“Hai ngày này cậu tìm công nhân bị đuổi việc kia quay lại, đừng cho người khác biết.”

Khi giọng nói trầm thấp của Mặc Tu Trần tràn qua đôi môi mỏng, anh nhích sang một bên một chút, những đường nét trên khuôn mặt điển trai của anh bị che khuất trong bóng tối, trở nên sâu sắc và lập thẻ.

“Sao bây giò cậu lại nghĩ tới tìm công nhân đó? Chẳng lẽ không phải là một vụ tai nạn sao?”

Sự uễ oải trong lời nói của Đàm Mục chùng xuống, thâm nhập một chút nghỉ hoặc.

“Ừ, tôi nghi ngờ đó không phải là một vụ tai nạn đơn giản. Nó có thể là một tai nạn do ai đó cố tình tạo ra, cậu nên tìm công nhân đó trở lại càng sớm càng tốt.”

“Được!”

Đàm Mục không hỏi Mặc Tu Trần tại sao anh lại nghỉ ngờ điều đó, gần đây mọi chuyện cứ nối tiếp nhau, xích lại với nhau, có vẻ như từ lúc Mặc Tu Trần kết hôn, Tiêu Văn Khanh liền lo lắng À; rÖi.

Mặc Tu Trần quay lại cửa hàng sau cuộc điện thoại, tô mì bò của Ôn Nhiên đã nhìn thấy đáy, đang múc từng muỗng canh, “Hai ngày này cậu tìm công nhân bị đuổi việc kia quay lại, đừng cho người khác biết.”

Khi giọng nói trầm thấp của Mặc Tu Trần tràn qua đôi môi mỏng, anh nhích sang một bên một chút, những đường nét trên khuôn mặt điển trai của anh bị che khuất trong bóng tối, trở nên sâu sắc và lập thể.

“Sao bây giò cậu lại nghĩ tới tìm công nhân đó? Chẳng lẽ không phải là một vụ tai nạn sao?”

Sự uễ oải trong lời nói của Đàm Mục chùng xuống, thâm nhập một chút nghỉ hoặc.

“Ừ, tôi nghi ngờ đó không phải là một vụ tai nạn đơn giản. Nó có thể là một tai nạn do ai đó cố tình tạo ra, cậu nên tìm công nhân đó trở lại càng sớm càng tốt.”

“Được!”

Đàm Mục không hỏi Mặc Tu Trần tại sao anh lại nghỉ ngờ điều đó, gần đây mọi chuyện cứ nối tiếp nhau, xích lại với nhau, có vẻ như từ lúc Mặc Tu Trần kết hôn, Tiêu Văn Khanh liền lo lắng rồi.

Mặc Tu Trần quay lại cửa hàng sau cuộc điện thoại, tô mì bò của Ôn Nhiên đã nhìn thấy đáy, đang múc từng muỗng canh, mắt đang đổ dồn vào mình.

Cô nghĩ mình không có mặt dày như Mặc Tu Trần, cô ăn xong một bát mì cay lớn khuôn mặt nhỏ nhắn không có phản ứng gì.

Lúc này lại vì cách cư xử dịu dàng và ân cần của Mặc Tu Trần mà mặt đỏ như trái cà chua.

“Em tự lau.”

Cô không dám nhìn vào đôi mắt long lanh dịu dàng của anh, đưa tay lên giật lầy khăn giấy trên tay anh.

Mặc Tu Trần mím môi cười, duỗi tay còn lại trực tiếp nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, ngồi xuống ghế dựa vào, phun hơi thở ấm áp lên khuôn mặt đỏ bừng của cô, nói nhỏ: “Đừng nhúc nhích, anh giúp em lau sạch.”

Ôn Nhiên cau mày không dám động nữa.

Chỉ là nhịp tim, rối loạn nhịp điệu một cách không thể kiểm soát. . Google ngay trang ( TrumT ruyen.C OM )

Mặc Tu Trần rất kiên nhẫn, động tác nhẹ nhàng chậm rãi lau khóe miệng cho cô, ném khăn giấy vào sọt giấy bên cạnh chân, anh nắm chặt bàn tay của Ôn Nhiên không có ý buông ra. Ánh mắt sâu thằm của anh nhìn cô, một tia xin lỗi thấm vào giọng nói trầm thấp của anh: “Nhiên Nhiên, anh đã gọi cho Tiểu Lưu rồi, cậu ấy sẽ đến ngay.

Một lát nữa cậu ấy sẽ đưa em trở lại công ty, anh phải ở lại bệnh viện, đợi ông ấy tỉnh lại.”

Ôn Nhiên thản nhiên nói: “Không sao đâu, em tự mình có thể trở lại công ty mà. Anh đã ra ngoài rồi thì anh ăn cơm trưa đi rồi hằng trở lại bệnh viện. Gần đây có máy nhà hàng, anh muốn ăn gì em đi mua cho anh.”

Không biết là bị sự dịu dàng của anh mê hoặc hay vì Ôn Nhiên quá tốt bụng, không nỡ để anh ăn một tô mì thịt bò cay này, cô nhìn xuống tô mì thịt bò trước mặt nói: “Đóng gói tô này cho anh Cố ăn đi, anh ấy thích.”

“Sao em biết cậu ấy thích ăn cái này?”

Đôi mắt dịu dàng của Mặc Tu Trần hiện lên một tia nghi ngờ, anh nhìn Ôn Nhiên thật sâu, cô và Có Khải dường như rất hiểu nhau, nhưng anh không biết họ đã trở nên thân thiết từ khi nào.

Ôn Nhiên cười rạng rỡ, nói: “Buỏi tối chúng em ăn thịt nướng đợi anh, nói về ăn uống, anh ấy nói cho em biết.”

Mặc Tu Trần ồ một tiếng, vừa định nói tô mì này không cần đưa cho Cố Khải, liền nhìn thấy Tiểu Lưu từ cửa đi vào.

“Cậu chủ lớn, mợ chủ lớn!”

Tiểu Lưu bước đến gần Mặc Tu Trần và Ôn Nhiên, vui mừng hô một tiếng, cậu ta nhìn chằm chằm vào tô mì thịt bò và hít hà, không đợi hai người họ trả lời liền hỏi: “Cậu chủ lớn, tô mì thịt bò này là đặc biệt để cho tôi sao?”

Ôn Nhiên ngây người chớp mắt, hai mắt đảo qua Mặc Tu Trần và Tiểu Lưu, sau đó cô như hiểu được điều gì mà nhìn Mặc Tu Trần.

Mặc Tu Trần mỉm cười, nắm tay cô đứng dậy nói: “Tiểu Lưu, cậu ăn ở đây, tôi và Nhiên Nhiên đi nhà hàng khác ăn một chút, lát nữa cậu đưa Nhiên Nhiên trở về công ty.”

Dưới ánh mắt ghen tị của tất cả mọi người, Mặc Tu Trần nắm tay Ôn Nhiên rời khỏi quán mì, đi về phía quán ăn bên cạnh.

x* Ca phẫu thuật của Mặc Kính Đằng rất thành công, viện trưởng Cố yêu cầu ông ấy trong thời gian này nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe.

Đã ba ngày liên tục, Mặc Tu Trần không đến bệnh viện thăm ông ấy, anh bận bịu với dự án cao ốc thương mại, Tiêu Văn Khanh không biết vì sao mà cũng không đến bệnh viện.

Mỗi ngày chỉ có Mặc Tử Hiên đến bệnh viện ít nhất một lần, Mặc Kính Đằng nằm viện, mấy ngày nay anh ta không say, chạy đi chạy lại giữa ba tuyến đường công ty, nhà và bệnh viện.

Sáng nay, Mặc Tu Trần vừa kết thúc cuộc họp, anh nhận được điện thoại của viện trưởng Có, bảo anh đến bệnh viện.

Mặc Tu Trần vội vàng đến bệnh viện, Cố Khải đang đợi anh ở sảnh tầng một của bệnh viện. Trong điện thoại, viện trưởng Có cũng không nói chỉ tiết, chỉ nói liên quan đến sức khoẻ của ba anh, Mặc Tu Trần hoài nghỉ hỏi: “Chú Cố gọi điện cho tôi bảo tôi đến có phải sức khoẻ của ba tôi xảy ra vấn đề gì không, hay là có bệnh gì khác?”

Bên cạnh, một y tá chào hỏi Cố Khải, anh ấy khẽ gật đầu và nhẹ nhàng nói: “Đến phòng làm việc của ba tôi trước, hôm nay ba tôi cũng mới phát hiện ra, tạm thời vẫn chưa rõ.”

Mặc Tu Trần nghe xong sắc mặt hơi thay đổi.

Những lời của Cố Khải khiến anh cảm thấy hơi lo lắng một cách khó hiểu.

Nhìn thấy lông mày anh cau lại, Cế Khải nhẹ nhàng đưa tay lên khoác vai anh, giọng điệu nhẹ nhàng nói: “Cậu không cần căng thẳng như vậy, bác Mặc không có bệnh gì nghiêm trọng. Bảo cậu đến hoàn toàn là chủ ý của ba tôi, còn có chủ ý của bác Mặc.”

Vừa nói xong, Cố Khải quay đầu lại, nhìn về phía Mặc Tu Trần dò hỏi: “Cậu có chuyện gì vậy, cho dù quan hệ giữa hai cha con có tệ đến đâu, ông ấy nằm viện cậu cũng chẳng hỏi han gì. Lần này, cậu một lần cũng không đến thăm ông ấy, còn có, tôi nghe nói ngày hôm đó cậu làm ông ấy tức đến mức ngắt đi à?”

“Không có gì!”

Mặc Tu Trần lạnh lùng nói.

Mặc dù Ôn Nhiên không phải là em gái của Cố Khải, nhưng sự quan tâm hiện tại của Cố Khải đối với Ôn Nhiên không phải bình thường. Anh không biết làm thế nào để nói với anh ấy, thuốc trong súp vi cá mập, ba anh cũng có thể liên quan đến.

Trong lòng anh nghĩ chờ sau khi xác định chắc chắn sẽ nói với Á anh ây sau.

Có Khải cau mày, choàng tay qua vai anh, vẻ mặt hoài nghỉ nói: “Tu Trần, cậu chắc chắn đang giấu tôi việc gì đó, bây giờ cậu không muốn nói thì bỏ đi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện