Tại đại điện Hokage – một ngày nhiều mây xám, không gió.
Sảnh chính được dọn dẹp kỹ càng. Các đội Anbu ẩn mình tại các vị trí quan trọng, các Jonin cấp cao đứng nghiêm chỉnh hai bên.
Tsunade ngồi ở ghế chủ tọa.
Bên tay phải là Jiraiya, Shikaku Nara, Inoichi Yamanaka.
Bên tay trái là đại diện các tộc: Hyuga, Nara, Inuzuka, Yamanaka, Akimichi…
Cánh cửa lớn mở ra, đoàn sứ giả Làng Mây tiến vào.
Dẫn đầu – một gã đàn ông trung niên tóc ngắn, mày xếch, mắt hổ, gò má hơi có sẹo nhỏ.
Trên áo hắn, thêu hình tia chớp – huy hiệu đội hộ vệ Raikage.
Hiashi vừa nhìn thấy hắn – liền cau mày.
Hinata siết chặt gấu áo, không nói gì, nhưng ánh mắt lạnh đi một cách hiếm thấy.
Neji… nheo mắt lại.
“Hắn… chính là kẻ năm xưa tham gia vào vụ bắt cóc Hinata-sama.”
“Katou Aozora – cánh tay phải cũ của Raikage đệ Tam.”
Không khí trong phòng lạnh như băng.
Ánh mắt của toàn bộ tộc Hyuga dồn về phía Aozora – như những mũi tên - không hữu hảo chút nào.
Aozora thoáng giật mình. Hắn liếc về phía Hinata. Cô gái ấy… từng là một đứa bé run rẩy. Giờ đã đứng đó – ánh mắt không hề yếu đuối.
Hắn cúi đầu, mồ hôi lấm tấm. Không dám ngẩng cao đầu như thường thấy ở các ninja Làng Mây.
Tsunade nện mạnh quyền xuống mặt bàn. Âm thanh vang lên như búa giáng.
“Ta không cần biết ngươi là ai trong quá khứ. Hôm nay, ngươi là sứ giả hòa đàm – thì làm cho đúng bổn phận. Chỉ cần 1 ánh mắt khiêu khích… là ta nghiền cái đầu ngươi trước bàn nghị sự.”
Aozora rụt cổ, khẽ gật đầu lia lịa:
“Vâng… Hokage-sama…”
Tsunade lạnh giọng:
“Làng Lá đã thắng. Làng Mây thua tan tác. Giờ các ngươi muốn hòa, thì mang thành ý ra.”
Hinata không nói gì – nhưng sát khí lạnh băng từ ánh mắt cô khiến Aozora như bị bóp cổ. Ngay cả những Jonin đi theo hắn cũng không dám thở mạnh.
Naruto bước tới, đứng bên Hinata.
Chỉ lạnh lùng nói:
“Ta là người đã đánh bại Raikage của ngươi. Ta là người bảo vệ người con gái mà các ngươi từng muốn đem đi.”
“Nếu hôm nay ngươi còn mang chút sĩ diện – thì cúi đầu… và đừng bao giờ nhìn thẳng vào mắt cô ấy nữa.”
Aozora cứng người – rồi cúi đầu thật sâu.
Lần đầu tiên trong đời… hắn không thể nói gì để phản bác.
Hiashi vẫn giữ im lặng.
Nhưng trong mắt ông – ánh sáng như sắt thép đã dần nguội. Một phần món nợ năm xưa… đã có hồi kết.
Hòa đàm bắt đầu.
Tsunade – ngồi vắt chân trên ghế chủ tọa, mặt không biểu cảm. Hai tay đặt chéo trước ngực.
Đằng sau nàng là Jiraiya, Naruto, Shikaku, các trưởng tộc lớn… Mỗi người một khí thế – nhưng đều đang chờ đợi tuyên bố chính thức.
Tsunade khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, rồi lên tiếng:
“Hòa bình không phải lời nói, mà là dùng hành động thực tế để thực hiện. Nếu làng Mây muốn hòa – thì phải thành khẩn. Sau đây là điều kiện từ Làng Lá.”
Katou Aozora ngẩng đầu – sắc mặt đầy đề phòng. Đại diện làng Mây bên cạnh nín thở chờ nghe.
Thứ nhất: “Làng Mây phải công khai xin lỗi tộc Hyuga trước toàn thể Nhẫn giới vì sự kiện bắt cóc Hinata năm xưa.”
Aozora cúi gằm mặt. Hiashi siết chặt nắm tay. Naruto liếc mắt nhìn Hinata – cô không nói, nhưng mắt lóe lên ánh sáng.
Thứ hai: “Làng Mây phải bồi thường chiến phí cho Làng Lá – tổng cộng 10 tỷ lượng bạc, tương đương với toàn bộ thu nhập của làng Mây trong 1 năm.”
Một tiếng rầm vang lên. Một Jonin làng Mây đập tay xuống bàn:
“Hokage-sama, đó là… ép người quá đáng!”
Tsunade không thèm nhìn, chỉ cười nhạt:
“Còn chưa hết.”
Thứ ba: “Toàn bộ thư tịch, sách cổ, kỹ thuật nhẫn thuật của làng Mây – kể cả tuyệt kỹ và bí thuật – sẽ chuyển giao hoàn toàn cho làng Lá.”
Thứ tư: “Kể từ hôm nay – Làng Mây là làng phụ thuộc của Làng Lá. Mọi quyết sách chiến lược phải được thông qua tại Konoha.”
Một tiếng hộc máu tưởng tượng vang trong đầu toàn bộ phái đoàn làng Mây. Một Jonin khác đứng bật dậy:
“Cái gì?! Đây là… cướp đoạt văn hóa!”
Tsunade giơ một tay, ngắt lời – giọng bình thản nhưng lạnh lẽo:
“Không đồng ý cũng không sao.”
“Nhưng... nếu từ chối… Thì ta sẽ chỉ nhờ Naruto... đi dạo một vòng quanh làng Mây.”
Toàn hội trường nín lặng.
Naruto khẽ giơ hai tay… bẻ cổ tay rắc rắc. Nụ cười nhếch mép – chẳng khác gì tử thần lên lịch trình du lịch.
“Ừm, cũng lâu rồi đi chơi bên ngoài Hỏa Quốc…”
Katou Aozora tái mặt, toàn thân run rẩy. Một Chuunin làng Mây vô thức nuốt nước bọt.
Jiraiya ho khan:
“Khụ… nói thật thì ta cũng muốn đi theo chơi chút, nhưng sợ gió núi ở đó làm khô da…”
Các trưởng lão tộc Hyuga đồng loạt cúi đầu nín cười. Shikaku khẽ nhấc quạt che mặt, lẩm bẩm:
“Đàm phán gì chứ, đây là tuyên án tử hình có lựa chọn...”
Sảnh đường như đóng băng. Không ai lên tiếng.
Tsunade không cần gằn giọng – từng chữ, từng lời – như tảng đá rơi vào ngực đối phương.
Nàng dựa lưng vào ghế, nói chốt:
“Nếu các ngươi thật sự muốn hòa bình – thì hãy chấp nhận. Còn nếu muốn chiến – ta không ngại đánh thêm một lần nữa.”
Naruto khoanh tay, mắt lấp lánh vàng rực.
Tất cả sứ giả làng Mây… đều im lặng.
Một thỏa thuận hoà bình, nhưng… thật ra chỉ có một bên được phép mở miệng.
Bầu không khí như nồi nước đang sôi – kẻ nghẹn đỏ mặt, người cười âm thầm.
Phía sau lưng Tsunade, các Jonin làng Lá nhìn nhau, giơ ngón tay cái, thì thầm:
“Tsunade-sama bá đạo thật.”
“Độc quá... nhưng mà ta thích!”
“Hokage đại nhân đúng là mẫu người lý tưởng.”
Các tộc nhân Hyuga đồng loạt ngẩng cao đầu, ánh mắt rạng rỡ như thể hôm nay là ngày trọng đại của gia tộc.
Hiashi nhắm mắt thở dài – nhưng khóe miệng... lại hơi nhếch lên.
Ngược lại, phía làng Mây thì đã không thể nhịn.
Một Jonin gầm lên, đập bàn “rầm” một tiếng:
“Đây là sỉ nhục! Các người không phải đàm phán, mà là ép người đến đường cùng!”
Một người khác hét theo:
“Thư tịch là linh hồn làng Mây! Tiền bạc thì có thể đền! Nhưng danh dự không thể bán rẻ!”
Katou Aozora thì tím mặt, nhưng không dám mở miệng – bởi ánh mắt của Hinata vẫn đang lạnh băng nhìn hắn.
Ngay cả một cử động nhỏ... cũng khiến lưng hắn lạnh toát.
Tsunade đứng dậy, nàng không tỏ ra tức giận.
Chỉ đơn giản… cười lạnh một cái.
“Ồn ào như lũ chó hoang. Đàm phán? Là đặc quyền của kẻ thắng. Không đồng ý cũng không sao. Cửa ra ở bên kia – mời về. Khi nào suy nghĩ thông suốt thì quay lại mà nói chuyện tiếp.”
Từng lời rơi xuống vang vọng khắp phòng, vô cùng tàn nhẫn, vô cùng ngạo mạn.
Nhưng tuyệt đối không ai dám phản bác.
Naruto lúc này tiến lên một bước, khoanh tay, nở nụ cười nhẹ như gió, nhưng khiến người ta lạnh sống lưng:
“Cũng tốt. Để ta có lý do chính đáng đi ‘du lịch’ một lần.”
Katou Aozora nuốt khan, quay đầu không dám đối mặt.
Cả sứ đoàn Làng Mây nén giận, nắm chặt tay, nghiến răng, nhưng không thể làm gì – bởi vì... chúng đã thua.
Cánh cửa sảnh mở ra. Hokage đã ra lệnh trục khách Bước chân sứ giả Làng Mây vang dội – nhưng không còn uy. Chỉ còn nặng trịch như kéo theo chuỗi thất bại.
Tộc Hyuga đứng thẳng. Các Shinobi Konoha cười ngạo nghễ. Còn Tsunade – quay về ghế, nâng chén trà, thản nhiên nói:
“Chà... trà nguội rồi. Thật là tiếc.”
Sảnh chính được dọn dẹp kỹ càng. Các đội Anbu ẩn mình tại các vị trí quan trọng, các Jonin cấp cao đứng nghiêm chỉnh hai bên.
Tsunade ngồi ở ghế chủ tọa.
Bên tay phải là Jiraiya, Shikaku Nara, Inoichi Yamanaka.
Bên tay trái là đại diện các tộc: Hyuga, Nara, Inuzuka, Yamanaka, Akimichi…
Cánh cửa lớn mở ra, đoàn sứ giả Làng Mây tiến vào.
Dẫn đầu – một gã đàn ông trung niên tóc ngắn, mày xếch, mắt hổ, gò má hơi có sẹo nhỏ.
Trên áo hắn, thêu hình tia chớp – huy hiệu đội hộ vệ Raikage.
Hiashi vừa nhìn thấy hắn – liền cau mày.
Hinata siết chặt gấu áo, không nói gì, nhưng ánh mắt lạnh đi một cách hiếm thấy.
Neji… nheo mắt lại.
“Hắn… chính là kẻ năm xưa tham gia vào vụ bắt cóc Hinata-sama.”
“Katou Aozora – cánh tay phải cũ của Raikage đệ Tam.”
Không khí trong phòng lạnh như băng.
Ánh mắt của toàn bộ tộc Hyuga dồn về phía Aozora – như những mũi tên - không hữu hảo chút nào.
Aozora thoáng giật mình. Hắn liếc về phía Hinata. Cô gái ấy… từng là một đứa bé run rẩy. Giờ đã đứng đó – ánh mắt không hề yếu đuối.
Hắn cúi đầu, mồ hôi lấm tấm. Không dám ngẩng cao đầu như thường thấy ở các ninja Làng Mây.
Tsunade nện mạnh quyền xuống mặt bàn. Âm thanh vang lên như búa giáng.
“Ta không cần biết ngươi là ai trong quá khứ. Hôm nay, ngươi là sứ giả hòa đàm – thì làm cho đúng bổn phận. Chỉ cần 1 ánh mắt khiêu khích… là ta nghiền cái đầu ngươi trước bàn nghị sự.”
Aozora rụt cổ, khẽ gật đầu lia lịa:
“Vâng… Hokage-sama…”
Tsunade lạnh giọng:
“Làng Lá đã thắng. Làng Mây thua tan tác. Giờ các ngươi muốn hòa, thì mang thành ý ra.”
Hinata không nói gì – nhưng sát khí lạnh băng từ ánh mắt cô khiến Aozora như bị bóp cổ. Ngay cả những Jonin đi theo hắn cũng không dám thở mạnh.
Naruto bước tới, đứng bên Hinata.
Chỉ lạnh lùng nói:
“Ta là người đã đánh bại Raikage của ngươi. Ta là người bảo vệ người con gái mà các ngươi từng muốn đem đi.”
“Nếu hôm nay ngươi còn mang chút sĩ diện – thì cúi đầu… và đừng bao giờ nhìn thẳng vào mắt cô ấy nữa.”
Aozora cứng người – rồi cúi đầu thật sâu.
Lần đầu tiên trong đời… hắn không thể nói gì để phản bác.
Hiashi vẫn giữ im lặng.
Nhưng trong mắt ông – ánh sáng như sắt thép đã dần nguội. Một phần món nợ năm xưa… đã có hồi kết.
Hòa đàm bắt đầu.
Tsunade – ngồi vắt chân trên ghế chủ tọa, mặt không biểu cảm. Hai tay đặt chéo trước ngực.
Đằng sau nàng là Jiraiya, Naruto, Shikaku, các trưởng tộc lớn… Mỗi người một khí thế – nhưng đều đang chờ đợi tuyên bố chính thức.
Tsunade khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, rồi lên tiếng:
“Hòa bình không phải lời nói, mà là dùng hành động thực tế để thực hiện. Nếu làng Mây muốn hòa – thì phải thành khẩn. Sau đây là điều kiện từ Làng Lá.”
Katou Aozora ngẩng đầu – sắc mặt đầy đề phòng. Đại diện làng Mây bên cạnh nín thở chờ nghe.
Thứ nhất: “Làng Mây phải công khai xin lỗi tộc Hyuga trước toàn thể Nhẫn giới vì sự kiện bắt cóc Hinata năm xưa.”
Aozora cúi gằm mặt. Hiashi siết chặt nắm tay. Naruto liếc mắt nhìn Hinata – cô không nói, nhưng mắt lóe lên ánh sáng.
Thứ hai: “Làng Mây phải bồi thường chiến phí cho Làng Lá – tổng cộng 10 tỷ lượng bạc, tương đương với toàn bộ thu nhập của làng Mây trong 1 năm.”
Một tiếng rầm vang lên. Một Jonin làng Mây đập tay xuống bàn:
“Hokage-sama, đó là… ép người quá đáng!”
Tsunade không thèm nhìn, chỉ cười nhạt:
“Còn chưa hết.”
Thứ ba: “Toàn bộ thư tịch, sách cổ, kỹ thuật nhẫn thuật của làng Mây – kể cả tuyệt kỹ và bí thuật – sẽ chuyển giao hoàn toàn cho làng Lá.”
Thứ tư: “Kể từ hôm nay – Làng Mây là làng phụ thuộc của Làng Lá. Mọi quyết sách chiến lược phải được thông qua tại Konoha.”
Một tiếng hộc máu tưởng tượng vang trong đầu toàn bộ phái đoàn làng Mây. Một Jonin khác đứng bật dậy:
“Cái gì?! Đây là… cướp đoạt văn hóa!”
Tsunade giơ một tay, ngắt lời – giọng bình thản nhưng lạnh lẽo:
“Không đồng ý cũng không sao.”
“Nhưng... nếu từ chối… Thì ta sẽ chỉ nhờ Naruto... đi dạo một vòng quanh làng Mây.”
Toàn hội trường nín lặng.
Naruto khẽ giơ hai tay… bẻ cổ tay rắc rắc. Nụ cười nhếch mép – chẳng khác gì tử thần lên lịch trình du lịch.
“Ừm, cũng lâu rồi đi chơi bên ngoài Hỏa Quốc…”
Katou Aozora tái mặt, toàn thân run rẩy. Một Chuunin làng Mây vô thức nuốt nước bọt.
Jiraiya ho khan:
“Khụ… nói thật thì ta cũng muốn đi theo chơi chút, nhưng sợ gió núi ở đó làm khô da…”
Các trưởng lão tộc Hyuga đồng loạt cúi đầu nín cười. Shikaku khẽ nhấc quạt che mặt, lẩm bẩm:
“Đàm phán gì chứ, đây là tuyên án tử hình có lựa chọn...”
Sảnh đường như đóng băng. Không ai lên tiếng.
Tsunade không cần gằn giọng – từng chữ, từng lời – như tảng đá rơi vào ngực đối phương.
Nàng dựa lưng vào ghế, nói chốt:
“Nếu các ngươi thật sự muốn hòa bình – thì hãy chấp nhận. Còn nếu muốn chiến – ta không ngại đánh thêm một lần nữa.”
Naruto khoanh tay, mắt lấp lánh vàng rực.
Tất cả sứ giả làng Mây… đều im lặng.
Một thỏa thuận hoà bình, nhưng… thật ra chỉ có một bên được phép mở miệng.
Bầu không khí như nồi nước đang sôi – kẻ nghẹn đỏ mặt, người cười âm thầm.
Phía sau lưng Tsunade, các Jonin làng Lá nhìn nhau, giơ ngón tay cái, thì thầm:
“Tsunade-sama bá đạo thật.”
“Độc quá... nhưng mà ta thích!”
“Hokage đại nhân đúng là mẫu người lý tưởng.”
Các tộc nhân Hyuga đồng loạt ngẩng cao đầu, ánh mắt rạng rỡ như thể hôm nay là ngày trọng đại của gia tộc.
Hiashi nhắm mắt thở dài – nhưng khóe miệng... lại hơi nhếch lên.
Ngược lại, phía làng Mây thì đã không thể nhịn.
Một Jonin gầm lên, đập bàn “rầm” một tiếng:
“Đây là sỉ nhục! Các người không phải đàm phán, mà là ép người đến đường cùng!”
Một người khác hét theo:
“Thư tịch là linh hồn làng Mây! Tiền bạc thì có thể đền! Nhưng danh dự không thể bán rẻ!”
Katou Aozora thì tím mặt, nhưng không dám mở miệng – bởi ánh mắt của Hinata vẫn đang lạnh băng nhìn hắn.
Ngay cả một cử động nhỏ... cũng khiến lưng hắn lạnh toát.
Tsunade đứng dậy, nàng không tỏ ra tức giận.
Chỉ đơn giản… cười lạnh một cái.
“Ồn ào như lũ chó hoang. Đàm phán? Là đặc quyền của kẻ thắng. Không đồng ý cũng không sao. Cửa ra ở bên kia – mời về. Khi nào suy nghĩ thông suốt thì quay lại mà nói chuyện tiếp.”
Từng lời rơi xuống vang vọng khắp phòng, vô cùng tàn nhẫn, vô cùng ngạo mạn.
Nhưng tuyệt đối không ai dám phản bác.
Naruto lúc này tiến lên một bước, khoanh tay, nở nụ cười nhẹ như gió, nhưng khiến người ta lạnh sống lưng:
“Cũng tốt. Để ta có lý do chính đáng đi ‘du lịch’ một lần.”
Katou Aozora nuốt khan, quay đầu không dám đối mặt.
Cả sứ đoàn Làng Mây nén giận, nắm chặt tay, nghiến răng, nhưng không thể làm gì – bởi vì... chúng đã thua.
Cánh cửa sảnh mở ra. Hokage đã ra lệnh trục khách Bước chân sứ giả Làng Mây vang dội – nhưng không còn uy. Chỉ còn nặng trịch như kéo theo chuỗi thất bại.
Tộc Hyuga đứng thẳng. Các Shinobi Konoha cười ngạo nghễ. Còn Tsunade – quay về ghế, nâng chén trà, thản nhiên nói:
“Chà... trà nguội rồi. Thật là tiếc.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương