Sau khi rời khỏi Bát Bảo Lâu, trái tim nhỏ bé của Thẩm Liệm vẫn còn đập thình thịch, bắp chân mềm nhũn.

Ngược lại, nàng nhìn qua Mai Nhân đi bên cạnh mình, giỏi thật, vẫn ung dung như gió thoảng mây bay, dáng vẻ chẳng hề giống người vừa làm chuyện xấu chút nào.

"...Loại chuyện này, ngươi làm thường xuyên lắm à?" Nghĩ đi nghĩ lại, nhịn rồi lại không nhịn được, Thẩm Liệm rốt cuộc vẫn nhỏ giọng hỏi người bên cạnh đang hoàn toàn vô sự, thong thả dạo bước đến tiệm phấn son.

"Cũng không phải." Cố Quyệt chắp tay sau lưng bước vào cửa tiệm, hất cằm hỏi chủ tiệm. "Có kem dưỡng tay không?"

Chủ tiệm là một người phụ nữ thân hình hơi đẫy đà. Thấy hai người bước vào, nhất là trông kiểu ăn mặc không phú cũng quý của Cố Quyệt, bà biết ngay đây là khách quý, liền vội chạy ra tiếp đón:

"Thưa tiểu thư, có có có, hàng Đông Dương hay Nam Dương tiệm chúng ta đều có cả."

Cố Quyệt: "Đem hết ra cho ta xem."

Bà chủ vội chạy đến quầy lấy hàng.

Thẩm Liệm tiến lên một bước, tiếp tục gặng hỏi Cố Quyệt:

"Không phải? Nhưng ta thấy ngươi quen tay lắm mà, vừa nhìn đã biết là làm không ít lần rồi."

Cố Quyệt bước đến băng ghế nghỉ dành cho khách ở trong tiệm, ngồi xuống rồi nói với bà chủ:

"Lấy thêm cả vài túi thơm tới đây."

Nói xong, nàng cầm chén trà nhấp một ngụm, ngay giây sau lại cau mày, nhổ lại vào chén, chê:

"Trà cũ năm ngoái."

Lời vừa dứt, ngẩng đầu lên thấy Thẩm Liệm đang nhìn mình, nàng tự nhiên nhớ lại hình như ban nãy người này có hỏi gì đó, ngẫm nghĩ rồi đáp:

"Thật sự là không làm nhiều, chẳng qua hồi nhỏ chưa hiểu chuyện, từng trói tiên sinh mấy lần mà thôi."

Nên cũng khá quen tay với quy trình gây án.

Thẩm Liệm nghe xong thì trợn mắt há mồm:

"Ngươi ngươi ngươi... ngay cả tiên sinh cũng dám trói??"

Gan người này to thật, dám trói cả thầy của mình, không sợ phụ huynh đánh gãy chân à.

Cố Quyệt có vẻ hoài niệm hành động hoang đường thời niên thiếu của mình, thấy Thẩm Liệm kinh hãi như vậy, tưởng đối phương muốn nghe chút chuyện xưa, liền kể:

"Nơi ta học không giống ngươi, chỉ có mấy người, ngày nào cũng bị tiên sinh soi xét, muốn lười biếng chút cũng không được. Với cả tiên sinh của ta tính tình nóng nảy, động một cái là đánh, là phạt chép sách, phiền chết đi được."

Dù quãng thời gian đi học hồi nhỏ đã qua lâu lắm rồi, nhưng nay nhắc lại, Cố Quyệt vẫn có phần nghiến răng nghiến lợi.

Cả đời nàng chưa từng sợ ai, chỉ sợ mỗi Kỷ Nguyên Viễn.

Hồi còn ở Thái Học Viện, Kỷ Nguyên Viễn đã nổi tiếng cứng nhắc, cương trực công chính. Biết bao nhiêu con cái, cháu chắt của các vương công đại thần đều từng ăn gậy của ông ta.

Về sau, Kỷ Nguyên Viễn được thăng chức thành Thái phó của Công chúa, sư phụ của Cố Quyệt, ông làm việc càng thêm nghiêm khắc, hành xử cẩn thận từng ly từng tí, cho rằng nàng thân là Công chúa một nước thì phải làm gương cho nữ tử thiên hạ.

Lại thêm khi đó, Linh Đế mới ban chiếu chỉ cho phép nữ tử được thi cử, vậy là Kỷ Nguyên Viễn lại càng có lý do để quản chặt nàng.

Là Công chúa thì sao? Không làm được bài thì chẳng phải vẫn bị Kỷ Nguyên Viễn mắng như mắng chó đấy thôi? Mắng từ luân lý cương thường đến kinh thi điển tịch, mắng suốt nửa canh giờ cũng không lặp từ.

"Tiên sinh của ta chắc muốn ta thi đỗ Trạng nguyên cho nở mày nở mặt, chỉ tiếc là ta không có thiên phú đó." Cố Quyệt thở dài.

Nàng vừa sợ vừa bực Kỷ Nguyên Viễn.

Bản thân nàng vốn dĩ chẳng phải hạng dễ đối phó, huống chi còn đang ở độ tuổi trẻ người non dạ, lão già cổ hủ Kỷ Nguyên Viễn kia động cái là "Khổng Tử nói", động cái là "Thơ có câu rằng", Cố Quyệt nghe mà thấy phiền chết đi được. Vậy nên sau ba tháng nhẫn nhịn, cuối cùng nàng cũng vứt luôn cái gọi là "tôn sư trọng đạo" ra sau đầu, cấu kết với bạn học, bắt trói Kỷ Nguyên Viễn ngay trên đường khi ông đang ra ngoài thành dâng hương.

Còn ra dáng viết hẳn thư tống tiền, gửi thẳng về phủ Kỷ.

Tưởng đâu được yên tĩnh mấy ngày, tha hồ ngủ nướng, nhưng không ngờ ngày hôm sau đã bị Linh Đế phát hiện. Linh Đế đánh nàng một trận tơi bời, rồi lệnh cho thống lĩnh cấm quân áp giải nàng đến phủ Kỷ tạ lỗi.

Bởi vì bị đánh quá nặng, nên lúc đi, nàng còn phải lê một chân tập tễnh.

Kỷ Nguyên Viễn ngoài mặt thì chấp nhận lời tạ lỗi của nàng, nhưng quay đầu lại đánh giá nàng với người khác, nói nàng là loại bùn loãng không trát nổi tường.

Cố Quyệt nghe xong câu ấy, tức đến nghiến răng, thế là đêm đó lại khập khiễng lết qua, bắt trói Kỷ Nguyên Viễn lần nữa.

Dù sao nàng cũng đã hoang đường đến cực điểm, đã làm thì làm cho trót, đánh chết luôn cho xong.

Kết quả, phút cuối lúc hạ thủ nàng lại không nỡ, nghĩ đối phương cũng già cả rồi, sống có dễ dàng gì đâu, vậy là lại thôi, không tính toán nữa.

Nhưng lần "không tính" này lại thành bị Kỷ Nguyên Viễn tính ngay một vố. Cố Quyệt bị ông ta chỉ tay vào mặt mắng cho một trận tơi tả. Hôm sau lên triều, Kỷ Nguyên Viễn còn chủ động xin ra biên ải, có chết cũng không chịu làm thầy nàng nữa, làm nàng tức suốt mấy ngày.

Hồi tưởng đến đây, Cố Quyệt đầy nghi hoặc kể khổ với Thẩm Liệm:

"Ta đối xử với ông ấy đâu có tệ, lúc bắt trói cũng vẫn cho ăn cho uống đầy đủ, chưa từng bạc đãi, vậy mà tính tình ông ấy kỳ lạ thật, cứ thích mắng chửi ta."

Đúng thế, tuy nàng hành động ngang ngược, nhưng cũng hiểu đạo lý. Nàng bắt trói Kỷ Nguyên Viễn chẳng qua chỉ vì không muốn đi học nữa, nghĩ nếu không có tiên sinh thì cũng khỏi phải đến trường mà thôi.

Chỉ là khi đó còn nhỏ, hành xử không đúng mực, trực tiếp bắt một ngoại thần như Kỷ Nguyên Viễn vào cung, trói trong điện của mình.

May mà khi đó nàng mới mấy tuổi, chứ không lớn thêm chút, chuyện này khó mà giải thích rõ ràng.

Thẩm Liệm nghe xong, khó mà tin được thốt lên:

"Ngươi trói người ta còn không cho người ta mắng ngươi?" Rồi lại hỏi tiếp. "Ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Đại Vụ coi trọng nhất là tôn sự trong đạo, ngươi làm như vậy, người nhà ngươi không đánh chết ngươi sao?"

Cố Quyệt theo bản năng sờ sờ chân mình: "......"

Thẩm Liệm ngồi xuống bên nàng, nhìn nàng nói:

"Ta thấy ngươi đâu giống người không hiểu lý lẽ, sao hồi nhỏ lại không nghe lời thế?"

Cố Quyệt "hừ" một tiếng, cau mặt hỏi:

"Vậy ngươi thấy ta là người thế nào?"

Thẩm Liệm trả lời không chút do dự:

"Ngươi là người lương thiện, rộng lượng, lại có lòng trắc ẩn, ta chưa từng gặp ai tốt như ngươi."

Cố Quyệt nghiêng đầu, như đang nghe chuyện cười:

"Ngươi vậy mà lại có thể thấy ta lương thiện?"

Cả triều này, ai mà không biết Cố Quyệt nàng ngang ngược hống hách, không coi ai ra gì, hành sự hoang đường, coi thường phép tắc, vô pháp vô thiên, tay đấm quan văn chân đá võ tướng, đến trẻ con đang gào khóc nghe tên nàng còn phải ngậm miệng.

Nói nàng tội ác đầy đầu, là khối u ác tính của triều đình cũng không ngoa.

Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à, sao lại có người khen nàng lương thiện.

"Có vấn đề gì sao?" Thẩm Liệm ngạc nhiên hỏi. "Chẳng lẽ ngươi không lương thiện sao? Lúc ở trên sơn trại, ta với ngươi vốn không quen biết, nhưng ngươi lại sẵn lòng vì cứu ta khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng mà không ngại để tay vấy bẩn, còn cứu cả một đứa trẻ vô tội. Về thành rồi, ta và ngươi vốn có thể mỗi người một ngả, không cần gặp lại, nhưng ngươi lại cho ta mượn nhà ở. Rồi sau đó chuyện nghi ngờ A Quế tẩu bị ám hại, vốn dĩ ngươi có thể mặc kệ, nhưng vì ta muốn tra rõ chân tướng nên ngươi không do dự dấn thân vào, bản thân bị cuốn vào phiền phức mà chẳng hề oán trách, còn năm lần bảy lượt nhắc ta cẩn thận nguy hiểm. Ngày thường ngươi còn thường xuyên quan tâm ăn uống sinh hoạt của ta, không chỉ tới nhà thăm ta, còn ngày ngày đưa đồ ăn, đưa gạo tới... Những chuyện đó, ngươi quên rồi sao?"

Cố Quyệt liếc Thẩm Liệm, cảm thấy người này đúng là nhiều hơi thật, khen nàng một tràng như thế mà không vấp lấy một chữ:

"Những chuyện đó liên quan gì đến ta lương thiện hay không? Chẳng qua là ta thấy ngươi còn có tác dụng, nên mới tính lợi dụng một chút thôi."

"Ồ." Thẩm Liệm gật đầu, không quá để tâm, nói. "Ngươi còn không trọng quyền quý, kết giao rộng rãi. Như ta đây, chỉ là một kẻ nhà quê từ nơi khác tới dự thi, không tiền không quyền đã đành, ngay cả công danh cũng chưa thi được, vậy mà ngươi lại chẳng để ý, còn đối xử với ta như bạn tốt. Nếu đây là lợi dụng, thì ta cũng nhận."

"Nhận cái gì?"

"Nhận lòng tốt của ngươi đó."

"......"

Cố Quyệt chẳng biết vì sao trong lòng  lại bắt đầu bực bội, nhìn Thẩm Liệm kiểu gì cũng thấy chướng mắt:

"Ngươi có thể đừng ngu xuẩn nữa được không? Ai đối với ngươi tốt một hai phần, ngươi đã xem người ta là ân nhân à? Lỡ như người ta đối tốt với ngươi chỉ vì tư lợi thì sao?"

"Nhưng trên đời này ai mà không vì tư lợi?" Thẩm Liệm hỏi. "Ngay cả tình yêu, thứ được người đời ca tụng là vô tư vô cầu, chẳng lẽ thực sự không có tư lợi sao? Vốn dĩ chẳng phải cũng chỉ là muốn chiếm hữu, muốn đạt được thôi sao? Ví dụ như giữa ta và ngươi."

Mí mắt Cố Quyệt giật giật: "Giữa chúng ta làm sao?"

Thẩm Liệm hứng chí, bắt đầu bịa ra đủ loại ví dụ vớ vẩn:

"Giả dụ nhé, giả dụ ta và ngươi là một đôi phu thê phàm tục, ngày ngày ân ái, tương kính như tân[1]. Trong mắt người khác, chúng ta có thể là một cặp trời sinh, nhưng xét cho cùng, ta chẳng phải chỉ là thèm muốn dung mạo phi phàm của ngươi, ngươi thì cần ta sinh con đẻ cái sao?"

[1] Tương kính như tân: Tôn trọng nhau như khách, giữ ý tứ, yêu thương tôn kính lẫn nhau như thuở đầu mới yêu.

Giữa nam nữ ở đời, cho dù trong sách có ca ngợi, có bi thương, cảm động tới đâu, bản chất chẳng phải cũng chỉ là một bên muốn bên còn lại sinh con nối dõi, lo toan bếp núc, chăm sóc gia đình thôi sao?

Dĩ nhiên, nữ nhân cũng chỉ mong nam nhân bảo vệ nước nhà, nuôi ăn nuôi mặc, săn sóc dịu dàng mà thôi.

Thuở nhỏ, Thẩm Liệm từng tò mò hỏi cha mình:

"Tại sao phu thê trên đời đều là một nam một nữ ạ?"

Cha nàng tuy chưa từng cưới vợ, nhưng cũng cho nàng một đáp án rất khéo:

"Vì mọi người ai cũng muốn sinh con nối dõi, tiếp nối gia tộc."

Thẩm Liệm "ồ" một tiếng, lại hỏi:

"Nhưng con thấy ai cũng chỉ thích bé trai, không thích bé gái. Tháp nữ hài ngay cạnh nhà chúng ta chẳng phải cũng chỉ dùng để vứt bỏ những bé gái mà bọn họ chẳng cần sao? Nếu đã vì tiếp nối gia tộc, thì người sinh con cũng là nữ nhân chứ đâu phải nam nhân, vậy tại sao họ lại không cần các bé gái ạ?"

Cha nàng không biết trả lời sao, chỉ đáp một cách mơ hồ:

"Trăm nghìn năm nay đều vậy rồi."

Dường như nói thế sẽ có thể che đậy những điều hoang đường khó tin ấy.

Chỉ là tính hiếu kỳ của trẻ con luôn dồi dào, suy nghĩ thì lúc nào cũng kỳ quái. Thẩm Liệm lại hỏi:

"Vậy tại sao người sinh con lại luôn là nữ mà không phải nam ạ? Nếu tất cả mọi người đều thích bé trai, nếu nam tử cũng sinh đẻ được, thì trên đời này có lẽ sẽ bớt đi rất nhiều oan hồn."

Thuở nhỏ nàng còn từng nghĩ, nếu như nam tử cũng có thể sinh con đẻ cái, thế thì nam nữ chẳng cần chung sống với nhau nữa. Nếu như vậy, trên đời này cũng sẽ không có nhiều đôi oán ngẫu tới vậy.

Thế nhưng trí tưởng tượng của Cố Quyệt hiển nhiên không phong phú bay xa như Thẩm Liệm. Nàng chỉ nghe hiểu trên mặt chữ, ngỡ ngàng hỏi:

"Ta đòi ngươi sinh con đẻ cái bao giờ?"

Hỏng rồi... Lòng Cố Quyệt trầm hẳn xuống. Chẳng lẽ mấy ngày gần đây nàng chưa cho tú tài này một lời khẳng định, thế nên người này bắt đầu vòng đường khác mà đi, bắt chước mấy trò trong thoại bản, bày ra màn "có bầu ép cưới" sao?"

Cố Quyệt nhìn đi nhìn lại Thẩm Liệm, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy người này chắc chắn là yêu đến mê muội, nên đầu óc cũng có vấn đề theo rồi.

Phải, đúng là hai người họ từng ngủ chung giường, nhưng bọn họ đều là nữ tử, dù có làm đến sập giường cũng không lọt ra nổi một đứa con được. Người này trong đầu suốt ngày toàn chứa thứ gì vậy?? Lại còn dám lên cơn điên kiểu này sao!?

[Hết chương 61]
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện