Một tháng sau đại thắng
Cổng lớn làng Lá lúc này đã chật kín người. Dân chúng đứng chen kín khắp các mái nhà, góc phố, cả trẻ nhỏ cũng được bế lên cao để nhìn thấy đoàn quân sắp trở về.
Cờ phướn tung bay. Trống trận gióng lên như sấm. Một dòng người bước qua cổng – đầy bụi đất, nhưng khí thế như thần binh.
Họ là những người đã chiến đấu ở biên giới.
Là những cái tên sống sót qua địa ngục.
Đi đầu là Tsunade – Đệ Ngũ Hokage, đi cạnh là Jiraiya, Hiashi Hyuga, Nara Shikaku, và các trưởng tộc khác.
Phía sau là hàng ngũ Jonin, Chunin, Genin thắng trận – đầu ngẩng cao, mắt sáng ngời.
Và ở trung tâm hàng ngũ ấy…
Một thanh niên tóc vàng, khoác áo choàng trắng tinh, bước chân ung dung, ánh mắt điềm tĩnh, sau lưng là ánh sáng vàng nhè nhẹ…
“Namikaze Naruto.”
Toàn bộ Konoha nổ tung trong tiếng reo hò.
“Naruto!! Naruto kìa!!”
“Là Bộ trưởng Naruto-sama!”
“Không… là Anh Hùng Konoha!!!”
Cánh hoa anh đào rơi lả tả. Trẻ nhỏ vẫy cờ. Các bà mẹ khóc. Người già chắp tay trước ngực.
Một thế hệ đã từng sợ hãi cậu, khinh ghét cậu – giờ đây… cúi đầu trước cậu.
Kakashi gãi đầu:
“Lần trước trở về, cậu chỉ là một thằng nhóc bị mắng vì làm nổ trụ tường Hokage…”
Tenten thì thở dài:
“Giờ thì… khỏi phải nói…”
Ino và Hinata thì đứng bên cạnh Naruto – một trái một phải – ánh mắt rạng rỡ.
Ino thầm hất cằm:
“Thấy chưa? Bạn trai tớ là số một.”
Hinata mỉm cười, đáp nhỏ:
“Là… bạn trai của chúng ta.”
Naruto mỉm cười khi đi qua con đường cũ.
Bức tường từng có dòng chữ nguệch ngoạc “Naruto đồ phá hoại” năm xưa… Giờ đã được sơn lại bằng dòng chữ lớn:
“Namikaze Naruto – Anh hùng của Làng Lá.”
—-------------------------
Tại Quảng Trường, nơi từng tổ chức đại lễ nhậm chức và kết nạp, nay được phủ cờ trắng đỏ trang nghiêm, đông kín shinobi và dân chúng.
Trên lễ đài trung tâm, Tsunade – trong trang phục chính thống của Đệ Ngũ Hokage – đứng thẳng người giữa ánh nắng, trước mặt là hơn hai ngàn người im phăng phắc.
“Hôm nay, trước toàn thể dân làng và các shinobi, ta tuyên bố— Chiến dịch phòng thủ Hỏa – Lôi Quốc, Làng Lá đại thắng. Làng Mây bị buộc lui binh. Bát Vĩ, Nhị Vĩ – bị tiêu diệt.
Konoha – bất khả xâm phạm.”
Tiếng hò reo vang trời!
Tsunade nâng tấm danh sách gỗ khắc tên:
“Sau đây là các shinobi có cống hiến to lớn trong chiến dịch lần này—”
Lần lượt Namikaze Naruto, Hyuga Neji, Ino Yamanaka & Hinata Hyuga, Sai, Shino, Lee, Choji, Kiba, Tenten, Shikamaru, cùng những nhân vật vang danh, các tộc trưởng đại tộc… đều được xướng tên
Sau khi đọc xong danh sách, Tsunade giơ tay tuyên bố:
“Tên của các ngươi – sẽ được khắc lên bia tưởng niệm. Mỗi shinobi hôm nay – là một tấm khiên bảo vệ làng, là một ngọn lửa giữ lấy niềm tin. Konoha – kiêu hãnh vì có các ngươi.”
Tiếng hô “Hōra!” – “Muôn năm!” – “Konoha vạn thắng!” vang lên khắp quảng trường.
Trên đài cao – Naruto khẽ nhìn sang hai bên:
Ino thì cười đầy kiêu hãnh.
Hinata – mắt long lanh, nắm nhẹ tay cậu.
Neji – dựa gậy, đứng thẳng bên cạnh, ánh mắt rưng rưng tự hào.
—----------------------
Tòa nhà hội nghị Làng Lá – một ngày sau lễ vinh danh.
Khác với sự rộn ràng ngoài quảng trường, nơi đây ngập trong khí thế nghiêm trang:
Temari – con gái trưởng của Tam Kazekage, hiện là trợ lý thân cận của Gaara – dẫn đầu.
Tsunade, trong tư cách Hokage Đệ Ngũ, bước ra giữa sảnh đường, toàn thể cố vấn và các trưởng tộc đứng dậy chào đón.
“Thay mặt Làng Lá, ta xin chính thức gửi lời cảm tạ sâu sắc nhất tới Kazekage Gaara và các shinobi Làng Cát, vì đã không ngại hiểm nguy, âm thầm điều quân tập kích hậu phương địch, góp phần xoay chuyển chiến cục, bảo toàn chiến thắng cho Konoha.”
Temari bước lên một bước, ánh mắt sắc sảo như mọi khi, nhưng lời nói lại mềm mại hơn thường lệ:
“Kazekage-sama từng nói: ‘Lá và Cát đã cùng đổ máu, cùng đứng dậy. Chúng ta là đồng minh không phải bằng miệng lưỡi – mà bằng sinh tử.’ Lần này, Làng Cát chỉ làm điều mà một đồng minh nên làm.”
Toàn hội nghị vỗ tay trầm vang – không náo nhiệt, nhưng dày đặc hào khí.
Tsunade mỉm cười, rót rượu nâng chén:
“Từ nay, Làng Lá và Làng Cát – chính thức ghi danh là liên minh kiên trung, đồng sinh cộng tử.”
Từng trưởng tộc giơ chén, đồng thanh: “Cạn!”
Đúng lúc tưởng buổi hội nghị đã hoàn tất… Temari bất ngờ xoay người, bước tới trước mặt… Naruto.
Cả hội nghị lập tức quay đầu.
“Namikaze Naruto.” – Giọng cô vang dội giữa sảnh. “Trận chiến vừa rồi, không chỉ cứu Konoha, mà còn cứu cả niềm tin của tôi. Cho nên, từ hôm nay trở đi…” – cô khẽ nghiêng người – “…tôi sẽ theo đuổi cậu.”
Rồi trong ánh mắt hàng trăm người – Temari nhón chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Naruto – công khai, không chút do dự.
Toàn hội nghị… đứng hình.
Kiba đang uống trà phun ra.
Ino đơ người.
Hinata mắt trợn tròn.
Shikamaru suýt té ghế.
Tsunade… làm rơi cả chén rượu.
Naruto thì chết lặng tại chỗ, mặt đỏ như gấc, ánh mắt trợn tròn nhìn Temari.
Kurama trong tâm thức lầm bầm:
“Có thêm một bình dấm nữa rồi, thằng nhóc à…”
Temari mỉm cười – dịu dàng hiếm thấy – rồi quay lưng rời đi cùng đoàn Cát. Bỏ lại sau lưng một hội nghị... hóa đá toàn phần.
Tối hôm đó, tại phòng riêng, Naruto lặng lẽ bước vào phòng, vẫn còn choáng váng vì buổi hội nghị buổi sáng.
Từ sau nụ hôn công khai của Temari, cậu như người lạc trong sương.
“Tại sao lại… trước mặt mọi người? Mà… tại sao lại hôn mình? Mà… chết thật… Ino và Hinata...”
Công nhận Naruto mồm cũng thối, vừa nhắc đến Tào Tháo, thì Tào Tháo đã đến…
Cạch!
Cửa phòng mở ra. Ino và Hinata – một trái một phải – bước vào. Cửa đóng lại nhẹ nhàng… nhưng nhiệt độ trong phòng tụt xuống âm.
Hinata – mặt không biểu cảm.
Ino – cười, nhưng mắt… không hề cười.
Cả hai cùng đồng thanh:
“Chúng em cần nói chuyện. Riêng. Với. Anh.”
Naruto nuốt khan.
Kurama trong đầu thì thở dài:
“Tội nghiệp… tự cầu phúc đi Naruto.”
Cuộc “họp riêng” bắt đầu.
Ino khoanh tay, giọng ngọt như mật rắc kim:
“Naruto-kun à, em chỉ muốn hỏi là: Cảm giác lúc đó thế nào? Tim có đập không? Chân có run không?”
Hinata thì nhìn thẳng vào mắt cậu:
“Anh không né tránh… Tức là anh chấp nhận, đúng không?”
Naruto hoảng loạn giơ hai tay:
“Khoan! Không phải như các em nghĩ đâu! Anh bị hôn bất ngờ mà! Anh cũng bị đứng hình giống mọi người mà!”
Ino lườm.
Hinata khẽ nghiêng đầu.
“Ừm… bất ngờ? Vậy nếu ngày mai em bất ngờ hôn anh trước toàn làng thì sao?” – Ino châm chọc.
“Em nghĩ… em cũng sẽ ‘bất ngờ’ bẻ gãy vài cái xương.” – Hinata nhẹ nhàng thêm vào.
Naruto bật khóc trong lòng. Không phải vì đau. Mà vì cảm thấy mình sắp “tử trận” thật sự.
Cuối cùng, sau hơn 30 phút tra hỏi kiêm “vấn đạo lý sống”, Ino và Hinata thở dài, đồng loạt ngồi xuống cạnh cậu.
“Chúng em không trách Temari…” – Hinata nói.
“Nhưng anh thì… nên hiểu, bọn em không phải loại người dễ nhường đâu.” – Ino cười híp mắt, nhưng… cậu vẫn nổi da gà.
Naruto gục đầu vào tay, thở ra như rút cạn sinh khí:
“Tôi đã tạo nên tội nghiệt gì đây trời.”
Kurama cười khùng khục:
“Được rồi, Tia chớp vàng. Giờ ngươi biết ai thật sự đáng sợ rồi đấy.”
—----------------------
Ngày hôm sau…
Mặt trời lên cao, ánh nắng sáng rõ khắp nơi.
Naruto vừa thức dậy, rửa mặt xong thì…
Soạt!
Ino xuất hiện với khay đồ ăn sáng đầy đủ – cháo cá hồi, trứng gà ốp la, đậu hũ non, sữa ngọt thơm dịu.
“Naruto-kun~ hôm nay em dậy sớm nấu riêng cho anh đấy.”
Soạt!!
Hinata từ bên kia đi vào, tay ôm khay khác: canh rong biển, cơm trắng, trứng hấp và trà nóng.
“Em cũng vậy, Naruto-kun. Em không giỏi bếp, nhưng em đã thử vì anh.”
Naruto nhìn trái… nhìn phải… rồi suýt ngất xỉu.
“Cả hai người… nấu sáng? Cùng lúc?”
Kurama trong tâm thức khịt mũi:
“Chọn sai sẽ chết. Không chọn cũng chết. Ô là la, kịch vui là đây, kịch vui là đây! Khặc khặc.”
Vừa ăn xong, Naruto toát mồ hôi bưng hai khay đi rửa. Chưa kịp ra khỏi sân—
Ino chặn trước:
“Naruto-kun, trưa nay rảnh không? Em muốn anh đi dạo vườn hoa với em.” (cười rất dịu dàng, nhưng tay… đang xoay xoay phi kunai)
Hinata xuất hiện phía sau:
“Naruto-kun, em nghe nói trưa nay có hội chợ ở phố Nishi. Chúng ta có thể đi… chung không?”
Cả hai cùng bước lại gần.
Mắt Ino sáng long lanh.
Mắt Hinata ngời ánh thủy tinh.
Nhiệt độ… lại tụt.
Naruto… lại muốn trốn đi giết người.
“À… anh… có buổi họp khẩn với Tsunade-sama!”
(chạy mất dạng, để lại hai cô gái nhìn nhau – cười khúc khích)
Buổi chiều – Naruto đi tập luyện.
Vừa chạm tay vào thanh kiếm –
Soạt!
Một lọ tinh dầu hoa oải hương. Temari để lại.
Có kèm một mảnh giấy:
“Cố lên. Em ủng hộ anh. – T~”, kèm theo hai dấu son môi.
Naruto suýt rớt kiếm khỏi tay.
“Chết rồi…”
Tối hôm đó, tại phòng riêng.
Naruto nằm dài, mặt úp vào gối.
Kurama gác chân ngáp dài:
“Chiến tranh còn dễ chịu hơn hậu cung rối loạn. Bổn đại gia chỉ biết chúc ngươi may mắn.”
Naruto thều thào:
“Một chút sơ suất… là ngàn năm tội lỗi…”
—--------------
Mọi thứ tưởng như đã dần lắng xuống.
Shinobi quay lại luyện tập. Dân làng mở hàng, buôn bán.
Ngay cả Naruto cũng bắt đầu yên tâm đi dạo buổi sáng – không sợ ai ghen, không sợ ai “tình cờ” đi ngang.
Cho đến… buổi trưa hôm ấy.
Cổng lớn làng Lá mở ra. Một toán ninja hộ tống mặc áo sa mạc tiến vào. Người đi đầu – tóc vàng sậm, tay vác đại quạt khổng lồ.
Gió nổi lên quanh bước chân cô – như báo hiệu một cơn bão nhỏ.
“Temari!” – Shikamaru từ trạm canh gác hét to.
Naruto đang ăn mì thì suýt nghẹn.
Ino đánh rơi thìa.
Hinata… siết chặt tay áo.
Tại phòng tiếp khách cấp cao của Hokage
Temari đứng thẳng, chắp tay kính cẩn:
“Kazekage Gaara gửi lời chào Hokage Tsunade-sama. Đồng thời, ngài ấy chấp thuận cho tôi – Temari –
ở lại Làng Lá một thời gian với tư cách… Đại diện ngoại giao đặc biệt.”
Tsunade gật nhẹ, cố gắng nín cười vì biết mục đích thực sự của Temari ở đây.
“Ừm. Một người như cô – ở lại càng tốt. Quan hệ hai làng càng khăng khít.”
Ngay sau buổi tiếp, Temari được phân chỗ ở – trùng hợp thay – chỉ cách nhà của Naruto… một bức tường.
Tối hôm đó, Naruto đang nghỉ ngơi thì tiếng gõ cửa vang lên.
“Ai đấy?”
“Là em.”
“...Temari?”
Cửa mở ra – Temari bước vào, ánh mắt tự nhiên như ở nhà.
“Anh không mời à? Không lẽ sau nụ hôn ở hội nghị, em không có quyền tới thăm?”
Naruto ngẩn người:
“Cô… sao lại về đây?”
Temari đặt tay lên ngực áo mình:
“Em nói rồi mà, em sẽ theo đuổi anh. Từ giờ… đừng gọi em là khách. Chỉ cần gọi… Temari thôi cho thân mật.”
Bên kia bức tường – Hinata đứng ngẩn người. Phía xa xa, Ino đứng nhìn cũng chết lặng.
Kurama thở dài:
“Chiếc ghế số ba đã ngồi vào rồi. Hậu cung chính thức chuẩn bị bắt lửa.”
Naruto úp mặt xuống bàn:
“Ta chỉ muốn tu luyện yên ổn thôi mà…”
—------------------
Sáng hôm đó, quảng trường Hokage – giờ tập thể dục buổi sáng.
Naruto đang vừa chạy bộ vừa gật đầu chào mọi người, cười rạng rỡ. Từ xa, Temari đang khoanh tay đứng chờ sẵn, tóc bay trong gió.
Mấy Genin lẩm bẩm:
“Nhìn phát là biết… hôm nay có người toang rồi.”
Temari cười nhẹ, bước đến nắm lấy tay Naruto.
“Tập thể dục một mình nhàm lắm. Đi với em.”
Chưa đi được ba bước…
“Naruto-kun!” – giọng Hinata vang lên, dịu dàng nhưng áp suất nén khí lập tức giảm còn 50%.
Hinata xuất hiện, cầm theo khăn lông và bình nước:
“Anh quên mang theo khăn lau mồ hôi. Em mang tới.”
Chưa kịp phản ứng…
“Naru-chan~~ hôm qua nói sẽ đi mua đồ với em mà!” – Ino xuất hiện từ hướng ngược lại, giọng ngọt như xi-rô nhưng mắt sáng hơn tộc Hyuga dùng Bạch Nhãn.
Ba nữ thần – đứng hình thành tam giác phong tỏa.
Naruto – đứng giữa.
Toát mồ hôi như đang giữa trận đánh với ba Jinchūriki cùng lúc.
Kurama trong đầu thở dài:
“Ngươi muốn làm Hokage? Vậy ngươi cần sống sót qua… sáng nay trước đã.”
Người dân Konoha dọc phố chính dừng mọi công việc. Các bà bán cá, bán rau thì thầm:
“Hôm nay… đoạn ba nữ tranh phu…”
“Ghê lắm, hôm qua còn cãi nhau ngay giữa phố bánh cá nướng!”
Naruto lắp bắp:
“Ừ… thì… mọi người nghe này… Chúng ta có thể từ từ… từng người một… đừng…!”
Hinata (nhẹ nhàng):
“Ino… Temari-san… chúng ta nên để anh ấy yên, không nên quá phô trương…”
Ino (cười lạnh):
“Ý cậu là tớ phô trương? Còn ai đó sáng nay mang khăn theo dõi người ta thì là gì?”
Temari (gập quạt, nở nụ cười ‘hiền’):
“Các cô nghĩ mình đến trước thì có quyền? Tỉnh lại đi. Tình cảm không tính bằng thời gian – mà bằng hành động.”
Cạch! Quạt mở ra.
Cây phi tiêu rút khỏi tay áo.
Bàn tay bắt ấn nhẹ.
“Khoan đã aaaa!!!” – Naruto hét lớn, lao đi khỏi hiện trường với tốc độ ánh sáng.
Cả ba cô gái… đuổi theo. Người dân hai bên đường vỗ tay:
“Chạy đi Naruto! Vì tương lai giống nòi làng Lá! Tập hai của ‘Tình yêu thời chiến hậu chiến’ bắt đầu rồi!”
Tối hôm đó, Naruto nằm vật ra giường, đầu quấn băng, chân trẹo, mặt mày bầm tím.
Câu cuối cùng thều thào:
“Làm Hokage… không đáng sợ bằng làm người yêu.”
—--------------------------
Đêm muộn, dưới ánh trăng mờ lạnh bên khu vườn tại công viên.
Cả làng đã ngủ.
Chỉ còn ba bóng người ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn đá nhỏ, lặng lẽ nhìn tách trà tỏa khói.
Temari – khoanh tay, mắt nhìn thẳng.
Ino – chống cằm, ánh mắt nửa thăm dò, nửa lạnh nhạt.
Hinata – tay đan vào nhau, ánh mắt êm dịu nhưng không hề né tránh.
Người mở lời đầu tiên là Ino:
“Hôm nay chúng ta cần nói chuyện. Không phải vì ghen. Mà vì… Naruto-kun.”
Temari gật đầu, giọng điềm đạm:
“Tôi đồng ý. Tôi không muốn chuyện giữa ba người trở thành trò cười cho cả làng. Naruto… không nên ở giữa ba người phụ nữ xé xác nhau.”
Hinata khẽ cắn môi, rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
“Tôi biết… chị Temari đến sau. Nhưng… tình cảm không đến theo thứ tự. Tôi không thể nói chị sai. Chỉ là… tôi cũng không thể rút lui.”
Ino híp mắt, giọng hơi chua:
“Vậy thì chúng ta có cùng một ý: không ai chịu buông. Naruto-kun… đã đi vào tim cả ba chúng ta theo những cách khác nhau. Vậy ai là đúng?”
Temari dựa lưng vào ghế, thở ra một hơi dài:
“Anh ấy là shinobi. Một người như thế, sớm muộn cũng trở thành người của thế giới, không thể giữ mãi bên mình. Nhưng nếu được ở cạnh, dù chỉ là chút thời gian – tôi cũng sẽ nắm lấy.”
Hinata nhắm mắt, sau đó khẽ nói:
“Tôi không phải người giỏi giành giật. Nhưng… Nếu là vì người tôi yêu – tôi sẽ học cách mạnh mẽ.”
Im lặng bao trùm một lát. Rồi Temari thở dài, đặt tay xuống bàn:
“Vậy thì – thay vì đâm sau lưng, hãy thỏa thuận. Phải có sự công bằng. Từ nay về sau, không có ‘ghế thứ nhất – thứ hai – thứ ba’. Đừng để cho Naruto-kun phải chịu phiền não.”
Hinata và Ino cùng gật đầu. Ba người cùng nâng tách trà, chạm vào nhau nhẹ như gió lướt qua mặt hồ.
“Vì người con trai ấy… Chúng ta đồng lòng.”
Đột nhiên, Ino chớp mắt, nghiêng đầu cười nhẹ, tay khuấy tách trà.
“Mà này… Tớ chỉ hỏi giả sử thôi nhé… Nếu cậu ấy nói: ‘Tớ không thể chọn ai, vì tớ yêu cả ba người’… Rồi sau này… lại có thêm ‘ai đó’ xuất hiện – ví dụ, một nữ Jinchuriki nào đó đẹp tuyệt trần chẳng hạn… Thì lúc ấy, chúng ta làm gì? Temari nhướng mày.
Hinata thì ngơ ngác, ánh mắt dao động.
Im lặng.
Lặng hơn cả mặt hồ lúc tàn thu.
Hinata siết nhẹ gấu áo. Môi mấp máy.
“Tớ… tớ không biết nữa…”
Temari khoanh tay, khẽ tựa lưng vào ghế đá, mắt nhìn lên trời đêm:
“Nếu chuyện đó xảy ra… Thì người cần bị đánh gãy chân đầu tiên… là Naruto.”
Ino phá lên cười:
“Haha~ chị Temari đúng là mạnh tay!”
Rồi cô nghiêm lại:
“Nhưng mà thật đấy. Tớ cảm thấy… Naruto-kun là người xuất sắc cả về ngoại hình lẫn năng lực. Sau này sẽ có rất nhiều cô gái bị anh ấy cuốn hút - dù hữu tình hay vô ý. Naruto-kun là người rất tốt, thế cho nên tớ đề nghị: Chúng ta phải chung chiến tuyến, không được để anh ấy dính thêm nợ phong lưu nữa!”
Hinata gật đầu, ánh mắt chợt kiên định:
“Đúng thế, tớ đồng ý.”
Temari cười nhạt, đôi mắt lấp lánh ánh gió cát:
“Nếu Naruto-kun dám làm vậy… Hừ!”
Tách trà của cô bị bóp nát bấy.
Và ở trên mái nhà gần đó… một cái bóng lặng lẽ nấp sau chóp ngói, mồ hôi chảy ròng.
“Chết tiệt… mình nghe cái quái gì thế này…” – Naruto rít lên trong đầu.
Kurama lạnh lùng buông lời:
“Làm tốt lắm, Tia chớp vàng. Giờ thì… tự giải quyết đi.”
—----------------------
Sáng hôm sau – Doanh trại huấn luyện ANBU
Naruto bước ra khỏi phòng với dáng đi… như kẻ sống sót sau một thiên tai. Tóc rối, mắt thâm quầng, thần sắc tàn tạ như vừa trốn thoát khỏi tổ Ong Vàng khổng lồ.
Kurama châm chọc:
“Cuối cùng thì… ba vị nương nương cũng chịu ngừng khai đao rồi à?”
Naruto thở phào một hơi thật dài.
Hôm nay, không có tiếng đập cửa.
Không có khăn tay thơm mùi oải hương.
Không có ‘bữa sáng yêu thương’ trùng giờ.
Không có tiếng ghen mỉa mai hay sát khí vô hình.
“Cuối cùng… mình được sống.”
Và rồi… Naruto vừa bước tới sân huấn luyện chung, thì—
Bốp! Một bàn tay đập lên vai.
“Yo.” – Shikamaru, tay đút túi, mắt lim dim – “Nghe nói hôm qua cậu suýt thành cát bụi vì ‘tam đại mỹ nhân đại chiến’?”
Từ đằng xa, Kiba huýt sáo.
Choji thì vừa nhai bánh vừa lẩm bẩm:
“Tui tưởng đại chiến nhẫn giới ác liệt, ai dè nội chiến hậu cung cậu còn dữ hơn.”
Gai-sensei thì… rơi nước mắt:
“Thanh niên thời nay thật nóng bỏng! Đúng là lửa thanh xuân cháy bùng giữa ba hướng gió yêu thương!”
Kakashi xuất hiện từ trên cây, đang đọc “Icha Icha Heaven”, khẽ nghiêng đầu:
“Naruto… lần sau nhớ mang sổ, ghi lại lời thoại. Có thể viết thành tiểu thuyết đấy.”
Naruto muốn độn thổ, mặt đỏ bừng, tai nóng ran.
Cậu úp mặt xuống bàn đá, rên rỉ:
“Trời ơi cứu tôi…”
Tối hôm đó – tại một góc nhà hàng Ichiraku Ramen.
Naruto ngồi ăn mì, bên cạnh là Hinata đang tủm tỉm đọc sách.
Đối diện là Ino đang chọc ống hút vào ly nước đá, còn Temari thì đang tựa ghế… mỉm cười.
Không khí giữa ba người – lạ lùng thay – yên tĩnh một cách kỳ lạ, như thể… đã có một thỏa thuận ngầm nào đó được thiết lập.
Naruto liếc mắt trái – Hinata cười nhẹ.
Liếc mắt phải – Ino hất tóc.
Liếc lên – Temari giơ ly nước chúc mừng.
“Hôm nay là ngày đầu tiên Naruto-kun… còn sống nguyên vẹn.”
Naruto sụp người:
“Cứ thế này… mình sống thêm trăm năm cũng chưa chắc làm được Hokage…”
Kurama gầm gừ trong tâm thức:
“Cố lên nhóc. Vì danh dự. Vì lý tưởng. Và vì… an toàn thân thể.”
Cổng lớn làng Lá lúc này đã chật kín người. Dân chúng đứng chen kín khắp các mái nhà, góc phố, cả trẻ nhỏ cũng được bế lên cao để nhìn thấy đoàn quân sắp trở về.
Cờ phướn tung bay. Trống trận gióng lên như sấm. Một dòng người bước qua cổng – đầy bụi đất, nhưng khí thế như thần binh.
Họ là những người đã chiến đấu ở biên giới.
Là những cái tên sống sót qua địa ngục.
Đi đầu là Tsunade – Đệ Ngũ Hokage, đi cạnh là Jiraiya, Hiashi Hyuga, Nara Shikaku, và các trưởng tộc khác.
Phía sau là hàng ngũ Jonin, Chunin, Genin thắng trận – đầu ngẩng cao, mắt sáng ngời.
Và ở trung tâm hàng ngũ ấy…
Một thanh niên tóc vàng, khoác áo choàng trắng tinh, bước chân ung dung, ánh mắt điềm tĩnh, sau lưng là ánh sáng vàng nhè nhẹ…
“Namikaze Naruto.”
Toàn bộ Konoha nổ tung trong tiếng reo hò.
“Naruto!! Naruto kìa!!”
“Là Bộ trưởng Naruto-sama!”
“Không… là Anh Hùng Konoha!!!”
Cánh hoa anh đào rơi lả tả. Trẻ nhỏ vẫy cờ. Các bà mẹ khóc. Người già chắp tay trước ngực.
Một thế hệ đã từng sợ hãi cậu, khinh ghét cậu – giờ đây… cúi đầu trước cậu.
Kakashi gãi đầu:
“Lần trước trở về, cậu chỉ là một thằng nhóc bị mắng vì làm nổ trụ tường Hokage…”
Tenten thì thở dài:
“Giờ thì… khỏi phải nói…”
Ino và Hinata thì đứng bên cạnh Naruto – một trái một phải – ánh mắt rạng rỡ.
Ino thầm hất cằm:
“Thấy chưa? Bạn trai tớ là số một.”
Hinata mỉm cười, đáp nhỏ:
“Là… bạn trai của chúng ta.”
Naruto mỉm cười khi đi qua con đường cũ.
Bức tường từng có dòng chữ nguệch ngoạc “Naruto đồ phá hoại” năm xưa… Giờ đã được sơn lại bằng dòng chữ lớn:
“Namikaze Naruto – Anh hùng của Làng Lá.”
—-------------------------
Tại Quảng Trường, nơi từng tổ chức đại lễ nhậm chức và kết nạp, nay được phủ cờ trắng đỏ trang nghiêm, đông kín shinobi và dân chúng.
Trên lễ đài trung tâm, Tsunade – trong trang phục chính thống của Đệ Ngũ Hokage – đứng thẳng người giữa ánh nắng, trước mặt là hơn hai ngàn người im phăng phắc.
“Hôm nay, trước toàn thể dân làng và các shinobi, ta tuyên bố— Chiến dịch phòng thủ Hỏa – Lôi Quốc, Làng Lá đại thắng. Làng Mây bị buộc lui binh. Bát Vĩ, Nhị Vĩ – bị tiêu diệt.
Konoha – bất khả xâm phạm.”
Tiếng hò reo vang trời!
Tsunade nâng tấm danh sách gỗ khắc tên:
“Sau đây là các shinobi có cống hiến to lớn trong chiến dịch lần này—”
Lần lượt Namikaze Naruto, Hyuga Neji, Ino Yamanaka & Hinata Hyuga, Sai, Shino, Lee, Choji, Kiba, Tenten, Shikamaru, cùng những nhân vật vang danh, các tộc trưởng đại tộc… đều được xướng tên
Sau khi đọc xong danh sách, Tsunade giơ tay tuyên bố:
“Tên của các ngươi – sẽ được khắc lên bia tưởng niệm. Mỗi shinobi hôm nay – là một tấm khiên bảo vệ làng, là một ngọn lửa giữ lấy niềm tin. Konoha – kiêu hãnh vì có các ngươi.”
Tiếng hô “Hōra!” – “Muôn năm!” – “Konoha vạn thắng!” vang lên khắp quảng trường.
Trên đài cao – Naruto khẽ nhìn sang hai bên:
Ino thì cười đầy kiêu hãnh.
Hinata – mắt long lanh, nắm nhẹ tay cậu.
Neji – dựa gậy, đứng thẳng bên cạnh, ánh mắt rưng rưng tự hào.
—----------------------
Tòa nhà hội nghị Làng Lá – một ngày sau lễ vinh danh.
Khác với sự rộn ràng ngoài quảng trường, nơi đây ngập trong khí thế nghiêm trang:
Temari – con gái trưởng của Tam Kazekage, hiện là trợ lý thân cận của Gaara – dẫn đầu.
Tsunade, trong tư cách Hokage Đệ Ngũ, bước ra giữa sảnh đường, toàn thể cố vấn và các trưởng tộc đứng dậy chào đón.
“Thay mặt Làng Lá, ta xin chính thức gửi lời cảm tạ sâu sắc nhất tới Kazekage Gaara và các shinobi Làng Cát, vì đã không ngại hiểm nguy, âm thầm điều quân tập kích hậu phương địch, góp phần xoay chuyển chiến cục, bảo toàn chiến thắng cho Konoha.”
Temari bước lên một bước, ánh mắt sắc sảo như mọi khi, nhưng lời nói lại mềm mại hơn thường lệ:
“Kazekage-sama từng nói: ‘Lá và Cát đã cùng đổ máu, cùng đứng dậy. Chúng ta là đồng minh không phải bằng miệng lưỡi – mà bằng sinh tử.’ Lần này, Làng Cát chỉ làm điều mà một đồng minh nên làm.”
Toàn hội nghị vỗ tay trầm vang – không náo nhiệt, nhưng dày đặc hào khí.
Tsunade mỉm cười, rót rượu nâng chén:
“Từ nay, Làng Lá và Làng Cát – chính thức ghi danh là liên minh kiên trung, đồng sinh cộng tử.”
Từng trưởng tộc giơ chén, đồng thanh: “Cạn!”
Đúng lúc tưởng buổi hội nghị đã hoàn tất… Temari bất ngờ xoay người, bước tới trước mặt… Naruto.
Cả hội nghị lập tức quay đầu.
“Namikaze Naruto.” – Giọng cô vang dội giữa sảnh. “Trận chiến vừa rồi, không chỉ cứu Konoha, mà còn cứu cả niềm tin của tôi. Cho nên, từ hôm nay trở đi…” – cô khẽ nghiêng người – “…tôi sẽ theo đuổi cậu.”
Rồi trong ánh mắt hàng trăm người – Temari nhón chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Naruto – công khai, không chút do dự.
Toàn hội nghị… đứng hình.
Kiba đang uống trà phun ra.
Ino đơ người.
Hinata mắt trợn tròn.
Shikamaru suýt té ghế.
Tsunade… làm rơi cả chén rượu.
Naruto thì chết lặng tại chỗ, mặt đỏ như gấc, ánh mắt trợn tròn nhìn Temari.
Kurama trong tâm thức lầm bầm:
“Có thêm một bình dấm nữa rồi, thằng nhóc à…”
Temari mỉm cười – dịu dàng hiếm thấy – rồi quay lưng rời đi cùng đoàn Cát. Bỏ lại sau lưng một hội nghị... hóa đá toàn phần.
Tối hôm đó, tại phòng riêng, Naruto lặng lẽ bước vào phòng, vẫn còn choáng váng vì buổi hội nghị buổi sáng.
Từ sau nụ hôn công khai của Temari, cậu như người lạc trong sương.
“Tại sao lại… trước mặt mọi người? Mà… tại sao lại hôn mình? Mà… chết thật… Ino và Hinata...”
Công nhận Naruto mồm cũng thối, vừa nhắc đến Tào Tháo, thì Tào Tháo đã đến…
Cạch!
Cửa phòng mở ra. Ino và Hinata – một trái một phải – bước vào. Cửa đóng lại nhẹ nhàng… nhưng nhiệt độ trong phòng tụt xuống âm.
Hinata – mặt không biểu cảm.
Ino – cười, nhưng mắt… không hề cười.
Cả hai cùng đồng thanh:
“Chúng em cần nói chuyện. Riêng. Với. Anh.”
Naruto nuốt khan.
Kurama trong đầu thì thở dài:
“Tội nghiệp… tự cầu phúc đi Naruto.”
Cuộc “họp riêng” bắt đầu.
Ino khoanh tay, giọng ngọt như mật rắc kim:
“Naruto-kun à, em chỉ muốn hỏi là: Cảm giác lúc đó thế nào? Tim có đập không? Chân có run không?”
Hinata thì nhìn thẳng vào mắt cậu:
“Anh không né tránh… Tức là anh chấp nhận, đúng không?”
Naruto hoảng loạn giơ hai tay:
“Khoan! Không phải như các em nghĩ đâu! Anh bị hôn bất ngờ mà! Anh cũng bị đứng hình giống mọi người mà!”
Ino lườm.
Hinata khẽ nghiêng đầu.
“Ừm… bất ngờ? Vậy nếu ngày mai em bất ngờ hôn anh trước toàn làng thì sao?” – Ino châm chọc.
“Em nghĩ… em cũng sẽ ‘bất ngờ’ bẻ gãy vài cái xương.” – Hinata nhẹ nhàng thêm vào.
Naruto bật khóc trong lòng. Không phải vì đau. Mà vì cảm thấy mình sắp “tử trận” thật sự.
Cuối cùng, sau hơn 30 phút tra hỏi kiêm “vấn đạo lý sống”, Ino và Hinata thở dài, đồng loạt ngồi xuống cạnh cậu.
“Chúng em không trách Temari…” – Hinata nói.
“Nhưng anh thì… nên hiểu, bọn em không phải loại người dễ nhường đâu.” – Ino cười híp mắt, nhưng… cậu vẫn nổi da gà.
Naruto gục đầu vào tay, thở ra như rút cạn sinh khí:
“Tôi đã tạo nên tội nghiệt gì đây trời.”
Kurama cười khùng khục:
“Được rồi, Tia chớp vàng. Giờ ngươi biết ai thật sự đáng sợ rồi đấy.”
—----------------------
Ngày hôm sau…
Mặt trời lên cao, ánh nắng sáng rõ khắp nơi.
Naruto vừa thức dậy, rửa mặt xong thì…
Soạt!
Ino xuất hiện với khay đồ ăn sáng đầy đủ – cháo cá hồi, trứng gà ốp la, đậu hũ non, sữa ngọt thơm dịu.
“Naruto-kun~ hôm nay em dậy sớm nấu riêng cho anh đấy.”
Soạt!!
Hinata từ bên kia đi vào, tay ôm khay khác: canh rong biển, cơm trắng, trứng hấp và trà nóng.
“Em cũng vậy, Naruto-kun. Em không giỏi bếp, nhưng em đã thử vì anh.”
Naruto nhìn trái… nhìn phải… rồi suýt ngất xỉu.
“Cả hai người… nấu sáng? Cùng lúc?”
Kurama trong tâm thức khịt mũi:
“Chọn sai sẽ chết. Không chọn cũng chết. Ô là la, kịch vui là đây, kịch vui là đây! Khặc khặc.”
Vừa ăn xong, Naruto toát mồ hôi bưng hai khay đi rửa. Chưa kịp ra khỏi sân—
Ino chặn trước:
“Naruto-kun, trưa nay rảnh không? Em muốn anh đi dạo vườn hoa với em.” (cười rất dịu dàng, nhưng tay… đang xoay xoay phi kunai)
Hinata xuất hiện phía sau:
“Naruto-kun, em nghe nói trưa nay có hội chợ ở phố Nishi. Chúng ta có thể đi… chung không?”
Cả hai cùng bước lại gần.
Mắt Ino sáng long lanh.
Mắt Hinata ngời ánh thủy tinh.
Nhiệt độ… lại tụt.
Naruto… lại muốn trốn đi giết người.
“À… anh… có buổi họp khẩn với Tsunade-sama!”
(chạy mất dạng, để lại hai cô gái nhìn nhau – cười khúc khích)
Buổi chiều – Naruto đi tập luyện.
Vừa chạm tay vào thanh kiếm –
Soạt!
Một lọ tinh dầu hoa oải hương. Temari để lại.
Có kèm một mảnh giấy:
“Cố lên. Em ủng hộ anh. – T~”, kèm theo hai dấu son môi.
Naruto suýt rớt kiếm khỏi tay.
“Chết rồi…”
Tối hôm đó, tại phòng riêng.
Naruto nằm dài, mặt úp vào gối.
Kurama gác chân ngáp dài:
“Chiến tranh còn dễ chịu hơn hậu cung rối loạn. Bổn đại gia chỉ biết chúc ngươi may mắn.”
Naruto thều thào:
“Một chút sơ suất… là ngàn năm tội lỗi…”
—--------------
Mọi thứ tưởng như đã dần lắng xuống.
Shinobi quay lại luyện tập. Dân làng mở hàng, buôn bán.
Ngay cả Naruto cũng bắt đầu yên tâm đi dạo buổi sáng – không sợ ai ghen, không sợ ai “tình cờ” đi ngang.
Cho đến… buổi trưa hôm ấy.
Cổng lớn làng Lá mở ra. Một toán ninja hộ tống mặc áo sa mạc tiến vào. Người đi đầu – tóc vàng sậm, tay vác đại quạt khổng lồ.
Gió nổi lên quanh bước chân cô – như báo hiệu một cơn bão nhỏ.
“Temari!” – Shikamaru từ trạm canh gác hét to.
Naruto đang ăn mì thì suýt nghẹn.
Ino đánh rơi thìa.
Hinata… siết chặt tay áo.
Tại phòng tiếp khách cấp cao của Hokage
Temari đứng thẳng, chắp tay kính cẩn:
“Kazekage Gaara gửi lời chào Hokage Tsunade-sama. Đồng thời, ngài ấy chấp thuận cho tôi – Temari –
ở lại Làng Lá một thời gian với tư cách… Đại diện ngoại giao đặc biệt.”
Tsunade gật nhẹ, cố gắng nín cười vì biết mục đích thực sự của Temari ở đây.
“Ừm. Một người như cô – ở lại càng tốt. Quan hệ hai làng càng khăng khít.”
Ngay sau buổi tiếp, Temari được phân chỗ ở – trùng hợp thay – chỉ cách nhà của Naruto… một bức tường.
Tối hôm đó, Naruto đang nghỉ ngơi thì tiếng gõ cửa vang lên.
“Ai đấy?”
“Là em.”
“...Temari?”
Cửa mở ra – Temari bước vào, ánh mắt tự nhiên như ở nhà.
“Anh không mời à? Không lẽ sau nụ hôn ở hội nghị, em không có quyền tới thăm?”
Naruto ngẩn người:
“Cô… sao lại về đây?”
Temari đặt tay lên ngực áo mình:
“Em nói rồi mà, em sẽ theo đuổi anh. Từ giờ… đừng gọi em là khách. Chỉ cần gọi… Temari thôi cho thân mật.”
Bên kia bức tường – Hinata đứng ngẩn người. Phía xa xa, Ino đứng nhìn cũng chết lặng.
Kurama thở dài:
“Chiếc ghế số ba đã ngồi vào rồi. Hậu cung chính thức chuẩn bị bắt lửa.”
Naruto úp mặt xuống bàn:
“Ta chỉ muốn tu luyện yên ổn thôi mà…”
—------------------
Sáng hôm đó, quảng trường Hokage – giờ tập thể dục buổi sáng.
Naruto đang vừa chạy bộ vừa gật đầu chào mọi người, cười rạng rỡ. Từ xa, Temari đang khoanh tay đứng chờ sẵn, tóc bay trong gió.
Mấy Genin lẩm bẩm:
“Nhìn phát là biết… hôm nay có người toang rồi.”
Temari cười nhẹ, bước đến nắm lấy tay Naruto.
“Tập thể dục một mình nhàm lắm. Đi với em.”
Chưa đi được ba bước…
“Naruto-kun!” – giọng Hinata vang lên, dịu dàng nhưng áp suất nén khí lập tức giảm còn 50%.
Hinata xuất hiện, cầm theo khăn lông và bình nước:
“Anh quên mang theo khăn lau mồ hôi. Em mang tới.”
Chưa kịp phản ứng…
“Naru-chan~~ hôm qua nói sẽ đi mua đồ với em mà!” – Ino xuất hiện từ hướng ngược lại, giọng ngọt như xi-rô nhưng mắt sáng hơn tộc Hyuga dùng Bạch Nhãn.
Ba nữ thần – đứng hình thành tam giác phong tỏa.
Naruto – đứng giữa.
Toát mồ hôi như đang giữa trận đánh với ba Jinchūriki cùng lúc.
Kurama trong đầu thở dài:
“Ngươi muốn làm Hokage? Vậy ngươi cần sống sót qua… sáng nay trước đã.”
Người dân Konoha dọc phố chính dừng mọi công việc. Các bà bán cá, bán rau thì thầm:
“Hôm nay… đoạn ba nữ tranh phu…”
“Ghê lắm, hôm qua còn cãi nhau ngay giữa phố bánh cá nướng!”
Naruto lắp bắp:
“Ừ… thì… mọi người nghe này… Chúng ta có thể từ từ… từng người một… đừng…!”
Hinata (nhẹ nhàng):
“Ino… Temari-san… chúng ta nên để anh ấy yên, không nên quá phô trương…”
Ino (cười lạnh):
“Ý cậu là tớ phô trương? Còn ai đó sáng nay mang khăn theo dõi người ta thì là gì?”
Temari (gập quạt, nở nụ cười ‘hiền’):
“Các cô nghĩ mình đến trước thì có quyền? Tỉnh lại đi. Tình cảm không tính bằng thời gian – mà bằng hành động.”
Cạch! Quạt mở ra.
Cây phi tiêu rút khỏi tay áo.
Bàn tay bắt ấn nhẹ.
“Khoan đã aaaa!!!” – Naruto hét lớn, lao đi khỏi hiện trường với tốc độ ánh sáng.
Cả ba cô gái… đuổi theo. Người dân hai bên đường vỗ tay:
“Chạy đi Naruto! Vì tương lai giống nòi làng Lá! Tập hai của ‘Tình yêu thời chiến hậu chiến’ bắt đầu rồi!”
Tối hôm đó, Naruto nằm vật ra giường, đầu quấn băng, chân trẹo, mặt mày bầm tím.
Câu cuối cùng thều thào:
“Làm Hokage… không đáng sợ bằng làm người yêu.”
—--------------------------
Đêm muộn, dưới ánh trăng mờ lạnh bên khu vườn tại công viên.
Cả làng đã ngủ.
Chỉ còn ba bóng người ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn đá nhỏ, lặng lẽ nhìn tách trà tỏa khói.
Temari – khoanh tay, mắt nhìn thẳng.
Ino – chống cằm, ánh mắt nửa thăm dò, nửa lạnh nhạt.
Hinata – tay đan vào nhau, ánh mắt êm dịu nhưng không hề né tránh.
Người mở lời đầu tiên là Ino:
“Hôm nay chúng ta cần nói chuyện. Không phải vì ghen. Mà vì… Naruto-kun.”
Temari gật đầu, giọng điềm đạm:
“Tôi đồng ý. Tôi không muốn chuyện giữa ba người trở thành trò cười cho cả làng. Naruto… không nên ở giữa ba người phụ nữ xé xác nhau.”
Hinata khẽ cắn môi, rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
“Tôi biết… chị Temari đến sau. Nhưng… tình cảm không đến theo thứ tự. Tôi không thể nói chị sai. Chỉ là… tôi cũng không thể rút lui.”
Ino híp mắt, giọng hơi chua:
“Vậy thì chúng ta có cùng một ý: không ai chịu buông. Naruto-kun… đã đi vào tim cả ba chúng ta theo những cách khác nhau. Vậy ai là đúng?”
Temari dựa lưng vào ghế, thở ra một hơi dài:
“Anh ấy là shinobi. Một người như thế, sớm muộn cũng trở thành người của thế giới, không thể giữ mãi bên mình. Nhưng nếu được ở cạnh, dù chỉ là chút thời gian – tôi cũng sẽ nắm lấy.”
Hinata nhắm mắt, sau đó khẽ nói:
“Tôi không phải người giỏi giành giật. Nhưng… Nếu là vì người tôi yêu – tôi sẽ học cách mạnh mẽ.”
Im lặng bao trùm một lát. Rồi Temari thở dài, đặt tay xuống bàn:
“Vậy thì – thay vì đâm sau lưng, hãy thỏa thuận. Phải có sự công bằng. Từ nay về sau, không có ‘ghế thứ nhất – thứ hai – thứ ba’. Đừng để cho Naruto-kun phải chịu phiền não.”
Hinata và Ino cùng gật đầu. Ba người cùng nâng tách trà, chạm vào nhau nhẹ như gió lướt qua mặt hồ.
“Vì người con trai ấy… Chúng ta đồng lòng.”
Đột nhiên, Ino chớp mắt, nghiêng đầu cười nhẹ, tay khuấy tách trà.
“Mà này… Tớ chỉ hỏi giả sử thôi nhé… Nếu cậu ấy nói: ‘Tớ không thể chọn ai, vì tớ yêu cả ba người’… Rồi sau này… lại có thêm ‘ai đó’ xuất hiện – ví dụ, một nữ Jinchuriki nào đó đẹp tuyệt trần chẳng hạn… Thì lúc ấy, chúng ta làm gì? Temari nhướng mày.
Hinata thì ngơ ngác, ánh mắt dao động.
Im lặng.
Lặng hơn cả mặt hồ lúc tàn thu.
Hinata siết nhẹ gấu áo. Môi mấp máy.
“Tớ… tớ không biết nữa…”
Temari khoanh tay, khẽ tựa lưng vào ghế đá, mắt nhìn lên trời đêm:
“Nếu chuyện đó xảy ra… Thì người cần bị đánh gãy chân đầu tiên… là Naruto.”
Ino phá lên cười:
“Haha~ chị Temari đúng là mạnh tay!”
Rồi cô nghiêm lại:
“Nhưng mà thật đấy. Tớ cảm thấy… Naruto-kun là người xuất sắc cả về ngoại hình lẫn năng lực. Sau này sẽ có rất nhiều cô gái bị anh ấy cuốn hút - dù hữu tình hay vô ý. Naruto-kun là người rất tốt, thế cho nên tớ đề nghị: Chúng ta phải chung chiến tuyến, không được để anh ấy dính thêm nợ phong lưu nữa!”
Hinata gật đầu, ánh mắt chợt kiên định:
“Đúng thế, tớ đồng ý.”
Temari cười nhạt, đôi mắt lấp lánh ánh gió cát:
“Nếu Naruto-kun dám làm vậy… Hừ!”
Tách trà của cô bị bóp nát bấy.
Và ở trên mái nhà gần đó… một cái bóng lặng lẽ nấp sau chóp ngói, mồ hôi chảy ròng.
“Chết tiệt… mình nghe cái quái gì thế này…” – Naruto rít lên trong đầu.
Kurama lạnh lùng buông lời:
“Làm tốt lắm, Tia chớp vàng. Giờ thì… tự giải quyết đi.”
—----------------------
Sáng hôm sau – Doanh trại huấn luyện ANBU
Naruto bước ra khỏi phòng với dáng đi… như kẻ sống sót sau một thiên tai. Tóc rối, mắt thâm quầng, thần sắc tàn tạ như vừa trốn thoát khỏi tổ Ong Vàng khổng lồ.
Kurama châm chọc:
“Cuối cùng thì… ba vị nương nương cũng chịu ngừng khai đao rồi à?”
Naruto thở phào một hơi thật dài.
Hôm nay, không có tiếng đập cửa.
Không có khăn tay thơm mùi oải hương.
Không có ‘bữa sáng yêu thương’ trùng giờ.
Không có tiếng ghen mỉa mai hay sát khí vô hình.
“Cuối cùng… mình được sống.”
Và rồi… Naruto vừa bước tới sân huấn luyện chung, thì—
Bốp! Một bàn tay đập lên vai.
“Yo.” – Shikamaru, tay đút túi, mắt lim dim – “Nghe nói hôm qua cậu suýt thành cát bụi vì ‘tam đại mỹ nhân đại chiến’?”
Từ đằng xa, Kiba huýt sáo.
Choji thì vừa nhai bánh vừa lẩm bẩm:
“Tui tưởng đại chiến nhẫn giới ác liệt, ai dè nội chiến hậu cung cậu còn dữ hơn.”
Gai-sensei thì… rơi nước mắt:
“Thanh niên thời nay thật nóng bỏng! Đúng là lửa thanh xuân cháy bùng giữa ba hướng gió yêu thương!”
Kakashi xuất hiện từ trên cây, đang đọc “Icha Icha Heaven”, khẽ nghiêng đầu:
“Naruto… lần sau nhớ mang sổ, ghi lại lời thoại. Có thể viết thành tiểu thuyết đấy.”
Naruto muốn độn thổ, mặt đỏ bừng, tai nóng ran.
Cậu úp mặt xuống bàn đá, rên rỉ:
“Trời ơi cứu tôi…”
Tối hôm đó – tại một góc nhà hàng Ichiraku Ramen.
Naruto ngồi ăn mì, bên cạnh là Hinata đang tủm tỉm đọc sách.
Đối diện là Ino đang chọc ống hút vào ly nước đá, còn Temari thì đang tựa ghế… mỉm cười.
Không khí giữa ba người – lạ lùng thay – yên tĩnh một cách kỳ lạ, như thể… đã có một thỏa thuận ngầm nào đó được thiết lập.
Naruto liếc mắt trái – Hinata cười nhẹ.
Liếc mắt phải – Ino hất tóc.
Liếc lên – Temari giơ ly nước chúc mừng.
“Hôm nay là ngày đầu tiên Naruto-kun… còn sống nguyên vẹn.”
Naruto sụp người:
“Cứ thế này… mình sống thêm trăm năm cũng chưa chắc làm được Hokage…”
Kurama gầm gừ trong tâm thức:
“Cố lên nhóc. Vì danh dự. Vì lý tưởng. Và vì… an toàn thân thể.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương