Nam Hoa công chúa sau khi rời Kiêu Long điện chuẩn bị theo đường cũ trở về thì lại nhìn thấy Hoa Dương công chúa khoác áo lông cừu trắng muốt đang đi cách mình không xa, trên mái tóc còn cài vô số món trang sức bằng vàng ròng, ở trong màn tuyết trắng vẫn toát lên vẻ xa hoa cực độ. Thượng Phúc vương cao hứng chạy ở phía trước, theo sau là hai cung nữ phụ trách trông nom. Tiểu hài từ dường như rất thích thú đùa nghịch với những bông tuyết nên nở nụ cười cực kỳ trong sáng, hồn nhiên.

Đúng là oan gia ngõ hẹp! Vốn là muốn tìm đường tránh đi, không ngờ Thượng Phúc vương chạy quá nhanh vô ý đụng phải người Nam Hoa công chúa. Nam Hoa theo bản năng đưa tay ra đỡ vì sợ Thượng Phúc vương ngã nhào. Chưa kịp bỏ tay ra, Hoa Dương công chúa đã bước nhanh tới, đem Thượng Phúc vương kéo tới bên người, đôi mắt lóe lên tia sắc như dao, giận dữ nhìn chằm chằm Nam Hoa, không vui nói, “Ngươi định làm gì với hài nhi của ta vậy?”

Nam Hoa lúc này dù có cả trăm cái miệng cũng không thể bào chữa, lại biết Hoa Dương đang cố ý tìm cớ gây sự nên chỉ có thể đè nén lại, hờ hững lên tiếng, “Cô hiểu lầm rồi, ta sao có thể làm gì với Thượng Phúc vương chứ?”

Một tiếng hừ lạnh lập tức bật ra từ miệng Hoa Dương, “Vậy cũng chưa chắc! Ngươi gả đến Hung Nô cũng đã bốn năm rồi, thế nào mà bụng ngươi lại chẳng có chút động tĩnh gì như vậy?” Vừa nói dứt câu, Hoa Dương lại như nghĩ tới điều gì, “A, còn có Sở Lăng Thường, gả cho thái tử mấy năm, thế nào mà cũng giống như ngươi vậy? Ai biết các ngươi có nổi lòng dạ gì với hài nhi của ta hay không? Ghen tỵ thành hận chẳng hạn?”

“Hoa Dương, cô nói một mình ta là được rồi. Cần gì phải đem Lăng Thường cùng thái tử kéo vào đây?” Nam Hoa không vui cau mày.

“Đau lòng? Là đau lòng vì thái tử hay Sở Lăng Thường?” Hoa Dương công chúa nở nụ cười mỉa, còn cố ý che miệng nhích tới gần Nam Hoa thì thầm, “Không phải là thái tử có vấn đề gì đấy chứ? Thật là đáng thương! Ban đầu cùng ta tranh đoạt việc gả cho thái tử, không ngờ đến giờ ngươi vấn sống cô quạnh. Nghĩ lại thì thấy ta thật là may mắn!”

“Hoa Dương, cô nói bậy bạ gì đó?” Nam Hoa hơi cao giọng, “Chẳng lẽ cô cũng muốn nếm thử chút mùi vị thiên lao hay sao?”

“Đừng đem thiên lao ra dọa ta!” Hoa Dương hơi uốn éo thân mình, trên gương mặt lóe lên nét khinh miệt, “Thượng Phúc vương là tôn nhi mà Thiền Vu Quân Thần cùng Yên thị yêu thương nhất. Chẳng lẽ ngươi chưa nghe câu “mẫu bằng tử quý” hay sao? Bất hiếu có ba tội, không có con nối dõi là tội lớn nhất. Có ngồi thiên lao thì cũng không phải là ta đâu!”

Nơi ngực Nam Hoa dâng lên một sự phẫn nộ cực hạn, nhưng lại nhìn thấy bóng dáng Xuân Mai ở phía xa nên cũng không muốn tranh cãi với Hoa Dương, mi tâm hơi cau lại, “Cô nói đủ chưa? Bảo bối trong tay cô đã chạy rất xa rồi, cô là mẫu thân mà còn ở đây đấu miệng lưỡi với ta hay sao?”

Hoa Dương lúc này mới phát hiện ra Thượng Phúc vương đã chạy đi nghịch tuyết ở rất xa, cắn răng nghiến lợi trợn mắt nhìn Nam Hoa một cái rồi không nói lời nào nữa, lập tức bỏ đi.

Thấy đám người của Hoa Dương đi cả, Nam Hoa mới nhẹ bước hướng về phía Xuân Mai đi tới. Từng bông tuyết rớt trên mái tóc cô, tạo nên một cảm giác lạnh băng. Xuân Mai đang núp trong một khúc quanh không người, rõ ràng là mới từ bên ngoài cung trở về, bị lạnh cóng khiến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, không ngừng xoa tay giậm chân để giữ ấm. Thấy Nam Hoa công chúa đi tới, Xuân Mai cẩn thận nhìn bốn phía rồi mới lấy từ trong ngực áo ra một túi cẩm nang.

Nam Hoa liếc thấy màu sắc của túi cẩm nang này, đáy mắt hơi dâng lên tia nghiêm trọng, cẩn thận mở túi ra, từ bên trong lấy ra một tấm lụa trắng, mở ra thấy bên trong mấy chữ thì cực kỳ sửng sốt, cả người giống như hóa đá, đờ ra tại chỗ.

***

Trên giáo trường, Hách Liên Ngự Thuấn đang tự mình huấn luyện binh mã.

Tuy gió rét cắt da cắt thịt, nhưng binh lính dưới quyền hắn đều uy phong lẫm liệt, theo khẩu lệnh giơ cao trường mâu trong tay, hô lên những thanh âm đinh tai nhức óc, cơ hồ có thể khiến trời đất rung chuyển.

Sở Lăng Thường rất ít khi tới giáo trường, nên nhân dịp tuyết rơi bớt đi một chút thì nàng cùng Thanh Tụ mới tới nơi này.

Thanh Tụ đem đồ đặt vào hộp điểm tâm, đi tới bên cạnh Sở Lăng Thường, nhỏ giọng cười nói, “Tiểu thư, rốt cuộc em cũng hiểu vì sao tiểu thư lại yêu thái tử rồi!”

“Nha đầu em lại muốn nói gì?” Ánh mắt Sở Lăng Thường vẫn không rời khỏi bóng dáng Hách Liên Ngự Thuấn trên giáo trường, nhẹ giọng hỏi lại.

Thanh Tụ liền hắng giọng một cái, “Thái tử điện hạ chẳng những vóc dáng mười phần anh khí, lại tràn đầy khí chất nam nhi. Tiểu thư xem, thái tử ở trên giáo trường oai phong tới nhường nào, từ xưa có mỹ nhân nào lại không yêu anh hùng chứ?”

“Ba hoa!” Sở Lăng Thường bật cười nhẹ.

Trên giáo trường, Hách Liên Ngự Thuấn cũng nhìn thấy bóng dáng của Sở Lăng Thường, hắn liền lệnh cho giáo đầu tiếp tục huấn luyện còn mình chủ động đi về phía nàng.

Thanh Tụ che miệng cười cười, nhỏ giọng thì thầm, “Tiểu thư, anh hùng tới rồi!”

“Muốn ăn đòn sao?” Sở Lăng Thường khẽ doạ một câu nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ bừng lên.

Còn đang nói chuyện, Hách Liên Ngự Thuấn đã đi tới trước mặt nàng, trên môi ngập tràn ý cười vui vẻ. Hắn kéo lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, đem những ngón tay lạnh băng bao trùm trong bàn tay lớn của mình, đau lòng nói, “Sao nàng lại tới đây? Thời tiết này dễ bị cảm lạnh lắm!”

Sở Lăng Thường chưa kịp trả lời, Thanh Tụ đã cố ý lớn tiếng nói chen vào, “Là tiểu thư sợ mọi người chỉ lo huấn luyện không để ý tới chuyện ăn uống nên đã cố ý làm rất nhiều đồ điểm tâm ngon mang tới. Còn có cả rượu mạnh nữa, trong những ngày giá rét thế này mọi người uống vào sẽ cảm thấy ấm áp hơn.”

Đám lính trên giáo trường lúc này vốn đã không để tâm vào việc huấn luyện. Có người nào lại không biết thái tử phi là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành nên khi thấy nàng bước vào giáo trường, rất nhiều binh sỹ đã đổ dồn sự chú ý về phía nàng, nay lại nghe thấy nàng tự mình làm điểm tâm cùng mang rượu mạnh tới, đương nhiên càng cảm động.

“Thanh Tụ, em lại muốn bị đánh đòn sao?” Sở Lăng Thường thấy binh sỹ phân tâm, cười rầy la một câu, rồi nhìn về phía Hách Liên Ngự Thuấn, dịu dàng nói, “Binh lính huấn luyện cả một ngày cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Chàng cũng vậy, cho dù thân thể có làm bằng sắt thì giữa trời giá rét thế này cũng rất vất vả.”

“Được!” Hách Liên Ngự Thuấn nở nụ cười vô cùng dịu dàng, nhận lời nàng.

Thanh Tụ vốn là một nha đầu quỷ quái, thấy Hách Liên Ngự Thuấn mở miệng đồng ý liền lập tức chạy tới chỗ binh lính, lớn tiếng kêu lên, “Mọi người tới ăn điểm tâm, uống rượu đi!”

Vừa hô xong, đám đông binh lính lập tức vây quanh Thanh Tụ.

Rất nhanh chóng, trên giáo trường liền tràn ngập mùi cay nồng và thơm phức của rượu mạnh khiến không khí lạnh lẽo nhanh chóng bị xua tan.

Hách Liên Ngự Thuấn kéo Sở Lăng Thường sang một bên, sau khi ngồi xuống liền kéo nàng ngồi lên đùi mình khiến cho mặt mũi nàng đỏ bừng lên, vội nhỏ giọng nói, “Đừng như vậy, sẽ bị bọn họ nhìn thấy mất!”

“Thấy thì sao chứ? Giờ có người nào không biết nàng là thái tử phi của ta đâu.” Hách Liên Ngự Thuấn buồn cười nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên của Sở Lăng Thường. Hắn thực sự thích nhìn dáng vẻ ngượng ngùng này của nàng.

Sở Lăng Thường không có cách nào tránh thoát đành mặc cho hắn ôm chặt vào trong ngực. Hắn còn xoa xoa đôi bàn tay nhỏ bé của nàng, “Nha đầu ngốc, trời lạnh thế này, về sau đừng nên tới đây!”

Sở Lăng Thường dựa vào người hắn, cười nhẹ, “Bọn họ đều là người của chàng, đối tốt với bọn họ cũng chính là đối tốt với chàng mà!”

“Nàng đã quá vất vả vì ta rồi!” Hắn cúi đầu, nhẹ giọng thì thầm bên tai nàng, mà Sở Lăng Thường cũng nở nụ cười rạng ngời khiến khuôn mặt xinh đẹp lại sáng bừng lên dưới ánh nắng yếu ớt nơi chân trời.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện