Núi Biên Lĩnh nổi tiếng với những khúc cua ngoằn ngoèo. Lúc này, Điền Thanh đã tiến vào khúc cua thứ nhất, anh ta giảm tốc độ, bật hệ thống liên lạc nội bộ không dây, hỏi: “A lô, thằng nhãi đó bây giờ chạy đến đâu rồi?”

Đàn em của Điền Thanh vẫn luôn theo dõi từ lúc trận đấu bắt đầu, khinh thường nói: “Đại ca đừng nhắc đến làm gì, thằng đó bây giờ đang chạy với tốc độ một trăm cây, nếu như đại ca dừng xe ở đó thong thả chờ thêm năm phút nữa, em đoán nó mới nhìn thấy đèn pha của đại ca.”

“Ha ha…”

Đáy mắt Điền Thanh tràn đầy kiêu ngạo: “Tao biết mà, đúng là thằng nhãi ranh chỉ biết tỏ vẻ.”

Bấy giờ Điền Thanh liền giảm tốc độ, anh ta cố ý đợi xe của Diệp Phùng chạy đến bên cạnh, sẽ buông mấy lời sỉ nhục, rồi sau đó lại tiếp tục dùng chiếc xe nâng cấp của mình khiến cho Diệp Phùng thảm hại tơi bời.

Bên kia, Diệp Phùng cuối cùng cũng nhìn thấy khúc cua đầu tiên, đáy mắt đột nhiên hiện lên vô số tia sáng, khóe miệng cong lên nụ cười xấu xa: “Kiều Thanh, cô nắm tay vịn cho chặt vào.”

Nghe Diệp Phùng nói như thế, đôi lông mày của Kiều Thanh nhướng lên, gương mặt lộ ra vẻ háo hức mong chờ. Đế Sư mà cô ngưỡng mộ cuối cùng cũng chịu ra trận rồi sao?

“Ferrari là vua của tất cả các loại xe đua, nhưng Beetle có một ưu thế mà Ferrari không sao bì được, đó là độ dài của trục xe. Trục xe càng ngắn, khi đến khúc cua sẽ càng tiến sâu vào lề bên trong, như vậy có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian.”

“Vì vậy nên anh…..”

Đáy mắt Diệp Phùng lóe lên tia sáng, anh đạp mạnh chân ga, trong nháy mắt tiếng động cơ ầm ầm vang lên: “Khúc cua mới là nơi để phân định thắng thua trong cuộc đua này.”

“Tốc độ và sự kích thích bây giờ mới thực sự bắt đầu.”

Giây phút này đây, chiếc Beetle màu hồng tựa như một con thú hoang đột nhiên thức tỉnh sau một giấc ngủ dài, cùng với một tiếng ầm vang trời, một chiếc xe nhỏ bé xinh xắn trong nháy mắt đạt đến tốc độ không gì sánh được.

Chưa đầy ba giây, tốc độ đã vượt quá một trăm cây số, nghiêng mình một góc chín mươi độ vòng qua khúc cua. Diệp Phùng cũng không có ý định giảm tốc độ, dựa vào thao tác điều luyện, chiếc xe áp sát vào sườn núi, giống như một vệt sao băng, lóe lên rồi biến mất khỏi khúc cua.

Mà Sở Kiều Thanh ngồi bên cạnh cũng không hề sợ hãi, thu hết mọi biến hóa vào tầm mắt, quả thực giống như một con dã thú vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.

Thời khắc này, cô cảm giác như mình được quay về thời điểm 5 năm trước, khoảng thời gian còn đi theo Diệp Phùng.

Người đàn ông không gì là không làm được này, mọi chuyện đều được anh ta suy tính kỹ càng, giờ giờ phút phút đều khiến cho người khác rơi vào cuồng ma…

Ngay từ đầu, Sở Kiều Thanh đã biết đây đúng là một cuộc đua không cân sức.

Cô nhìn sang người đàn ông bên cạnh, làm sao một cậu ấm quần là áo lụa như Điền Thanh có thể so bì được.

Bên kia, những người nhìn thấy chiếc Beetle loáng cái đã biến mất sau khúc cua bỗng dưng ngây người, cứ như thế vài giây sau mới hoàn hồn lại, vội vàng tìm kiếm bóng dáng của chiếc xe màu hồng. Thời khắc bọn họ nhìn thấy tốc độ của chiếc Beetle, toàn bộ đều há miệng ngây ngốc.

“Đây……đây là Beetle sao?”

“Trời ơi…tốc độ cao nhất của Beetle không phải chỉ có hai trăm cây thôi sao, tại sao bây giờ tôi cảm thấy tốc độ nó đang chạy không dưới ba trăm cây thế kia.”

Nhìn thấy tình hình này, vài tên đàn em vội vàng gọi điện thông báo cho Điền Thanh. Nghe xong, tròng mắt Điền Thanh trừng lớn đến nỗi sắp rơi ra ngoài, lập tức quát lớn: “Tụi bay ngu hết rồi sao, đó là Beetle, Beetle có biết không hả?”

“Tụi bây có thấy chiếc Beetle nào chạy ba trăm cây chưa? Còn nói nó móc cua mà chạy không dưới hai trăm cây, sao tụi bây không nói nó lái xe bay qua luôn cho rồi.”

Điền Thanh không tin những lời mấy tên đàn em nói. Một tay đua như anh ta, đối với các loại xe đua ít nhiều cũng có tìm hiểu, dòng xe Beetle này căn bản không thể tính là một loại xe đua.

Ngay thời khắc đó, một loạt tiếng ầm âm từ phía sau vang đến, Điền Thanh nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, một vật màu hồng khéo léo vòng qua khúc cua, thậm chí vì tốc độ quá nhanh, hai bánh xe dường như nhấc bổng lên khỏi mặt đất, sau khi vòng qua khúc cua lại ổn định chạy trên đường, không hề thấy sự giảm tốc độ, nó giống như một tia chớp, trong nháy mắt đã vượt qua xe của Điền Thanh.

Lại chớp mắt một cái, nó đã tiến vào khúc cua tiếp theo rồi mất hút không để lại dấu vết.

Mắt Điền Thanh trừng lớn, không thể tin vào mắt mình, anh ta dụi dụi hai mắt, là chiếc xe màu hồng sao?

Chiếc xe vừa rồi, chắc sẽ không phải là chiếc Beetle của thằng Diệp Phùng đó chứ?

Sửng sốt vài giây, Điền Thanh mới phản ứng lại được với những việc đang xảy ra, nhìn lại lần nữa thì chiếc xe màu hồng kia đã vòng qua khúc cua và biến mất rồi.

“Mẹ nó, nhường mày một bước mày liền muốn leo lên đầu tao ngồi rồi. Để ông đây lập tức cho mày biết thế nào mới gọi là thần của giới đua xe này.”

Nói xong, Điền Thanh liền ấn vào chiếc nút màu đỏ được coi là phương thức khởi động tính năng đặc biệt nhất của chiếc xe.

Trong nháy mắt, chiếc Ferrari bỗng như biến thành một tia điện màu đỏ, phát ra một loạt âm thanh vang dội, ống bô phía sau liền phun ra một ngọn lửa màu xanh, chớp mắt tốc độ đã đạt đến hơn ba trăm rưỡi cây số một giờ.

“Đại ca bắt đầu cuộc chơi rồi, thằng nhãi kia chết chắc rồi.”

“Khà khà… còn phải nói, đại ca khởi động phương thức ngục’ kia, chiếc Ferrari chính là vua trên đường đua này rồi.”

Cho đến khi màn hình lớn chiếu đến những người ngồi xem phía liền thấy họ sôi nổi thảo luận không thôi.

Rất nhanh sau đó Điền Thanh đã đuổi kịp xe của Diệp Phùng, mắt anh ta hiện lên một tia độc ác, quát lớn: “Thằng chó này, muốn vượt qua tao đúng là tự tìm đường chết.”

Nói rồi anh ta lại đạp mạnh chân ga, chiếc Ferrari một lần nữa lao đi mất hút.

“Không tệ, đúng là có chút bản lĩnh!”

Khóe miệng Diệp Phùng hiện lên nét cười: “Nhưng mà nếu chỉ có chút bản lĩnh này, sợ là không đủ.”

Nói rồi, Diệp Phùng lại dùng thao tác điêu luyện của mình, chiếc Beetle bỗng chốc lại gia tăng tốc độ.

Điền Thanh đang tự đắc trong lòng bỗng nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, đáy mắt hiện lên vẻ kinh hoàng.

Chiếc Beetle màu hồng trong nháy mắt đã đuổi kịp xe của anh ta. Khoảng cách giữa hai chiếc xe ngày càng ngắn.

Một cây số.

Năm trăm mét.

Ba trăm mét.

“Aaaaaaaaaa!”

Chân ga bị Điền Thanh đạp đến mức muốn gãy ngang, tốc độ của chiếc Ferrari đã lên đến cực điểm. Nhìn thấy chiếc Beetle tiến đến ngày càng gần, đáy mắt Điền Thanh trở nên rét lạnh.

Anh ta tuyệt đối không cho phép bản thân mình thua cuộc.

“Thằng chó, cái này là do mày ép tao!”

Ngay lập tức, anh ta chuyển động vô lăng, chiếc Ferrari quẹo sang chặn trước mặt chiếc Beetle đang tiến đến.

Không cần biết chiếc Beetle sẽ vượt lên bằng cách nào, Điền Thanh vẫn muốn chặn đứng đường chạy của Diệp Phùng.

Điền Thanh chắc chắn rằng trong tình thế này, Diệp Phùng sẽ không dám đâm vào xe của anh ta. Một khi đã đâm vào, dựa vào sự gia công chắc chắn của chiếc Ferrari có thể bảo toàn được mạng sống của Điền Thanh, nhưng còn chiếc Beetle bé nhỏ kia chắc chắn sẽ vỡ vụn thành trăm mảnh.

Nhìn thấy Điền Thanh chặn đường chạy của mình, hoàn toàn không hề mang tinh thần thi đấu của một tay đua, sắc mặt Diệp Phùng bỗng trở nên u ám, vẻ mặt của Sở Kiều Thanh cũng lộ ra vẻ khinh thường: “Vốn dĩ còn tưởng tên Điền Thanh này còn có chiêu nào hay ho, thì ra cũng chỉ có như vậy.”

Sau đó, đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn người bên cạnh: “Thầy ơi, vòng qua sườn núi cao ở phía trước chính là điểm đích, xem ra trận này thầy thua thật rồi.”

“Thua?”

Đáy mắt Diệp Phùng hiện lên tia sáng: “Trong từ điển của tôi chưa từng xuất hiện chữ ‘thua.”

“Ngồi cho vững, sau đây mới thực sự là thời khắc kỳ diệu của cuộc đua này!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện