Hai tháng sau – tiền tuyến Hỏa – Lôi

Chiến trường lặng lẽ đến kỳ lạ. Không có tiếng va chạm của nhẫn thuật. Không có cờ hiệu đẫm máu.

Chỉ có tiếng gió thổi qua những trại lính, và những cặp mắt ngày một rực lửa hơn trong màn sương.

Phía Làng Mây, bên trong lều chỉ huy của Kumogakure, một tiếng “Rầm!” vang trời vang đất khi Raikage A đấm nứt cả mặt bàn đá.

“Đủ rồi! Vết nhục hậu tuyến… lần này ta sẽ lấy đầu Tsunade trả lại!”

A – Raikage Đệ Tứ – sau hai tháng dưỡng thương, cơ thể hắn càng thêm lực lưỡng. Lôi Giáp đã vận hành ổn định trở lại, thậm chí mạnh hơn trước nhờ đẩy chakra đến giới hạn mới.

Killer B – đã trở lại, kèm theo những đoạn rap mới khiến lính gác... suýt cắn lưỡi.

Yugito – mái tóc buộc cao, cặp mắt sáng rực trong bóng đêm, chakra Nhị Vĩ đã ổn định, hoàn toàn hợp nhất trở lại.

Làng Mây được lệnh dồn quân lần hai, các đơn vị bổ sung từ vùng sâu nội địa đang lũ lượt đến biên giới.

Kho vũ khí mới được mở tại chân đèo Kaminari.

Trạm y tế di động được tăng cường.

Các Jonin cấp cao chia thành ba cánh chuẩn bị tấn công đồng loạt.

“Đợt sau sẽ không còn là va chạm thăm dò. Mà là… đòn quyết định. Quét sạch Konoha khỏi biên giới phía Đông!” – A gầm lên.

Phía Konoha, trong doanh trại, Tsunade ngồi trước bản đồ hành quân, tay vuốt cằm, ánh mắt nghiêm nghị.

“Làng Mây đang tích tụ quân. Raikage cùng hai Jinchuuriki kia đã hồi phục, ta đoán rằng kiên nhẫn của lão sắp cạn.”

Jiraiya gật đầu, vừa uống rượu, vừa kiểm tra hồ sơ tình báo:

“Chúng sẽ đánh, vấn đề là bao giờ.”

Konoha trong suốt hai tháng qua cũng không ngừng điều binh:

Toàn bộ Genin – Chuunin được triệu hồi.

Ino-Shika-Cho – Hyuga – Inuzuka – Aburame – Sarutobi… đều cử người tinh anh ra tuyến đầu.

Các trạm cảm ứng, kết giới, truyền tin được tăng gấp đôi.

Temari, Kankurō và đội Làng Cát tiếp tục ở ẩn, chờ thời điểm ra tay từ phía sau địch.

Và giữa trung tâm tất cả… là Namikaze Naruto
Đứng trên vách đá cao nhìn về phía xa – nơi doanh trại Làng Mây như một đám mây đen cuộn giông,
Naruto khẽ siết tay.

Kurama lên tiếng trong tâm thức:

“Chiến trường sẽ nhuộm đỏ lần nữa. Ngươi chắc chứ?”

Naruto mỉm cười:

“Ta không chắc… Nhưng ta vẫn sẽ đánh.”

—---------------------------
Chiến trường biên giới – mười ngày sau…

Sương chưa tan, đất chưa ấm, nhưng không khí đã bị xé rách bởi tiếng rống rung trời.

Từ phía trại Làng Mây, Raikage Đệ Tứ – A giơ tay, hét lớn đến rung cả vách núi:

“Không cần do thám! Không cần thăm dò! Lần này, nghiền nát đám sâu bọ Konoha ngay từ phút đầu!”

“B! Yugito! Bom Vĩ Thú!”

Killer B và Yugito – đứng song song trên vách đá đen kịt. Chakra Nhị Vĩ và Bát Vĩ gầm lên như lốc xoáy lửa và sấm.

Từ miệng cả hai, hai quả cầu hắc quang khổng lồ tụ lại – xoay tròn như sao chổi điên cuồng hút vào mình mọi thứ ánh sáng xung quanh.

“Bijūdama…” – giọng B rít lên qua tiếng rap không hoàn chỉnh. “Cỡ đại… sấm nổ thiên thu!”

Yugito nhắm mắt – đôi tay mở ra như vuốt hổ quỷ:

“Nếu đây là chiến tranh… thì ta sẽ cho các ngươi biết cái gì gọi là… hủy diệt!”

“ÙMMMMMMM—!!!”

Hai quả Bom Vĩ Thú chấn động trời đất, xé rách tầng mây, phóng về phía tuyến giữa của Konoha – nơi Kakashi, Gai, Sai, cùng hơn trăm ninja đang bố trí trận hình, chưa kịp triển khai hoàn chỉnh.

Bên trong tâm thức – Kurama bỗng gầm lên
“Naruto! Đứng dậy! Chết tới nơi rồi, đồ ngốc!”

Naruto, đang họp với Jiraiya và Tsunade trong lều chỉ huy, sững người vì luồng chakra đột ngột bạo phát trong tâm thức.

“Cái gì thế…!?”

Kurama rít lên:

“Bijūdama! Không phải một, mà là hai quả! Nếu nổ giữa đội hình… phe của ngươi chết chắc”

Mặt Naruto tái đi. Không kịp nghĩ, cậu vung tay xé rách không gian, lao ra khỏi lều.

Trong khi đó – nơi chiến trường trung tâm Gai đang nói chuyện với Kakashi, thì ánh sáng u ám bao trùm từ phía chân trời.

“Cái gì… đó là—!!”

Kakashi nheo mắt:

“Bom Vĩ Thú!? Chết tiệt! Không có đủ thời gian để phân tán đội hình!”

Sai lập tức triệu hồi chim mực, nhưng hiểu rõ:

“Không kịp! Phạm vi nổ ít nhất vài kilomet!”

Gai nghiến răng:

“Nếu vậy… ta mở Tử môn, hy vọng là…!!”

Kakashi gào lên, Sharingan xoay tròn điên cuồng.

“Gai! Lui lại! Nguy hiểm quá lớn—!”

Nhưng Maito Gai đã lao ra, mở đến Lục Môn, ý định tự sát để đánh lệch quỹ đạo đòn đánh.

“Tôi sẽ mở Thất Môn… hoặc Tử Môn, dù phải bỏ mạng cũng không để bom này rơi xuống!”

“Gai-senpai! Không được!!” – Sai và Kakashi cùng lúc lao đến ngăn anh lại, đôi mắt tuyệt vọng.

“Dù cậu có mở Tử Môn cũng không kịp! Cậu sẽ chết vô ích mất!” - Kakashi hét lên.

Thời gian như ngưng đọng. Hai quả Bijūdama khổng lồ đang rít gào giữa không trung, phản chiếu trong mắt toàn thể shinobi Konoha –

Là cái chết. Là tận diệt.

Không gian phong ấn – trong khoảnh khắc thời gian ngưng đọng

Khi trận chiến bên ngoài đang đến thời khắc quyết định, bỗng nhiên… một luồng chakra đỏ rực như biển lửa kéo giật Naruto khỏi hiện thực.

Cậu choàng tỉnh – nhận ra mình đã bị cưỡng ép đưa vào không gian phong ấn, trong khi thân xác vẫn còn đang giao chiến.

“Kurama!? Ngươi làm gì thế!?” – Naruto quát, mắt mở lớn.

Ánh sáng mờ đỏ bao phủ khắp căn phòng giam cũ.

Kurama ngồi đó – không nằm, không ngạo mạn như mọi khi.

Mà chỉ… thở dài.

“Đừng la.” – Nó lên tiếng, giọng chậm rãi như gió đầu thu.

“Ta biết… tình huống bên ngoài đang nguy hiểm cỡ nào. Nhưng nếu không nói chuyện này bây giờ… ta e là không còn cơ hội để nói.”

Naruto lặng người. Chưa bao giờ Kurama… trầm như vậy.

“Ngươi nghĩ ta dễ mềm lòng sao?” – Kurama khẽ cười khinh. “Sai. Ta là Cửu Vĩ. Là hiện thân của sức mạnh. Là hung thần bị cả thế giới ghét bỏ.”

“Nhưng…”

“Nhưng suốt hai tháng vừa qua… Ngươi không dùng ta như công cụ. Ngươi nói chuyện với ta như một người. Ngươi tin ta – dù ta chẳng làm gì để xứng đáng với niềm tin đó.”

Kurama đứng lên, bước ra khỏi bóng tối. Lông bờm lay động như sóng đỏ rực. Cặp mắt sắc lẻm ấy – lần đầu tiên không còn hằn học.

“Ta vẫn chưa hoàn toàn tin ngươi, Naruto. Vì bản thân ta… chưa từng biết cảm giác tin tưởng là gì.”

“Nhưng…” – Nó chậm rãi giơ cao nắm đấm khổng lồ phủ đầy chakra vĩ thú – “… nếu ngươi vẫn muốn cùng ta chiến đấu… Thì hãy… chạm vào đây.”

Naruto sững sờ.

Đó không phải là lời mời.

Cũng không phải là mệnh lệnh.

Mà là… lần đầu tiên trong đời Kurama đưa ra một “lựa chọn.”

Không có ràng buộc, không có phong ấn. Chỉ là một nắm đấm – mang theo sự chấp nhận mơ hồ và một tia hy vọng.

Naruto mím môi.
Rồi mỉm cười.

“Kurama… cảm ơn ngươi. Từ hôm nay – ngươi không chỉ là sức mạnh của ta. Ngươi là người đồng hành cùng ta.”

Cậu siết chặt tay mình – chakra vàng và đỏ quyện lấy nhau – rồi chạm nắm đấm vào Kurama.

ẦMMMMM!! Cả không gian tâm thức bùng lên trong một cơn lốc ánh sáng. Phong ấn xé toạc. Xiềng xích vỡ tung. Chakra Naruto và Kurama hòa vào nhau như lửa nhập gió.

“Đi thôi, Naruto.” – Kurama cười dữ tợn. “Lần này – ta không cho mượn nữa đâu. Vì ta… là một phần của ngươi.”

Trong khi đó, Kakashi, Gai cùng Sai với những shinobi của Konoha đang nhắm mắt lại trong tuyệt vọng.

Bỗng dưng…

ẦMMMMMMMMM———!!!

Một tia sáng vàng rạch nát bầu trời.

Nhanh. Gọn. Không tiếng động. Không cảnh báo.

Chỉ là một ánh sáng duy nhất. Nhưng đủ để đẩy cả hai quả Bom Vĩ Thú chệch hướng.

Và nó… bay thẳng về phía… chính doanh trại Làng Mây.

“KHÔNG!!!” – Raikage Đệ Tứ gầm lên, nhưng không kịp.

ẦMMMMMMMMMMMMM——!!!!

Hai tiếng nổ vang rền, như sấm thần giáng xuống mặt đất. Doanh trại phụ trách hậu cần, vũ khí, y tế – cháy rực.

Cột khói đen bốc lên trời khiến ánh sáng của mặt trời cũng dường như bị che lấp.

Kakashi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì một bóng người xuất hiện giữa ánh sáng vàng rực.

Một dáng người thẳng lưng, khoác hào quang chakra tựa mặt trời, bước đi giữa khói bụi và tàn lửa. Hào quang của Vĩ Thú bao phủ toàn thân, tạo thành hình hồ ly chín đuôi rực rỡ.

Toàn thân được bao bọc trong chakra ánh vàng, với hoa văn hắc ấn như sống lưng rồng uốn quanh tay chân và ngực.
Áo khoác chakra sau lưng tung bay – chín đuôi cháy rực vũ động theo bước chân.

Trán hiện lên ấn chú xoáy vòng, mắt màu vàng đồng sâu thẳm như biển linh hồn.

Kurama Chakra Mode – hoàn chỉnh.

Chiến thần Konoha… đã thức tỉnh.

Kakashi nheo mắt nhìn – trái tim như bị siết lại.

Ánh sáng ấy…

Tư thế ấy…

Dáng lưng sừng sững bước qua chiến trường, bóng áo choàng chakra tung bay trong gió… quá giống Minato.

“Sensei…?” – anh lẩm bẩm.

Nhưng không. Người đó không phải Hokage Đệ Tứ.

Người đó là – Namikaze Naruto., là con trai Minato, và là người sắp sửa viết nên trang huyền thoại mới cho Konoha.

Từ giữa đống tro tàn cháy đỏ rực, Raikage Đệ Tứ – A – toàn thân rách giáp, mắt đỏ như máu, gào thét lệnh cuối cùng.

“Toàn bộ hậu cần bị tiêu diệt… thì khỏi cần dự trữ nữa! Toàn quân! Tổng! Tấn! Công! Được ăn cả, ngã… CHẾT CẢ LŨ!!”

Tiếng trống trận Làng Mây vang dậy giữa thung lũng. Toàn bộ binh lực dồn lên tiền tuyến – không rào chắn, không vòng lặp, không kế hoạch lùi.

Yugito – Nhị Vĩ hóa hình! Killer B – Bát Vĩ nửa biến thân, cầm kiếm lao vào như quái vật bốn tay.

Đội cảm nhận, đội sát thủ, đội hỏa tốc đều hóa thành tiên phong.

“Kẻ nào lùi, giết tại chỗ! Tử chiến đến cùng!”

Phía Konoha, Tsunade đập mạnh lên bàn bản đồ:

“Địch đang dốc toàn lực! Trận này là mang tính sống còn! Toàn quân phát động! Đánh bại bọn chúng!”

Naruto siết chặt nắm đấm, Kurama lên tiếng trong tâm thức:

“Thời khắc này rồi… không còn giữ chân được nữa. Giết sạch, hoặc bị nghiền nát!”

Chiến trường phía Bắc – Gai và Lee mở Cổng Sinh – Bế – Thương

“Hachimon Tonkō no Jin!”

(Bát Môn Độn Giáp Trận)

Gai hét lớn:

“Lee! Theo ta lao thẳng vào đội Tiên phong Làng Mây!”

“Vâng, Gai-sensei!! Em cảm thấy lửa tuổi trẻ bốc lên rồi!!”

Cả hai như hai lốc xoáy xanh lá, phá nát đội hình địch như cơn bão bằng Taijutsu thuần túy.

Hyuga Hiashi dẫn đầu các trưởng lão tộc Hyuga, cùng Hinata, Neji, đội shinobi Hyuga cũng xuất trận.

“Jūken: Hakke Kūshō!” (Nhu quyền – Bát Quái Không Chưởng)

“Shugohakke Rokujūyon Shō!” (Hộ Bát Quái – 64 Chưởng)

Hinata quét sạch cả toán địch lén vòng sau.

Neji tung Hakke Hyakunijuuhasshou (Bát Quái – 128 Chưởng) diệt cả phân đội cảm ứng địch.

“Không để ai chạm được tới cờ trận của Konoha!”

Chiến trường phía Đông – Ino-Shika-Cho đại náo trận địa.

Ino khống chế địch bằng Shintenshin no Jutsu (Tâm Chuyển Chi Thuật)

Shikamaru dùng Kagemane no Jutsu (Ảnh Chân Chi Thuật) buộc chặt nguyên tiểu đội Jonin làng Mây

Choji hóa khổng lồ, đấm sập cả tháp chakra!

“Dám đụng đến đồng đội tôi hả?! XEM CHIÊU!!”

Và giữa trung tâm chiến trường – bóng vàng chói lòa, lướt đi như một tia sáng.

Naruto trong Kurama Chakra Mode hoàn chỉnh – là một cơn ác mộng biết đi.

“Kage Bunshin no Jutsu!”

“Fūton: Rasenshuriken!”

Hàng trăm Naruto đột hiện giữa lòng địch, tung Rasen Shuriken như bão lửa xé nát từng cánh quân.

“Vì Konoha!”

“Vì đồng đội!”

“Vì tất cả những gì ta yêu quý!”

“Giết!”

—-------------------
Chiến trường trung tuyến – giờ thứ ba của cuộc đại chiến.

Máu đã chảy thành suối, lửa đã lan tới chân rừng. Tiếng thép chạm thép, tiếng chưởng phá băng, tiếng gào thét chết chóc không ngừng vang vọng.

Ở phía nam sườn đồi, hai ánh sáng rực rỡ như thiên sứ đang càn quét đội hình Làng Mây như chốn không người.

“Shannaro!!!” – Ino tung một cú đấm kinh hoàng, khiến 5 tên shinobi làng Mây bay ngược ra đằng sau, gục ngay tại chỗ.

“Jūken: Hakke Sanjūni Shō!” (Nhu Quyền – Bát Quái Tam Thập Nhị Chưởng) – Hinata nhẹ như gió, mạnh như bão, phong ấn mạch chakra kẻ địch chỉ trong vài giây.

Hai bóng hình – một bạch y, một vàng kim – lao qua từng doanh trận.
Không ai cản nổi, cũng không ai có năng lực để cản.

Trên đỉnh đồi phía xa, Raikage Đệ Tứ chứng kiến toàn cảnh, sát ý của lão bùng lên như pháo nổ giữa trời quang.

“Hai con nhãi đó… chính là tâm điểm rối loạn! Nếu giết được chúng, đội hình địch sẽ loạn!”

ẦM!!!

Raikage rít gào, vận toàn bộ Lôi Giáp Chi Thuật, hóa thành tia chớp hình người, lao thẳng xuống chiến địa. Đường đi của lão cày tung mặt đất, không khí méo mó như bị xé toạc.

“CHẾT ĐI!!!”

Trong tích tắc ấy— Hinata quay lại, đồng tử Byakugan mở to – một tia chớp đang lao thẳng tới từ phía trên. Ino đứng bên cạnh, chakra chưa kịp tích tụ lại sau đòn đánh trước.

Mọi thứ như quay chậm.

“Hinataaaaaa!!!” – Một tiếng gào xé họng vang lên từ phía sau.

Neji – máu chảy bên má, áo giáp rách nát, chân đầy thương tích – lao tới như cơn gió.

Bằng toàn bộ sức lực còn lại, cậu đẩy mạnh hai cô gái văng ra hai hướng khác nhau.

“Tránh ra!!!”

ẦMMMMMMMMMM——!!!

Nắm đấm của Raikage Đệ Tứ – mang theo toàn lực lôi điện, chưởng khí gầm thét như sấm gào, dội thẳng vào bụng Neji.

Âm thanh không khác gì xương vỡ vụn. Máu phụt ra từ miệng, cơ thể Neji bay ngược ra sau, đập mạnh vào cột đá, nát vỡ.

Ino và Hinata lăn qua đất, vừa kịp dừng lại thì thấy Neji đang nằm trong vũng máu.

“Neji-san…? NEJI-SAN!!!”

Hinata gào lên, đôi mắt trắng mở to kinh hoàng.

“NEJI!!! TRẢ LỜI EM!!!”

Neji nằm bất động trên nền đất cháy khô, máu đọng nơi khóe miệng, lồng ngực phập phồng… nhưng nhỏ dần, nhỏ dần.

“Ta… không nghĩ… lại là… lần này… Nhưng… cứu được hai người… là đủ rồi…”

Tầm nhìn Neji mờ dần. Nhưng giữa bóng tối cuối cùng ấy – cậu thấy Hinata và Ino chạy lại, ánh mắt đẫm lệ.
Và cậu mỉm cười, một nụ cười nhẹ… mà thanh thản.

Trong ánh sáng chập chờn, Hinata quỳ bên Neji – hai tay đầy máu, đôi mắt vô hồn run rẩy.

“Neji… Neji à…”

Naruto từ xa, vừa hạ được một toán địch, quay lại nhìn… thì bắt gặp khung cảnh ấy.

Và tim cậu…

Nổ tung.

“Nejiiiiiiiii!!!”

Tiếng thét của Naruto vang vọng khắp chiến trường, xé tan mọi tiếng ồn khác. Gió ngừng thổi. Chakra vỡ tung.

Kurama gầm lên từ trong tâm thức:

“Naruto! Đừng kiềm chế! Giận đi! Gào đi! Hãy để ta cùng ngươi thổi bay tất cả!”

ẦMMMMMMMMM——!!!

Một cơn lốc chakra màu vàng pha đỏ bùng phát từ Naruto, Kurama Mode hoàn chỉnh được đẩy lên tầng cực hạn.
Cột sáng cao chọc trời – hình hồ ly chín đuôi hiện rõ phía sau, gầm lên như cổ thú nguyên thủy.

“Hiraishin no Jutsu!!”

Naruto biến mất khỏi vị trí – để lại dư ảnh ánh sáng chói lòa.

Trong chớp mắt, cậu đã xuất hiện ngay phía sau Raikage, khi lão vẫn đang khựng lại vì đã mất đà sau cú đấm tung Neji.

“Lão già chết tiệt! Xem chiêu!”

“CHOU ŌDAMA RASENGAN!!!”

BÙMMMMMMM——!!!

Quả Rasengan cỡ đại, bọc Kurama chakra, nện thẳng vào mặt Raikage Đệ Tứ, khiến lão bay ngược như cơn đạn pháo, cày nát hơn trăm mét đất đá.

Tuyệt kỹ nhanh – mạnh – chuẩn – không nể mặt.

Bỗng hai luồng chakra khổng lồ từ bên hông ập tới –

“Yoyoyo~ Thằng ranh con Cửu Vĩ! Đến lượt ta ra sân rồi đây!” – Killer B nửa hóa Bát Vĩ, vung kiếm từ bốn tay, xoắn lấy gió và tia lửa.

“Nhị Vĩ: Yōrōi no Honō” (Áo Giáp Lửa Xanh) – Yugito đã toàn thân bốc cháy, vồ tới như bóng quỷ lửa.

Một mình Naruto – không né, không lui. Cậu đẩy toàn bộ chakra Kurama lên hai tay, Ảnh Phân Thân đồng loạt hiện ra, mỗi người cầm sẵn Rasengan.

“Đến đây. Một mình ta… đủ rồi.”

ẦMMMMMMMMMMM———!!!

Killer B chém xuống. Yugito vồ tới. Raikage vừa ngoi lên từ hố đất. Tất cả đều bị chặn đứng.

Một mình Naruto – chakra hóa hình thành cánh tay hồ ly – chống đỡ, đánh trả, và áp đảo.

Toàn thân Naruto được bao phủ Kurama Chakra vàng óng, trên lưng hiện rõ chín chiếc đuôi xoáy cuộn.

Áo khoác chakra tung bay – ánh mắt sáng rực như hoàng kim giữa chiến địa đẫm máu.

“Hinata… Ino… Neji…” – cậu khẽ thì thầm.
“Tớ sẽ không để mất thêm một ai nữa.”

“Nếu muốn giết người của ta…” – Naruto nâng tay lên, chakra bùng nổ – “Thì bước qua xác ta trước đi!!”

ẦMMMMMM—!!

Cơn chấn động đầu tiên: Raikage phóng thẳng tới!

“Lariat!!!” (Lôi ngược)

Toàn thân lão ta biến thành tia chớp, gầm như thú dữ. Chỉ trong khoảnh khắc, khoảng cách hai người đã bằng không.

Naruto xoay người, tung chưởng chặn lại.

“Bijū Chakra no Tate!” (Lá chắn chakra Vĩ thú)

ẦM!!
Hai luồng sức mạnh va nhau – mặt đất dưới chân sụp xuống. Cột sáng chọc trời – nhưng Naruto không hề lùi nửa bước.

Từ bên trái – Killer B tung kiếm, chém chéo vào cổ!

“Yo yo yo~ Xem B-Killer Slash của ta đây!!”

Ảnh Phân Thân Naruto hiện ra, đỡ lấy đòn, đồng thời phân thân thứ hai từ sau lưng đánh vòng:

“Rasenrengan!!” (Song hoàn Rasengan)

B trúng đòn, bị hất văng qua ba thân cây lớn, nhưng gầm gừ bò dậy:

“Yo! Mày được lắm, thằng nhóc Tia chớp vàng junior!”

Từ trên cao – Yugito hóa hỏa long, cào xuống như diều hâu săn mồi.

“Yōrōi no Enjin: Rendan!!” (Diệt Liên Kích – Khí giáp hỏa diệm)

Naruto nhảy lùi, kết ấn giữa không trung.

“Fūton: Rasenshuriken!” (Phong Độn – La Toàn Shuriken)

ẦM!

Hai nguồn chakra va nhau – lửa và gió xé rách bầu trời, cuốn tro bụi thành lốc xoáy khổng lồ.

Nhưng một lần nữa – Naruto vẫn không ngã gục.

Kurama trong tâm thức gầm vang:

“Ngươi bắt đầu giống ta rồi đấy, Naruto.”

Naruto cười, ánh mắt vàng rực ánh lửa chiến ý:

“Không. Ngươi bắt đầu giống ta mới đúng.”

Hai tay Naruto kéo căng, luồng chakra vĩ thú hội tụ trên lòng bàn tay đến cực hạn.

Không chút do dự, cậu kết ấn.

“Fūton: Chōōdama Rasenshuriken!!”

ẦMMMMMMMM—!!!

Một cơn bão chakra bùng nổ, xé rách đất trời.

Cả Killer B và Yugito bị đánh văng khỏi chiến trường, thân thể cuộn xoáy theo cơn lốc gió kinh hoàng.

Hai vầng chakra khổng lồ biến mất phía xa, cả chiến địa chỉ còn lại một đôi.

Raikage – A – chưa kịp định thần, thì Naruto đã xuất hiện ngay trước mặt.

Tốc độ Phi Lôi Thần kết hợp với chakra vĩ thú – như ác thần giáng thế.

“Đến lượt ngươi rồi, Raikage—!!!”

Naruto xoay người, quật thẳng A xuống đất theo kiểu đô vật.

ẦM!!!

Cả thân hình lực lưỡng của Raikage bị nện xuống đất như bao tải đất, tạo thành một hố sâu ba trượng, bụi bốc mù mịt.

Raikage còn chưa kịp tỉnh táo…

Naruto đã ngồi chồm lên ngực lão, tung nắm đấm đầu tiên.

“RẦM!!”

“Cú đấm này là vì cái tội đánh Hinata!!”

“RẦM!!”

“Cú đấm này là vì Neji!!”

“RẦM!!!
“Cú đấm này là vì Ino!!”

RẦM!!! RẦM!!!”

“Cú đấm này là vì bản mặt lão như gấu bị táo bón mà còn bày đặt lên giọng đạo lý!!”

RẦM!! RẦM!!

“Cú này là vì trông bản mặt lão giống hệt như những lão già biến thái trong tiểu thuyết sắc tình của ông già Jiraiya!!”

Raikage choáng váng – chakra tán loạn.

Mỗi cú đấm của Naruto là một cú nổ chakra.

Mỗi lần vung tay là mặt đất lại chấn động.

“Ta đã nhịn ngươi lâu rồi đấy!! Lần nào cũng hùng hổ chửi người khác, mà không coi lại bản mặt mình!! Đây là cái giá ngươi phải trả!!!”

Kurama trong tâm thức cũng lặng thinh.

Ánh mắt hồ ly không còn giễu cợt – mà là tôn kính.

“Đúng vậy. Đánh đi, Naruto… Đây không còn là vì riêng ngươi. Mà là tiếng nói của tất cả những kẻ từng bị Raikage chà đạp.”

Raikage – vị Kage nổi tiếng mạnh mẽ, uy chấn một vùng – hiện đang nằm trong hố đất, bất động.

Mặt bầm tím, giáp vỡ vụn.

Chiến địa lặng đi vài giây… rồi bùng nổ trở lại

Killer B cùng Yugito vừa văng ra xa, đã lập tức gượng dậy, mắt đỏ rực lửa, gào thét điên cuồng:

“RAIKAGE-SAMAAA!!”

“Anh trai!! Thằng ranh con kia đừng hòng!! Bỏ tay khỏi anh ấy!!”

Hai luồng chakra Vĩ Thú lại bốc lên – Nhị Vĩ thành diễm hổ, Bát Vĩ gầm rống từ trong thân xác B.

Raikage – bị đánh trọng thương – nhưng chakra lôi giáp bắt đầu khôi phục. Mắt lão chớp sáng, miệng rít qua kẽ răng:

“Ngươi nghĩ… một thằng nhãi như ngươi… có thể kết thúc ta sao…?”

Naruto đứng đó – lặng lẽ. Mắt cậu không còn giận dữ. Chỉ còn… sự quyết tâm.

Từ trong bóng lưng, một đường khí xanh chói mắt tỏa ra như trăng máu xé rách bóng đêm.

“Judgement Cut – End.”

ẦMMMMMMMMMMMMMMMMMM—!!!

Mọi âm thanh biến mất.

Gió ngừng thổi.

Ba luồng chakra – Raikage, B, Yugito – đứng yên trong không trung như bị đóng băng.

Một vòng tròn kiếm khí xoay tròn chậm rãi sau lưng Naruto.

Rồi trong nửa giây, từ vòng kiếm ấy – hàng trăm vết chém rạch xuyên không gian lao đến từ mọi hướng. Không có ánh sáng. Không có tiếng động. Chỉ có tử vong lặng lẽ.

“Xẹt.”

Raikage còn chưa kịp gầm.

“Xẹt.”

Killer B còn chưa kịp đưa kiếm.

Yugito còn chưa kịp định thần.

Trong một chớp mắt… tất cả dừng lại.

Thời gian như bị phong ấn trong khoảnh khắc.

Gió thổi nhẹ.

Tro bụi tách đôi.

Và rồi—

ẦMMMM!!!

Cả ba thân ảnh đồng loạt bị đánh bật ngược ra phía sau, khí hải rối loạn, kinh mạch tê liệt, toàn thân như bị chém qua trăm lần.

Ánh sáng của Judgement Cut – End đã biến mất.

Kiếm khí ngưng đọng.

Mọi chuyển động dừng lại.

Toàn bộ chiến địa… rơi vào một cõi tĩnh mịch đến rợn người. Không tiếng gió. Không tiếng hét. Không cả tiếng thở.

Naruto vẫn đứng đó – tay nắm chặt kiếm, kiếm khí còn rung khe khẽ trong tay.

Hơi thở cậu không dồn dập – ánh mắt không căm giận – chỉ có tĩnh lặng lạnh như băng tuyết.

Rồi bỗng nhiên…

“Tch… grhh…” – Raikage Đệ Tứ khụy một chân xuống.

Một vết nứt nhỏ xuất hiện trên bả vai lão, rồi lại đến một vết khác trên cổ. Sau đó thì… hàng trăm vết nứt mảnh như sợi chỉ bắt đầu lan ra khắp cơ thể.

Tiếp theo là Killer B.

Rồi Yugito.

Ba người cùng cứng đờ tại chỗ, mắt mở trừng trừng không thể chớp.

“Cái… gì…” – B chỉ thốt được một tiếng, rồi toàn bộ cơ thể nổ tung thành vô số mảnh thịt vụn.

“RẮC—!!”

Raikage gầm lên trong câm lặng – rồi cơ thể lão cũng bị chẻ tan như tượng đá vụn. Cánh tay nổi danh nhất Nhẫn giới – bị chém thành từng khối nhỏ như tro bụi. Chiếc giáp sét – tan biến như chưa từng tồn tại.

Yugito – khuôn mặt cuối cùng vẫn mang theo hận ý – biến mất trong cơn lốc tro tàn của chính mình.

BÙMMMM!!!

Từ nơi xa xăm – hai tiếng gào vang dội cuối cùng của Bát Vĩ và Nhị Vĩ chấn động cả bầu trời.

Rồi – chakra vĩ thú hóa thành tro bụi, tan vào hư không.

Hai vĩ thú – chết theo Jinchūriki của chúng.

Kurama trong tâm thức lặng im hồi lâu.

Cơn chấn động của “Judgement Cut – End” vẫn còn vang vọng.

Cả chiến địa không ai thốt nổi nên lời.

Ba kẻ địch đã hóa thành bụi máu.

Vĩ Thú – tan biến như gió.

Rồi... hồ ly vĩ đại khẽ rùng mình.

“Khục... Mẹ nó chứ… Cái chiêu đó… Biến thái thật rồi. Đúng là đồ kiếm sĩ bệnh hoạn...”

Kurama khẽ nuốt nước bọt.

“Vergil… ngươi dạy cho thằng nhóc này một đòn… chẳng khác gì đao phủ từ Địa Ngục. Mà Naruto lại thi triển ra được… còn dùng để giết ba kẻ cấp Kage trong một đòn.”

Hồ ly đỏ rực, cúi đầu thấp xuống – chẳng phải vì hối hận, cũng không vì khiếp sợ – chỉ là một con thú… vừa chứng kiến loài người sinh ra thứ gì còn đáng sợ hơn bản thân nó.

“…Thằng nhóc này, càng ngày càng không phải người thường nữa rồi…”

Chiến trường đại loạn

Ba cột trụ của Làng Mây – Raikage A, Killer B, Yugito, từng người ngã xuống.

Toàn quân như bị sét đánh vào cột sống.

Những tiếng thì thầm bắt đầu vang lên như ma chú:

“Raikage-sama… chết rồi…”

“Bát Vĩ… Nhị Vĩ… cũng chết rồi…”

“Chúng ta… còn đánh cái gì nữa…?”

Một Jonin làng Mây – mắt trắng dã, run rẩy lùi lại. Rồi một tên khác vứt vũ khí. Rồi một đội khác bỏ chạy.

Quân tâm tan vỡ như thủy triều, vỡ như thủy tinh rơi xuống đá.

Ở phía bên kia – phe Konoha như được tiêm thêm liều thuốc bổ trợ.

Hiashi Hyuga gầm vang:

“Các huynh đệ! Theo ta! Bắt đầu phản công! Không cho bất cứ tên nào sống sót!”

Choji, Shikamaru, Ino – dẫn đầu các đơn vị Ino–Shika–Cho xung phong. Gai và Lee mở đến Lục Môn, đấm bay cả một phân đội bỏ chạy. Sai dùng mực triệu hồi rồng đen cắn rách tuyến giữa địch.

Kiba, Akamaru, và đội Inuzuka gào lên như thú dữ mở đường máu.

“XUNG PHONG!!!” – tiếng thét vang rền từ các Jonin Konoha.

Bên làng Mây – tàn quân kêu gào bỏ chạy.

Bên làng Lá – cuồng phong truy sát.

Cờ Konoha bay phấp phới trên khói lửa, từng hàng chữ “Hỏa” rực sáng dưới bầu trời đỏ máu.

Làng Mây - đại bại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện