Thiển Thủy Thanh hỏi Mịch Tử Âu:
- Cảng Đông Ngạn không thể so với nơi khác, nơi đây là đường lui cuối cùng của chúng ta nếu vạn nhất chiến cuộc bất lợi. Vùng biển này phải do Thủy quân chúng ta khống chế, cảng Đông Ngạn cũng phải do quân chủ lực Đế quốc Thiên Phong ta phòng thủ. Tử Âu, theo ngươi thấy, để ai lại đây phòng thủ là tốt nhất? Mịch Tử Âu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
- Ta thấy chỉ có Sở tướng quân là thích hợp. Thứ nhất hắn xuất thân thế gia, chằng những giỏi tác chiến, đối với việc thống trị thành thị cũng có một số kinh nghiệm, thích hợp hơn so với những tướng quân bình dân như chúng ta. Thứ hai hắn cũng tinh thông phòng ngự trên biển, cảng Đông Ngạn không chỉ phải phòng ngự bộ binh của Đế quốc Mạch Gia tấn công trong tương lai, còn phải lo tới chuyện bọn chúng sẽ tấn công trên biển, bởi vậy để hắn lại đây là thích hợp nhất. Gia Xá Nhĩ xuất thân là hải tặc, thống lĩnh Thủy quân tác chiến không tồi, nhưng khí tức hải tặc của hắn quá nặng, nếu để hắn thống trị thành thị, e rằng không bao lâu sau sẽ khiến cho dân chúng nổi loạn. Hiện giờ thân chúng ta đang ở xứ người, sợ nhất chính là gặp phải thủy triều toàn dân phản kháng. Để Sở tướng quân làm chủ, Gia Xá Nhĩ chỉ thống lĩnh hạm đội trên biển, như vậy là vô cùng thích hợp.
Thiển Thủy Thanh hài lòng gật gật đầu:
- Nói rất đúng. Đi, gọi bọn Viễn Ảnh, Song Tường tới đây, để xem kế hoạch cho bước tiếp theo, chúng ta nên làm như thế nào.
Bởi vì kế hoạch tác chiến vạch ra ban đầu không thể thực hiện. Thiển Thủy Thanh và quân của hắn không thể đổ bộ ở bến Cửu Long, cho nên tất cả các kế hoạch về sau cũng không thể thực hiện. Trước tiên Thiển Thủy Thanh phải định ra một kế hoạch tác chiến mới để ứng phó thế cục trước mắt.
Trong phòng hội nghị, Thiển Thủy Thanh cùng các thuộc cấp của hắn như Ly Sở, Mịch Tử Âu, Cô Viễn Ảnh, Sở Anh, Hứa Thụy Trung, Hà Song Tường, Phương Khánh...đều tụ tập đông đủ, chờ mệnh lệnh của Thiển Thủy Thanh.
Sau khi nghe bố trí Sở Anh liên kết cùng Gia Xá Nhĩ phụ trách bảo vệ cho cảng Đông Ngạn, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng thích hợp. Kế tiếp chính là chuyện đại quân sẽ tiếp tục hành động như thế nào.
- Vừa mới chiếm cảng một ngày, các nơi chưa nhận được tin tức cụ thể, ta đề nghị làm theo cách mà lúc trước Thiết Phong Kỳ đã tấn công Kinh Hồng, tiến quân thần tốc thẳng một đường, thừa dịp địch chưa kịp phòng bị, đoạt mạng bọn chúng!
Người nói câu này là Ly Sở.
- Điều đó không có khả năng.
Cô Viễn Ảnh lập tức đưa ra phản đối:
- Lúc trước sở dĩ Thiết Phong Kỳ có thể làm như vậy vì mục đích của bọn họ không phải là đánh hạ quốc gia, mà là dẫn dụ, nhờ vào chuyện hư trương thanh thế mà thu hút sự chú ý của khắp Kinh Hồng, tạo thời cơ cho Thiển Tướng quân tập kích bất ngờ. Nhưng tình huống lần này khác với quá khứ. Dưới tình huống nhân số ít, cố nhiên là phải tranh thủ bất ngờ mà đánh, nhưng khi binh lực đạt tới một mức độ nhất định, vậy hoàn toàn không cần nữa, mà nên làm một cánh quân đường đường chính chính. Tám vạn đại quân ta hiện giờ đã vượt biển thành công, trong một thời gian ngắn. Đế quốc Mạch Gia căn bản không thể đào đâu ra một cánh quân có thể chống cự được với quân ta. Lần này người Đế quốc Mạch Gia xuất chiến, gần như đã điều động hết tất cả chủ lực, lực lượng thủ vệ các nơi chỉ còn lưa thưa vài ngàn, hoàn toàn không cần phải lo lắng, cho dù bọn chúng biết tin, cũng không có cách nào kháng cự chúng ta. Ngược lại, ngang nhiên thẳng tiến cũng có khuyết điểm của nó là phía sau không có tiếp viện, khó có thể duy trì lâu, một khi bị địch nhân cắt đứt đường lui, e rằng sẽ giẫm vào vết xe đổ Kinh Hồng khi trước. Địa hình Đế quốc Mạch Gia phức tạp hơn Kinh Hồng rất nhiều, lúc đó muốn chạy cũng không dễ dàng.
Mịch Tử Âu cũng nói:
- Hơn nữa lúc trước Thiết Huyết Trấn là một người hai ngựa, hành quân nhanh như gió, mặc dù địa hình Kinh Hồng phức tạp, nhưng sông ngòi không nhiều, những nơi hiểm yếu rất ít, mới có thể mặc sức tung hoành. Nhưng hiện tại chúng ta có tám vạn đại quân, lại chỉ mang theo có một vạn chiến mã, nên dùng phương thức kỵ binh đột tiến, vậy các huynh đệ bộ binh phải làm sao? Ly Sở huynh đệ, trong cuộc chiến chính diện, kỵ binh và bộ binh bị tách rời là phạm vào đại kỵ của binh gia.
Rốt cục là Kinh Hồng Tử Kiệt tiếng tăm lừng lẫy nói về chỉ huy tác chiến, vẫn hơn Ly Sở một chút.
Hứa Thụy Trung cũng nói:
- Hơn nữa sau khi vượt biển, không ít huynh đệ đã bị say sóng nặng nề. Lần tác chiến này nhờ vào tập kích bất ngờ mà đạt được thắng lợi thoải mái, nhưng nếu vì như vậy mà xem thường người Đế quốc Mạch Gia, e rằng kẻ xấu số chính là chúng ta. Hiện giờ tuy quân ta có tám vạn đại quân, nhưng chiến lực cũng đã giảm xuống ít nhất ba thành. Nếu không cho binh sĩ nghỉ ngơi một phen, hồi phục thể lực nguyên khí cho thật khỏe, những trận sau này sẽ rất khó đanh!
- Phỏng chừng phải nghỉ ngơi và hồi phục bao lâu?
Thiển Thủy Thanh hỏi.
- Ít thì năm ba ngày, nhiều thì hơn mười ngày, có những chiến sĩ có vấn đề nghiêm trọng, càng cần nhiều thời gian điều dưỡng hơn nữa.
- Vậy không được!
Ngoài dự liệu, không ngờ Thiển Thủy Thanh phủ quyết đề nghị này.
- Các ngươi xem đây.
Thiển Thủy Thanh chỉ bản đồ nói:
- Ra khỏi cảng Đông Ngạn có ba hướng Nam, Tây và Bắc, tất cả là bảy con đường cho chúng ta lựa chọn, phương hướng có thể nói là thông suốt khắp nơi. Đây là cảng quan trọng nhất của người Đế quốc Mạch Gia, mất đi nơi đây, đối với người Đế quốc Mạch Gia là không thể chấp nhận được, nhất định bọn chúng phải cướp về. Tuy cảng Đông Ngạn là quan trọng, nhưng cũng không lợi cho phòng ngự, một khi người Đế quốc Mạch Gia Triệu Tập đại quân tấn công, chúng ta rất khó đứng vững, cho dù cố thủ được, cũng phải trả một cái giá rất nặng nề. Có nhiều đường để lựa chọn như vậy, có nghĩa là trước khi chúng ta bị tấn công, thậm chí ngay cả địch nhân tấn công theo con đường nào, chúng ta cũng không biết được. Một khi quân địch tập trung binh lực, chúng ta không giữ được cảng Đông Ngạn, cũng chỉ còn đường duy nhất là rút chạy theo đường biển. Mặc dù lúc trước lựa chọn đi đường biển là để tránh vận mệnh thất bại bị vây khốn, nhưng nếu như có thể, ta vẫn hy vọng vĩnh viễn sẽ không dùng tới đường lui này.
Đến đây, Thiển Thủy Thanh thở dài một tiếng:
- Chuyện đổ bộ trên cảng Đông Ngạn đã ra ngoài dự liệu của mọi người, tất cả kế hoạch sau đó đều không thể triển khai. Đây là chuyện xấu, nhưng cũng là chuyện tốt. Dù sao nếu nói về góc độ địa lý, cảng Đông Ngạn quan trọng hơn bến Cửu Long rất nhiều, chỉ là chúng ta chưa từng khảo sát tình hình nơi đây cho nên hơi có vẻ trở tay không kịp. Trong chiến tranh luôn có bất ngờ, nhưng cho dù có nhiều bất ngờ đi nữa. Chỉ cần không ảnh hưởng tới đại cục, vậy nhất định chúng ta sẽ khống chế được. Cho nên tình huống hiện giờ bắt buộc chúng ta phải mau chóng xuất binh. Mở rộng phòng tuyến ra bên ngoài, cũng mở rộng hệ thống phòng ngự của chúng ta. Tuy ta chỉ có chút ưu thế về binh lực, nhưng về phương diện cung ứng hậu cần, lợi dụng địa hình địa lý vẫn có thể chiếm được ưu thế lớn hơn nữa, ngoài ra cũng có thể ảnh hưởng rất lớn tới toàn cục. Cho nên ta quyết định nghỉ ngơi hồi phục ba ngày, sau đó tức khắc xuất binh ra chung quanh, chiếm lĩnh tất cả thành thị quan trọng gần đây, trước khi viện quân của địch kéo tới, phải thành lập một hậu phương vững chắc cho quân ta. Còn về những chiến sĩ chưa khôi phục thể lực, có thể cho bọn họ ở lại, đợi sau khi khồi phục thân thể sẽ phụ trách giúp đỡ địa phương phòng thủ.
Các tướng nhìn nhau, Cô Viễn Ảnh trầm giọng hỏi:
- Tướng quân, đánh nơi nào trước?
Thiển Thủy Thanh đưa tay chỉ lên bản đồ:
- Ở đây.
Sau khi hội nghị giải tán, trở về phòng mình, gương mặt quyết đoán cương nghị vừa rồi của Thiển Thủy Thanh chỉ trong nháy mất đã trở nên suy sụp.
Hắn dựa lưng vào vách, vô lực trượt dài xuống, cả người cuốn tròn lại, còn đâu phong thái của một dũng tướng thiết huyết thường ngày...
Gương mặt anh Tuấn đầy đau khồ, pha lẫn vẻ nhớ mong, hối hận và bất lực.
Trước mặt người khác, tất nhiên hắn phải tỏ ra khí phách dù có nguy hiểm tới đâu, trời sập xuống vẫn còn có bản Tướng quân chống đỡ, nhưng sâu Trong lòng hắn, chỉ có mỏi mệt vô tận mà thôi.
Khẽ khép hờ đôi mắt, thở ra một hơi thật dài. Thiển Thủy Thanh biết rằng lòng mình giờ đây đang rỉ máu.
Hắn đau lòng không chỉ vì Dạ Oanh, mà còn vì chính bản thân mình.
Hiện giờ hắn đã dân dần hiểu rõ lời nói xưa kia phụ thân hắn đã nói với hắn, còn có lời khuyên của Thích Thiên Hữu: Thần là một Tướng quân ưu tú, rất nhiều lúc không thể không gạt bỏ tình cảm cá nhân sang bên. Tập trung chú ý vào đại cục.
Trong khi Dạ Oanh sống chết còn chưa rõ, hắn không thể tỏ ra đau khổ, tức giận, kêu gào, thậm chí bật khóc lên nức nở như những người bình thường khác. Hoàn toàn ngược lại, hắn phải vờ như chỉ lo lắng chút ít, sau đó ra một số mệnh lệnh, trong đó có một mệnh lệnh là cứu viện Dạ Oanh, chỉ có thể là một trong số đó, mà không thể nào ra chỉ một mệnh lệnh duy nhất và quan trọng nhất. Mặc dù sâu trong lòng hắn đã vứt bỏ hoàn toàn thành công và thất bại, hắn lại phải vờ như chẳng có chuyện gì.
Lúc Mịch Tử Âu bảo cho hắn biết rằng không tìm thấy Dạ Oanh, trong lòng Thiển Thủy Thanh đau như bị cơn Long Quyển phong kia xé nát thần kinh hắn. Nhưng chuyện mà hắn có thể làm cũng chỉ là lập tức lo lắng tới tình cảnh hiện tại của đại quân, cùng những chuyện phải làm kế tiếp.
Hơn nữa hắn phải cần nhắc toàn diện hơn, định ra kế hoạch tác chiến xuất sắc hơn.
Hắn muốn cho các chiến sĩ của hắn tin rằng, tướng quân của bọn họ là một người luôn luôn có thể dựa dẫm và tin tưởng. Chỉ có như vậy, các binh sĩ mới có thể thề chết đi theo, cho dù có gặp khó khăn lớn đến mức nào cũng quyết không xuôi tay bỏ cuộc. truyện được lấy tại
Nhưng sau khi tất cả những điều này chấm dứt, trong lòng Thiển Thủy Thanh mới cảm thấy chỉ còn cô đơn vô bờ bến, khó mà chịu được...
Không thể quên được lần đầu gặp Dạ Oanh, gương mặt của nàng lộ vẻ kiên cường bất khuất, khao khát trở thành một nữ Tướng quân...
Không thể nào quên cái đêm ngọt ngào trước lúc xuất chinh, bàn tay dịu dàng của Dạ Oanh đã Tắm cho hắn, hiến dâng tất cả cho hắn không oán không hối, cùng những đốm máu nổi lên trong thùng nước...
Không thể quên được ngày gặp Ly Sở, Dạ Oanh trong vùng rừng núi biên giới Chỉ Thủy, sau khi nàng bị bắt, trải qua muôn vàn đau khổ. Khi hắn gặp lại nàng, gần như không nhìn ra nàng, nhưng cái nàng cho hắn lại là một nụ cười hết sức kiên cường...
Không thể quên vô số lần chinh chiến sa trường, nàng đi theo bên cạnh hắn, cùng nhau vào sinh ra tử, bất kể danh phận, không cầu gì khác, thủy chung vẫn ở bên cạnh hắn...
Không thể quên ngày đó ở cốc Tàng Mã, hắn cùng nàng nói cười thoải mái, tha hồ tưởng tượng tới tương lai, nhưng rốt cục sinh tử mênh mông mờ mịt...
- Dạ Oanh, từ đầu chí cuối, ta đã nợ nàng rất nhiều...
Những giọt nước mất đau xót chảy trên mặt Thiển Thủy Thanh.
Nếu để người khác thấy được vị Chiến Thần khét tiếng, chỉ cần giậm chân một cái có thể làm cho cả đại lục run rẩy, giờ đây phải chảy ra những giọt lệ anh hùng, sợ rằng sẽ kinh hồn khiếp vía.
Nhưng giờ phút này, Thiển Thủy Thanh đang khóc thật sự.
Áp lực chịu đựng đã quá lâu, đè nén đã quá lâu, cho đến bây giờ, rốt cục mới có cơ hội trút ra hết. Hắn khẽ nức nở hệt như một đứa nhỏ yếu đuối...
Mãi đến khi bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, có người muốn báo cáo với hắn. Thiển Thủy Thanh mới lau nước mắt đứng lên.
Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, Dạ Oanh, ta cũng đợi nàng.
Ta biết nhất định là nàng còn sống, đang chờ ta ở một nơi nào đó...
Hắn sải bước đi ra cửa.
- Cảng Đông Ngạn không thể so với nơi khác, nơi đây là đường lui cuối cùng của chúng ta nếu vạn nhất chiến cuộc bất lợi. Vùng biển này phải do Thủy quân chúng ta khống chế, cảng Đông Ngạn cũng phải do quân chủ lực Đế quốc Thiên Phong ta phòng thủ. Tử Âu, theo ngươi thấy, để ai lại đây phòng thủ là tốt nhất? Mịch Tử Âu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
- Ta thấy chỉ có Sở tướng quân là thích hợp. Thứ nhất hắn xuất thân thế gia, chằng những giỏi tác chiến, đối với việc thống trị thành thị cũng có một số kinh nghiệm, thích hợp hơn so với những tướng quân bình dân như chúng ta. Thứ hai hắn cũng tinh thông phòng ngự trên biển, cảng Đông Ngạn không chỉ phải phòng ngự bộ binh của Đế quốc Mạch Gia tấn công trong tương lai, còn phải lo tới chuyện bọn chúng sẽ tấn công trên biển, bởi vậy để hắn lại đây là thích hợp nhất. Gia Xá Nhĩ xuất thân là hải tặc, thống lĩnh Thủy quân tác chiến không tồi, nhưng khí tức hải tặc của hắn quá nặng, nếu để hắn thống trị thành thị, e rằng không bao lâu sau sẽ khiến cho dân chúng nổi loạn. Hiện giờ thân chúng ta đang ở xứ người, sợ nhất chính là gặp phải thủy triều toàn dân phản kháng. Để Sở tướng quân làm chủ, Gia Xá Nhĩ chỉ thống lĩnh hạm đội trên biển, như vậy là vô cùng thích hợp.
Thiển Thủy Thanh hài lòng gật gật đầu:
- Nói rất đúng. Đi, gọi bọn Viễn Ảnh, Song Tường tới đây, để xem kế hoạch cho bước tiếp theo, chúng ta nên làm như thế nào.
Bởi vì kế hoạch tác chiến vạch ra ban đầu không thể thực hiện. Thiển Thủy Thanh và quân của hắn không thể đổ bộ ở bến Cửu Long, cho nên tất cả các kế hoạch về sau cũng không thể thực hiện. Trước tiên Thiển Thủy Thanh phải định ra một kế hoạch tác chiến mới để ứng phó thế cục trước mắt.
Trong phòng hội nghị, Thiển Thủy Thanh cùng các thuộc cấp của hắn như Ly Sở, Mịch Tử Âu, Cô Viễn Ảnh, Sở Anh, Hứa Thụy Trung, Hà Song Tường, Phương Khánh...đều tụ tập đông đủ, chờ mệnh lệnh của Thiển Thủy Thanh.
Sau khi nghe bố trí Sở Anh liên kết cùng Gia Xá Nhĩ phụ trách bảo vệ cho cảng Đông Ngạn, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng thích hợp. Kế tiếp chính là chuyện đại quân sẽ tiếp tục hành động như thế nào.
- Vừa mới chiếm cảng một ngày, các nơi chưa nhận được tin tức cụ thể, ta đề nghị làm theo cách mà lúc trước Thiết Phong Kỳ đã tấn công Kinh Hồng, tiến quân thần tốc thẳng một đường, thừa dịp địch chưa kịp phòng bị, đoạt mạng bọn chúng!
Người nói câu này là Ly Sở.
- Điều đó không có khả năng.
Cô Viễn Ảnh lập tức đưa ra phản đối:
- Lúc trước sở dĩ Thiết Phong Kỳ có thể làm như vậy vì mục đích của bọn họ không phải là đánh hạ quốc gia, mà là dẫn dụ, nhờ vào chuyện hư trương thanh thế mà thu hút sự chú ý của khắp Kinh Hồng, tạo thời cơ cho Thiển Tướng quân tập kích bất ngờ. Nhưng tình huống lần này khác với quá khứ. Dưới tình huống nhân số ít, cố nhiên là phải tranh thủ bất ngờ mà đánh, nhưng khi binh lực đạt tới một mức độ nhất định, vậy hoàn toàn không cần nữa, mà nên làm một cánh quân đường đường chính chính. Tám vạn đại quân ta hiện giờ đã vượt biển thành công, trong một thời gian ngắn. Đế quốc Mạch Gia căn bản không thể đào đâu ra một cánh quân có thể chống cự được với quân ta. Lần này người Đế quốc Mạch Gia xuất chiến, gần như đã điều động hết tất cả chủ lực, lực lượng thủ vệ các nơi chỉ còn lưa thưa vài ngàn, hoàn toàn không cần phải lo lắng, cho dù bọn chúng biết tin, cũng không có cách nào kháng cự chúng ta. Ngược lại, ngang nhiên thẳng tiến cũng có khuyết điểm của nó là phía sau không có tiếp viện, khó có thể duy trì lâu, một khi bị địch nhân cắt đứt đường lui, e rằng sẽ giẫm vào vết xe đổ Kinh Hồng khi trước. Địa hình Đế quốc Mạch Gia phức tạp hơn Kinh Hồng rất nhiều, lúc đó muốn chạy cũng không dễ dàng.
Mịch Tử Âu cũng nói:
- Hơn nữa lúc trước Thiết Huyết Trấn là một người hai ngựa, hành quân nhanh như gió, mặc dù địa hình Kinh Hồng phức tạp, nhưng sông ngòi không nhiều, những nơi hiểm yếu rất ít, mới có thể mặc sức tung hoành. Nhưng hiện tại chúng ta có tám vạn đại quân, lại chỉ mang theo có một vạn chiến mã, nên dùng phương thức kỵ binh đột tiến, vậy các huynh đệ bộ binh phải làm sao? Ly Sở huynh đệ, trong cuộc chiến chính diện, kỵ binh và bộ binh bị tách rời là phạm vào đại kỵ của binh gia.
Rốt cục là Kinh Hồng Tử Kiệt tiếng tăm lừng lẫy nói về chỉ huy tác chiến, vẫn hơn Ly Sở một chút.
Hứa Thụy Trung cũng nói:
- Hơn nữa sau khi vượt biển, không ít huynh đệ đã bị say sóng nặng nề. Lần tác chiến này nhờ vào tập kích bất ngờ mà đạt được thắng lợi thoải mái, nhưng nếu vì như vậy mà xem thường người Đế quốc Mạch Gia, e rằng kẻ xấu số chính là chúng ta. Hiện giờ tuy quân ta có tám vạn đại quân, nhưng chiến lực cũng đã giảm xuống ít nhất ba thành. Nếu không cho binh sĩ nghỉ ngơi một phen, hồi phục thể lực nguyên khí cho thật khỏe, những trận sau này sẽ rất khó đanh!
- Phỏng chừng phải nghỉ ngơi và hồi phục bao lâu?
Thiển Thủy Thanh hỏi.
- Ít thì năm ba ngày, nhiều thì hơn mười ngày, có những chiến sĩ có vấn đề nghiêm trọng, càng cần nhiều thời gian điều dưỡng hơn nữa.
- Vậy không được!
Ngoài dự liệu, không ngờ Thiển Thủy Thanh phủ quyết đề nghị này.
- Các ngươi xem đây.
Thiển Thủy Thanh chỉ bản đồ nói:
- Ra khỏi cảng Đông Ngạn có ba hướng Nam, Tây và Bắc, tất cả là bảy con đường cho chúng ta lựa chọn, phương hướng có thể nói là thông suốt khắp nơi. Đây là cảng quan trọng nhất của người Đế quốc Mạch Gia, mất đi nơi đây, đối với người Đế quốc Mạch Gia là không thể chấp nhận được, nhất định bọn chúng phải cướp về. Tuy cảng Đông Ngạn là quan trọng, nhưng cũng không lợi cho phòng ngự, một khi người Đế quốc Mạch Gia Triệu Tập đại quân tấn công, chúng ta rất khó đứng vững, cho dù cố thủ được, cũng phải trả một cái giá rất nặng nề. Có nhiều đường để lựa chọn như vậy, có nghĩa là trước khi chúng ta bị tấn công, thậm chí ngay cả địch nhân tấn công theo con đường nào, chúng ta cũng không biết được. Một khi quân địch tập trung binh lực, chúng ta không giữ được cảng Đông Ngạn, cũng chỉ còn đường duy nhất là rút chạy theo đường biển. Mặc dù lúc trước lựa chọn đi đường biển là để tránh vận mệnh thất bại bị vây khốn, nhưng nếu như có thể, ta vẫn hy vọng vĩnh viễn sẽ không dùng tới đường lui này.
Đến đây, Thiển Thủy Thanh thở dài một tiếng:
- Chuyện đổ bộ trên cảng Đông Ngạn đã ra ngoài dự liệu của mọi người, tất cả kế hoạch sau đó đều không thể triển khai. Đây là chuyện xấu, nhưng cũng là chuyện tốt. Dù sao nếu nói về góc độ địa lý, cảng Đông Ngạn quan trọng hơn bến Cửu Long rất nhiều, chỉ là chúng ta chưa từng khảo sát tình hình nơi đây cho nên hơi có vẻ trở tay không kịp. Trong chiến tranh luôn có bất ngờ, nhưng cho dù có nhiều bất ngờ đi nữa. Chỉ cần không ảnh hưởng tới đại cục, vậy nhất định chúng ta sẽ khống chế được. Cho nên tình huống hiện giờ bắt buộc chúng ta phải mau chóng xuất binh. Mở rộng phòng tuyến ra bên ngoài, cũng mở rộng hệ thống phòng ngự của chúng ta. Tuy ta chỉ có chút ưu thế về binh lực, nhưng về phương diện cung ứng hậu cần, lợi dụng địa hình địa lý vẫn có thể chiếm được ưu thế lớn hơn nữa, ngoài ra cũng có thể ảnh hưởng rất lớn tới toàn cục. Cho nên ta quyết định nghỉ ngơi hồi phục ba ngày, sau đó tức khắc xuất binh ra chung quanh, chiếm lĩnh tất cả thành thị quan trọng gần đây, trước khi viện quân của địch kéo tới, phải thành lập một hậu phương vững chắc cho quân ta. Còn về những chiến sĩ chưa khôi phục thể lực, có thể cho bọn họ ở lại, đợi sau khi khồi phục thân thể sẽ phụ trách giúp đỡ địa phương phòng thủ.
Các tướng nhìn nhau, Cô Viễn Ảnh trầm giọng hỏi:
- Tướng quân, đánh nơi nào trước?
Thiển Thủy Thanh đưa tay chỉ lên bản đồ:
- Ở đây.
Sau khi hội nghị giải tán, trở về phòng mình, gương mặt quyết đoán cương nghị vừa rồi của Thiển Thủy Thanh chỉ trong nháy mất đã trở nên suy sụp.
Hắn dựa lưng vào vách, vô lực trượt dài xuống, cả người cuốn tròn lại, còn đâu phong thái của một dũng tướng thiết huyết thường ngày...
Gương mặt anh Tuấn đầy đau khồ, pha lẫn vẻ nhớ mong, hối hận và bất lực.
Trước mặt người khác, tất nhiên hắn phải tỏ ra khí phách dù có nguy hiểm tới đâu, trời sập xuống vẫn còn có bản Tướng quân chống đỡ, nhưng sâu Trong lòng hắn, chỉ có mỏi mệt vô tận mà thôi.
Khẽ khép hờ đôi mắt, thở ra một hơi thật dài. Thiển Thủy Thanh biết rằng lòng mình giờ đây đang rỉ máu.
Hắn đau lòng không chỉ vì Dạ Oanh, mà còn vì chính bản thân mình.
Hiện giờ hắn đã dân dần hiểu rõ lời nói xưa kia phụ thân hắn đã nói với hắn, còn có lời khuyên của Thích Thiên Hữu: Thần là một Tướng quân ưu tú, rất nhiều lúc không thể không gạt bỏ tình cảm cá nhân sang bên. Tập trung chú ý vào đại cục.
Trong khi Dạ Oanh sống chết còn chưa rõ, hắn không thể tỏ ra đau khổ, tức giận, kêu gào, thậm chí bật khóc lên nức nở như những người bình thường khác. Hoàn toàn ngược lại, hắn phải vờ như chỉ lo lắng chút ít, sau đó ra một số mệnh lệnh, trong đó có một mệnh lệnh là cứu viện Dạ Oanh, chỉ có thể là một trong số đó, mà không thể nào ra chỉ một mệnh lệnh duy nhất và quan trọng nhất. Mặc dù sâu trong lòng hắn đã vứt bỏ hoàn toàn thành công và thất bại, hắn lại phải vờ như chẳng có chuyện gì.
Lúc Mịch Tử Âu bảo cho hắn biết rằng không tìm thấy Dạ Oanh, trong lòng Thiển Thủy Thanh đau như bị cơn Long Quyển phong kia xé nát thần kinh hắn. Nhưng chuyện mà hắn có thể làm cũng chỉ là lập tức lo lắng tới tình cảnh hiện tại của đại quân, cùng những chuyện phải làm kế tiếp.
Hơn nữa hắn phải cần nhắc toàn diện hơn, định ra kế hoạch tác chiến xuất sắc hơn.
Hắn muốn cho các chiến sĩ của hắn tin rằng, tướng quân của bọn họ là một người luôn luôn có thể dựa dẫm và tin tưởng. Chỉ có như vậy, các binh sĩ mới có thể thề chết đi theo, cho dù có gặp khó khăn lớn đến mức nào cũng quyết không xuôi tay bỏ cuộc. truyện được lấy tại
Nhưng sau khi tất cả những điều này chấm dứt, trong lòng Thiển Thủy Thanh mới cảm thấy chỉ còn cô đơn vô bờ bến, khó mà chịu được...
Không thể quên được lần đầu gặp Dạ Oanh, gương mặt của nàng lộ vẻ kiên cường bất khuất, khao khát trở thành một nữ Tướng quân...
Không thể nào quên cái đêm ngọt ngào trước lúc xuất chinh, bàn tay dịu dàng của Dạ Oanh đã Tắm cho hắn, hiến dâng tất cả cho hắn không oán không hối, cùng những đốm máu nổi lên trong thùng nước...
Không thể quên được ngày gặp Ly Sở, Dạ Oanh trong vùng rừng núi biên giới Chỉ Thủy, sau khi nàng bị bắt, trải qua muôn vàn đau khổ. Khi hắn gặp lại nàng, gần như không nhìn ra nàng, nhưng cái nàng cho hắn lại là một nụ cười hết sức kiên cường...
Không thể quên vô số lần chinh chiến sa trường, nàng đi theo bên cạnh hắn, cùng nhau vào sinh ra tử, bất kể danh phận, không cầu gì khác, thủy chung vẫn ở bên cạnh hắn...
Không thể quên ngày đó ở cốc Tàng Mã, hắn cùng nàng nói cười thoải mái, tha hồ tưởng tượng tới tương lai, nhưng rốt cục sinh tử mênh mông mờ mịt...
- Dạ Oanh, từ đầu chí cuối, ta đã nợ nàng rất nhiều...
Những giọt nước mất đau xót chảy trên mặt Thiển Thủy Thanh.
Nếu để người khác thấy được vị Chiến Thần khét tiếng, chỉ cần giậm chân một cái có thể làm cho cả đại lục run rẩy, giờ đây phải chảy ra những giọt lệ anh hùng, sợ rằng sẽ kinh hồn khiếp vía.
Nhưng giờ phút này, Thiển Thủy Thanh đang khóc thật sự.
Áp lực chịu đựng đã quá lâu, đè nén đã quá lâu, cho đến bây giờ, rốt cục mới có cơ hội trút ra hết. Hắn khẽ nức nở hệt như một đứa nhỏ yếu đuối...
Mãi đến khi bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, có người muốn báo cáo với hắn. Thiển Thủy Thanh mới lau nước mắt đứng lên.
Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, Dạ Oanh, ta cũng đợi nàng.
Ta biết nhất định là nàng còn sống, đang chờ ta ở một nơi nào đó...
Hắn sải bước đi ra cửa.
Danh sách chương