Ôm cái bát to bằng cái chậu rửa mặt của nhà người ta, sau khi ăn hết bát mì, Thẩm Liệm hoàn toàn không biết trong lòng người kia đang nghĩ gì, chỉ tưởng nàng ấy đang "căng da bụng, trùng da mắt", vậy nên liền nhanh tay thu dọn bát đũa vào trong bếp rửa.

Đợi nàng dọn dẹp hết việc trong bếp rồi ra ngoài, Cố Quyệt ngồi trên ghế cũng đã tiêu hóa được chút. Tuy bụng vẫn còn trướng, nhưng ít ra ánh mắt không còn đờ đẫn như hồi nãy nữa.

Thẩm Liệm hỏi nàng hôm nay có về nhà không? "Không về đâu." Cố Quyệt trước lạ sau quen, lần đầu không về, lần sau chẳng ngại nữa, đồng ý vô cùng tự nhiên.

Tuy nàng rất không thích cái bộ dạng bám người không rời của Thẩm Liệm, nhưng nghĩ tới chính sự quan trọng thì vẫn chiều theo.

Bởi vì tính toán thời gian, Mộng Hạ cưỡi ngựa gấp rút xuất thành tìm người, lúc đưa được người về chắc cũng phải sáng mai. Bên chỗ Phạm Hào chắc chắn không ứng phó nổi việc này, nếu nàng về rồi cũng lười phải chạy qua chạy lại, thôi thì cứ ở nhà Thẩm Liệm cũng được.

Dù sao cũng có người hầu hạ, buổi tối ở đây ngủ cũng ngon.

"Thế thì hay quá, ta đang lo một mình ở nhà thì buồn chết." Nghe vậy, Thẩm Liệm vô cùng vui vẻ, lập tức hí hửng đi vào nhà khiêng ra hai chiếc ghế mây đặt dưới gốc cây trong sân, tính cùng Cố Quyệt ngồi hóng mát.

Khi còn nhỏ, mùa hạ đến, nàng và cha thường hay làm vậy.

Màn đêm buông xuống, hai người nằm trong sân ngắm nhìn bầu trời đầy sao, cuối cùng cuộc sống cũng cảm giác được chút thảnh thơi.

Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, ban đầu Thẩm Liệm còn đầy suy nghĩ rối ren, nhưng chắc vì có người ở bên cạnh, tâm trạng nàng lúc này đã tốt hơn rất nhiều.

Ngắm sao một hồi, Thẩm Liệm dần khôi phục tinh thần, quay sang tán gẫu với Cố Quyệt:

"Hung thủ không phải là Lý Hâm nhỉ?"

"Ngươi biết rồi còn hỏi?"

"Ta chỉ muốn xác nhận chút thôi." Lúc nói câu này, không biết nghĩ tới điều gì, giọng Thẩm Liệm trầm xuống rõ rệt. Thực ra sâu trong lòng, nàng cũng ôm hy vọng tối tăm rằng Lý Hâm chính là hung thủ, nhưng nàng cũng biết xét trên chứng cứ hiện tại, Lý Hâm đúng là chẳng có động cơ và lý do gì để sát hại mẫu thân mình.

Nhưng có một chuyện mà tất cả đều rõ, chính là việc Lý Liên Hoa mất tích, Lý Hâm tuyệt đối không thể vô can.

Nếu Lý Hâm không phải hung thủ, vậy thì chuyện liên quan tới Lý Liên Hoa còn phức tạp hơn tưởng tượng... Mà bên Lý Hâm còn định giở trò quỷ quái gì, phía trước còn đang chôn cạm bẫy gì, cũng càng thêm mờ mịt khó lường.

Nghĩ lại, chắc Phạm Hào cũng rõ điều đó nên mới chưa chịu thả Lý Hâm về.

"Ngươi nói xem, tại sao con trai của Lý Liên Hoa lại đối xử với mẹ mình như vậy? Theo ta biết, sau khi trượng phu của Lý Liên Hoa qua đời, hai mẹ con họ vẫn sống nương tựa vào nhau, theo lý mà nói, tình cảm phải tốt hơn nhà người khác mới đúng chứ? Ngươi xem bộ dạng hôm nay của Lý Hâm lúc ở trên công đường, lý do báo án hoá ra lại chỉ vì sợ mẹ mình dan díu với người ngoài, bại hoại thanh danh gia đình — Lý Liên Hoa thật đúng là uổng công nuôi thẳng con này rồi." Nói đến cuối, Thẩm Liệm đã có phần nghiến răng nghiến lợi.

"Chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?" So với sự phẫn nộ của Thẩm Liệm, Cố Quyệt lại điềm tĩnh hơn nhiều.

Nàng khoanh tay sau gáy gối đầu, thảnh thơi nằm nghỉ trên ghế mây, dường như không thấy bất ngờ gì trước hành vi của Lý Hâm.

"Sao lại bình thường được? Đó là mẫu tử ruột thịt đấy. Cho dù nam nhân trên đời này có thích chèn ép phụ nữ thế nào đi nữa, nhưng phận làm con, chí ít cũng không thể làm kẻ đồng lõa như thế chứ." Thẩm Liệm càng nói càng kích động, nhưng trong sự kích động ấy, nhiều hơn lại là nỗi thất vọng khó nói thành lời.

"Nếu như nhi tử trong thiên hạ này ai cũng như ngươi nói, hiểu mình thân làm con phải biết thông cảm cho mẹ, thì sao vẫn còn biết bao nữ giới phải chịu cảnh phục tùng?" Đôi khi Cố Quyệt thực sự thấy cạn lời với sự ngây thơ của Thẩm Liệm. Người này sống ở chốn bồng lai tiên cảnh nào thế, hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà còn mơ mộng hồn nhiên thế này à?

Cạn ngôn thì cạn ngôn thật, nhưng Cố Quyệt trong lòng cũng không hề xem thường Thẩm Liệm, bởi nàng biết đây vốn không phải lỗi của người kia. Đối với một người, giáo dục họ nhận được và hoàn cảnh sống sẽ quyết định nhãn quan của họ ra sao.

Trên đời này, không phải ai cũng có xuất thân và giáo dục tốt như nàng, đương nhiên họ cũng sẽ không có được tầm nhìn giống nàng.

Thẩm Liệm như vậy, thực ra chỉ là một hình ảnh thu nhỏ của muôn vàn nữ tử trong thiên hạ. Thẩm Liệm từng được đi học, hiểu được lý lẽ, như thế đã hơn rất nhiều nữ tử khác rồi.

Thẩm Liệm bị lời của Cố Quyệt làm cứng họng.

Đúng vậy, trên đời này ai mà chẳng là con do mẹ mình sinh ra?

Nếu làm con mà thực sự biết cảm thông cho mẹ, vậy thì Lý Liên Hoa cũng đâu cần vừa may vá, vừa lén lút học chữ.

"Thật đáng tiếc, Lý Liên Hoa là một nữ tử tốt như vậy." Thẩm Liệm thở dài nói.

Biết chuyện này đã ghi sâu vào lòng Thẩm Liệm, Cố Quyệt khẽ thở dài, ngồi thẳng người dậy, hỏi:

"Ngươi rất cảm thông cho Lý Liên Hoa sao?"

Thẩm Liệm gật đầu.

"Nhưng ngươi cảm thông thì có ích gì? Chẳng lẽ Lý Liên Hoa không biết con mình lệch lạc từ lâu rồi sao? Nàng ta đã không tìm cách uốn nắn, thì ngươi, thân là người ngoài, đừng có ôm tất cả vào người mà tự day dứt."

Lý Hâm tất nhiên là đứa con nuôi uổng, nhưng Lý Liên Hoa làm mẹ cũng có trách nhiệm không thể chối cãi.

"Ta hiểu đạo lý đó, chỉ là đều là nữ tử, không tránh khỏi cảm thấy đáng tiếc cho Lý Liên Hoa." Thẩm Liệm có chút tự trách. "Nếu hôm đó ta để tâm đến nàng ấy nhiều hơn, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện hôm nay."

Cố Quyệt liếc nhìn Thẩm Liệm. Nàng luôn biết người này lòng dạ mềm yếu, nhưng trên thế gian này, có đôi khi mềm lòng không phải là điều tốt:

"Ngươi phải nhớ, cảm thông người khác, tùy tiện xen vào nhân quả của người ta, vậy thì chỉ có thể tự mình gánh lấy quả báo."

Nói vậy có mang theo chút ý tứ huyền học. Thẩm Liệm tuy gật đầu, nhưng dường như cũng chẳng mấy để tâm.

Vậy nên Cố Quyệt lại nói tiếp:

"Thế gian này, nữ tử như Lý Liên Hoa đâu chỉ có hàng vạn. Ngươi cảm thông cho từng người, cả đời này cũng chẳng cảm thông hết được. Thân là nữ nhân, quý ở tự lập, nếu cứ mãi trông mong người khác đến cứu vớt mình, gửi gắm hy vọng vào tay người, thì sớm muộn gì thứ gặt hái được cũng chỉ có tuyệt vọng."

Thẩm Liệm cũng đồng ý với quan điểm này:

"Đúng vậy, nếu Lý Liên Hoa chịu ra ngoài nhìn thế giới nhiều hơn, không bị mấy thứ lễ giáo cổ hủ ràng buộc, thì cuộc đời nàng ấy hẳn sẽ rực rỡ hơn nhiều."

Dứt lời, nàng đột nhiên thốt lên: "Cho nên đọc sách là một việc rất tốt."

Cố Quyệt nhìn nàng, không hiểu sao người này bỗng dưng lại nói đến chuyện đó.

Thẩm Liệm nói: "Ngươi biết ta là người nông thôn mà? Ở quê ta, ngay gần nhà có một cái tháp nữ hài, ngươi có biết để làm gì không? — Dùng để chất đống những bé gái mới sinh ra bị người ta ruồng bỏ! Ngươi đừng nhìn ta như thế, ta cũng thấy vậy không ổn chút nào, biết như thế là rất ngu muội, cho nên ta mới nói đọc sách, hiểu lý lẽ là một việc vô cùng tốt. Thế nhưng đối với những người nông dân chưa từng được học hành, đây thực ra là chuyện rất phổ biến."

"Dù sao bảo người ta tự tay bịt chết hài nhi mới đẻ thì đúng là quá tàn nhẫn, thế nên mọi người đều chọn cách vứt bừa ngoài đường. Nhưng dù gì cũng không thể vứt khắp nơi được đúng không? Vậy là làng liền bỏ tiền ra xây một cái tháp nữ hài, tiện cho mọi người bỏ con."

Tuy Thẩm Liệm nói bằng giọng rất bình thản, nhưng bất kể là chính nàng hay Cố Quyệt, nghe xong đều cảm thấy da đầu tê rần.

Đặc biệt là Cố Quyệt.

Nàng thân là Công chúa, tuy sống trong chốn thâm cung từ nhỏ nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết chuyện bên ngoài. Nàng từng nghe qua rất nhiều việc mất nhân tính, chẳng hạn như ma ma chăm sóc nàng ngày xưa cũng chính là một đứa trẻ bị cha mẹ bán đổi lấy lương thực từ khi còn bé.

Nhưng dù vậy, ma ma cũng từng nói có đôi khi bà ấy rất biết ơn cha mẹ, bởi tuy bị bán đi, rồi phải lưu lạc khắp nơi, còn suýt chết dọc đường, nhưng ít ra cuối cùng cũng có cái ăn.

Còn nếu cha mẹ không bán bà ấy đi, giữ lại ở nhà, thì chắc bà ấy chỉ có thể chờ chết.

Cố Quyệt tuổi nhỏ nghe chuyện ấy, ngơ ngác hỏi:

"Chỉ bán mỗi ngươi sao?"

Ma ma: "Ta lớn hơn chút, có thể làm ít việc nhà, nên ban đầu đã bán muội muội hai tuổi của ta."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó cha ta lại thua bạc, không trả nổi nợ, nên bán ta...... Trên ta còn có một ca ca, nhưng huynh ấy là nam đinh trong nhà, sao có thể bị bán được, thật ghen tỵ biết bao." Ma ma hồi tưởng.

Đó là lần đầu tiên Cố Quyệt nghe người ta dùng giọng điệu đầy thèm muốn như thế để để nói về một nam nhân, dường như đối với bọn họ, tất cả nỗ lực đều không bằng giới tính khi sinh.

Cũng chính từ lần đó, nàng bắt đầu tự hỏi vì sao bản thân chỉ có thể là một Công chúa.

Khi ấy phụ hoàng vẫn còn tại vị, nàng vẫn là Công chúa được sủng ái nhất.

Nhưng cho dù có được cưng chiều đến đâu, nàng vẫn nhạy bén ý thức được sự thật rằng nàng chỉ có thể là một Công chúa. Không biết từ khi nào, nàng đã phát hiện phụ hoàng yêu thương nàng thực ra không phải vì con người nàng, mà là vì nàng là đứa con nhỏ tuổi nhất, lại vô duyên với ngôi báu, cho nên trước mặt nàng, trước mặt quần thần, phụ hoàng mới có thể thỏa thích phô bày tình yêu thương của một người cha dành cho con cái như bao dân thường.

Nhưng thứ tình thương ấy phần nhiều lại là một sự thuần phục lặng lẽ. Nàng bị yêu cầu phải duyên dáng yêu kiều, bị yêu cầu phải dịu dàng đoan trang, bị yêu cầu phải giống như bao Công chúa khác, sau khi hưởng thụ hết mọi phụng dưỡng của thiên hạ thì phải gánh vác trách nhiệm "hòa thân".

Nhưng các hoàng huynh của nàng thì không phải như vậy.

Các hoàng huynh có thể xuất cung vào năm mười sáu tuổi, khai phủ lập nha, có thể nhập triều đảm nhiệm chức vụ, cũng có thể xuất trận thống lĩnh quân lính. Bọn họ có rất nhiều lựa chọn, nhưng bất kể là lựa chọn nào, họ cũng không cần phải sống như nàng, sống vì mục tiêu trở thành thê tử của một kẻ còn chưa từng gặp mặt.

Cố Quyệt không thích như vậy.

Nếu phụ hoàng không thật lòng yêu nàng, thì con đường của nàng cũng chỉ có thế. Vậy tại sao nàng không thể giết cha để đi theo chính đạo?

"Trước khi ta biết đọc biết chữ, ta thường nghe hàng xóm nói rằng hy vọng sau này ta có thể gả cho một vị hôn phu tốt, để hiếu thuận với cha." Thẩm Liệm hồi tưởng lại thời thơ ấu, khóe môi không kìm được nhếch lên. "Nhưng ta vẫn luôn không hiểu, có nhiều cách để hiếu thuận với cha như thế, vì sao nhất định phải là gả cho một vị hôn phu tốt mới được?"

"Chẳng lẽ ta không thể giống như đấng nam nhi, kiến công lập nghiệp, báo ân nước nhà, làm rạng rỡ tổ tiên sao?"

"Sau này ta được đi học, nghe lời giáo huấn của thánh nhân, tầm mắt mở rộng ra, cuối cùng ta cũng hiểu rằng ta không cần phải 'giống như đấng nam nhi'. Bản thân ta có thể trở thành bất kỳ ai, mang bất kỳ dáng vẻ nào."

Cố Quyệt nhìn nàng.

Đôi mắt Thẩm Liệm sáng lấp lánh:

"Cho nên mặc cho người đời có nói đương kim Hoàng Thượng hiện nay không quản triều chính, không lo dân sinh, nhưng trong mắt ta, ngài ấy có thể cho phép nữ tử nhập sĩ, cho nữ tử được đi học, chỉ riêng điểm này thôi, ngài ấy không phải là một kẻ quá tồi tệ."

"Ta đã sinh ra trong một thời đại rất tốt rồi, cho nên ta phải học hành tử tế, phải thi đỗ công danh... Có thể là ta thiên phú có hạn, không làm quan được, nhưng không sao cả. Nếu thực sự không thể làm quan, thì ta sẽ về quê nhà Thanh Dương làm một vị tiên sinh dạy học, phổ cập kiến thức, khai sáng cho những thiếu nữ vẫn còn bị vùi trong bếp núc, trong phường thêu, trong khuê phòng. Những lý tưởng đời này ta chưa thể hoàn thành, những hoài bão đời này ta chưa thể thực hiện, học trò của ta, học trò của học trò của ta, một ngày nào đó bọn họ nhất định có thể giúp ta thực hiện."

Nàng tự biết rõ con đường phía trước gian nan biết mấy, nhưng mỗi thế hệ đều có con đường riêng mà họ phải đi.

Có lẽ đời này nàng không thể khiến toàn bộ nữ giới đều được đi học, đều hiểu lý lẽ, nhưng chỉ cần nàng cố gắng, nàng tin rằng sức lực nhỏ bé của mình có thể ảnh hưởng đến những người xung quanh, rồi họ sẽ lại ảnh hưởng đến những người xung quanh họ, cứ thế đời này truyền sang đời khác.

Truyền mãi về sau, thế gian này cuối cùng sẽ trở thành một nơi mà tất cả nữ tử đều có thể bước ra khỏi cửa nhà, tìm thấy giá trị của bản thân.

Cố Quyệt im lặng hồi lâu, chỉ chăm chú nhìn Thẩm Liệm. Dưới ánh đèn mờ nhạt, gương mặt đối phương nghiêng nghiêng, dường như đang nhẹ nhàng phát sáng. Nhìn thật lâu, nàng mới chậm rãi mở lời:

"Nếu như hoài bão của ngươi có thể thực hiện ngay trong đời này thì sao?"

Nàng mở bàn tay ra, nắm lấy ánh nến trong lòng bàn tay, giọng nói dịu nhẹ mà trong trẻo:

"Ngươi có biết từ xưa đến nay ta thích nhất bài thơ nào không?"

"Bài nào?"

"—Đợi đến trước trùng cửu mùa thu, hoa ta nở rộ, trăm hoa tàn." Nàng siết chặt nắm tay, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn dải ngân hà đầy trời.[1]

Nàng không kính phục Tần Thủy Hoàng thống nhất Hoa Hạ, cũng chẳng tin phục Đường Thái Tông lưu danh sử sách, bởi vì từ khi sinh ra, nàng đã không có được phẩm hạnh tốt như Thẩm Liệm, càng không có được sự kiên trì, từng bước tính toán như Phạm Hào.

Điều nàng thiếu nhất trong đời này chính là sự nhẫn nại.

Bất công của thế đạo này đâu phải mới chỉ ngày một ngày hai. Nếu con đường dưới hoàng quyền đã gian khổ như vậy, nếu con đường leo cao của thế nhân đã bị khóa chặt, nếu kẻ ngồi trên cao kia vĩnh viễn chỉ làm cho giang sơn tươi đẹp này tan nát...... Vậy thì vì sao, vì sao nàng không thể?

Người nàng thích nhất vẫn là Hoàng Sào.

Hương thơm ngát trời thấu Trường An, khắp thành rực rỡ hoàng kim giáp.[1]

Thứ nàng muốn, chính là như vậy!

[1] Giải thích: Bốn câu này chính là bốn câu trong bài thơ "Bất đệ hậu phú cúc" của Hoàng Sào (có thể Google xem raw và Hán Việt nha). Bài thơ vịnh cúc được Hoàng Sào viết trước khi khởi nghĩa chống lại nhà Đường, mượn hình ảnh hoa cúc để đại diện cho khát vọng của mình. Ngày trùng cửu là ngày hoa cúc nở tưng bừng. Hoa cúc trong bài thơ đại diện cho phẩm chất cao quý tốt đẹp, phong thái anh hùng, tượng trưng cho hình ảnh nhân dân bị áp bức, áo giáp hoàng kim so sánh với hình ảnh áo giáp của chiến sĩ, hương thơm ám chỉ tiếng trống kèn của nghĩa quân. Toàn bộ bài thơ thể hiện ý chí quyết tâm của Hoàng Sào về việc lật đổ nhà Đường, thành lập chính quyền mới. Đại khái là Cố Quyệt không nhẫn nại đợi trèo lên theo con đường chính thống để lưu danh sử sách được, Điện hạ chắc thích chơi trò khởi nghĩa tạo phản, chọc thủng trời, rực rỡ bùng cháy khác biệt (*ˉ︶ˉ*)

[Hết chương 77]

Không biết đoạn này tác giả vào mood viết hay gì, nói chung 4 chương tiếp theo cũng lại dài x2 chương bình thường nữa nha (╯‵□′)╯︵┻━┻
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện