Cố Quyệt ở bên cạnh không biết đã tìm được ghế ngồi từ lúc nào, nghe đến đây cũng không nhịn được mà bật cười.
Phải nói thật, cái bóng lưng vừa gầy vừa cao của Thẩm Liệm đứng đó nhìn thoáng qua thực sự có vài phần giống nam tử. Chắc hàng xóm của Lý Hâm vốn đã lắm mồm lại còn thích hóng chuyện, hôm đó ở ngoài phố căn bản chẳng nhìn kỹ, chỉ thấy Lý Liên Hoa cùng một người cao ráo có qua lại nên lúc về đã thêm mắm dặm muối, xuyên tạc thành nam nhân.
Loại lời đồn vớ vẩn này thường ngày cũng chẳng đáng là gì, cùng lắm bị chính chủ biết sau đó chửi vài câu mà thôi.
Nhưng xui xẻo thay, nay Lý Liên Hoa bỗng dưng mất tích, mà bây giờ lại còn có người đồn rằng trước khi mất tích nàng có dây dưa mập mờ với một "nam tử". Phạm Hào thân là Huyện thừa, nếu muốn điều tra rõ vụ mất tích này thì đương nhiên phải tra hỏi rõ ràng tất cả những người, những việc có liên quan đến Lý Liên Hoa. Gọi Thẩm Liệm tới, một là vì Phạm Hào biết hôm đó nàng đến tửu lâu làm gì, hai là để gián tiếp giúp Lý Liên Hoa phủi sạch lời đồn tư thông bỏ trốn với nam nhân.
Thẩm Liệm hiển nhiên cũng đã hiểu ra, quay sang Lý Hâm hỏi:
"Không phải chứ, ngươi nghĩ sao vậy? Mẫu thân ngươi là người thế nào chẳng lẽ trong lòng ngươi không rõ sao? Người khác nói gì cũng tin à???"
Lý Hâm biết Thẩm Liệm là người đọc sách, cũng biết chuyện này đã khiến đối phương phải chịu oan, liền cuống quít cáo lỗi:
"Thẩm Tú tài, chuyện này là hiểu lầm, hiểu lầm thôi..."
Thẩm Liệm không nhịn được, trút thẳng một tràng sỉ vả:
"Hiểu lầm?? Đây là loại hiểu lầm gì chẳng lẽ ngươi còn không rõ? Danh dự của nữ tử quan trọng đến nhường nào, huống hồ còn là mẫu thân ngươi. Ngươi, ngươi, ngươi...... thật là! Người ngoài nói gì ngươi cũng tin, còn dám đến nha môn ăn nói bừa bãi. Nếu không phải ta vốn là nữ tử, lại thực sự chẳng có chút quan hệ nào với mẫu thân ngươi, thì ngươi định giải thích chuyện này thế nào??"
Nếu nàng là nam nhân, hiện tại Lý Liên Hoa vô cớ mất tích, nàng bị gọi lên công đường, dù có nói rách miệng rằng giữa mình và Lý Liên Hoa không có tư tình, thì trước khi sự thật được làm rõ, những chuyện thị phi tình ái bên lề này chính là thứ thiên hạ thích nghe nhất. Nói không chừng, người thì chưa tìm thấy, chứ tin đồn Lý Liên Hoa tư thông bỏ trốn theo nam nhân đã bị đồn thành mưa thành gió rồi.
Người ta cũng chẳng bao giờ nói nam nhân này nọ, chỉ trách Lý Liên Hoa không biết giữ lễ giáo, hoặc thủ tiết lâu ngày, không chịu nổi nỗi cô đơn, rồi đủ loại đồn đại. Nói chung, căn bản chẳng có lời nào dễ nghe cả.
Lý Hâm thân là nhi tử, không nghĩ cho danh dự của mẫu thân thì thôi, lại còn nghe lời người ngoài răm rắp, lên công đường rồi còn có gan ăn nói bừa bãi, thật khiến người ta khinh thường!
Bị Thẩm Liệm mắng một trận, Lý Hâm cũng không nén được giận, gương mặt còn non nớt lộ rõ vài phần âm u, nhưng vì đang ở trên công đường, hắn đành cố nén lại, quay sang nói với Thẩm Liệm:
"Thanh giả tự thanh, Thẩm Tú tài nếu đã không phải nam tử, cũng chưa từng qua lại với mẫu thân ta, thì việc này không liên quan đến tú tài."
Thẩm Liệm cả giận:
"Lúc thì có liên quan, lúc thì không liên quan, ngươi nghĩ ta là ai? Là món đồ chơi để ngươi gọi thì đến, đuổi thì đi à?"
Sắc mặt Lý Hâm trầm xuống, chửi nhỏ một câu:
"Đúng là chỉ có đàn bà và tiểu nhân là khó nuôi."
Giọng chửi rất nhỏ, chỉ có Thẩm Liệm đứng cạnh và Cố Quyệt cách đó không xa nghe được.
Thẩm Liệm xưa nay không giấu được tâm tư, hỉ nộ ái ố có bao nhiêu đều treo hết trên mặt, vừa nghe thấy thì lập tức cau mày:
"Ngươi vừa nói cái gì đấy!?"
Lý Hâm không thèm để ý đến nàng, chỉ hành lễ với Phạm Hào rồi nói:
"Đại nhân, nếu Thẩm Tú tài đã không liên quan đến vụ án, xin đại nhân cho nàng lui xuống."
Phạm Hào khẽ nhướng mí mắt, hỏi Lý Hâm:
"Bổn quan nghe nói ngươi cũng là người đọc sách?"
"Đúng vậy."
"Hiện tại đã thi đỗ công danh chưa?"
"Tiểu sinh bất tài, vẫn đang thi đồng sinh."
"Ồ, bổn quan cứ tưởng ngươi đã thi đỗ tiến sĩ, làm Trạng nguyên, còn đang làm quan phụ mẫu ở thành Thiên Thủy rồi đấy." Phạm Hào lạnh lùng nói. "Thẩm Liệm là nhân chứng trong vụ án này, án này điều tra thế nào, thẩm xét thế nào, đều do bổn quan quyết định, chưa đến lượt ngươi đứng đây mở miệng sai bảo."
Ngồi phía sau, Cố Quyệt nghe vậy thì trong lòng cũng thấy dễ chịu hơn một chút. Hừ, Phạm Hào tuy tâm địa đen tối, nhưng bảo vệ Thẩm Liệm như thế, nàng cũng có thể tha thứ phần nào.
Lý Hâm nghe xong lời Phạm Hào thì lập tức đỏ bừng mặt, định giải thích:
"Đại nhân, ta......"
Phạm Hào chẳng để ý đến hắn, chỉ nhìn vào bản ghi chép những người từng có liên hệ với Lý Liên Hoa trước khi mất tích mà Lý Hâm đã giao nộp, hỏi:
"Trừ Thẩm Tú tài ra, ngươi còn ghi tên mấy nam nhân khác có liên quan đến mẫu thân ngươi. Nhưng theo điều tra của bổn quan, tất cả đều là lời bịa đặt."
Thẩm Liệm trợn mắt sững sờ, thầm nghĩ: Đúng là một đứa con giỏi giang, sợ danh tiếng mẫu thân mình dễ nghe quá rồi đúng không? Lý Hâm nói: "Đại nhân, tiểu sinh viết những điều này là vì đại nhân bảo phải ghi ra......"
"Ừm, bổn quan bảo ngươi ghi rõ những người có quan hệ, từng qua lại với mẫu thân ngươi, nhưng thứ ngươi viết ra toàn là hàng xóm láng giềng với mấy ông chủ cửa hàng, vậy là có ý gì?" Phạm Hào nhặt tờ giấy viết đầy chữ lên, khẽ rung một cái rồi hỏi. "Sao ngươi không ghi hết tất cả những người mẫu thân ngươi từng gặp từ nhỏ đến lớn vào luôn đi?"
Lý Hâm bị hỏi đến nghẹn lời, không thể đáp lại.
Lại nghe Phạm Hào nói:
"Vụ án này trước mắt tạm hoãn, chờ bổn quan đích thân đến nhà ngươi điều tra một chuyến rồi sẽ tiếp tục thăng đường."
Dứt lời liền gõ mạnh kinh đường mộc, tuyên bố bãi đường.
Nhưng Lý Hâm đang quỳ thì rõ ràng không phục:
"Đại nhân, đại nhân? Mẫu thân ta mất tích đã mấy ngày, người không khẩn trương phái người đi tìm, lại còn muốn đến nhà ta? Nhà ta có gì mà phải tìm!?"
Nói xong, sắc mặt hắn trở nên kích động, đứng bật dậy định xông lên chặn Phạm Hào lại, may mà nha dịch dưới đường phản ứng nhanh, lập tức đè hắn xuống.
Phạm Hào nói với nha dịch:
"Đưa hắn đến đường thẩm tuân, canh giữ cẩn thận. Gọi thêm hai người nữa theo ta đến nhà Lý Liên Hoa một chuyến."
"Rõ, thưa đại nhân."
Nha sai nhận lệnh, lập tức áp giải Lý Hâm về hậu đường. Nào ngờ Lý Hâm có lẽ vì quá bất mãn với phán quyết của Phạm Hào, lại cao giọng kêu lên:
"Ngươi dựa vào cái gì mà giam ta? Ta đến báo án vì mẫu thân mất tích, ngươi không đi tìm người thì thôi, lại còn muốn giam ta. Ngươi có ý đồ gì!?"
"Khoan đã." Phạm Hào gọi nha dịch lại, rồi nói với Lý Hâm. "Không phải muốn giam ngươi, mà chiếu theo quy định thẩm hình, khi phát hiện ra người mất tích hoặc bỏ mạng vô cớ, thân quyến trong nhà phải được thẩm tra đầu tiên — như trượng phu, phụ mẫu, nhi nữ."
Phạm Hào nhìn Lý Hâm, bình thản nói:
"Ngươi là con của Lý Liên Hoa, lại là người đầu tiên phát hiện ra việc bà ấy mất tích, đương nhiên là nghi phạm lớn nhất. Nếu ngươi thực sự không liên can đến vụ án, vậy thì sau khi loại bỏ được hiềm nghi sẽ được thả về. Trong thời gian ở đường thẩm tuân, chỉ cần ngươi không gây rối, thì sẽ được chiêu đãi của ngon vật lạ đầy đủ, còn gì chưa hiểu không?"
Lý Hâm sững sờ, hiển nhiên không ngờ lại có quy định như vậy, lập tức lật lọng:
"Được thôi, được thôi, đã thế thì ta rút đơn, ta không báo quan nữa! Ta tự mình đi tìm mẫu thân ta—"
"Vụ mất tích của Lý Liên Hoa, nha môn đã thụ lý thì nhất định phải tra đến cùng, trừ phi Lý Liên Hoa bình an vô sự trở về." Phạm Hào nói xong liền phất tay, nha dịch lập tức áp giải Lý Hâm lui xuống.
Sau khi Lý Hâm rời đi, Phạm Hào liền gọi nữ lại vừa phụ trách ghi chép văn thư ban nãy:
"Gọi Dịch Bổ đầu đến đây, nửa tuần trà sau tập hợp trước cửa nha môn, cùng ta đến nhà Lý Hâm."
Nữ lại hơi ngẩn người, sau đó hành lễ đáp:
"Rõ!"
Nói xong cũng lui xuống.
Nữ lại rời đi, chính sảnh lúc này chỉ còn lại ba người Cố Quyệt, Thẩm Liệm và Phạm Hào. Phạm Hào cầm tờ giấy Lý Hâm viết, bước đến trước mặt Cố Quyệt nói:
"Cô nương xem qua cái này trước đi."
Tất cả những cái tên liên quan đến Lý Liên Hoa mà Lý Hâm viết ra, Phạm Hào đều đã xác minh lần lượt, trong đó quả thực có vài người từng qua lại thân thiết với Lý Liên Hoa, nhưng vào ngày xảy ra sự việc, bọn họ đều có chứng cứ ngoại phạm vô cùng rõ ràng.
Chỉ có duy nhất một cái tên mà Phạm Hào hiện tại không thể điều tra, nên mới đưa cho Cố Quyệt xem.
Cố Quyệt nhận lấy, chỉ liếc qua một cái đã hiểu ngay tâm tư của Phạm Hào, nói:
"Ngươi đã nghi ngờ thì cứ làm đi."
Thẩm Liệm nghe hai người nói chuyện mà mờ mịt như lạc trong sương mù, bèn bước lại hỏi:
"Nghi ngờ cái gì cơ?"
Phạm Hào liếc nhìn Cố Quyệt rồi lại quay sang Thẩm Liệm, đáp:
"Ta nghi rằng Lý Liên Hoa đã lành ít dữ nhiều."
Thẩm Liệm kinh hãi:
"Một người đang bình thường sao có thể lành ít dữ nhiều được? Chẳng phải con trai nàng ấy nói chỉ là mất tích thôi sao??"
Phạm Hào đáp:
"Một người còn sống, chỉ cần là còn tại thế, không xảy ra chuyện bất trắc, thì nhất định sẽ lưu lại dấu vết, chẳng hạn như bị người khác trông thấy. Dù sao thì con người cũng phải ăn uống, đi lại, cũng phải ra ngoài chứ? Thế nhưng hôm nay đã là ngày thứ tư rồi, Lý Liên Hoa biết mất một cách khó hiểu, lại bặt vô âm tín, mà hàng xóm xung quanh lại không ai trông thấy bóng dáng nàng, đây thực sự không phải điềm lành."
Thẩm Liệm cũng hiểu ra:
"Vậy chúng ta đến nhà Lý Liên Hoa là để......?"
"Con trai nàng nói nàng mất tích tại nhà, thì đương nhiên phải tra xét rõ ràng xem mất tích kiểu gì chứ?"
Vậy là ba người họ cùng hai nha dịch lên đường đến nhà Lý Liên Hoa ở số nhà 18, hẻm Bính, phường Trạng Nguyên.
Trên đường đi, Phạm Hào kể sơ lược về bối cảnh của Lý Liên Hoa:
"Lý Liên Hoa, năm nay ba mươi hai tuổi, nguyên quán ở Bạch Quận, thời trẻ vì phụ thân buôn bán nên từng theo ông đến kinh thành Khánh Châu, rồi gả cho nhân sĩ kinh thành Trần mỗ, sinh được trưởng tử Lý Hâm. Sau khi trượng phu qua đời, nàng chuyển đến thành Thiên Thủy ở Khê Châu, dùng gia sản tích cóp từ trước để mua nhà ở tại số 18, hẻm Bính, phường Trạng Nguyên để nuôi trưởng tử ăn học."
Trong lúc nói chuyện, nhóm người đã đến trước cửa nhà Lý Liên Hoa. Thẩm Liệm nhìn quanh nơi này, lại nhớ đến chuyện trước đó Lưu A Nãi từng nói nhà ở phường Trạng Nguyên rất đắt, liền nói:
"Lý Liên Hoa quả thực yêu con hết lòng, thủ tiết bao năm, trong nhà chỉ dựa vào chút gia sản mà sống, vậy mà lại mua nhà ở khu đất đắt như thế này để nuôi con ăn học."
Thương thay tấm lòng cha mẹ trên đời, chỉ để mong con thành rồng thành phượng mà có thể làm đến mức này, đúng là không dễ dàng gì.
Phạm Hào gật đầu, ra hiệu cho Dịch Bổ đầu. Dịch Bổ đầu vóc dáng lực lưỡng, bên hông buộc đao, tiến lên đẩy cửa dẫn mọi người bước vào. Phạm Hào tiếp tục nói:
"Vị trượng phụ trước đây của Lý Liên Hoa gia thế hẳn là không tệ. Sau khi qua đời, nhà chồng có để lại cho nàng một khoản tiền. Nhờ khoản tiền này, Lý Liên Hoa đưa con trai về phía nam, đến thành Thiên Thủy rồi mua được phần gia nghiệp như hiện tại. Nhưng có lẽ là sợ ngồi mát ăn bát vàng mãi cũng hết, nên sau khi đến thành Thiên Thủy, Lý Liên Hoa từng làm công vài tháng ở một xưởng dệt gần đây."
"Sau đó vì dung mạo xinh đẹp, nàng bị quản sự của xưởng quấy rối. Con trai nàng là Lý Hâm vì chuyện này từng cầm gậy gỗ, chặn quản sự ở đầu hẻm đánh cho một trận."
Thẩm Liệm giật mình:
"Đánh quản sự? Khi đó Lý Hâm mới bao nhiêu tuổi?"
"Mươi ba mười bốn tuổi gì đó. Hắn ra tay không nhẹ, đánh gãy một chân của quản sự, bị quản sự tố lên nha môn. Nhưng vì quản sự có lỗi trước, hơn nữa Lý Hâm cũng chỉ vì hết lòng muốn bảo vệ mẹ, lại còn nhỏ tuổi, nên sau khi quản sự bồi thường cho nhà họ Lý một khoản tiền thì vụ án cũng bị bỏ qua." Phạm Hào nói. "Những chuyện này đều là ta đọc được trong hồ sơ."
Thẩm Liệm không nói gì thêm. Nghe xong những chuyện cũ này, trong lòng nàng dâng lên một nỗi ngổn ngang khó tả, cảm thấy đời này của Lý Liên Hoa quả thực quá khổ.
Dung mạo tuyệt sắc dĩ nhiên là chuyện tốt, là ưu điểm, nhưng nếu gắn liền với nghèo khó thì lại dễ trở thành tai họa.
Lý Liên Hoa chính là như vậy.
Chỉ là có một điều nàng không lý giải được, là rốt cuộc là từ khi nào?
Từ khi nào mà một Lý Hâm từng cầm gậy trút giận thay mẹ mình lại trở thành như bây giờ, coi mẹ mình như một món đồ thế này?
[Hết chương 71]
Phải nói thật, cái bóng lưng vừa gầy vừa cao của Thẩm Liệm đứng đó nhìn thoáng qua thực sự có vài phần giống nam tử. Chắc hàng xóm của Lý Hâm vốn đã lắm mồm lại còn thích hóng chuyện, hôm đó ở ngoài phố căn bản chẳng nhìn kỹ, chỉ thấy Lý Liên Hoa cùng một người cao ráo có qua lại nên lúc về đã thêm mắm dặm muối, xuyên tạc thành nam nhân.
Loại lời đồn vớ vẩn này thường ngày cũng chẳng đáng là gì, cùng lắm bị chính chủ biết sau đó chửi vài câu mà thôi.
Nhưng xui xẻo thay, nay Lý Liên Hoa bỗng dưng mất tích, mà bây giờ lại còn có người đồn rằng trước khi mất tích nàng có dây dưa mập mờ với một "nam tử". Phạm Hào thân là Huyện thừa, nếu muốn điều tra rõ vụ mất tích này thì đương nhiên phải tra hỏi rõ ràng tất cả những người, những việc có liên quan đến Lý Liên Hoa. Gọi Thẩm Liệm tới, một là vì Phạm Hào biết hôm đó nàng đến tửu lâu làm gì, hai là để gián tiếp giúp Lý Liên Hoa phủi sạch lời đồn tư thông bỏ trốn với nam nhân.
Thẩm Liệm hiển nhiên cũng đã hiểu ra, quay sang Lý Hâm hỏi:
"Không phải chứ, ngươi nghĩ sao vậy? Mẫu thân ngươi là người thế nào chẳng lẽ trong lòng ngươi không rõ sao? Người khác nói gì cũng tin à???"
Lý Hâm biết Thẩm Liệm là người đọc sách, cũng biết chuyện này đã khiến đối phương phải chịu oan, liền cuống quít cáo lỗi:
"Thẩm Tú tài, chuyện này là hiểu lầm, hiểu lầm thôi..."
Thẩm Liệm không nhịn được, trút thẳng một tràng sỉ vả:
"Hiểu lầm?? Đây là loại hiểu lầm gì chẳng lẽ ngươi còn không rõ? Danh dự của nữ tử quan trọng đến nhường nào, huống hồ còn là mẫu thân ngươi. Ngươi, ngươi, ngươi...... thật là! Người ngoài nói gì ngươi cũng tin, còn dám đến nha môn ăn nói bừa bãi. Nếu không phải ta vốn là nữ tử, lại thực sự chẳng có chút quan hệ nào với mẫu thân ngươi, thì ngươi định giải thích chuyện này thế nào??"
Nếu nàng là nam nhân, hiện tại Lý Liên Hoa vô cớ mất tích, nàng bị gọi lên công đường, dù có nói rách miệng rằng giữa mình và Lý Liên Hoa không có tư tình, thì trước khi sự thật được làm rõ, những chuyện thị phi tình ái bên lề này chính là thứ thiên hạ thích nghe nhất. Nói không chừng, người thì chưa tìm thấy, chứ tin đồn Lý Liên Hoa tư thông bỏ trốn theo nam nhân đã bị đồn thành mưa thành gió rồi.
Người ta cũng chẳng bao giờ nói nam nhân này nọ, chỉ trách Lý Liên Hoa không biết giữ lễ giáo, hoặc thủ tiết lâu ngày, không chịu nổi nỗi cô đơn, rồi đủ loại đồn đại. Nói chung, căn bản chẳng có lời nào dễ nghe cả.
Lý Hâm thân là nhi tử, không nghĩ cho danh dự của mẫu thân thì thôi, lại còn nghe lời người ngoài răm rắp, lên công đường rồi còn có gan ăn nói bừa bãi, thật khiến người ta khinh thường!
Bị Thẩm Liệm mắng một trận, Lý Hâm cũng không nén được giận, gương mặt còn non nớt lộ rõ vài phần âm u, nhưng vì đang ở trên công đường, hắn đành cố nén lại, quay sang nói với Thẩm Liệm:
"Thanh giả tự thanh, Thẩm Tú tài nếu đã không phải nam tử, cũng chưa từng qua lại với mẫu thân ta, thì việc này không liên quan đến tú tài."
Thẩm Liệm cả giận:
"Lúc thì có liên quan, lúc thì không liên quan, ngươi nghĩ ta là ai? Là món đồ chơi để ngươi gọi thì đến, đuổi thì đi à?"
Sắc mặt Lý Hâm trầm xuống, chửi nhỏ một câu:
"Đúng là chỉ có đàn bà và tiểu nhân là khó nuôi."
Giọng chửi rất nhỏ, chỉ có Thẩm Liệm đứng cạnh và Cố Quyệt cách đó không xa nghe được.
Thẩm Liệm xưa nay không giấu được tâm tư, hỉ nộ ái ố có bao nhiêu đều treo hết trên mặt, vừa nghe thấy thì lập tức cau mày:
"Ngươi vừa nói cái gì đấy!?"
Lý Hâm không thèm để ý đến nàng, chỉ hành lễ với Phạm Hào rồi nói:
"Đại nhân, nếu Thẩm Tú tài đã không liên quan đến vụ án, xin đại nhân cho nàng lui xuống."
Phạm Hào khẽ nhướng mí mắt, hỏi Lý Hâm:
"Bổn quan nghe nói ngươi cũng là người đọc sách?"
"Đúng vậy."
"Hiện tại đã thi đỗ công danh chưa?"
"Tiểu sinh bất tài, vẫn đang thi đồng sinh."
"Ồ, bổn quan cứ tưởng ngươi đã thi đỗ tiến sĩ, làm Trạng nguyên, còn đang làm quan phụ mẫu ở thành Thiên Thủy rồi đấy." Phạm Hào lạnh lùng nói. "Thẩm Liệm là nhân chứng trong vụ án này, án này điều tra thế nào, thẩm xét thế nào, đều do bổn quan quyết định, chưa đến lượt ngươi đứng đây mở miệng sai bảo."
Ngồi phía sau, Cố Quyệt nghe vậy thì trong lòng cũng thấy dễ chịu hơn một chút. Hừ, Phạm Hào tuy tâm địa đen tối, nhưng bảo vệ Thẩm Liệm như thế, nàng cũng có thể tha thứ phần nào.
Lý Hâm nghe xong lời Phạm Hào thì lập tức đỏ bừng mặt, định giải thích:
"Đại nhân, ta......"
Phạm Hào chẳng để ý đến hắn, chỉ nhìn vào bản ghi chép những người từng có liên hệ với Lý Liên Hoa trước khi mất tích mà Lý Hâm đã giao nộp, hỏi:
"Trừ Thẩm Tú tài ra, ngươi còn ghi tên mấy nam nhân khác có liên quan đến mẫu thân ngươi. Nhưng theo điều tra của bổn quan, tất cả đều là lời bịa đặt."
Thẩm Liệm trợn mắt sững sờ, thầm nghĩ: Đúng là một đứa con giỏi giang, sợ danh tiếng mẫu thân mình dễ nghe quá rồi đúng không? Lý Hâm nói: "Đại nhân, tiểu sinh viết những điều này là vì đại nhân bảo phải ghi ra......"
"Ừm, bổn quan bảo ngươi ghi rõ những người có quan hệ, từng qua lại với mẫu thân ngươi, nhưng thứ ngươi viết ra toàn là hàng xóm láng giềng với mấy ông chủ cửa hàng, vậy là có ý gì?" Phạm Hào nhặt tờ giấy viết đầy chữ lên, khẽ rung một cái rồi hỏi. "Sao ngươi không ghi hết tất cả những người mẫu thân ngươi từng gặp từ nhỏ đến lớn vào luôn đi?"
Lý Hâm bị hỏi đến nghẹn lời, không thể đáp lại.
Lại nghe Phạm Hào nói:
"Vụ án này trước mắt tạm hoãn, chờ bổn quan đích thân đến nhà ngươi điều tra một chuyến rồi sẽ tiếp tục thăng đường."
Dứt lời liền gõ mạnh kinh đường mộc, tuyên bố bãi đường.
Nhưng Lý Hâm đang quỳ thì rõ ràng không phục:
"Đại nhân, đại nhân? Mẫu thân ta mất tích đã mấy ngày, người không khẩn trương phái người đi tìm, lại còn muốn đến nhà ta? Nhà ta có gì mà phải tìm!?"
Nói xong, sắc mặt hắn trở nên kích động, đứng bật dậy định xông lên chặn Phạm Hào lại, may mà nha dịch dưới đường phản ứng nhanh, lập tức đè hắn xuống.
Phạm Hào nói với nha dịch:
"Đưa hắn đến đường thẩm tuân, canh giữ cẩn thận. Gọi thêm hai người nữa theo ta đến nhà Lý Liên Hoa một chuyến."
"Rõ, thưa đại nhân."
Nha sai nhận lệnh, lập tức áp giải Lý Hâm về hậu đường. Nào ngờ Lý Hâm có lẽ vì quá bất mãn với phán quyết của Phạm Hào, lại cao giọng kêu lên:
"Ngươi dựa vào cái gì mà giam ta? Ta đến báo án vì mẫu thân mất tích, ngươi không đi tìm người thì thôi, lại còn muốn giam ta. Ngươi có ý đồ gì!?"
"Khoan đã." Phạm Hào gọi nha dịch lại, rồi nói với Lý Hâm. "Không phải muốn giam ngươi, mà chiếu theo quy định thẩm hình, khi phát hiện ra người mất tích hoặc bỏ mạng vô cớ, thân quyến trong nhà phải được thẩm tra đầu tiên — như trượng phu, phụ mẫu, nhi nữ."
Phạm Hào nhìn Lý Hâm, bình thản nói:
"Ngươi là con của Lý Liên Hoa, lại là người đầu tiên phát hiện ra việc bà ấy mất tích, đương nhiên là nghi phạm lớn nhất. Nếu ngươi thực sự không liên can đến vụ án, vậy thì sau khi loại bỏ được hiềm nghi sẽ được thả về. Trong thời gian ở đường thẩm tuân, chỉ cần ngươi không gây rối, thì sẽ được chiêu đãi của ngon vật lạ đầy đủ, còn gì chưa hiểu không?"
Lý Hâm sững sờ, hiển nhiên không ngờ lại có quy định như vậy, lập tức lật lọng:
"Được thôi, được thôi, đã thế thì ta rút đơn, ta không báo quan nữa! Ta tự mình đi tìm mẫu thân ta—"
"Vụ mất tích của Lý Liên Hoa, nha môn đã thụ lý thì nhất định phải tra đến cùng, trừ phi Lý Liên Hoa bình an vô sự trở về." Phạm Hào nói xong liền phất tay, nha dịch lập tức áp giải Lý Hâm lui xuống.
Sau khi Lý Hâm rời đi, Phạm Hào liền gọi nữ lại vừa phụ trách ghi chép văn thư ban nãy:
"Gọi Dịch Bổ đầu đến đây, nửa tuần trà sau tập hợp trước cửa nha môn, cùng ta đến nhà Lý Hâm."
Nữ lại hơi ngẩn người, sau đó hành lễ đáp:
"Rõ!"
Nói xong cũng lui xuống.
Nữ lại rời đi, chính sảnh lúc này chỉ còn lại ba người Cố Quyệt, Thẩm Liệm và Phạm Hào. Phạm Hào cầm tờ giấy Lý Hâm viết, bước đến trước mặt Cố Quyệt nói:
"Cô nương xem qua cái này trước đi."
Tất cả những cái tên liên quan đến Lý Liên Hoa mà Lý Hâm viết ra, Phạm Hào đều đã xác minh lần lượt, trong đó quả thực có vài người từng qua lại thân thiết với Lý Liên Hoa, nhưng vào ngày xảy ra sự việc, bọn họ đều có chứng cứ ngoại phạm vô cùng rõ ràng.
Chỉ có duy nhất một cái tên mà Phạm Hào hiện tại không thể điều tra, nên mới đưa cho Cố Quyệt xem.
Cố Quyệt nhận lấy, chỉ liếc qua một cái đã hiểu ngay tâm tư của Phạm Hào, nói:
"Ngươi đã nghi ngờ thì cứ làm đi."
Thẩm Liệm nghe hai người nói chuyện mà mờ mịt như lạc trong sương mù, bèn bước lại hỏi:
"Nghi ngờ cái gì cơ?"
Phạm Hào liếc nhìn Cố Quyệt rồi lại quay sang Thẩm Liệm, đáp:
"Ta nghi rằng Lý Liên Hoa đã lành ít dữ nhiều."
Thẩm Liệm kinh hãi:
"Một người đang bình thường sao có thể lành ít dữ nhiều được? Chẳng phải con trai nàng ấy nói chỉ là mất tích thôi sao??"
Phạm Hào đáp:
"Một người còn sống, chỉ cần là còn tại thế, không xảy ra chuyện bất trắc, thì nhất định sẽ lưu lại dấu vết, chẳng hạn như bị người khác trông thấy. Dù sao thì con người cũng phải ăn uống, đi lại, cũng phải ra ngoài chứ? Thế nhưng hôm nay đã là ngày thứ tư rồi, Lý Liên Hoa biết mất một cách khó hiểu, lại bặt vô âm tín, mà hàng xóm xung quanh lại không ai trông thấy bóng dáng nàng, đây thực sự không phải điềm lành."
Thẩm Liệm cũng hiểu ra:
"Vậy chúng ta đến nhà Lý Liên Hoa là để......?"
"Con trai nàng nói nàng mất tích tại nhà, thì đương nhiên phải tra xét rõ ràng xem mất tích kiểu gì chứ?"
Vậy là ba người họ cùng hai nha dịch lên đường đến nhà Lý Liên Hoa ở số nhà 18, hẻm Bính, phường Trạng Nguyên.
Trên đường đi, Phạm Hào kể sơ lược về bối cảnh của Lý Liên Hoa:
"Lý Liên Hoa, năm nay ba mươi hai tuổi, nguyên quán ở Bạch Quận, thời trẻ vì phụ thân buôn bán nên từng theo ông đến kinh thành Khánh Châu, rồi gả cho nhân sĩ kinh thành Trần mỗ, sinh được trưởng tử Lý Hâm. Sau khi trượng phu qua đời, nàng chuyển đến thành Thiên Thủy ở Khê Châu, dùng gia sản tích cóp từ trước để mua nhà ở tại số 18, hẻm Bính, phường Trạng Nguyên để nuôi trưởng tử ăn học."
Trong lúc nói chuyện, nhóm người đã đến trước cửa nhà Lý Liên Hoa. Thẩm Liệm nhìn quanh nơi này, lại nhớ đến chuyện trước đó Lưu A Nãi từng nói nhà ở phường Trạng Nguyên rất đắt, liền nói:
"Lý Liên Hoa quả thực yêu con hết lòng, thủ tiết bao năm, trong nhà chỉ dựa vào chút gia sản mà sống, vậy mà lại mua nhà ở khu đất đắt như thế này để nuôi con ăn học."
Thương thay tấm lòng cha mẹ trên đời, chỉ để mong con thành rồng thành phượng mà có thể làm đến mức này, đúng là không dễ dàng gì.
Phạm Hào gật đầu, ra hiệu cho Dịch Bổ đầu. Dịch Bổ đầu vóc dáng lực lưỡng, bên hông buộc đao, tiến lên đẩy cửa dẫn mọi người bước vào. Phạm Hào tiếp tục nói:
"Vị trượng phụ trước đây của Lý Liên Hoa gia thế hẳn là không tệ. Sau khi qua đời, nhà chồng có để lại cho nàng một khoản tiền. Nhờ khoản tiền này, Lý Liên Hoa đưa con trai về phía nam, đến thành Thiên Thủy rồi mua được phần gia nghiệp như hiện tại. Nhưng có lẽ là sợ ngồi mát ăn bát vàng mãi cũng hết, nên sau khi đến thành Thiên Thủy, Lý Liên Hoa từng làm công vài tháng ở một xưởng dệt gần đây."
"Sau đó vì dung mạo xinh đẹp, nàng bị quản sự của xưởng quấy rối. Con trai nàng là Lý Hâm vì chuyện này từng cầm gậy gỗ, chặn quản sự ở đầu hẻm đánh cho một trận."
Thẩm Liệm giật mình:
"Đánh quản sự? Khi đó Lý Hâm mới bao nhiêu tuổi?"
"Mươi ba mười bốn tuổi gì đó. Hắn ra tay không nhẹ, đánh gãy một chân của quản sự, bị quản sự tố lên nha môn. Nhưng vì quản sự có lỗi trước, hơn nữa Lý Hâm cũng chỉ vì hết lòng muốn bảo vệ mẹ, lại còn nhỏ tuổi, nên sau khi quản sự bồi thường cho nhà họ Lý một khoản tiền thì vụ án cũng bị bỏ qua." Phạm Hào nói. "Những chuyện này đều là ta đọc được trong hồ sơ."
Thẩm Liệm không nói gì thêm. Nghe xong những chuyện cũ này, trong lòng nàng dâng lên một nỗi ngổn ngang khó tả, cảm thấy đời này của Lý Liên Hoa quả thực quá khổ.
Dung mạo tuyệt sắc dĩ nhiên là chuyện tốt, là ưu điểm, nhưng nếu gắn liền với nghèo khó thì lại dễ trở thành tai họa.
Lý Liên Hoa chính là như vậy.
Chỉ là có một điều nàng không lý giải được, là rốt cuộc là từ khi nào?
Từ khi nào mà một Lý Hâm từng cầm gậy trút giận thay mẹ mình lại trở thành như bây giờ, coi mẹ mình như một món đồ thế này?
[Hết chương 71]
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương