Rời khỏi tiệm phấn son được một lúc lâu mà Thẩm Liệm vẫn không phát hiện ra câu nói ban nãy của mình có vấn đề gì. Cuối cùng, vẫn là Cố Quyệt không nhịn được phải lên tiếng:

"...Ngươi đừng có suốt ngày nghĩ mấy chuyện kỳ quái nữa, việc ngươi nên làm nhất bây giờ là học hành cho tử tế, rồi đợi đến tháng tám thi đỗ cử nhân."

Bằng không sang năm, ngay cả kỳ thi Hội mùa xuân cũng không dự nổi đâu.

Không dự được kỳ thi Hội thì không thể thi tiến sĩ, không đỗ tiến sĩ thì bọn họ thành hôn cái rắm à? Bỏ sớm còn kịp, đừng làm mất thời gian tìm người mới của nàng.

Thẩm Liệm còn đang mải nghĩ sao mấy hộp kem dưỡng tay với hai cái túi thơm lại tốn tận hơn hai mươi lượng bạc, nghe thấy lời của Cố Quyệt, cứ tưởng đối phương nói vậy là vì thấy vẻ mặt thương xót của mình lúc trả tiền, bèn ngượng nghịu giải thích:

"Ta cũng đâu có muốn, chủ yếu là... Thôi, cũng lỡ rồi, không sao."

Có xót tiền cỡ nào đi nữa thì cũng trả tiền rồi, có muốn khóc cũng muộn rồi. Haizz, thực sự không phải nàng keo kiệt đâu, nhưng bà chủ tiệm đó không phải cũng chặt chém quá à?

Chẳng biết trong mấy hộp kem dưỡng tay kia có trộn vàng hay không, nếu không thì sao lại bán đắt thế chứ!

Mai Nhân đúng là không biết lo toan cuộc sống, cứ bị mấy kẻ gian thương này chém giá suốt, nếu sống cùng nàng thì thể nào cũng giúp nàng ấy tiết kiệm được cả khối bạc.

"Không phải ngươi có muốn hay không." Cố Quyệt cảm thấy hôm nay nhất định phải nói cho Thẩm Liệm hiểu rõ. "Ta biết ngươi từ vùng nhỏ đến, suy nghĩ còn bảo thủ, chưa trải sự đời, nhưng... giữa nữ tử với nhau, vĩnh viễn không thể có con được."

Không thì sau này hai người thành thân rồi, ngày nào Thẩm Liệm cũng khóc lóc ầm ĩ đòi con, nàng đào đâu ra?

Nghe vậy, Thẩm Liệm ngơ ngác:

"Giữa nữ nhân đương nhiên là không có con được, ngươi tưởng ta ngốc à?"

Cố Quyệt nghiêm mặt: "Ngươi biết là được rồi."

"......"

"Đợi đã." Thẩm Liệm cuối cùng cũng nhận ra Cố Quyệt đang nói về ví dụ ban nãy của mình, nhất thời dở khóc dở cười. "Ta đâu có nói ngươi thực sự cần ta sinh con, lúc ấy ta chỉ đang lấy ví dụ cho ngươi thôi."

Cố Quyệt liếc nàng một cái, không đáp.

Thẩm Liệm sợ người kia nghĩ nhiều, tiếp tục giải thích:

"Ý ta là, tình cảm nam nữ ít nhiều cũng có chút lợi dụng lẫn nhau. Giữa nữ tử tuy không thể sinh con, nhưng tâm thanh khiết như lan như huệ, tình dịu như nước, ý ngọt như mật, đâu cần phải lo chuyện ấy."

Lòng Cố Quyệt chấn động, nghĩ thầm:

Hay, hay lắm. Dù có con hay không thì cũng phải bám lấy bổn Điện hạ à?

Hừ, hừ~

Kế hoạch chu đáo quá nhỉ, thì ra là đang đợi ta thôi chứ gì.

Thẩm Liệm thấy người kia không nói gì, tưởng chuyện này đã qua, bèn quay sang đề cập vấn đề khác:

"Nói ra thì, người lúc nãy... không phải là Vương Bách Tùng đâu chứ?"

Cho nên hôm qua Mai Nhân nói nàng ấy có cách để Phạm Hào thẩm vấn được Vương Bách Tùng, chính là kiểu này à? Trói người ta lại bắt thẳng về?

Cách này rốt cuộc truyền từ ổ thổ phỉ nào ra vậy? Cũng cẩu thả thô bạo quá rồi đó!

Cố Quyệt gật đầu, hoàn toàn không xem chuyện bắt trói người là cái gì to tát, chỉ bận lấy hai hộp kem dưỡng tay khi nãy mua ở tiệm phấn son, đưa cho Thẩm Liệm:

"Nhớ bôi mỗi ngày."

"Đó là nhi tử nhà quan tứ phẩm đấy, ngươi nói bắt là bắt luôn, ngươi thực sự không sợ...... Khoan đã, cái này là mua cho ta à?"

Thẩm Liệm cầm hai hộp kem hàng Đông Dương, dường như nghe được tiếng tim mình đang "lộp bộp" rỉ máu.

— Biết là mua cho mình thì lúc nãy đã bảo Mai Nhân mua ít đi hai hộp rồi, thà Mai Nhân đưa thẳng bạc cho mình còn hơn, đỡ phải tốn đống tiền oan uổng này.

Lỗ quá!

"Không thì sao nữa?" Cố Quyệt liếc nàng đầy chán ghét. "Ngươi không tự nhìn xem tay mình đã thô ráp cỡ nào à, không biết chăm chút thì sau này làm được trò trống gì."

Kim lan chi giao chủ yếu dùng tay. Tay nàng thì đẹp, thon dài, nhưng nàng đường đường là Công chúa một nước, chịu hạ mình gả cho tú tài nghèo rớt này đã là ân huệ trời ban, giàu sang phủ đầu rồi, sao còn bắt nàng phải đi hầu hạ Thẩm Liệm nữa?

Thẩm Liệm nghe vậy thì cúi đầu nhìn tay mình:

"Thô chỗ nào? Chẳng phải chỉ có vài vết chai thôi sao? Ta xuất thân nông thôn, dân quê làm lụng nhiều, sức khỏe tốt, tay ai cũng vậy mà, sợ thô ráp gì đâu."

"Bảo ngươi bôi thì cứ bôi đi, từ sáng đến tối chỉ toàn lời vô nghĩa, đâu ra mà lắm thế? Sức khỏe tốt... sức khỏe tốt là một chuyện, nhưng chỉ có sức khỏe thì có tác dụng quái gì." Cố Quyệt vô cùng cạn ngôn. Nàng cảm thấy người này đầu óc có cũng như không, những chuyện thế này chẳng lẽ còn phải nói trắng ra mới được sao?

"Được được được." Thẩm Liệm ôm hai hộp kem dưỡng tay vào lòng, đồng ý rồi, nhưng vẫn không nhịn được mà nhắc tiếp. "Nhưng lần sau ngươi có mua đồ cho ta thì đừng mua loại đắt tiền như thế nữa được không?"

"Thế nào, ngươi còn không vui?"

"Không phải không vui, chỉ là ta cũng có tiền. Ngày nào cũng ăn của ngươi, ở của ngươi, còn dùng của ngươi mãi sao mà được?"

Cố Quyệt lười tranh cãi, tay chắp sau lưng bước đi phía trước. Thẩm Liệm đuổi theo, cực kỳ nghiêm túc:

"Ta nói thật đấy."

Dù nhà Mai Nhân có giàu sang đi nữa thì cũng không chịu nổi kiểu tiêu xài này. Bọn họ là bằng hữu, bằng hữu thì nên có qua có lại, sao có thể để một bên bỏ ra mãi được.

"Ngươi thì có bao nhiêu tiền? Lần trước bị sơn phỉ bắt, trên người chỉ có hơn mười đồng tiền lẻ, lôi ra không thấy xấu hổ sao?" Cố Quyệt nói.

Thẩm Liệm cười hì hì:

"Thế thì chắc ngươi không biết rồi, lúc đó thực ra trên người ta có tiền, chỉ là giấu kỹ thôi."

Cố Quyệt nhìn nàng.

Thẩm Liệm nhỏ giọng:

"Ra ngoài đương nhiên phải biết giấu tiền cho kỹ rồi... Lúc đó ta giấu trong lớp lót giày."

Cố Quyệt: "......"

Cố Quyệt: "...Giấu trong giày?"

Người này không thấy ghê tởm à?

Thẩm Liệm còn tưởng đối phương hứng thú với chuyện này, lập tức tràn trề hứng thú, chia sẻ kinh nghiệm:

"Đúng thế, bạc thì hiển nhiên là khó giấu, nên trước khi ra ngoài ta thường đổi thành ngân phiếu, gấp gọn rồi giấu trong lớp lót giày."

Nàng nói càng lúc càng đắc ý:

"Nhưng cũng có lúc bất tiện, gặp mưa thì phải cởi giày ngay, nếu không ngân phiếu thấm nước thì coi như mất trắng. Nhưng mà giày của ta đều là tự đan, bền lắm, chống nước tốt hơn mấy cái mua bên ngoài, bình thường......"

"Dừng—" Cố Quyệt hiện giờ nghĩ tới chuyện mấy tờ ngân phiếu trong người mình cũng từng bị ai đó nhét vào giày như thế, nhất thời buồn nôn không chịu nổi. "Ngươi còn nói chuyện này nữa ta sẽ sai người giết chết ngươi!"

Thẩm Liệm ấm ức:

"Không cho nói thì thôi, hung dữ thế làm gì."

Cố Quyệt trừng mắt nhìn người kia mấy lần. Nếu không phải đang ở giữa phố, thì với cái tính nóng như lửa của mình, nàng đã đá người kia một phát rồi.

Nhịn thật lâu mới kìm nén được cái ý định muốn đá chết Thẩm Liệm, nàng lại quay về chuyện chính:

"Tối nay thẩm vấn Vương Bách Tùng, ngươi có đi không?"

"Đi chứ, tất nhiên là đi rồi." Thẩm Liệm đáp. "Nhưng mà chúng ta bắt trói nhi tử nhà quan tứ phẩm như vậy, thật sự không có rắc rối gì sao?"

"Rắc rối gì?"

"Cha hắn là mệnh quan triều đình đó, tứ phẩm, bối cảnh chắc cũng vững lắm."

Cố Quyệt nhìn nàng đầy thương hại, cảm thấy người này ngây thơ thế này cũng có thể xem là một kiểu đáng yêu:

"Yên tâm, không ai vững bằng ta đâu."

Thẩm Liệm kính cẩn hỏi:

"Vậy xin hỏi bối cảnh của Mai tiểu thư như thế nào?"

Cố Quyệt hất cằm kiêu ngạo:

"Ta là Công chúa đương triều."

Cố Quyệt thật lòng định nói rõ thân phận của mình với Thẩm Liệm, dù sao quan hệ giữa hai người đã đến mức này rồi, nếu còn cứ giấu mãi, e rằng mai sau đến lúc thành thân mới phát hiện ra thì lại thành rào cản giữa hai người.

Nào ngờ người kia nghe xong lại đưa tay bịt miệng nàng, hạ giọng khuyên nhủ:

"Trời ơi tổ tông của ta, mấy lời này ngươi đừng nói bậy, không sợ xui xẻo à."

Cố Quyệt: ?

Cố Quyệt sầm mặt, thẳng tay đẩy Thẩm Liệm ra, nén giận hỏi:

"Sao lại xui xẻo?"

Tuyệt thật, nàng không chê kẻ vừa nghèo kiết xác, vừa xấu xí, lại chẳng có vóc dáng này, thế mà Thẩm Liệm lại dám chê nàng xui?

"Trước kia Chu Hải từng nói rồi mà? Vị Công chúa đó nam nữ đều ăn cả đấy, ngươi ở thành Thiên Thủy lâu như vậy mà không nghe chút gió nào sao?" Thẩm Liệm nói mấy lời này, bộ dạng trông như có tật giật mình, dáo dác nhìn quanh, chỉ sợ lời mình lọt vào tai cẩm y vệ thì lại khổ Mai Nhân. "Ngươi là ai không quan trọng, có bối cảnh hay không cũng vậy thôi, dù sao chúng ta cũng đã bắt người ta rồi, cứ theo vậy mà làm. Có chuyện gì cứ bảo là ta chủ mưu, dù sao ta cũng có chút công danh, chắc không phải chịu nhiều trượng đâu...... Nhưng ngươi ra ngoài phải cẩn thận đó, trông xinh đẹp thế này, lỡ có ngày bị vị Công chúa kia để mắt tới, rồi bị cướp dân nữ thì sao?"

Cố Quyệt nghe đến đoạn nam nữ đều ăn mà trợn mắt trong lòng, thầm mắng Thẩm Liệm là đồ nhà quê, chuyện bé xé ra to, nhưng rồi lại nghe tới câu Thẩm Liệm muốn bảo vệ mình, lòng không khỏi dấy lên chút cảm động, ai dè nghe tiếp đoạn sau?

Nàng cướp dân nữ bao giờ?

"...Công chúa là hoàng thân quốc thích, chắc không đến nỗi làm mấy chuyện... đó đâu." Cố Quyệt nghiến răng.

Thẩm Liệm gật đầu:

"Lý đúng là vậy, nhưng chuyện này đâu có dễ nói rõ ràng? Nghe nói gần đây Công chúa đang nồng nhiệt với một nữ tú tài lắm, chẳng biết nữ tú tài đó có phải tự nguyện không."

Cố Quyệt khó hiểu:

"Sao ngươi lại nghĩ nữ tú tài đó không thích Công chúa?"

Thẩm Liệm suy nghĩ một lát, cẩn thận lên tiếng:

"Người đọc sách chúng ta thường thích những người cùng chí hướng, lại trọng thanh danh. Công chúa Điện hạ lời đồn ngoài kia như thế...... khụ khụ, chắc nữ tú tài đó chẳng thích nổi đâu."

Cố Quyệt vén tóc, vẻ mặt khinh thường:

"Nói ngươi ngốc ngươi còn không tin, Công chúa tuyệt sắc khuynh thành, ai thấy mà không thích?"

Thẩm Liệm nghe vậy bèn ngẫm nghĩ:

"Ồ, tuyệt sắc khuynh thành à...... Vậy không biết nữ tú tài đó trông thế nào nhỉ, đẹp tới đâu mới có thể mê hoặc được Công chúa?"

Nghe thế, Cố Quyệt suýt thì nghẹn lời, ngẩng đầu nhìn trời, thở dài:

"...Không đẹp, thậm chí còn bình thường."

"Vậy mà Điện hạ còn thích?"

"Không thích không được, người kia giỏi bày trò lắm."

Thẩm Liệm "Hả?" hai tiếng, chưa hiểu hai chuyện đó liên quan gì, nhưng tâm nàng vẫn một lòng đặt ở chuyện chính, không hỏi nhiều nữa, lại quay về đề tài trước:

"Vậy tối nay mấy giờ thẩm vấn Vương Bách Tùng?"

"Đợi trời tối rồi tính, gặp nhau ở nhà Phạm Hào."

"Được."

* * *

Ban đêm, tại nhà Phạm Hào.

Phạm Hào vừa tan công trở về, đẩy cửa vào đã cảm thấy trong nhà có điều bất thường. Thế nhưng nàng cũng không ầm ĩ, chỉ cầm then cửa dựng sau cánh cửa, cẩn thận dò xét bước vào trong.

Nhưng vừa đến phòng chính, trông thấy người đang quay lưng về phía mình một thân trường bào đen, đầu đội ngọc quan, hai tay chắp sau lưng, Phạm Hào lập tức ném then cửa xuống, vội vã bước tới quỳ xuống trước người nọ:

"Hạ quan Phạm Hào, tham kiến Công chúa Điện hạ. Điện hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế."

Nghe thấy tiếng, Cố Quyệt hơi nghiêng người, nhìn xuống Phạm Hào đang quỳ phía trước mình, vẻ mặt đầy hứng thú:

"Không phải rất muốn gặp ta sao? Sao vừa gặp đã hoảng hốt thế này?"

"Phạm Hào, đóng kịch có vui không?"

Nghe vậy, thân mình Phạm Hào vốn đang run rẩy phút chốc thả lỏng vai, cúi người quỳ xuống càng thấp hơn, giọng nói vẫn vô cùng bình tĩnh:

"Xin Điện hạ thứ tội."

"Thứ tội? Thứ tội gì?" Cố Quyệt bước đến chiếc ghế ở vị trí chủ tọa trên chính đường rồi ngồi xuống, vắt chéo một chân. Tà áo đen phất lên, lộ ra đôi giày ổng viền kim tuyến. Nàng ngả ngớn hỏi. "Là thứ tội ngươi âm thầm điều tra ta, hay thứ cho ngươi tội kết đảng mưu đồ?"

Những hành động mờ ám của Phạm Hào, Cố Quyệt vốn biết rõ, chỉ là chưa từng để vào mắt. Nhưng giờ thành Thiên Thủy xảy ra án mạng, Phạm Hào lại nhảy ra khăng khăng đòi điều tra vụ án này, còn kéo theo Thẩm Liệm, tình nhân trên danh nghĩa của nàng vào cuộc, khiến nàng cuối cùng phải nhìn thẳng người này một lần.

Phạm Hào.

Tự Vô Mộng.

Thật xứng với cái tên Dao Quang Vô Mộng ấy.

[Hết chương 62]
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện