Chương 417:
Anh ta chán nản nhún vai, buông cô ấy ra, đặt ly rượu xuống, đứng dậy và rời đi.
“Anh chờ một chút.”
Anh ta vừa đi được một bước thì Thẩm Ngọc Đình đã chặn lại, anh ta quay đầu lại trịch thượng nhìn Thẩm Ngọc Đình.
“Người đẹp, còn có chuyện gì không?”
“Anh, tên là gì?”
Thẩm Ngọc Đình rất sửng sốt, vừa rồi anh ta nói mình không phải là người địa phương. Cô ấy cũng có thể chắc chắn Mặc Tu Trần không có anh em song sinh, nhưng người đàn ông này ít nhất nhìn cũng giống anh đến bảy phần.
Điều khiến cô ấy ngăn anh ta lại chính là lúc nãy, khi anh ta buông cô ấy ra và khi anh ta đứng dậy rời đi, thái độ lười biếng của anh ta khiến cô ấy không thể phân biệt được nó giống ở chỗ nào. Trong nháy mắt, cô ấy cảm thấy anh ta rất giống, rất giống.
“Xin lỗi, anh không có thói quen nói tên cho người lạ.”
Giang Lưu không phải kẻ ngu ngốc, từ vẻ sửng sốt khi lần đầu tiên nhìn thấy anh ta của cô ấy, đến việc thăm dò lúc sau, cả quá trình đều giống như Trình Giai ngày hôm đó.
Anh ta nhanh chóng phán đoán, chắc chắn người phụ nữ này cũng quen biết Mặc Tu Trần.
Chỉ là anh ta không biết mối quan hệ giữa cô ấy và Mặc Tu Trần là gì.
Trước khi ra nước ngoài, Trình Giai đã dặn dò anh ta, không được phép chạy lung tung, vì cô ta sợ anh ta sẽ gặp phải người quen biết Mặc Tu Trần. Làm lộ danh tính của mình, sau ba tháng khi cô ta trở lại, cô ta vẫn cần anh ta.
Có gái đẹp cho tiền, anh ta không phải đi làm, đó vốn dĩ là một chuyện thoải mái. Nhưng ở nhà cả ngày, anh ta cảm hấy nhàm chán, ban ngày anh ta không đi chơi, đến tối anh ta đến quán bar ăn chơi một phen.
Nhưng không ngờ tới, tối nay anh ta đã gặp một “người quen” khác.
Thẩm Ngọc Đình cau mày: “Anh ngồi đi, tôi mời anh uống rượu, anh nói cho tôi biết anh tên là gì.”
“Người đẹp, anh không muốn uống nữa, anh hơi đói, anh muốn tìm một chỗ ăn.”
Giang Lưu thu lại vẻ ngả ngớn và tà mị vừa rồi, giữa hai lông mày hiện lên một màu trong trẻo, ánh sáng chiếu vào đường nét khuôn mặt góc cạnh càng trở nên có khí chất.
Anh ta đang có ý bắt chước Mặc Tu Trần, muốn thăm dò người phụ nữ trước mặt mình này có quan hệ gì với Mặc Tu Trần. Anh ta thầm nghĩ, nếu cô ấy và Trình Giai giống nhau, cũng là một người phụ nữ yêu mến Mặc Tu Trần, vậy thì anh ta nhất định phải biến cô ấy trở thành người phụ nữ của mình.
Trình Giai tự động tặng đến cửa, còn lần này anh ta có thể chủ động chút. Thậm chí đến lúc thích hợp, anh ta không ngại dùng đến chút sức ép.
Theo quan điểm của anh ta, phụ nữ là những sinh vật đạo đức giả, miệng thì nói không muốn nhưng cơ thể lại phản bội chính mình. Trình Giai nói cô ta yêu Mặc Tu Trần, nhưng mỗi lần lên giường cùng anh ta, cô ta đều sung sướng không thôi.
Giang Lưu tùy ý rời khỏi quán bar.
Không thấy Thẩm Ngọc Đình đuổi theo, anh ta cũng không vội vàng rời đi, khóe miệng hiện lên một tia giễu cọt, lấy ra một điều thuốc chậm rãi hít vào.
Trong quán bar, nội tâm Thảm Ngọc Đình xảy ra một trận chiến, cuối cùng cô ấy lấy tiền ra đặt trên bàn, đứng dậy và đuổi theo ra ngoài.
Ra khỏi quán bar, gió lạnh thổi qua mặt, theo bản năng cô ấy co rụt người lại, cô ấy đi vài bước về phía Giang Lưu đang hút thuốc.
Dường như Giang Lưu không biết cô ấy đi ra, anh ta lười biếng dựa vào dưới gốc cây, để lại cho cô ấy một sườn mặt. Trong ánh sáng mờ ảo, không thể phân biệt được, chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ và một thân hình dài. Thẩm Ngọc Đình càng cảm thấy, anh ta như vậy càng giống Mặc Tu Trần.
Cô ấy đi tới chỗ anh ta rồi dừng lại, Giang Lưu quay đầu lại, phun một hơi khói vào mặt cô ấy.
Thẩm Ngọc Đình lập tức cau mày, giơ tay quạt khói trên mặt mình: “Anh muốn đi ăn ở đâu?”
“Phía trước rẽ trái, mỗi bữa tối anh đều ăn ở đó.”
Ánh mắt Giang Lưu sâu sắc nhìn cô ấy, khi nói chuyện hơi nóng mà anh ta thở ra cũng phun vào giữa mũi cô ấy, mùi nam tính xen lẫn chút mùi thuốc lá.
“Đi thôi, tôi mời anh ăn cơm.”
Thẩm Ngọc Đình liếc nhìn chiếc xe mình đã đỗ cách đó không xa, chỗ Giang Lưu nói cũng không xa cho nên không cần lái xe.
Giang Lưu gật đầu, xoay người đi về phía trước.
Thẳm Ngọc Đình đi theo sau, lặng lẽ nhìn bóng lưng anh ta. Anh ta mặc một chiếc áo khoác, còn là nhãn hiệu nổi tiếng, quần áo trên người anh ta đều là nhãn hiệu nổi tiếng.
Khi anh ta bước đi, cô ấy cảm thấy rất giống Mặc Tu Trần, cụ thể thì cô ấy không thể nói rõ trông anh ta giống chỗ nào, nhưng cô ấy chỉ cảm thấy giống.
Đến ngã tư phía trước, Giang Lưu rẽ vào con hẻm, Thẩm Ngọc Đình cau mày, con hẻm hơi tối, mặc dù cửa hàng phía trước không phải là giả nhưng cô ấy vẫn dừng lại.
Giang Lưu quay đầu lại nhìn cô ấy ở cách đó vài bước: “Nếu hồi hận, em có thẻ trở về.
Giọng điệu của anh ta rất hờ hững, ý nói cô ấy không nhất thiết phải mời mình đi ăn tối.
“Không phải chỉ là một bữa ăn thôi sao, hối hận gì chứ.”