Tại bệnh viện Konoha - Phòng cấp cứu đặc biệt…
Sau 7 ngày chuẩn bị, ca phẫu thuật của Rock Lee chính thức bắt đầu.
Tsunade khoác áo trắng, mang găng tay, ánh mắt tập trung đến mức không để lộ một giây cảm xúc. Phía sau nàng, Shizune là người phụ tá chính, luôn luôn quan sát tới bất kỳ dao động nào trong mạch chakra Lee.
Điều bất ngờ nhất chính là… hai cô gái đứng ở hai đầu bàn phẫu thuật, mặc áo Y nhẫn cấp tập sự, run run nhưng ánh mắt kiên định:
Ino và Hinata. Hai người giờ đây cùng là đệ tử mới của Hokage Đệ Ngũ.
“Tụi em đã đọc và tìm hiểu về Tsunade-sama rất lâu rồi…” – Ino nói khi đứng trước cửa phòng Hokage cách đây ba hôm. “Nếu không thể đánh như Naruto, không thể chạy như Lee, thì ít nhất… em sẽ học cách cứu họ.”
“Xin hãy cho bọn em cơ hội.” – Hinata nói, giọng nhỏ nhưng không ngập ngừng.
Tsunade ban đầu định từ chối. Nhưng rồi nàng nhớ đến nụ cười ấm áp của Nawaki, đến ánh mắt đau đáu của Dan, đến thời khắc mà một ai đó phải đứng ra để truyền lại sự sống giữa ranh giới sinh tử.
“Muốn làm đệ tử của ta không phải chuyện dễ dàng. Nếu các ngươi dễ bỏ cuộc thì đừng có theo ta.”
Hai cô gái đồng loạt lắc đầu. “Chúng em sẽ không bao giờ bỏ cuộc.”
“Hai người theo ta, hôm nay có một ca mổ quan trọng, coi như cho các ngươi tập sự luôn. Nếu như không chịu nổi hãy đi về.”
Giọng nói của Tsunade tuy lạnh lùng nhưng ánh mắt nàng lại dịu đi.
Ca mổ bắt đầu. Thời gian dự kiến: 6 tiếng. Tỷ lệ sống sót: 50%.
Nhưng… không ai trong phòng phẫu thuật tỏ ra nghi ngờ gì. Không khi Tsunade đang đứng ở đó.
—----------------------
Khu rừng Renzan, ngoại vi Konoha…
Naruto và Sasuke đối mặt.
Không cần nói gì vì cả hai đều biết tại sao mình ở đây.
Một người đứng trong ánh nắng. Một người trong bóng râm.
Sasuke thở một hơi dài, ánh mắt lạnh lùng:
“Tôi muốn biết, Naruto… vì sao cậu lại mạnh như thế. Tôi muốn biết… cậu mạnh như vậy, so với tôi thì thế nào?”
Naruto không rút vũ khí. Cậu chỉ đứng đó, mắt bình thản:
“Vậy thì cứ thử xem.”
Tại một nơi khác, bên trong Konoha…
Sakura không rõ vì sao… nhưng trong lòng cô bỗng run rẩy.
Như thể trái tim vừa bị kéo về từ một cơn mộng dài.
Rồi cô nghe được đoạn hội thoại của của hai ninja vừa tan ca nhiệm vụ tuần tra:
“Hôm nay tôi thấy cậu nhóc nhà Uchiha đi về phía rừng Renzan, phía sau là bộ trưởng Naruto-sama. Trông hai người sắc mặt có vẻ nghiêm trọng…”
Cô không cần nghe thêm.
Sakura lập tức chạy đi.
Cô chạy, đi tìm người duy nhất có thể nhờ được.
“Kakashi-sensei… làm ơn… hình như giữa Naruto và Sasuke xảy ra chuyện!…”
—-----------------------------
“Lên đi, Naruto.”
Sasuke rút kunai, Chidori nổ lách tách nơi lòng bàn tay còn lại.
Naruto không rút kiếm.
Cậu chỉ kết ấn. Một bản thể phân thân xuất hiện ngay, rồi đồng loạt tung mình lao lên — cùng lúc, tay còn lại tích chakra gió.
“Fūton – Daitoppa!”
Một lưỡi gió lượn sát đất, tạt qua bên hông Sasuke, buộc cậu phải bật người lên tránh. Nhưng khi còn đang giữa không, phân thân Naruto xuất hiện ngay sau lưng – vung tay chém ngang.
“Quá chậm.”
Zẹt! Chidori quét ngang! Phân thân tan biến trong chớp mắt.
Naruto đạp chân lên thân cây, lộn một vòng rồi tiếp đất, hơi nhíu mày.
“Tốc độ phản ứng của cậu ta… nhanh hơn lần trước.”
Sasuke đáp xuống, mắt bắt đầu đỏ lên — Sharingan hai tomoe xoay chậm.
“Cậu vẫn chưa hiểu, Naruto. Thứ tôi cần không phải là tình bạn. Không phải đồng đội. Tôi cần sức mạnh, đủ để báo thù! Giết người đàn ông kia! Và tôi có thể sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả… giết cậu”
Những lời cuối, Sasuke gằn lên từng chữ.
Naruto nắm chặt tay.
“Cậu nghĩ nếu bỏ lại tất cả, cậu sẽ mạnh hơn sao? Tôi cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng… nó sẽ giết chết cậu trước khi cậu chạm được đến kẻ thù.”
Sasuke không đáp, thân thể lại chuyển động.
Lại một tiếng rít vang lên. Chidori lại xuất hiện.
Naruto rút kiếm. Lần đầu tiên kể từ khi làm bộ trưởng Anbu, cậu rút kiếm chiến đấu.
Hai người lao vào nhau.
Chidori – Yamato.
KENG!
Một tiếng nổ sáng rực cả khu rừng.
Ngay lập tức, Sasuke bật ra xa, kết ấn, máu từ tay nhỏ xuống:
“Katon – Gōkakyū no Jutsu!” (Hỏa Độn – Hào Hỏa Cầu)
Một quả cầu lửa khổng lồ lướt đến như sao băng đỏ.
Naruto nhảy lên cao, nhưng bất ngờ —
Một đòn Chidori thứ hai từ bên dưới!
Sasuke đã ẩn thân trong đám khói, lao lên từ dưới đất!
“Chết đi, Naruto!!”
Nhưng...
“Kawarimi.”
Phụt! Một khúc gỗ trúng đòn.
“Sao không dùng chiêu thức mạnh nhất của cậu? Sợ giết chết tôi à? Bộ trưởng Anbu lại sợ giết người sao?”
Sasuke dùng giọng chế giễu.
Naruto lạnh nhạt đáp:
“Tôi không đến đây để giết cậu, mà là đến… để đánh cho cậu hiểu vấn đề.”
Sasuke khựng lại một thoáng. Rồi hắn gằn lên:
“Đó chính là lý do… cậu mãi không hiểu thế giới này!”
Cả hai lao vào lần nữa.
Lần này là cận chiến và thể thuật.
Naruto dùng Yamato với phong cách biến chiêu liên tục, lưỡi kiếm không sắc bén quá mức, nhưng luôn đánh vào điểm yếu phòng ngự.
Sasuke đáp trả bằng kỹ năng dùng kunai của mình.
Cả hai cuốn lấy nhau trong một màn khiêu vũ chết người.
Bất chợt, Sasuke bật lui, kết ấn cực nhanh:
“Katon – Hōsenka no Jutsu!” (Hỏa Độn – Phượng Tiên Hỏa)
Hàng loạt đạn lửa bắn tới như mưa.
Naruto khẽ nghiêng người, phản kích:
“Fūton – Daitōpa!” (Phong Độn – Đại Đột Phá)
Luồng gió mạnh cuốn sạch những ngọn lửa nhỏ, chặn đòn một cách hiệu quả nhưng không gây sát thương.
Sasuke bật nhếch môi:
“Vẫn chỉ phòng thủ?”
Naruto lao lên, đáp trả bằng một cú đá ngang mạnh mẽ – xoay vòng theo đà như Gai từng dạy.
“Konoha Senpuu!” (Mộc Diệp Toàn Phong)
Sasuke đỡ bằng cẳng tay, nhưng bị trượt đi cả mét.
Naruto không ngừng lại – tiếp tục ép sát.
Sasuke chém ngang – Naruto chặn bằng sống kiếm – xoay khuỷu – ghìm Sasuke xuống mặt đất.
Sasuke rên lên, mặt đập vào đất lạnh.
Naruto đứng phía trên, giữ lưỡi kiếm kề sát cổ nhưng không siết.
“Tôi không cần dùng nhẫn thuật cấp S để hạ cậu, Sasuke. Việc đó không cần thiết chút nào.”
Phụp!
Sasuke lại biến mất trong làn khói. Hóa ra hắn đã sử dụng Thế Thân Thuật. Bản thể của hắn đã xuất hiện trên một cành cây cao.
Naruto chợt nhận ra: Dấu Nguyền Ấn trên cổ Sasuke giờ đã lan tràn một nửa vai trái. Sắc mặt của hắn u ám, nhưng đồng thời… tràn ngập sức mạnh.
Sasuke nắm chặt tay.
“Kết thúc đi, Naruto. Tôi muốn biết – trong trạng thái này – liệu cậu có còn đứng vững trước Chidori không.”
Chakra sấm sét tập trung lại, xoắn như mũi giáo, bao lấy cánh tay Sasuke.
Naruto nhìn thẳng, ánh mắt không hề lay chuyển.
“…Nếu cậu đã muốn đẩy mọi thứ đến đây, thì tôi cũng sẽ không tránh né nữa.”
Rasengan được tạo ra. Nhưng là một quả Rasengan nhỏ, ổn định, không vượt ngưỡng chakra.
Hai người lao vào.
Chidori – Rasengan.
Ánh sáng xanh chạm vào lốc xoáy chakra trắng.
Chúng gào thét giữa rừng, tiếng nổ rền như trời gầm… Tuy nhiên cú nổ như mong đợi không xảy ra. Bởi vì…
Phập!
Kakashi xuất hiện — đúng khoảnh khắc đó.
Một tay nắm cổ tay Sasuke. Tay còn lại, nắm lấy cổ tay Naruto.
“Hai đứa! Dừng lại. Định giết nhau sao?”
Giọng nói không lớn. Nhưng vô cùng lạnh lẽo.
Sasuke chỉ hừ lạnh, thu hồi Sharingan, Nguyền Ấn đã nhanh chóng thu lại khi Kakashi xuất hiện. Kèm theo một tiếng gió rít, Sasuke biến mất tại chỗ.
Naruto thở ra.
Chỉ nhẹ nhàng hạ tay xuống, buông Rasengan đang mờ dần.
“Em biết… sớm muộn gì hắn ta cũng sẽ bùng nổ.”
Kakashi liếc sang. Không thấy giận. Cũng không thấy thất vọng.
“…Vậy mà em vẫn đến đây?”
“Phải.”
Trong tâm trí Naruto, Vergil trầm giọng:
“Dấu ấn đó… thứ chakra uế tạp đó… Nó không phải của hắn. Nhưng hắn đã chọn nó. Sớm muộn gì… Uchiha đó cũng sẽ tìm đến Orochimaru. Vì hắn nghĩ chỉ có kẻ đó mới giúp hắn chạm tới sức mạnh mới.”
Naruto không đáp.
Trên đường trở về, Kakashi và Naruto bước cạnh nhau.
Trời đã tối hẳn. Đèn đường thắp vàng nhạt.
“Lần này em không ngăn được hắn ta.” – Naruto nói. “Sasuke vẫn chưa rời đi. Nhưng lòng thì đã xa rồi.”
Kakashi im lặng một lúc, rồi gật khẽ:
“Vì em chiến đấu để giữ lại… Còn Sasuke chiến đấu để rời đi.”
“Đó không phải lỗi của em, Naruto. Mà là… vì lòng thù hận trong Sasuke quá lớn.”
Naruto không trả lời.
Sakura nhìn thấy Naruto và Kakashi đi về, nhưng... không thấy Sasuke.
Sakura bước tới một bước.
Naruto nhìn cô, khẽ gật đầu.
“Hắn ta về nhà rồi, cậu cũng về ngủ đi. Cảm ơn cậu vì đã gọi Kakashi-sensei đến.”
—-------------
Tại khu nhà Uchiha, Sasuke đứng một mình trong sân, gió lùa qua vạt áo.
Rasengan.
Cậu nhắm mắt lại. Cảm giác đó vẫn còn: một vòng xoáy chakra nhỏ, năng lượng còn ít hơn so với Chidori của mình. Nhưng ổn định và khốc liệt đến mức Chidori của cậu… nếu chạm vào… sẽ không xuyên qua nổi.
Sasuke mở mắt.
“Tại sao? Tại sao lại là ngươi… Naruto?”
“Ta có Sharingan, có Nguyền Ấn. Vậy mà… vẫn không thắng nổi hắn khi đánh hời hợt?”
Sự ganh tị không nổ tung, thay vào đó nó ngầm phát triển, như dòng nước ngầm.
Từng giọt. Từng giọt… Cho đến khi lòng người mục ruỗng.
Giữa đêm khuya, bốn bóng đen đeo mặt nạ, choàng áo xám, lặng lẽ lướt qua lớp tường phía Đông Konoha.
(Từ giờ xưng hô giữa Naruto và Sasuke đã thay đổi nha)
Sau 7 ngày chuẩn bị, ca phẫu thuật của Rock Lee chính thức bắt đầu.
Tsunade khoác áo trắng, mang găng tay, ánh mắt tập trung đến mức không để lộ một giây cảm xúc. Phía sau nàng, Shizune là người phụ tá chính, luôn luôn quan sát tới bất kỳ dao động nào trong mạch chakra Lee.
Điều bất ngờ nhất chính là… hai cô gái đứng ở hai đầu bàn phẫu thuật, mặc áo Y nhẫn cấp tập sự, run run nhưng ánh mắt kiên định:
Ino và Hinata. Hai người giờ đây cùng là đệ tử mới của Hokage Đệ Ngũ.
“Tụi em đã đọc và tìm hiểu về Tsunade-sama rất lâu rồi…” – Ino nói khi đứng trước cửa phòng Hokage cách đây ba hôm. “Nếu không thể đánh như Naruto, không thể chạy như Lee, thì ít nhất… em sẽ học cách cứu họ.”
“Xin hãy cho bọn em cơ hội.” – Hinata nói, giọng nhỏ nhưng không ngập ngừng.
Tsunade ban đầu định từ chối. Nhưng rồi nàng nhớ đến nụ cười ấm áp của Nawaki, đến ánh mắt đau đáu của Dan, đến thời khắc mà một ai đó phải đứng ra để truyền lại sự sống giữa ranh giới sinh tử.
“Muốn làm đệ tử của ta không phải chuyện dễ dàng. Nếu các ngươi dễ bỏ cuộc thì đừng có theo ta.”
Hai cô gái đồng loạt lắc đầu. “Chúng em sẽ không bao giờ bỏ cuộc.”
“Hai người theo ta, hôm nay có một ca mổ quan trọng, coi như cho các ngươi tập sự luôn. Nếu như không chịu nổi hãy đi về.”
Giọng nói của Tsunade tuy lạnh lùng nhưng ánh mắt nàng lại dịu đi.
Ca mổ bắt đầu. Thời gian dự kiến: 6 tiếng. Tỷ lệ sống sót: 50%.
Nhưng… không ai trong phòng phẫu thuật tỏ ra nghi ngờ gì. Không khi Tsunade đang đứng ở đó.
—----------------------
Khu rừng Renzan, ngoại vi Konoha…
Naruto và Sasuke đối mặt.
Không cần nói gì vì cả hai đều biết tại sao mình ở đây.
Một người đứng trong ánh nắng. Một người trong bóng râm.
Sasuke thở một hơi dài, ánh mắt lạnh lùng:
“Tôi muốn biết, Naruto… vì sao cậu lại mạnh như thế. Tôi muốn biết… cậu mạnh như vậy, so với tôi thì thế nào?”
Naruto không rút vũ khí. Cậu chỉ đứng đó, mắt bình thản:
“Vậy thì cứ thử xem.”
Tại một nơi khác, bên trong Konoha…
Sakura không rõ vì sao… nhưng trong lòng cô bỗng run rẩy.
Như thể trái tim vừa bị kéo về từ một cơn mộng dài.
Rồi cô nghe được đoạn hội thoại của của hai ninja vừa tan ca nhiệm vụ tuần tra:
“Hôm nay tôi thấy cậu nhóc nhà Uchiha đi về phía rừng Renzan, phía sau là bộ trưởng Naruto-sama. Trông hai người sắc mặt có vẻ nghiêm trọng…”
Cô không cần nghe thêm.
Sakura lập tức chạy đi.
Cô chạy, đi tìm người duy nhất có thể nhờ được.
“Kakashi-sensei… làm ơn… hình như giữa Naruto và Sasuke xảy ra chuyện!…”
—-----------------------------
“Lên đi, Naruto.”
Sasuke rút kunai, Chidori nổ lách tách nơi lòng bàn tay còn lại.
Naruto không rút kiếm.
Cậu chỉ kết ấn. Một bản thể phân thân xuất hiện ngay, rồi đồng loạt tung mình lao lên — cùng lúc, tay còn lại tích chakra gió.
“Fūton – Daitoppa!”
Một lưỡi gió lượn sát đất, tạt qua bên hông Sasuke, buộc cậu phải bật người lên tránh. Nhưng khi còn đang giữa không, phân thân Naruto xuất hiện ngay sau lưng – vung tay chém ngang.
“Quá chậm.”
Zẹt! Chidori quét ngang! Phân thân tan biến trong chớp mắt.
Naruto đạp chân lên thân cây, lộn một vòng rồi tiếp đất, hơi nhíu mày.
“Tốc độ phản ứng của cậu ta… nhanh hơn lần trước.”
Sasuke đáp xuống, mắt bắt đầu đỏ lên — Sharingan hai tomoe xoay chậm.
“Cậu vẫn chưa hiểu, Naruto. Thứ tôi cần không phải là tình bạn. Không phải đồng đội. Tôi cần sức mạnh, đủ để báo thù! Giết người đàn ông kia! Và tôi có thể sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả… giết cậu”
Những lời cuối, Sasuke gằn lên từng chữ.
Naruto nắm chặt tay.
“Cậu nghĩ nếu bỏ lại tất cả, cậu sẽ mạnh hơn sao? Tôi cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng… nó sẽ giết chết cậu trước khi cậu chạm được đến kẻ thù.”
Sasuke không đáp, thân thể lại chuyển động.
Lại một tiếng rít vang lên. Chidori lại xuất hiện.
Naruto rút kiếm. Lần đầu tiên kể từ khi làm bộ trưởng Anbu, cậu rút kiếm chiến đấu.
Hai người lao vào nhau.
Chidori – Yamato.
KENG!
Một tiếng nổ sáng rực cả khu rừng.
Ngay lập tức, Sasuke bật ra xa, kết ấn, máu từ tay nhỏ xuống:
“Katon – Gōkakyū no Jutsu!” (Hỏa Độn – Hào Hỏa Cầu)
Một quả cầu lửa khổng lồ lướt đến như sao băng đỏ.
Naruto nhảy lên cao, nhưng bất ngờ —
Một đòn Chidori thứ hai từ bên dưới!
Sasuke đã ẩn thân trong đám khói, lao lên từ dưới đất!
“Chết đi, Naruto!!”
Nhưng...
“Kawarimi.”
Phụt! Một khúc gỗ trúng đòn.
“Sao không dùng chiêu thức mạnh nhất của cậu? Sợ giết chết tôi à? Bộ trưởng Anbu lại sợ giết người sao?”
Sasuke dùng giọng chế giễu.
Naruto lạnh nhạt đáp:
“Tôi không đến đây để giết cậu, mà là đến… để đánh cho cậu hiểu vấn đề.”
Sasuke khựng lại một thoáng. Rồi hắn gằn lên:
“Đó chính là lý do… cậu mãi không hiểu thế giới này!”
Cả hai lao vào lần nữa.
Lần này là cận chiến và thể thuật.
Naruto dùng Yamato với phong cách biến chiêu liên tục, lưỡi kiếm không sắc bén quá mức, nhưng luôn đánh vào điểm yếu phòng ngự.
Sasuke đáp trả bằng kỹ năng dùng kunai của mình.
Cả hai cuốn lấy nhau trong một màn khiêu vũ chết người.
Bất chợt, Sasuke bật lui, kết ấn cực nhanh:
“Katon – Hōsenka no Jutsu!” (Hỏa Độn – Phượng Tiên Hỏa)
Hàng loạt đạn lửa bắn tới như mưa.
Naruto khẽ nghiêng người, phản kích:
“Fūton – Daitōpa!” (Phong Độn – Đại Đột Phá)
Luồng gió mạnh cuốn sạch những ngọn lửa nhỏ, chặn đòn một cách hiệu quả nhưng không gây sát thương.
Sasuke bật nhếch môi:
“Vẫn chỉ phòng thủ?”
Naruto lao lên, đáp trả bằng một cú đá ngang mạnh mẽ – xoay vòng theo đà như Gai từng dạy.
“Konoha Senpuu!” (Mộc Diệp Toàn Phong)
Sasuke đỡ bằng cẳng tay, nhưng bị trượt đi cả mét.
Naruto không ngừng lại – tiếp tục ép sát.
Sasuke chém ngang – Naruto chặn bằng sống kiếm – xoay khuỷu – ghìm Sasuke xuống mặt đất.
Sasuke rên lên, mặt đập vào đất lạnh.
Naruto đứng phía trên, giữ lưỡi kiếm kề sát cổ nhưng không siết.
“Tôi không cần dùng nhẫn thuật cấp S để hạ cậu, Sasuke. Việc đó không cần thiết chút nào.”
Phụp!
Sasuke lại biến mất trong làn khói. Hóa ra hắn đã sử dụng Thế Thân Thuật. Bản thể của hắn đã xuất hiện trên một cành cây cao.
Naruto chợt nhận ra: Dấu Nguyền Ấn trên cổ Sasuke giờ đã lan tràn một nửa vai trái. Sắc mặt của hắn u ám, nhưng đồng thời… tràn ngập sức mạnh.
Sasuke nắm chặt tay.
“Kết thúc đi, Naruto. Tôi muốn biết – trong trạng thái này – liệu cậu có còn đứng vững trước Chidori không.”
Chakra sấm sét tập trung lại, xoắn như mũi giáo, bao lấy cánh tay Sasuke.
Naruto nhìn thẳng, ánh mắt không hề lay chuyển.
“…Nếu cậu đã muốn đẩy mọi thứ đến đây, thì tôi cũng sẽ không tránh né nữa.”
Rasengan được tạo ra. Nhưng là một quả Rasengan nhỏ, ổn định, không vượt ngưỡng chakra.
Hai người lao vào.
Chidori – Rasengan.
Ánh sáng xanh chạm vào lốc xoáy chakra trắng.
Chúng gào thét giữa rừng, tiếng nổ rền như trời gầm… Tuy nhiên cú nổ như mong đợi không xảy ra. Bởi vì…
Phập!
Kakashi xuất hiện — đúng khoảnh khắc đó.
Một tay nắm cổ tay Sasuke. Tay còn lại, nắm lấy cổ tay Naruto.
“Hai đứa! Dừng lại. Định giết nhau sao?”
Giọng nói không lớn. Nhưng vô cùng lạnh lẽo.
Sasuke chỉ hừ lạnh, thu hồi Sharingan, Nguyền Ấn đã nhanh chóng thu lại khi Kakashi xuất hiện. Kèm theo một tiếng gió rít, Sasuke biến mất tại chỗ.
Naruto thở ra.
Chỉ nhẹ nhàng hạ tay xuống, buông Rasengan đang mờ dần.
“Em biết… sớm muộn gì hắn ta cũng sẽ bùng nổ.”
Kakashi liếc sang. Không thấy giận. Cũng không thấy thất vọng.
“…Vậy mà em vẫn đến đây?”
“Phải.”
Trong tâm trí Naruto, Vergil trầm giọng:
“Dấu ấn đó… thứ chakra uế tạp đó… Nó không phải của hắn. Nhưng hắn đã chọn nó. Sớm muộn gì… Uchiha đó cũng sẽ tìm đến Orochimaru. Vì hắn nghĩ chỉ có kẻ đó mới giúp hắn chạm tới sức mạnh mới.”
Naruto không đáp.
Trên đường trở về, Kakashi và Naruto bước cạnh nhau.
Trời đã tối hẳn. Đèn đường thắp vàng nhạt.
“Lần này em không ngăn được hắn ta.” – Naruto nói. “Sasuke vẫn chưa rời đi. Nhưng lòng thì đã xa rồi.”
Kakashi im lặng một lúc, rồi gật khẽ:
“Vì em chiến đấu để giữ lại… Còn Sasuke chiến đấu để rời đi.”
“Đó không phải lỗi của em, Naruto. Mà là… vì lòng thù hận trong Sasuke quá lớn.”
Naruto không trả lời.
Sakura nhìn thấy Naruto và Kakashi đi về, nhưng... không thấy Sasuke.
Sakura bước tới một bước.
Naruto nhìn cô, khẽ gật đầu.
“Hắn ta về nhà rồi, cậu cũng về ngủ đi. Cảm ơn cậu vì đã gọi Kakashi-sensei đến.”
—-------------
Tại khu nhà Uchiha, Sasuke đứng một mình trong sân, gió lùa qua vạt áo.
Rasengan.
Cậu nhắm mắt lại. Cảm giác đó vẫn còn: một vòng xoáy chakra nhỏ, năng lượng còn ít hơn so với Chidori của mình. Nhưng ổn định và khốc liệt đến mức Chidori của cậu… nếu chạm vào… sẽ không xuyên qua nổi.
Sasuke mở mắt.
“Tại sao? Tại sao lại là ngươi… Naruto?”
“Ta có Sharingan, có Nguyền Ấn. Vậy mà… vẫn không thắng nổi hắn khi đánh hời hợt?”
Sự ganh tị không nổ tung, thay vào đó nó ngầm phát triển, như dòng nước ngầm.
Từng giọt. Từng giọt… Cho đến khi lòng người mục ruỗng.
Giữa đêm khuya, bốn bóng đen đeo mặt nạ, choàng áo xám, lặng lẽ lướt qua lớp tường phía Đông Konoha.
(Từ giờ xưng hô giữa Naruto và Sasuke đã thay đổi nha)
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương