Trên công đường, ấn tượng của Phạm Hào về Lý Hâm cũng chẳng khá hơn là bao.
Thực ra, cách Lý Hâm xưng hô mẹ mình khi thăng đường cũng không có gì là không thỏa đáng, thậm chí trong triều đình cũng có rất nhiều công văn không nghiêm cẩn gọi nữ quyến nhà người khác như vậy. Nhưng không may ở chỗ, hôm nay thăng đường xử án lại là một nữ Huyện thừa.
Thân là nữ tử, lại còn là một nữ tử vốn đã bất mãn với địa vị nữ giới hiện nay, Phạm Hào nghe xong lời Lý Hâm, trong lòng thực sự chỉ muốn cho hắn một bạt tai. Thế nhưng bây giờ nàng không đơn thuần chỉ là một nữ nhân bình thường, mà là một Huyện thừa chấp pháp theo lý lẽ và công bằng trong nha môn này.
Vậy nên, dù trong lòng nàng có khó chịu đến đâu thì cảm xúc cá nhân vẫn phải gác qua một bên.
"Vậy ý ngươi là mẫu thân ngươi đang yên đang lành mà đột nhiên mất tích sao?" Phạm Hào hỏi.
Lý Hâm đáp: "Tiểu sinh đúng là có ý này, mong đại nhân giúp tiểu sinh tìm mẫu thân!"
Phạm Hào nói: "Nếu thực sự là vô cớ mất tích, bổn Huyện thừa tất nhiên sẽ phái người tìm kiếm. Nhưng trước đó, bổn Huyện thừa cần tra xét mọi việc cho rõ ràng. Lý Hâm, ngày mẫu thân ngươi mất tích, có điều gì bất thường không?"
"Bẩm đại nhân, tiểu sinh ngày thường chuyên tâm học hành, mỗi ngày trở về đều là lúc mặt trời lặn, trong nhà chỉ có ấu đệ và mẫu thân. Hôm mất tích...... tiểu sinh không phát hiện mẫu thân có điều gì khác thường."
"Vậy sao ngươi biết chuyện mẫu thân mình ra ngoài vào buổi trưa hôm đó?"
"Bẩm đại nhân, hôm ấy là đúng hôm tiểu sinh làm rơi sách ở nhà, vì không muốn làm phiền mẫu thân vất vả, nên đã tự mình quay về một chuyến."
Lúc về nhà vừa hay gặp Lý Liên Hoa đang chuẩn bị ra ngoài, Lý Hâm ngạc nhiên hỏi:
"Mẹ không ở nhà nấu cơm, sao giờ này lại ra ngoài?"
Lý Liên Hoa thấy con trai lớn quay về cũng có chút bất ngờ, hỏi:
"Đại lang, sao giờ này còn đã về rồi?"
"Phu tử tiết sau giảng bài, con quên mang sách nên về lấy. Mẹ thì sao? Sao giờ này lại ra ngoài?" Thấy Lý Liên Hoa không trả lời thẳng, Lý Hâm cau mày, hỏi lại một lần nữa.
Lý Liên Hoa không hề khó chịu trước thái độ đó, chỉ nhẹ nhàng đáp:
"Trong nhà sắp hết dầu, mẹ nghe hàng xóm nói hôm nay tiệm tạp hóa đang giảm giá. Vừa hay tiểu đệ con đang ngủ, chưa dậy ngay đâu, nên mẹ định đi mua rồi về nấu cơm."
Nhắc đến đệ đệ, vẻ mặt căng thẳng của Lý Hâm cũng dịu đi ít nhiều. Hắn quay đầu nhìn vào trong nhà:
"Sao giờ đã đi ngủ trưa rồi, sáng nay lại cho nó ra ngoài chơi phải không?"
Đệ đệ của Lý Hâm đơn danh chỉ có một chữ Kim, giờ đã gần hai tuổi mà vẫn chưa biết nói, mỗi ngày thích nhất là ra đầu hẻm chơi cát, không chơi đến lúc mệt lả thì không chịu về.
Lý Hâm là trưởng tử trong nhà, từ nhỏ đã gánh vác sứ mệnh trung hưng gia tộc. Hắn vô cùng yêu quý đệ đệ của mình nhưng cũng cực kỳ nghiêm khắc, sợ đệ đệ ham vui chơi bời, nên mỗi ngày ra ngoài chơi đều có quy định.
Nhưng vì là con út, Lý Liên Hoa thấy con còn nhỏ, nên mỗi khi Lý Hâm không có nhà, Lý Kim đòi ra ngoài chơi nàng hầu như đều không ngăn cản, cứ thuận theo con.
Thấy Lý Liên Hoa không đáp, Lý Hâm biết ngay là mẹ lại nuông chiều đệ đệ, không nhịn được càu nhàu mấy câu:
"Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, chiều con là giết con. Ngày nào nó cũng chỉ biết chơi đùa, giờ còn chưa nói năng nên hồn, thế này mai sau làm sao mà đọc sách, học chữ, hiểu lý lẽ được?"
Nghe Lý Hâm thản nhiên ung dung nhắc về tật nói năng của đứa con nhỏ, gương mặt Lý Liên Hoa lộ ra vẻ đau xót khó xử:
"Mẹ, mẹ biết rồi......"
Bản thân nàng hiểu rõ con trai lớn của mình vẫn luôn đối xử tốt với tiểu đệ, nhưng nàng cũng biết trong lòng hắn luôn xa cách với đứa con thứ ấy. Đây vốn là lẽ thường, dù sao hai người họ không phải huynh đệ cùng cha, huống chi trước giờ nàng cũng chưa từng nói qua phụ thân thật sự của Lý Kim là ai. Ngoài kia lời đồn đại bay đầy trời, không những liên lụy đến con trai lớn bị bắt nạt ở trường, mà còn làm khổ hắn bị người đời vô cớ nhạo báng không thôi.
Những chuyện xưa trong quá khứ vẫn hiện rõ mồn một trước mắt, nay Lý Hâm vẫn có thể quan tâm, yêu thương ấu đệ như vậy, thực sự đã là điều không dễ.
Nàng không muốn ép buộc thêm.
Chỉ có điều, việc đứa nhỏ đến giờ vẫn chưa biết nói đã trở thành nỗi đau trong lòng nàng, bất kể ai nhắc tới cũng khiến nàng tiếc nuối, không cam lòng.
Sau khi dặn dò xong hết chuyện vặt, Lý Hâm cầm sách chuẩn bị rời nhà, trước khi đi còn nói với Lý Liên Hoa rằng buổi tối muốn ăn canh đậu hũ. Lý Liên Hoa mỉm cười đồng ý, nhưng sau khi Lý Hâm vừa đi khỏi, sắc mặt nàng lập tức thay đổi, đứng ngây ra đó hồi lâu không nhúc nhích.
Trên công đường, nghe Lý Hâm thuật lại mọi chuyện, Phạm Hào hỏi tiếp:
"Vừa rồi ngươi nói ấu đệ nay vẫn chưa tròn hai tuổi, đang ở độ tuổi không thể vắng mẹ, vậy hôm đấy lúc mẫu thân người rời nhà, đã bố trí thế nào với tiểu đệ của ngươi?"
Lý Hâm đáp: "Trước khi mẫu thân ra ngoài đã nhờ một bà vú của nhà giữ trẻ ở cạnh xưởng dệt gần nhà đến trông nom."
So với tiền triều, Vụ triều đang ở thời kỳ cải cách biến đổi lớn, giao thiệp với ngoại bang ngày càng nhiều, cộng thêm việc các loại máy hơi nước được phát minh và du nhập khiến năng lực sản xuất trong dân gian tăng vọt. Từ đó, nhiều ngành nghề mới bắt đầu xuất hiện, chẳng hạn như nghề dệt may.
Tiền thân của ngành dệt là các phường thêu ở Giang Nam, nên nói ra thì ngành dệt không phải cái gì quá mới mẻ trong dân gian. Thế nhưng sau khi có máy dệt hơi nước thì sản lượng mở rộng, mà may dệt chủ yếu là do nữ tử đảm nhiệm, nên sau khi ngành nghề này phát triển, nữ tử chân tay nhanh nhạy đa phần đều ra ngoài làm công ở xưởng dệt mà kiếm sống.
Vậy nên một ngành mới là ra đời: nhà giữ trẻ.
Nhà giữ trẻ ban đầu là do triều đình tiên phong lập ra, nhằm giải quyết vấn đề nữ tử ra ngoài kiếm sống mà không thể chăm lo cho con cái. Người quản sự thường là các ma ma trong cung về hưu hoặc những phụ nữ phát nguyện cả đời không thành thân, nhận trông nom trẻ nhỏ chưa thể tự lo liệu cuộc sống với giá rẻ. Về sau, khi nhà giữ trẻ đã vận hành ổn định, triều đình dần rút lui, để dân gian tự phát triển.
Hai chuyện này đều khá thông thường, nên Phạm Hào nghe xong cũng không thấy lạ, chỉ không hiểu một điều:
"Nếu đúng như lời ngươi nói, mẫu thân ngươi Lý Liên Hoa chỉ là ra chợ mua mấy món đồ gia dụng, cùng lắm chỉ một canh giờ là về, thời gian ngắn như vậy, bà ấy cần gì phải nhờ bà vú của nhà giữ trẻ đến trông ấu đệ nhà ngươi chứ?"
Trừ khi người này đã tính toán trước, biết mình lần này ra khỏi nhà khó mà về trong một sớm một chiều, sợ đứa nhỏ tỉnh lại không ai trông nom, dễ xảy ra chuyện không may, nên mới đặc biệt nhờ người bên nhà giữ trẻ đến chăm sóc.
Lý Hâm cũng bị hỏi đến á khẩu:
"Ý đại nhân là.....?"
Phạm Hào không đáp lại, chỉ nói tiếp:
"Vừa rồi ngươi nói mẫu thân ngươi rời nhà không về từ hôm trước, tức là ngày mười hai đúng không?"
"Đúng vậy, thưa đại nhân."
Phạm Hào vẫy tay gọi một nha dịch lại gần, dặn dò vài câu, nha dịch lĩnh mệnh rời đi. Sau đó, nàng nói với Lý Hâm bên dưới đường:
"Bổn Huyện thừa đã phái người đến nhà giữ trẻ cạnh xưởng dệt gần nhà ngươi, chẳng bao lâu nữa sẽ đưa bà vú mà mẫu thân ngươi nhờ vả về đây. Ngươi hãy kiên nhẫn chờ đợi."
"Tạ ơn đại nhân." Lý Hâm dập đầu quỳ lạy, nhưng vẫn không hiểu. "Đại nhân, mấy ngày trước mẫu thân chưa về ta đã từng hỏi thăm bà vú đó, bà ấy nói mẫu thân Trần Lý thị của ta......"
"Là ngươi đang tra án, hay bổn Huyện thừa đang tra án?" Phạm Hào cực kỳ mất kiên nhẫn ngắt lời.
"Tiểu sinh biết sai, tiểu sinh biết sai..." Lý Hâm nghe ra ý không vui trong lời Phạm Hào, vội vàng dập đầu cáo tội.
Thẩm Liệm nhìn mà muốn bật cười. Trước đây nàng cũng từng bị Phạm Hào phản pháo không nể mặt, đương nhiên biết rõ người này tuy trông nho nhã ôn hòa nhưng thực chất miệng lưỡi lại cay nghiệt sắc sảo, nói chuyện làm người ta nghẹn họng, chẳng kém gì Mai Nhân. Lúc trước nàng không cảm thấy gì, nhưng giờ nhìn Phạm Hào mắng người khác, không biết vì sao tâm trạng lại vui vẻ lạ thường.
Cố Quyệt liếc thấy nàng đang cười thì cảm thấy thật kỳ quái:
"Ngươi lúc thì nghiến răng nghiến lợi, lúc thì cười thầm, rốt cuộc đang làm cái gì đây?"
Người này chẳng lẽ thật sự chỉ tới đây xem náo nhiệt? Thẩm Liệm ghé sát lại, thấp giọng nói:
"Hiện giờ ta cảm thấy quen biết một Huyện thừa thật tốt, ngươi xem, mấy chuyện hóng hớt tại hiện trường thế này mà nàng ấy cũng nhớ gọi ta, nàng ấy tốt thật."
Cố Quyệt nghe xong đảo mắt lườm nàng một cái, vô cùng cạn lời:
"Trong đầu ngươi không thể nghĩ cái gì nghiêm chỉnh được à? Ngươi tưởng Phạm Hào rảnh rỗi không có việc gì mới gọi ngươi đến sao?"
"Hả?"
Cố Quyệt nhìn nàng như thể đang nhìn kẻ ngốc:
"Ngày mười hai đó, ngươi nhớ kỹ lại xem."
Thẩm Liệm nghe lời này thì cũng chợt nhớ ra:
"À, hôm đó ta có gặp Lý Liên Hoa!"
Chính là hôm nàng ngồi phục trước tửu lâu, vô tình đụng phải Lý Liên Hoa, sau khi xin lỗi còn tán gẫu vài câu với đối phương.
Nhưng hôm đó trong tay Lý Liên Hoa đâu có cầm gì...?
Đang suy nghĩ, Phạm Hào ngồi trên công đường đã gọi đến tên Thẩm Liệm:
"Tú tài Thẩm Liệm đâu?"
Thẩm Liệm nghe xong liền bước nhanh tới giữa công đường, đứng bên cạnh Lý Hâm, chắp tay thi lễ:
"Tiểu sinh Thẩm Liệm, tham kiến đại nhân."
Nàng có công danh, gặp quan tứ phẩm trở xuống không cần quỳ bái lễ, hơn nữa nàng cũng không phải nghi phạm, như vậy quả thực cũng không có gì sai.
Phạm Hào làm bộ như không quen biết, hỏi:
"Thẩm Liệm, ngươi có quen Lý Liên Hoa không?"
Thẩm Liệm không giấu giếm:
"Bẩm đại nhân, tiểu sinh với Lý Liên Hoa không coi là quen, chỉ là mấy ngày trước có gặp ngoài phố, trò chuyện vài câu."
Nói xong, Thẩm Liệm thuật lại rõ ràng cụ thể tình hình hôm đó.
Phạm Hào vừa nghe vừa gật gù, lại hỏi Lý Hâm:
"Lý Hâm, trước đó ngươi nói rằng ngươi từng nghe hàng xóm bảo mẫu thân ngươi trò chuyện vui vẻ với một tú tài trên phố, còn dây dưa mập mờ với nhau, có phải là người này?"
Thẩm Liệm nghe tới đây thì đã hiểu tại sao mình bị gọi tới nha môn. Thì ra là do Lý Hâm vì tìm không thấy mẫu thân nên mới báo án, mà suy đoán theo thời gian, có lẽ nàng là người cuối cùng gặp Lý Liên Hoa, bởi vậy Phạm Hào mới gọi nàng tới.
Nhưng không đúng nha?
Sao lại dây dưa mập mờ cái gì? Nói gì nghe kỳ lạ thế?
Lý Hâm nhìn thấy Thẩm Liệm cũng hơi bất ngờ. Hắn quan sát nàng từ trên xuống dưới, rồi ấp úng trả lời Phạm Hào:
"Đại nhân, ta... hàng xóm ta bảo rằng hôm đó người dây... dây dưa cùng mẫu thân trên phố là... là một nam nhân."
Thẩm Liệm sực tỉnh, chỉ chỉ vào mình, ngỡ ngàng nói:
"Vậy là có người nhận ta thành nam nhân á?!"
Đây là lý gì vậy???
Người hàng xóm kia của Lý Hâm sao ăn nói tục tĩu thế!?
Nàng đường đường là một nữ tử, sao lại thành nam nhân rồi?!!!
[Hết chương 70]
Thực ra, cách Lý Hâm xưng hô mẹ mình khi thăng đường cũng không có gì là không thỏa đáng, thậm chí trong triều đình cũng có rất nhiều công văn không nghiêm cẩn gọi nữ quyến nhà người khác như vậy. Nhưng không may ở chỗ, hôm nay thăng đường xử án lại là một nữ Huyện thừa.
Thân là nữ tử, lại còn là một nữ tử vốn đã bất mãn với địa vị nữ giới hiện nay, Phạm Hào nghe xong lời Lý Hâm, trong lòng thực sự chỉ muốn cho hắn một bạt tai. Thế nhưng bây giờ nàng không đơn thuần chỉ là một nữ nhân bình thường, mà là một Huyện thừa chấp pháp theo lý lẽ và công bằng trong nha môn này.
Vậy nên, dù trong lòng nàng có khó chịu đến đâu thì cảm xúc cá nhân vẫn phải gác qua một bên.
"Vậy ý ngươi là mẫu thân ngươi đang yên đang lành mà đột nhiên mất tích sao?" Phạm Hào hỏi.
Lý Hâm đáp: "Tiểu sinh đúng là có ý này, mong đại nhân giúp tiểu sinh tìm mẫu thân!"
Phạm Hào nói: "Nếu thực sự là vô cớ mất tích, bổn Huyện thừa tất nhiên sẽ phái người tìm kiếm. Nhưng trước đó, bổn Huyện thừa cần tra xét mọi việc cho rõ ràng. Lý Hâm, ngày mẫu thân ngươi mất tích, có điều gì bất thường không?"
"Bẩm đại nhân, tiểu sinh ngày thường chuyên tâm học hành, mỗi ngày trở về đều là lúc mặt trời lặn, trong nhà chỉ có ấu đệ và mẫu thân. Hôm mất tích...... tiểu sinh không phát hiện mẫu thân có điều gì khác thường."
"Vậy sao ngươi biết chuyện mẫu thân mình ra ngoài vào buổi trưa hôm đó?"
"Bẩm đại nhân, hôm ấy là đúng hôm tiểu sinh làm rơi sách ở nhà, vì không muốn làm phiền mẫu thân vất vả, nên đã tự mình quay về một chuyến."
Lúc về nhà vừa hay gặp Lý Liên Hoa đang chuẩn bị ra ngoài, Lý Hâm ngạc nhiên hỏi:
"Mẹ không ở nhà nấu cơm, sao giờ này lại ra ngoài?"
Lý Liên Hoa thấy con trai lớn quay về cũng có chút bất ngờ, hỏi:
"Đại lang, sao giờ này còn đã về rồi?"
"Phu tử tiết sau giảng bài, con quên mang sách nên về lấy. Mẹ thì sao? Sao giờ này lại ra ngoài?" Thấy Lý Liên Hoa không trả lời thẳng, Lý Hâm cau mày, hỏi lại một lần nữa.
Lý Liên Hoa không hề khó chịu trước thái độ đó, chỉ nhẹ nhàng đáp:
"Trong nhà sắp hết dầu, mẹ nghe hàng xóm nói hôm nay tiệm tạp hóa đang giảm giá. Vừa hay tiểu đệ con đang ngủ, chưa dậy ngay đâu, nên mẹ định đi mua rồi về nấu cơm."
Nhắc đến đệ đệ, vẻ mặt căng thẳng của Lý Hâm cũng dịu đi ít nhiều. Hắn quay đầu nhìn vào trong nhà:
"Sao giờ đã đi ngủ trưa rồi, sáng nay lại cho nó ra ngoài chơi phải không?"
Đệ đệ của Lý Hâm đơn danh chỉ có một chữ Kim, giờ đã gần hai tuổi mà vẫn chưa biết nói, mỗi ngày thích nhất là ra đầu hẻm chơi cát, không chơi đến lúc mệt lả thì không chịu về.
Lý Hâm là trưởng tử trong nhà, từ nhỏ đã gánh vác sứ mệnh trung hưng gia tộc. Hắn vô cùng yêu quý đệ đệ của mình nhưng cũng cực kỳ nghiêm khắc, sợ đệ đệ ham vui chơi bời, nên mỗi ngày ra ngoài chơi đều có quy định.
Nhưng vì là con út, Lý Liên Hoa thấy con còn nhỏ, nên mỗi khi Lý Hâm không có nhà, Lý Kim đòi ra ngoài chơi nàng hầu như đều không ngăn cản, cứ thuận theo con.
Thấy Lý Liên Hoa không đáp, Lý Hâm biết ngay là mẹ lại nuông chiều đệ đệ, không nhịn được càu nhàu mấy câu:
"Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, chiều con là giết con. Ngày nào nó cũng chỉ biết chơi đùa, giờ còn chưa nói năng nên hồn, thế này mai sau làm sao mà đọc sách, học chữ, hiểu lý lẽ được?"
Nghe Lý Hâm thản nhiên ung dung nhắc về tật nói năng của đứa con nhỏ, gương mặt Lý Liên Hoa lộ ra vẻ đau xót khó xử:
"Mẹ, mẹ biết rồi......"
Bản thân nàng hiểu rõ con trai lớn của mình vẫn luôn đối xử tốt với tiểu đệ, nhưng nàng cũng biết trong lòng hắn luôn xa cách với đứa con thứ ấy. Đây vốn là lẽ thường, dù sao hai người họ không phải huynh đệ cùng cha, huống chi trước giờ nàng cũng chưa từng nói qua phụ thân thật sự của Lý Kim là ai. Ngoài kia lời đồn đại bay đầy trời, không những liên lụy đến con trai lớn bị bắt nạt ở trường, mà còn làm khổ hắn bị người đời vô cớ nhạo báng không thôi.
Những chuyện xưa trong quá khứ vẫn hiện rõ mồn một trước mắt, nay Lý Hâm vẫn có thể quan tâm, yêu thương ấu đệ như vậy, thực sự đã là điều không dễ.
Nàng không muốn ép buộc thêm.
Chỉ có điều, việc đứa nhỏ đến giờ vẫn chưa biết nói đã trở thành nỗi đau trong lòng nàng, bất kể ai nhắc tới cũng khiến nàng tiếc nuối, không cam lòng.
Sau khi dặn dò xong hết chuyện vặt, Lý Hâm cầm sách chuẩn bị rời nhà, trước khi đi còn nói với Lý Liên Hoa rằng buổi tối muốn ăn canh đậu hũ. Lý Liên Hoa mỉm cười đồng ý, nhưng sau khi Lý Hâm vừa đi khỏi, sắc mặt nàng lập tức thay đổi, đứng ngây ra đó hồi lâu không nhúc nhích.
Trên công đường, nghe Lý Hâm thuật lại mọi chuyện, Phạm Hào hỏi tiếp:
"Vừa rồi ngươi nói ấu đệ nay vẫn chưa tròn hai tuổi, đang ở độ tuổi không thể vắng mẹ, vậy hôm đấy lúc mẫu thân người rời nhà, đã bố trí thế nào với tiểu đệ của ngươi?"
Lý Hâm đáp: "Trước khi mẫu thân ra ngoài đã nhờ một bà vú của nhà giữ trẻ ở cạnh xưởng dệt gần nhà đến trông nom."
So với tiền triều, Vụ triều đang ở thời kỳ cải cách biến đổi lớn, giao thiệp với ngoại bang ngày càng nhiều, cộng thêm việc các loại máy hơi nước được phát minh và du nhập khiến năng lực sản xuất trong dân gian tăng vọt. Từ đó, nhiều ngành nghề mới bắt đầu xuất hiện, chẳng hạn như nghề dệt may.
Tiền thân của ngành dệt là các phường thêu ở Giang Nam, nên nói ra thì ngành dệt không phải cái gì quá mới mẻ trong dân gian. Thế nhưng sau khi có máy dệt hơi nước thì sản lượng mở rộng, mà may dệt chủ yếu là do nữ tử đảm nhiệm, nên sau khi ngành nghề này phát triển, nữ tử chân tay nhanh nhạy đa phần đều ra ngoài làm công ở xưởng dệt mà kiếm sống.
Vậy nên một ngành mới là ra đời: nhà giữ trẻ.
Nhà giữ trẻ ban đầu là do triều đình tiên phong lập ra, nhằm giải quyết vấn đề nữ tử ra ngoài kiếm sống mà không thể chăm lo cho con cái. Người quản sự thường là các ma ma trong cung về hưu hoặc những phụ nữ phát nguyện cả đời không thành thân, nhận trông nom trẻ nhỏ chưa thể tự lo liệu cuộc sống với giá rẻ. Về sau, khi nhà giữ trẻ đã vận hành ổn định, triều đình dần rút lui, để dân gian tự phát triển.
Hai chuyện này đều khá thông thường, nên Phạm Hào nghe xong cũng không thấy lạ, chỉ không hiểu một điều:
"Nếu đúng như lời ngươi nói, mẫu thân ngươi Lý Liên Hoa chỉ là ra chợ mua mấy món đồ gia dụng, cùng lắm chỉ một canh giờ là về, thời gian ngắn như vậy, bà ấy cần gì phải nhờ bà vú của nhà giữ trẻ đến trông ấu đệ nhà ngươi chứ?"
Trừ khi người này đã tính toán trước, biết mình lần này ra khỏi nhà khó mà về trong một sớm một chiều, sợ đứa nhỏ tỉnh lại không ai trông nom, dễ xảy ra chuyện không may, nên mới đặc biệt nhờ người bên nhà giữ trẻ đến chăm sóc.
Lý Hâm cũng bị hỏi đến á khẩu:
"Ý đại nhân là.....?"
Phạm Hào không đáp lại, chỉ nói tiếp:
"Vừa rồi ngươi nói mẫu thân ngươi rời nhà không về từ hôm trước, tức là ngày mười hai đúng không?"
"Đúng vậy, thưa đại nhân."
Phạm Hào vẫy tay gọi một nha dịch lại gần, dặn dò vài câu, nha dịch lĩnh mệnh rời đi. Sau đó, nàng nói với Lý Hâm bên dưới đường:
"Bổn Huyện thừa đã phái người đến nhà giữ trẻ cạnh xưởng dệt gần nhà ngươi, chẳng bao lâu nữa sẽ đưa bà vú mà mẫu thân ngươi nhờ vả về đây. Ngươi hãy kiên nhẫn chờ đợi."
"Tạ ơn đại nhân." Lý Hâm dập đầu quỳ lạy, nhưng vẫn không hiểu. "Đại nhân, mấy ngày trước mẫu thân chưa về ta đã từng hỏi thăm bà vú đó, bà ấy nói mẫu thân Trần Lý thị của ta......"
"Là ngươi đang tra án, hay bổn Huyện thừa đang tra án?" Phạm Hào cực kỳ mất kiên nhẫn ngắt lời.
"Tiểu sinh biết sai, tiểu sinh biết sai..." Lý Hâm nghe ra ý không vui trong lời Phạm Hào, vội vàng dập đầu cáo tội.
Thẩm Liệm nhìn mà muốn bật cười. Trước đây nàng cũng từng bị Phạm Hào phản pháo không nể mặt, đương nhiên biết rõ người này tuy trông nho nhã ôn hòa nhưng thực chất miệng lưỡi lại cay nghiệt sắc sảo, nói chuyện làm người ta nghẹn họng, chẳng kém gì Mai Nhân. Lúc trước nàng không cảm thấy gì, nhưng giờ nhìn Phạm Hào mắng người khác, không biết vì sao tâm trạng lại vui vẻ lạ thường.
Cố Quyệt liếc thấy nàng đang cười thì cảm thấy thật kỳ quái:
"Ngươi lúc thì nghiến răng nghiến lợi, lúc thì cười thầm, rốt cuộc đang làm cái gì đây?"
Người này chẳng lẽ thật sự chỉ tới đây xem náo nhiệt? Thẩm Liệm ghé sát lại, thấp giọng nói:
"Hiện giờ ta cảm thấy quen biết một Huyện thừa thật tốt, ngươi xem, mấy chuyện hóng hớt tại hiện trường thế này mà nàng ấy cũng nhớ gọi ta, nàng ấy tốt thật."
Cố Quyệt nghe xong đảo mắt lườm nàng một cái, vô cùng cạn lời:
"Trong đầu ngươi không thể nghĩ cái gì nghiêm chỉnh được à? Ngươi tưởng Phạm Hào rảnh rỗi không có việc gì mới gọi ngươi đến sao?"
"Hả?"
Cố Quyệt nhìn nàng như thể đang nhìn kẻ ngốc:
"Ngày mười hai đó, ngươi nhớ kỹ lại xem."
Thẩm Liệm nghe lời này thì cũng chợt nhớ ra:
"À, hôm đó ta có gặp Lý Liên Hoa!"
Chính là hôm nàng ngồi phục trước tửu lâu, vô tình đụng phải Lý Liên Hoa, sau khi xin lỗi còn tán gẫu vài câu với đối phương.
Nhưng hôm đó trong tay Lý Liên Hoa đâu có cầm gì...?
Đang suy nghĩ, Phạm Hào ngồi trên công đường đã gọi đến tên Thẩm Liệm:
"Tú tài Thẩm Liệm đâu?"
Thẩm Liệm nghe xong liền bước nhanh tới giữa công đường, đứng bên cạnh Lý Hâm, chắp tay thi lễ:
"Tiểu sinh Thẩm Liệm, tham kiến đại nhân."
Nàng có công danh, gặp quan tứ phẩm trở xuống không cần quỳ bái lễ, hơn nữa nàng cũng không phải nghi phạm, như vậy quả thực cũng không có gì sai.
Phạm Hào làm bộ như không quen biết, hỏi:
"Thẩm Liệm, ngươi có quen Lý Liên Hoa không?"
Thẩm Liệm không giấu giếm:
"Bẩm đại nhân, tiểu sinh với Lý Liên Hoa không coi là quen, chỉ là mấy ngày trước có gặp ngoài phố, trò chuyện vài câu."
Nói xong, Thẩm Liệm thuật lại rõ ràng cụ thể tình hình hôm đó.
Phạm Hào vừa nghe vừa gật gù, lại hỏi Lý Hâm:
"Lý Hâm, trước đó ngươi nói rằng ngươi từng nghe hàng xóm bảo mẫu thân ngươi trò chuyện vui vẻ với một tú tài trên phố, còn dây dưa mập mờ với nhau, có phải là người này?"
Thẩm Liệm nghe tới đây thì đã hiểu tại sao mình bị gọi tới nha môn. Thì ra là do Lý Hâm vì tìm không thấy mẫu thân nên mới báo án, mà suy đoán theo thời gian, có lẽ nàng là người cuối cùng gặp Lý Liên Hoa, bởi vậy Phạm Hào mới gọi nàng tới.
Nhưng không đúng nha?
Sao lại dây dưa mập mờ cái gì? Nói gì nghe kỳ lạ thế?
Lý Hâm nhìn thấy Thẩm Liệm cũng hơi bất ngờ. Hắn quan sát nàng từ trên xuống dưới, rồi ấp úng trả lời Phạm Hào:
"Đại nhân, ta... hàng xóm ta bảo rằng hôm đó người dây... dây dưa cùng mẫu thân trên phố là... là một nam nhân."
Thẩm Liệm sực tỉnh, chỉ chỉ vào mình, ngỡ ngàng nói:
"Vậy là có người nhận ta thành nam nhân á?!"
Đây là lý gì vậy???
Người hàng xóm kia của Lý Hâm sao ăn nói tục tĩu thế!?
Nàng đường đường là một nữ tử, sao lại thành nam nhân rồi?!!!
[Hết chương 70]
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương