Sau một hồi hai người tán nhảm từ trời nam đến biển bắc, Mộng Hạ về phủ Công chúa gọi đầu bếp chuẩn bị đồ ăn khuya cũng vừa trở lại. May mà lần này Cố Quyệt không đòi hỏi gì quá cầu kỳ, chỉ là ăn một nồi lẩu, đầu bếp không tốn nhiều thời gian để làm xong, rồi để Mộng Hạ cùng bốn nha hoàn nhanh chóng mang tới.

Thẩm Liệm vốn không quen kiểu nhà giàu há miệng là có cơm ăn này, nhất là khi nha hoàn của phủ Cố Quyệt còn đứng cạnh nàng muốn giúp nàng nhúng đồ ăn. Nàng thực sự không chịu nổi nữa, đưa tay khẽ kéo người đang được hai nha hoàn bưng trà rót nước hầu hạ:

"...Ta không quen để người khác nhúng đồ ăn hộ."

Đồ nhúng lẩu ngon thế này mà cứ phải có người đứng cạnh, nhúng miếng thịt thôi cũng thấy không được tự nhiên.

Cố Quyệt liếc nàng một cái, cau mày:

"Còn có người ngoài, trong nhà đâu phải chỉ có hai chúng ta."

Người này thật là, dù có muốn mình tự tay nhúng cho nàng thì cũng phải biết nhìn hoàn cảnh chứ? Thẩm Liệm ngẩn ra, tưởng đối phương chưa hiểu, lại nói:

"Ý ta là, ngươi có thể bảo họ lui ra không? Ta không quen lắm."

Phạm Hào nghe vậy thì bỗng cất lời:

"Ta cũng có thể lui."

Nàng lớn tuổi rồi, buồn ngủ, sớm đã muốn về phòng, nhưng Cố Quyệt bảo nàng đói, nàng không dám không đói.

Thật đúng là, đã là mấy giờ rồi mà còn ăn khuya được, không sợ tiêu hóa không nổi sao?

"Ngươi không đói à?" Cố Quyệt liếc Phạm Hào. "Đã ăn được bao nhiêu đâu?"

Phạm Hào: "...Ừm, có thể ăn thêm chút nữa."

Cố Quyệt lại nhìn Thẩm Liệm, thấy đối phương đang chăm chú nhìn mình, vẫn dáng vẻ ấm ức, vừa ngoan ngoãn lại vừa khiến người ta thương xót, trong lòng nàng lại vui vẻ hẳn. Thế nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm túc, chỉ nhân lúc Phạm Hào không chú ý thì ghé tai Thẩm Liệm, thấp giọng thì thầm:

"Ngươi thu liễm chút đi."

Khoảng cách quá gần, hơi thở nóng rực phả vào vành tai Thẩm Liệm khiến nàng theo phản xạ đỏ bừng mặt.

"Hả..." Thẩm Liệm không hiểu.

Nàng phải thu liễm cái gì?

Cố Quyệt bây giờ càng nhìn Thẩm Liệm càng thấy diện mạo gần đây của người này vừa mắt. Có lẽ vì ăn uống đầy đủ, nên gương mặt gầy gò ngày trước đã trở nên đầy đặn hơn một chút, tuy vẫn sắc nét nhưng không còn gầy guộc, gò má nhô cao như trước, khiến người ta nhìn mà cau mày nữa.

"Ngươi ăn nhiều lên, béo lên chút mới đẹp." Cố Quyệt gắp cho nàng một đũa đầy ắp thịt bò.

Thẩm Liệm bị hai nha hoàn trái phải kẹp giữa, không được tự nhiên, tay cũng chẳng dám duỗi, chỉ biết cúi đầu ngoan ngoãn ngồi đó.

Cố Quyệt thấy nàng như vậy, cuối cùng cũng hiểu ra, liền phất tay cho tất cả lui xuống, còn mình thì nhích lại gần Thẩm Liệm hơn, dưới gầm bàn còn khẽ đưa tay móc lấy ngón út của người kia, trên mặt vẫn giữ vẻ đoan trang, nhỏ giọng hỏi:

"Ngươi không thoải mái à?"

Thấy Mai Nhân rốt cuộc cũng nhận ra sự khó chịu của mình, Thẩm Liệm vội trở tay nắm lại ngón tay nàng, nghiêng đầu giả vờ khóc lóc đối phương:

"Bọn họ cứ đứng bên ta, ta ngại không dám nói ta muốn ăn cái nào!"

Cố Quyệt cạn lời:

"Nha hoàn chẳng phải đã gắp cho ngươi rồi sao?"

Nói xong nàng đột nhiên ngộ ra, hỏi tiếp:

"Có phải ngươi chê người ta gắp một lần ít quá, ngươi ăn không đủ?"

Thẩm Liệm: "......"

Có những lời thật sự không cần nói thẳng như vậy đâu.

Thấy Thẩm Liệm không nói gì, Cố Quyệt bật cười một tiếng, chỉ vào Phạm Hào đang yên lặng ăn uống, giả mù giả điếc phía đối diện, nói:

"Đều là từ hàn môn đi ra, ngươi có thể học theo người ta chút được không? Có người hầu hạ thì cứ hưởng thụ, không ai hầu hạ thì tự mình ăn, ai như ngươi, chỉ có một nha hoàn đứng đó mà làm như sắp bị hủy danh tiết không bằng."

Phạm Hào đang gắp một đũa thịt bỏ chuẩn bị nhúng, nghe đến đó bỗng khựng lại, ngẩng đầu nhìn Cố Quyệt, thấy bên kia chẳng thèm để mình vào mắt, lại liếc sang Thẩm Liệm đang ngồi chếch đối diện. Ngẫm nghĩ một chút, nàng vẫn quyết định mở miệng:

"...Ta dù gì cũng là một quan."

Lúc ở trên quan trường, được hạ nhân vây quanh cũng là chuyện thường, chỉ là nàng không có tiền, nên trong nhà không thuê nổi người thôi.

Thẩm Liệm đón luôn bậc thang ấy mà đáp lời:

"Đúng vậy, ta làm sao so với Phạm đại nhân được, người ta là Huyện thừa cơ mà."

Cố Quyệt không thèm để ý.

Thẩm Liệm nhìn Phạm Hào, nháy mắt với đối phương, muốn người kia tiếp lời giúp mình, kết quả Phạm Hào lại thản nhiên hỏi:

"Ngươi nhìn ta làm gì?"

Điện hạ còn đang ngồi đây, lỡ đâu bị hiểu lầm, ngươi cùng lắm chỉ bị mắng một trận là xong, còn ta phải làm sao?

Thẩm Liệm: "......"

Cố Quyệt cũng hỏi: "Ngươi nhìn nàng làm gì?"

Ta còn ngồi đây mà ngươi dám nhìn nữ nhân khác ngay trước mặt ta?

Chán sống rồi à?

Bị hai người nhìn chằm chằm, Thẩm Liệm chỉ cảm thấy ngón chân mình sắp móc thủng đế giày, đành cắn răng nói:

"...Ta là muốn hỏi Phạm đại nhân, sau này chúng ta nên làm thế nào?"

Nói đến chính sự, đầu óc Thẩm Liệm cũng tỉnh táo lại, đặt đũa xuống, nghiêm túc hỏi:

"Hôm nay hai người thẩm vấn Vương Bách Tùng có kết quả gì không? Hung thủ giết người là hắn ta sao?"

Phạm Hào im lặng ăn cơm, biết lúc này mình không nên nhiều lời. Quả nhiên, Cố Quyệt nghe xong liền nói:

"Ngươi tưởng án mạng dễ phá lắm à? Tùy tiện bắt người tới hỏi vài câu là xong?"

Nàng càng nhìn Thẩm Liệm và Phạm Hào càng thấy không ổn. Thẩm Liệm trước đây đã thích thân thiết với cái người tên Tử Duyệt gì đó, bây giờ lại ngày ngày gặp mặt Phạm Hào, chẳng lẽ đúng như Mộng Hạ nói, Thẩm Liệm trời sinh đã thu hút sự yêu thích của mấy nữ nhân lớn tuổi sao?

Trước kia Mộng Hạ nói vậy, Cố Quyệt còn cho là nói nhảm, giờ nhìn lại bộ dạng Phạm Hào chột dạ, không dám nhìn thẳng Thẩm Liệm, rõ ràng là có gian tình!

Nghĩ đến đây, sắc mặt Cố Quyệt lập tức âm u, nhìn Thẩm Liệm cũng không vừa mắt nữa.

Mà Thẩm Liệm đầu óc mãi chậm chạp, chẳng nhận ra điều gì, còn hỏi:

"Nếu hắn không phải hung thủ, vậy chúng ta giam Vương Bách Tùng là chuyện gì đây?"

Nàng im lặng nhìn Phạm Hào, nghĩ bụng chuyện này có lẽ là do mình làm không tốt. Vốn dĩ tình cảnh của Phạm Hào ở thành Thiên Thủy đã chẳng ra sao rồi, giờ nếu chỉ vì chuyện nàng bắt Vương Bách Tùng mà bị hủy mất con đường làm quan, vậy phải làm sao bây giờ?

Ban đầu nàng chỉ muốn giúp phá án, ai ngờ lòng tốt hóa thành chuyện xấu.

Nghĩ vậy, sắc mặt Thẩm Liệm không khỏi mang theo vẻ lo lắng:

"Lỡ đâu cha hắn làm lớn chuyện, lúc đó không giấu nổi, liên lụy đến Phạm đại nhân thì phải làm sao?"

"......"

Phạm Hào nghe đến đó, tuyệt vọng mà nhắm mắt lại. Nàng biết đầu óc Thẩm Tú tài này không linh hoạt, nhưng cũng không ngờ lại ngốc đến mức này. Không thấy sắc mặt Điện hạ đã khó coi lắm rồi sao, còn cứ mở miệng ra quan tâm người khác nữa, quanh đây sắp lạnh chết người rồi mà vẫn còn không nhận ra.

Được, được lắm, ngươi cứ quan tâm ta vài câu nữa đi.

Lát nữa trời sáng ta phải tự đi chọn hướng mộ phần cho mình thôi.

Cố Quyệt ăn đêm chẳng còn thấy ngon lành nữa, nhìn Thẩm Liệm, giọng đầy mỉa mai:

"Ngươi cũng quan tâm Phạm đại nhân quá nhỉ."

Thẩm Liệm thản nhiên đáp:

"Đúng vậy."

Phạm Hào: "......"

Phạm Hào thực sự không nhịn nổi nữa. Nàng sợ cái miệng của Thẩm Liệm rồi, đúng là cái gì cũng dám nói ra, bèn lập tức nói lời hòa giải:

"Ý của Thẩm Tú tài là, vụ án này hiện tại là do ta chủ đạo điều tra, mà ta còn đang làm việc ở thành Thiên Thủy, phụ thân của Vương Bách Tùng, Vương Triều Ba chính là Quận thú nơi này. Nếu vụ án trì trệ, không có tiến triển, mà Vương Bách Tùng mãi không về nhà, nhà họ Vương nhất định sẽ phát hiện ra chuyện hắn mất tích, đến lúc đó sự việc sẽ trở nên phức tạp......"

Tuy Phạm Hào cũng không rõ Cố Quyệt định làm gì, nhưng nếu lúc này còn không giải thích, ai biết Thẩm Liệm sẽ nói hươu nói vượn tới đâu nữa.

Cố Quyệt nghe xong, sắc mặt dịu đi một chút, lại cảm thấy bản thân vừa rồi có phần lo bò trắng răng. Cho dù Phạm Hào có thích Thẩm Liệm đi nữa, nhưng hai người chênh nhau mười mấy tuổi, gần như đủ làm mẹ Thẩm Liệm luôn rồi, chắc chắn không thể xảy ra chuyện gì.

Huống hồ bản thân nàng xinh đẹp tuyệt sắc thế này, Thẩm Liệm còn yêu nàng sâu đậm đến mức không thể dứt ra nổi, trong lòng nhìn đâu cũng chỉ thấy bóng hình nàng, làm sao còn có thể dung chứa người khác được chứ?

À đúng rồi, chắc là Phạm Hào đơn phương.

Haizz, thế thì Phạm Hào cũng thật đáng thương, ba mươi mấy tuổi đầu còn cô độc một mình, khó khăn lắm mới thích một người, lại thích phải kẻ đã trao tim cho người khác. Thực ra Phạm Hào cũng có phong vị riêng, lại tài hoa hơn người, nếu người Thẩm Liệm thích không phải người ưu tú đến mức không ai thay thế nổi như nàng, thì dưới sự theo đuổi mãnh liệt của Phạm Hào, có lẽ cũng sẽ động lòng ít nhiều.

Ôi, ôi, nói đi nói lại vẫn là do nàng xuất hiện trong đời Thẩm Liệm quá rực rỡ, làm con người chưa từng thấy thế gian như Thẩm Liệm được mở mộng tầm mắt quá mức, đến nỗi không thể nào vừa ý ai nữa, thà cô độc cả đời giữ lấy những kỷ niệm giữa hai người cũng không chịu tạm bợ.

Thế thì cũng định sẵn mối tương tư đơn phương của Phạm Hào chỉ có thể kết thúc bằng thất bại.

Việc này cũng có phần trách nhiệm của nàng. Thôi được, thôi được, nể tình lần này, nàng giúp Phạm Hào một chút cũng được.

Vậy nên Cố Quyệt nói:

"Chuyện này sẽ không phức tạp, trước khi vụ án được xử, ta bảo đảm sẽ không một ai, không một thế lực nào tìm được Vương Bách Tùng."

Huống hồ dạo gần đây tâm tư Vương Triều Ba đều dồn vào chuyện dẹp phỉ, vơ vét tiền, lại thêm việc Vương Bách Tùng vốn chẳng phải kẻ sạch sẽ gì, ăn chơi trác táng thành thói. Đến lúc đó, nàng chỉ cần cho người tung vài tin đồn mập mờ, khiến người ta nghĩ hắn rước phải nợ đào hoa mà trốn đi, thì giấu mấy ngày cũng không khó.

Nghe vậy, Phạm Hào không nói gì thêm.

Còn Thẩm Liệm thì vẫn lo lắng:

"Nhưng đó là Quận thú mà, muốn tìm một người chẳng lẽ lại không tìm được?"

"Ông ta cũng đâu phải Thiên Tử, quyền lực đến vậy à?" Cố Quyệt mất kiên nhẫn. "Ngươi rốt cuộc có ăn lẩu nữa không? Không ăn thì cút về nhà ngủ!"

"Ăn ăn ăn."

Thẩm Liệm không dám nói nữa, nhưng trong lòng vẫn cứ nghĩ rốt cuộc thân phận của Mai Nhân là gì. Trước kia mà nàng có ý kiến phản bác gì, Phạm Hào sẽ có đến cả trăm câu khó nghe chờ sẵn, vậy mà đối với Mai Nhân thì thương lượng có chừng mực, thái độ lại còn tốt như thế.

Nhi tử của quan tứ phẩm nói bắt là bắt, nói nhốt là nhốt, thậm chí còn chẳng để vị Quận thú là cha hắn vào mắt.

...Chẳng lẽ Mai Nhân là nữ nhi nhà quan lớn nào?

Phải rồi, phải rồi, càng nghĩ Thẩm Liệm càng thấy có lý, nếu không thì làm sao giải thích thái độ của Phạm Hào đối với Mai Nhân?

Không chừng là thiên kim nhà Thượng thư nào đó?

Hộ bộ? Lại bộ? Hay Hình bộ?

Nghĩ tới đây, Thẩm Liệm lại nhớ tới những cử chỉ có phần ngạo mạn của Mai Nhân trước kia, nghĩ sâu thêm một chút thì càng thêm chắc chắn. Từ lúc ở trên sơn trại đến khi trở về thành Thiên Thủy, nàng nhìn y phục của Mai Nhân đã biết người này không phú cũng quý. Nhìn thêm cách Mai Nhân tiêu tiền như nước, nàng từng tưởng rằng Mai Nhân không chỉ là một phú thương bình thường, có khi giàu có nhất cả vùng này cũng nên.

Chưa từng nghĩ tới chuyện người ta là thế gia nhà quan.

Nay nghĩ lại, nàng mới thấy khi đó mình thật ngây thơ. Dù có giàu có nhất vùng thì cũng chỉ là dân, nếu trong nhà không có quan chức thì nào dám hành sự như vậy?

Nhưng nàng cũng không giận Mai Nhân vì đã giấu giếm. Nàng hiểu tâm ý của Mai Nhân, càng hiểu lòng tốt của đối phương dành cho mình.

Kỳ thi Hương mùa thu sắp tới, nếu nhà Mai Nhân thực sự có người làm quan, thì nàng càng không nên biết, bằng không trong mắt người khác, mối tương giao giữa hai người sẽ thành mục đích không sạch sẽ. Mai Nhân giấu nàng có lẽ cũng vì nguyên nhân này.

Trên phương diện khác, cũng vì Mai Nhân thấu hiểu, nghĩ nàng chưa từng thấy sự đời, sức chịu đựng kém, sợ nếu mạo muội nói ra thân phận thật của mình, thì chẳng khác nào đội cho nàng cái mũ cao "hảo hữu của thiên kim nhà quan lớn", nghĩ đến đã thấy hơi áp lực rồi.

Vả lại, thân phận của Mai Nhân thế nào, phụ huynh tỷ muội trong nhà thế nào vốn chẳng liên quan đến nàng, nàng cũng sẽ không vì thế mà nhìn đối phương bằng con mắt khác, càng không vì thế mà xa cách, lại càng không ảnh hưởng tới tình nghĩa giữa hai người họ sau này.

Nếu xét như vậy, thì giấu hay không cũng chẳng sao. Chỉ thấy Mai Nhân suy nghĩ thật chu đáo, mọi điều đều nghĩ cho nàng.

Nàng ấy thật tốt.

[Hết chương 65]
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện