Một tuần sau khi Naruto tỉnh lại, làng Lá bắt đầu bước vào giai đoạn tái thiết. Khói lửa đã tan, tường đổ đã dựng lại. Những bí mật bị vùi trong bóng tối suốt hàng chục năm… giờ đây phải được đưa ra ánh sáng.

Trên quảng trường trung tâm, một buổi họp mặt lớn chưa từng có được triệu tập.

Tất cả dân làng đều có mặt. Từ các tộc trưởng, các Jonin, Genin, dân thường, thương nhân, học sinh học viện… không ai muốn vắng mặt trong ngày mà mọi sự thật được phơi bày.

Ở chính giữa, trên bục cao, Tsunade – Hokage Đệ Ngũ – đứng thẳng trong áo choàng trắng, mắt quét qua hàng ngàn ánh nhìn. Bên cạnh nàng là Jiraiya, các Jonin cấp cao, và một người thanh niên tóc vàng đang yên lặng trong hàng đầu tiên.

Tsunade hít sâu – và bắt đầu.

“Hôm nay, ta, Hokage Đệ Ngũ, chính thức tuyên bố: Shimura Danzo – nguyên cố vấn tối cao, thủ lĩnh Root – là kẻ làm phản.”

Cả quảng trường nín lặng.

“Danzo đã thao túng Root, che giấu hàng loạt vụ ám sát, thí nghiệm con người, bắt cóc và phản nhân đạo. Và hắn không đơn độc.”

“Hội đồng trưởng lão Koharu và Homura – từ nay bị cách chức vô thời hạn, điều tra về hành vi đồng lõa, tiếp tay hoặc bao che.”

Tiếng bàn tán bắt đầu râm ran, từng lớp sóng dội vang cả quảng trường.

Tsunade giơ tay. Tất cả lại im lặng.

“Tuy nhiên, hôm nay cũng là ngày chúng ta sửa lại những sai lầm cũ. Người đầu tiên: Hatake Sakumo.”

Một tấm ảnh trắng đen to lớn được đưa lên – gương mặt kiên nghị, đôi mắt buồn – Người được gọi là ‘Nanh Trắng của Konoha’.

“Ông ấy từng bị xem là kẻ phản bội, bị chính làng ghẻ lạnh. Nhưng sự thật là… ông đã bị hãm hại bởi chính Danzo và phe phái chính trị đứng sau. Từ hôm nay – Hatake Sakumo được khôi phục toàn bộ danh dự, được ghi danh trong Đài Tưởng Niệm Anh Hùng với cấp bậc tối cao.”

Kakashi đứng phía sau Tsunade, mặt không nói, nhưng nước mắt đã chảy âm thầm sau lớp mặt nạ. Đôi mắt lệ nhòa ngước lên trời cao.

“Cha… người thấy rồi chứ? Con đã chờ ngày này quá lâu rồi…”

Gai – bạn thân duy nhất của Kakashi – tiến tới, vỗ nhẹ vai, không nói lời nào, chỉ nở một nụ cười đầy tự hào. Không cần nói. Kakashi gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ.

Và rồi, Tsunade xoay người. Hướng mắt về phía chàng trai tóc vàng.

Naruto đứng đó – im lặng – không hề biết tên mình sẽ được gọi.

“Có một người… từ khi sinh ra đã bị che giấu thân phận, mang lấy gánh nặng mà không một đứa trẻ nào nên gánh. Cậu ta đã sống trong cô độc, chịu đựng sự khinh miệt, dè bỉu của chính những người được cha cậu bảo vệ. Nhưng hôm nay, ta sẽ thay toàn bộ làng Lá nói ra sự thật.”

Tsunade dừng lại, hít một hơi rồi nói lớn:

“Tên thật của cậu ấy là — Namikaze Naruto. Là con trai duy nhất của Hokage Đệ Tứ Namikaze Minato và Uzumaki Kushina, và là người đã có công lớn nhất trong việc lật đổ Danzo cùng toàn bộ Root.”

Cả quảng trường như vỡ òa.

Sững sờ. Không tin được.

Rất nhiều người há hốc miệng, không nói được lời nào. Họ nhớ lại từng ánh nhìn khinh bỉ, từng lời xì xào, từng cánh cửa đóng lại khi cậu bé tóc vàng ấy đi ngang.

Và bây giờ… họ nghe thấy tên cậu. Họ biết sự thật.

Một vài người cúi gằm mặt.

Một số khác lặng người trong ân hận.

Naruto đứng lặng. Môi run run. Và rồi nước mắt trào ra, không thể giữ lại.

Không phải vì giận, hay đau thương, mà là… cuối cùng, sau ngần ấy năm, cậu được thừa nhận là chính mình.

“Cha… mẹ… mọi người biết con là ai rồi…”

Hinata và Ino đứng sát bên cạnh, mỗi người nắm lấy một tay của cậu. Một người lau nước mắt cho cậu. Một người vỗ nhẹ lưng. Không nói gì. Nhưng ở đó. Luôn ở đó.

—------------------
Khi không khí nơi quảng trường vẫn còn chưa lắng xuống sau cú chấn động mang tên "Namikaze Naruto", Tsunade giơ tay một lần nữa.

Cả đám đông như nín thở.

“Và vì những đóng góp to lớn, cùng sự dũng cảm, trí tuệ, bản lĩnh trong suốt thời gian gia nhập Root và chiến đấu trong trận phản loạn…”

Tsunade quay sang, nhìn thẳng vào Naruto.

“Ta thay mặt cho Konoha quyết định: đặc cách tấn cấp Namikaze Naruto lên tinh anh Jonin. Và cũng kể từ hôm nay,
Naruto sẽ chính thức tiếp nhận chức vụ: Bộ trưởng Anbu. Một lực lượng mới, gồm những thành viên cũ của Anbu truyền thống, cùng các thành viên đủ tiêu chuẩn còn sót lại từ Root – sẽ được sáp nhập và đặt dưới sự chỉ huy trực tiếp của Naruto.”

Toàn trường vỡ òa thêm lần nữa.

Chưa từng có một ninja nào, trẻ tuổi đến vậy, vừa mới bước ra khỏi giường bệnh, lại được giao cả một lực lượng ám bộ tối cao của làng Lá.

Nhưng… không ai phản đối. Bởi tất cả đều biết, không ai xứng đáng hơn Naruto - người đã suýt chết để cứu làng khỏi chính bóng tối của mình.

Naruto cúi đầu. Không nói gì. Nhưng sống lưng cậu thẳng như thanh kiếm, ánh mắt kiên định như chưa từng vỡ vụn.

Tuy nhiên, Tsunade chưa dừng lại.

Ánh mắt nàng dần chuyển sang lạnh lẽo.

Giọng nói không còn cảm xúc – mà là sự giận dữ.

“Còn một sự thật khác… Về cái chết của Hyuga Hizashi – người em sinh đôi của tộc trưởng Hiashi. Người từng được cho là ‘tự nguyện hy sinh’ để bảo vệ danh dự cho Konoha.”

Cả khu vực tộc Hyuga lập tức như đông cứng lại.

Neji nín thở. Hinata siết chặt tay. Hiashi – người luôn giữ vẻ điềm tĩnh – cũng khựng người.

“Hôm nay, ta tuyên bố rõ ràng trước toàn dân: Hizashi Hyuga đã bị ép chết, dưới cái gọi là ‘đổi mạng vì hòa bình’. Sự hy sinh đó không vinh quang, mà là hậu quả của một chuỗi âm mưu dơ bẩn giữa Raikage Đệ Tứ và Shimura Danzo. Làng Mây đã tổ chức vụ bắt cóc đại tiểu thư Hinata Hyuga với ý định chiếm đoạt huyết kế giới hạn Byakugan.”

Dừng lại một chút, Tsunade tiếp tục nói:
“Từ hôm nay – Konoha chính thức gửi chất vấn công khai đến Làng Mây, yêu cầu họ xin lỗi chính thức trước tộc Hyuga, và bồi thường vì vụ bắt cóc năm xưa.”

Khu vực tộc Hyuga chấn động.

Neji cúi đầu thật thấp, nắm chặt tay, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi.
Hinata ôm lấy cánh tay cha mình, giọng nghẹn lại:

“Cha…”

Hiashi – người luôn gánh vác cả gia tộc trong im lặng – cúi đầu thật sâu trước toàn trường.

“Thay mặt toàn bộ tộc Hyuga… cảm ơn Hokage-sama vì đã trả lại danh dự cho em trai ta.”

Cả quảng trường chìm vào tĩnh lặng.

—--------------------------------------
Sau khi chính thức được công bố nhậm chức Bộ trưởng Anbu, Naruto khiến ai nấy đều tưởng rằng cậu sẽ bắt đầu tập trung củng cố tổ chức, cải cách hệ thống, xử lý tàn dư Root...

Nhưng không.

Việc đầu tiên Naruto làm — bám đuôi để học cho bằng được “Raikiri” của Hatake Kakashi.

Ngày đầu tiên.

Kakashi đang ung dung ngồi trên mái nhà, đọc tiểu thuyết Icha Icha phiên bản tái bản có bìa mạ vàng, thì một cái bóng vàng bay vút lên từ dưới đất.

“THẦY KAKASHI! TRUYỀN THỤ RAIKIKI CHO EMMMMM!!”

Bùm!!

Kakashi né sang bên, Naruto đâm thẳng đầu vào ống khói.

“Từ chối.” – Kakashi đáp, không ngẩng mặt khỏi sách.

Ngày thứ hai.

Kakashi vừa ra khỏi nhà tắm suối nước nóng công cộng, tóc còn ướt, thì thấy… Naruto đang ngồi chờ trên lan can, mặc đồ Anbu, đeo mặt nạ hồ ly, tư thế ngồi thiền cực kỳ nghiêm túc.

“Raikiri hoặc là em theo thầy về tận giường.”

Kakashi… quay đầu trở lại nhà tắm, quyết định ngâm thêm ba tiếng nữa.

Ngày thứ ba.

Kakashi đang ăn mì tại quán Ichiraku, vui vẻ rút đũa thì phát hiện… Naruto đang phục vụ trong bếp.

“Suất mì hôm nay miễn phí – với điều kiện dạy em Raikiri.”

Kakashi nhìn thẳng vào bát mì. Trong đó… là một cái kunai bằng cà chua, trang trí bằng rong biển viết chữ “RAIKIRI”.

“Không.” – Kakashi đặt đũa xuống. “Bữa sau quay lại.”

Ngày thứ tư.

Kakashi nhảy lên cây luyện tập. Naruto đã… đóng trại trên cành cây bên cạnh.

“Không thoát được đâu, thầy Kakashi.”

Kakashi nhìn trời.

“Thật đáng sợ… cái tính lì này còn dai hơn cả Danzo…”

Cuối ngày hôm đó, Yamato đến gặp Kakashi.

“Naruto đang làm gì với cậu vậy?” - Kakashi hỏi.

Yamato lặng lẽ giơ ra một tờ đơn xin ký “Ủy quyền giảng dạy Raikiri (trái phép)” do Naruto đích thân soạn. Kèm đó là bản đồ những nơi Kakashi thường xuất hiện, thời gian ăn, tắm, đọc sách, cả nghi ngờ điểm yếu là... “sợ phụ nữ tặng bánh kem bất ngờ”.

“Anh nghĩ sao? Kakashi-senpai?” – Yamato hỏi.

Kakashi thở dài, gập sách lại, nhìn lên trời:

“Thật là… hết nói nổi…”

Sau gần một tuần rượt đuổi, phục kích, giăng bẫy, dùng mỹ nhân kế (thuê tạm một vài cô gái xinh đẹp), dọa tuyệt giao, gửi đơn kiện chính quyền Hokage (không được xét), Naruto cuối cùng cũng khiến Kakashi… chịu thua.

Kakashi bó tay nhìn cậu học trò cưng:

“Sao em nhất quyết phải học Raikiki?”

Naruto trả lời với vẻ đương nhiên:
“Bởi vì nó nhanh, mạnh, sức công phá lớn, có thể kết hợp với kiếm pháp. Hơn nữa em cảm thấy nó còn có tiềm năng phát triển rất lớn.”

“Nhưng nó không phù hợp với em vì…”

Kakashi chưa nói hết, Naruto đã ngắt lời:

“Thầy Kakashi, em đã có thể sử dụng được Hiraishin, thầy đừng lo về vấn đề điểm yếu của nó với em nữa!”

Kakashi thở dài rồi nói:

“Thôi được, nhưng thầy nói trước, tu luyện Raikiki cực kỳ thống khổ, và nó sẽ khổ hơn so với những gì em đã học trước đây.”

Naruto vỗ ngực: “Thầy yên tâm, em có thể sợ hai cô bạn gái nhỏ của em, chứ sẽ không hề sợ tu luyện gian khổ.”

Khóe miệng Kakashi hơi giật giật, rốt cục nhún vai. “Vậy thì đi thôi.”

—---------------------------
Ở một bên khác, sau khi Konoha tạm thời ổn định lại trật tự — Root bị triệt phá, hội đồng trưởng lão bị cách chức, các đơn vị Anbu đang được Naruto tái cơ cấu —Tsunade cuối cùng cũng có thể tập trung vào một việc đã canh cánh trong lòng suốt thời gian qua.

Rock Lee.

Chàng trai trẻ mang trái tim kiên định hơn sắt đá, người dám thách thức định kiến, vượt qua giới hạn thể chất bằng ý chí thuần túy – nay đang phải chống nạng, chỉ có thể nhìn người khác tiếp tục tu luyện mà trong lòng cậu luôn bị dằn vặt.

Phòng nghiên cứu đặc biệt, tầng ba bệnh viện Konoha.

Tsunade ngồi giữa hàng chồng hồ sơ, những bản báo cáo chụp cắt lớp hệ xương – cơ – thần kinh của Lee, bao quanh là ánh sáng đèn lạnh.

Nàng đã xem qua những ghi chép của bác sĩ trước, cả chẩn đoán của các Y nhẫn cấp cao – tất cả đều kết luận:

"Tổn thương vùng khớp và dây chằng gối phải nghiêm trọng. Khả năng phục hồi bằng phương pháp thông thường: dưới 10%."

Nhưng Tsunade… không tin vào con số.
Nàng tin vào khả năng chữa lành, và hơn hết — vào con người mang tên Rock Lee.

Sau 5 ngày nghiên cứu liên tục không nghỉ, Tsunade cuối cùng đã phát triển được một kỹ thuật can thiệp cực cao, dựa trên kết hợp:

Phẫu thuật vi thể chakra định hướng thần kinh,

Tái tạo sụn – cơ bằng tế bào chuyển hóa chakra,

Kích hoạt hồi phục bằng sóng dẫn chakra Tsunade tự phát triển.

Nhưng…

“Tỷ lệ thành công: chỉ khoảng 50%.”

Nếu thành công — Lee có thể chạy nhảy tu luyện như ngày xưa.

Nếu thất bại — Lee sẽ mãi mãi không thể chiến đấu nữa.

Tsunade gọi Gai và Lee đến bệnh viện.

Lee vẫn chống nạng bước vào, tay ướt mồ hôi, nhưng gương mặt sáng như ngọn đèn nhỏ giữa đêm.

Gai, như thường lệ, khoác áo xanh lục, mang theo cả tiếng hét:

“Hokage-sama gọi chúng tôi, chắc chắn là vì ánh sáng mới đã ló dạng! Tôi có cảm giác… máu đang rực cháy!”

Tsunade nhăn mặt:

“Đừng có làm náo loạn ở bệnh viện.”

“Ngồi xuống. Nghiêm túc.”

Khi cả hai yên vị (tạm thời), Tsunade chậm rãi nói:

“Ta có một phương pháp điều trị cho Lee.”

“Tuy nhiên… tỷ lệ thành công chỉ 50%.”

“Thành công – Lee sẽ chiến đấu trở lại.”

“Thất bại – Lee sẽ không thể đi lại bình thường, thậm chí vĩnh viễn rời xa chiến trường.”

Cả căn phòng lặng đi. Lee cúi đầu, nắm chặt tay.

Nhưng chỉ một giây sau, cậu ngẩng lên – ánh mắt sáng như chưa từng nhạt đi.

“Xin hãy làm phẫu thuật, Hokage-sama!”

“Nếu là 50%... thì em sẽ dùng 100% quyết tâm để biến nó thành kết quả tốt!”

Gai… nước mắt chảy đầm đìa như suối. Anh bật khóc, ôm lấy Lee như thể sắp tiễn con trai ra chiến trường.

“LEE!!! EM CHÍNH LÀ HIỆN THÂN CỦA THANH XUÂN!!! DÙ CHỈ MỘT CƠ HỘI NHỎ, EM CŨNG KHÔNG BUÔNG BỎ!!”

“GAI-SENSEI!!!”

Hai thầy trò gào khóc, tay nắm tay, phát sáng như… cặp đèn pin sống giữa bệnh viện.

Tsunade trên trán nổi vài vạch đen:

“Đủ rồi! Ta đã nói đây là bệnh viện!! Hai người muốn ta phẫu thuật luôn tại chỗ không?!”

Cả hai lập tức… quỳ xin lỗi đồng thanh.

Sau vài phút hỗn loạn, Tsunade nghiêm giọng:

“Chuẩn bị trong 7 ngày. Ta cần hoàn thiện trang thiết bị, thuốc ổn định chakra, đội Y nhẫn phụ trợ cấp S.”

“Sau 7 ngày nữa – phẫu thuật sẽ bắt đầu.”

Gai và Lee gật đầu, đồng thanh, nước mắt chảy ròng:

“Vâng!!!”

—--------------------
Uchiha Sasuke ngồi một mình trong nhà, nhắm mắt suy tư, mái tóc rũ xuống mắt. Không gian thật tĩnh lặng – nặng như nỗi cô độc đang ngấm vào từng mạch máu.

Naruto lại mạnh hơn.

Không ai nói điều đó. Nhưng Sasuke thấy rõ.

Không chỉ về sức mạnh — mà là cách mọi người nhìn Naruto.

Khi Naruto bước qua, người ta mỉm cười. Khi Naruto chiến đấu, người ta tin tưởng. Khi Naruto đau, người ta lo lắng. Và khi Naruto chiến thắng… cả làng hò reo.

Còn cậu? Sasuke vẫn chỉ là "người cuối cùng của Uchiha", là "người thừa kế một gia tộc đã biến mất", là "người có đôi mắt mạnh, nhưng sức lại yếu".

Cậu nắm chặt chuôi kiếm, mắt tối lại.

“Mình… sẽ mãi chỉ là cái bóng của cậu ta sao? Kể cả khi Itachi còn sống… hắn cũng sẽ nhìn Naruto, chứ không phải mình?”

Nỗi đố kỵ âm ỉ như than cháy dưới tro — không bùng lên, nhưng thiêu rụi từng góc kiêu hãnh trong lòng cậu.

Sasuke khẽ cúi đầu, cảm nhận thứ gì đó ẩn sâu nơi gáy mình… rục rịch.

Nguyền Ấn của Orochimaru.

Từ ngày được phong ấn vào cổ, nó vẫn chưa bộc phát hoàn toàn – như một con rắn ngủ đông chờ chủ nhân đánh thức.

Nhưng Sasuke chưa muốn dựa vào nó. Chưa phải lúc này.

“Trước khi chạm vào nó… mình phải biết chắc: mình đứng ở đâu. Và người duy nhất… có thể trả lời điều đó — là Naruto.”

Tối hôm đó, một con chim đưa thư bay đến cổng Anbu.

Naruto nhận được bức thư viết tay, gọn gàng, với nét chữ sắc lạnh như gươm rút khỏi vỏ:

“Naruto — đến khu rừng Renzan sau 7 ngày. Một trận chiến. Không chết chóc. Không người chứng kiến. Chỉ để biết: giữa cậu và tôi, ai đang ở phía trước.

— Sasuke.”

Naruto gấp thư lại, im lặng hồi lâu. Cậu thở dài, tâm trạng nổi lên một cảm giác gì đó thật khó gọi tên — như thể cậu đã thấy trước trận chiến này từ rất lâu rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện