Sau một hồi ông nói gà bà nói vịt, cuối cùng hai người cũng nhớ ra chuyện phải đi ngủ.

Rửa mặt xong, Cố Quyệt rất nghe lời, theo Thẩm Liệm một trước một sau quay về phòng. Lúc lên giường, Cố Quyệt cứ nghĩ mãi lỡ đâu lát nữa Thẩm Liệm định cởi y phục của mình thì nàng phải từ chối thế nào mới không bị cho là vô tình, lạnh lùng.

Kết quả chưa nghĩ ra được gì thì đã nghe Thẩm Liệm đứng bên giường hỏi:

"Ngươi ngủ bên trong hay bên ngoài?"

Cố Quyệt sửng sốt, suýt chút nữa không kịp phản ứng.

Chuyện này không phải nên hỏi ai ở trên ai ở dưới sao?

Chẳng lẽ tú tài này chưa từng làm qua kim lan chi giao nên mới hỏi câu ngốc như vậy? Thấy Cố Quyệt chỉ nhìn mình mà không trả lời, Thẩm Liệm bổ sung:

"Ta ngủ say lắm, nếu nửa đêm ngươi có dậy thì ngủ ngoài sẽ tiện hơn."

Nghe vậy, Cố Quyệt thở phào nhẹ nhõm, may mà tú tài này không phải loại người hành xử phóng đãng, bèn đáp:

"Ta ngủ trong đi."

"Ừm."

Mộng Hạ không hổ là thuộc hạ tốt. Chuyện Cố Quyệt giao cho, nàng đều hoàn thành thỏa đáng. Bảo nàng mang giường đến, nàng không chỉ mang giường mà cả chăn đệm đều mang theo hết. Thẩm Liệm bằng này tuổi, đây là lần đầu tiên được nằm giường thuần nhung tơ. Nàng vừa cởi giày, vừa cảm thán mình tốt số:

"Ta thế này cũng xem như là ăn cơm mềm nhỉ?"

Cố Quyệt nằm bên trong, dù sao cũng là chiếc giường nàng từng quen thuộc, nên khi ngủ vẫn cảm thấy khá yên tâm. Nghe câu đó của Thẩm Liệm, nàng không nhịn được, liếc xéo một cái:

"Ngươi còn biết mình đang ăn cơm mềm à?"

Thẩm Liệm vén chăn nằm xuống, thoải mái hít thở một hơi:

"Ta nói với ngươi rồi mà, ta rất biết thân biết phận đấy, sao ngươi không tin nhỉ."

Cố Quyệt hỏi:

"Vậy ngươi định báo đáp ta thế nào?"

Thẩm Liệm mỉm cười, nói đùa:

"Hì hì, dù sao cũng ngủ chung rồi, hay đêm nay ta để ngươi chiếm chút tiện nghi, ta lấy thân báo đáp nhé!"

Nàng cả ngày chẳng ra dáng nghiêm chỉnh gì, hở ra là cái miệng như không có cửa, lời gì cũng dám nói. Nếu là trước kia, Cố Quyệt nghe xong nhất định sẽ mắng nàng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, ai chiếm tiện nghi ai còn chưa chắc đâu.

Nhưng hôm nay Cố Quyệt vốn đã thấy chuyện hai người chung chăn chung gối quá mức thân mật, lại nghe Thẩm Liệm ám chỉ như vậy, hiếm khi nàng im lặng:

"........."

Nàng biết mà, trong xương cốt người này chẳng phải dạng an phận, mới lừa được nàng lên giường đã nóng lòng muốn viên phòng rồi.

Đúng là không biết xấu hổ!

Cố Quyệt tức giận, xoay người nằm nghiêng đưa lưng về phía Thẩm Liệm, trong lòng thầm niệm thanh tâm chú, vừa niệm vừa nghĩ hay từ đêm nay đoạn tuyệt nữ sắc luôn cho rồi?

Chứ với cái kiểu quấn người này của Thẩm Liệm, sớm muộn gì nàng cũng tiêu đời!

Thế nhưng người nằm bên cạnh nàng lại không nhận ra lời mình nói có vấn đề, thấy Cố Quyệt không nói gì, Thẩm Liệm cứ ngỡ nàng đã buồn ngủ, bèn định dậy thổi đèn.

Không động thì không sao, vừa nhúc nhích đã khiến Cố Quyệt vốn đang nằm im bên cạnh bỗng "soạt" một tiếng bật dậy, toàn thân căng như dây cung được giương hết cỡ. Gương mặt cay nghiệt lạnh lùng kia lần đầu tiên lộ ra vẻ âm hiểm trước mặt Thẩm Liệm, đáy mắt vụt lên sát ý:

"Ngươi định làm gì?"

Nàng đúng là xem đánh giá thấp cái lá gan chó của Thẩm Liệm rồi, gợi ý không được thì định thẳng tay động thủ luôn.

Được, được lắm, ỷ vào việc ta có đôi phần yêu thích mà dám phạm thượng như vậy, thật sự nghĩ ta không thể sống thiếu ngươi sao?

Thẩm Liệm bị động tác bất ngờ của Cố Quyệt làm cho hoảng sợ, tay vẫn còn giữ lấy mép chăn, không biết lúc này có nên buông ra không:

"Không phải ngươi muốn ngủ sao? Ta đi thổi đèn mà."

Nàng chớp chớp mặt, nhìn sắc mặt vô cùng khó coi của Cố Quyệt, tưởng đối phương đang khó chịu ở đâu đó, liền đưa tay chạm lên trán người trước mặt:

"Sao mặt ngươi khó coi thế? Hay là bị bệnh rồi?"

Sờ thử một chút, tuy thân nhiệt có hơi thấp, nhưng cũng không giống người bị bệnh.

"Không sốt." Thẩm Liệm thu tay về, lại thấy Cố Quyệt cứ ngồi trên giường nhìn chằm chằm mình, khó hiểu hỏi:

"Ngươi cứ nhìn ta làm gì vậy?"

Cố Quyệt: "......"

Cố Quyệt mắng nàng: "Thổi cái đèn mà cũng phải vén chăn ra sao?!"

Thẩm Liệm cảm thấy mình tự nhiên bị mắng thật oan uổng:

"Cái gì vậy, ta phải xuống giường chứ? Đèn ở tít xa thế kia, không vén chăn xuống giường thì thổi đèn kiểu gì?!"

Người này ngủ thôi mà cũng khó tính thế à!

Cố Quyệt bực bội vô cùng, quấn chăn lại rồi nằm xuống, còn bắt cả Thẩm Liệm nằm lại đàng hoàng:

"Thổi đèn cái rắm gì, lát nữa gió thổi vào nó tự tắt thôi, cần ngươi ở đây khoe tài à?"

"Không thổi thì không thổi, ngươi nổi giận cái gì, dầu đèn đắt lắm đó!"

"Ngày mai ta bảo Mộng Hạ mua cho ngươi mười cân dầu về!" Cố Quyệt cả giận quát.

"...Dầu đắt là một chuyện, nhưng cũng không nên phung phí."

"Ngươi mà nói thêm một câu nữa thì cút ra ngoài ngủ!"

"......"

Thẩm Liệm thực sự phục cái tính khí như chó của Cố Quyệt rồi, hở ra là giở giọng! Nàng không muốn đôi co nữa, ngoan ngoãn nằm xuống, thế nhưng nằm xuống rồi mới phát hiện chăn đã bị Cố Quyệt quấn hết qua một bên.

Nàng thử đưa tay kéo kéo, ừm, kéo không được chút nào.

Thẩm Liệm khóc không ra nước mắt:

"Tỷ tỷ, ngươi dù gì cũng nên chia cho ta chút chăn chứ, không thì ta ngủ một đêm thế này, lỡ cảm lạnh mất thì sao?"

"Ngươi cảm lạnh thì liên quan gì tới ta?"

"Đại tỷ, người đừng thô lỗ như vậy được không, tốt xấu gì người cũng là tiểu thư khuê các đấy, dịu dàng chút được không?"

Cố Quyệt duỗi một chân ra khỏi chăn rồi đạp nhẹ ra sau. Sau khi chạm phải "thứ gì đó" giống hình người, nàng dùng chút lực đẩy một cái, nghe Thẩm Liệm kêu một tiếng "ai da" mới hài lòng rút chân về:

"Ngươi còn nói với ta mấy câu tiểu thư khuê các gì đó nữa thì cút ra ngoài."

Thẩm Liệm suýt nữa bị cú đạp đó đá văng khỏi giường:

"Tổ tông, ta chẳng qua là lời tới miệng thì nói thôi mà? Không dịu dàng thì thôi, không dịu dàng cũng được, chúng ta làm nữ nhân thì không thể dịu dàng, không thể yếu đuối! Bằng không sẽ bị người ta ức hiếp."

"Ha ha."

Thẩm Liệm cầu xin nàng:

"Cho ta chút chăn được không?"

Cố Quyệt không thèm để ý.

Thế là Thẩm Liệm bắt đầu khóc lúc kêu cha gọi mẹ, than mình số khổ, ngủ mà không được đắp chăn, mai bị cảm lạnh thì không có tiền chữa, chết rồi còn phiền đến người tốt ơi là tốt như Mai Nhân đến dọn xác...

"Câm miệng!"

Cố Quyệt thật sự không chịu nổi nữa, cuối cùng cũng rủ lòng từ bi chia cho nàng chút chăn. Thẩm Liệm thấy vậy lập tức nín bặt, sợ người kia đổi ý mà lập tức chui tọt vào trong chăn, dán sát lưng Cố Quyệt, thoải mái nói:

"Cảm giác có chăn thật là tuyệt."

"Tránh xa ta một chút."

"Ây dà, dạo này nửa đêm hay mưa lắm, lạnh đấy, nằm sát nhau ngủ ấm áp biết bao, ta cũng không lộn xộn mà."

Cố Quyệt mặc kệ nàng, vung tay đánh ra một chưởng phong, vừa đủ thổi tắt ngọn đèn dầu.

Cơn buồn ngủ của Thẩm Liệm thực sự nói đến là đến, vừa đặt đầu xuống gối đã chìm vào mộng, trước khi ngủ còn mơ màng nói:

"Ồ, đúng thật là có gió này......"

Cố Quyệt liếc mắt khinh thường, trong lòng cực kỳ ghét bỏ.

Thẩm Liệm đã hoàn toàn chìm vào mộng đẹp, thoải mái trở mình, vươn tay duỗi người, vừa hay ôm lấy eo Cố Quyệt, còn nói mơ:

"Hì hì, ngươi thật tốt..."

Cố Quyệt vốn định cho người kia một bạt tai, nhưng kết quả vừa quay đầu lại thì đã nghe thấy tiếng thở đều đều nặng nề:

"......"

Người này cầm tinh con heo à?

Sao chất lượng giấc ngủ lại có thể tốt đến vậy??

Vừa lên giường là ngủ ngay???

Cố Quyệt tức đến nghiến răng, nghe tiếng thở sát bên tai của Thẩm Liệm, trong đầu nghĩ hay là mình dứt khoát hơn chút, đá chết người này cho rồi? Nhưng lại thấy như vậy thì quá tàn nhẫn, hay để ngày mai bắt Thẩm Liệm đi quét đường?

Vừa nghĩ, vừa nghe tiếng hít thở đều đặn của Thẩm Liệm, mí mắt Cố Quyệt cũng càng lúc càng nặng, không bao lâu sau cũng chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ này kéo dài thẳng tới quá nửa giờ Tỵ, lúc nàng tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao.

"Đêm qua lại mưa nữa rồi." Thẩm Liệm dậy trước, mở cửa rồi, nói với Cố Quyệt đã tỉnh nhưng vẫn còn nằm trên giường không chịu dậy. "Hôm nay thời tiết không tệ, mặt trời đã lên nhưng vẫn rất mát mẻ."

Nói xong không thấy hồi âm, Thẩm Liệm mỉm cười, lại bước đến bên bàn, xách ấm rót cho Cố Quyệt một chén nước, mang đến đặt ở đầu giường:

"Đại tiểu thư, dậy thôi nào."

Cố Quyệt cực kỳ bực bội nàng, trùm kín chăn, không thèm hồi đáp.

Thẩm Liệm thấy gọi người này thế nào cũng không dậy nổi, bèn nói:

"Vậy ta đi làm bữa sáng trước, nước ta để ở đầu giường nhé, lát nữa dậy nhớ uống chút nước ấm."

Nói xong liền rời khỏi phòng.

Cố Quyệt nằm trên giường suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy cuộc sống này dường như có chỗ nào đó không đúng, nhưng chỗ nào không đúng thì lại không nói ra được.

Nghĩ tới nghĩ lui cả buổi, cuối cùng nàng quyết định dậy đi tìm Thẩm Liệm gây khó dễ một phen, kết quả vừa mặc y phục xong, chuẩn bị ra khỏi cửa, ngoảnh lại thì thấy chén nước trên đầu giường.

"......"

Thẩm Liệm đúng là đáng chết, nhưng đối xử với nàng cũng thực sự có lòng.

Cố Quyệt chắp tay sau lưng suy xét cẩn thận, cảm thấy tối qua chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Nàng không phải bởi vì Thẩm Liệm thế này thế nọ với mình nên mới ngủ yên, mà chỉ là do ban ngày bản thân quá mệt, nên mới trúng kế của Thẩm Liệm. Cũng không biết Thẩm Liệm có nhân lúc nàng ngủ chiếm tiện nghi gì không.

Hừ hừ, khó trách sáng nay người kia tỉnh dậy còn ngâm nga tiểu khúc. Cũng phải thôi, có phúc được ngủ cùng nàng, Thẩm Liệm quả thực là nên vui mừng.

Sau khi an ủi bản thân xong, Cố Quyệt đi tới phòng bếp. Cái nồi nàng làm hỏng lúc trước đã được Mộng Hạ tinh ý cho người đổi cái mới, Thẩm Liệm dùng thấy cũng khá thuận tay, khi Cố Quyệt tới thì cháo đã sắp nấu xong.

"Trên bàn có trứng gà, ngươi ăn trước đi, cơm sắp chín rồi." Thẩm Liệm nói với Cố Quyệt vừa bước vào cửa.

Nghe vậy, Cố Quyệt chỉ khẽ gật đầu, mặt lạnh tanh, cầm trứng rồi chậm rãi bước ra sân ăn một mình, không nói với Thẩm Liệm câu nào.

"......Sáng sớm tinh mơ, ai lại chọc giận nàng ấy rồi?" Thẩm Liệm nhìn bóng lưng lạnh lùng cao ngạo của Cố Quyệt, bật cười lắc đầu, cho rằng nàng vẫn chưa tỉnh hẳn, còn đang bực bội vì ngái ngủ, nên cũng không để trong lòng.

Sau bữa sáng, Mộng Thu cuống cuồng chạy tới, vừa đến đã liên tục cáo tội, trách mình đêm qua không hầu hạ bên cạnh Cố Quyệt, xin nàng thứ tội

"Mộng Hạ đâu?" Cố Quyệt thấy người đến là Mộng Thu thì vô cùng khó hiểu.

Mộng Thu tuy cũng là tỳ nữ thân cận của nàng, nhưng tính tình đơn thuần, tuổi lại còn nhỏ, không biết võ công, cho nên những việc bên ngoài Cố Quyệt thường không giao cho Mộng Thu, mà đa số đều để Mộng Hạ lo liệu.

Mộng Thu lần này đến mang theo thuốc đã sắc, hầu hạ Cố Quyệt uống xong, rồi đáp:

"Thưa Điện... Thưa tiểu thư, đêm qua Mộng Hạ dầm mưa, sáng nay bị sốt, sợ tiểu thư bên ngoài không có ai hầu hạ nên nô tỳ đã tự xin được đến thay."

Lúc nàng nói câu đó thì Thẩm Liệm vừa rửa bát xong, đang bước ra từ trong bếp. Nghe thấy Mộng Hạ bị bệnh, nàng mới giật mình:

"Hỏng rồi, quên mất đêm qua Mộng Hạ cũng ở lại ngoài sân không về, có gọi nàng ấy vào nhà nghỉ ngơi không ấy nhỉ???"

Mộng Hạ vẫn luôn đi trước dẫn đường, không quấy rầy hai người, nên về đến nhà, Thẩm Liệm chỉ mải lo thuyết phục Cố Quyệt ở lại, quên mất Mộng Hạ còn đang đứng ngoài cửa. Dựa theo lòng trung thành tận tâm của nàng ấy, Cố Quyệt không gọi thì chắc chắn sẽ không dám vào.

Đêm qua mưa lớn như thế, không bị ướt tơi tả mới lạ!

Cố Quyệt cũng ý thức được: "......"

Quả thực nàng đã quên mất.

[Hết chương 67]
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện