Quản gia kinh ngạc không nhỏ.
Ngày mai Phật Gia về đến nhà, nếu biết tiểu Ngũ giữa ban ngày ban mặt bị bắt đi, dưới cơn tức giận bắt quản gia hắn phải phụ trách tìm được đứa nhỏ, đến lúc đó e là phải lật tung Trường Sa lên mà tìm.
Nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại.
Tự suy nghĩ, vừa rồi không nghe tiếng Tiểu Ngũ la hét, chứng tỏ là bị bỏ thuốc mê rồi mới bắt đi. Hơn nữa, thời gian ngắn như vậy mà có thể thần không biết quỷ không hay mang một đứa nhỏ đi, chứng tỏ người này có thân thủ vô cùng tốt, đã bám theo bọn họ từ lâu.
Thời gian gần đây cả Trường Sa đều biết Tiểu Ngũ là hòn ngọc quý trên tay Trương Đại Phật Gia, nhưng người dám động thủ trên đầu Thái Tuế này, có hai tình huống đơn giản. Một là muốn tiền, nhưng trong phạm vi trăm dặm không ai không biết thủ đoạn của Phật Gia, nói vậy đối phương nhất định là bị bức quá nên nóng nảy bỏ mạng tìm tài; hai là vì báo thù, hoặc là đối phương từng là người quen của Phật Gia, hoặc là đã biết được thân phận thật của Trương Tiểu Ngũ, muốn nhắm vào Ngũ gia.
Nếu là tình huống thứ nhất, vậy thì Trương gia sẽ thanh chóng nhận được thông báo tống tiền; nếu là tình huống thứ hai, nếu bọn họ muốn Tiểu Ngũ chết, vậy thì trực tiếp giết là xong việc, nhưng vẫn hao tâm tổn sức gây mê rồi bắt đi, chứng tỏ bọn họ có điều kiện muốn nói, bởi vậy chắc chắn cũng sẽ có thư gửi đến Trương gia.
Hiện tại việc phải làm đó là quay về nhà đợi tin tức, nhưng bất kể là tình huống nào, chuyện này cũng không thể giấu diếm được.
Quản gia lắc đầu, thở dài một hơi rồi nhanh chóng về nhà.
Lúc còn chưa tới cửa, liền nhìn thấy bên cửa lớn có hạ nhân đang đứng nhìn trái nhìn phải, lúc nhìn thấy hắn liền y như được đại xá, nói: “Ngài đã về!”
Quản gia lấy lại bình tĩnh, nói: “Bọn họ đã đưa tin tới?”
Hạ nhân ngẩn ra, nói: “Có một phong thư, nói là muốn đích thân ngài mở.”
Một tay tiếp nhận phong thư, quản gia nói: “Người đưa tin là ai?”
“Là Tiểu Lục Tử ở hẻm đối diện, tôi hỏi hắn ai đưa lá thư này, hắn chỉ nói là một tên ăn mày, nhưng trời tối quá không thấy rõ mặt.”
Trong lòng quản gia nói nhất định là cải trang, xem ra những người này đã lập kế hoạch từ trước hết rồi, động thủ ngay lúc không có Trương Khải Sơn ở nhà. Một mặt vẫn xé phong thư, rút tờ giấy mỏng bên trong ra.
Trên giấy chỉ có một hàng chữ:
“Trương Tiểu Ngũ ở trong tay ta, giờ hợi ngày mai để Trương Khải Sơn đến bãi tha ma ngoại thành gặp ta, nếu không đứa nhỏ sẽ được trải nghiệm cảm giác ngủ trên xác chết.”
Bất quá, mấy chữ này đều là cắt trên báo ra, nhìn không được bút tích của người viết.
Có lẽ là vì chứng minh xác thực của lá thư, trên giấy viết thư còn có một cái dấu tay nho nhỏ, nhìn độ lớn nhỏ của bàn tay quả thật không kém Tiểu Ngũ là bao.
Quản gia xem xong đầu càng nặng nề, hắn bỗng cảm thấy, sớm biết vậy hôm nay đi đến sạp hàng của Bát gia xem một quẻ trước rồi mới ra ngoài.
Ngày mai Phật Gia về đến nhà, nếu biết tiểu Ngũ giữa ban ngày ban mặt bị bắt đi, dưới cơn tức giận bắt quản gia hắn phải phụ trách tìm được đứa nhỏ, đến lúc đó e là phải lật tung Trường Sa lên mà tìm.
Nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại.
Tự suy nghĩ, vừa rồi không nghe tiếng Tiểu Ngũ la hét, chứng tỏ là bị bỏ thuốc mê rồi mới bắt đi. Hơn nữa, thời gian ngắn như vậy mà có thể thần không biết quỷ không hay mang một đứa nhỏ đi, chứng tỏ người này có thân thủ vô cùng tốt, đã bám theo bọn họ từ lâu.
Thời gian gần đây cả Trường Sa đều biết Tiểu Ngũ là hòn ngọc quý trên tay Trương Đại Phật Gia, nhưng người dám động thủ trên đầu Thái Tuế này, có hai tình huống đơn giản. Một là muốn tiền, nhưng trong phạm vi trăm dặm không ai không biết thủ đoạn của Phật Gia, nói vậy đối phương nhất định là bị bức quá nên nóng nảy bỏ mạng tìm tài; hai là vì báo thù, hoặc là đối phương từng là người quen của Phật Gia, hoặc là đã biết được thân phận thật của Trương Tiểu Ngũ, muốn nhắm vào Ngũ gia.
Nếu là tình huống thứ nhất, vậy thì Trương gia sẽ thanh chóng nhận được thông báo tống tiền; nếu là tình huống thứ hai, nếu bọn họ muốn Tiểu Ngũ chết, vậy thì trực tiếp giết là xong việc, nhưng vẫn hao tâm tổn sức gây mê rồi bắt đi, chứng tỏ bọn họ có điều kiện muốn nói, bởi vậy chắc chắn cũng sẽ có thư gửi đến Trương gia.
Hiện tại việc phải làm đó là quay về nhà đợi tin tức, nhưng bất kể là tình huống nào, chuyện này cũng không thể giấu diếm được.
Quản gia lắc đầu, thở dài một hơi rồi nhanh chóng về nhà.
Lúc còn chưa tới cửa, liền nhìn thấy bên cửa lớn có hạ nhân đang đứng nhìn trái nhìn phải, lúc nhìn thấy hắn liền y như được đại xá, nói: “Ngài đã về!”
Quản gia lấy lại bình tĩnh, nói: “Bọn họ đã đưa tin tới?”
Hạ nhân ngẩn ra, nói: “Có một phong thư, nói là muốn đích thân ngài mở.”
Một tay tiếp nhận phong thư, quản gia nói: “Người đưa tin là ai?”
“Là Tiểu Lục Tử ở hẻm đối diện, tôi hỏi hắn ai đưa lá thư này, hắn chỉ nói là một tên ăn mày, nhưng trời tối quá không thấy rõ mặt.”
Trong lòng quản gia nói nhất định là cải trang, xem ra những người này đã lập kế hoạch từ trước hết rồi, động thủ ngay lúc không có Trương Khải Sơn ở nhà. Một mặt vẫn xé phong thư, rút tờ giấy mỏng bên trong ra.
Trên giấy chỉ có một hàng chữ:
“Trương Tiểu Ngũ ở trong tay ta, giờ hợi ngày mai để Trương Khải Sơn đến bãi tha ma ngoại thành gặp ta, nếu không đứa nhỏ sẽ được trải nghiệm cảm giác ngủ trên xác chết.”
Bất quá, mấy chữ này đều là cắt trên báo ra, nhìn không được bút tích của người viết.
Có lẽ là vì chứng minh xác thực của lá thư, trên giấy viết thư còn có một cái dấu tay nho nhỏ, nhìn độ lớn nhỏ của bàn tay quả thật không kém Tiểu Ngũ là bao.
Quản gia xem xong đầu càng nặng nề, hắn bỗng cảm thấy, sớm biết vậy hôm nay đi đến sạp hàng của Bát gia xem một quẻ trước rồi mới ra ngoài.
Danh sách chương