Trong lúc Thẩm Liệm mải mê suy nghĩ, Phạm Hào sau một hồi lâu dưới giếng cũng đã xem xét xong hiện trường, men theo vách giếng từ từ trèo lên.

Vừa lên đến nơi, nàng đã nói với Cố Quyệt:

"Mai cô nương, mạn phép cho ta mượn một bước nói chuyện riêng được không?"

Cố Quyệt gật đầu, sau đó theo Phạm Hào đi qua một bên.

Không biết rốt cuộc hai người đã nói gì, chỉ là sau khi trò chuyện xong, sắc mặt Phạm Hào rõ ràng trở nên trầm trọng hơn hẳn. Ngược lại, Cố Quyệt vẫn là dáng vẻ thản nhiên điềm tĩnh, lúc quay lại còn cười với Thẩm Liệm một cái.

Thấy Cố Quyệt như vậy, Thẩm Liệm vốn định hỏi một câu, nhưng nghĩ lại khi nãy Phạm Hào cố ý gọi riêng Cố Quyệt ra để nói chuyện, chứng tỏ chuyện này không nên để nàng biết. Bản thân nàng vốn chẳng giúp được gì, vẫn là đừng nên rước thêm phiền thì hơn.

Nghĩ vậy, nàng đành đè nén sự tò mò trong lòng.

"Ngươi làm sao mà mặt mày đăm chiêu thế?" Cố Quyệt phát hiện Thẩm Liệm cứ nhìn mình mãi, bèn hỏi.

Nói xong mới nhớ đến chuyện khi nãy Thẩm Liệm kêu đói, lại nói thêm:

"Ở đây không còn việc của chúng ta nữa, báo với Phạm Hào một tiếng rồi chúng ta về nhà ăn cơm thôi."

Thẩm Liệm lắc đầu, cảm thấy cứ rời đi như vậy thì không hay lắm.

Đúng lúc đó, Phạm Hào đi tới:

"Hôm nay vất vả cho mọi người rồi, về phần hung thủ là ai, ta đã có suy đoán sơ bộ."

"Đã đoán được rồi?" Thẩm Liệm có phần ngạc nhiên, không ngờ Phạm Hào lại có thể suy luận ra hung thủ chỉ trong thời gian ngắn như vậy, lòng không khỏi bội phục.

Phạm Hào không hổ là vị quan đi lên từ tầng lớp thấp nhất, đúng là biết làm việc thực tế.

Không như ở phía quê nhà Thanh Dương của nàng, mỗi lần có án mạng xảy ra là quan trên đẩy cho quan dưới, quan dưới lại đùn đẩy sang bên cạnh, đẩy qua đẩy lại lằng nhằng mấy tháng cũng không kết án được. Cuối cùng vẫn là bên Niết Đài không nhìn nổi nữa, phải phái bổ đầu xuống tận nơi ra hạn quy án thì mới giải quyết xong.

Nếu quan viên trong thiên hạ ai cũng như Phạm Hào, thì dân chúng hẳn sẽ bớt được biết bao phiền toái, sống thoải mái hơn nhiều.

Đồng thời nàng lại càng cảm thấy tiếc thay cho chức vị hiện tại của Phạm Hào. Một người có năng lực như vậy, qua bao năm vẫn chỉ có thể làm một Huyện thừa nho nhỏ, đủ thấy giới quan trường mục nát thế nào.

Phạm Hào gật đầu, không giải thích gì thêm, chỉ nói:

"Hiện trường cần có người canh gác, tuyệt đối không được để người ngoài vào phá hoại."

"Lúc nãy ta đã bảo Triệu Tiểu Cúc về nha môn gọi người rồi." Thẩm Liệm đáp.

Phạm Hào chỉnh lại y bào bị xộc xệch vì phải trèo lên trèo xuống, nói tiếp:

"Được, vậy chờ Triệu Tiểu Cúc dẫn người tới thì phong tỏa nơi này lại. Dịch Bổ đầu, ngươi theo ta đến phòng của Lý Hâm mượn chút giấy bút. Ta viết một phong thư, ngươi nhanh chóng cưỡi ngựa xuất thành một chuyến."

"Xuất thành?" Thẩm Liệm nghe vậy thì ngạc nhiên, không hiểu đang yên đang lành sao lại xuất thành làm gì.

Chẳng phải đang tra án mất tích của Lý Liên Hoa sao? Không lẽ hung thủ đã chạy ra khỏi thành rồi? Cố Quyệt nãy giờ vẫn im lặng một bên bỗng lên tiếng:

"Chỉ một phong thư của ngươi viết thì e là không đủ tư cách gọi người ta quay về."

Nghe vậy, Phạm Hào thở dài. Chẳng lẽ nàng còn không hiểu địa vị của mình ư? Với quan vị này, đừng nói là viết thư, cho dù có đích thân đi đến cũng chưa chắc có thể khiến đối phương quay đầu trở về.

Nhưng còn cách nào khác đâu?

Quan cao một bậc đè chết người, không gọi người ta về thì vụ án này sẽ mãi rơi vào ngõ cụt, không đầu đuôi. Đợi đến khi đại đội quay về rồi, quan quan tương hỗ, bao che lẫn nhau, đến lúc đó muốn điều tra rõ chân tướng, đòi lại công bằng cho Lý Liên Hoa thì thật quá khó.

Dĩ nhiên, ý định nhờ Cố Quyệt thay mình viết thư cũng từng lóe lên trong đầu nàng, chỉ là nàng vừa mới quy phục chưa được bao lâu, chưa làm được việc gì tử tế mà đã tùy tiện đưa ra yêu cầu này thì quả thực quá đột ngột. Huống chi, hiện giờ ở bên ngoài, nhất là trước mặt Thẩm Liệm, Cố Quyệt vẫn còn đang che giấu thân phận, diễn vai thiên kim phú hộ.

Nếu bởi nàng vạch trần chuyện này mà tình cảm giữa hai người họ tan vỡ, thì đúng là tội đầy đầu.

Đương nhiên, quan trọng nhất là: Cố Quyệt thân chỉ là Công chúa phong địa, trên lý thuyết thì không có quyền chấp pháp. Nếu như vì một chuyện nhỏ mà tùy tiện nhúng tay vào công vụ của quan phủ, lỡ bị đám người rảnh rỗi của Ngự Sử Đài biết ra được, thì kiểu gì cũng có mấy bản tấu dâng lên triều đình để vạch tội nàng.

Phạm Hào tuy chỉ là quan mạt lưu, nhưng mấy năm nay cũng đã nghe qua không ít lời đồn về Cố Quyệt.

Người đời đều nói Lạc Dương Công chúa hành sự điên cuồng, ngang ngược phách lối, đặc biệt thích gây khó dễ cho đám quan lại như bọn họ.

Nhưng dựa vào những ngày qua tiếp xúc với Cố Quyệt, Phạm Hào cảm thấy Cố Quyệt làm Công chúa, tuy đôi khi có hành sự không theo quy củ, khiến người khác khó đoán, nhưng nhìn chung vẫn xem là dễ hòa hợp, không hề ỷ vào thân phận Công chúa của mình mà ức hiếp bách tính hay vô cớ làm khó người khác.

Đang mải mê suy nghĩ, nàng chợt nghe Cố Quyệt nói tiếp:

"Người của ngươi đi, e là sẽ đánh rắn động cỏ, bọn họ sẽ có thời gian nghĩ kế sách đối phó. Để người của ta đi đi."

Chu đáo như vậy, khiến người đã quen mắt với sự ấm lạnh trong nhân tình thế thái như Phạm Hào không khỏi khẽ động lòng.

Nhìn gương mặt khó bề phân rõ hỉ nộ của Cố Quyệt, nàng do dự hỏi:

"Chuyện này... có tiện không?"

Công chúa Điện Hạ yêu thương con dân như thế, xem ra những lời đồn kia đa phần chỉ là bịa đặt.

Nghe vậy, Thẩm Liệm cũng nhìn sang. Tuy nàng không biết hai người kia đang nói chuyện mờ ám gì, nhưng nàng có thể nghe ra việc Mai Nhân đang muốn dùng đặc quyền của mình với thân phận con cháu quan lại, không khỏi có chút lo lắng:

"...Nếu người nhà ngươi biết chuyện, liệu có trách ngươi không?"

Nghe nói nhiều danh môn thế gia quản giáo con cháu rất nghiêm ngặt, nhìn Phạm Hào do dự như vậy, có lẽ việc này cũng có phần nguy hiểm.

Thẩm Liệm tuy rất muốn sớm ngày phá được án, trả lại công bằng cho Lý Liên Hoa, nhưng nàng không muốn vì thế mà liên lụy đến bạn tốt Mai Nhân của mình.

Suy cho cùng, chuyện này vốn cũng vì nàng mà ra.

"Núi cao Hoàng Đế xa, đợi đến khi họ trách ta thì tính sau." Cố Quyệt nói vậy, nhưng trông dáng vẻ cũng không quá để tâm.

Dứt lời, nàng lại đưa hai ngón tay lên miệng huýt một tiếng sáo trong vắt, xem chừng là đang gọi người.

Thẩm Liệm chưa từng thấy việc này, liền tò mò hỏi:

"Đây là ám hiệu gì sao? À, ta hiểu rồi — nhất định là ám hiệu! Có phải lát nữa sẽ có cao thủ võ lâm nào đó tới tương trợ chúng ta không?"

"......" Cố Quyệt đảo mắt liếc đối phương một cái, trước mặt người ngoài nàng không tiện mắng, chỉ tỏ vẻ ghét bỏ. "Ngươi cả ngày có thể bớt đọc mấy cuốn thoại bản võ hiệp được không?"

Còn cao thủ võ lâm gì nữa, có loại cao thủ đó thì sớm đã bị triều đình thu nạp rồi, còn đợi đến bây giờ sao?

Nhiều khi cũng không thể trách nàng không tin Thẩm Liệm được, thực sự là với cái tính suốt ngày chỉ lo hóng hớt thị phi với đọc thoại bản ấy, nhìn thế nào cũng hoàn toàn không giống kiểu người có thể chuyên tâm học hành.

Kỳ thi Hương tháng tám sợ là vô vọng rồi. Nếu thực sự không được, chắc nàng phải xem thử xem có thể đi cửa sau, sắp xếp cho Thẩm Liệm một chức quan gì đó hay không.

Chứ chẳng lẽ lại thực sự bảo nàng cưới một kẻ không có thân phận qua cửa?

Phạm Hào cùng Cố Quyệt và Thẩm Liệm vừa nói chuyện vừa quay lại sân nhà Lý Liên Hoa.

Tuy đã quyết định để người của Cố Quyệt xuất thành một chuyến, nhưng để chắc ăn, Phạm Hào vẫn lấy giấy bút ra viết một phong thư làm giấy thông hành, định để người đem theo.

Sau này nếu như triều đình có hỏi đến, nàng còn có thể nói bản thân chỉ là một Huyện thừa tài hèn sức mọn, lời nói chẳng có trọng lượng, bất đắc dĩ mới phải cầu viện trợ phủ Công chúa.

Như vậy cũng giúp Cố Quyệt tránh được chút rủi ro bị Ngự Sử Đài hạch tội.

Tuy Phạm Hào không biết rằng đối với Cố Quyệt thì việc bị quan Ngự Sử dâng tấu hạch tội đã thành chuyện như cơm bữa, nhưng tấm lòng này đúng là đáng quý. Cố Quyệt dĩ nhiên hiểu được.

Đợi Phạm Hào viết thư xong, đang thổi cho khô nét mực, cửa sân nhà Lý Liên Hoa bỗng bị đẩy ra từ bên ngoài.

Người đến chính là người đêm qua bị dầm mưa nên sốt cao, Mộng Hạ.

Thấy Mộng Hạ đến, Cố Quyệt cũng hơi bất ngờ. Nàng tuy ngang ngược nhưng vẫn hiểu lý lẽ, lại càng không phải kiểu người hà khắc với hạ nhân:

"Ngươi bị cảm lạnh, đang tĩnh dưỡng trong phủ cơ mà, sao lại tới đây?"

Mộng Hạ ôm quyền hành lễ:

"Thưa tiểu thư, là Mộng Thu về phủ kể lại chuyện nơi này với nô tỳ, nô tỳ nằm trong phủ lòng không yên, nghĩ muốn tới xem thử xem thuộc hạ có thể giúp được chỗ nào không."

Cố Quyệt hỏi: "Hết sốt rồi?"

"Đa tạ tiểu thư quan tâm, nô tỳ uống thuốc xong đã hạ sốt, giờ thấy đỡ hơn nhiều rồi."

Nghe xong, Cố Quyệt còn chưa kịp nói gì thêm, thì Thẩm Liệm đã không nhịn được mà bước tới, kéo lấy tay Mộng Hạ, vẻ mặt vô cùng lo lắng:

"Ôi trời, đêm qua thực sự có lỗi quá, cứ mải nói chuyện với tiểu thư nhà ngươi mà quên mất ngươi đứng ngoài cửa... hại ngươi phải dầm mưa cả đêm. Chuyện này là ta sai, xin lỗi, thực sự xin lỗi. Ta nhận lỗi với ngươi, mong Hạ tỷ tỷ đại nhân đại lượng, ngàn vạn lần đừng tính toán với ta."

Phạm Hào đứng bên xem kịch mà thực sự phục cái miệng của Thẩm Liệm:

"......" Nàng cũng không biết phải nói sao với cái đầu chó này của Thẩm Liệm nữa.

Ngươi đường đường là tình nhân của một Công chúa, không bảo ngươi phải ngang ngược hống hách, diễu võ dương oai, nhưng sao ngươi lại đi gọi hạ nhân nhà người ta là tỷ tỷ — nghĩ mình ngây thơ đáng yêu lắm hả?

Đúng như dự đoán, Mộng Hạ cũng bị một tiếng "Hạ tỷ tỷ" này làm cho hồn phi phách tán, chân run lẩy bẩy, lập tức quỳ "phịch" xuống trước Thẩm Liệm và Cố Quyệt:

"Thẩm cô nương nói vậy tiểu nhân không dám nhận, là tiểu nhân làm việc hồ đồ, không biết linh hoạt, còn phiền Thẩm cô nương và tiểu thư phải lo nghĩ, đều là lỗi của tiểu nhân."

Nói xong lại dập đầu hai cái thật mạnh xuống đất.

Thẩm Liệm bị hành động này làm cho ngớ người, vội vàng đưa tay đỡ Mộng Hạ dậy, sợ người này lại hiểu lầm thêm:

"Không phải không phải, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý mỉa mai ngươi, ta thật lòng thấy áy náy về chuyện này."

Nhưng một thư sinh nho nhã yếu đuối như Thẩm Liệm làm sao có thể đọ lại sức người luyện võ như Mộng Hạ? Thẩm Liệm càng kéo, Mộng Hạ càng dập đầu mạnh.

Cuối cùng thực sự hết cách, Thẩm Liệm quay đầu cầu cứu Cố Quyệt:

"Ngươi nói gì đi chứ, không thì nàng ấy dập đầu chết ra đây mất!"

Cố Quyệt cũng bội phục cái miệng của Thẩm Liệm, vừa mở miệng ra là gọi hạ nhân là tỷ tỷ. Cũng may giờ đang ở Khê Châu, chứ nếu ở trong hoàng cung hay phủ Công chúa ở kinh thành, chỉ riêng kiểu gọi này thôi, sớm muộn gì cũng hại chết người ta.

"Thôi, ngươi đứng dậy đi, nàng ấy không biết giữ mồm miệng." Cuối cùng Cố Quyệt cũng nể mặt Thẩm Liệm mà gọi Mộng Hạ đứng lên.

"Tạ ơn tiểu thư long ân." Mộng Hạ lại dập đầu một cái nữa rồi mới đứng dậy.

Cố Quyệt chắp tay sau lưng, hỏi lại lần nữa:

"Thân thể thực sự hồi phục rồi?"

Mộng Hạ: "Đã khỏe hẳn rồi."

"Vậy ngươi thu xếp chút, ra ngoài thành một chuyến."

Mộng Hạ là võ tướng trong phủ Công chúa, chuyện này ở giới quan trường thành Thiên Thủy gần như ai cũng biết, phái Mộng Hạ xuất thành cũng đỡ được nhiều lời giải thích.

Hơn nữa, chuyện này phải giao cho Mộng Hạ làm thì nàng mới yên tâm.

Thẩm Liệm đứng đó, nét mặt như muốn nói lại thôi, muốn thôi rồi lại muốn nói.

Nàng rất muốn nói đỡ cho Mộng Hạ một câu, nhưng cũng sợ mình nói sai, lại làm hại đối phương phải dập đầu không ngớt. Hiện giờ nàng cũng hiểu vừa rồi mình không phân rõ lễ nghĩa, gọi loạn thân phận, tuy là thật lòng quan tâm nhưng lại suýt chút nữa hại Mộng Hạ, vậy nên trong lòng nàng vô cùng áy náy, chỉ biết im lặng đứng đó. Cố Quyệt tất nhiên nhìn ra mấy hành động nhỏ này của nàng, miệng thì không nói gì, nhưng tay lại lặng lẽ đưa ra, xoa nhẹ sau lưng Thẩm Liệm, trấn an nàng.

Haizz, người này, miệng đã không có cửa lại còn hay nói lung tung, nói xong lại như chú cún nhỏ tội nghiệp ngước mắt nhìn chủ nhân, chờ được dỗ dành.

Thực sự khiến người ta khó mà trách mắng nổi.

Mộng Hạ lĩnh mệnh, cầm theo bức thư Phạm Hào viết, hành lễ với mọi người rồi cưỡi ngựa ra khỏi thành.

Giao phó xong mọi chuyện, Cố Quyệt nhìn sắc trời. Thấy cũng không còn sớm nữa, nàng liền nói với Phạm Hào:

"Không còn chuyện gì nữa thì chúng ta về trước."

Có một con sâu đói còn đang chờ về nấu cơm ăn đây.

Phạm Hào vô cùng cảm kích ân tình Cố Quyệt ra mặt giúp đỡ, hành lễ nói:

"Lần này đa tạ Công...... Mai cô nương xuất thủ. Vốn nên mời hai vị bữa cơm, nhưng giờ trời đã tối, ta còn việc khác phải lo liệu, không giữ hai vị lại được. Hôm khác...... hôm khác nhất định."

Chỉ cần gọi được người về, những việc còn lại nàng đều có thể giải quyết.

Để thể hiện lòng quy phục, lần này nàng phải xử lý mọi việc thật thỏa đáng, giúp Công chúa Điện hạ bớt phiền giải nạn!

Nghe xong mấy lời khách sáo của Phạm Hào, Cố Quyệt liếc xéo một cái, nghĩ bụng chẳng trách Phạm Hào lại coi trọng Thẩm Liệm, cái bộ dạng vòng vo keo kiệt đúng là giống nhau như đúc!

Còn mời nàng ăn cơm?

Nếu nàng nhớ không nhầm, lần trước giúp người này vào tửu lâu thăm dò tin tức tốn hơn tám trăm lượng, tới giờ vẫn chưa thấy đả động gì. Ngược lại Thẩm Liệm thì ghi tạc trong lòng, còn nhắc đi nhắc lại trước mặt Phạm Hào mấy lần, ai mà ngờ được kẻ này lại chẳng thèm để tâm. Người đâu ba mươi mấy tuổi rồi mà chẳng học được cái gì hay, chỉ luyện được cái da mặt dày hơn tấm thớt, mỗi lần Thẩm Liệm nhắc tới thì giả câm giả điếc, không được thì viện cớ rằng mình còn công vụ bận rộn. Tóm lại một câu: Đòi tiền thì không có, mạng thì vẫn còn một cái.

Bộ dạng vô lại rõ ràng là muốn quỵt nợ.

Thực sự coi nàng là kẻ ngốc thích tiêu tiền ngu chắc?

Giờ còn dám đứng trước mặt nàng bày đặt giả vờ hào phóng nói muốn mời nàng ăn cơm?

Cố Quyệt: "Nếu ngươi thật lòng muốn mời ta ăn cơm thì cứ đưa thẳng tiền cho ta là được, ta tự đi ăn. Vừa hay Tiểu Thẩm nhà ta đang thèm món ở Bát Bảo Lâu."

Phạm Hào: "......"

Phạm Hào: "Ờ... Ta ra ngoài vội, không mang tiền theo người......"

"Ha." Cố Quyệt cũng chẳng thèm vạch trần.

Dứt lời liền phất tay, dắt theo Thẩm Liệm với cái bụng đói kêu ọc ọc rời đi.

Mặt trời lúc này đã hoàn toàn khuất núi, các hàng quán ven đường cũng đang dọn dẹp chuẩn bị ra về. Cố Quyệt và Thẩm Liệm sóng vai đi dọc theo con phố, hướng về nhà.

Hôm nay gặp phải quá nhiều chuyện, Thẩm Liệm trông có vẻ mang nặng tâm sự.

Cố Quyệt nhìn thấy liền hỏi:

"Ngươi đang nghĩ gì vậy?"

Mặt mày ủ dột như thế, cứ như vợ chết, sắp phải thủ tiết ấy?

Thẩm Liệm: "Hả? Không nghĩ gì cả, chỉ là thấy giờ có hơi muộn, bao nhiêu quán ăn đều đóng cửa hết rồi."

Khi nãy nàng nghe Mai Nhân nói với Phạm Hào muốn ra ngoài ăn cơm, tuy lấy mình làm cái cớ, nhưng Mai Nhân hẳn là đã mệt nhọc cả ngày, chắc cũng muốn ăn một nữa ngon lành chút. Cũng đúng, Mai Nhân vì chuyện của mình mà phải bận ngược bận xuôi, chỉ nấu một bữa cơm bạc để báo đáp thì quả thực không phải lẽ, vẫn nên đưa nàng ấy ra quán ăn thì hơn, cũng đỡ phải phiền phức nấu nướng ở nhà. Chỉ là lúc này trời đã gần tối, quán ăn bình dân đều đã đóng cửa từ lâu rồi. Cũng có mấy chỗ còn mở, chẳng hạn như Bát Bảo Lâu, nhưng với mấy đồng Thẩm Liệm mang theo, sợ là vào đó còn chẳng đủ gọi một ấm trà.

Thực sự là mất mặt.

Nghe vậy, Cố Quyệt lại tưởng rằng Thẩm Liệm đang gợi ý chuyện nàng nên đưa nàng ấy đi Bát Bảo Lâu ăn cơm, bèn nói:

"Ngươi đói đến mức không chịu nổi như vậy sao? Phía trước chính là Bát Bảo Lâu rồi, có lần nào ta nói muốn dẫn ngươi đi ăn mà nuốt lời đâu, ngươi vội gì chứ."

"Hả? Không phải không phải." Thẩm Liệm nhận ra Cố Quyệt đang hiểu lầm mình, vội vàng đáp. "Không phải ta muốn vào Bát Bảo Lâu ăn, là lúc nãy ta nghe ngươi nói với Phạm đại nhân rằng ngươi muốn ra ngoài ăn......"

Cố Quyệt: "......"

Cố Quyệt không nhịn được thở dài một hơi. Giờ nàng lại chợt cảm thấy Thẩm Liệm không đỗ được công danh, không làm quan nổi kỳ thực lại là chuyện tốt, chứ với cái đầu óc nghe chuyện chỉ biết nghe trên mặt chữ mà không hiểu được ẩn ý đấy, bước chân vào chốn quan trường không bị người ta nuốt sống mới lạ.

"...Ta đâu có định ra ngoài ăn." Cố Quyệt bất đắc dĩ nói. "Ta chỉ đang trêu Phạm Hào thôi."

"Hả? Nhưng ta thấy các ngươi nói chuyện rất nghiêm túc mà." Thẩm Liệm đáp.

"......" Cố Quyệt bất lực đưa tay vò đầu Thẩm Liệm một cái.

Cả đám người chỉ có ngươi là nghiêm túc nhất.

Sau khi tán gẫu đôi câu, sắc mặt Thẩm Liệm xem như cũng khá hơn nhiều. Cố Quyệt thấy vậy, trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào, lại hỏi nàng:

"Chuyện hôm nay... ngươi không có gì muốn hỏi ta sao?"

Không phải nàng muốn chọc thủng lớp giấy cửa sổ này, nhưng thực sự hôm nay đã quá rõ ràng rồi.

Cho dù người này có phản ứng chậm chạp cỡ nào, đầu óc có đần độn đến mấy, thì nhìn thái độ của Phạm Hào đối với nàng hôm nay cũng nên biết thân phận nàng không hề tầm thường rồi chứ?

Bình thường người này chẳng phải cầm tinh con mèo sao? Tính tò mò hừng hực mười phần, chỉ thiếu nước bay lên trời hỏi Ngọc Hoàng khi nào mưa gió sấm chớp, sao hôm nay lại câm như hến thế? Đã đến nước này rồi mà vẫn không hỏi nàng?

Thực sự làm người ta thấy kỳ lạ.

Chẳng lẽ đang nín nhịn toan tính chuyện gì xấu xa chờ nàng sập bẫy?

Hay là...... người này sớm đã biết thân phận của nàng, chỉ giả điên giả khờ để lừa nàng?

"Hả, ta phải hỏi ngươi chuyện gì?" Thẩm Liệm quay sang, mắt tròn xoe nhìn Cố Quyệt, nét mặt đầy ngây thơ khờ khạo.

Cố Quyệt: "......"

Ngươi nói xem?

"Chẳng lẽ...... ngươi cũng biết hung thủ là ai rồi?!" Có lẽ nhìn ra sắc mặt Cố Quyệt không tốt lắm, Thẩm Liệm hiếm khi được một lần lanh trí, hỏi.

Lúc hỏi câu này, mắt nàng lấp lánh nhìn đối phương, dáng vẻ tựa như mình vừa đoán trúng, lại vừa mong ngóng Cố Quyệt đáp lời, trông đúng là có đôi phần đáng yêu.

"......" Cố Quyệt mặt không biểu cảm nhìn Thẩm Liệm, cố nén lại ý muốn đưa tay nhéo nhéo chút thịt mềm vừa mới lớn ra trên má người kia, lạnh lùng nói. "Ta biết quỷ gì chứ."

Tuy rằng nàng đã biết hung thủ từ chỗ Phạm Hào, nhưng nhìn dáng vẻ ngốc nghếch này của Thẩm Liệm, lửa giận trong lòng lại vô cớ bùng lên.

Hừ, tưởng gần đây có chút đáng yêu mà định ỷ vào cưng chiều rồi làm nũng đấy à?

Nằm mơ!

Nàng quyết không nói cho người này biết hung thủ là ai, để nàng ấy cũng như mình, mất ngủ cả đêm.

"Vậy ta có thể hỏi gì?" Thẩm Liệm hỏi.

Cố Quyệt chắp tay sau lưng sải bước đi trước, dứt khoát không thèm nói thêm câu nào với đồ ngốc này nữa.

Người này đoán được cái rắm ấy chứ thân phận cái gì, vừa rồi nàng còn thoáng nghi ngờ, đúng là đánh giá quá cao người ta rồi.

Nàng đã gợi ý đến mức này mà Thẩm Liệm cũng không chịu mở miệng hỏi, hừ, còn định treo nàng lơ lửng, muốn nàng chủ động nói ra sao?

Mơ đẹp quá đấy.

Dù sao nàng đã nói đến mấy lần, cũng cho Thẩm Liệm cơ hội rồi, là tự người kia không biết quý trọng. Sau này nếu biết được thân phận của nàng xong lại làm loạn lên nói nàng cố ý giấu giếm, thì đừng trách nàng không khách khí!

Hai người cứ như vậy, một người đi phía trước hậm hực hờn dỗi, một người đi phía sau tạt ngang qua hàng rau mua được ít đồ rẻ, cùng nhau đi về nhà.

Về đến nơi thì trời cũng sắp tối hẳn.

Biết đối phương là thiên kim đại tiểu thư, nên ban đầu Thẩm Liệm định đi nhóm lửa nấu thêm vài món, tiện thể lấy luôn miếng thịt gác bếp mà mấy hôm trước người trong phủ Cố Quyệt đưa đến, mang ra nấu ăn. Kết quả chẳng biết lại chọc trúng chỗ nào của người kia, Thẩm Liệm vừa nói xong ý định ấy, Cố Quyệt đã bóng gió châm chọc rằng nàng dùng đồ của phủ mình để chiêu đã chính mình:

"Ngươi thật là hào phóng."

Thẩm Liệm: "......"

Chủ yếu là nhà ta giờ toàn là đồ của phủ ngươi đưa tới, ta cũng đâu tìm nổi thứ gì khác.

Nhìn dáng vẻ ấm ức rưng rưng của Thẩm Liệm, Cố Quyệt cũng thấy mình rảnh rỗi gây sự vô cớ. Người này đầu óc như kiểu sinh ra đã thiếu mất khúc nào đó, phản ứng quá chậm chạp, so đo với nàng ấy thì sớm muộn gì mình cũng bị tức chết.

Vậy nên nàng bèn nói:

"Thôi, ngươi làm qua loa chút gì đó là được, hôm nay ta không có khẩu vị."

Vừa từ hiện trường án mạng trở về, ăn cá ăn thịt cũng thấy ngán.

Nhận được câu trả lời chắc chắn, Thẩm Liệm đành lấy tạm mấy món rau mình mua trên đường về, rồi đun nước nấu hai bát mì rau xanh, thêm trứng chiên lòng đào.

Ban đầu Cố Quyệt đúng là không có chút khẩu vị nào, nhưng khi Thẩm Liệm bưng bát mì lên bàn, nhìn qua thấy cũng không tệ. Nghĩ đến phần tình cảm không được đáp lại của Thẩm Liệm dành cho mình, hơn nữa bình thường cũng hiếm khi ăn món mì dân dã thế này, nàng đành miễng cưỡng nếm thử một miếng.

Ừm, hương vị bình thường.

Ăn thêm miếng nữa.

Thực sự cực kỳ bình thường.

Bản thân mình đường đường là Công chúa một nước, sơn hào hải vị nào mà chưa từng ăn, vậy mà người này chỉ làm cho mình mỗi bát mì?

Bảo làm qua loa thì thực sự làm qua loa luôn à? Đừng tưởng chiên cho mình hai quả trứng là việc này có thể xí xóa cho qua.

Nghe lời thế, sao lúc nãy trên đường cái não như bị chó gặm, không hiểu tiếng người luôn mà?

Cố Quyệt vừa chửi thầm vừa ăn. Bát mì bình thường không thể bình thường hơn này lại bị nàng vô thức ăn hết quá nửa, no đến mức nàng ngồi trên ghế xoa bụng, mắt cũng bắt đầu lờ đờ.

Cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao mỗi lần ăn xong Thẩm Liệm đều ngồi đờ đẫn, ăn kiểu này không đỡ đẫn sao được?

Hỏng rồi, sao nàng lại trở nên giống đồ nhà quê kia, ăn xong cũng ngồi ôm bụng ngẩn ngơ thế này.

Nhưng mà nàng muốn nhúc nhích một chút cũng thấy no căng không chịu nổi.

Chẳng lẽ người này sợ không xứng với nàng, sợ cưới về rồi thì nàng lại thay lòng đổi dạ, nên giở trò tính kế, muốn vỗ béo nàng, chặt đứt ý định dòm ngó của kẻ khác?

...Thật hèn hạ.

[Hết chương 76]
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện