Trên con đường đá của Konoha, Sasuke bước chậm rãi, hai tay đút túi, mắt nhìn trời, giống như thể hắn đang thả mình theo những đám mây.
Nhưng trong lòng… lại rối như rừng kim. Orochimaru, Nguyền ấn, Itachi, Naruto…
Tất cả như đè nặng vào cột sống, khiến từng bước Sasuke vừa nhẹ như lướt gió… vừa nặng như đá mài lồng ngực.
Sau một hồi lâu suy nghĩ, cuối cùng Sasuke cũng đã đưa ra quyết định.
—----------------------
Sakura tình cờ nghe được, cô không cố tình nghe lén. Chỉ là… hôm nay cô không biết phải làm gì. Và rồi, trong một con ngõ khuất sâu bên trong phố, cô thoáng thấy một bóng áo đen quen thuộc – Sasuke – đứng nói gì đó với một người lạ lẫm.
Không nghe rõ lời, nhưng chỉ một câu cuối cùng:
“...nửa đêm nay.”
Sakura giật mình. Cổ họng khô khốc.
Cô không cần nghe thêm. Trái tim đã tự hiểu.
Trên mái nhà, ngồi một mình, Sakura ôm đầu gối, ánh mắt vô định.
Cô đã im lặng quá lâu, cô đã luôn đứng sau, nhìn từ xa, đã từng nghĩ chỉ cần cầu nguyện và tin tưởng là đủ. Nhưng lần này… chỉ cần chậm một bước, là vĩnh viễn.
“Nếu mình không làm gì… thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.”
Và thế là… cô đưa ra quyết định.
Không nói với ai. Không hỏi ý kiến.
Đêm hôm đó, sau khi bốn bóng đen đeo mặt nạ – Tứ Quái Âm Thanh – thuyết phục được Sasuke, cậu lặng lẽ rời khỏi phòng, không mang theo gì ngoài hành trang và ánh mắt trống rỗng.
Không ai biết. Không một ai để cậu nói lời chia tay.
Nhưng… có một người đã thấy.
Sakura.
Khi nhìn thấy bóng Sasuke đi xuyên màn đêm, theo sau là bốn kẻ lạ mặt, Sakura không kêu lên.
Cô… im lặng đi theo. Không phải vì tò mò, cũng không phải để ngăn cản. Mà vì... cô không muốn ở lại phía sau một lần nữa.
Trên đường đi, giữa rừng tối, Sasuke cảm nhận được có người bám theo, quay lại – thì thấy Sakura đứng đó.
“Cậu đến đây làm gì?”
Sakura đáp:
“Tớ cũng không biết. Tớ chỉ biết… tớ không muốn thức dậy ngày mai… và biết rằng cậu đã biến mất, còn tớ thì chẳng làm gì.”
Sasuke im lặng rất lâu.
Tứ Quái Âm Thanh không xen vào.
“Muốn đi cùng à?” – Sasuke hỏi, ánh mắt mờ như sương mù.
“Ừ.” – Sakura đáp.
Không cần giải thích.
Và thế là sáu người biến mất trong màn đêm.
—------------------------------
Sáng hôm sau – văn phòng Hokage.
Tiếng bố Sakura hét thất thanh giữa sảnh:
“Hokage-sama! Xin hãy cứu con gái tôi!”
Tsunade đang cầm tách trà – tay khựng lại giữa không trung.
“Sakura… đã bỏ đi từ đêm qua! Nó để lại một bức thư…”
Tsunade cầm lấy bức thư. Chữ viết tay run rẩy, nét mực nhòe đi vì nước mắt.
"Xin lỗi… vì con đã không đủ mạnh để làm ai tự hào… Con chỉ muốn hiểu mình là ai. Và nếu có thể… hãy tha thứ cho con.
– Sakura."
Văn phòng Hokage chưa kịp yên sau vụ Sakura bỏ đi, thì một tin khác như sét đánh giữa trời quang:
“Sasuke Uchiha… cũng biến mất.”
Một Anbu thở gấp, quỳ xuống giữa sảnh:
“Chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ khu cư trú Uchiha – căn phòng trống không. Tất cả tư trang, giấy tờ, … – đều đã bị lấy đi.”
Tsunade siết chặt nắm tay, bàn trà bên cạnh nứt toác.
“Hai đứa… đi cùng nhau sao?”
Cùng lúc đó, đội cảm nhận biên phòng Konoha báo cáo khẩn:
“Tối hôm qua, có 6 nguồn chakra thoát ra khỏi biên giới phía Nam.”
“4 trong số đó không trùng khớp bất kỳ hồ sơ ninja nào của Konoha.
Đều rất lạ, có dấu hiệu sử dụng nhẫn thuật phong ấn và ẩn thân cấp cao.”
“Khả năng cực cao: có kẻ đột nhập, đưa Sasuke rời làng. Sakura có thể đã đi theo.”
Toàn bộ phòng họp rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ.
Tsunade trầm giọng, rồi đập tay xuống bàn:
“Triệu tập Naruto. Ngay lập tức.”
Sau mười phút, Naruto bước vào. Sắc mặt nghiêm túc.
Tsunade đứng dậy, đi thẳng vào vấn đề:
“Sakura và Sasuke đã rời khỏi làng.”
“Dấu vết chakra cho thấy chúng đi cùng bốn kẻ rất lạ – ta nghi ngờ là Tứ Quái Làng Âm Thanh, tay chân của Orochimaru.”
Naruto thầm thở dài. Cuối cùng Sasuke cũng đã chọn con đường bỏ đi, cũng không nằm ngoài dự đoán. Cái cậu ngạc nhiên đó chính là Sakura cũng bỏ đi.
“Ta không thể để việc này lan rộng. Càng để lâu, nguy cơ Orochimaru khống chế được họ càng cao.”
Tsunade loay hoay viết ra một quyển trục:
“Ta giao cho ngươi quyền lập một đội truy bắt. Chọn bất kỳ ai ngươi tin tưởng nhất. Nhiệm vụ: truy đuổi và đưa cả hai trở về. Bằng mọi giá!”
Naruto gật đầu.
“Vâng. Thời gian giới hạn là bao lâu?” – cậu hỏi.
Tsunade ngẩng đầu lên, nhíu mày suy nghĩ.
“Ta cho ngươi 48 tiếng. Nếu quá thời gian mà không có kết quả… Ta sẽ buộc phải công bố hai người họ là Phản Nhẫn, và mọi thứ sẽ không còn cứu vãn được nữa.”
Naruto gật đầu.
“Tôi hiểu rồi. Vậy thì… tôi sẽ cố gắng hết sức có thể.”
Sau khi rời văn phòng Hokage, Naruto không về nhà. Cậu đến một chiếc ghế đá tại công viên.
Naruto nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi mở mắt – bắt đầu lập danh sách.
Người đầu tiên – Shikamaru. Không phải vì mạnh nhất, mà vì cậu ta có cái đầu thông minh nhất. Shikamaru là người có thể tính đường, đọc trận, suy diễn bước kế tiếp của Tứ Quái Âm Thanh – nếu có ai đủ tỉnh táo, đó là cậu ta.
Naruto tìm đến nhà Nara, giải thích cơ bản chuyện đã xảy ra.
“Phiền phức thật… mới vừa chơi xong ván shogi với cha thì bị gọi.” – Shikamaru gãi đầu. “Nhưng được rồi, nếu là vì Sasuke và Sakura… thì tớ đi.”
Người thứ hai – Kiba Inuzuka và Akamaru. Khứu giác tốt nhất trong thế hệ, truy vết chakra cực kỳ chuẩn.
“Đuổi theo đám đó? Cho tớ 10 giây, tớ với Akamaru đã có thể bắt được hơi rồi!” – Kiba huýt sáo, vỗ vai Naruto.
“Nhưng lần này, nhớ là không được bỏ tớ lại phía sau đấy, Bộ trưởng-sama.” – cậu cười nửa đùa nửa thật.
Người thứ ba – Neji Hyuga. Bạch Nhãn có thể phát hiện cạm bẫy, kết giới, ẩn thuật từ xa. Một con mắt có thể xuyên thủng bất kỳ ảo thuật nào.
Naruto biết, mời Neji tham gia là điều không dễ – bởi người vừa được minh oan cái chết cho cha mình khó chấp nhận việc Sakura – đại tiểu thư tộc Haruno – lại bỏ đi theo Sasuke.
Nhưng Neji chỉ lạnh nhạt nói:
“Tớ không đi vì Sakura. Tớ đi vì cậu đã mở lời, Naruto. Vì cậu là người duy nhất từng kéo tớ ra khỏi định mệnh, nên lần này… tớ sẽ cùng cậu giữ lại người khác.”
Người cuối cùng – Chouji Akimichi.
Một lựa chọn có vẻ bất ngờ. Nhưng Naruto hiểu, cần một người có thể mở đường, chịu đòn, đỡ trận, đồng thời là hậu phương mạnh mẽ khi cả đội bị chia cắt.
Chiều hôm đó – tại cổng làng.
Naruto, Shikamaru, Neji, Kiba (cưỡi Akamaru), Chouji – tập hợp đầy đủ.
Trang phục dã chiến.
Cả đội đều thống nhất mặc trang phục Anbu.
Tsunade tới, trao một cuộn trục:
“Đây là bản đồ dự đoán lộ trình của Tứ Quái Âm Thanh. Họ đang đi theo tuyến xuyên rừng Hi no Kuni, hướng về vùng biên giới gần Otogakure. Không cần bắt sống nếu buộc phải chiến. Nhưng bằng mọi giá – phải đưa được Sasuke và Sakura trở về. Tuy nhiên, nếu như họ đã vượt biên giới Hỏa Quốc, phải lập tức lui quân. Nhớ kỹ – 48 tiếng.”
Naruto xoay người lại. Nhìn cả đội.
“Tớ sẽ không ép ai. Nhưng nếu đã đi… thì không ai được bỏ cuộc giữa chừng. Bởi vì nếu chúng ta chậm một bước – sẽ không còn cơ hội thứ hai.”
Tất cả gật đầu, không ai cần nói thêm điều gì.
Cả đội xuất phát. Cuộc truy đuổi… bắt đầu.
Nhưng trong lòng… lại rối như rừng kim. Orochimaru, Nguyền ấn, Itachi, Naruto…
Tất cả như đè nặng vào cột sống, khiến từng bước Sasuke vừa nhẹ như lướt gió… vừa nặng như đá mài lồng ngực.
Sau một hồi lâu suy nghĩ, cuối cùng Sasuke cũng đã đưa ra quyết định.
—----------------------
Sakura tình cờ nghe được, cô không cố tình nghe lén. Chỉ là… hôm nay cô không biết phải làm gì. Và rồi, trong một con ngõ khuất sâu bên trong phố, cô thoáng thấy một bóng áo đen quen thuộc – Sasuke – đứng nói gì đó với một người lạ lẫm.
Không nghe rõ lời, nhưng chỉ một câu cuối cùng:
“...nửa đêm nay.”
Sakura giật mình. Cổ họng khô khốc.
Cô không cần nghe thêm. Trái tim đã tự hiểu.
Trên mái nhà, ngồi một mình, Sakura ôm đầu gối, ánh mắt vô định.
Cô đã im lặng quá lâu, cô đã luôn đứng sau, nhìn từ xa, đã từng nghĩ chỉ cần cầu nguyện và tin tưởng là đủ. Nhưng lần này… chỉ cần chậm một bước, là vĩnh viễn.
“Nếu mình không làm gì… thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.”
Và thế là… cô đưa ra quyết định.
Không nói với ai. Không hỏi ý kiến.
Đêm hôm đó, sau khi bốn bóng đen đeo mặt nạ – Tứ Quái Âm Thanh – thuyết phục được Sasuke, cậu lặng lẽ rời khỏi phòng, không mang theo gì ngoài hành trang và ánh mắt trống rỗng.
Không ai biết. Không một ai để cậu nói lời chia tay.
Nhưng… có một người đã thấy.
Sakura.
Khi nhìn thấy bóng Sasuke đi xuyên màn đêm, theo sau là bốn kẻ lạ mặt, Sakura không kêu lên.
Cô… im lặng đi theo. Không phải vì tò mò, cũng không phải để ngăn cản. Mà vì... cô không muốn ở lại phía sau một lần nữa.
Trên đường đi, giữa rừng tối, Sasuke cảm nhận được có người bám theo, quay lại – thì thấy Sakura đứng đó.
“Cậu đến đây làm gì?”
Sakura đáp:
“Tớ cũng không biết. Tớ chỉ biết… tớ không muốn thức dậy ngày mai… và biết rằng cậu đã biến mất, còn tớ thì chẳng làm gì.”
Sasuke im lặng rất lâu.
Tứ Quái Âm Thanh không xen vào.
“Muốn đi cùng à?” – Sasuke hỏi, ánh mắt mờ như sương mù.
“Ừ.” – Sakura đáp.
Không cần giải thích.
Và thế là sáu người biến mất trong màn đêm.
—------------------------------
Sáng hôm sau – văn phòng Hokage.
Tiếng bố Sakura hét thất thanh giữa sảnh:
“Hokage-sama! Xin hãy cứu con gái tôi!”
Tsunade đang cầm tách trà – tay khựng lại giữa không trung.
“Sakura… đã bỏ đi từ đêm qua! Nó để lại một bức thư…”
Tsunade cầm lấy bức thư. Chữ viết tay run rẩy, nét mực nhòe đi vì nước mắt.
"Xin lỗi… vì con đã không đủ mạnh để làm ai tự hào… Con chỉ muốn hiểu mình là ai. Và nếu có thể… hãy tha thứ cho con.
– Sakura."
Văn phòng Hokage chưa kịp yên sau vụ Sakura bỏ đi, thì một tin khác như sét đánh giữa trời quang:
“Sasuke Uchiha… cũng biến mất.”
Một Anbu thở gấp, quỳ xuống giữa sảnh:
“Chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ khu cư trú Uchiha – căn phòng trống không. Tất cả tư trang, giấy tờ, … – đều đã bị lấy đi.”
Tsunade siết chặt nắm tay, bàn trà bên cạnh nứt toác.
“Hai đứa… đi cùng nhau sao?”
Cùng lúc đó, đội cảm nhận biên phòng Konoha báo cáo khẩn:
“Tối hôm qua, có 6 nguồn chakra thoát ra khỏi biên giới phía Nam.”
“4 trong số đó không trùng khớp bất kỳ hồ sơ ninja nào của Konoha.
Đều rất lạ, có dấu hiệu sử dụng nhẫn thuật phong ấn và ẩn thân cấp cao.”
“Khả năng cực cao: có kẻ đột nhập, đưa Sasuke rời làng. Sakura có thể đã đi theo.”
Toàn bộ phòng họp rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ.
Tsunade trầm giọng, rồi đập tay xuống bàn:
“Triệu tập Naruto. Ngay lập tức.”
Sau mười phút, Naruto bước vào. Sắc mặt nghiêm túc.
Tsunade đứng dậy, đi thẳng vào vấn đề:
“Sakura và Sasuke đã rời khỏi làng.”
“Dấu vết chakra cho thấy chúng đi cùng bốn kẻ rất lạ – ta nghi ngờ là Tứ Quái Làng Âm Thanh, tay chân của Orochimaru.”
Naruto thầm thở dài. Cuối cùng Sasuke cũng đã chọn con đường bỏ đi, cũng không nằm ngoài dự đoán. Cái cậu ngạc nhiên đó chính là Sakura cũng bỏ đi.
“Ta không thể để việc này lan rộng. Càng để lâu, nguy cơ Orochimaru khống chế được họ càng cao.”
Tsunade loay hoay viết ra một quyển trục:
“Ta giao cho ngươi quyền lập một đội truy bắt. Chọn bất kỳ ai ngươi tin tưởng nhất. Nhiệm vụ: truy đuổi và đưa cả hai trở về. Bằng mọi giá!”
Naruto gật đầu.
“Vâng. Thời gian giới hạn là bao lâu?” – cậu hỏi.
Tsunade ngẩng đầu lên, nhíu mày suy nghĩ.
“Ta cho ngươi 48 tiếng. Nếu quá thời gian mà không có kết quả… Ta sẽ buộc phải công bố hai người họ là Phản Nhẫn, và mọi thứ sẽ không còn cứu vãn được nữa.”
Naruto gật đầu.
“Tôi hiểu rồi. Vậy thì… tôi sẽ cố gắng hết sức có thể.”
Sau khi rời văn phòng Hokage, Naruto không về nhà. Cậu đến một chiếc ghế đá tại công viên.
Naruto nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi mở mắt – bắt đầu lập danh sách.
Người đầu tiên – Shikamaru. Không phải vì mạnh nhất, mà vì cậu ta có cái đầu thông minh nhất. Shikamaru là người có thể tính đường, đọc trận, suy diễn bước kế tiếp của Tứ Quái Âm Thanh – nếu có ai đủ tỉnh táo, đó là cậu ta.
Naruto tìm đến nhà Nara, giải thích cơ bản chuyện đã xảy ra.
“Phiền phức thật… mới vừa chơi xong ván shogi với cha thì bị gọi.” – Shikamaru gãi đầu. “Nhưng được rồi, nếu là vì Sasuke và Sakura… thì tớ đi.”
Người thứ hai – Kiba Inuzuka và Akamaru. Khứu giác tốt nhất trong thế hệ, truy vết chakra cực kỳ chuẩn.
“Đuổi theo đám đó? Cho tớ 10 giây, tớ với Akamaru đã có thể bắt được hơi rồi!” – Kiba huýt sáo, vỗ vai Naruto.
“Nhưng lần này, nhớ là không được bỏ tớ lại phía sau đấy, Bộ trưởng-sama.” – cậu cười nửa đùa nửa thật.
Người thứ ba – Neji Hyuga. Bạch Nhãn có thể phát hiện cạm bẫy, kết giới, ẩn thuật từ xa. Một con mắt có thể xuyên thủng bất kỳ ảo thuật nào.
Naruto biết, mời Neji tham gia là điều không dễ – bởi người vừa được minh oan cái chết cho cha mình khó chấp nhận việc Sakura – đại tiểu thư tộc Haruno – lại bỏ đi theo Sasuke.
Nhưng Neji chỉ lạnh nhạt nói:
“Tớ không đi vì Sakura. Tớ đi vì cậu đã mở lời, Naruto. Vì cậu là người duy nhất từng kéo tớ ra khỏi định mệnh, nên lần này… tớ sẽ cùng cậu giữ lại người khác.”
Người cuối cùng – Chouji Akimichi.
Một lựa chọn có vẻ bất ngờ. Nhưng Naruto hiểu, cần một người có thể mở đường, chịu đòn, đỡ trận, đồng thời là hậu phương mạnh mẽ khi cả đội bị chia cắt.
Chiều hôm đó – tại cổng làng.
Naruto, Shikamaru, Neji, Kiba (cưỡi Akamaru), Chouji – tập hợp đầy đủ.
Trang phục dã chiến.
Cả đội đều thống nhất mặc trang phục Anbu.
Tsunade tới, trao một cuộn trục:
“Đây là bản đồ dự đoán lộ trình của Tứ Quái Âm Thanh. Họ đang đi theo tuyến xuyên rừng Hi no Kuni, hướng về vùng biên giới gần Otogakure. Không cần bắt sống nếu buộc phải chiến. Nhưng bằng mọi giá – phải đưa được Sasuke và Sakura trở về. Tuy nhiên, nếu như họ đã vượt biên giới Hỏa Quốc, phải lập tức lui quân. Nhớ kỹ – 48 tiếng.”
Naruto xoay người lại. Nhìn cả đội.
“Tớ sẽ không ép ai. Nhưng nếu đã đi… thì không ai được bỏ cuộc giữa chừng. Bởi vì nếu chúng ta chậm một bước – sẽ không còn cơ hội thứ hai.”
Tất cả gật đầu, không ai cần nói thêm điều gì.
Cả đội xuất phát. Cuộc truy đuổi… bắt đầu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương