Đối mặt với câu hỏi của Cố Quyệt, Phạm Hào vẫn quỳ ở đó, không nói một lời, chỉ càng quỳ thấp hơn, như muốn sát vào bụi đất.

Cố Quyệt chống cằm nhìn vóc người mỏng manh của Phạm Hào, cảm thấy có chút vô vị, liền hỏi:

"Phạm đại nhân không có gì muốn nói sao?"

"Hạ quan không thể biện bạch." Giọng Phạm Hào vẫn vững vàng.

Cố Quyệt cười khẩy:

"Không thể biện bạch cái gì?"

"Hạ quan có tội."

Nhìn bộ dạng nhẫn nhục chịu đựng ấy, lửa giận trong lòng Cố Quyệt phút chốc bừng lên:

"Đã có tội, vậy cô ban chết cho ngươi được không?"

Nghe vậy, Phạm Hào dập đầu mạnh một cái:

"Tạ ơn Điện hạ ban ân."

Cố Quyệt đứng dậy bước đến trước mặt Phạm Hào, nhìn chăm chú vào người đang quỳ dưới kia như một pho tượng Phật. Sau đó nàng lại ngồi xổm xuống, đưa tay nâng cằm Phạm Hào lên, buộc người kia phải ngẩng đầu, đôi mắt ưng sắc lạnh nhìn vào đối phương, không một gợn cảm xúc:

"Ngươi cho rằng, cô sẽ không giết ngươi sao?"

"Điện hạ đương nhiên có thể ban chết cho hạ quan bất cứ lúc nào, nhưng hạ quan biết, Điện hạ sẽ không giết hạ quan chỉ vì chuyện này." Phạm Hào thẳng thắn đối diện với ánh mắt của Cố Quyệt, không hề e sợ mà nói.

Cố Quyệt nghiêng đầu:

"Phạm Hào, chưa ai nói ngươi rất thích tự cho mình là thông minh sao?"

"Cho nên hạ quan mới bị điều đến làm Huyện thừa ở thành Thiên Thủy."

"À, à." Cố Quyệt buông tay khỏi cằm Phạm Hào, bắt đầu cảm thấy người này có chút thú vị. "Nói đi, Kỷ Nguyên Viễn sai ngươi tới đây làm gì?"

Những chuyện mà đồ ngốc như Thẩm Liệm không nhìn ra, nàng liếc mắt cái đã thấu. Phạm Hào, bề ngoài quả thực là một nữ quan bị lưu đày, nhưng từ khi đến thành Thiên Thủy thì hành tung lén lút không ngừng, đến cả trường đua ngựa nàng xây ngoài thành, người này cũng đã lui tới vài lần, tuy không trà trộn vào được, nhưng nàng biết rõ Phạm Hào đang theo dõi mình.

Từ sau khi rời khỏi kinh thành, đã lâu lắm rồi nàng mới lại có cảm giác bị người ta giám sát sau lưng. Nàng biết, với thân phận của Phạm Hào, tuyệt đối không thể có cái gan đó. Người duy nhất có liên quan đến Phạm Hào, chính là lão Đại học sĩ chết tiệt Kỷ Nguyên Viễn.

Năm xưa làm thầy của nàng, lão già đó đã không vừa mắt nàng đủ điều, nay nàng đã hoang đường thành thế này, đoán chừng Kỷ Nguyên Viễn cũng sớm muốn thanh lý môn hộ rồi.

Nhưng phái ai không phái, lại phái một tiểu quan mạt lưu tới. Chẳng lẽ ông ta cho rằng nàng đã sa sút tới mức chỉ cần một tiểu quan là có thể đối phó sao? "Hạ quan hành sự không phải theo mệnh Sư trưởng, tất cả đều chỉ làm theo lòng mình." Phạm Hào đáp.

"Làm theo lòng mình?" Cố Quyệt bật cười. "Ngươi cảm thấy ta sẽ tin mấy lời vớ vẩn này à?"

"Hạ quan biết Điện hạ sẽ không tin, nhưng không sao cả." Phạm Hào nhìn Cố Quyệt, nhìn vị quân chủ tương lai của nàng, trang trọng nghiêm túc nói. "Dưới khắp gầm trời, đâu chẳng đất vua, trên mọi bến bờ, ai không thần tử[1]. Hạ quan bao năm nay đọc đủ loại kinh thư, chỉ để một ngày có thể tìm được minh quân, phò tá người đó, trọn vẹn lý tưởng trong lòng hạ quan."

Rèn văn học võ, dâng hiến cho đế vương.

Tất nhiên, thứ Phạm Hào muốn có thể không chỉ là như vậy, nhưng trước mắt, nàng chỉ có thể muốn những điều này.

[1] Nguyên văn là: "Phổ thiên chi hạ, mạc phi vương thổ, suất thổ chi tân, mạc phi vương thần", xuất phát từ Kinh Thi. Bản dịch trích từ "Nguyễn Trãi Quốc Âm Từ Điển" của Trần Trọng Dương.

"Minh quân?" Không ngờ Cố Quyệt nghe xong lại phá lên cười lớn. "Phạm Hào à Phạm Hào, ngươi mới ba mươi bảy tuổi thôi mà sao đã hồ đồ như lão già thế?"

Cánh tay nàng như một con rắn độc lạnh lẽo quấn lấy vai Phạm Hào, bàn tay đặt lên chiếc cổ mảnh mai gầy yếu kia. Chỉ cần nàng muốn, nàng có thể kết thúc sinh mạng này ngay lập tức. Thế nhưng trên mặt nàng vẫn treo nụ cười hòa nhã thân thiện, chỉ là ý cười ấy vĩnh viễn không chạm được tới đáy mắt:

"Đương kim Thiên Tử còn tại thế, mà ngươi lại ở đây đi tìm minh quân? Sao, ngươi định tạo phản à?"

Lưng Phạm Hào ướt đẫm mồ hôi, nàng biết muốn hoàn thành sứ mệnh thì nhất định phải vượt qua cửa ải này. Nàng cũng biết Cố Quyệt tính tình hỉ nộ vô thường, càng biết hiện giờ nàng cách cái chết chỉ có nửa bước chân, nhưng nàng đã chẳng còn gì để mất nữa.

Tất cả lý tưởng của nàng đều đã tan thành tro bụi. Nàng không còn là Phạm Dao Quang năm xưa, vô mộng chính là kết cục của nàng.

"Nếu Điện hạ thật lòng kính phục vị ấy, vì sao năm xưa phải giấu tài ở kinh đô?" Phạm Hào ngước hai mắt, đối diện với gương mặt cay nghiệt vô tình gần trong gang tấc.

Nhiều năm trước, nàng từng may mắn được nhập môn hạ của Đại học sĩ Kỷ Nguyên Viễn. Khi ấy, Kỷ Nguyên Viễn vô cùng coi trọng tài văn chương của nàng, cho rằng nàng nhất định có thể đứng đầu bảng trong kỳ thi Hội mùa xuân năm sau.

Nàng cũng từng tin rằng mình là đệ tử đắc ý nhất của Kỷ Nguyên Viễn, cho đến một lần, sau khi uống rượu, nàng đã đem lòng hỏi Sư trưởng. Không ngờ sau khi nghe xong, thầy của nàng lại lặng đi rất lâu, rồi mới đáp:

"Nếu luận về thiên phú, trong số các đệ tử của lão phu, con chỉ đứng thứ hai."

Văn nhân ngạo cốt, Phạm Hào tự tin với bản thân như vậy, nghe xong câu này tất nhiên phải truy hỏi đến cùng người giỏi hơn nàng là ai.

Có lẽ vì hôm ấy thầy của nàng cũng uống không ít, nên sau khi bị nàng truy hỏi, rốt cuộc cũng nói ra cái tên ấy:

"Cố Ngôn Nhất."

Khi đó, nàng chưa từng nghe qua cái tên này:

"Trong các sĩ tử khoa cử trước nay, con chưa từng thấy hay nghe về vị đồng môn này."

Kỷ Nguyên Viễn khẽ cười, ngẩng đầu uống cạn một chén lớn:

"Đương nhiên là con chưa từng nghe tên nàng, bởi vì Bệ hạ vĩnh viễn sẽ không để nàng bước vào con đường khoa cử."

"Thật đáng tiếc."

"Tiếc cho một hạt giống tốt đến vậy, cứ thế mà uổng... uổng phí vô ích trong nội bộ đấu đá của hoàng tộc......"

Về sau, Phạm Hào trượt kỳ thi Hội, bị giam vào địa lao tối tăm, không thấy ánh sáng suốt hơn ba tháng. Nàng tưởng mình sẽ bị giam đến chết, nào ngờ vào một đêm khuya nọ, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, nàng bị người ta lôi ra khỏi ngục.

Toàn thân nàng đầy thương tích, nằm thoi thóp hấp hối trên mặt đất. Giữa lúc đó, nàng nghe thấy một giọng nói rất lạnh nhạt, rất vô tình cất lên, nói với quan hình ngục:

"Nếu đã không tra ra được chứng cứ nàng ta gian lận, vậy người này ta sẽ mang đi."

Quan hình ngục dĩ nhiên không chịu:

"...Nhưng kẻ này cũng chưa rửa sạch được hiềm nghi."

"À?" Nàng nghe thấy người ấy bật cười lạnh lẽo, hỏi quan hình ngục. "Vậy ngươi định ngăn ta sao?"

"Hạ quan không dám..."

Cứ như thế, nàng bị người ta mang đi, thậm chí trước khi ngất xỉu nàng cũng chưa kịp thấy mặt người ấy.

Khi tỉnh lại, nàng đã ở trong ngôi nhà ở ngoại ô của ân sư.

Sau khi nàng tỉnh, Kỷ Nguyên Viễn tới gặp nàng một lần, đưa văn thư chứng minh thân phận cho nàng, nói:

"Thế cục hiện nay, con không thể thi cử nữa. Ta đã cầu xin đặc ân, con hãy tới nơi này, làm Huyện thừa một vùng xem như cũng không tệ rồi."

Phạm Hào hiểu, nơi đó đối với nàng đã là kết cục tốt nhất.

Nhưng nàng không cam lòng.

Nàng hỏi ân sư, người hôm ấy đưa nàng ra khỏi ngục là ai?

Sắc mặt Kỷ Nguyên Viễn có chút kỳ quái:

"Con hỏi cái đó làm gì?"

"Con muốn tạ ơn nàng."

"Không cần." Kỷ Nguyên Viễn thở dài. "Nàng chỉ tiện tay giúp con một chút mà thôi, nay còn sắp không bảo vệ nổi chính mình nữa rồi. Hai người...... sẽ không còn cơ hội gặp lại đâu, đương nhiên cũng khỏi phải cảm tạ gì nữa."

Lại qua một thời gian rất lâu, lâu đến mức Phạm Hào suýt đã quên mất bàn tay đã cứu nàng khi thân nàng bị vùi lấp trong chốn lao tù, thì nàng lại nghe được một tin.

Vị Công chúa bị chôn vùi trong tuyết suốt bao năm ở kinh đô, vài ngày nữa sẽ đi đến phong địa của mình.

Và vị Công chúa ấy, tên Cố Quyệt, tự Ngôn Nhất.

Cố Ngôn Nhất.

Đệ tử quan môn của Đại học sĩ đương triều Kỷ Nguyên Viễn, nữ tử đã bộc lộ tài kinh thế từ năm mười ba tuổi, nay chỉ còn là một vị Công chúa được phong hiệu Lạc Dương.

Từ biệt nhiều năm, bọn họ đã sớm chẳng còn như xưa.

Phạm Hào hỏi như thế, rồi lấy ra từ trong ngực một miếng ngọc bội hình con Nhai Xế[2], hai tay dâng cao qua đỉnh đầu, thành kính hiến tế cả đời còn lại của mình. "Điện hạ, đời này của Phạm Hào, nguyện vì Điện hạ vào sinh ra tử, dốc hết sức chó ngựa."

[2] Nhai Xế: Là đứa con thứ bảy của rồng trong truyền thuyết Long sinh cửu tử; mình rồng, đầu chó sói, mắt luôn trừng to đầy sát khí, cương liệt hung dữ, còn gọi là Nhai Tí hay Nhai Xả.

Cố Quyệt nhìn miếng ngọc bội ấy, cuối cùng cũng lục lại được dấu vết quá khứ của người này từ trong ký ức xa xôi, rồi chồng bóng lưng đang quỳ gối lúc này với dáng vẻ trọng thương nằm bò trên mặt đất ngày đó lên nhau. Nàng chắp tay sau lưng, nhìn tấm lưng còng của Phạm Hào, trầm mặc một hồi, hỏi:

"Kỷ Nguyên Viễn chưa từng dặn ngươi, bảo ngươi tránh xa triều cục sao?"

Miếng ngọc bội kia chính là tín vật khi nàng bái nhập môn hạ Kỷ Nguyên Viễn. Kỷ Nguyên Viễn giao nó cho Phạm Hào, chứng tỏ người này là đệ tử tâm phúc của ông ta. Mà năm xưa trong thiên lao, nàng cũng chính vì miếng ngọc bội đó mới cứu sĩ tử bị liên lụy này.

Phạm Hào đáp:

"Ân sư có nói, nhưng cũng từng dặn, lời người không cần nghe hết."

Cố Quyệt lúc này mới thực sự bật cười, bởi câu nói ấy Kỷ Nguyên Viễn cũng từng nói với nàng.

"Đứng lên mà nói đi." Cố Quyệt nhận lấy miếng ngọc, đặt trong lòng bàn tay ngắm nghía.

Phạm Hào dập đầu tạ ơn, cuối cùng cũng đứng dậy.

"Nói đi, ngươi muốn gì?" Cố Quyệt hất cằm, chẳng thực sự để tâm đến sự quy phục của Phạm Hào. "Muốn làm Huyện lệnh thành Thiên Thủy?"

Phạm Hào gật đầu:

"Khẩn cầu Điện hạ giúp ta."

Cố Quyệt tỏ ý khinh thường:

"Chuyện nhỏ thế này, với năng lực của ngươi, tội gì phải đến cầu ta."

"Tích tiểu... thành đại." Sắc mặt Phạm Hào ung dung. "Vô Mộng sẽ từng bước đi đến vị trí có thể vì Điện hạ mà dùng."

Cố Quyệt không nói thêm, chỉ khẽ búng tay. Một lát sau, Châm Vũ liền khiêng tên Vương Bách Tùng đang hôn mê từ trên mái hiên lật vào, rồi đi đến nội đường, vứt hắn xuống đất.

Phạm Hào nhìn rõ người nằm trên đất, cũng hơi bất ngờ:

"Vương Bách Tùng?"

"Chẳng phải ngươi muốn thẩm sao?" Cố Quyệt bình thản nói. "Người, ta mang đến cho ngươi rồi, muốn thẩm thế nào tùy ngươi."

Dứt lời, nàng liếc nhìn Châm Vũ. Châm Vũ gật đầu, không nói một lời, tiến lên vung tay điểm vào huyệt đạo sau gáy của Vương Bách Tùng. Ngay sau đó, Phạm Hào thấy kẻ còn hôn mê bất tỉnh khi nãy bỗng hít sâu một hơi, rồi từ từ tỉnh lại.

Phạm Hào: "......"

Không ngờ lại có đường tắt kiểu này.

* * *

Khi Thẩm Liệm mồ hôi đầm đìa chạy tới nhà Phạm Hào, mọi chuyện đã đâu vào đó. Cố Quyệt và Phạm Hào đang nhàn nhã ngồi uống trà ngắm trăng trong sân. Thẩm Liệm gõ cửa bước vào, thi lễ với Phạm Hào, rồi lại nhìn Cố Quyệt ngồi ở ghế chủ vị, có chút ngạc nhiên:

"Sao ngươi đã đến rồi?"

Cố Quyệt chẳng buồn để ý:

"Ngươi không xem giờ là mấy giờ rồi à?"

Chậm thêm chút nữa là nàng cũng phải đi ăn đêm luôn rồi.

Thẩm Liệm biết mình đến muộn, bèn giải thích:

"Vốn dĩ ta định đi sớm rồi, nhưng Lưu A Nãi ngã trong bếp, con trai bà ấy hôm nay bận kiểm hàng ở cửa hiệu, ta đành cõng bà ấy đến y quán."

Đợi nàng thu xếp ổn thỏa, ra ngoài nhìn trời mới biết là đã muộn. Sợ Mai Nhân và Phạm Hào không quen biết nhau, ở đó nhìn nhau lúng túng, nên nàng mới cắm đầu chạy như điên đến, không ngờ vẫn đến muộn thế này.

Phạm Hào vừa đun nước trong bếp, bước ra đúng lúc nghe lời giải thích của Thẩm Liệm, bèn an ủi:

"Không sao, dù gì người cũng đã thẩm vấn xong rồi."

Nói rồi, Phạm Hào cúi người rót thêm nước nóng cho Cố Quyệt đang ngồi ung dung tự đắc bên kia, sau đó cẩn thận đưa đến bên tay. Cố Quyệt chẳng thèm liếc lấy một cái, tự nhiên đưa tay nhận lấy, nhấp một ngụm rồi bình luận:

"Khá hơn trà lúc nãy."

Phạm Hào: "Để... cô nương chê cười rồi."

Cố Quyệt uống trà, ngẩng đầu lại thấy Thẩm Liệm đang nhìn chằm chằm vào bọn họ không chớp mắt:

"Ngươi nhìn ta làm gì? Chưa từng thấy mỹ nhân sao?"

Thẩm Liệm giật mình tỉnh lại, đè xuống cảm giác kỳ quái trong lòng:

"Ta chỉ đang nghĩ ngươi uống nhiều trà thế này liệu tối có ngủ nổi không?"

Cố Quyệt nghe xong liền đặt chén trà xuống đầy vẻ ghét bỏ.

Thẩm Liệm quay đầu hỏi Phạm Hào:

"Phạm đại nhân, Vương Bách Tùng đã thẩm vấn xong rồi sao?"

"Phải."

"Vậy tiểu sinh có thể xem khẩu cung của hắn không?"

Phạm Hào theo bản năng liếc sang bên Cố Quyệt, thấy người kia không nói gì, trong lòng cũng hiểu ra đôi phần, bèn nói với Thẩm Liệm:

"Tạm thời chưa tiện, đợi có manh mối mới thì ngươi xem cũng chưa muộn."

Cảm giác kỳ lạ trong lòng Thẩm Liệm càng lúc càng tăng thêm, lại hỏi:

"Thế người đâu rồi?"

Lần này là Cố Quyệt trả lời:

"Nhốt lại rồi."

"Nhốt lại rồi?" Thẩm Liệm ngạc nhiên.

Với thân phận hiện tại của Phạm Hào, theo lý thì không thể có khả năng nhốt nhi tử của quan tứ phẩm khi chưa định tội được. Hơn nữa, nhìn thái độ Phạm Hào chuyện gì cũng lấy Mai Nhân làm chủ...... Thân phận của Mai Nhân rốt cuộc là gì?

[Hết chương 63]
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện