Trong khi cuộc đàm phán giữa hai làng đang diễn ra, tại làng Mưa, trong hang động sâu thẳm – nơi ánh sáng không thể chạm tới.
Cột đá đen nhánh, hình tượng quái dị, huyết chú khắc dày đặc.
Ánh sáng từ tấm trụ trung tâm chiếu lên mười bức tượng – nơi linh hồn các thành viên Akatsuki hiện hình.
Lại là một buổi họp mặt của toàn bộ thành viên Akatsuki, đương nhiên loại trừ Sasori đã chết.
Pain – thủ lĩnh - đứng nơi cao nhất, đôi mắt Rinnegan xoáy sâu vào khoảng không.
Giọng nói như vang từ đáy vực u linh:
“Zetsu, báo cáo.”
Zetsu đen – trắng luân phiên lên tiếng:
“Chúng ta đã xác định được vị trí Tam Vĩ. Đang ở khu vực hồ nước phía Tây Vùng Đầm Lầy Cổ.”
“Không có Jinchūriki, nhưng nó… vô cùng hung hãn và bất ổn.”
“Tốt.” – Pain gật đầu, ánh mắt không dao động. “Deidara. Tobi. Hai ngươi đi.”
Deidara nhếch miệng:
“Hừm, lần trước thất bại trước Cửu Vĩ khiến ta khó chịu mãi tới giờ… Lần này, ta sẽ chứng minh nó là nghệ thuật.”
Tobi vẫn nhảy chân sáo:
“Tobi là đứa trẻ ngoan! Tobi đi bắt thú đây! Yay!”
Pain lặng im vài giây, rồi chuyển giọng:
“Còn về đại chiến vừa qua… Nhị Vĩ – chết. Bát Vĩ – chết. Hai vĩ thú đều đã tan biến cùng Jinchūriki. Phải mất ít nhất vài năm để chúng hồi phục hình thể và tái sinh.”
Hidan gãi đầu:
“Tức là giờ chỉ còn Tam, Tứ, Ngũ, Lục và Thất Vĩ?”
Kakuzu khịt mũi:
“Ta không quan tâm vĩ thú nào, miễn phần thưởng lớn…”
Pain nói tiếp, không để bị ngắt:
“Chúng ta sẽ thu thập phần còn lại: Tam Vĩ – đang bắt đầu. Tứ Vĩ – ở vùng núi núi lửa phía Nam. Ngũ Vĩ, Lục Vĩ, Thất Vĩ – đã có Jinchuuriki. Khi bắt đủ… ta sẽ đóng băng kế hoạch. Cửu Vĩ – chưa thể chạm tới.”
Konan khẽ cau mày:
“Naruto… đã không còn là một đứa trẻ.”
Pain gật đầu, ánh mắt trầm xuống:
“Giờ hắn là cái tên mà cả Nhẫn giới phải kiêng kị ba phần khi nhắc tới. Chạm vào hắn lúc này… chỉ là tự sát. Ta không có hứng phí nhân lực vào một thứ không thu được kết quả.”
Tobi đột nhiên im lặng, sau đó… cười khúc khích.
Nhưng không ai để ý.
Pain kết luận:
“Bắt Tam Vĩ. Bắt toàn bộ số còn lại. Rồi… ẩn thân, quan sát. Cho đến khi thời cơ chín muồi.”
—------------------
Miền Tây Vùng Đầm Lầy Cổ – khu vực bị ruồng bỏ bởi cả năm làng lớn.
Sương mù dày đặc, cây mục ruỗng, nước bùn sâu như nuốt cả ánh sáng.
Từ trên trời cao – một con chim khổng lồ bằng đất sét bay vút qua mây đen. Ngồi vắt vẻo trên đó – chính là Deidara.
Áo Akatsuki tung bay, tóc vàng buộc lệch. Ánh mắt lạnh tanh nhìn xuống đầm lầy.
“Hừm… Tam Vĩ. Lần trước ta bị Cửu Vĩ làm cho nhục nhã đến phát điên… Lần này thì xem ngươi có chịu nổi nghệ thuật của ta không, hmm!”
Đằng sau lưng hắn – Tobi vẫn đang ngồi vắt chân chữ ngũ, vẽ linh tinh lên lưng chim:
“Tobi là đứa trẻ ngoan~! Nhưng Tobi cũng thích bắt thú~!”
Deidara quay lại, bực mình nói:
“Ngươi mà không im lặng, ta ném xuống đầm ngay bây giờ.”
Tobi cười hì hì, nhưng mắt dưới mặt nạ khẽ lóe lên một tia sáng không ai thấy được.
Đột nhiên, Zetsu truyền âm:
“Tam Vĩ xuất hiện ở trung tâm hồ Sanzu. Không có Jinchūriki, nhưng chakra vô cùng hỗn loạn. Cẩn thận.”
Deidara nhếch môi:
“Tốt. Không có người – thì càng dễ chơi.”
Tobi thở dài:
“Nhưng mà… bắt sống thì hơi khó đó, Deidara-senpai à.”
“Vậy thì…” – Deidara rút ra một nắm đất sét, miệng trên tay há ra nhai lấy nhai để – “…phải vẽ ra thứ khiến nó quỳ gối dưới nghệ thuật của ta.”
Cánh chim đất sét nghiêng cánh, bắt đầu hạ độ cao. Dưới chân – mặt nước đầm lầy nổi bọt. Một cái bóng khổng lồ… đang xoay tròn như vòi rồng dưới lòng hồ.
Tam Vĩ – Isobu – tỉnh giấc.
Chakra màu lam tràn lên từ nước, tạo thành bức màn sương độc. Toàn bộ hồ bắt đầu rung chuyển.
Những con cá xung quanh chết sạch.
Tobi dừng lại – rồi thầm thì:
“Ta… tò mò muốn thấy mặt thật của Sanbi đấy…”
Deidara đứng lên, rút ra một con bọ đất sét khổng lồ. Miệng hắn rít khẽ:
“Chuẩn bị đi, Tam Vĩ. Nghệ thuật vĩnh cửu của ta – sẽ khắc tên ngươi giữa bầu trời!”
Mặt nước hồ Sanzu nổi sóng, không phải bởi gió – mà bởi chakra khổng lồ đang xé tung tầng đáy. Mặt nước trào bọt, không khí rít lên từng hồi.
Từ giữa hồ, một cột nước dựng lên hàng chục mét. Tiếng rống vang như sấm động giữa trời chiều u ám. Từ trong làn sương lam độc ngầu – một con mắt khổng lồ đỏ ngầu mở ra.
“GRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOOOOOOOOOOOO!!!”
Tam Vĩ – Isobu – xuất hiện. Mai giáp dày như sắt, cơ thể sẫm đục như đá san hô. Ba chiếc đuôi khổng lồ quét ngang, khiến mặt hồ vỡ tung thành từng mảnh.
Tobi dừng lại trên một nhánh cây gần hồ, nhìn xuống:
“Ồ… to thật đó. Deidara-senpai, anh chắc là muốn ‘nghệ thuật hóa’ con rùa này thật chứ?”
Deidara đã bay lên không trung, vẽ những vòng tròn chakra trên không, tay ném ra từng con chim đất sét nhỏ mang nhãn hiệu C2.
“Cái con quái vật ngu ngốc này mà cũng được gọi là vĩ thú? Nghệ thuật – là một tiếng nổ huy hoàng… Hãy nổ mà chết cho ta xem, hmm!”
C2 – Bakuretsu Kujaku (Địa Lôi Cầm Nổ Tung)
Từng chú chim đất sét lao xuống như pháo kích, rơi vào mặt hồ.
BOOM! BOOM! BOOOOM!!! Nhưng Tam Vĩ không hề bị ảnh hưởng nhiều. Lớp giáp mai của nó rung lên, nhưng nhanh chóng co người lại.
Sau đó – nó há miệng ra. Một quả cầu chakra nước xoáy đậm đặc được tụ lại.
Một con thủy long khổng lồ bắn thẳng lên trời. Deidara lập tức né, nhưng sóng xung kích vẫn hất tung hắn xuống, lăn một vòng trên không.
“Khốn khiếp…! Tobi! Ngươi đứng đó làm gì?!”
Tobi giơ tay vẫy vẫy:
“Em đang chờ anh dùng chiêu lớn mà~ Em là hậu phương, hậu phương không được hấp tấp!”
Tam Vĩ không chờ đợi. Nó xoay người, một chiếc đuôi đánh vào mép hồ, tạo sóng thần cao ngút, định quét sạch bờ bên kia.
Cây cối đổ rạp, chim chóc chết tức khắc. Áp lực chakra khiến bầu trời trên hồ rách thành từng mảng.
Deidara nghiến răng, rút ra bức tượng đất sét có hai cánh lớn hình rồng:
“Hừm… vậy thì đến với C3.”
C3 – Kyodai Bakuretsu Ryū (Địa Lôi Long Đại Bạo Phá)
Một con rồng đất sét khổng lồ bay cao, tụ chakra nổ cực đại.
Deidara gầm lên:
“CHẾT ĐI!!! NGHỆ THUẬT LÀ NỔ TUNG—KATSUUUUUUUUUU!!”
Rồng đất sét lao xuống. Tam Vĩ ngẩng mặt rống giận, chakra hội tụ định phản đòn. Cả vùng hồ… sắp nổ tung.
Lửa, nước, chakra và sát khí trộn lẫn thành bản hòa tấu hủy diệt.
“KATSUUU!!!”
Lại thêm một tiếng nổ long trời lở đất xé tan mặt hồ. Bom C3 của Deidara lao thẳng vào lớp giáp ngoài Tam Vĩ.
Lửa, nước và chakra tạo thành cột sáng rực trời, thắp đỏ cả vùng đầm lầy Sanzu vốn âm u.
Từ xa, Tobi ngửa mặt ra sau, né tránh từng mảnh sóng xung kích.
“Woaaahh, nghệ thuật thật đấy Deidara-senpai~! Mà... anh định giết nó thật sao?”
Deidara đang bay trên một con rồng đất sét mới, vạt áo Akatsuki cháy xém:
“Câm miệng đi! Nếu không yếu đi, thì bắt nó thế quái nào? Nghệ thuật không phải là cái bình phong để vuốt ve!”
Dưới mặt nước – Tam Vĩ vẫn chưa chết. Cơ thể nó run rẩy, mai vỡ thành từng mảng, nhưng chakra trào lên mãnh liệt hơn trước. Nó gầm lên lần nữa, tạo ra sóng âm chakra đẩy tung mọi vật thể trong bán kính trăm mét.
“GRUUUOOOOOOOOOOOOOO!!!”
Tam Vĩ nổi giận, ba chiếc đuôi quật nát mặt đất, từng mảnh nước và bùn bị chakra hóa cứng như đá, bay tán loạn.
Một mảnh bắn về phía Tobi – trúng mặt hắn. Nhưng...
“Póp!”
Tobi biến mất. Đòn tấn công đi xuyên qua.
Một giây sau, hắn xuất hiện ở chỗ khác, cười toe:
“Deidara-senpai à… em nghĩ chúng ta bắt đầu giăng bẫy được rồi đấy.”
Deidara nhướng mày. Rồi bật cười khan:
“Hừm… đúng. Đến lúc giăng lưới rồi.”
Hắn rút ra một bức tượng đất sét hình nhện khổng lồ –
“C4 Karura!” (Địa Lôi Phân Giải Vi Hạt – Khủng Bạo Nhện)
Tượng đất sét phình lên, rồi nổ tung – không thành lửa, mà thành vô số vi hạt chakra. C4 – chiêu thức giết người trong im lặng. Vi hạt xâm nhập vào hệ thống chakra mục tiêu, khiến nạn nhân nổ tung từ bên trong.
Tam Vĩ đột nhiên khựng lại. Chakra của nó phát tán… hỗn loạn. Làn da nứt nẻ, một dòng máu nhầy chảy ra từ mắt cá. Nó rống giận, lao tới như trâu húc – nhưng… chính lúc đó, Tobi hành động.
“Kuchiyose no Jutsu – Kekkai Dōmei Fūin!”
(Triệu hồi thuật – Phong Ấn Kết Giới Đồng Minh)
Một kết giới bốn góc được dựng lên, đè xuống Tam Vĩ như lồng giam ánh sáng.
Tobi, lúc này, không còn chơi đùa nữa. Hắn im lặng, bước chân đều đặn… mỗi bước lại khiến chakra trong không khí dao động.
Tam Vĩ vùng vẫy, nhưng đã bị thương nặng. Nó cố tạo ra thủy đạn lần nữa, nhưng vi hạt từ C4 vẫn đang xé nát kinh mạch chakra của nó từ bên trong.
Deidara đáp xuống. Tobi bước tới cạnh hắn.
“Hừm…” – Deidara khoanh tay – “Nó mạnh đấy, nhưng không biết suy nghĩ. Đúng là nghệ thuật thiếu não.”
Tobi khẽ cười dưới mặt nạ. Giọng nói thấp thoáng lạ thường:
“Thế nên nó mới là mồi. Còn người biết nổ như anh… là thợ săn.”
Deidara liếc nhìn Tobi, nhưng rồi phẩy tay:
“Mang nó đi. Pain muốn nó nguyên vẹn.”
Chiều tà, mặt trời đỏ như máu quét qua vùng đầm lầy chết.
Tam Vĩ đã bị bắt, mặt hồ im lặng, không một gợn sóng.
Nhưng… trên một nhánh cây khô, hai bóng áo Akatsuki vẫn còn đứng đó.
Deidara dựa lưng vào thân cây, cánh tay còn dính tro đất sét. Tobi – vắt chân ngồi lơ lửng, đầu lắc lư.
“Tobi thật giỏi phải không? Bắt Tam Vĩ xong rồi mà chẳng bị thương mảnh nào~!”
Deidara rít nhẹ, ánh mắt cáu kỉnh:
“Hừ. Đừng tự tâng bốc. Nếu không nhờ C4 của ta phá hủy hệ chakra của nó trước, thì cái kết giới rách kia của ngươi chẳng làm được gì hết.”
Tobi ngả người xuống đất, giơ tay vẽ hình trên cát:
“Nhưng mà… hình như Deidara-senpai giận nhỉ~?”
Deidara quay ngoắt đi, tay gãi đầu tóc lòa xòa, miệng rít lên:
“Tức chết mất! Đám vĩ thú thì chỉ biết lấy sức đập. Còn ngươi thì cứ giả điên giả khùng. Nghệ thuật của ta đang bị xúc phạm!”
Tobi chồm dậy, quay đầu nhìn Deidara, giọng nghiêm túc hiếm thấy:
“Vậy… nghệ thuật của Deidara-senpai là gì?”
Deidara nhướng mày, như thể không tin vừa nghe được câu hỏi thật. Rồi hắn chậm rãi, ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn một chút:
“Nghệ thuật… là khoảnh khắc hủy diệt. Là cái đẹp bùng cháy trong một tích tắc – rồi tan biến mãi mãi. Chính khoảnh khắc đó… khiến nó trở thành bất tử.”
Tobi nghiêng đầu:
“Nhưng… nếu biến mất rồi thì sao gọi là bất tử được?”
Deidara nắm chặt tay, gằn từng chữ:
“Bởi vì nó vĩnh viễn khắc vào tâm trí của kẻ chứng kiến! Không ai có thể lặp lại cùng một tiếng nổ hai lần!”
Tobi lại phá lên cười, giọng ngây ngô:
“Tobi không hiểu~ Nhưng Tobi thấy Deidara-senpai thật là… bùm bùm tuyệt vời!”
Deidara tức muốn nổ phổi, nhưng rồi nhìn gương mặt luôn giấu sau mặt nạ ấy… Hắn rít lên một tiếng, nhảy lên chim đất sét bay đi.
“Đi thôi. Ta không muốn nghe thêm âm thanh ngu ngốc nào nữa.”
Tobi nhảy theo sau, miệng vẫn hát:
“Tobi là đứa trẻ ngoan~ Nhưng có thể ‘bùm’ nếu bị mắng oan~!”
—--------------------
Deidara và Tobi, cả hai đang lôi lê con vĩ thú về tâm kết giới để hoàn tất nghi thức truyền chakra.
“Nặng như trâu biển chết ngâm nước một năm…” – Deidara nghiến răng, bực tức vì chim đất sét kéo thân thể nặng nề của Isobu đi rất chậm.
Tobi thì vui vẻ đá đá đuôi Tam Vĩ, miệng lẩm nhẩm:
“Tobi là đứa trẻ ngoan~ Hôm nay giúp senpai kéo rùa to về ao~!”
Deidara bật dậy, phủi tay:
“Ta mới là người hạ nó. Nếu không có C4 và kết giới lôi nó dính trọn, thì người bơi trong bụng nó giờ là ngươi!”
Tobi nghiêng đầu:
“Nhưng cuối cùng ai là người chạy giỏi nhất để né đòn và dụ nó lao vào bẫy?”
“CHẠY KHÔNG PHẢI NHẪN THUẬT!” – Deidara gào lên.
Tobi giơ ngón tay, mũi ngẩng cao:
“Là Tobi-ryuu Kinjutsu: Nigemasu (Tobi phái Cấm thuật: Chạy là sống)! Chính chạy khiến Tam Vĩ lú! Chính chạy khiến em sống!”
Deidara bắt đầu bốc khói đỉnh đầu. Hắn trèo lên mỏm đá bên mép hồ, giơ tay:
“NGHE ĐÂY! NGHỆ THUẬT… LÀ—"
Hắn bắt đầu bài thuyết giảng dài dòng về sự diệt vong, cái đẹp trong sự nổ, sự bất tử nằm trong khoảnh khắc tan biến, ánh sáng cuối cùng của cái chết…
Đang lúc hùng hồn nhất…Tobi ngồi trên bụng Isobu – gật gù – rồi ngửa mặt khò khè ngủ như trẻ con.
“Ngươi—”
Deidara khựng lại. Cặp mắt trợn trừng, khuôn mặt đen như đít nồi. Tay bắt đầu run lên.
Rồi từ tay áo, một con rồng đất sét chui ra.
“Thằng khốn! Ngủ lúc ta giảng đạo lý về nghệ thuật à? ĐI CHẾT ĐI!”
KATSU!!!
Giữa mặt hồ vang lên tiếng nổ chấn động, cả nước gợn thành sóng tròn lan ra xa. Tobi bị nổ tung văng xa hơn mười mét, quần áo rách te tua, đầu vẫn không hề xây xát. Hắn lồm cồm bò dậy:
“Deidara-senpai thật là nóng tính… Em chỉ chợp mắt một chút…”
Deidara phi tới, khóa cổ Tobi, nhấn đầu hắn vào đá, miệng vẫn rít:
“KHỐN KIẾP! NGHỆ THUẬT LÀ NỔ VANG!! LÀ ĐỂ KHẮC VÀO ÓC KẺ XEM!! NGƯƠI DÁM NGỦ LÀ SỈ NHỤC CẢ THẾ GIỚI NGHỆ THUẬT!! XEM BOM CỦA TA ĐÂY!! KATSU!!!”
Tiếng hét thảm thiết của Tobi trộn lẫn tiếng nổ vang vọng khắp khu đầm lầy.
Cột đá đen nhánh, hình tượng quái dị, huyết chú khắc dày đặc.
Ánh sáng từ tấm trụ trung tâm chiếu lên mười bức tượng – nơi linh hồn các thành viên Akatsuki hiện hình.
Lại là một buổi họp mặt của toàn bộ thành viên Akatsuki, đương nhiên loại trừ Sasori đã chết.
Pain – thủ lĩnh - đứng nơi cao nhất, đôi mắt Rinnegan xoáy sâu vào khoảng không.
Giọng nói như vang từ đáy vực u linh:
“Zetsu, báo cáo.”
Zetsu đen – trắng luân phiên lên tiếng:
“Chúng ta đã xác định được vị trí Tam Vĩ. Đang ở khu vực hồ nước phía Tây Vùng Đầm Lầy Cổ.”
“Không có Jinchūriki, nhưng nó… vô cùng hung hãn và bất ổn.”
“Tốt.” – Pain gật đầu, ánh mắt không dao động. “Deidara. Tobi. Hai ngươi đi.”
Deidara nhếch miệng:
“Hừm, lần trước thất bại trước Cửu Vĩ khiến ta khó chịu mãi tới giờ… Lần này, ta sẽ chứng minh nó là nghệ thuật.”
Tobi vẫn nhảy chân sáo:
“Tobi là đứa trẻ ngoan! Tobi đi bắt thú đây! Yay!”
Pain lặng im vài giây, rồi chuyển giọng:
“Còn về đại chiến vừa qua… Nhị Vĩ – chết. Bát Vĩ – chết. Hai vĩ thú đều đã tan biến cùng Jinchūriki. Phải mất ít nhất vài năm để chúng hồi phục hình thể và tái sinh.”
Hidan gãi đầu:
“Tức là giờ chỉ còn Tam, Tứ, Ngũ, Lục và Thất Vĩ?”
Kakuzu khịt mũi:
“Ta không quan tâm vĩ thú nào, miễn phần thưởng lớn…”
Pain nói tiếp, không để bị ngắt:
“Chúng ta sẽ thu thập phần còn lại: Tam Vĩ – đang bắt đầu. Tứ Vĩ – ở vùng núi núi lửa phía Nam. Ngũ Vĩ, Lục Vĩ, Thất Vĩ – đã có Jinchuuriki. Khi bắt đủ… ta sẽ đóng băng kế hoạch. Cửu Vĩ – chưa thể chạm tới.”
Konan khẽ cau mày:
“Naruto… đã không còn là một đứa trẻ.”
Pain gật đầu, ánh mắt trầm xuống:
“Giờ hắn là cái tên mà cả Nhẫn giới phải kiêng kị ba phần khi nhắc tới. Chạm vào hắn lúc này… chỉ là tự sát. Ta không có hứng phí nhân lực vào một thứ không thu được kết quả.”
Tobi đột nhiên im lặng, sau đó… cười khúc khích.
Nhưng không ai để ý.
Pain kết luận:
“Bắt Tam Vĩ. Bắt toàn bộ số còn lại. Rồi… ẩn thân, quan sát. Cho đến khi thời cơ chín muồi.”
—------------------
Miền Tây Vùng Đầm Lầy Cổ – khu vực bị ruồng bỏ bởi cả năm làng lớn.
Sương mù dày đặc, cây mục ruỗng, nước bùn sâu như nuốt cả ánh sáng.
Từ trên trời cao – một con chim khổng lồ bằng đất sét bay vút qua mây đen. Ngồi vắt vẻo trên đó – chính là Deidara.
Áo Akatsuki tung bay, tóc vàng buộc lệch. Ánh mắt lạnh tanh nhìn xuống đầm lầy.
“Hừm… Tam Vĩ. Lần trước ta bị Cửu Vĩ làm cho nhục nhã đến phát điên… Lần này thì xem ngươi có chịu nổi nghệ thuật của ta không, hmm!”
Đằng sau lưng hắn – Tobi vẫn đang ngồi vắt chân chữ ngũ, vẽ linh tinh lên lưng chim:
“Tobi là đứa trẻ ngoan~! Nhưng Tobi cũng thích bắt thú~!”
Deidara quay lại, bực mình nói:
“Ngươi mà không im lặng, ta ném xuống đầm ngay bây giờ.”
Tobi cười hì hì, nhưng mắt dưới mặt nạ khẽ lóe lên một tia sáng không ai thấy được.
Đột nhiên, Zetsu truyền âm:
“Tam Vĩ xuất hiện ở trung tâm hồ Sanzu. Không có Jinchūriki, nhưng chakra vô cùng hỗn loạn. Cẩn thận.”
Deidara nhếch môi:
“Tốt. Không có người – thì càng dễ chơi.”
Tobi thở dài:
“Nhưng mà… bắt sống thì hơi khó đó, Deidara-senpai à.”
“Vậy thì…” – Deidara rút ra một nắm đất sét, miệng trên tay há ra nhai lấy nhai để – “…phải vẽ ra thứ khiến nó quỳ gối dưới nghệ thuật của ta.”
Cánh chim đất sét nghiêng cánh, bắt đầu hạ độ cao. Dưới chân – mặt nước đầm lầy nổi bọt. Một cái bóng khổng lồ… đang xoay tròn như vòi rồng dưới lòng hồ.
Tam Vĩ – Isobu – tỉnh giấc.
Chakra màu lam tràn lên từ nước, tạo thành bức màn sương độc. Toàn bộ hồ bắt đầu rung chuyển.
Những con cá xung quanh chết sạch.
Tobi dừng lại – rồi thầm thì:
“Ta… tò mò muốn thấy mặt thật của Sanbi đấy…”
Deidara đứng lên, rút ra một con bọ đất sét khổng lồ. Miệng hắn rít khẽ:
“Chuẩn bị đi, Tam Vĩ. Nghệ thuật vĩnh cửu của ta – sẽ khắc tên ngươi giữa bầu trời!”
Mặt nước hồ Sanzu nổi sóng, không phải bởi gió – mà bởi chakra khổng lồ đang xé tung tầng đáy. Mặt nước trào bọt, không khí rít lên từng hồi.
Từ giữa hồ, một cột nước dựng lên hàng chục mét. Tiếng rống vang như sấm động giữa trời chiều u ám. Từ trong làn sương lam độc ngầu – một con mắt khổng lồ đỏ ngầu mở ra.
“GRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOOOOOOOOOOOO!!!”
Tam Vĩ – Isobu – xuất hiện. Mai giáp dày như sắt, cơ thể sẫm đục như đá san hô. Ba chiếc đuôi khổng lồ quét ngang, khiến mặt hồ vỡ tung thành từng mảnh.
Tobi dừng lại trên một nhánh cây gần hồ, nhìn xuống:
“Ồ… to thật đó. Deidara-senpai, anh chắc là muốn ‘nghệ thuật hóa’ con rùa này thật chứ?”
Deidara đã bay lên không trung, vẽ những vòng tròn chakra trên không, tay ném ra từng con chim đất sét nhỏ mang nhãn hiệu C2.
“Cái con quái vật ngu ngốc này mà cũng được gọi là vĩ thú? Nghệ thuật – là một tiếng nổ huy hoàng… Hãy nổ mà chết cho ta xem, hmm!”
C2 – Bakuretsu Kujaku (Địa Lôi Cầm Nổ Tung)
Từng chú chim đất sét lao xuống như pháo kích, rơi vào mặt hồ.
BOOM! BOOM! BOOOOM!!! Nhưng Tam Vĩ không hề bị ảnh hưởng nhiều. Lớp giáp mai của nó rung lên, nhưng nhanh chóng co người lại.
Sau đó – nó há miệng ra. Một quả cầu chakra nước xoáy đậm đặc được tụ lại.
Một con thủy long khổng lồ bắn thẳng lên trời. Deidara lập tức né, nhưng sóng xung kích vẫn hất tung hắn xuống, lăn một vòng trên không.
“Khốn khiếp…! Tobi! Ngươi đứng đó làm gì?!”
Tobi giơ tay vẫy vẫy:
“Em đang chờ anh dùng chiêu lớn mà~ Em là hậu phương, hậu phương không được hấp tấp!”
Tam Vĩ không chờ đợi. Nó xoay người, một chiếc đuôi đánh vào mép hồ, tạo sóng thần cao ngút, định quét sạch bờ bên kia.
Cây cối đổ rạp, chim chóc chết tức khắc. Áp lực chakra khiến bầu trời trên hồ rách thành từng mảng.
Deidara nghiến răng, rút ra bức tượng đất sét có hai cánh lớn hình rồng:
“Hừm… vậy thì đến với C3.”
C3 – Kyodai Bakuretsu Ryū (Địa Lôi Long Đại Bạo Phá)
Một con rồng đất sét khổng lồ bay cao, tụ chakra nổ cực đại.
Deidara gầm lên:
“CHẾT ĐI!!! NGHỆ THUẬT LÀ NỔ TUNG—KATSUUUUUUUUUU!!”
Rồng đất sét lao xuống. Tam Vĩ ngẩng mặt rống giận, chakra hội tụ định phản đòn. Cả vùng hồ… sắp nổ tung.
Lửa, nước, chakra và sát khí trộn lẫn thành bản hòa tấu hủy diệt.
“KATSUUU!!!”
Lại thêm một tiếng nổ long trời lở đất xé tan mặt hồ. Bom C3 của Deidara lao thẳng vào lớp giáp ngoài Tam Vĩ.
Lửa, nước và chakra tạo thành cột sáng rực trời, thắp đỏ cả vùng đầm lầy Sanzu vốn âm u.
Từ xa, Tobi ngửa mặt ra sau, né tránh từng mảnh sóng xung kích.
“Woaaahh, nghệ thuật thật đấy Deidara-senpai~! Mà... anh định giết nó thật sao?”
Deidara đang bay trên một con rồng đất sét mới, vạt áo Akatsuki cháy xém:
“Câm miệng đi! Nếu không yếu đi, thì bắt nó thế quái nào? Nghệ thuật không phải là cái bình phong để vuốt ve!”
Dưới mặt nước – Tam Vĩ vẫn chưa chết. Cơ thể nó run rẩy, mai vỡ thành từng mảng, nhưng chakra trào lên mãnh liệt hơn trước. Nó gầm lên lần nữa, tạo ra sóng âm chakra đẩy tung mọi vật thể trong bán kính trăm mét.
“GRUUUOOOOOOOOOOOOOO!!!”
Tam Vĩ nổi giận, ba chiếc đuôi quật nát mặt đất, từng mảnh nước và bùn bị chakra hóa cứng như đá, bay tán loạn.
Một mảnh bắn về phía Tobi – trúng mặt hắn. Nhưng...
“Póp!”
Tobi biến mất. Đòn tấn công đi xuyên qua.
Một giây sau, hắn xuất hiện ở chỗ khác, cười toe:
“Deidara-senpai à… em nghĩ chúng ta bắt đầu giăng bẫy được rồi đấy.”
Deidara nhướng mày. Rồi bật cười khan:
“Hừm… đúng. Đến lúc giăng lưới rồi.”
Hắn rút ra một bức tượng đất sét hình nhện khổng lồ –
“C4 Karura!” (Địa Lôi Phân Giải Vi Hạt – Khủng Bạo Nhện)
Tượng đất sét phình lên, rồi nổ tung – không thành lửa, mà thành vô số vi hạt chakra. C4 – chiêu thức giết người trong im lặng. Vi hạt xâm nhập vào hệ thống chakra mục tiêu, khiến nạn nhân nổ tung từ bên trong.
Tam Vĩ đột nhiên khựng lại. Chakra của nó phát tán… hỗn loạn. Làn da nứt nẻ, một dòng máu nhầy chảy ra từ mắt cá. Nó rống giận, lao tới như trâu húc – nhưng… chính lúc đó, Tobi hành động.
“Kuchiyose no Jutsu – Kekkai Dōmei Fūin!”
(Triệu hồi thuật – Phong Ấn Kết Giới Đồng Minh)
Một kết giới bốn góc được dựng lên, đè xuống Tam Vĩ như lồng giam ánh sáng.
Tobi, lúc này, không còn chơi đùa nữa. Hắn im lặng, bước chân đều đặn… mỗi bước lại khiến chakra trong không khí dao động.
Tam Vĩ vùng vẫy, nhưng đã bị thương nặng. Nó cố tạo ra thủy đạn lần nữa, nhưng vi hạt từ C4 vẫn đang xé nát kinh mạch chakra của nó từ bên trong.
Deidara đáp xuống. Tobi bước tới cạnh hắn.
“Hừm…” – Deidara khoanh tay – “Nó mạnh đấy, nhưng không biết suy nghĩ. Đúng là nghệ thuật thiếu não.”
Tobi khẽ cười dưới mặt nạ. Giọng nói thấp thoáng lạ thường:
“Thế nên nó mới là mồi. Còn người biết nổ như anh… là thợ săn.”
Deidara liếc nhìn Tobi, nhưng rồi phẩy tay:
“Mang nó đi. Pain muốn nó nguyên vẹn.”
Chiều tà, mặt trời đỏ như máu quét qua vùng đầm lầy chết.
Tam Vĩ đã bị bắt, mặt hồ im lặng, không một gợn sóng.
Nhưng… trên một nhánh cây khô, hai bóng áo Akatsuki vẫn còn đứng đó.
Deidara dựa lưng vào thân cây, cánh tay còn dính tro đất sét. Tobi – vắt chân ngồi lơ lửng, đầu lắc lư.
“Tobi thật giỏi phải không? Bắt Tam Vĩ xong rồi mà chẳng bị thương mảnh nào~!”
Deidara rít nhẹ, ánh mắt cáu kỉnh:
“Hừ. Đừng tự tâng bốc. Nếu không nhờ C4 của ta phá hủy hệ chakra của nó trước, thì cái kết giới rách kia của ngươi chẳng làm được gì hết.”
Tobi ngả người xuống đất, giơ tay vẽ hình trên cát:
“Nhưng mà… hình như Deidara-senpai giận nhỉ~?”
Deidara quay ngoắt đi, tay gãi đầu tóc lòa xòa, miệng rít lên:
“Tức chết mất! Đám vĩ thú thì chỉ biết lấy sức đập. Còn ngươi thì cứ giả điên giả khùng. Nghệ thuật của ta đang bị xúc phạm!”
Tobi chồm dậy, quay đầu nhìn Deidara, giọng nghiêm túc hiếm thấy:
“Vậy… nghệ thuật của Deidara-senpai là gì?”
Deidara nhướng mày, như thể không tin vừa nghe được câu hỏi thật. Rồi hắn chậm rãi, ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn một chút:
“Nghệ thuật… là khoảnh khắc hủy diệt. Là cái đẹp bùng cháy trong một tích tắc – rồi tan biến mãi mãi. Chính khoảnh khắc đó… khiến nó trở thành bất tử.”
Tobi nghiêng đầu:
“Nhưng… nếu biến mất rồi thì sao gọi là bất tử được?”
Deidara nắm chặt tay, gằn từng chữ:
“Bởi vì nó vĩnh viễn khắc vào tâm trí của kẻ chứng kiến! Không ai có thể lặp lại cùng một tiếng nổ hai lần!”
Tobi lại phá lên cười, giọng ngây ngô:
“Tobi không hiểu~ Nhưng Tobi thấy Deidara-senpai thật là… bùm bùm tuyệt vời!”
Deidara tức muốn nổ phổi, nhưng rồi nhìn gương mặt luôn giấu sau mặt nạ ấy… Hắn rít lên một tiếng, nhảy lên chim đất sét bay đi.
“Đi thôi. Ta không muốn nghe thêm âm thanh ngu ngốc nào nữa.”
Tobi nhảy theo sau, miệng vẫn hát:
“Tobi là đứa trẻ ngoan~ Nhưng có thể ‘bùm’ nếu bị mắng oan~!”
—--------------------
Deidara và Tobi, cả hai đang lôi lê con vĩ thú về tâm kết giới để hoàn tất nghi thức truyền chakra.
“Nặng như trâu biển chết ngâm nước một năm…” – Deidara nghiến răng, bực tức vì chim đất sét kéo thân thể nặng nề của Isobu đi rất chậm.
Tobi thì vui vẻ đá đá đuôi Tam Vĩ, miệng lẩm nhẩm:
“Tobi là đứa trẻ ngoan~ Hôm nay giúp senpai kéo rùa to về ao~!”
Deidara bật dậy, phủi tay:
“Ta mới là người hạ nó. Nếu không có C4 và kết giới lôi nó dính trọn, thì người bơi trong bụng nó giờ là ngươi!”
Tobi nghiêng đầu:
“Nhưng cuối cùng ai là người chạy giỏi nhất để né đòn và dụ nó lao vào bẫy?”
“CHẠY KHÔNG PHẢI NHẪN THUẬT!” – Deidara gào lên.
Tobi giơ ngón tay, mũi ngẩng cao:
“Là Tobi-ryuu Kinjutsu: Nigemasu (Tobi phái Cấm thuật: Chạy là sống)! Chính chạy khiến Tam Vĩ lú! Chính chạy khiến em sống!”
Deidara bắt đầu bốc khói đỉnh đầu. Hắn trèo lên mỏm đá bên mép hồ, giơ tay:
“NGHE ĐÂY! NGHỆ THUẬT… LÀ—"
Hắn bắt đầu bài thuyết giảng dài dòng về sự diệt vong, cái đẹp trong sự nổ, sự bất tử nằm trong khoảnh khắc tan biến, ánh sáng cuối cùng của cái chết…
Đang lúc hùng hồn nhất…Tobi ngồi trên bụng Isobu – gật gù – rồi ngửa mặt khò khè ngủ như trẻ con.
“Ngươi—”
Deidara khựng lại. Cặp mắt trợn trừng, khuôn mặt đen như đít nồi. Tay bắt đầu run lên.
Rồi từ tay áo, một con rồng đất sét chui ra.
“Thằng khốn! Ngủ lúc ta giảng đạo lý về nghệ thuật à? ĐI CHẾT ĐI!”
KATSU!!!
Giữa mặt hồ vang lên tiếng nổ chấn động, cả nước gợn thành sóng tròn lan ra xa. Tobi bị nổ tung văng xa hơn mười mét, quần áo rách te tua, đầu vẫn không hề xây xát. Hắn lồm cồm bò dậy:
“Deidara-senpai thật là nóng tính… Em chỉ chợp mắt một chút…”
Deidara phi tới, khóa cổ Tobi, nhấn đầu hắn vào đá, miệng vẫn rít:
“KHỐN KIẾP! NGHỆ THUẬT LÀ NỔ VANG!! LÀ ĐỂ KHẮC VÀO ÓC KẺ XEM!! NGƯƠI DÁM NGỦ LÀ SỈ NHỤC CẢ THẾ GIỚI NGHỆ THUẬT!! XEM BOM CỦA TA ĐÂY!! KATSU!!!”
Tiếng hét thảm thiết của Tobi trộn lẫn tiếng nổ vang vọng khắp khu đầm lầy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương