Lạc Vãn Chi ngước mắt nhìn cô, khuôn mặt sát khí đã biến mất, chuyển hoàn toàn sang dáng vẻ thân thiện. Cậu ấy chạy đến nắm lấy tay Lâu Sở Nhi: “Chị dâu, em sai rồi, chị đừng giận!”

Lâu Sở Nhi xoa xoa mi tâm, đúng là bị cậu nhóc này quay cho chóng mặt. Lâu Sở Nhi không hiểu vì sao Lạc Vãn Chi đối với cô vô cùng tốt. Mới ban đầu Lâu Sở Nhi cho rằng Lạc Vãn Chi chỉ là giả vờ thân thiện nhưng sau đó ngày nào cậu ấy cũng bám dính lấy cô một bước không rời, chỉ những lúc nhận nhiệm vụ ra ngoài cô mới được yên bình mấy hôm.

Điều này cũng khiến nhiều người trong gia tộc bất ngờ, bởi trước nay Lạc Vãn Chi không phải kiểu người sẽ thân thiết vị tình với chị em huynh đệ trong nhà. Đáng nói chính là Lạc Vãn Chi thật sự không thích Lạc Phương Dật, nhưng cậu nhóc lại cực kỳ yêu thích người chị dâu là cô.

Lâu Sở Nhi nhìn ra được, Lạc Vãn Chi đối với mình là thật lòng không có ác ý, thân thiện yêu thích cũng không phải giả tạo. Chỉ là không hiểu vì sao cậu nhóc lại có cảm giác này với cô. Lâu Sở Nhi cũng hỏi nhiều lần nhưng bản thân Lạc Vãn Chi cũng nói không hiểu được.

Thật ra thân thiết với Lạc Vãn Chi cũng không phải chuyện gì xấu. Lạc Vãn Chi có thể nói là người gần với Ông trùm nhất trong Lạc Bội La Na hiện tại, cộng thêm tính tình điên cuồng bất thường nên không có ai dám tuỳ tiện động tay động chân đến người bên cạnh cậu nhóc. Nhờ vậy cô cũng tránh được những phiền phức không đáng.

Lâu Sở Nhi cung Lạc Vãn Chi đi vào trong, Lạc Vãn Chi theo cô đến tận phòng. Vào phòng, Lâu Sở Nhi cởi găng tay ra đặt lên bàn, rót trà cho Lạc Vãn Chi.

“Nói đi, em đến tìm chị có chuyện gì?”

Lạc Vãn Chi ngồi đung đưa chân trên ghế, đáp: “Không có chuyện gì lớn, em chỉ đến chuyển lời thay cho Ông trùm.”

Nghe đến hai chữ “Ông trùm”, Lâu Sở Nhi có chút giật mình. Từ ngày vào gia tộc đến này Ông trùm không hề quan tâm đến sự hiện diện của cô. Cá nhân Lâu Sở Nhi cảm thấy có lẽ là đang muốn xem cô có thể làm nên chuyện gì, vì vậy Lâu Sở Nhi càng phải khuấy động vũng nước này thì mới có thể có được sự chú ý của Ông trùm.

Nhưng dù cô có sự quan tâm đến động thái của Ông trùm thì cũng không thể để lộ ra bên ngoài cho người khác biết. Vậy nên Lâu Sở Nhi dù gấp rút muốn nghe nhưng cũng chỉ nhàn nhạt đáp: “Vậy sao?”

Cô điềm tách uống một ngụm trà. Lạc Vãn Chi cười hề hề, di chuyển từ ghế đối diện sang ngồi bên cạnh cô. Cậu nhóc giống như cún con làm nũng, vùi đầu vào cô. Lâu Sở Nhi nhấc tay, xoa đầu Lạc Vãn Chi một cách dịu dàng. Đoán chừng ở Lạc Bội La Na này cũng chỉ có cô mới có thể làm ra chuyện như vậy.

“Bốn ngày nữa là tiệc hội nghị, Ông trùm muốn chị tham gia.”

Lâu Sở Nhi đảo mắt. Tiệc hội nghị sao? Đúng là cơ hội tốt! Lạc Vãn Chi bật dậy, vẻ mặt hứng khởi mà nói: “Chị biết gì không? Bữa tiệc lần này Bạch Hướng Sinh cũng đến. Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng hắn cũng chịu lộ diện. Nếu chị thích, em sẽ biến hắn thành món đồ chơi tặng chị.”

Bạch Hướng Sinh cũng đến sao? Tiệc lần này đúng là náo nhiệt thật. Hắc gia tộc Lạc Bội La Na mỗi năm sẽ tổ chức tiệc hội nghị một lần, hắc gia tộc khác cũng được mời đến. Bữa tiệc này nhìn thì có vẻ giống như chào hỏi, tăng phần thân thiết nhưng thực tế chính là khoe mẽ quyền lực của Lạc Bội La Na. Mỗi năm đều sẽ mượn bữa tiệc này nói với các thế lực khác sự lớn mạnh của Lạc Bội La Na, để những kẻ không biết điều tự biết mà rút lui.

Theo như Lâu Sở Nhi biết, lần cuối cùng Bạch Hướng Sinh xuất hiện ở bữa tiệc đã là chuyện của năm năm trước. Tiệc hội nghị chỉ có người thừa kế trong gia tộc mới được tham gia, Bạch Hướng Sinh năm đó xuất hiện cũng là lời tuyên bố tham gia tranh quyền gia chủ. Nhưng anh ta cũng chỉ xuất hiện một lần duy nhất, sau bữa tiệc đó thì liền mất tăm tích. Người khác đều nói rằng Ông trùm đã giao cho anh ta một nhiệm vụ lớn, phải ra ngoài hoàn thành.

Năm nay lại xuất hiện vừa đúng lúc Lạc Phương Dật nhận được hậu thuẫn của Lâu Gia, xem chừng lại có người không đợi được mà hành động ngăn cản rồi.

“Vãn Chi, không có lệnh của chị em không được phép hành động lung tung. Vung dao bừa bãi là đứa trẻ hư, chị sẽ không yêu em nữa biết không?”

Lạc Vãn Chi bĩu môi đáp: “Được, em nghe chị. Nhưng nếu hắn có ý đồ xấu động tay động chân với chị thì em không để yên đâu.”

Lâu Sở Nhi cười khúc khích: “Được, em về ngủ đi.”

Lạc Vãn Chi luyến tiếc rời đi. Sau khi Lạc Vãn Chi đi, cả căn phòng chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Lâu Sở Nhi rút trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa và hút một hơi dài. Cô nghiêng mắt nghĩ ngợi. Không rõ Bạch Hướng Sinh là người như thế nào khiến cô có chút lo lắng. Nếu như Bạch Hướng Sinh thật sự là một kẻ giảo hoạt lại có năng lực ngang với Lạc Phương Dật thì đúng là bất lợi cho nhiệm vụ của cô.

Đây là lần đầu tiên cô xuất hiện trước Ông trùm, cơ hội cũng chỉ có một lần, không thể để vuột mất một cách lãng phí.

Đang chìm vào suy tư thì đột nhiên nghe tiếng động bên ngoài cửa sổ. Lâu Sở Nhi vội dụi tắt điếu thuốc, nhanh tay cầm lấy con dao găm giấu dưới gầm bàn, xoay người đi về phía cửa sổ.

Còn cách cửa sổ ba bước chân, Lâu Sở Nhi đã có cảm giác không hay. Cô vừa định tiến lên thì nghe một tiếng “cạch” vang lên phía sau đầu. Lâu Sở Nhi trừng mắt, là súng lục.

Phía sau vang lên một giọng nam trầm: “Quân Sở Nhi, tôi tìm em vất vả lắm đấy! Em có nhớ tôi không?”

Khốn nạn thật! Làm gì có ai xui xẻo được như cô. Trong cùng một đêm, trước thì trúng độc đến suýt chút lăn đùng ra chết vì hộc máu quá nhiều, sau thì bị em chồng cầm dao suýt chút cắt đứt cổ họng, bây giờ lại bị kẻ lạ mặt dí súng vào đầu mới hay. Kịch tính! Đúng là kịch tính mà!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện