Nghĩ tới đây, sắc mặt Cố Quyệt vốn đã chẳng tốt, trong phút chốc càng trở nên khó coi. Nếu không phải vì nha dịch còn đang đợi trước cửa, thì với tính khí của mình, chắc nàng đã đá cho Thẩm Liệm một cước rồi.
Mà Thẩm Liệm lại vẫn cứ phản ứng chậm chạp, chẳng hề nhận ra tâm trạng Cố Quyệt lúc này đã tệ đến cực điểm, cứ lải nhải mãi không thôi rằng sao đang yên đang lành lại tự dưng mất tích được? Vừa nói vừa hỏi xem Cố Quyệt thấy thế nào?
Cố Quyệt mặt mày cau có, tay chắp sau lưng, thần sắc như muốn xông vào nha môn giết người:
"Ta thấy? Ta thấy ngươi nên đi chết đi."
Lúc nói câu này, Cố Quyệt nghiến răng đến sắp vỡ, nghĩ bụng hay là trực tiếp cho Thẩm Liệm nếm thử cảm giác "tự dưng mất tích" là thế nào, chứ sao mà cứ lải nhải mãi không ngớt? Có phải chết vợ đâu mà lải nhải mãi thế hả?
Tên nha dịch đi trước dẫn đường hồi nãy thấy Thẩm Liệm và Cố Quyệt cùng đi ra từ một phòng, y phục còn không chỉnh tề, đoán được ngay hai người này hẳn là một đôi kim lan chi giao chung sống.
Đây cũng chẳng phải chuyện gì lạ, đúng là đất phương nào dưỡng người phương nấy.
Xứ Khê Châu sơn thủy hữu tình, bất kể là kim lan chi giao hay đoạn tụ chi phích thì người dân nơi đây từ lâu đã thấy mãi thành quen, nhìn nhận rất bình thường. Suy cho cùng, người ta đóng cửa sống với nhau thì có làm phiền tới ai đâu, thế thì sao lại không được?
Chinh vì vậy, nên dù nha dịch có nhận ra quan hệ của Cố Quyệt và Thẩm Liệm không bình thường nhưng cũng không hỏi nhiều hay nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy tú tài này đúng là tốt số, tìm được thê tử xinh đẹp thế kia, trong lòng hắn ta không khỏi ao ước.
Đang lúc ngưỡng mộ nhất, hắn bỗng giật mình nghe thấy Cố Quyệt dùng giọng nói âm hiểm rợn người dọa đối phương đi chết.
Nha dịch nghe xong mà lông tơ dựng đứng:
"........."
Mỹ nhân này dữ... dữ quá.
Lại nhìn sang tú tài kia, tuy tướng mạo bình thường, nhưng tính tình tốt thật, bị người thương ghét bỏ thế mà vẫn không giận, chỉ biết đứng đó cười ngây ngô.
Nha dịch bội phục sát đất. Đến lúc này hắn mới ngộ ra, mỹ nhân tuy đẹp, nhưng người thường quả thực vô phúc hưởng thụ.
Vất vả lắm mới tới nha môn. Vừa bước vào chính sảnh của đại đường, Thẩm Liệm đã thấy hai nha dịch cầm trượng sát uy đứng dưới tấm biển "Gương sáng treo cao", giữa chính sảnh có một thiếu niên mặc trường sam vải xanh, dáng vẻ thư sinh, đang quỳ.
Nhìn chưa tới hai mươi, chỉ khoảng tầm mười sáu, mười bảy tuổi.
Thẩm Liệm chợt nhận ra gì đó, nhỏ giọng hỏi Cố Quyệt bên cạnh:
"Đây là... đang thăng đường sao?"
Hiện tại Huyện lệnh thành Thiên Thủy Tạ Vô Thương đã dẫn binh xuất thành dẹp phỉ, người nắm quyền thứ hai là Huyện thừa đương nhiên thành quan lớn nhất ở đây. Tuy Huyện thừa chủ yếu lo việc hình ngục, nhưng nếu lúc này có người đánh trống kêu oan báo án, thì theo quy củ, Phạm Hào vẫn phải thăng đường xử lý.
Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến Thẩm Liệm?
Suy cho cùng, hiện tại nàng cũng chỉ là một tú tài, cho dù có quan hệ cá nhân thân thiết với Phạm Hào thì cũng không có tư cách đến nha môn thăng đường tra án.
Trừ phi......
Ánh mắt Cố Quyệt u ám, nói với Thẩm Liệm:
"Ngươi có dính líu tới vụ án này."
Thẩm Liệm "Hả?" một tiếng.
Nàng còn muốn hỏi thêm thì đã thấy Phạm Hào trong quan phục chậm rãi bước ra từ phía hậu sảnh, ngồi lên ghế quan, vỗ mạnh kinh đường mộc[1], trầm giọng:
"Thăng đường!"
Hai nha dịch cầm trượng sát uy bên dưới nghe lệnh đồng thanh hô:
"Uy— võ—"
[1] Kinh đường mộc: Khối gỗ dùng trên công đường khi quan huyện xử án, thường được quan huyện giơ cao rồi vỗ mạnh xuống tạo ra tiếng động, có tác dụng làm tăng sự nghiêm trang, thể hiện uy quyền của luật pháp và răn đe người bị xét xử.
Thẩm Liệm lớn bằng này, đây là lần đầu tiên tới nha môn gặp cảnh thăng đường, tất nhiên bị tiếng hô dọa cho sững người, đứng ngây ra, có phần không phản ứng lại được. Cuối cùng vẫn là Cố Quyệt bình tĩnh kéo tay nàng dẫn qua một bên, nhỏ giọng:
"Ngươi đứng ngây ra đó làm gì?"
Ở phía dưới đường, Thẩm Liệm bị Cố Quyệt kéo đứng sang một bên. Nàng nhìn Phạm Hào ngồi cao trên công đường, lại liếc thiếu niên đang quỳ dưới đường, cuối cùng mới muộn màng nhận ra:
"Cho nên Phạm đại nhân gọi ta tới, là vì vụ án này liên quan tới ta?"
Nếu là chuyện khác, Phạm Hào sớm đã cho người đưa nàng vào hậu đường nói chuyện, chứ không cần phải thăng đường phá án công khai như vậy.
"Chứ không thì sao?" Cố Quyệt đáp.
"Nhưng ta thì có thể liên quan gì được chứ?" Thẩm Liệm gãi đầu, cảm thấy hoàn toàn mơ hồ.
"Vậy thì tự hỏi lại mình đi." Cố Quyệt liếc nàng, thản nhiên nói.
"......"
Ngồi trên cao, Phạm Hào đương nhiên vừa vào đã thấy Cố Quyệt đứng cạnh Thẩm Liệm. Thực ra nàng không thấy bất ngờ khi Cố Quyệt cũng theo tới, dù sao với tính cách bảo vệ người của Lạc Dương Công chúa thì không đến mới lạ.
Nhưng điều khiến Phạm Hào không biết nên làm sao cho phải, chính là Cố Quyệt cứ ngang nhiên đi theo như thế mà chưa nói rõ thân phận, lỡ đâu lát nữa xét án, nàng với Thẩm Liệm có gì đụng chạm nhau, lời nói bất hòa, nàng đắc tội với người ta, rồi Cố Quyệt nghe được, lòng sinh bất mãn, công khai trách mắng, thì thân là Huyện thừa, nàng nên ứng đối ra sao?
Nói cách khác, nàng không biết lúc này nên xem Cố Quyệt là Mai Nhân, hay là Công chúa Điện hạ......
Nghĩ vậy, Phạm Hào quyết định cứ che giấu trước đã, dù sao trong nha môn cũng chẳng mấy ai nhận ra Cố Quyệt, lát nữa xét án xem tình hình rồi tính tiếp.
"Quỳ dưới đường là ai?" Phạm Hào vỗ kinh đường mộc, hỏi thiếu niên đang quỳ bên dưới.
Nghe vậy, thiếu niên tên Lý Hâm trước đó đang cúi rạp người, bỗng thẳng lưng rồi chắp tay hành lễ với Phạm Hào, cất cao giọng đáp:
"Thưa đại nhân, tiểu sinh là trưởng tử Lý Hâm nhà họ Lý, nhà số 18, hẻm Bính, phường Trạng Nguyên. Phụ thân mất sớm, trưởng bối trong nhà chỉ còn mẫu thân."
"Mẫu thân ta là Trần Lý thị, ba ngày trước gần trưa có nói ra chợ mua đồ ăn, sẽ về ngay, nhưng lúc tiểu sinh về nhà thì không thấy mẫu thân đâu. Ban đầu tiểu sinh còn tưởng rằng mẫu thân sang nhà hàng xóm chơi, nhưng đợi đến đêm vẫn không thấy về...... Mấy hôm nay tiểu sinh đã hỏi khắp thân thích láng giềng, đều không có kết quả, tiểu sinh lo mẹ gặp chuyện bất trắc, nên mới tới nha môn báo án... Mong đại nhân thương tình quả phụ cô nhi chúng ta nương tựa, một nhà ba người sống qua ngày ở thành Thiên Thủy khó khăn biết bao, xin đại nhân giúp tiểu sinh tìm mẫu thân! Xin hãy cứu mẫu thân của ta với!!"
Dứt lời, Lý Hâm cúi đầu dập mạnh ba cái, tỏ rõ vẻ hiếu tâm.
Phạm Hào nhìn sang nữ lại đứng ký lục bên cạnh, người kia đáp:
"Thưa đại nhân, đã ghi chép đầy đủ."
Phạm Hào gật đầu, hỏi tiếp:
"Lý Hâm, ngươi nói mẫu thân ngươi đã nhiều ngày chưa về, tuy thời gian không ngắn, nhưng bà ấy dù gì cũng là một phụ nữ trưởng thành, có khi ra ngoài thăm bạn cũng nên. Ngươi thân là nhi tử, sao vừa vào đã nói lệnh đường[2] gặp chuyện bất trắc?"
[2] Lệnh đường: Là một kính ngữ, dùng để kính trọng gọi mẹ của người khác trong lời nói lịch sự, trang trọng.
Lý Hâm lau nước mắt, nghẹn ngào đáp:
"Bẩm đại nhân, nhà tiểu sinh từ xứ khác tới đây, ở thành Thiên Thủy không thân không thích. Hơn nữa mẫu thân của tiểu sinh xưa nay tuân thủ nghiêm ngặt lễ giáo phụ nữ, mỗi lần ra ngoài dù chỉ chốc lát đều sẽ báo với tiểu sinh một tiếng, nói rõ mình đi đâu, chưa từng có chuyện như lần này, ra ngoài ba ngày không để lại một lời nhắn, cũng không thư từ... Tiểu sinh, tiểu sinh thực sự không dám nghĩ theo hướng tốt......"
Nghe tới đây, Thẩm Liệm cau mày, hoàn toàn mất hết thiện cảm với hình ảnh "đại hiếu tử" ban đầu, còn không nhịn được mà chửi nhỏ một câu:
"Cổ hủ."
Hừ, thời đại nào rồi còn chuộng thứ lễ giáo "tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử" cũ rích này.
Lý Liên Hoa đã gần bốn mươi tuổi, là người lành lặn khỏe mạnh, khổ sở chịu đựng đến khi chồng chết rồi còn phải sinh ra một tên "cha sống" này nữa.
Phận làm con, không thương mẹ cực khổ nuôi dưỡng mình thì thôi, đằng này lại còn đảo lộn thiên cương, cưỡi lên đầu mẹ ruột, quản chặt như vậy.
Nghe xem, toàn nói thứ gì đâu đây?
"Mỗi lần ra ngoài dù chỉ chốc lát đều phải báo một tiếng"
— Đó là mẹ hắn, đâu phải chó mèo nuôi trong nhà, ra khỏi cửa là phải báo cáo, sao không làm luôn sợi xích mà buộc lại cho rồi?
Nếu nàng là mẹ hắn, biết mình sinh ra loại con như vậy, thì khi mang thai hắn đã uống một bát hồng hoa mà triệt đi cơ hội sinh nở từ sớm!
"Xem ngươi nghiến răng nghiến lợi thế kia, sao nào, có thù oán gì với người ta à?"
Cố Quyệt liếc thấy vẻ mặt ghét bỏ của Thẩm Liệm đang nhìn chăm chăm vào Lý Hâm, trong lòng thấy vô cùng khó hiểu. Thẩm Liệm từ trước đến nay vốn là người mềm mỏng, hiền khô, bị tát một cái có khi còn có thể đưa bên má còn lại ra cho người ta đánh tiếp.
Một người tình tình hòa nhã như vậy, sao hôm nay lần đầu gặp mà đã chướng mắt như thế?
Chẳng lẽ thực sự có thù oán?
Thẩm Liệm ghé tai Cố Quyệt, nhỏ giọng:
"Không có, chỉ là ta thấy thằng nhãi ranh này chướng mắt mà thôi."
Cố Quyệt nhìn nàng.
Tuy Thẩm Liệm là người rất hướng ngoại, nhưng hiếm khi ăn nói với người khác không khách khí như vậy.
Đủ biết nàng tức giận tới mức nào.
Thẩm Liệm nói:
"Mẹ hắn đâu phải không có tên, lên công đường rồi không xưng tên mẹ mình là Lý Liên Hoa thì thôi, lại còn câu trước câu sau gọi 'Trần Lý thị'? Nghe không buồn cười sao???"
Thẩm Liệm từ nhỏ đến lớn, nói thẳng ra là sinh trưởng như cỏ mọc dại, nhiều khái niệm đúng sai đều tự mình mày mò tìm hiểu. Hơn nữa, nàng thân là nữ tử, lại từng học qua khâu xác, nghiệm thi, hiểu được nỗi khổ sinh tồn của nữ giới trong thế gian này, càng thấm thía nỗi khổ sinh nở của phụ nữ đã có chồng, vậy nên lòng nàng đồng cảm sâu sắc với điều đó, đương nhiên cũng không thể nghe lọt tai những lời hạ thấp và giễu cợt nữ tử dù là vô tình hay cố ý.
Loại xưng hô "Trần Lý thị" này chính là như vậy. Người thế hệ xưa có thể lấy cớ mà biện hộ, nhưng Lý Hâm mới là thiếu niên mười sáu, lại còn đọc sách thánh hiền, sao còn có thể cổ hủ, bảo thủ thế này?
Việc phụ nữ lấy họ chồng, chẳng phải ngụ ý chính là quang minh chính đại xóa bỏ sự tồn tại độc lập của một nữ tử trên đời này, biến nàng trở thành kẻ phụ thuộc vào nam nhân hay sao?
"À..." Cố Quyệt bật cười. Từ lúc bước vào cửa nghe Lý Hâm mở miệng nói chuyện nàng đã khó chịu, không vì gì khác, chỉ bởi thấy bực hắn ta khóc quá giả tạo, quá khô khốc, màn diễn tồi tệ ấy khiến nàng nghe mà đau cả tai.
Không ngờ Thẩm Liệm cũng không ưa hắn, mà điểm chú ý lại hợp khẩu vị nàng thế chứ.
Nghĩ tới đây, trong lòng Cố Quyệt phút chốc cảm thấy sảng khoái khó tả khi có người đứng cùng chiến tuyến với mình, tâm trạng cũng theo đó mà tốt lên đôi chút:
"Chắc là cương thi từ tiền triều đội mồ sống dậy đấy."
Khai quốc chi quân của Vụ triều là một vị nữ đế, vậy nên đương nhiên địa vị của nữ tử ở Vụ triều cao hơn khá nhiều so với tiền triều. Mấy cuốn sách phong kiến cổ hủ như "Giới huấn nữ nhi", "Đạo làm vợ" đã sớm bị vị nữ đế khai quốc hỏa thiêu sạch sẽ.
Chỉ là kể từ sau vị nữ đế ấy qua đời thì không còn nữ quân nữa. Quan hệ giữa nam và nữ xưa nay vốn như hai luồng gió đông gió tây thay nhau chiếm thế thượng phong. Triều đình trên danh nghĩa vẫn giữ thái độ vô cùng mập mờ đối với chuyện nữ tử nắm quyền, thế nên tư tưởng nam tôn nữ ti được dân gian tuân thủ đến trăm năm nay, hiển nhiên cũng thuận theo gió xuân mà sống dậy lần nữa.
Loại như Lý Hâm, thực ra không hiếm.
Chẳng qua hắn còn trẻ, che giấu chưa đủ giỏi mà thôi.
[Hết chương 69]
Mà Thẩm Liệm lại vẫn cứ phản ứng chậm chạp, chẳng hề nhận ra tâm trạng Cố Quyệt lúc này đã tệ đến cực điểm, cứ lải nhải mãi không thôi rằng sao đang yên đang lành lại tự dưng mất tích được? Vừa nói vừa hỏi xem Cố Quyệt thấy thế nào?
Cố Quyệt mặt mày cau có, tay chắp sau lưng, thần sắc như muốn xông vào nha môn giết người:
"Ta thấy? Ta thấy ngươi nên đi chết đi."
Lúc nói câu này, Cố Quyệt nghiến răng đến sắp vỡ, nghĩ bụng hay là trực tiếp cho Thẩm Liệm nếm thử cảm giác "tự dưng mất tích" là thế nào, chứ sao mà cứ lải nhải mãi không ngớt? Có phải chết vợ đâu mà lải nhải mãi thế hả?
Tên nha dịch đi trước dẫn đường hồi nãy thấy Thẩm Liệm và Cố Quyệt cùng đi ra từ một phòng, y phục còn không chỉnh tề, đoán được ngay hai người này hẳn là một đôi kim lan chi giao chung sống.
Đây cũng chẳng phải chuyện gì lạ, đúng là đất phương nào dưỡng người phương nấy.
Xứ Khê Châu sơn thủy hữu tình, bất kể là kim lan chi giao hay đoạn tụ chi phích thì người dân nơi đây từ lâu đã thấy mãi thành quen, nhìn nhận rất bình thường. Suy cho cùng, người ta đóng cửa sống với nhau thì có làm phiền tới ai đâu, thế thì sao lại không được?
Chinh vì vậy, nên dù nha dịch có nhận ra quan hệ của Cố Quyệt và Thẩm Liệm không bình thường nhưng cũng không hỏi nhiều hay nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy tú tài này đúng là tốt số, tìm được thê tử xinh đẹp thế kia, trong lòng hắn ta không khỏi ao ước.
Đang lúc ngưỡng mộ nhất, hắn bỗng giật mình nghe thấy Cố Quyệt dùng giọng nói âm hiểm rợn người dọa đối phương đi chết.
Nha dịch nghe xong mà lông tơ dựng đứng:
"........."
Mỹ nhân này dữ... dữ quá.
Lại nhìn sang tú tài kia, tuy tướng mạo bình thường, nhưng tính tình tốt thật, bị người thương ghét bỏ thế mà vẫn không giận, chỉ biết đứng đó cười ngây ngô.
Nha dịch bội phục sát đất. Đến lúc này hắn mới ngộ ra, mỹ nhân tuy đẹp, nhưng người thường quả thực vô phúc hưởng thụ.
Vất vả lắm mới tới nha môn. Vừa bước vào chính sảnh của đại đường, Thẩm Liệm đã thấy hai nha dịch cầm trượng sát uy đứng dưới tấm biển "Gương sáng treo cao", giữa chính sảnh có một thiếu niên mặc trường sam vải xanh, dáng vẻ thư sinh, đang quỳ.
Nhìn chưa tới hai mươi, chỉ khoảng tầm mười sáu, mười bảy tuổi.
Thẩm Liệm chợt nhận ra gì đó, nhỏ giọng hỏi Cố Quyệt bên cạnh:
"Đây là... đang thăng đường sao?"
Hiện tại Huyện lệnh thành Thiên Thủy Tạ Vô Thương đã dẫn binh xuất thành dẹp phỉ, người nắm quyền thứ hai là Huyện thừa đương nhiên thành quan lớn nhất ở đây. Tuy Huyện thừa chủ yếu lo việc hình ngục, nhưng nếu lúc này có người đánh trống kêu oan báo án, thì theo quy củ, Phạm Hào vẫn phải thăng đường xử lý.
Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến Thẩm Liệm?
Suy cho cùng, hiện tại nàng cũng chỉ là một tú tài, cho dù có quan hệ cá nhân thân thiết với Phạm Hào thì cũng không có tư cách đến nha môn thăng đường tra án.
Trừ phi......
Ánh mắt Cố Quyệt u ám, nói với Thẩm Liệm:
"Ngươi có dính líu tới vụ án này."
Thẩm Liệm "Hả?" một tiếng.
Nàng còn muốn hỏi thêm thì đã thấy Phạm Hào trong quan phục chậm rãi bước ra từ phía hậu sảnh, ngồi lên ghế quan, vỗ mạnh kinh đường mộc[1], trầm giọng:
"Thăng đường!"
Hai nha dịch cầm trượng sát uy bên dưới nghe lệnh đồng thanh hô:
"Uy— võ—"
[1] Kinh đường mộc: Khối gỗ dùng trên công đường khi quan huyện xử án, thường được quan huyện giơ cao rồi vỗ mạnh xuống tạo ra tiếng động, có tác dụng làm tăng sự nghiêm trang, thể hiện uy quyền của luật pháp và răn đe người bị xét xử.
Thẩm Liệm lớn bằng này, đây là lần đầu tiên tới nha môn gặp cảnh thăng đường, tất nhiên bị tiếng hô dọa cho sững người, đứng ngây ra, có phần không phản ứng lại được. Cuối cùng vẫn là Cố Quyệt bình tĩnh kéo tay nàng dẫn qua một bên, nhỏ giọng:
"Ngươi đứng ngây ra đó làm gì?"
Ở phía dưới đường, Thẩm Liệm bị Cố Quyệt kéo đứng sang một bên. Nàng nhìn Phạm Hào ngồi cao trên công đường, lại liếc thiếu niên đang quỳ dưới đường, cuối cùng mới muộn màng nhận ra:
"Cho nên Phạm đại nhân gọi ta tới, là vì vụ án này liên quan tới ta?"
Nếu là chuyện khác, Phạm Hào sớm đã cho người đưa nàng vào hậu đường nói chuyện, chứ không cần phải thăng đường phá án công khai như vậy.
"Chứ không thì sao?" Cố Quyệt đáp.
"Nhưng ta thì có thể liên quan gì được chứ?" Thẩm Liệm gãi đầu, cảm thấy hoàn toàn mơ hồ.
"Vậy thì tự hỏi lại mình đi." Cố Quyệt liếc nàng, thản nhiên nói.
"......"
Ngồi trên cao, Phạm Hào đương nhiên vừa vào đã thấy Cố Quyệt đứng cạnh Thẩm Liệm. Thực ra nàng không thấy bất ngờ khi Cố Quyệt cũng theo tới, dù sao với tính cách bảo vệ người của Lạc Dương Công chúa thì không đến mới lạ.
Nhưng điều khiến Phạm Hào không biết nên làm sao cho phải, chính là Cố Quyệt cứ ngang nhiên đi theo như thế mà chưa nói rõ thân phận, lỡ đâu lát nữa xét án, nàng với Thẩm Liệm có gì đụng chạm nhau, lời nói bất hòa, nàng đắc tội với người ta, rồi Cố Quyệt nghe được, lòng sinh bất mãn, công khai trách mắng, thì thân là Huyện thừa, nàng nên ứng đối ra sao?
Nói cách khác, nàng không biết lúc này nên xem Cố Quyệt là Mai Nhân, hay là Công chúa Điện hạ......
Nghĩ vậy, Phạm Hào quyết định cứ che giấu trước đã, dù sao trong nha môn cũng chẳng mấy ai nhận ra Cố Quyệt, lát nữa xét án xem tình hình rồi tính tiếp.
"Quỳ dưới đường là ai?" Phạm Hào vỗ kinh đường mộc, hỏi thiếu niên đang quỳ bên dưới.
Nghe vậy, thiếu niên tên Lý Hâm trước đó đang cúi rạp người, bỗng thẳng lưng rồi chắp tay hành lễ với Phạm Hào, cất cao giọng đáp:
"Thưa đại nhân, tiểu sinh là trưởng tử Lý Hâm nhà họ Lý, nhà số 18, hẻm Bính, phường Trạng Nguyên. Phụ thân mất sớm, trưởng bối trong nhà chỉ còn mẫu thân."
"Mẫu thân ta là Trần Lý thị, ba ngày trước gần trưa có nói ra chợ mua đồ ăn, sẽ về ngay, nhưng lúc tiểu sinh về nhà thì không thấy mẫu thân đâu. Ban đầu tiểu sinh còn tưởng rằng mẫu thân sang nhà hàng xóm chơi, nhưng đợi đến đêm vẫn không thấy về...... Mấy hôm nay tiểu sinh đã hỏi khắp thân thích láng giềng, đều không có kết quả, tiểu sinh lo mẹ gặp chuyện bất trắc, nên mới tới nha môn báo án... Mong đại nhân thương tình quả phụ cô nhi chúng ta nương tựa, một nhà ba người sống qua ngày ở thành Thiên Thủy khó khăn biết bao, xin đại nhân giúp tiểu sinh tìm mẫu thân! Xin hãy cứu mẫu thân của ta với!!"
Dứt lời, Lý Hâm cúi đầu dập mạnh ba cái, tỏ rõ vẻ hiếu tâm.
Phạm Hào nhìn sang nữ lại đứng ký lục bên cạnh, người kia đáp:
"Thưa đại nhân, đã ghi chép đầy đủ."
Phạm Hào gật đầu, hỏi tiếp:
"Lý Hâm, ngươi nói mẫu thân ngươi đã nhiều ngày chưa về, tuy thời gian không ngắn, nhưng bà ấy dù gì cũng là một phụ nữ trưởng thành, có khi ra ngoài thăm bạn cũng nên. Ngươi thân là nhi tử, sao vừa vào đã nói lệnh đường[2] gặp chuyện bất trắc?"
[2] Lệnh đường: Là một kính ngữ, dùng để kính trọng gọi mẹ của người khác trong lời nói lịch sự, trang trọng.
Lý Hâm lau nước mắt, nghẹn ngào đáp:
"Bẩm đại nhân, nhà tiểu sinh từ xứ khác tới đây, ở thành Thiên Thủy không thân không thích. Hơn nữa mẫu thân của tiểu sinh xưa nay tuân thủ nghiêm ngặt lễ giáo phụ nữ, mỗi lần ra ngoài dù chỉ chốc lát đều sẽ báo với tiểu sinh một tiếng, nói rõ mình đi đâu, chưa từng có chuyện như lần này, ra ngoài ba ngày không để lại một lời nhắn, cũng không thư từ... Tiểu sinh, tiểu sinh thực sự không dám nghĩ theo hướng tốt......"
Nghe tới đây, Thẩm Liệm cau mày, hoàn toàn mất hết thiện cảm với hình ảnh "đại hiếu tử" ban đầu, còn không nhịn được mà chửi nhỏ một câu:
"Cổ hủ."
Hừ, thời đại nào rồi còn chuộng thứ lễ giáo "tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử" cũ rích này.
Lý Liên Hoa đã gần bốn mươi tuổi, là người lành lặn khỏe mạnh, khổ sở chịu đựng đến khi chồng chết rồi còn phải sinh ra một tên "cha sống" này nữa.
Phận làm con, không thương mẹ cực khổ nuôi dưỡng mình thì thôi, đằng này lại còn đảo lộn thiên cương, cưỡi lên đầu mẹ ruột, quản chặt như vậy.
Nghe xem, toàn nói thứ gì đâu đây?
"Mỗi lần ra ngoài dù chỉ chốc lát đều phải báo một tiếng"
— Đó là mẹ hắn, đâu phải chó mèo nuôi trong nhà, ra khỏi cửa là phải báo cáo, sao không làm luôn sợi xích mà buộc lại cho rồi?
Nếu nàng là mẹ hắn, biết mình sinh ra loại con như vậy, thì khi mang thai hắn đã uống một bát hồng hoa mà triệt đi cơ hội sinh nở từ sớm!
"Xem ngươi nghiến răng nghiến lợi thế kia, sao nào, có thù oán gì với người ta à?"
Cố Quyệt liếc thấy vẻ mặt ghét bỏ của Thẩm Liệm đang nhìn chăm chăm vào Lý Hâm, trong lòng thấy vô cùng khó hiểu. Thẩm Liệm từ trước đến nay vốn là người mềm mỏng, hiền khô, bị tát một cái có khi còn có thể đưa bên má còn lại ra cho người ta đánh tiếp.
Một người tình tình hòa nhã như vậy, sao hôm nay lần đầu gặp mà đã chướng mắt như thế?
Chẳng lẽ thực sự có thù oán?
Thẩm Liệm ghé tai Cố Quyệt, nhỏ giọng:
"Không có, chỉ là ta thấy thằng nhãi ranh này chướng mắt mà thôi."
Cố Quyệt nhìn nàng.
Tuy Thẩm Liệm là người rất hướng ngoại, nhưng hiếm khi ăn nói với người khác không khách khí như vậy.
Đủ biết nàng tức giận tới mức nào.
Thẩm Liệm nói:
"Mẹ hắn đâu phải không có tên, lên công đường rồi không xưng tên mẹ mình là Lý Liên Hoa thì thôi, lại còn câu trước câu sau gọi 'Trần Lý thị'? Nghe không buồn cười sao???"
Thẩm Liệm từ nhỏ đến lớn, nói thẳng ra là sinh trưởng như cỏ mọc dại, nhiều khái niệm đúng sai đều tự mình mày mò tìm hiểu. Hơn nữa, nàng thân là nữ tử, lại từng học qua khâu xác, nghiệm thi, hiểu được nỗi khổ sinh tồn của nữ giới trong thế gian này, càng thấm thía nỗi khổ sinh nở của phụ nữ đã có chồng, vậy nên lòng nàng đồng cảm sâu sắc với điều đó, đương nhiên cũng không thể nghe lọt tai những lời hạ thấp và giễu cợt nữ tử dù là vô tình hay cố ý.
Loại xưng hô "Trần Lý thị" này chính là như vậy. Người thế hệ xưa có thể lấy cớ mà biện hộ, nhưng Lý Hâm mới là thiếu niên mười sáu, lại còn đọc sách thánh hiền, sao còn có thể cổ hủ, bảo thủ thế này?
Việc phụ nữ lấy họ chồng, chẳng phải ngụ ý chính là quang minh chính đại xóa bỏ sự tồn tại độc lập của một nữ tử trên đời này, biến nàng trở thành kẻ phụ thuộc vào nam nhân hay sao?
"À..." Cố Quyệt bật cười. Từ lúc bước vào cửa nghe Lý Hâm mở miệng nói chuyện nàng đã khó chịu, không vì gì khác, chỉ bởi thấy bực hắn ta khóc quá giả tạo, quá khô khốc, màn diễn tồi tệ ấy khiến nàng nghe mà đau cả tai.
Không ngờ Thẩm Liệm cũng không ưa hắn, mà điểm chú ý lại hợp khẩu vị nàng thế chứ.
Nghĩ tới đây, trong lòng Cố Quyệt phút chốc cảm thấy sảng khoái khó tả khi có người đứng cùng chiến tuyến với mình, tâm trạng cũng theo đó mà tốt lên đôi chút:
"Chắc là cương thi từ tiền triều đội mồ sống dậy đấy."
Khai quốc chi quân của Vụ triều là một vị nữ đế, vậy nên đương nhiên địa vị của nữ tử ở Vụ triều cao hơn khá nhiều so với tiền triều. Mấy cuốn sách phong kiến cổ hủ như "Giới huấn nữ nhi", "Đạo làm vợ" đã sớm bị vị nữ đế khai quốc hỏa thiêu sạch sẽ.
Chỉ là kể từ sau vị nữ đế ấy qua đời thì không còn nữ quân nữa. Quan hệ giữa nam và nữ xưa nay vốn như hai luồng gió đông gió tây thay nhau chiếm thế thượng phong. Triều đình trên danh nghĩa vẫn giữ thái độ vô cùng mập mờ đối với chuyện nữ tử nắm quyền, thế nên tư tưởng nam tôn nữ ti được dân gian tuân thủ đến trăm năm nay, hiển nhiên cũng thuận theo gió xuân mà sống dậy lần nữa.
Loại như Lý Hâm, thực ra không hiếm.
Chẳng qua hắn còn trẻ, che giấu chưa đủ giỏi mà thôi.
[Hết chương 69]
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương