Vì lí do an toàn, Cố Lăng Kiệt tự mình lái xe. Trừ cô, anh chỉ dẫn theo một nhân viên cấp dưới tên Trần Trí. Thôn Đường Tiền xa hơn Bạch Nguyệt nghĩ rất nhiều. Cố Lăng Kiệt không để cô lái xe mà chỉ bảo cô ra ghế sau ngủ. Sau mười hai tiếng anh và Trần Trí thay nhau lái xe, tiến vào đường núi xong thì xe không thể vào được nữa. Trên bản đồ hướng dẫn cũng đã không có thông tin gì, ngay cả điện thoại di động cũng mất sóng. Cố Lăng Kiệt ngừng xe, anh nhìn dãy núi mênh mông chung quanh, đôi mày chợt nhíu chặt. “Không phải đã nói, đường vào thông suốt rồi sao? Thống đốc Trình làm mấy việc quản lý thành phố đều là ảo hết à?” Cố Lăng Kiệt rất tức giận. Trần Trí cúi đầu không nói lời nào. Quảng cáo (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Bạch Nguyệt bước xuống xe, cô đi tới bên cạnh Cố Lăng Kiệt, nắm lấy tay anh: “Tình trạng này rất phổ biến mà. Một năm trước, bệnh viện bọn em tổ chức khám sức khỏe cho người nghèo ở mấy vùng khó khăn, miệng nói là đã thông đường, đến khi tới nơi thì chẳng những không có đường mà còn chẳng có điện nữa.” Cố Lăng Kiệt nghe thấy giọng nói mềm mại của Bạch Nguyệt thì cơn giận sắp bùng nổ cũng được dịu đi ít nhiều. Anh không muốn nổi giận trước mặt cô: “Bên quân đội không quản được bên dân chính.” “Chúng ta là người, không phải thần thánh.” Bạch Nguyệt mỉm cười nói. Ánh mắt Cố Lăng Kiệt dịu xuống, anh quay sang bảo Trần Trí: “Thôn Đường Tiền thuộc về trấn Chính Hải, giờ về trấn tìm một người dẫn đường trước rồi chúng ta lại tới đây lần nữa.” “Vâng!” Trần Trí lái xe về trấn. “Em có một đề nghị. Hôm nay đã muộn rồi, anh có muốn ở lại trấn đêm nay, nghe ngóng thông tin từ người dân ở đó không? Không chừng chúng ta sẽ có manh mối mới.” Bạch Nguyệt đề nghị với anh. “Được.” Bọn họ lái xe nửa tiếng mới về lại trấn, Bạch Nguyệt và Cố Lăng Kiệt thuê một phòng, họ dùng chứng minh thư giả. Trần Trí một mình thuê phòng riêng. Sau khi thuê xong, họ tới dùng cơm ở một quán ăn nhỏ kế bên khách sạn. Bà chủ rất nhiệt tình, niềm nở chào đón họ. “Bà chủ ơi, con muốn hỏi một chút chuyện của thôn Đường Tiền.” Bạch Nguyệt nhẹ nhàng nói. Bà chủ vừa nghe tới ba chữ “Thôn Đường Tiền” thì nụ cười cứng đờ, bà nhìn thoáng qua bên ngoài rồi mới hạ giọng đáp: “Cô gái trẻ, các vị là người ngoài tới nhỉ, chúng tôi không thể tùy tiện nhắc tới ba chữ ‘Thôn Đường Tiền’ ở đây đâu.” “Tại sao vậy ạ?” Bạch Nguyệt khó hiểu hỏi ngược lại. “Năm năm trước, toàn bộ một trăm lẻ tám cư dân của thôn Đường Tiền biến mất chỉ trong một đêm. Từ đó về sau, nơi ấy bắt đầu xảy ra chuyện ma quỷ, có người từng nhìn thấy quỷ quái đi dạo khắp nơi vào ban đêm, phải là bay mới đúng. Rất kinh khủng!” Bà chủ kể lại. Cố Lăng Kiệt hờ hững nhìn chủ quán. Anh hoàn toàn không tin chuyện quỷ thần. “Bà có biết vì sao họ biến mất không?” Cố Lăng Kiệt trầm giọng hỏi. “Nghe đồn là bị quỷ ăn. Chúng tôi cũng không dám đi đến nơi đó.” Ba chủ rùng mình một cái, không nói nữa mà vội xoay người vào bếp. “Trần Trí!” Cố Lăng Kiệt cao giọng gọi. Trần Trí nhìn về phía Cố Lăng Kiệt, tỏ vẻ đang lắng nghe. “Ngày mai, cậu lên ủy ban nhân dân của trấn tra xét xem thôn Đường Tiền tổng cộng có bao nhiêu ngươi, có ai đi học hay làm thuê bên ngoài không.” Cố Lăng Kiệt giao nhiệm vụ cho Trần Trí. “Vâng!” “Anh cảm thấy chuyện này vô cùng đáng nghi, em nghĩ sao?” Cố Lăng Kiệt nhìn về phía Bạch Nguyệt. “Chuyện quỷ thần vốn không có khả năng, tất cả đều do con người quấy phá mà thôi. Em cảm thấy trong thôn có người ở, cho nên người ta mới nhìn thấy cái gọi là quỷ. Lần này, em đề nghị không cần tìm hướng dẫn viên du lịch, chúng ta cứ xem bản đồ, lén đi tới đó xem sao.” Bạch Nguyệt đề nghị. “Trần Trí, ngày mai cậu không cần đi. Đêm nay cậu âm thầm tới chỗ quản lý dân số, lấy bản đồ về đây, đừng để ai chú ý.” Cố Lăng Kiệt dặn dò lần nữa. “Vâng!” Sau khi ăn xong, Cố Lăng Kiệt và Bạch Nguyệt thong thả đi dạo loanh quanh, dự định mua một chút trái cây, thuận tiện nghe ngóng thêm thông tin. Đường ở trấn Chính Hải rất xấu, nhiều chỗ có ổ gà nhưng không ai sửa chữa. Người ở đây đóng cửa rất sớm, đa số các cửa hàng đều như thế, cũng chỉ còn mấy quán ven đường mới mở bán ban đêm mà thôi. Đường trấn đều không có đèn, chứ nói chi tới nông thôn. Bạch Nguyệt nhìn thấy một quầy bán trái cây đối diện đường lớn, có lẽ nơi này vừa mới nhập hàng nên còn đang kiểm kê. Cô bước nhanh qua đó, chân giẫm phải một cái hố nên bị khựng lại đôi chút. Cố Lăng Kiệt lập tức ôm eo, kéo cô vào lòng và lo lắng hỏi: “Em có bị trật chân không?” “Không có! Cố Lăng Kiệt, đường nơi này sửa khi nào vậy?” Bạch Nguyệt hỏi anh. “Anh cũng không biết, để anh cho người điều tra thêm.” “Chúng ta hỏi dân địa phương một chút.” Bạch Nguyệt nắm tay Cố Lăng Kiệt, kéo anh đi tới trước cửa hàng bán trái cây. Anh theo phía sau cô, hai người tới trước cửa hàng bán trái cây. Bạch Nguyệt đang mua rất nhiều hoa quả ở đây. Cô vờ như bâng quơ hỏi chủ quán: “Chủ quán, đường chỗ các vị sửa khi nào thế?” “Đường hả? Từ mười năm trước.” Chủ quán trả lời. “Mười năm trước, đường hỏng hết còn đâu. Nếu không phải công trình có vấn đề thì chắc do xe tải hạng nặng nghiền qua?” Bạch Nguyệt bóc cam, ăn một miếng rồi đưa một nửa cho Cố Lăng Kiệt. Cô nhìn Cố Lăng Kiệt bằng ánh mắt rất kỳ quái. Cố Lăng Kiệt hơi nhíu mày. Anh cực kỳ ghét ăn cam vì cam rất chua. Nhưng đây là Bạch Nguyệt cho anh. Anh tách một múi rồi ném vào miệng, chỉ nhai qua loa rồi lập tức nuốt xuống. Tuy chỉ nhai qua loa nhưng Cố Lăng Kiệt đã cảm thấy chua đến dạ dày đau xót. Anh không ăn nữa mà cầm nửa quả cam trong lòng bàn tay. Bạch Nguyệt liếc nhìn anh, khóe miệng hơi cong lên. Đột nhiên anh rất muốn hôn cô... Rõ ràng cô cố ý bắt anh quả chua. Hầu kết Cố Lăng Kiệt chuyển động, anh nhịn xuống. Chủ quán giải thích: “Bên cạnh trấn chúng tôi có một nhà máy xi măng, thỉnh thoảng họ cũng đi qua chỗ chúng tôi.” “À, phải rồi, nghe nói thôn Đường Tiền cũng nằm trong trấn của các vị à?” Bạch Nguyệt hỏi tiếp. Sắc mặt chủ quán thoáng sa sầm: “Chỗ đó có chuyện ma quái, vô cớ mất tích, rất khủng khiếp.” “Gần đây nổi lên tin tức rất nóng hổi, nói rằng những người dân kia bị bệnh tự sát, còn bảo thị trưởng trước đã chôn họ, có người còn tặng ông ta mấy chục cây vàng nữa.” Bạch Nguyệt vừa cười vừa nói. “Thôi đi, toàn mấy lời nhảm nhí! Chúng tôi không tin đâu, tôi kể cho các người nghe, phía chính phủ nói một trăm lẻ tám người dân trong thôn kia đều tự sát, toàn khu bị niêm phong. Nhưng thực tế là…” Chủ quán ngó nghiêng một hồi mới nói tiếp: “Tôi có một người bạn, trước đó là dân thôn Đường Tiền, anh ta đâu có chết, vẫn còn sống vui vẻ kia kìa.” Bạch Nguyệt và Cố Lăng Kiệt liếc nhìn nhau. “Ông có thể nói cho tôi biết địa chỉ của người bạn kia không?” Bạch Nguyệt hỏi. Chủ quán nhìn hai người Bạch Nguyệt và Cố Lăng Kiệt bằng ánh mắt đề phòng: “Như vậy không tốt lắm đâu!” Cố Lăng Kiệt lấy ba triệu từ trong ví ra, đưa cho chủ quán. Chủ quán vui vẻ nói địa chỉ cho họ. Bạch Nguyệt cạn lời. Buổi tối. Bạch Nguyệt và Cố Lăng Kiệt nằm trên giường, cả hai đều không ngủ. Cô đang suy nghĩ tới vụ án nên cứ trằn trọc mãi. Bỗng nhiên, Cố Lăng Kiệt đè lên người cô. “Anh làm gì thế?” Bạch Nguyệt khàn giọng hỏi. “Làm chút gì đó!” Cố Lăng Kiệt hôn lên môi cô. “Bao.” Bạch Nguyệt lấy một chiếc hộp nhỏ từ trên tủ đầu giường ra. Cố Lăng Kiệt không thích dùng bao, anh giành lấy hộp nhỏ trên tay cô rồi nhét lại vào tủ đầu giường… Quảng cáo (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện