Đối diện với câu hỏi đó, Cố Quyệt không trả lời, chỉ im lặng nhìn Thẩm Liệm chăm chú.
Thấy vẻ mặt Cố Quyệt như vậy, trong lòng Thẩm Liệm cũng dâng lên dự cảm chẳng lành.
Sau khi lên khỏi giếng, hai người họ nói chuyện cũng không hề tránh né Triệu Tiểu Cúc đứng canh canh bên miệng giếng, nên đối phương đương nhiên cũng nghe được. Đợi bọn họ nói xong, không biết là vì quan tâm đến tiến triển vụ án hay vì lo lắng cho Phạm Hào, Triệu Tiểu Cúc dè dặt tiến đến hỏi:
"Hai vị cô nương, nếu tiện thì ta muốn hỏi một chút, phía dưới tình hình thế nào rồi?"
Nghe câu hỏi của Triệu Tiểu Cúc, sắc mặt Thẩm Liệm nặng nề, chỉ lắc đầu.
Không phải nàng không muốn nói cho Triệu Tiểu Cúc, mà thực sự nàng không biết phải nói thế nào, chỉ có thể đáp:
"Tình hình cụ thể phải đợi đại nhân nhà ngươi lên mới biết được. Phải rồi, đại nhân nhà ngươi bảo ngươi quay về nha môn gọi thêm người tới, ở đây để bọn ta trông."
Triệu Tiểu Cúc biết Thẩm Liệm và Phạm Hào giao tình thân thiết. Từ nét mặt của Thẩm Liệm cùng với cuộc đối thoại của hai người bọn họ khi nãy, kỳ thực nàng cũng có thể đoán được phần nào rằng bên dưới khả năng đã xảy ra án mạng. Hiện giờ nghe vậy, nàng lại càng không dám chậm trễ, bèn gật đầu đáp:
"Vậy đành phiền hai vị rồi, ta đi nhanh về nhanh."
Nói xong, nàng chạy một mạch ra khỏi viện, hướng về phía nha môn.
Đợi Triệu Tiểu Cúc đi rồi, Thẩm Liệm và Cố Quyệt đứng trầm ngâm bên giếng thật lâu, lặng lẽ nhìn mặt trời đang khuất dần nơi chân trời sau núi, thất thần.
Mùa hạ đến, ban ngày ở Khê Châu thường rất dài, dù mặt trời đã lặn từ lâu nhưng màn đêm vẫn chậm chạp chưa buông xuống, chỉ có nhiệt độ càng lúc càng lạnh. Thẩm Liệm đã sống ở thành Thiên Thủy bằng đấy thời gian, theo lý mà nói thì cũng nên quen với khí hậu nơi đây rồi. Nhưng không biết vì sao, hôm nay nàng luôn cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.
Lại ngẩng đầu nhìn vầng hồng nhật đang ngả dần về núi cùng đám mây không rõ màu gì phía xa xăm, một ý niệm từ từ dâng lên trong lòng nàng:
Thành Thiên Thủy này, sắp thay trời rồi.
* * *
Trong lúc chờ đợi, có lẽ vì cả ngày hôm nay cứ liên tục phải căng thẳng thần kinh rồi lại chạy khắp nơi, Thẩm Liệm đã cảm thấy bụng mình hơi đói.
Ban đầu nàng thực sự định chịu đựng một chút, dù sao giờ cũng đang ở trong hoàn cảnh nghiêm túc như vậy, thế nhưng không ngờ chưa tới nửa nén hương, bụng nàng đã không chịu thua kém mà kêu lên mấy tiếng "ục ục ục."
Âm thanh đúng là khá lớn, Cố Quyệt đứng bên cạnh không muốn nghe cũng khó.
Cố Quyệt quay đầu nhìn Thẩm Liệm:
"......Ngươi đói rồi?"
Nhớ không nhầm thì mới ăn trưa được ba canh giờ? Lúc trưa người này ăn một bát cơm lớn, đã qua bao lâu đâu mà lại đói nữa rồi??
Nghe vậy, Thẩm Liệm ôm bụng, hơi ngượng ngùng gật đầu:
"Lúc trưa không ăn được bao nhiêu, lại gặp nhiều chuyện thế này...... nên đói rồi."
Như thể nói vậy thì có thể che đậy sự thật là mình ăn khỏe đói nhanh.
Cố Quyệt nhìn chằm chằm Thẩm Liệm, cảm thấy đôi khi tâm tính người này thật tốt.
Cảnh tượng dưới kia máu me tanh tưởi như thế, vừa rồi còn là bộ dạng sống không bằng chết muốn nôn, giờ lên đây hóng chút gió chiều đã kêu đói được:
"Phạm Hào dưới kia chắc cũng sắp xong rồi, ngươi cố nhịn một chút, lát nữa ta đưa ngươi đến Bát Bảo Lâu ăn cơm."
Nàng cũng không thể để người khác nghĩ mình ngày ngày để Thẩm Liệm chịu đói được.
Vừa nghe đến đoạn được lên Bát Bảo Lâu ăn cơm, Thẩm Liệm đã vui mừng hớn hở, biểu cảm trên mặt cũng trở nên sống động. Thế nhưng nàng lại cảm thấy như vậy không hay lắm. Mấy ngày nay Mai Nhân đã tiêu không ít tiền cho nàng, cho dù Mai Nhân có là thiên kim nhà quan lớn, gia sản có dày đến đâu thì cũng không chịu nổi kiểu chi tiêu thế này, vậy nên nàng lại từ chối:
"Tâm ý thì ta nhận, nhưng chúng ta không cần ra ngoài ăn đâu, trong nhà còn có đồ ăn, tối về ta nấu, vừa rẻ, vừa đơn giản, ăn cũng no nữa."
Nàng tiếp lời: "Ngươi nói xem có đúng không?"
Mai Nhân tuy trông khó nuôi, nhưng mỗi lần ăn cơm nàng nấu đều rất hưởng ứng, hôm nay còn ăn hết một bát cơm nhỏ, đủ thấy tay nghề nấu nướng của nàng tốt thế nào.
"...Có đôi khi ta thực sự rất muốn mổ bụng ngươi ra, xem thử ngươi có phải giống như trâu bò, mọc đến bốn cái dạ dày hay không." Cố Quyệt ghét bỏ nói. "Sao ngươi ăn khỏe thế hả?"
Nàng càng nhìn Thẩm Liệm càng thấy mình chọn đối tượng tình nhân này đúng là hạ thấp tiêu chuẩn.
Tướng mạo bình thường đã đành, lại còn ăn khỏe như thế, sau này biết đâu nàng sa cơ lỡ vận thì sợ là nuôi không nổi người này mất, đến lúc đó chẳng phải tình cảm hai người cũng tan vỡ theo sao?
"Ăn khỏe là phúc đấy." Thẩm Liệm đáp.
"Phúc hay không thì chưa biết, nhưng nếu ngươi béo lên được chút nữa thì tốt." Cố Quyệt thở dài.
Điều duy nhất có thể an ủi nàng chính là sau một khoảng thời gian không tiếc tiền nuôi dưỡng, gương mặt vốn gầy gò của Thẩm Liệm nay cũng dần trở nên đầy đặn hơn, trông cũng có đôi phần tư sắc, mai này đưa về kinh thành diện kiến văn võ bá quan, nàng cũng có thể ngẩng cao đầu nói chuyện, không đến nỗi khiến người ta nghĩ nàng bụng đói vơ quàng.
Giữa lúc hai người đang trò chuyện, phía sau bỗng vang lên tiếng của Dịch Bổ đầu:
"Thẩm Tú tài, Mai cô nương, ta ở đây-"
Hai người nghe tiếng thì đồng thời quay đầu lại. Nhìn thấy Dịch Bổ đầu khi nãy đã xuống giếng dưới sự chứng kiến của bọn họ, giờ lại xuất hiện trước cánh cửa nhỏ nối liền với nhà Lý Liên Hoa, Thẩm Liệm kinh hãi cực độ. Lại quay đầu nhìn cái giếng phía sau, từ lúc lên khỏi giếng nàng vẫn luôn canh giữ ở đây, chắc chắn không thấy ai đi ra từ đó.
Đây là trò ảo thuật gì vậy??
Nàng với Cố Quyệt liếc mắt nhìn nhau, hai người cùng tiến lại phía Dịch Bổ đầu.
Vừa đến gần, Thẩm Liệm vội hỏi:
"Dịch Bổ đầu, vừa rồi chẳng phải ngươi đã cùng Phạm đại nhân xuống giếng rồi vào trong thạch thất rồi à? Sao bỗng dưng lại đi ra từ đây?"
Biểu cảm của Dịch Bổ đầu có phần hưng phấn, chỉ vào cái giếng cạn, nói:
"Hai vị có điều chưa biết, vừa rồi lúc ta và đại nhân đang khám nghiệm hiện trường bên dưới, không cẩn thận chạm phải cái giá nến, trớ trêu thế nào lại phát hiện ra bên trong còn có mật đạo. Sợ đại nhân vào đó gặp nguy hiểm nên ta đã cầm đao một mình đi vào, xem thử mật đạo kia thông đến đâu, kết quả đi chưa được bao lâu đã thực sự thấy một lối ra — Hai vị đoán thử xem ta đi ra từ đâu?"
Nghe xong lời Dịch Bổ đầu, Thẩm Liệm chỉ biết trố mắt đứng nhìn.
Nàng xuất thân quê mùa, nhận thức về mấy thứ như mật đạo này chỉ giới hạn trong mấy thoại bản võ hiệp. Trong thoại bản, mấy thế gia đại tộc hay đào mấy thứ như mật đạo này, xây dựng để lánh nạn, nhưng Lý Liên Hoa chỉ là dân thường, nhà ở cũng là nơi bình thường như vậy, sao bên cạnh nhà lại có thứ này cơ chứ?
Thẩm Liệm truy vấn đến cùng:
"Là đi ra từ đâu vậy?"
Không đợi Dịch Bổ đầu trả lời, Cố Quyệt bên cạnh đã uể oải đáp:
"Chắc là từ trong phòng Lý Liên Hoa."
"Mai cô nương thật thông tuệ! Quả đúng như vậy, ta chính là chui ra từ dưới giường của Lý Liên Hoa." Dịch Bổ đầu ôm quyền hành lễ với Cố Quyệt, rồi lại nói với Thẩm Liệm. "Thẩm Tú tài còn nhớ lúc chúng ta vào phòng Lý Liên Hoa, thấy giường nàng ấy được mở rộng không? Lối ra chính là ở ngay chỗ hai chiếc ghế dùng để mở rộng đó, bên dưới có một tấm ngăn có thể mở ra, sau khi mở ra là vài bậc đá, đi thông xuống sẽ đến thạch thất bên kia."
Thẩm Liệm vô cùng khó hiểu. Lúc đó Mai Nhân rõ ràng không hề đi vào phòng, sao lại đoán đúng được như vậy? Nàng cảm thán từ đáy lòng:
"Mai Nhân, ngươi đúng là người thông minh nhất mà ta từng gặp."
Thiên hạ này sao lại có người hoàn mỹ đến thế? Tướng mạo xinh đẹp đã đành, lại còn thông minh tuyệt đỉnh.
Làm người ta ghen tỵ chết mất a a a a!
Nghe lời khen của Thẩm Liệm, Cố Quyệt tuy ngoài mặt tỏ ra lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại âm thầm gật đầu hài lòng.
Hừ, nàng biết ngay Thẩm Liệm thích nàng không đơn giản chỉ vì dung mạo, mà phần nhiều còn bởi nội tại của nàng mà. Cũng phải, nàng văn võ song toàn như thế, lý do khiến Thẩm Liệm mê đắm nàng nhiều vô kể, gương mặt tuyệt sắc này cũng chỉ là một trong vô số ưu điểm không đáng nhắc tới mà thôi.
Thực ra Thẩm Liệm cũng không ngốc, nếu chịu ngẫm nghĩ một chút thì cũng có thể đoán ra được lối ra ở đâu, chỉ là mỗi lần đứng trước mặt Cố Quyệt, nàng đều theo thói quen chẳng thèm động não, chỉ chờ được sắp đặt.
"Lúc đó ngươi không nghe Phạm Hào kể về vụ án mạng từng xảy ra trong hai căn nhà này à?" Cố Quyệt hỏi.
"Chuyện cô nương nhà họ Lưu bị giết hại hả?"
Cố Quyệt khẽ gật đầu, tay chắp sau lưng, ngữ điệu vô cùng thản nhiên nhưng vẻ mặt lại hơi đắc ý:
"Đầu óc ngươi thế này mà còn thích hóng chuyện thị phi, nghe rồi cũng chẳng biết nắm bắt trọng điểm — Trước đó Phạm Hào nói hai huynh đệ từng ở đây luôn thích diễn trò tư tình vụng trộm, vậy thì tất nhiên phải giấu giếm người đời."
Mà cái giếng cạn kia chính là con đường vụng trộm tốt nhất.
Một thôn nữ nhà quê như Thẩm Liệm có thể không am hiểu về thạch liệu, nhưng Cố Quyệt thân là Công chúa, từ khi nàng còn nhỉ, ăn mặc đi lại đều dùng đồ tốt nhất, kiến thức cũng phong phú, học rộng hiểu sâu. Lúc nãy nàng vừa xuống giếng đã nhận ra cái giếng đó không phải đào để lấy nước, mà để khai thác đá.
Vùng Khê Châu này tuy không có quặng mỏ nào đặc biệt, nhưng sản ngọc thạch lại vô cùng nổi tiếng.
Có lẽ tác dụng ban đầu của cái giếng cạn đó chính là vì mục đích này.
Loại giếng nhỏ khai thác ngọc như vậy tất nhiên là càng ít người biết càng tốt, nên chủ cũ mới xây nhà bao quanh giếng, rồi nối liền mật đạo vào nhà, âm thầm làm giàu, không kinh động đến người khác.
Chỉ là sản lượng giếng không nhiều, nên không mở rộng thêm.
Sau khi khai thác xong, giếng thạch được ngụy trang thành giếng cạn, rồi được bán lại cùng căn nhà cho cặp huynh đệ giả kia. Hai kẻ đó sau khi mua căn nhà này đã tu sửa lại nền móng, có lẽ trong quá trình tu sửa hoặc trong tình cảnh cơ duyên xảo hợp nào đó, tóm lại bọn họ đã phát hiện ra thạch thất, nên đã tu sửa thêm bước nữa, xây thành dáng vẻ hiện tại.
Đây cũng là lý do vì sao trên vách tường trong giếng lại có dấu vết đục đẽo không đồng nhất của thợ thủ công.
Nghe lời Cố Quyệt giải thích, Thẩm Liệm bỗng ngộ ra:
"Chẳng trách trong thạch thất còn có cả chăn đệm, chắc hẳn là để tiện cho chuyện tư tình vụng trộm với kẻ khác."
Dịch Bổ đầu nghe vậy cũng nói:
"Đại nhân cũng suy đoán như vậy."
"Khoan đã." Thẩm Liệm bỗng như nhớ ra điều gì đó.
Nếu đã để tiện cho việc vụng trộm, mà đồ đạc trong thạch thất cũng chứng minh điều này...... Vậy người vụng trộm là ai?
Lối ra nằm ngay trong phòng Lý Liên Hoa.
Chủ nữ đã rõ, vậy chủ nam là ai??
Lý Liên Hoa là một quả phụ, ngày thường cửa lớn không vượt, cửa nhỏ chẳng qua, nàng ấy có thể vụng trộm với ai đây?
[Hết chương 75]
Chương sau dài x2 chương bình thường ( ̄◇ ̄;)
Thấy vẻ mặt Cố Quyệt như vậy, trong lòng Thẩm Liệm cũng dâng lên dự cảm chẳng lành.
Sau khi lên khỏi giếng, hai người họ nói chuyện cũng không hề tránh né Triệu Tiểu Cúc đứng canh canh bên miệng giếng, nên đối phương đương nhiên cũng nghe được. Đợi bọn họ nói xong, không biết là vì quan tâm đến tiến triển vụ án hay vì lo lắng cho Phạm Hào, Triệu Tiểu Cúc dè dặt tiến đến hỏi:
"Hai vị cô nương, nếu tiện thì ta muốn hỏi một chút, phía dưới tình hình thế nào rồi?"
Nghe câu hỏi của Triệu Tiểu Cúc, sắc mặt Thẩm Liệm nặng nề, chỉ lắc đầu.
Không phải nàng không muốn nói cho Triệu Tiểu Cúc, mà thực sự nàng không biết phải nói thế nào, chỉ có thể đáp:
"Tình hình cụ thể phải đợi đại nhân nhà ngươi lên mới biết được. Phải rồi, đại nhân nhà ngươi bảo ngươi quay về nha môn gọi thêm người tới, ở đây để bọn ta trông."
Triệu Tiểu Cúc biết Thẩm Liệm và Phạm Hào giao tình thân thiết. Từ nét mặt của Thẩm Liệm cùng với cuộc đối thoại của hai người bọn họ khi nãy, kỳ thực nàng cũng có thể đoán được phần nào rằng bên dưới khả năng đã xảy ra án mạng. Hiện giờ nghe vậy, nàng lại càng không dám chậm trễ, bèn gật đầu đáp:
"Vậy đành phiền hai vị rồi, ta đi nhanh về nhanh."
Nói xong, nàng chạy một mạch ra khỏi viện, hướng về phía nha môn.
Đợi Triệu Tiểu Cúc đi rồi, Thẩm Liệm và Cố Quyệt đứng trầm ngâm bên giếng thật lâu, lặng lẽ nhìn mặt trời đang khuất dần nơi chân trời sau núi, thất thần.
Mùa hạ đến, ban ngày ở Khê Châu thường rất dài, dù mặt trời đã lặn từ lâu nhưng màn đêm vẫn chậm chạp chưa buông xuống, chỉ có nhiệt độ càng lúc càng lạnh. Thẩm Liệm đã sống ở thành Thiên Thủy bằng đấy thời gian, theo lý mà nói thì cũng nên quen với khí hậu nơi đây rồi. Nhưng không biết vì sao, hôm nay nàng luôn cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.
Lại ngẩng đầu nhìn vầng hồng nhật đang ngả dần về núi cùng đám mây không rõ màu gì phía xa xăm, một ý niệm từ từ dâng lên trong lòng nàng:
Thành Thiên Thủy này, sắp thay trời rồi.
* * *
Trong lúc chờ đợi, có lẽ vì cả ngày hôm nay cứ liên tục phải căng thẳng thần kinh rồi lại chạy khắp nơi, Thẩm Liệm đã cảm thấy bụng mình hơi đói.
Ban đầu nàng thực sự định chịu đựng một chút, dù sao giờ cũng đang ở trong hoàn cảnh nghiêm túc như vậy, thế nhưng không ngờ chưa tới nửa nén hương, bụng nàng đã không chịu thua kém mà kêu lên mấy tiếng "ục ục ục."
Âm thanh đúng là khá lớn, Cố Quyệt đứng bên cạnh không muốn nghe cũng khó.
Cố Quyệt quay đầu nhìn Thẩm Liệm:
"......Ngươi đói rồi?"
Nhớ không nhầm thì mới ăn trưa được ba canh giờ? Lúc trưa người này ăn một bát cơm lớn, đã qua bao lâu đâu mà lại đói nữa rồi??
Nghe vậy, Thẩm Liệm ôm bụng, hơi ngượng ngùng gật đầu:
"Lúc trưa không ăn được bao nhiêu, lại gặp nhiều chuyện thế này...... nên đói rồi."
Như thể nói vậy thì có thể che đậy sự thật là mình ăn khỏe đói nhanh.
Cố Quyệt nhìn chằm chằm Thẩm Liệm, cảm thấy đôi khi tâm tính người này thật tốt.
Cảnh tượng dưới kia máu me tanh tưởi như thế, vừa rồi còn là bộ dạng sống không bằng chết muốn nôn, giờ lên đây hóng chút gió chiều đã kêu đói được:
"Phạm Hào dưới kia chắc cũng sắp xong rồi, ngươi cố nhịn một chút, lát nữa ta đưa ngươi đến Bát Bảo Lâu ăn cơm."
Nàng cũng không thể để người khác nghĩ mình ngày ngày để Thẩm Liệm chịu đói được.
Vừa nghe đến đoạn được lên Bát Bảo Lâu ăn cơm, Thẩm Liệm đã vui mừng hớn hở, biểu cảm trên mặt cũng trở nên sống động. Thế nhưng nàng lại cảm thấy như vậy không hay lắm. Mấy ngày nay Mai Nhân đã tiêu không ít tiền cho nàng, cho dù Mai Nhân có là thiên kim nhà quan lớn, gia sản có dày đến đâu thì cũng không chịu nổi kiểu chi tiêu thế này, vậy nên nàng lại từ chối:
"Tâm ý thì ta nhận, nhưng chúng ta không cần ra ngoài ăn đâu, trong nhà còn có đồ ăn, tối về ta nấu, vừa rẻ, vừa đơn giản, ăn cũng no nữa."
Nàng tiếp lời: "Ngươi nói xem có đúng không?"
Mai Nhân tuy trông khó nuôi, nhưng mỗi lần ăn cơm nàng nấu đều rất hưởng ứng, hôm nay còn ăn hết một bát cơm nhỏ, đủ thấy tay nghề nấu nướng của nàng tốt thế nào.
"...Có đôi khi ta thực sự rất muốn mổ bụng ngươi ra, xem thử ngươi có phải giống như trâu bò, mọc đến bốn cái dạ dày hay không." Cố Quyệt ghét bỏ nói. "Sao ngươi ăn khỏe thế hả?"
Nàng càng nhìn Thẩm Liệm càng thấy mình chọn đối tượng tình nhân này đúng là hạ thấp tiêu chuẩn.
Tướng mạo bình thường đã đành, lại còn ăn khỏe như thế, sau này biết đâu nàng sa cơ lỡ vận thì sợ là nuôi không nổi người này mất, đến lúc đó chẳng phải tình cảm hai người cũng tan vỡ theo sao?
"Ăn khỏe là phúc đấy." Thẩm Liệm đáp.
"Phúc hay không thì chưa biết, nhưng nếu ngươi béo lên được chút nữa thì tốt." Cố Quyệt thở dài.
Điều duy nhất có thể an ủi nàng chính là sau một khoảng thời gian không tiếc tiền nuôi dưỡng, gương mặt vốn gầy gò của Thẩm Liệm nay cũng dần trở nên đầy đặn hơn, trông cũng có đôi phần tư sắc, mai này đưa về kinh thành diện kiến văn võ bá quan, nàng cũng có thể ngẩng cao đầu nói chuyện, không đến nỗi khiến người ta nghĩ nàng bụng đói vơ quàng.
Giữa lúc hai người đang trò chuyện, phía sau bỗng vang lên tiếng của Dịch Bổ đầu:
"Thẩm Tú tài, Mai cô nương, ta ở đây-"
Hai người nghe tiếng thì đồng thời quay đầu lại. Nhìn thấy Dịch Bổ đầu khi nãy đã xuống giếng dưới sự chứng kiến của bọn họ, giờ lại xuất hiện trước cánh cửa nhỏ nối liền với nhà Lý Liên Hoa, Thẩm Liệm kinh hãi cực độ. Lại quay đầu nhìn cái giếng phía sau, từ lúc lên khỏi giếng nàng vẫn luôn canh giữ ở đây, chắc chắn không thấy ai đi ra từ đó.
Đây là trò ảo thuật gì vậy??
Nàng với Cố Quyệt liếc mắt nhìn nhau, hai người cùng tiến lại phía Dịch Bổ đầu.
Vừa đến gần, Thẩm Liệm vội hỏi:
"Dịch Bổ đầu, vừa rồi chẳng phải ngươi đã cùng Phạm đại nhân xuống giếng rồi vào trong thạch thất rồi à? Sao bỗng dưng lại đi ra từ đây?"
Biểu cảm của Dịch Bổ đầu có phần hưng phấn, chỉ vào cái giếng cạn, nói:
"Hai vị có điều chưa biết, vừa rồi lúc ta và đại nhân đang khám nghiệm hiện trường bên dưới, không cẩn thận chạm phải cái giá nến, trớ trêu thế nào lại phát hiện ra bên trong còn có mật đạo. Sợ đại nhân vào đó gặp nguy hiểm nên ta đã cầm đao một mình đi vào, xem thử mật đạo kia thông đến đâu, kết quả đi chưa được bao lâu đã thực sự thấy một lối ra — Hai vị đoán thử xem ta đi ra từ đâu?"
Nghe xong lời Dịch Bổ đầu, Thẩm Liệm chỉ biết trố mắt đứng nhìn.
Nàng xuất thân quê mùa, nhận thức về mấy thứ như mật đạo này chỉ giới hạn trong mấy thoại bản võ hiệp. Trong thoại bản, mấy thế gia đại tộc hay đào mấy thứ như mật đạo này, xây dựng để lánh nạn, nhưng Lý Liên Hoa chỉ là dân thường, nhà ở cũng là nơi bình thường như vậy, sao bên cạnh nhà lại có thứ này cơ chứ?
Thẩm Liệm truy vấn đến cùng:
"Là đi ra từ đâu vậy?"
Không đợi Dịch Bổ đầu trả lời, Cố Quyệt bên cạnh đã uể oải đáp:
"Chắc là từ trong phòng Lý Liên Hoa."
"Mai cô nương thật thông tuệ! Quả đúng như vậy, ta chính là chui ra từ dưới giường của Lý Liên Hoa." Dịch Bổ đầu ôm quyền hành lễ với Cố Quyệt, rồi lại nói với Thẩm Liệm. "Thẩm Tú tài còn nhớ lúc chúng ta vào phòng Lý Liên Hoa, thấy giường nàng ấy được mở rộng không? Lối ra chính là ở ngay chỗ hai chiếc ghế dùng để mở rộng đó, bên dưới có một tấm ngăn có thể mở ra, sau khi mở ra là vài bậc đá, đi thông xuống sẽ đến thạch thất bên kia."
Thẩm Liệm vô cùng khó hiểu. Lúc đó Mai Nhân rõ ràng không hề đi vào phòng, sao lại đoán đúng được như vậy? Nàng cảm thán từ đáy lòng:
"Mai Nhân, ngươi đúng là người thông minh nhất mà ta từng gặp."
Thiên hạ này sao lại có người hoàn mỹ đến thế? Tướng mạo xinh đẹp đã đành, lại còn thông minh tuyệt đỉnh.
Làm người ta ghen tỵ chết mất a a a a!
Nghe lời khen của Thẩm Liệm, Cố Quyệt tuy ngoài mặt tỏ ra lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại âm thầm gật đầu hài lòng.
Hừ, nàng biết ngay Thẩm Liệm thích nàng không đơn giản chỉ vì dung mạo, mà phần nhiều còn bởi nội tại của nàng mà. Cũng phải, nàng văn võ song toàn như thế, lý do khiến Thẩm Liệm mê đắm nàng nhiều vô kể, gương mặt tuyệt sắc này cũng chỉ là một trong vô số ưu điểm không đáng nhắc tới mà thôi.
Thực ra Thẩm Liệm cũng không ngốc, nếu chịu ngẫm nghĩ một chút thì cũng có thể đoán ra được lối ra ở đâu, chỉ là mỗi lần đứng trước mặt Cố Quyệt, nàng đều theo thói quen chẳng thèm động não, chỉ chờ được sắp đặt.
"Lúc đó ngươi không nghe Phạm Hào kể về vụ án mạng từng xảy ra trong hai căn nhà này à?" Cố Quyệt hỏi.
"Chuyện cô nương nhà họ Lưu bị giết hại hả?"
Cố Quyệt khẽ gật đầu, tay chắp sau lưng, ngữ điệu vô cùng thản nhiên nhưng vẻ mặt lại hơi đắc ý:
"Đầu óc ngươi thế này mà còn thích hóng chuyện thị phi, nghe rồi cũng chẳng biết nắm bắt trọng điểm — Trước đó Phạm Hào nói hai huynh đệ từng ở đây luôn thích diễn trò tư tình vụng trộm, vậy thì tất nhiên phải giấu giếm người đời."
Mà cái giếng cạn kia chính là con đường vụng trộm tốt nhất.
Một thôn nữ nhà quê như Thẩm Liệm có thể không am hiểu về thạch liệu, nhưng Cố Quyệt thân là Công chúa, từ khi nàng còn nhỉ, ăn mặc đi lại đều dùng đồ tốt nhất, kiến thức cũng phong phú, học rộng hiểu sâu. Lúc nãy nàng vừa xuống giếng đã nhận ra cái giếng đó không phải đào để lấy nước, mà để khai thác đá.
Vùng Khê Châu này tuy không có quặng mỏ nào đặc biệt, nhưng sản ngọc thạch lại vô cùng nổi tiếng.
Có lẽ tác dụng ban đầu của cái giếng cạn đó chính là vì mục đích này.
Loại giếng nhỏ khai thác ngọc như vậy tất nhiên là càng ít người biết càng tốt, nên chủ cũ mới xây nhà bao quanh giếng, rồi nối liền mật đạo vào nhà, âm thầm làm giàu, không kinh động đến người khác.
Chỉ là sản lượng giếng không nhiều, nên không mở rộng thêm.
Sau khi khai thác xong, giếng thạch được ngụy trang thành giếng cạn, rồi được bán lại cùng căn nhà cho cặp huynh đệ giả kia. Hai kẻ đó sau khi mua căn nhà này đã tu sửa lại nền móng, có lẽ trong quá trình tu sửa hoặc trong tình cảnh cơ duyên xảo hợp nào đó, tóm lại bọn họ đã phát hiện ra thạch thất, nên đã tu sửa thêm bước nữa, xây thành dáng vẻ hiện tại.
Đây cũng là lý do vì sao trên vách tường trong giếng lại có dấu vết đục đẽo không đồng nhất của thợ thủ công.
Nghe lời Cố Quyệt giải thích, Thẩm Liệm bỗng ngộ ra:
"Chẳng trách trong thạch thất còn có cả chăn đệm, chắc hẳn là để tiện cho chuyện tư tình vụng trộm với kẻ khác."
Dịch Bổ đầu nghe vậy cũng nói:
"Đại nhân cũng suy đoán như vậy."
"Khoan đã." Thẩm Liệm bỗng như nhớ ra điều gì đó.
Nếu đã để tiện cho việc vụng trộm, mà đồ đạc trong thạch thất cũng chứng minh điều này...... Vậy người vụng trộm là ai?
Lối ra nằm ngay trong phòng Lý Liên Hoa.
Chủ nữ đã rõ, vậy chủ nam là ai??
Lý Liên Hoa là một quả phụ, ngày thường cửa lớn không vượt, cửa nhỏ chẳng qua, nàng ấy có thể vụng trộm với ai đây?
[Hết chương 75]
Chương sau dài x2 chương bình thường ( ̄◇ ̄;)
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương