Ngày đó Giải Cửu tự mình mang Tiểu Ngũ hoàn toàn không mất cọng lông tóc nào tiễn về tận Trương gia.
Ngày hôm sau kể từ ngày Trương Khải Sơn rời khỏi Trường Sa, quản gia Trương gia đã chuẩn bị tâm lý thật tốt chờ người thứ hai đến bái phỏng, ai ngờ mặt trời đã lên cao mà vẫn không có chút động tĩnh.
Hắn kinh ngạc lẽ nào dự đoán nhầm, Tiểu Ngũ lại run run đi tới, nói ở nhà buồn đến phát cuồng, muốn ra đường chơi.
Tính tình của con trai thích quậy phá, không bó buộc được.
Nhưng quản gia nhíu nhíu mày, vì để đạt hiệu quả mà căng mặt cảnh cáo, không đồng ý.
Đứa nhỏ nghe vậy hít hít cái mũi, nuốt nước mắt đã tràn ra trở vào, cuối cùng vẫn không để nó rơi xuống.
Quản gia thầm than, thiếu chút nữa đã nói ‘được’, nhưng lo lắng bên ngoài không an toàn, cuối cùng vẫn không nói gì.
Vì thế cả ngày đứa nhỏ đều ôm Nhu Đinh Đinh ngây người ở nhà, tự tiêu khiển bằng cách kéo lông con chó nhanh nhiều hình dạng khác nhau.
Tới ngày thứ ba, đợi nửa ngày mà cửa lớn vẫn không một bóng người, bên trong thành cũng không có động tĩnh gì lạ, cuối cùng quản gia cũng thoáng yên lòng.
Vì hôm qua không đáp ứng thỉnh cầu ra ngoài chơi của Tiểu Ngũ, trong lòng kỳ thật vẫn có chút áy náy, dù sao đứa nhỏ cũng chỉ là muốn ra ngoài chơi một chút, không nên vì không có chủ nhân ở nhà mà giam lỏng nó lại. Huống chi ngay cả Trần Bì A Tứ lúc ấy cũng chưa dám động thủ, hắn nhìn nét mặt Phật Gia cũng phải suy xét cẩn thận. Hơn nữa ngày mai Phật Gia sẽ trở về, hôm nay hẳn là không có vấn đề gì lớn.
Vì thế sau bữa cơm chiều, quản gia tự mình đi đến trước mặt đứa nhỏ, vẻ mặt ôn hoà nói ra ngoài tản bộ.
Đứa nhỏ thụ sủng nhược kinh mở to hai mắt sửng sốt một lúc lâu, mới bừng tỉnh mà nở nụ cười, sau đó nhìn nhìn con chó nhỏ bị mình quậy cả ngày đang nằm banh càng trên mặt đất, nói: “Vậy thì không mang Nhu Đinh Đinh đi cùng?”
Quản gia khẽ cười, sau đó gật đầu.
Lúc này là quang cảnh cuối hạ, bầu trời tối đen, một tia ráng chiều đỏ hồng giữa bầu trời, khiến cho cảnh vật khô khan hằng ngày mặc một lớp áo màu vàng nhạt.
Quá giờ cơm chiều, trên đường đều là người qua lại hóng gió nói chuyện phiếm. Đường lớn, ghế dựa, quạt hương bồ, tất cả những vật bình thường xung quanh đều là mục tiêu tốt của đứa nhỏ.
Vì thế có người quen nhìn thấy quản gia Trương gia nắm tay Trương Tiểu Ngũ đi trên đường liền mĩm cười nói đứa nhỏ này mặt mày thông minh, lớn lên nhất định là một nhân vật giống Phật Gia.
Đứa nhỏ thông minh, thấy người kia thân thiết tươi cười với quản gia, liền xoay sang nói một tiếng chào chú, người nọ cười to nói Phật Gia thật có mắt chọn người, đứa nhỏ này lớn lên nhất định sẽ là một người có nhân duyên tốt.
Quản gia nghe người nọ nói chuyện câu trước câu sau đều không rời Phật Gia, vì thế chỉ khẽ mỉm cười, không tiếp lời.
Hai người đi một vòng trên đường, đứa nhỏ cũng ồn ào cả đường, đi hoài như vậy cũng mệt.
Bất quá có lẽ sau bữa cơm chiều lại uống nhiều trà, lúc trên đường về nhà đứa nhỏ vẫn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn quản gia, lại cắn môi dưới không nói gì.
Quản gia nghi nghi, chỉ đành hỏi: “Có chuyện gì?”
Đứa nhỏ hé miệng, thấp giọng nói: “Muốn đi tiểu.”
Quản gia dở khóc dở cười, sau đó dẫn đứa nhỏ đến trước một cái hẻm, nói: “Đứng tiểu ở góc tường cũng được.”
Ai ngờ đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn hắn, không nói lời nào cũng không động đậy.
Quản gia thở dài, cười mắng: “Tiểu quỷ, sợ ta nhìn hàng của con?”
Nhưng vẫn là xoay người, dẫn đứa nhỏ quẹo vào góc tường của một con hẻm nhỏ, bản thân đứng bên ngoài chờ.
Đứa nhỏ le lưỡi, vén vạt áo đi vào góc tường.
Nhưng mà, quản gia ở bên ngoài chờ suốt hai phút cũng không thấy đứa nhỏ đi ra, trong lòng nói chẳng lẽ đứa nhỏ này nhịn tiểu cả buổi sáng rồi? Nghĩ đi nghĩ lại, thầm nói không đúng, xoay người hai ngước đến góc tường, vừa nhìn hồn phách suýt chút nữa cũng bay biến: Cả hẻm nhỏ trống không, không thấy bóng dáng đứa nhỏ đâu.
Ngày hôm sau kể từ ngày Trương Khải Sơn rời khỏi Trường Sa, quản gia Trương gia đã chuẩn bị tâm lý thật tốt chờ người thứ hai đến bái phỏng, ai ngờ mặt trời đã lên cao mà vẫn không có chút động tĩnh.
Hắn kinh ngạc lẽ nào dự đoán nhầm, Tiểu Ngũ lại run run đi tới, nói ở nhà buồn đến phát cuồng, muốn ra đường chơi.
Tính tình của con trai thích quậy phá, không bó buộc được.
Nhưng quản gia nhíu nhíu mày, vì để đạt hiệu quả mà căng mặt cảnh cáo, không đồng ý.
Đứa nhỏ nghe vậy hít hít cái mũi, nuốt nước mắt đã tràn ra trở vào, cuối cùng vẫn không để nó rơi xuống.
Quản gia thầm than, thiếu chút nữa đã nói ‘được’, nhưng lo lắng bên ngoài không an toàn, cuối cùng vẫn không nói gì.
Vì thế cả ngày đứa nhỏ đều ôm Nhu Đinh Đinh ngây người ở nhà, tự tiêu khiển bằng cách kéo lông con chó nhanh nhiều hình dạng khác nhau.
Tới ngày thứ ba, đợi nửa ngày mà cửa lớn vẫn không một bóng người, bên trong thành cũng không có động tĩnh gì lạ, cuối cùng quản gia cũng thoáng yên lòng.
Vì hôm qua không đáp ứng thỉnh cầu ra ngoài chơi của Tiểu Ngũ, trong lòng kỳ thật vẫn có chút áy náy, dù sao đứa nhỏ cũng chỉ là muốn ra ngoài chơi một chút, không nên vì không có chủ nhân ở nhà mà giam lỏng nó lại. Huống chi ngay cả Trần Bì A Tứ lúc ấy cũng chưa dám động thủ, hắn nhìn nét mặt Phật Gia cũng phải suy xét cẩn thận. Hơn nữa ngày mai Phật Gia sẽ trở về, hôm nay hẳn là không có vấn đề gì lớn.
Vì thế sau bữa cơm chiều, quản gia tự mình đi đến trước mặt đứa nhỏ, vẻ mặt ôn hoà nói ra ngoài tản bộ.
Đứa nhỏ thụ sủng nhược kinh mở to hai mắt sửng sốt một lúc lâu, mới bừng tỉnh mà nở nụ cười, sau đó nhìn nhìn con chó nhỏ bị mình quậy cả ngày đang nằm banh càng trên mặt đất, nói: “Vậy thì không mang Nhu Đinh Đinh đi cùng?”
Quản gia khẽ cười, sau đó gật đầu.
Lúc này là quang cảnh cuối hạ, bầu trời tối đen, một tia ráng chiều đỏ hồng giữa bầu trời, khiến cho cảnh vật khô khan hằng ngày mặc một lớp áo màu vàng nhạt.
Quá giờ cơm chiều, trên đường đều là người qua lại hóng gió nói chuyện phiếm. Đường lớn, ghế dựa, quạt hương bồ, tất cả những vật bình thường xung quanh đều là mục tiêu tốt của đứa nhỏ.
Vì thế có người quen nhìn thấy quản gia Trương gia nắm tay Trương Tiểu Ngũ đi trên đường liền mĩm cười nói đứa nhỏ này mặt mày thông minh, lớn lên nhất định là một nhân vật giống Phật Gia.
Đứa nhỏ thông minh, thấy người kia thân thiết tươi cười với quản gia, liền xoay sang nói một tiếng chào chú, người nọ cười to nói Phật Gia thật có mắt chọn người, đứa nhỏ này lớn lên nhất định sẽ là một người có nhân duyên tốt.
Quản gia nghe người nọ nói chuyện câu trước câu sau đều không rời Phật Gia, vì thế chỉ khẽ mỉm cười, không tiếp lời.
Hai người đi một vòng trên đường, đứa nhỏ cũng ồn ào cả đường, đi hoài như vậy cũng mệt.
Bất quá có lẽ sau bữa cơm chiều lại uống nhiều trà, lúc trên đường về nhà đứa nhỏ vẫn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn quản gia, lại cắn môi dưới không nói gì.
Quản gia nghi nghi, chỉ đành hỏi: “Có chuyện gì?”
Đứa nhỏ hé miệng, thấp giọng nói: “Muốn đi tiểu.”
Quản gia dở khóc dở cười, sau đó dẫn đứa nhỏ đến trước một cái hẻm, nói: “Đứng tiểu ở góc tường cũng được.”
Ai ngờ đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn hắn, không nói lời nào cũng không động đậy.
Quản gia thở dài, cười mắng: “Tiểu quỷ, sợ ta nhìn hàng của con?”
Nhưng vẫn là xoay người, dẫn đứa nhỏ quẹo vào góc tường của một con hẻm nhỏ, bản thân đứng bên ngoài chờ.
Đứa nhỏ le lưỡi, vén vạt áo đi vào góc tường.
Nhưng mà, quản gia ở bên ngoài chờ suốt hai phút cũng không thấy đứa nhỏ đi ra, trong lòng nói chẳng lẽ đứa nhỏ này nhịn tiểu cả buổi sáng rồi? Nghĩ đi nghĩ lại, thầm nói không đúng, xoay người hai ngước đến góc tường, vừa nhìn hồn phách suýt chút nữa cũng bay biến: Cả hẻm nhỏ trống không, không thấy bóng dáng đứa nhỏ đâu.
Danh sách chương