Dứt lời, Hà Tố Nghi một mình chạy ra ngoài. Đỗ Chi Tú vô cùng đau lòng, chợt thấy cậu béo còn ngồi đực mặt ra, bà nổi nóng gào lên: “Ngây ra đó làm gì? Còn không mau đuổi theo!”

Diệp Phùng nhìn Đỗ Chi Tủ bằng ánh mắt thâm thúy, anh thản nhiên nói: “Bà Đỗ à, bà nói không sai. Diệp Phùng tôi đây đã bồi dưỡng nên vô số học trò, lấn sân sang các ngành nghề khác. Đúng là tôi có toan tính, tôi cũng thừa nhận mình rất có dã tâm. Bà không tin tưởng tôi, tôi hiểu ý bà mà!” “Ở nơi này, tôi cũng không thể tranh luận điều gì với bà! Trước giờ Diệp Phùng này luôn nghe theo tiếng lòng của mình! Người phụ nữ do tôi thừa nhận, cho dù cô ấy bị ngàn người chỉ trích, tôi cũng che chắn cô ấy cả đời!” “Tuy nhà họ Đỗ với nhà họ Khổng rất mạnh, nhưng Diệp Phùng này còn chưa lưu lạc đến nỗi cần các người bố thị thương hại. Có các người, tôi như hổ thêm cánh. Không có các người, tôi vẫn tạo nên bầu trời của riêng minh”

Nói xong những lời ấy, Diệp Phùng phẩy tay bỏ đi, để lại Khổng Hàm Tuấn và Đô Chi Tủ ngơ ngác ngần người. Nét mặt Khổng Hàm Tuần thoảng trở nên phức tạp: “Chi Tủ, có phải chúng ta suy nghĩ nhiều quả không? Nghỉ nói rất đúng, khi con bé bất lực nhất, người ở bên cạnh nó không phải chúng ta mà là Diệp Phùng!”

Gương mặt từng trải của Đỗ Chi Tú cũng trở nên mề man: “Tôi không biết, tôi chỉ biết mình khó khăn mới tìm được cháu ngoại, tuyệt đối không thể khiến con bé tổn thương thêm nữa!” “Tôi không thể nhìn thấu Diệp Phùng, không khống chế được cậu ta. Nếu cậu ta một lòng một dạ yêu Nghi, vì hạnh phúc của con bé, thậm chí tôi cũng không ngại giao hết họ Đỗ cho Diệp Phùng; nhưng tôi sợ Diệp Phùng lợi dụng Nghi, lợi dụng thế lực nhà họ Đỗ xong sẽ xua đuổi con bé, đến lúc đó chỉ có con cháu chúng ta khổ thôi!” “Thiên hạ tới ngày dậy sóng, Thánh giáo mơ hồ tái hiện, mười dòng họ lớn ở nước ngoài cũng thừa cơ rục rịch. Thiên hạ này yên tĩnh lâu rồi, chắc chắn sẽ gột rửa lần nữa!” “Sóng gió dậy khắp, Diệp Phùng chia một bát canh trong thời loạn thế này sẽ vô cùng khó khăn!” “Chẳng ai có thể đảm bảo liệu Diệp Phùng sẽ vì mưu đồ thống trị mà vứt bỏ mọi thứ hay không, dù chỉ là tỷ lệ một phần mười ngàn, tôi cũng không dám lấy hạnh phúc của Nghi ra đánh cuộc!”

Khổng Hàm Tuấn im lặng, làm sao ông không hiểu nỗi lo này, nhưng nào ai nói được chuyện tương lai. Đỗ Chi Tú chỉ muốn Hà Tố Nghi sống vui vẻ hạnh phúc suốt đời, nếu cô đi theo Diệp Phùng thì chắc chắn cả đời cô sẽ dậy sóng vô cùng mãnh liệt…

Cô chạy như điên ra bờ biển mới chịu dừng bước. Bấy giờ cô cảm thấy vô cùng đau đớn, thôi được rồi, nhà họ Đỗ có thể lực lớn, cô trèo cao không nổi, một khi đã vậy thì quay về cuộc sống như trước thôi… “Cô ơi, cô chậm đã! Ai ui! Mệt chết con rồi!”

Hà Tố Nghi quay đầu thì thấy cậu béo thở hồng hộc đuổi theo, đặt mông ngồi xuống cạnh cô rồi thở hổn hển từng hơi. N bộ dạng cậu ta như vậy, cô không kìm được mà bật cười. Cậu béo thấy cô cười, cậu ta ngây ngô gãi đầu: “Hì hì… Cô ơi, cô cười lên đẹp lắm a!”

Hà Tố Nghi xị mặt: “Đừng có đùa! Tôi không phải cô của cậu! Cậu cũng đừng đi theo tôi, quay về đi!” “Đừng mà cô!” . truyện kiếm hiệp hay

Cậu béo lồm cồm bò dậy, nói năng nghiêm chỉnh: “Cô tính nha, con là con trai thứ chín của ba, ba là con trai thứ ba của ông nội, ông nội là con trưởng của ông cổ, mà ông cố với bà cố là anh em ruột. Cô là cháu ngoại của bà cổ, tất nhiên là cô ruột của con. Tuy con hơi ngốc nhưng vẫn hiểu rõ vai về này nha!”

Hà Tố Nghi im lặng, Cậu béo không hề ngốc chút nào, mà là ngố tàu dễ thương hết biết! “Cô ơi, thật ra bà cổ cũng khổ lắm, con nhìn ra được mà. Bà cô rất thương cô, tuy con không biết vì sao chú Diệp Phùng kia thành chồng cô, nhưng bà cổ thực sự muốn tốt cho cô ạ!” “Con nghe nói năm xưa ông cố nhà con chết đột ngột, cả nhà họ Đỗ vô cùng nguy nan, một mình bà cố đã gánh vác cả nhà. Vì bảo vệ ông nội con và bao nhiều anh em, bà cổ đã đối mặt với lằn ranh sinh tử không biết bao nhiêu lần, từ đó mới gây dựng được cơ nghiệp nhà họ Đỗ như bây giờ. Với lại, con nói cho cô nghe một bí mật nè. ”

Nghe Cậu béo nói xong, Hà Tố Nghi lặng lẽ suy ngẫm. Có lẽ do vừa rồi Đỗ Chi Tú nói năng làm cô bị đả kích nặng nề, nhưng cậu béo nói không sai. Bất kể thế nào, bà ngoại cũng rất yêu thương cô, hơn nữa với kinh nghiệm của bà, nếu đứng từ góc độ bà nhìn vào, có lẽ cô cũng sẽ làm nhưvậy…

Sau khi suy nghĩ thông suốt, cảm xúc của Hà Tố Nghị bình ổn hơn trước. Cậu béo thấy cô chuyển biến theo chiều hướng tốt, cậu ta mỉm cười: “Cô ơi, chắc là bà cổ đang lo muốn chết, chúng ta về nhà đi!”

Hà Tổ Nghi đứng yên không nhúc nhích, vừa rồi cô cứng rắn bỏ đi như vậy, bây giờ lại vui vẻ quay về, có phải dễ bị khuất phục quá không “Về thôi em…

Tiếng nói bỗng vang lên trong đêm, Hà Tố Nghi ngoảnh lại, Diệp Phùng đã bước chầm chậm đến bên cô. Cậu béo thấy anh xuất hiện, cậu ta vô cùng thông minh cười hì hì: “Cô ơi, con ở gần đây chờ cô nha!”

Dứt lời, bóng cậu ta đã nhảy vọt sang chỗ khác, Hà Tố Nghi u ám nhìn Diệp Phùng: “Diệp Phùng, em…

Diệp Phùng khẽ lắc đầu: “Nếu em tin anh thì ngàn người chỉ trích không hề đáng ngại, nếu em đã không tin thì vạn người giải thích cũng vô ích!”

Hà Tố Nghi dựa vào Diệp Phùng, cô chủ động ôm eo anh, đầu dán vào lồng ngực anh: “Diệp Phùng, anh đồng ý với em đi, dù thế nào đi nữa anh cũng không rời xa em có được không?”

Trước sự chủ động của cô, Diệp Phùng ngần ra, ảnh mắt anh trở nên dịu dàng, bàn tay rộng ôm lấy vòng eo thon của cô: “Em là người vợ mà Diệp Phùng này cưới hỏi đàng hoàng, làm sao anh có thể rời xa em chứ?”

Dứt lời, anh véo nhẹ mũi cô, ánh mắt như đang trêu ghẹo, cưng chiều cô mà nói: “Hơn nữa em còn nợ anh một đứa con, sao anh có thể thả em đi chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện