Buổi sớm vừa lên triều đã có tin chiến trận gửi tới, tướng quân ở biên ải đã xác nhận Ngô vương lại lần nữa có ý tạo phản, sớm đã sai người ngày đêm phi ngựa đưa tin về thành Trường An khiến mọi người trong triều đều cảm thấy hoảng sợ. Cảnh Đế may mắn nghe theo lời Hàn Thiền Tử đã sớm có sự chuẩn bị nên lúc lên triều không cảm thấy quá kinh sợ.
Vừa bãi triều, Cảnh Đế lập tức tới Trường Lạc cung cùng thái hậu bàn bạc mọi chuyện.
Sương mù buổi sớm vẫn chưa hoàn toàn tan hết, mãi đến khi bị những tia nắng sớm chiếu rọi mới dần nhạt nhòa rồi biến mất…
Bóng dáng Hách Liên Ngự Thuấn sớm đã không thấy đâu. Đi xuyên qua ngự hoa viên để tới Trường Lạc cung, bước chân của Nam Hoa công chúa cũng trở nên gấp gáp. Nếu như cô đoán đúng thì Tả hiền vương kia hẳn đang đi tìm Sở Lăng Thường tính sổ. Hắn lúc sáng nay ở trong phòng ngủ đột ngột nhắc đến tên Lăng Thường như vậy hẳn là đã đoán ra mưu kế của bọn họ. Một vương gia cao cao tại thượng như hắn sao dễ dàng tha thứ cho việc bị lừa gạt như vậy? Ngộ nhỡ…
Vừa nghĩ đến đây, trán Nam Hoa công chúa lại xuất ra một tầng mồ hôi lạnh. Lăng Thường chỉ là một nữ tử yếu đuối, sao có thể chống lại lửa giận của hắn? Không được, cô phải mau chóng chạy tới thông báo cho Lăng Thường mới được.
Nam Hoa công chúa lại tiếp tục rảo bước, nhưng vừa đi qua chỗ ngoặt thì lại bị một người chặn đường, ngẩng đầu nhìn lên thì ra đó là Hoa Dương công chúa.
Thật sự là oan gia ngõ hẹp, không ngờ vào lúc này còn gặp phải cô ta.
Nam Hoa công chúa căn bản không để ý tới Hoa Dương, vừa mới nghiêng người muốn tránh đi thì lại thấy Hoa Dương cố ý chắn trước mặt mình, ngăn cản ý định bước tiếp của cô.
“Tránh ra!” Bởi lo lắng cho Lăng Thường sẽ bị liên lụy, Nam Hoa công chúa lạnh lùng quát khẽ.
“A, tưởng là ai, thì ra là Nam Hoa công chúa. Cô là công chúa, ta cũng là công chúa, cô dựa vào cái gì mà muốn ta tránh ra?” So với vẻ vội vàng của Nam Hoa công chúa, Hoa Dương công chúa kia hiển nhiên là đang rảnh rỗi đi dạo, hơn nữa giọng nói cũng cực kỳ ngạo mạn.
Nam Hoa công chúa cố nén sự giận dữ trong lòng, lại nghiêng người tránh qua một bên, “Được, tôi chủ động nhường đường cho cô còn không được sao?” Tuy ở trong cung, Nam Hoa công chúa cũng không gây thù hằn với ai, nhưng cô cũng không hề muốn tiếp xúc với những nữ nhân khác.
Hoa Dương đương nhiên có thể nghe ra sự thiếu kiên nhẫn trong giọng nói của Nam Hoa công chúa. Mấy ngày gần đây, cô ta đã khó chịu không có chỗ phát tiết, nay vừa vặn có đối tượng, liền hướng về phía Nam Hoa công chúa hét lên chói tai, “Ngươi là cái thứ gì chứ? Không tự soi gương xem lại xem bản thân có tư cách gì mà dám ngồi ăn cùng với bản công chúa? Ngươi chỉ là đứa mồ côi trong hậu cung mà thôi, vĩnh viễn sẽ không có ai quan tâm, thương yêu ngươi hết.” Vừa mới nói đến đây, một cung nữ phía sau liền thì thầm vào tai cô ta, “Công chúa, hình như cô ta vừa đi từ phía tẩm cung của Tả hiền vương ra đó.”
“Cái gì?” Hoa Dương công chúa vừa nghe, thuận thế nhìn lại hướng vừa đi của Nam Hoa, cơn giận lại tăng thêm, nâng tay lên “bốp” một tiếng tát vào má Nam Hoa công chúa khiến gò má trắng trẻo kia đỏ ửng một mảng.
Hành động quá mức bất ngờ kia khiến Nam Hoa công chúa giật mình ngây ngẩn cả người, một lúc lâu sau mới ôm má trợn mắt nhìn Hoa Dương. Nam Hoa tuyệt đối không nghĩ tới cô ta dám ra tay đánh mình. Hoa Dương công chúa kia mặc dù ở trong cung kiêu ngạo ngang ngược nhưng cũng chưa từng ra tay nặng với ai bao giờ, hôm nay…
“Nhìn cái gì? Còn nhìn nữa bản công chúa sẽ móc mắt ngươi ra!” Hoa Dương công chúa nghĩ tới việc Nam Hoa ở trong tẩm cung của Tả hiền vương thì lại giận điên lên, chỉ thẳng vào cô lớn tiếng, “Đừng tưởng ngươi mang danh hiệu công chúa thì ta không thể làm gì ngươi. Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, có thể làm ra chuyện bại hoại như vậy!”
Nghĩ tới gương mặt anh tuấn của Tả hiền vương, cô ta lại càng tức điên lên. Lúc biết hắn lựa chọn Sở Lăng Thường, tuy rằng cô ta cũng tức giận nhưng cũng không có cách nào. Nhưng mà Nam Hoa này sao cũng có thể làm vậy? Cô ta dựa vào cái gì mà dám tới tẩm cung của Tả hiền vương? Thật tức chết mà!
Bàn tay nhỏ bé của Nam Hoa công chúa khẽ siết chặt mép váy, cô không cãi lại cũng không đánh trả mà chỉ dùng ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn về phía Hoa Dương, đợi cô ta mắng xong mới thản nhiên nói, “Hoa Dương công chúa, cô đánh cũng đã đánh rồi. Giờ tôi có thể đi rồi chứ?”
Địa vị của Nam Hoa đúng là thực sự không thể so sánh với Hoa Dương công chúa. Hoa Dương là người được gia tộc Bạc thị bảo hộ, mà cô, chỉ như phiến lục bình không nơi nương tựa mà thôi. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, cô chỉ hy vọng Hoa Dương kia sẽ không làm loạn thêm khiến thời gian tìm Lăng Thường của mình bị chậm trễ.
Cho dù vậy, Hoa Dương công chúa vẫn không thể tiêu tán được mối hận trong lòng, ánh mắt sắc bén vừa nhìn đến những dấu vết ái muội trên cổ áo của Nam Hoa, cô ta liền vung tay lên xé toạc cổ áo kia khiến dấu hôn chói mắt hoàn toàn lộ ra.
“A…” Nam Hoa chỉ cảm thấy nơi cổ xông lên một hồi đau đớn, cúi đầu nhìn lại thì đã thấy máu ứa ra do bị móng tay của Hoa Dương cào vào.
Cùng lúc đó, tiếng hét chói tai của Hoa Dương công chúa cũng vang lên, cả người cũng trở nên điên cuồng, “Ngươi câu dẫn Tả hiền vương? Tiện nhân ngươi, ta không dạy dỗ ngươi thật tốt thì…” Nói đến đây, cô ta lại xông tới phía Nam Hoa công chúa.
Nam Hoa không ngờ tới Hoa Dương lại đột nhiên phát điên lên như vậy, sợ hãi kêu lên một tiếng, vội vàng bước lùi về phía sau để né tránh, không ngờ trong lúc bối rối giẫm phải vạt váy khiến cả người mất thăng bằng ngã nhào về phía sau, chỉ đành trơ mắt nhìn Hoa Dương giơ móng vuốt lao tới.
Nam Hoa đã sớm nhắm đôi mắt lại, chấp nhận sự tấn công của cô ta nhưng bất ngờ, nơi eo lưng lại dâng lên một cảm giác ấm áp khiến cô có chút ngỡ ngàng…
Một cánh tay nam nhân vững vàng đã vòng qua ôm lấy eo lưng cô. Nam Hoa chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, rồi hoàn toàn được kéo tránh xa khỏi phạm vi tấn công của Hoa Dương. Còn chưa kịp phản ứng, sự ấm áp nơi eo lưng lại nhanh chóng tan đi, thay vào đó là một thân hình nam tử bao phủ trong bộ trường bào trắng tinh. Ánh mắt của người đó sáng lấp lánh nhưng lại có chút xa xăm, lại có chút ý cười, gương mặt anh tuấn cùng thân hình cao lớn phảng phất ánh mặt trời rực rỡ được bao phủ bởi một vầng hào quang như mộng như ảo.
Là huynh ấy?
Cả người Nam Hoa công chúa không khỏi run lên, một cảm giác lạ lùng từ thẳm sâu trong lòng nhanh chóng lan tỏa…
Hoa Dương công chúa không ngờ tới giữa đường lại xuất hiện một vị cứu tinh như vậy, vừa muốn tiến lên chanh chua thì đã nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng của nam tử kia vang lên, “Hai vị công chúa ở ngự hoa viên ra tay nặng như vậy không phải sẽ khiến hạ nhân chê cười hay sao? Hoa Dương công chúa luôn được coi là người tôn quý, nay hành động như vậy sẽ khiến thanh danh bị ảnh hưởng không tốt.”
“Tôi….đâu có!” Hoa Dương lúc này mới nhìn rõ diện mạo của nam tử vừa xuất hiện, trong lúc nhất thời mặt mũi cũng đỏ ửng lên mà mấy cung nữ phía sau cũng bắt đầu lén thì thầm to nhỏ.
“Hoa Dương công chúa hẳn nên đến điện Tiêu Phòng thỉnh an đi thôi, chậm trễ nữa sẽ khiến hoàng hậu nương nương trách tội.” Nam tử kia chỉ khẽ mỉm cười, hờ hững lên tiếng.
Hoa Dương công chúa há miệng thở hổn hển, thấy ánh mắt ôn nhu của nam tử kia thì ngượng ngùng cúi đầu, “A…đúng là…bản công chúa muốn tới điện Tiêu Phòng.” Nói xong, cô ta hung hăng trừng mắt liếc về phía Nam Hoa một cái rồi mới vội vã bước đi.
Đi được một đoạn khá xa, Hoa Dương mới khẽ đưa tay vuốt ngực, lẳng lặng đánh giá nam tử áo trắng phía xa, “Trời ơi, thật sự là một nam nhân tuấn mỹ!”
“Đúng vậy, công chúa, nghe nói người đó là sư huynh của Sở Lăng Thường!”
“Lại là Sở Lăng Thường! Thật đáng ghét! Hừ, bản công chúa tuyệt đối sẽ không để mấy người họ yên! Chúng ta đi!”
Một trận gió nhẹ lại thoảng qua, Nam Hoa công chúa đưa tay giữ cổ áo, cũng không dám ngẩng đầu nhìn nam tử trước mặt cho đến khi một thanh âm dịu dàng khẽ vang lên…
“Công chúa không sao chứ?”
Vừa bãi triều, Cảnh Đế lập tức tới Trường Lạc cung cùng thái hậu bàn bạc mọi chuyện.
Sương mù buổi sớm vẫn chưa hoàn toàn tan hết, mãi đến khi bị những tia nắng sớm chiếu rọi mới dần nhạt nhòa rồi biến mất…
Bóng dáng Hách Liên Ngự Thuấn sớm đã không thấy đâu. Đi xuyên qua ngự hoa viên để tới Trường Lạc cung, bước chân của Nam Hoa công chúa cũng trở nên gấp gáp. Nếu như cô đoán đúng thì Tả hiền vương kia hẳn đang đi tìm Sở Lăng Thường tính sổ. Hắn lúc sáng nay ở trong phòng ngủ đột ngột nhắc đến tên Lăng Thường như vậy hẳn là đã đoán ra mưu kế của bọn họ. Một vương gia cao cao tại thượng như hắn sao dễ dàng tha thứ cho việc bị lừa gạt như vậy? Ngộ nhỡ…
Vừa nghĩ đến đây, trán Nam Hoa công chúa lại xuất ra một tầng mồ hôi lạnh. Lăng Thường chỉ là một nữ tử yếu đuối, sao có thể chống lại lửa giận của hắn? Không được, cô phải mau chóng chạy tới thông báo cho Lăng Thường mới được.
Nam Hoa công chúa lại tiếp tục rảo bước, nhưng vừa đi qua chỗ ngoặt thì lại bị một người chặn đường, ngẩng đầu nhìn lên thì ra đó là Hoa Dương công chúa.
Thật sự là oan gia ngõ hẹp, không ngờ vào lúc này còn gặp phải cô ta.
Nam Hoa công chúa căn bản không để ý tới Hoa Dương, vừa mới nghiêng người muốn tránh đi thì lại thấy Hoa Dương cố ý chắn trước mặt mình, ngăn cản ý định bước tiếp của cô.
“Tránh ra!” Bởi lo lắng cho Lăng Thường sẽ bị liên lụy, Nam Hoa công chúa lạnh lùng quát khẽ.
“A, tưởng là ai, thì ra là Nam Hoa công chúa. Cô là công chúa, ta cũng là công chúa, cô dựa vào cái gì mà muốn ta tránh ra?” So với vẻ vội vàng của Nam Hoa công chúa, Hoa Dương công chúa kia hiển nhiên là đang rảnh rỗi đi dạo, hơn nữa giọng nói cũng cực kỳ ngạo mạn.
Nam Hoa công chúa cố nén sự giận dữ trong lòng, lại nghiêng người tránh qua một bên, “Được, tôi chủ động nhường đường cho cô còn không được sao?” Tuy ở trong cung, Nam Hoa công chúa cũng không gây thù hằn với ai, nhưng cô cũng không hề muốn tiếp xúc với những nữ nhân khác.
Hoa Dương đương nhiên có thể nghe ra sự thiếu kiên nhẫn trong giọng nói của Nam Hoa công chúa. Mấy ngày gần đây, cô ta đã khó chịu không có chỗ phát tiết, nay vừa vặn có đối tượng, liền hướng về phía Nam Hoa công chúa hét lên chói tai, “Ngươi là cái thứ gì chứ? Không tự soi gương xem lại xem bản thân có tư cách gì mà dám ngồi ăn cùng với bản công chúa? Ngươi chỉ là đứa mồ côi trong hậu cung mà thôi, vĩnh viễn sẽ không có ai quan tâm, thương yêu ngươi hết.” Vừa mới nói đến đây, một cung nữ phía sau liền thì thầm vào tai cô ta, “Công chúa, hình như cô ta vừa đi từ phía tẩm cung của Tả hiền vương ra đó.”
“Cái gì?” Hoa Dương công chúa vừa nghe, thuận thế nhìn lại hướng vừa đi của Nam Hoa, cơn giận lại tăng thêm, nâng tay lên “bốp” một tiếng tát vào má Nam Hoa công chúa khiến gò má trắng trẻo kia đỏ ửng một mảng.
Hành động quá mức bất ngờ kia khiến Nam Hoa công chúa giật mình ngây ngẩn cả người, một lúc lâu sau mới ôm má trợn mắt nhìn Hoa Dương. Nam Hoa tuyệt đối không nghĩ tới cô ta dám ra tay đánh mình. Hoa Dương công chúa kia mặc dù ở trong cung kiêu ngạo ngang ngược nhưng cũng chưa từng ra tay nặng với ai bao giờ, hôm nay…
“Nhìn cái gì? Còn nhìn nữa bản công chúa sẽ móc mắt ngươi ra!” Hoa Dương công chúa nghĩ tới việc Nam Hoa ở trong tẩm cung của Tả hiền vương thì lại giận điên lên, chỉ thẳng vào cô lớn tiếng, “Đừng tưởng ngươi mang danh hiệu công chúa thì ta không thể làm gì ngươi. Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, có thể làm ra chuyện bại hoại như vậy!”
Nghĩ tới gương mặt anh tuấn của Tả hiền vương, cô ta lại càng tức điên lên. Lúc biết hắn lựa chọn Sở Lăng Thường, tuy rằng cô ta cũng tức giận nhưng cũng không có cách nào. Nhưng mà Nam Hoa này sao cũng có thể làm vậy? Cô ta dựa vào cái gì mà dám tới tẩm cung của Tả hiền vương? Thật tức chết mà!
Bàn tay nhỏ bé của Nam Hoa công chúa khẽ siết chặt mép váy, cô không cãi lại cũng không đánh trả mà chỉ dùng ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn về phía Hoa Dương, đợi cô ta mắng xong mới thản nhiên nói, “Hoa Dương công chúa, cô đánh cũng đã đánh rồi. Giờ tôi có thể đi rồi chứ?”
Địa vị của Nam Hoa đúng là thực sự không thể so sánh với Hoa Dương công chúa. Hoa Dương là người được gia tộc Bạc thị bảo hộ, mà cô, chỉ như phiến lục bình không nơi nương tựa mà thôi. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, cô chỉ hy vọng Hoa Dương kia sẽ không làm loạn thêm khiến thời gian tìm Lăng Thường của mình bị chậm trễ.
Cho dù vậy, Hoa Dương công chúa vẫn không thể tiêu tán được mối hận trong lòng, ánh mắt sắc bén vừa nhìn đến những dấu vết ái muội trên cổ áo của Nam Hoa, cô ta liền vung tay lên xé toạc cổ áo kia khiến dấu hôn chói mắt hoàn toàn lộ ra.
“A…” Nam Hoa chỉ cảm thấy nơi cổ xông lên một hồi đau đớn, cúi đầu nhìn lại thì đã thấy máu ứa ra do bị móng tay của Hoa Dương cào vào.
Cùng lúc đó, tiếng hét chói tai của Hoa Dương công chúa cũng vang lên, cả người cũng trở nên điên cuồng, “Ngươi câu dẫn Tả hiền vương? Tiện nhân ngươi, ta không dạy dỗ ngươi thật tốt thì…” Nói đến đây, cô ta lại xông tới phía Nam Hoa công chúa.
Nam Hoa không ngờ tới Hoa Dương lại đột nhiên phát điên lên như vậy, sợ hãi kêu lên một tiếng, vội vàng bước lùi về phía sau để né tránh, không ngờ trong lúc bối rối giẫm phải vạt váy khiến cả người mất thăng bằng ngã nhào về phía sau, chỉ đành trơ mắt nhìn Hoa Dương giơ móng vuốt lao tới.
Nam Hoa đã sớm nhắm đôi mắt lại, chấp nhận sự tấn công của cô ta nhưng bất ngờ, nơi eo lưng lại dâng lên một cảm giác ấm áp khiến cô có chút ngỡ ngàng…
Một cánh tay nam nhân vững vàng đã vòng qua ôm lấy eo lưng cô. Nam Hoa chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, rồi hoàn toàn được kéo tránh xa khỏi phạm vi tấn công của Hoa Dương. Còn chưa kịp phản ứng, sự ấm áp nơi eo lưng lại nhanh chóng tan đi, thay vào đó là một thân hình nam tử bao phủ trong bộ trường bào trắng tinh. Ánh mắt của người đó sáng lấp lánh nhưng lại có chút xa xăm, lại có chút ý cười, gương mặt anh tuấn cùng thân hình cao lớn phảng phất ánh mặt trời rực rỡ được bao phủ bởi một vầng hào quang như mộng như ảo.
Là huynh ấy?
Cả người Nam Hoa công chúa không khỏi run lên, một cảm giác lạ lùng từ thẳm sâu trong lòng nhanh chóng lan tỏa…
Hoa Dương công chúa không ngờ tới giữa đường lại xuất hiện một vị cứu tinh như vậy, vừa muốn tiến lên chanh chua thì đã nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng của nam tử kia vang lên, “Hai vị công chúa ở ngự hoa viên ra tay nặng như vậy không phải sẽ khiến hạ nhân chê cười hay sao? Hoa Dương công chúa luôn được coi là người tôn quý, nay hành động như vậy sẽ khiến thanh danh bị ảnh hưởng không tốt.”
“Tôi….đâu có!” Hoa Dương lúc này mới nhìn rõ diện mạo của nam tử vừa xuất hiện, trong lúc nhất thời mặt mũi cũng đỏ ửng lên mà mấy cung nữ phía sau cũng bắt đầu lén thì thầm to nhỏ.
“Hoa Dương công chúa hẳn nên đến điện Tiêu Phòng thỉnh an đi thôi, chậm trễ nữa sẽ khiến hoàng hậu nương nương trách tội.” Nam tử kia chỉ khẽ mỉm cười, hờ hững lên tiếng.
Hoa Dương công chúa há miệng thở hổn hển, thấy ánh mắt ôn nhu của nam tử kia thì ngượng ngùng cúi đầu, “A…đúng là…bản công chúa muốn tới điện Tiêu Phòng.” Nói xong, cô ta hung hăng trừng mắt liếc về phía Nam Hoa một cái rồi mới vội vã bước đi.
Đi được một đoạn khá xa, Hoa Dương mới khẽ đưa tay vuốt ngực, lẳng lặng đánh giá nam tử áo trắng phía xa, “Trời ơi, thật sự là một nam nhân tuấn mỹ!”
“Đúng vậy, công chúa, nghe nói người đó là sư huynh của Sở Lăng Thường!”
“Lại là Sở Lăng Thường! Thật đáng ghét! Hừ, bản công chúa tuyệt đối sẽ không để mấy người họ yên! Chúng ta đi!”
Một trận gió nhẹ lại thoảng qua, Nam Hoa công chúa đưa tay giữ cổ áo, cũng không dám ngẩng đầu nhìn nam tử trước mặt cho đến khi một thanh âm dịu dàng khẽ vang lên…
“Công chúa không sao chứ?”
Danh sách chương