Tin chiến thắng của Konoha truyền về, cả Nhẫn giới… rung chuyển.
Những tờ mật báo liên tục được các trạm chim đưa về các làng lớn:
“Raikage Đệ Tứ – tử trận.”
“Killer B – Bát Vĩ Jinchūriki – tử trận.”
“Yugito – Nhị Vĩ – tử trận.”
“Bát Vĩ và Nhị Vĩ bị tiêu diệt hoàn toàn.”
“Làng Mây – đại bại, thương vong vượt 90%.”
“Người thực hiện toàn bộ – Namikaze Naruto.”
Tại Làng Đá – Iwagakure
Onoki – Tsuchikage Đệ Tam – run tay làm rơi tách trà, miệng lầm bầm:
“Một mình giết ba kẻ cấp Kage… còn cả hai Vĩ Thú?! Không thể nào… Không… Đây không còn là người nữa…”
Tại Làng Sương Mù – Kirigakure
Mizukage Mei Terumi – vuốt nhẹ lọn tóc, ánh mắt mê ly:
“Hokage… ngươi đã nuôi ra một con mãnh long rồi đấy… Chạm vào tên đó… chỉ có bỏng cháy hoặc mất mạng.”
Tại Làng Cát – Sunagakure
Các trưởng lão thất thần, trong khi Gaara thì im lặng đứng trước tường gió, mắt sâu như vực:
“Naruto… cuối cùng cậu cũng trở thành bóng dáng mà ai cũng phải ngước nhìn.”
Tại Akatsuki – Hang ổ bí mật
Pain đọc bản báo cáo, không nói một lời.
Kisame nheo mắt, rít qua kẽ răng:
“Giết Raikage, hai Jinchūriki, lại cả hai Vĩ Thú? Đúng là… tai họa biết đi.”
Tobi đứng trong góc tối, mắt Sharingan chớp sáng:
“Không ngờ… mầm mống lại lớn nhanh đến thế. Có lẽ… đã đến lúc đổi kế hoạch.”
—--------------------------------
Biên giới Hỏa – Lôi, ngày thứ hai sau trận đại chiến
Giữa doanh trại dã chiến lợp bằng kết giới chakra, một tấm lều trắng cực lớn được dựng lên gấp rút. Bên trong – một người đang nằm bất động giữa trận địa dụng cụ y thuật rối như tơ vò: Hyuga Neji.
Neji – thở yếu, sắc mặt trắng bệch, vết thương do đòn trực tiếp từ Raikage khiến toàn bộ lồng ngực vỡ vụn, phổi xẹp, tim lệch trục, chakra loạn lạc.
“Chỉ cần chậm một phút… là hết cứu.” – Shizune nghiêm nghị tuyên bố.
Trực tiếp mổ: Tsunade, Shizune cùng ba Y-nin cấp A trợ lực.
Mỗi người đều đang căng như dây đàn.
“Truyền chakra tuyến thứ ba – tôi giữ mạch tim!” – Tsunade quát. “Đừng để kinh mạch lệch sang bên trái thêm nữa!”
Bên ngoài – Hinata ngồi quỳ bên tấm rèm chakra, tay ôm chặt hai tay vào lòng, Ino ngồi cạnh, mắt đỏ hoe, lặng lẽ chắp tay cầu nguyện. Naruto đứng sau hai người, không lên tiếng, chỉ đặt tay lên vai Hinata – siết nhẹ.
Một bước xa hơn – Gai đứng trầm lặng, đầu cúi xuống, nước mắt rơi lã chã, Tenten bấu chặt vạt áo.
Lee thì vừa nhắm mắt vừa niệm lẩm bẩm:
“Neji… nhất định phải sống. Cậu còn chưa được thấy Chiêu Thức Bão Liên Hoa mới nhất của tôi mà…”
Shino, Kiba, Shikamaru, Choji – tất cả đều đã tụ tập trước lều.
Không ai nói chuyện.
Bởi vì... không ai muốn phá tan thứ im lặng thiêng liêng này.
Thời gian trôi qua từng giây dài đằng đẵng. Trong lều – chakra của Tsunade phát sáng như ánh trăng. Đôi bàn tay từng cứu hàng vạn sinh mạng – lúc này đang cố giữ lấy sinh mạng của một thiên tài nhà Hyuga.
Một tiếng “Tạch” nhỏ vang lên – rồi là ánh sáng dịu đi. Tsunade rút tay ra, toàn thân đẫm mồ hôi, thở hổn hển, giọng khàn khàn:
“Đã ổn. Khí quản nối lại. Tim bắt nhịp. Chakra tạm ổn định. Cậu ta… sống rồi.”
Tấm rèm chakra mở ra. Hinata bật khóc, Ino ôm lấy Naruto.
Gai ngửa cổ hét to giữa trời:
“Thanh niên nhiệt huyết không lùi bước! Neji của ta vẫn sống!”
Naruto nhìn ánh mắt bình yên của Neji trong mê man, thì thầm:
“Cảm ơn… Bà già say rượu.”
Tsunade lườm cậu nhưng cũng nở nụ cười mệt mỏi.
Khi tin tức Neji đã qua cơn nguy kịch lan khắp doanh trại như gió xuân, một bóng người lặng lẽ tiến về phía lều lớn.
Hiashi Hyuga – đầu đội biểu tượng gia tộc cao quý, ánh mắt sâu thẳm không gợn sóng.
Tuy nhiên, khi đối mặt với Tsunade – người đang lau mồ hôi trên trán – ông bất ngờ khom lưng cúi đầu thật sâu.
“Hokage-sama.” – Giọng ông trầm, vang vọng khắp trạm y tế. “Không chỉ thay mặt Neji… Mà thay mặt toàn tộc Hyuga – ta xin cảm ơn người.”
Không khí thoáng chùng xuống. Ngay cả các Jonin lão luyện cũng phải nín thở.
Hiashi – biểu tượng kiêu hãnh của gia tộc lâu đời nhất Làng Lá –
Chưa từng cúi đầu với ai.
Hôm nay… đã làm vậy.
Tsunade nhìn ông một lúc lâu, rồi chỉ khẽ thở ra:
“Nếu muốn cảm ơn… thì hãy để Neji sống tiếp thật xứng đáng. Vậy là đủ.”
—------------------------
Đêm hôm đó – trong lều trại yên tĩnh của quân doanh Konoha
Hinata Hyuga ngồi khoanh chân, thiền định giữa ánh sáng đèn lồng mờ ảo. Bên ngoài, tiếng côn trùng rả rích. Gió nhẹ thổi lay cửa lều. Nhưng bên trong lòng cô – cuộn trào như sóng biển.
Hình ảnh Neji – thân thể nhuốm máu, hơi thở mong manh – lại hiện lên rõ mồn một.
Dù Neji đã qua khỏi, nhưng… cảm giác ấy vẫn như một mũi kim ghim sâu vào tim Hinata.
“Mình… vẫn chưa đủ mạnh… Chưa thể mạnh để bảo vệ người thân, cũng chưa đủ mạnh để sánh ngang với Naruto-kun…”
Bàn tay cô siết chặt lên đầu gối. Rồi một luồng khí nóng bỏng như thiêu bỗng chảy dọc theo xương sống.
“Chuyện gì… đang xảy ra…?”
Đột nhiên – một cơn bùng nổ chakra dữ dội phát ra từ đan điền. Luồng năng lượng ấy không giống chakra thường. Nó vừa tịnh, vừa cương, vừa lạnh lẽo như ánh trăng, vừa nóng cháy như sao rơi.
Mắt Hinata trợn lớn. Toàn bộ Byakugan trong khoảnh khắc rực sáng. Kế đó – hai con ngươi bắt đầu chuyển biến, ánh bạc lăn tăn như ánh trăng dập dềnh trên mặt hồ đêm. Rồi… một lớp ánh sáng lam ngọc phủ lên mống mắt.
Bên trong tâm thức của Hinata – một dòng ký ức tràn vào. Không phải của cô – mà của tổ tiên. Những cảnh tượng chiến đấu của một người với đôi mắt ngọc bích rực sáng. Một cặp mắt có thể xé toạc không gian, tái tạo sinh khí, thao túng cả trọng lực và năng lượng.
Cặp mắt của Hinata – vốn là Byakugan thuần khiết – trong khoảnh khắc, ánh sáng lam ngọc dị thường bỗng bùng lên. Mống mắt chuyển sắc như bầu trời hoàng hôn phản chiếu trên mặt hồ. Chakra chuyển động hỗn loạn – rồi… dịu xuống.
Ánh sáng ấy – chỉ tồn tại trong đúng một khắc, rồi tắt lịm.
Mọi thứ quay về yên ắng.
Chỉ có Hinata – đang run nhẹ – không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Trong phong ấn của Naruto, Kurama chau mày:
“Chakra gì vậy…? Không phải Vĩ Thú… Mà là… một huyết mạch rất sâu – rất xa… Hơn nữa, hình như có liên quan đến ông già? Là con bé con nhà Hyuga ư?”
Những tờ mật báo liên tục được các trạm chim đưa về các làng lớn:
“Raikage Đệ Tứ – tử trận.”
“Killer B – Bát Vĩ Jinchūriki – tử trận.”
“Yugito – Nhị Vĩ – tử trận.”
“Bát Vĩ và Nhị Vĩ bị tiêu diệt hoàn toàn.”
“Làng Mây – đại bại, thương vong vượt 90%.”
“Người thực hiện toàn bộ – Namikaze Naruto.”
Tại Làng Đá – Iwagakure
Onoki – Tsuchikage Đệ Tam – run tay làm rơi tách trà, miệng lầm bầm:
“Một mình giết ba kẻ cấp Kage… còn cả hai Vĩ Thú?! Không thể nào… Không… Đây không còn là người nữa…”
Tại Làng Sương Mù – Kirigakure
Mizukage Mei Terumi – vuốt nhẹ lọn tóc, ánh mắt mê ly:
“Hokage… ngươi đã nuôi ra một con mãnh long rồi đấy… Chạm vào tên đó… chỉ có bỏng cháy hoặc mất mạng.”
Tại Làng Cát – Sunagakure
Các trưởng lão thất thần, trong khi Gaara thì im lặng đứng trước tường gió, mắt sâu như vực:
“Naruto… cuối cùng cậu cũng trở thành bóng dáng mà ai cũng phải ngước nhìn.”
Tại Akatsuki – Hang ổ bí mật
Pain đọc bản báo cáo, không nói một lời.
Kisame nheo mắt, rít qua kẽ răng:
“Giết Raikage, hai Jinchūriki, lại cả hai Vĩ Thú? Đúng là… tai họa biết đi.”
Tobi đứng trong góc tối, mắt Sharingan chớp sáng:
“Không ngờ… mầm mống lại lớn nhanh đến thế. Có lẽ… đã đến lúc đổi kế hoạch.”
—--------------------------------
Biên giới Hỏa – Lôi, ngày thứ hai sau trận đại chiến
Giữa doanh trại dã chiến lợp bằng kết giới chakra, một tấm lều trắng cực lớn được dựng lên gấp rút. Bên trong – một người đang nằm bất động giữa trận địa dụng cụ y thuật rối như tơ vò: Hyuga Neji.
Neji – thở yếu, sắc mặt trắng bệch, vết thương do đòn trực tiếp từ Raikage khiến toàn bộ lồng ngực vỡ vụn, phổi xẹp, tim lệch trục, chakra loạn lạc.
“Chỉ cần chậm một phút… là hết cứu.” – Shizune nghiêm nghị tuyên bố.
Trực tiếp mổ: Tsunade, Shizune cùng ba Y-nin cấp A trợ lực.
Mỗi người đều đang căng như dây đàn.
“Truyền chakra tuyến thứ ba – tôi giữ mạch tim!” – Tsunade quát. “Đừng để kinh mạch lệch sang bên trái thêm nữa!”
Bên ngoài – Hinata ngồi quỳ bên tấm rèm chakra, tay ôm chặt hai tay vào lòng, Ino ngồi cạnh, mắt đỏ hoe, lặng lẽ chắp tay cầu nguyện. Naruto đứng sau hai người, không lên tiếng, chỉ đặt tay lên vai Hinata – siết nhẹ.
Một bước xa hơn – Gai đứng trầm lặng, đầu cúi xuống, nước mắt rơi lã chã, Tenten bấu chặt vạt áo.
Lee thì vừa nhắm mắt vừa niệm lẩm bẩm:
“Neji… nhất định phải sống. Cậu còn chưa được thấy Chiêu Thức Bão Liên Hoa mới nhất của tôi mà…”
Shino, Kiba, Shikamaru, Choji – tất cả đều đã tụ tập trước lều.
Không ai nói chuyện.
Bởi vì... không ai muốn phá tan thứ im lặng thiêng liêng này.
Thời gian trôi qua từng giây dài đằng đẵng. Trong lều – chakra của Tsunade phát sáng như ánh trăng. Đôi bàn tay từng cứu hàng vạn sinh mạng – lúc này đang cố giữ lấy sinh mạng của một thiên tài nhà Hyuga.
Một tiếng “Tạch” nhỏ vang lên – rồi là ánh sáng dịu đi. Tsunade rút tay ra, toàn thân đẫm mồ hôi, thở hổn hển, giọng khàn khàn:
“Đã ổn. Khí quản nối lại. Tim bắt nhịp. Chakra tạm ổn định. Cậu ta… sống rồi.”
Tấm rèm chakra mở ra. Hinata bật khóc, Ino ôm lấy Naruto.
Gai ngửa cổ hét to giữa trời:
“Thanh niên nhiệt huyết không lùi bước! Neji của ta vẫn sống!”
Naruto nhìn ánh mắt bình yên của Neji trong mê man, thì thầm:
“Cảm ơn… Bà già say rượu.”
Tsunade lườm cậu nhưng cũng nở nụ cười mệt mỏi.
Khi tin tức Neji đã qua cơn nguy kịch lan khắp doanh trại như gió xuân, một bóng người lặng lẽ tiến về phía lều lớn.
Hiashi Hyuga – đầu đội biểu tượng gia tộc cao quý, ánh mắt sâu thẳm không gợn sóng.
Tuy nhiên, khi đối mặt với Tsunade – người đang lau mồ hôi trên trán – ông bất ngờ khom lưng cúi đầu thật sâu.
“Hokage-sama.” – Giọng ông trầm, vang vọng khắp trạm y tế. “Không chỉ thay mặt Neji… Mà thay mặt toàn tộc Hyuga – ta xin cảm ơn người.”
Không khí thoáng chùng xuống. Ngay cả các Jonin lão luyện cũng phải nín thở.
Hiashi – biểu tượng kiêu hãnh của gia tộc lâu đời nhất Làng Lá –
Chưa từng cúi đầu với ai.
Hôm nay… đã làm vậy.
Tsunade nhìn ông một lúc lâu, rồi chỉ khẽ thở ra:
“Nếu muốn cảm ơn… thì hãy để Neji sống tiếp thật xứng đáng. Vậy là đủ.”
—------------------------
Đêm hôm đó – trong lều trại yên tĩnh của quân doanh Konoha
Hinata Hyuga ngồi khoanh chân, thiền định giữa ánh sáng đèn lồng mờ ảo. Bên ngoài, tiếng côn trùng rả rích. Gió nhẹ thổi lay cửa lều. Nhưng bên trong lòng cô – cuộn trào như sóng biển.
Hình ảnh Neji – thân thể nhuốm máu, hơi thở mong manh – lại hiện lên rõ mồn một.
Dù Neji đã qua khỏi, nhưng… cảm giác ấy vẫn như một mũi kim ghim sâu vào tim Hinata.
“Mình… vẫn chưa đủ mạnh… Chưa thể mạnh để bảo vệ người thân, cũng chưa đủ mạnh để sánh ngang với Naruto-kun…”
Bàn tay cô siết chặt lên đầu gối. Rồi một luồng khí nóng bỏng như thiêu bỗng chảy dọc theo xương sống.
“Chuyện gì… đang xảy ra…?”
Đột nhiên – một cơn bùng nổ chakra dữ dội phát ra từ đan điền. Luồng năng lượng ấy không giống chakra thường. Nó vừa tịnh, vừa cương, vừa lạnh lẽo như ánh trăng, vừa nóng cháy như sao rơi.
Mắt Hinata trợn lớn. Toàn bộ Byakugan trong khoảnh khắc rực sáng. Kế đó – hai con ngươi bắt đầu chuyển biến, ánh bạc lăn tăn như ánh trăng dập dềnh trên mặt hồ đêm. Rồi… một lớp ánh sáng lam ngọc phủ lên mống mắt.
Bên trong tâm thức của Hinata – một dòng ký ức tràn vào. Không phải của cô – mà của tổ tiên. Những cảnh tượng chiến đấu của một người với đôi mắt ngọc bích rực sáng. Một cặp mắt có thể xé toạc không gian, tái tạo sinh khí, thao túng cả trọng lực và năng lượng.
Cặp mắt của Hinata – vốn là Byakugan thuần khiết – trong khoảnh khắc, ánh sáng lam ngọc dị thường bỗng bùng lên. Mống mắt chuyển sắc như bầu trời hoàng hôn phản chiếu trên mặt hồ. Chakra chuyển động hỗn loạn – rồi… dịu xuống.
Ánh sáng ấy – chỉ tồn tại trong đúng một khắc, rồi tắt lịm.
Mọi thứ quay về yên ắng.
Chỉ có Hinata – đang run nhẹ – không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Trong phong ấn của Naruto, Kurama chau mày:
“Chakra gì vậy…? Không phải Vĩ Thú… Mà là… một huyết mạch rất sâu – rất xa… Hơn nữa, hình như có liên quan đến ông già? Là con bé con nhà Hyuga ư?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương