Sau khi rút ra kết luận đó, tâm trạng Thẩm Liệm lập tức tốt lên. Nàng nghĩ cũng thoáng, nếu Mai Nhân đã không muốn nói thì nàng không cần vạch trần lời nói dối thiện ý này, tránh làm tổn thương lòng tốt của Mai Nhân.

Bữa ăn khuya này kéo dài gần một canh giờ, đến cuối chỉ có Phạm Hào là buồn ngủ không chịu nổi, còn Thẩm Liệm và Cố Quyệt thì càng ăn càng tỉnh táo.

"Nếu như có thêm một người nữa thì hay rồi, chúng ta có thể chơi bài cửu[1] cùng nhau." Đúng lúc Mộng Hạ vừa dẫn người dọn dẹp xong, Thẩm Liệm nhìn bàn sạch bong, hứng trí nói.

[1] Bài cửu: Một trò chơi đánh bạc của Trung Quốc, được chơi với một bộ gồm 32 quân bài định dạng domino

Phạm Hào khó khăn lắm mới giả vờ ăn xong được bữa này, bây giờ nghe Thẩm Liệm còn muốn tiếp tục chơi, sắc mặt nàng lập tức thay đổi, nói:

"Ta không biết chơi bài cửu."

Thẩm Liệm hơi thất vọng.

Cố Quyệt thấy vậy, nghiêng đầu nói với Phạm Hào:

"Vừa hay ngươi học đi, trên quan trường cũng dùng tới."

Có phải chuyện gì khó đâu.

Phạm Hào: "......"

Ta không muốn học, ta muốn đi ngủ.

Phạm Hào thực sự buồn ngủ rũ ra rồi, không muốn phải tiếp tục véo đùi mình để cố gắng tỉnh táo nữa, bèn kiếm cớ:

"...Lần sau đi, sáng mai Huyện lệnh sẽ dẫn binh xuất thành dẹp phỉ. Bọn họ đi xong, chuyện lớn nhỏ trong nha môn đều do ta xử lý. Vả lại bây giờ đã canh tư rồi, muộn quá, hai người về nhà cũng bất tiện. Lần sau, lần sau ta học."

Cố Quyệt nghe xong tỏ vẻ không hài lòng, ngược lại Thẩm Liệm lại rất biết ý. Vừa nhìn thời gian, thì ra đã muộn vậy rồi, nàng lập tức đứng dậy thu dọn, chuẩn bị ra về:

"Thật ngại quá, không để ý thời gian, làm phiền Phạm đại nhân lâu như vậy. Chúng ta về trước, lần sau Phạm đại nhân rảnh, chúng ta sẽ lại tới thăm."

Nói rồi liền kéo tay Cố Quyệt, định cùng ra ngoài.

Cố Quyệt vốn muốn nói mới canh tư thôi mà muộn cái gì? Bình thường chưa đến giờ Dần thì nàng đâu có buồn ngủ? Nhưng giờ Thẩm Liệm đã nắm tay nàng, nàng muốn trái ý cũng không được, kẻo lọt vào mắt Phạm Hào lại thành chứng cứ nàng có được Thẩm Liệm trong tay rồi thì không biết thương tiếc người ta nữa, khiến Phạm Hào nảy sinh lòng ganh đua hiếu thắng vô ích.

Thế là nàng chẳng nói lời nào, để mặc Thẩm Liệm nắm tay mình bước ra khỏi cửa.

Thành Thiên Thủy có lệnh giới nghiêm ban đêm, nhưng Thẩm Liệm ra khỏi nhà mới nhớ đến chuyện này, lại ngượng ngùng không dám nói với Cố Quyệt, cứ rón rén đi trên đường, sợ hai người bị bắt vào ngục.

Cuối cùng Cố Quyệt không chịu nổi điệu bộ lén lút như đi vụng trộm tư tình nửa đêm của nàng, mắng cho mấy câu, Thẩm Liệm mới thú nhận nỗi lo của mình.

Cố Quyệt nghe xong cạn lời:

"Ngươi quên Phạm Hào là Huyện thừa à?"

Bị bắt thật thì cũng là do Phạm Hào quản chuyện này, huống chi nàng không tin Phạm Hào dám nhốt bọn họ.

"Phải rồi!" Thẩm Liệm bừng tỉnh, lập tức đứng thẳng lưng, đi đường cũng không dè dặt nữa, bộ dạng đắc chí chó cậy gần nhà. "Sớm biết quen biết quan lại hành động thuận tiện thế này, ta đúng là nên quen thêm vài người nữa."

Cố Quyệt xem thường dáng vẻ quê mùa của nàng:

"Mới quen một tiểu quan mạt lưu mà vui tới vậy? Nếu quen được Công chúa, ngươi còn vui tới cỡ nào nữa?"

"Tiểu quan mạt lưu thì sao? Vẫn hơn ta chỉ là dân thường chứ?" Thẩm Liệm đáp. "Hơn nữa Công chúa với Huyện thừa căn bản không cùng một dạng, không thể so sánh."

Lần đầu tiên Cố Quyệt nghe thấy có người chê Công chúa không bằng Huyện thừa:

"Sao? Công chúa còn không tốt hơn Huyện thừa?"

"Tốt chứ, ta đâu có nói quen biết Công chúa không tốt, nhưng ta chỉ là một người bình thường, quen một nhân vật lớn như vậy để làm gì? Ta không cầu vinh, cũng chẳng muốn lưu danh sử sách, người như Công chúa xa xôi với bách tính bình dân chúng ta lắm, quen biết cũng chẳng có tác dụng, vẫn là quen Huyện thừa thì hơn." Nói đến đây, Thẩm Liệm cười đến mức mặt mũi nhăn lại. "Ngươi xem, ở thành Thiên Thủy, Phạm Hào chẳng phải là quan phụ mẫu của chúng ta sao? Gặp chút chuyện nhỏ, nhờ nàng ấy giúp đỡ cũng không phải quá phiền hà, đối với nàng ấy thì chẳng phải vấn đề gì, nhưng với ta thì lại là có thể giải quyết mối lo lớn, quá lời luôn ấy."

Cố Quyệt thấy Thẩm Liệm cứ nhắc tới Huyện thừa là lại bắt đầu tính toán, trong lòng đột nhiên bực bội:

"Ngươi không thể có chút chí lớn sao?"

"Ta sinh ra ở nông thôn, ở quê ta, đừng nói Huyện thừa hay Huyện lệnh, chỉ cần quen biết Lý trưởng, Thôn trưởng thôi cũng có thể nghênh ngang mà đi trong thôn rồi, thế này mà còn không có chí?" Thẩm Liệm đáp. "Tiếc là ta không biết buôn bán, cũng không có tiền vốn, không thì mượn thế của Phạm đại nhân, ta có thể mở một tiệm nhỏ, kiếm chút tiền cũng không tệ."

Cố Quyệt biết người này chỉ nói thế thôi, chứ nếu Thẩm Liệm thực sự là loại người chạy theo danh lợi, sao còn lâm vào cảnh như hiện tại được, vậy nên nàng bèn đáp qua loa:

"Ừ ừ ừ, ngươi đúng là tự biết thân biết phận."

"Người quý ở biết mình mà. Phẩm chất tốt đẹp này ta vẫn có đấy."

Cố Quyệt chẳng buồn đáp. Hai người đi về nhà. Không biết có phải bởi vì trong lòng không sợ gì nữa, Thẩm Liệm ngẩng cao đầu, hiên ngang bước đi. Quả thật trên đường không gặp lấy một nha dịch tuần tra nào, Thẩm Liệm còn lấy làm lạ:

"Không đúng, trước đây trên đường vẫn hay gặp người tuần tra mà, sau hôm nay lại chẳng thấy ai."

Nếu như Mộng Hạ đang cầm lệnh bài phủ Công chúa đi trước mở đường mà nghe được lời này, có lẽ sẽ khóc ra đây mất. Hai người này nửa đêm không ngủ, cứ nhất định phải thong dong tản bộ trên phố, đáng thương cho nàng phải đi dọn sạch đường.

"Ai biết được đấy." Cố Quyệt hờ hững đáp.

Hai người sóng vai mà đi, chẳng bao lâu đã về tới tiểu viện Thường gia. Sau khi tiễn Thẩm Liệm về nhà, Cố Quyệt lập tức xoay người bước đi, nhưng vừa đi được một bước đã bị Thẩm Liệm kéo lại:

"Ngươi đi đâu?"

"Về nhà." Cố Quyệt đáp.

Thẩm Liệm cau mày:

"Giữa đêm thế này, một mình ngươi về không an toàn đâu?"

"Mộng Hạ ở gần đây mà." Cố Quyệt chẳng hiểu người này lo cái gì, nguy hiểm lớn nhất ở thành Thiên Thủy này có lẽ là chính nàng rồi.

Thẩm Liệm vẫn thấy không yên tâm:

"Thôi, cho dù có Mộng Hạ thì các ngươi cũng là hai nữ tử, không an toàn đâu, hay là đêm nay ngươi ngủ ở chỗ ta đi?"

Trong khoảnh khắc đó, Cố Quyệt thực sự động lòng.

Không vì gì khác, chỉ bởi giấc ngủ của nàng quá tệ, chỉ khi nằm cạnh Thẩm Liệm mới ngủ ngon lạ thường.

Nhưng nàng không thể đồng ý quá thẳng thắn được. Hiện giờ hai người bọn họ vẫn chưa bái đường thành thân, nếu Thẩm Liệm ngủ cùng nàng rồi nghiện luôn thì sao? Dù sao cũng không thể như lời Mộng Đông nói, đưa người ta về phủ Công chúa làm thị thiếp được? Tốt xấu gì nàng cũng từng hứa với Thẩm Liệm, đợi nàng ấy thi đỗ công danh sẽ cùng nàng ấy thành thân. Mặc dù nàng không phải quân tử, nhưng đã nói là làm.

Người này tuy giờ vẫn chưa đỗ tiến sĩ, nhưng xem cái lòng ham muốn chiếm hữu của Thẩm Liệm, nếu cứ ngang nhiên đưa về phủ làm thị thiếp, chặt đứt con đường làm thê của nàng ấy... thì khó mà bảo đảm sau này nàng ấy sẽ không làm loạn.

Huống chi, lễ pháp ngày nay của Vụ triều tuy không còn nghiêm ngặt như tiền triều nữa, nhưng thê là thê, thiếp là thiếp, muốn từ thiếp thành thê, chi bằng đợi đến lúc được đầu thai thêm lần nữa còn dễ hơn.

Đủ thấy là khó thế nào.

Nghĩ đến đây, Cố Quyệt nghiêm túc nói với Thẩm Liệm:

"Ta biết tâm ý của ngươi, nhưng nếu ngươi cứ thế này mãi... cho dù ta là thánh nhân khó tránh khỏi rung động."

Ngủ cùng nhau thì không phải vấn đề, nhưng nếu đêm khuya người này ngủ không yên, dụ dỗ nàng làm chuyện điên loan đảo phượng thì sao?

Chỉ vì một phút vui sướng nhất thời mà làm ra chuyện hồ đồ như vậy, ngay cả danh phận cũng chẳng màng. May mà hai người họ đều là nữ tử, dù thế nào cũng không thể có con được, chứ nếu không với cái kiểu tùy tiện phóng túng, chuyện gì cũng vì nàng trước tiên của Thẩm Liệm, vài năm nữa tiến sĩ thì không đỗ được, chứ con của hai người có khi đã biết đi chợ mua tương rồi.

Haizz, cũng may nàng không phải loại người xuống giường là tuyệt tình, bằng không thì Thẩm Liệm mất đi sự trong sạch rồi, e rằng quãng đời về sau chỉ có thể lấy nước mắt rửa mặt mà thôi.

Thẩm Liệm gật đầu, cảm thấy Cố Quyệt nói có lý:

"Nhưng ngươi cũng đâu phải thánh nhân, nếu đã rung động thì cứ thuận theo lòng mình đi."

Vừa nói, nàng vừa kéo Cố Quyệt vào sân. Trong mắt nàng, hai nữ nhân ngủ chung hoàn toàn chẳng phải việc gì lớn, không hiểu sao người kia lại nghĩ nhiều thế.

"Vừa hay hôm nay người trong phủ ngươi đã mang giường tới rồi, trời đất, cái giường này to thật đấy, phòng mà nhỏ chút nữa thì chắc chẳng đặt vừa rồi."

Cố Quyệt nghe ra hàm ý trong lời ấy, tâm trạng phức tạp vô cùng. Nàng cảm thấy Thẩm Liệm tuy là người nhà quê, nhưng đối với chữ "tình" thì quả thực dám yêu dám hận, còn mình thì cứ ưỡn ẹo ngại ngùng như thế, vậy nên bèn nửa đẩy nửa thuận nói:

"Ta chỉ lo... nếu sau này ta làm điều gì sai trái, thì tương lai của ngươi phải làm sao."

Thẩm Liệm nhất thời không hiểu lời này có ý gì, chỉ là ngủ một giấc thôi mà, liên quan gì tới làm chuyện sai trái? Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia, nàng lại chợt nhận ra.

Đúng rồi đúng rồi, nhà Mai Nhân là nhà quan. Người ta thường nói "gần vua như gần hổ", nhà quan lớn như Mai Nhân lại càng phải hành sự thận trọng, bằng không lỡ đi sai một bước, sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Mà hai người họ lại là bạn tốt, Mai Nhân sợ rước họa vào thân rồi lại liên lụy đến mình, nên mới lo lắng như vậy.

Nghĩ đến đây, Thẩm Liệm cảm động đến suýt rơi lệ, chẳng biết nói gì hơn.

Mai Nhân dù ngày thường cứ thích mắng chửi nàng, chê bai nàng, nhưng đối xử với nàng thì thực sự tốt đến đào tim móc phổi, việc gì cũng nghĩ đến nàng, ngay cả sau này nhà mình có sa cơ thất thế thì vẫn lo lắng cho tình cảnh của nàng — Nàng phải tu bao nhiêu kiếp mới có phúc phần gặp được người tốt thế này chứ!

"Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ dốc lòng học hành tử tế, tranh thủ sớm ngày thi đỗ công danh!" Những lời khác Thẩm Liệm chẳng dám hứa, sợ nói mà không làm được, nhưng riêng chuyện thi đỗ công danh thì nàng có thể.

Phải, nàng đúng là kẻ vô dụng, nhưng nếu sau này có thể thi đỗ, có thể làm quan, vậy thì có lẽ cũng sẽ báo đáp được phần nào ân tình của Mai Nhân.

Biết đâu trong chốn quan trường, trong phạm vi quy tắc, nàng có thể lấy ơn đáp nghĩa.

Đương nhiên, dù nàng đã biết chuyện Mai Nhân là thiên kim nhà quan lớn thì cũng không để nói thẳng ra được, bằng không sẽ phụ lòng tốt của đối phương. Không chỉ không được phụ lòng, mà sau này qua lại với nhau, nàng còn phải che giấu thay Mai Nhân, như vậy thì nàng ấy mới có thể được ung dung tự tại.

Cũng xem như đôi bên thấu hiểu lẫn nhau.

Nghe vậy, Cố Quyệt thở dài một hơi. Tuy nàng không phải tham dự khoa cử, nhưng nàng cũng biết con đường khoa cử chẳng khác nào thiên quân vạn mã cùng chen qua một cầu. Thiên phú của Thẩm Liệm không xem là cao, lại chẳng có chí lớn, nếu không phải vì muốn đạt được công danh để tiện cầu thân với nàng, thì chắc cũng chẳng cố gắng đến vậy, có lẽ chỉ cần cái bậc cử nhân, rồi đợi được chọn làm quan cũng đã đủ.

Thôi, nhìn Thẩm Liệm chịu khó học hành như thế, nàng cũng nên cho chút ngọt ngào.

Vậy nên nàng đáp:

"Chỉ lần này thôi, không có lần sau."

Thẩm Liệm lại tưởng rằng vì nhà Cố Quyệt quy củ nghiêm khắc, qua đêm ở bên ngoài sẽ bị mắng, bèn quan tâm:

"Tối nay ngươi ra ngoài, người nhà ngươi biết không? Giờ đã muộn, Mộng Hạ đi về báo tin một mình cũng không an toàn, hay là sáng mai dậy sớm, ta cùng ngươi về giải thích với người nhà một chút?"

Trước kia, nàng từng nghe qua chuyện có cô nương nào đó gặp phải kẻ lừa tình, bị phụ lòng, nên đã nói với gia đình là sang nhà khuê mật ngủ qua đêm. Người nhà cũng tin thật, không hỏi nhiều, nào ngờ sự thật lại là đi tìm tình nhân chứ chẳng phải khuê mật gì.

Mãi mấy tháng sau, khi bụng của cô nương đó bỗng phình lên thì mọi người mới nhận ra, nhưng gạo đã thành cơm cả rồi, cho dù có hối hận, có tiếc nuối thì cũng đã muộn.

Mai Nhân xinh đẹp tuyệt sắc như vậy, lại là con nhà quan, chắc trong nhà quản còn nghiêm hơn. Thẩm Liệm lo rằng nếu không nói rõ ràng với người nhà thì Mai Nhân sẽ bị trách mắng.

Kết quả Cố Quyệt nghe xong chỉ xua tay:

"Nhà ta chỉ có mình ta, thúc thúc ta ở tận kinh thành, nào có quản được nhiều như vậy."

Hừ, còn chưa có gì với nàng mà đã muốn cùng nàng về nhà ra mắt song thân rồi?

Người này nóng lòng thật đấy.

[Hết chương 66]
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện