật đầu, lập tức điểm vào trụ đá điều khiển chakra. Ngay sau đó – toàn bộ kết giới bùng sáng đỏ như máu.

Một luồng chakra điên cuồng từ trụ chính bắn thẳng vào thân Sasuke.

Nguyền ấn… bắt đầu khởi động.

“AAAHHHH—!!”

Sasuke gào lên, mắt đỏ ngầu. Cơ thể bị ép phải hấp thu, chuyển hóa, đồng hóa với nguyền ấn.

Từng mạch máu nứt ra như nổ tung.

Da thịt đổi màu.

Chakra của hắn… không còn là thứ thuần túy.

Orochimaru bật cười:

“Tốt… rất tốt… Hắn chịu đựng được cấp áp lực đầu tiên. Nhưng chỉ là mới bắt đầu thôi.”

Kabuto ghi chép nhanh chóng:

“Nhiệt độ cơ thể vượt ngưỡng bình thường 300%. Tỉ lệ hủy diệt tế bào chakra ở mức 67%. Nhưng… Sharingan vẫn không biến mất.”

Bên trong kết giới, Sasuke siết chặt nắm đấm. Thị lực mờ dần – nhưng hắn vẫn cố nhìn thẳng vào khoảng tối.
Miệng rít lên:

“Không… được… ngã… Naruto… Nếu ngươi… lên tới đỉnh trời… Thì ta… phải chạm trời trước ngươi!”

Một luồng chakra mới bật ra – hình thành đôi cánh đen sau lưng. Hai chiếc sừng mọc lên nơi trán. Mặt mũi méo mó, da chuyển sang tím xám. Nguyền ấn cấp hai… đang hoàn tất.

Sakura đứng ngoài, hai tay bịt miệng, sắc mặt trắng bệch. Cô nhìn thấy Sasuke – không còn là Sasuke nữa. Nhưng trong đôi mắt đó… vẫn có một ngọn lửa cháy đỏ – kiên cường, không lay chuyển.

Orochimaru thì bật cười man dại:

“Tốt lắm, Sasuke-kun… Cuối cùng ngươi cũng bước một chân vào vực thẳm sức mạnh. Giờ… để xem, liệu linh hồn ngươi có đủ mạnh để không bị ta nuốt trọn không…”

Luồng chakra cuối cùng hóa thành vòng lửa, rút hết ánh sáng trong căn phòng. Khi tất cả tắt ngấm – chỉ còn lại một bóng người quỳ giữa trung tâm.

Sasuke – nguyền ấn cấp hai – đã hoàn tất.

—------------------------
Quay trở lại Konoha.

Trong khi mọi người khác đã chìm vào giấc ngủ, Naruto vẫn lặng lẽ ngồi xếp bằng giữa ánh đèn dầu leo lét.

Chakra trong người yên tĩnh, nhưng tâm trí cậu lại như biển động.

Và rồi—

Một cảm giác kỳ lạ kéo cậu vào cõi vô thức. Cõi hư không trắng xám mở ra.

Một bóng người đứng giữa khoảng trống – vạt áo lam dài bay nhẹ trong gió không khí.

“Ta thấy ngươi vẫn còn sống.” – Giọng trầm trầm ấy vang lên, như thanh kiếm rút khỏi vỏ.

Vergil – đã thức tỉnh.

Naruto đứng dậy, mắt lóe sáng:

“Vergil-sensei… Thầy tỉnh rồi sao?”

“Tạm thời thôi.” – Vergil chậm rãi bước tới – “Dù gì ta cũng không muốn tên đệ tử của mình ngủ quên trong chiến thắng.”

“Em không ngủ đâu.” – Naruto đáp, hơi khựng lại – “Em… đã sử dụng Judgement Cut – End như lời thầy dạy.
Kết liễu cả Raikage, Bát Vĩ và Nhị Vĩ…”

Vergil khẽ gật, nhưng ánh mắt hắn không hề có vẻ hài lòng.

“Và ngươi tưởng như vậy là đã đủ?”

Naruto ngẩn người. Vergil xoay nhẹ chuôi kiếm Yamato, mắt liếc nhìn Naruto đầy lạnh lẽo.

“Rasenshuriken. Kỹ thuật ngươi tự hào… hiện tại vẫn còn yếu điểm chí mạng.”

Naruto siết nắm đấm, nghiêm giọng:

“Là về tầm ném?”

Vergil lắc đầu.

“Không hẳn. Là bản chất. Nó quá phụ thuộc vào chakra phong – phân giải tế bào. Dễ bị phản đòn, khó duy trì, và mỗi lần thi triển – ngươi cần quá nhiều chakra.”

“Chưa kể…” – ánh mắt Vergil lóe sáng – “Nó không thể sử dụng làm công kích tầm xa nếu không sử dụng Hiền Nhân Thuật hoặc trạng thái kết hợp với con cáo kia.”

Naruto im lặng. Cậu biết… Vergil nói đúng.

Dù cậu có dùng Hiền Nhân Thuật hoặc Kurama Chakra mode để ném đi, nhưng cuối cùng nó vẫn không bền vững.

“Ngươi muốn đối đầu với những kẻ vượt qua cả vĩ thú? Vậy hãy nâng cấp Rasenshuriken lên một tầng cao mới.”

Vergil tiến lại gần, ánh mắt sắc như chém thẳng vào lòng Naruto:

“Trong người ngươi tồn tại năm loại thiên phú Chakra, trong đó bao gồm Lôi độn. Lôi độn là thiên phú bẩm sinh.
Tại sao không cải tiến Rasenshuriken theo hướng đó?”

Naruto chấn động. Cậu đã từng thử vài lần, nhưng chưa từng đi tới cùng.

Lôi – là tốc độ.

Phong – là cắt xé.

Nếu cả hai kết hợp vào một phi tiêu xoáy… thì sẽ ra sao? Vergil quay đi, bóng áo lam hòa vào sương trắng.

Giọng hắn vang vọng:

“Ngươi đã có gốc rễ. Giờ cần ngươi tự tạo ra lưỡi dao riêng. Lần sau khi ta tỉnh lại… nếu Rasen Shuriken của ngươi vẫn chỉ là phi tiêu cắt tế bào… thì ta chẳng còn gì để dạy nữa.”

Naruto mở mắt – đã trở lại với thực tại. Trán lấm tấm mồ hôi, nhưng trong lòng… bừng sáng một hướng đi mới.

“Rasenshuriken… phiên bản Lôi độn – sẽ là của mình. Sát chiêu… cần được nâng cấp.”

—---------------
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng đầu tiên xuyên qua khung cửa, Naruto rời nhà và thẳng bước đến con hẻm nơi Hatake Kakashi sống. Trong tay cậu là hộp bento Hinata đưa tối qua — nhưng vẫn còn nguyên vẹn, chưa đụng đũa.

Cạch.

Cửa mở ra cùng tiếng lật sách. Kakashi ngước lên khỏi “Icha Icha Paradise”, một con mắt vẫn lim dim.

“Ồ? Mới sáng sớm đã tìm thầy? Không phải là định thách đấu đấy chứ?”

Naruto mỉm cười:

“Không phải để đấu. Mà là để học.”

Kakashi khựng lại. Đã lâu lắm rồi Naruto không tìm anh để học hỏi thứ mới.

“Em muốn gì?” Kakashi tò mò.

“Lôi Độn. Nhưng không phải sấm sét bình thường… mà là Lôi Giáp Hộ Thể. Thứ mà Raikage dùng để phòng thân và áp sát tầm gần.”

Kakashi thở dài, ánh mắt cụp xuống như lưỡi đao cắm vào đất.

“…Thứ đó không tồn tại trong làng Lá. Đó không phải một nhẫn thuật, mà là một hệ thống huấn luyện khổ tu chuyên biệt của làng Mây. Nếu muốn luyện được, em phải có chakra hệ Lôi tinh luyện cực cao, và…”

“Và?”

“…và phải có cơ thể đủ cứng để chịu điện chạy dọc cột sống hàng giờ. Raikage mất ba năm mới luyện được lớp đầu tiên. Em nghĩ em có thời gian sao?”

Naruto không đáp. Cậu chỉ kéo tay áo lên — để lộ những vết đỏ rám nơi cổ tay. Dấu hiệu rõ ràng của việc tự nén điện chakra vào lòng bàn tay đêm qua.

Kakashi khựng lại. Ánh mắt anh trầm xuống, nhưng rồi nói thẳng:

“…Thứ duy nhất em có thể làm bây giờ là đợi.”

“Đợi?”

“Đợi kết quả đàm phán giữa làng Lá và làng Mây. Nếu cuộc đàm phán thành công, có thể sẽ có trao đổi kỹ thuật hoặc đặc phái viên. Khi đó…”

Naruto gật đầu. Mắt cậu lóe lên ánh sáng:

“Em hiểu rồi.”



Đúng lúc ấy, tại tầng cao nhất tòa tháp Hokage, phòng nghị sự rộng lớn chìm trong một thứ không khí vừa im lặng, vừa ngột ngạt. Bốn phía đều có cấm thuật phong âm, và chỉ có duy nhất bốn người được phép tham dự buổi họp lần này.

Ở giữa là Tsunade – Hokage Đệ Ngũ, ánh mắt lạnh như thép. Bên trái nàng là Jiraiya, thần sắc hờ hững như đang ngáp ngủ. Bên phải là Shikaku Nara, cây bút chưa từng rời khỏi tay.

Đối diện họ — ba đại diện của Làng Mây. Vẫn là Katou Aozora, đi cùng là các Jonin trong lần đàm phán trước.

Tsunade không nói gì ngay.

Nàng đặt một văn bản lên bàn. Một cuộn trục với dấu niêm phong bảy tầng, từng vòng chakra sáng mờ nhè nhẹ.

Rồi nàng cất tiếng:

“Muốn mở lại đàm phán? Được thôi. Nhưng từ giờ không còn là ‘đàm phán’ nữa.”

“Mà là – tiếp nhận điều kiện.”

Aozora siết tay run rẩy:

“Xin hãy... thương lượng một chút, Hokage-sama. Chúng tôi…”

“Câm miệng.”

Câu nói của Tsunade như đánh sấm giữa trời quang. Chakra vô hình bùng lên, đè ép không khí khiến cả ba người phía làng Mây nghẹn thở.

Jiraiya bật cười khẽ, nghiêng đầu lẩm bẩm:

“Lâu lắm mới thấy nàng ‘phát uy’ kiểu này.”

Shikaku liếc nhìn, không đáp lời.

Tsunade chậm rãi đưa tay lật mở từng điều khoản, giọng đều đặn:

“Nếu các ngươi đã quên, thì ta nhắc lại như sau: Điều kiện một: Làng Mây phải công khai xin lỗi tộc Hyuga trước toàn thể Nhẫn giới về sự kiện bắt cóc Hinata và cái chết của Hizashi Hyuga năm xưa.”

Gương mặt của vị nữ ninja phía Mây tái nhợt. Thiếu niên ghi chép đánh rơi cả bút.

“Điều kiện hai: Bồi thường 10 tỷ lượng bạc – tương đương thu nhập 1 năm của Làng Mây.”

“Điều kiện ba: Toàn bộ thư tịch, sách cổ, và nhẫn thuật ghi chép của Làng Mây sẽ được chuyển giao cho làng Lá để bảo quản.”

Aozora ho khan, như nuốt phải lưỡi.

“Điều kiện bốn – và là điều khoản ràng buộc vĩnh viễn: Từ nay về sau, Làng Mây sẽ trở thành làng phụ thuộc, nằm dưới quyền điều phối của Konoha trong mọi hoạt động quân sự, chính trị và ngoại giao.”

Tsunade kết thúc bằng một câu nhẹ như gió:

“Tóm lại… các ngươi từ nay là chư hầu của chúng ta.”

Không gian rơi vào tĩnh lặng chết chóc.

Ba người đại diện Làng Mây không ai dám thốt nên lời. Sự kiện bắt cóc năm xưa – vốn bị lấp đi bởi các lớp đàm phán giả dối – nay bị lật lại với yêu cầu “xin lỗi trước toàn giới”. Đây không chỉ là cái tát vào mặt Làng Mây… mà là cắt luôn linh hồn tự tôn của họ.

Nhưng… họ không thể từ chối.

Bởi vì phía sau họ không còn đồng minh.

Không làng nào dám đối đầu Konoha sau vụ Naruto – con trai Hokage Đệ Tứ – một mình đánh chết Raikage cùng hai Jinchuuriki.

Aozora run run giọng:

“…Chúng tôi… tiếp nhận điều kiện.”



Sau buổi họp, trong văn phòng riêng, Tsunade rót rượu, tay vẫn cầm cuộn trục điều khoản.

Jiraiya tựa lưng vào tường, nhíu mày:

“Có hơi nặng tay quá không?”

Tsunade không đáp ngay. Một lát sau, nàng mới khẽ nói:

“…Ngày Hyuga Hiashi suýt phải chết để giữ thể diện cho làng Mây, không ai đứng ra. Ngày Hinata mới 3 tuổi bị bắt khỏi giường, không ai chịu trách nhiệm. Chúng nghĩ quên là xong à?”

Jiraiya im lặng.

Tsunade ngửa cổ uống cạn chén rượu.

“Cái giá của lòng kiêu ngạo… nên trả bằng sự khuất nhục công khai.”



Tối hôm đó.

Tại dinh thự Namikaze, Naruto đang thiền tĩnh dưới gốc bách cổ thụ giữa sân sau. Bên trong phòng, Yamato được đặt ngay ngắn, và một tấm giấy dán bên trên: “Không dùng nếu không cực kỳ cần thiết.”

Naruto mở mắt khi nghe tiếng gõ cổng. Là Kakashi.

Khi nghe tin Làng Mây đã khuất phục hoàn toàn, Naruto khẽ gật đầu.

Kakashi nhìn cậu, rồi cất lời:

“Giữa chúng ta – thầy và trò – không cần giấu. Nếu em vẫn còn muốn học cách đưa Lôi độn vào Rasenshuriken… thì đã đến lúc sang Làng Mây.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện