Mắng xong gã nam nhân không biết xấu hổ kia, Thẩm Liệm mới bắt đầu giải phẫu dạ dày. Thực ra nàng không quá hiểu rõ lĩnh vực này, nhưng những thứ cơ bản thì vẫn nắm được. Nàng rạch dạ dày ra, đổ hết thức ăn còn sót lại bên trong ra ngoài, cố chịu đựng mùi hôi thối, lật từng món lên xem.
Toàn thịt và rau củ, chẳng có gì khác, chỉ có......
"...Đây là?" Thẩm Liệm dùng nhíp gắp một cánh hoa đã bị dịch vị ăn mòn gần như không còn hình dạng, đưa lên soi dưới ánh đèn rồi lại ngửi thử.
Cố Quyệt trông thấy thì không chịu nổi, bịt mũi chê bai:
"Ngươi không sợ sáng mai khỏi ăn cơm luôn à?"
Vừa dứt lời, Thẩm Liệm đột nhiên nói:
"Đây hình như là hoa dương kim."
"Không phải là hoa loa kèn sao?" Cố Quyệt nghe vậy cũng bước lại xem thử.
Ở Khê Châu, có một món ăn dùng hoa loa kèn trộn lạnh. Mấy tửu lâu trá hình kỹ viện thường hay dùng món đó để ám chỉ nơi đây có kỹ nữ. Trần Mậu chết ở chỗ chẳng vẻ vang, trước khi chết có ăn món này cũng không có gì lạ.
"Không giống hẳn." Thẩm Liệm lại gắp một mảnh hoa khác ra, đặt bên cạnh nhau, rồi chỉ vào cánh hoa dương kim. "Hoa dương kim quả thực trông hơi giống hoa loa kèn, nhưng ngươi xem này, đặt cạnh nhau thì thực ra nó lớn hơn, cánh hoa cũng nở rộng hơn."
Cố Quyệt xem thử, quả nhiên đúng vậy.
"Hoa dương kim?" Cố Quyệt có chút không nhớ rõ loài hoa này.
Thẩm Liệm dường như đoán được nàng đang nghĩ gì, liền giải thích:
"Còn gọi là hoa cà độc dược, có kịch độc."
"Bị đầu độc chết sao?" Cố Quyệt cau mày.
"Không giống." Thẩm Liệm lại tìm trong dạ dày một lúc, lẩm bẩm. "Một lượng nhỏ thế này, không đủ giết chết một tráng hán cao tám thước, cùng lắm chỉ khiến tứ chi hắn mềm nhũn thôi."
Hoa dương kim cũng là nguyên liệu quan trọng trong việc điều chế ma phí tán[1], nhưng nếu đã định giết người, còn có cơ hội hạ dược vào đồ ăn, vậy tại sao không độc chết luôn cho xong? Cần gì phải phiền phức như vậy.
[1] Ma phí tán: Là thuốc gây mê đầu tiên trên thế giới dùng trong phẫu thuật, do Hoa Đà sáng chế.
Nhưng Cố Quyệt lại đột nhiên hiểu ra:
"Nếu làm như vậy chỉ để hắn ngoan ngoan bất động, tiện cho việc ghim châm vào đầu thôi thì sao?"
Thẩm Liệm ngây người, chưa bắt kịp tiết tấu của Cố Quyệt: "Hả?"
Cố Quyệt nhìn nàng, Thẩm Liệm lúc này mới phản ứng lại:
"Ý ngươi là......" Nàng lúc này mới nhớ lại lời Mai Nhân đã nói trong phòng liệm ở nha môn hôm qua. "Ý ngươi là, hắn chính là người đầu tiên bị hung thủ sát hại??"
Sao mà đoán được vậy?
Cố Quyệt không giải thích nhiều, chỉ khẽ hất cằm ra hiệu cho Thẩm Liệm:
"Là thật hay giả, ngươi mở hộp sọ ra xem chẳng phải sẽ biết ngay sao?"
Không còn cách nào khác, Thẩm Liệm đành lấy dao cạo sạch tóc của Trần Mậu, để lộ đỉnh đầu.
Sau khi cạo hết tóc, nàng kiểm tra sơ qua. Huyệt Bách Hội của Trần Mậu không có ám thương, cũng không rỉ máu bầm, so với hai cái chết trước đó thì không có quá nhiều điểm tương tự, sờ thử cũng không thấy điều gì bất thường.
Nhưng nhìn vẻ mặt đầy chắc chắn của Cố Quyệt, Thẩm Liệm đành phải cắn răng làm tới.
Khác với A Quế tẩu, Trần Mậu đã chết từ lâu. Mặc dù thi thể được bảo quản tương đối tốt, nhưng máu trong người đã đông cứng lại, muốn lấy ngâm châm ra như lần trước gần như là không thể. Thẩm Liệm chỉ còn cách dùng dùi đục dọc theo khe xương ở sau đầu Trần Mậu để tách phần sau hộp sọ, sau đó mới nhấc và dỡ bỏ nắp sọ.
Phương pháp của nàng khá đơn giản và thô bạo, chủ yếu là vì nàng đã hiểu rõ cấu tạo cơ thể người:
"Trước kia ta từng cùng cha khâu mấy cái xác bị đá đập vỡ đầu, chứ không thì cũng thật sự không biết phải làm sao."
Tuy đã biết cách lấy ra, nhưng sau một hồi thao tác, nàng vẫn làm cho máu me be bét, trông vô cùng rợn người.
Cố Quyệt có phần nhìn không nổi nữa. Thẩm Liệm lại cầm cái đầu lâu mới lấy được ra, sau đó hỏi đối phương xem có nước sạch không:
"Rửa qua rồi kiểm tra thử xem, lỡ đâu thực sự có lỗ đấy?"
Cố Quyệt sai Châm Vũ đi rửa, còn Thẩm Liệm thì ngồi xổm xuống, cẩn thận lấy não Trần Mậu ra. Trước khi lấy, nàng còn nói chuyện với thi thể:
"......Lát nữa phải mò ngân châm ở trong này, tay nghề ta không tốt, sợ là sẽ lục nát bét não của huynh."
Nàng chắp tay trước ngực, vô cùng thành kính:
"Lão huynh, dù ta và huynh không quen không biết, ta cũng không cố ý mạo phạm sự thanh tịnh sau khi huynh qua đời, nhưng việc bắt hung thủ quan trọng, ta nghĩ chắc huynh cũng không muốn chịu tiếng oan......"
Nói xong, nàng thò tay vào trong não để mò, kết quả lại thực sự tìm được:
"Thấy rồi!"
Nàng đứng dậy, tay trái cầm một cây ngân châm thô to hơn hẳn so với cây trong đầu A Quế tẩu, hớn hở nói với Cố Quyệt:
"Đúng là có đồ vật ở bên trong thật."
Mà lúc này, Châm Vũ cũng mang xương sọ đã được rửa sạch về, báo rằng bên trên quả thực có phát hiện lỗ kim.
Kết hợp cả hai lại, xác định là ở ngay bên dưới huyệt Bách Hội. Nụ cười vui mừng vì tìm ra hung khí trên mặt nàng bỗng chốc đông cứng:
"......Lão huynh này đúng là người đầu tiên bị hung thủ sát hại."
Châm vẫn còn thô thế này, lại còn cho thêm thành phần của ma phí tán trong đồ ăn, tất cả chỉ để chắc chắn không xảy ra sai sót nào, đảm bảo lấy được mạng người. Mà qua lần này, hung thủ có vẻ đã tìm ra bí quyết, nên đối với Vinh Khánh sau đó chỉ cần chuốc rượu, thậm chí chẳng cần dùng đến ma phí tán, còn đến lượt A Quế tẩu thì có thể một châm trí mạng.
Có thể thấy tốc độ tiến bộ của hung thủ cực nhanh. Muốn đạt đến trình độ này, biết thủ pháp giết người như thế, ít nhất kẻ đó phải biết thuật Kỳ Hoàng[2], đồng thời còn biết võ.
[2] Thuật Kỳ Hoàng (岐黄之术): Kỳ (岐) và Hoàng (黄) hai tổ sư huyền thoại của y học cổ truyền Trung Hoa, thuật Kỳ Hoàng là cách nói trang trọng để chỉ y học cổ truyền Trung Hoa, đặc biệt là những phép chữa bệnh truyền thống dựa trên học thuyết âm dương, ngũ hành, tạng phủ, châm cứu, dược liệu...
Thẩm Liệm nhắm mắt tưởng tượng mình chính là hung thủ: Nếu muốn giết một nam tử cao tám thước, dùng riêng vũ lực thì không đủ, vậy nên chỉ có thể dùng trí. Mà nếu có thể hạ độc trong đồ ăn, chứng tỏ hắn có giao tình với người trong bếp, bằng không cứ ngang nhiên vào bếp hoặc tiếp cận với thức ăn sẽ rất dễ bị phát hiện. Ngoài ra, kẻ này hẳn là tướng mạo không có gì nổi bật, nên mới không bị người ta ghi nhớ.
"Nam, chắc khoảng hai mươi đến ba mươi tuổi." Nàng bỗng buột miệng nói ra.
"Ừm? Cái gì?"
Thẩm Liệm suy đoán:
"Tính cách hung thủ có lẽ khá kỳ quái, nhưng tướng mạo hiền lành, trông bình thường, thuở nhỏ có vẻ không có cha mẹ bên cạnh, đến tuổi thanh niên thì lại chịu áp bức lăng nhục...... Biết thuật Kỳ Hoàng, từng học võ, nhưng có lẽ không đến đâu."
Nếu không cũng sẽ chẳng phải dùng cách giết người lệch lạc đến thế.
Từ nhỏ đến lớn, nàng thích nhất là hóng mấy chuyện thị phi, mà sống ở bãi tha ma, thứ nàng nghe được nhiều nhất lại là những chuyện xoay quanh án mạng và tự sát. Nghe lâu thành quen, lại thêm đầu óc thông tuệ, nàng cũng dần rút ra được điểm chung từ những câu chuyện đó.
"Chưa thành thân, nhưng có người trong lòng." Nàng nói với Cố Quyệt. "Ta nghĩ, hung thủ giết vị lão huynh này, hẳn là vì tình cảm, mà giết Vinh Khánh, lý do chắc cũng vậy."
Bởi vì dù là Vinh Khánh hay Trần Mậu, thì cả hai đều là người có tướng mạo xuất chúng. Nam tử liên tiếp bị giết như thế, ngoại trừ đố kỵ oán hận thì cũng khó tìm được nguyên nhân nào khác.
Mà thứ gây ra đố kỵ oán hận giữa nam nhân, chỉ có thể là tình.
Cố Quyệt cũng hiểu ra. Tuy nàng không biết vì sao Thẩm Liệm có thể miêu tả đặc trưng hung thủ rõ ràng như thế, nhưng đối chiếu từng đặc điểm cũng cảm thấy lời Thẩm Liệm không phải chỉ là nói bừa:
"Vậy A Quế tẩu thì sao?"
"A Quế tẩu thì lại khác." Tình trạng của ba thi thể, Thẩm Liệm đều nhớ kỹ. "Hai người trước, hung thủ đều có mưu kế nhất định, tỷ như dùng ma phí tán, như trị liệu tứ thông huyệt, nhưng chỉ có A Quế tẩu không như vậy. Bà ấy bị giết chết ngay lúc còn tỉnh táo, chứng tỏ có quen biết với hung thủ, không ngờ trước được kẻ này sẽ giết mình. Nhưng vì sao hung thủ lại phải giết A Quế tẩu chứ......?
Hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng ngộ ra một điều, đồng thanh nói:
"Bởi vì A Quế tẩu đã biết hoặc nhìn thấy gì đó rồi."
A Quế tẩu là người trên sơn trại. Những người bà quen biết và thân cận, ngoại trừ những người đã chết oan từ xưa do địa chủ cấu kết với cẩu quan, thì còn lại đều là người trong trại.
Cố Quyệt đương nhiên cũng nghĩ tới điểm này, nàng vỗ tay, mỉm cười nói:
"Tốt lắm, nam nhân, biết y thuật, lại biết chút võ, độc thân, không người thân thích, và có quen biết với A Quế tẩu."
Phạm vi thu hẹp đáng kể, vậy thì việc tìm ra kẻ này cũng dễ hơn rồi.
Thẩm Liệm không biết trong lòng đối phương nghĩ gì, chỉ đành đi rửa tay. Phải rửa mấy lần bằng xà phòng mới tẩy được gần hết mùi trên tay, lát nữa chắc còn phải ngâm tay với giấm mới đủ.
"Chúng ta có báo quan không?"
Dù sao nàng cũng là người đọc sách, luôn tuân thủ pháp luật, phát hiện được manh mối thì ý nghĩ đầu tiên trong đầu chính là cáo quan.
Hơn nữa, thi thể của Vinh Khánh vẫn đang ở trên sơn trại, nếu không báo quan thì chẳng có cách nào điều tra tiếp. Bọn họ cũng đâu thể lén lút lên núi trộm xác xuống đây được?
Thế nhưng Cố Quyệt lại nghĩ khác. Trong mắt Cố Quyệt, nếu như cái chết của Trần Mậu đã có ẩn tình, vậy thì vị hôn thê chưa cưới đã mất chồng là nàng đây, phải khéo tận dụng mới được — Chẳng phải nàng đã nói rồi sao, vị hôn phu của nàng không thể chết một cách êm đẹp như thế.
Nghĩ tới đây, tâm trạng Cố Quyệt cực kỳ tốt, nhìn Thẩm Liệm cũng thấy vừa mắt hơn.
Tú tài này, mặc dù ham ăn keo kiệt, nhưng đầu óc quả thực không tồi, lại biết nhiều kiến thức kỳ lạ, rất hữu dụng. Trải qua mấy lần như vậy, Cố Quyệt cũng nảy sinh chút lòng quý trọng nhân tài với Thẩm Liệm.
Nếu Thẩm Liệm vì mắt mù mà nhìn không rõ thế cục, tiêu đời ở cái nơi mục nát như thành Thiên Thủy này, về sau nghĩ lại kiểu gì nàng cũng sẽ thấy tiếc. Vậy nên nàng tốt bụng khuyên nhủ:
"Báo quan cái gì? Ngươi đừng phát điên có được không? Mấy vụ này đều đã kết án rồi. Nếu ngươi tùy tiện đi báo quan, muốn lật lại án, chạy đến nha môn kiếm chuyện — Ngươi nói xem, bọn họ sẽ điều tra hung thủ trước hay thẩm vấn ngươi trước?"
Bất luận là A Quế tẩu hay Trần Mậu, hồ sơ vụ án đều ghi rõ là chết bất đắc kỳ tử.
Muốn lật lại vụ án đã khép, đâu phải chỉ một câu là được, đặc biệt là từ tự nhiên chết biến thành bị sát hại, lại còn liên quan tới cùng một hung thủ, sợ là Hình bộ cũng sẽ phái người từ kinh thành tới điều tra.
À, nói không chừng cả Lại bộ cũng muốn nhúng tay vào.
Tuy hiện giờ tiêu chuẩn khảo hạch đối với mệnh quan triều đình của Vụ triều đã không còn nghiêm ngặt như xưa, nhưng nếu trong thành tích làm quan lại để xảy ra một vụ án nghiêm trọng như thế, hơn nữa còn liên quan ít nhiều đến Công chúa như nàng, thì cái chức quan của Tạ Vô Thương về cơ bản cũng coi như chấm dứt. Còn về sau, phái ai tới nhậm chức quan phụ mẫu tại phong địa thành Thiên Thủy, tất nhiên là chuyện do Lại bộ quyết định.
Thay một vị quan khác, có thể sẽ lật lại án, điều tra tử tế, truy cứu chân tướng đến cùng.
Nhưng vấn đề là Thẩm Liệm liệu có sống được tới lúc đó không?
Tạ Vô Thương tuy tài cán chẳng tới đâu, nhưng từ sau cũ ngã trước kia thì cực kỳ cẩn trọng. Nếu như Thẩm Liệm thực sự muốn chạy đi tố cáo, làm loạn lên, thì với tính cách của Tạ Vô Thương, ông ta dù có làm liều cũng phải trừ khử mối họa ấy.
Chỉ cần không ai liên kết mấy vụ việc này với nhau, quy thành án giết người hàng loạt, thì đương nhiên là ông ta sẽ chẳng phải phiền lòng rồi?
Giải quyết không được vấn đề thì giải quyết người gây ra vấn đề thôi. Từ xưa đến nay, đó đã là quy tắc ngầm không cần nói cũng hiểu trong giới quan trường này.
[Hết chương 34]
Toàn thịt và rau củ, chẳng có gì khác, chỉ có......
"...Đây là?" Thẩm Liệm dùng nhíp gắp một cánh hoa đã bị dịch vị ăn mòn gần như không còn hình dạng, đưa lên soi dưới ánh đèn rồi lại ngửi thử.
Cố Quyệt trông thấy thì không chịu nổi, bịt mũi chê bai:
"Ngươi không sợ sáng mai khỏi ăn cơm luôn à?"
Vừa dứt lời, Thẩm Liệm đột nhiên nói:
"Đây hình như là hoa dương kim."
"Không phải là hoa loa kèn sao?" Cố Quyệt nghe vậy cũng bước lại xem thử.
Ở Khê Châu, có một món ăn dùng hoa loa kèn trộn lạnh. Mấy tửu lâu trá hình kỹ viện thường hay dùng món đó để ám chỉ nơi đây có kỹ nữ. Trần Mậu chết ở chỗ chẳng vẻ vang, trước khi chết có ăn món này cũng không có gì lạ.
"Không giống hẳn." Thẩm Liệm lại gắp một mảnh hoa khác ra, đặt bên cạnh nhau, rồi chỉ vào cánh hoa dương kim. "Hoa dương kim quả thực trông hơi giống hoa loa kèn, nhưng ngươi xem này, đặt cạnh nhau thì thực ra nó lớn hơn, cánh hoa cũng nở rộng hơn."
Cố Quyệt xem thử, quả nhiên đúng vậy.
"Hoa dương kim?" Cố Quyệt có chút không nhớ rõ loài hoa này.
Thẩm Liệm dường như đoán được nàng đang nghĩ gì, liền giải thích:
"Còn gọi là hoa cà độc dược, có kịch độc."
"Bị đầu độc chết sao?" Cố Quyệt cau mày.
"Không giống." Thẩm Liệm lại tìm trong dạ dày một lúc, lẩm bẩm. "Một lượng nhỏ thế này, không đủ giết chết một tráng hán cao tám thước, cùng lắm chỉ khiến tứ chi hắn mềm nhũn thôi."
Hoa dương kim cũng là nguyên liệu quan trọng trong việc điều chế ma phí tán[1], nhưng nếu đã định giết người, còn có cơ hội hạ dược vào đồ ăn, vậy tại sao không độc chết luôn cho xong? Cần gì phải phiền phức như vậy.
[1] Ma phí tán: Là thuốc gây mê đầu tiên trên thế giới dùng trong phẫu thuật, do Hoa Đà sáng chế.
Nhưng Cố Quyệt lại đột nhiên hiểu ra:
"Nếu làm như vậy chỉ để hắn ngoan ngoan bất động, tiện cho việc ghim châm vào đầu thôi thì sao?"
Thẩm Liệm ngây người, chưa bắt kịp tiết tấu của Cố Quyệt: "Hả?"
Cố Quyệt nhìn nàng, Thẩm Liệm lúc này mới phản ứng lại:
"Ý ngươi là......" Nàng lúc này mới nhớ lại lời Mai Nhân đã nói trong phòng liệm ở nha môn hôm qua. "Ý ngươi là, hắn chính là người đầu tiên bị hung thủ sát hại??"
Sao mà đoán được vậy?
Cố Quyệt không giải thích nhiều, chỉ khẽ hất cằm ra hiệu cho Thẩm Liệm:
"Là thật hay giả, ngươi mở hộp sọ ra xem chẳng phải sẽ biết ngay sao?"
Không còn cách nào khác, Thẩm Liệm đành lấy dao cạo sạch tóc của Trần Mậu, để lộ đỉnh đầu.
Sau khi cạo hết tóc, nàng kiểm tra sơ qua. Huyệt Bách Hội của Trần Mậu không có ám thương, cũng không rỉ máu bầm, so với hai cái chết trước đó thì không có quá nhiều điểm tương tự, sờ thử cũng không thấy điều gì bất thường.
Nhưng nhìn vẻ mặt đầy chắc chắn của Cố Quyệt, Thẩm Liệm đành phải cắn răng làm tới.
Khác với A Quế tẩu, Trần Mậu đã chết từ lâu. Mặc dù thi thể được bảo quản tương đối tốt, nhưng máu trong người đã đông cứng lại, muốn lấy ngâm châm ra như lần trước gần như là không thể. Thẩm Liệm chỉ còn cách dùng dùi đục dọc theo khe xương ở sau đầu Trần Mậu để tách phần sau hộp sọ, sau đó mới nhấc và dỡ bỏ nắp sọ.
Phương pháp của nàng khá đơn giản và thô bạo, chủ yếu là vì nàng đã hiểu rõ cấu tạo cơ thể người:
"Trước kia ta từng cùng cha khâu mấy cái xác bị đá đập vỡ đầu, chứ không thì cũng thật sự không biết phải làm sao."
Tuy đã biết cách lấy ra, nhưng sau một hồi thao tác, nàng vẫn làm cho máu me be bét, trông vô cùng rợn người.
Cố Quyệt có phần nhìn không nổi nữa. Thẩm Liệm lại cầm cái đầu lâu mới lấy được ra, sau đó hỏi đối phương xem có nước sạch không:
"Rửa qua rồi kiểm tra thử xem, lỡ đâu thực sự có lỗ đấy?"
Cố Quyệt sai Châm Vũ đi rửa, còn Thẩm Liệm thì ngồi xổm xuống, cẩn thận lấy não Trần Mậu ra. Trước khi lấy, nàng còn nói chuyện với thi thể:
"......Lát nữa phải mò ngân châm ở trong này, tay nghề ta không tốt, sợ là sẽ lục nát bét não của huynh."
Nàng chắp tay trước ngực, vô cùng thành kính:
"Lão huynh, dù ta và huynh không quen không biết, ta cũng không cố ý mạo phạm sự thanh tịnh sau khi huynh qua đời, nhưng việc bắt hung thủ quan trọng, ta nghĩ chắc huynh cũng không muốn chịu tiếng oan......"
Nói xong, nàng thò tay vào trong não để mò, kết quả lại thực sự tìm được:
"Thấy rồi!"
Nàng đứng dậy, tay trái cầm một cây ngân châm thô to hơn hẳn so với cây trong đầu A Quế tẩu, hớn hở nói với Cố Quyệt:
"Đúng là có đồ vật ở bên trong thật."
Mà lúc này, Châm Vũ cũng mang xương sọ đã được rửa sạch về, báo rằng bên trên quả thực có phát hiện lỗ kim.
Kết hợp cả hai lại, xác định là ở ngay bên dưới huyệt Bách Hội. Nụ cười vui mừng vì tìm ra hung khí trên mặt nàng bỗng chốc đông cứng:
"......Lão huynh này đúng là người đầu tiên bị hung thủ sát hại."
Châm vẫn còn thô thế này, lại còn cho thêm thành phần của ma phí tán trong đồ ăn, tất cả chỉ để chắc chắn không xảy ra sai sót nào, đảm bảo lấy được mạng người. Mà qua lần này, hung thủ có vẻ đã tìm ra bí quyết, nên đối với Vinh Khánh sau đó chỉ cần chuốc rượu, thậm chí chẳng cần dùng đến ma phí tán, còn đến lượt A Quế tẩu thì có thể một châm trí mạng.
Có thể thấy tốc độ tiến bộ của hung thủ cực nhanh. Muốn đạt đến trình độ này, biết thủ pháp giết người như thế, ít nhất kẻ đó phải biết thuật Kỳ Hoàng[2], đồng thời còn biết võ.
[2] Thuật Kỳ Hoàng (岐黄之术): Kỳ (岐) và Hoàng (黄) hai tổ sư huyền thoại của y học cổ truyền Trung Hoa, thuật Kỳ Hoàng là cách nói trang trọng để chỉ y học cổ truyền Trung Hoa, đặc biệt là những phép chữa bệnh truyền thống dựa trên học thuyết âm dương, ngũ hành, tạng phủ, châm cứu, dược liệu...
Thẩm Liệm nhắm mắt tưởng tượng mình chính là hung thủ: Nếu muốn giết một nam tử cao tám thước, dùng riêng vũ lực thì không đủ, vậy nên chỉ có thể dùng trí. Mà nếu có thể hạ độc trong đồ ăn, chứng tỏ hắn có giao tình với người trong bếp, bằng không cứ ngang nhiên vào bếp hoặc tiếp cận với thức ăn sẽ rất dễ bị phát hiện. Ngoài ra, kẻ này hẳn là tướng mạo không có gì nổi bật, nên mới không bị người ta ghi nhớ.
"Nam, chắc khoảng hai mươi đến ba mươi tuổi." Nàng bỗng buột miệng nói ra.
"Ừm? Cái gì?"
Thẩm Liệm suy đoán:
"Tính cách hung thủ có lẽ khá kỳ quái, nhưng tướng mạo hiền lành, trông bình thường, thuở nhỏ có vẻ không có cha mẹ bên cạnh, đến tuổi thanh niên thì lại chịu áp bức lăng nhục...... Biết thuật Kỳ Hoàng, từng học võ, nhưng có lẽ không đến đâu."
Nếu không cũng sẽ chẳng phải dùng cách giết người lệch lạc đến thế.
Từ nhỏ đến lớn, nàng thích nhất là hóng mấy chuyện thị phi, mà sống ở bãi tha ma, thứ nàng nghe được nhiều nhất lại là những chuyện xoay quanh án mạng và tự sát. Nghe lâu thành quen, lại thêm đầu óc thông tuệ, nàng cũng dần rút ra được điểm chung từ những câu chuyện đó.
"Chưa thành thân, nhưng có người trong lòng." Nàng nói với Cố Quyệt. "Ta nghĩ, hung thủ giết vị lão huynh này, hẳn là vì tình cảm, mà giết Vinh Khánh, lý do chắc cũng vậy."
Bởi vì dù là Vinh Khánh hay Trần Mậu, thì cả hai đều là người có tướng mạo xuất chúng. Nam tử liên tiếp bị giết như thế, ngoại trừ đố kỵ oán hận thì cũng khó tìm được nguyên nhân nào khác.
Mà thứ gây ra đố kỵ oán hận giữa nam nhân, chỉ có thể là tình.
Cố Quyệt cũng hiểu ra. Tuy nàng không biết vì sao Thẩm Liệm có thể miêu tả đặc trưng hung thủ rõ ràng như thế, nhưng đối chiếu từng đặc điểm cũng cảm thấy lời Thẩm Liệm không phải chỉ là nói bừa:
"Vậy A Quế tẩu thì sao?"
"A Quế tẩu thì lại khác." Tình trạng của ba thi thể, Thẩm Liệm đều nhớ kỹ. "Hai người trước, hung thủ đều có mưu kế nhất định, tỷ như dùng ma phí tán, như trị liệu tứ thông huyệt, nhưng chỉ có A Quế tẩu không như vậy. Bà ấy bị giết chết ngay lúc còn tỉnh táo, chứng tỏ có quen biết với hung thủ, không ngờ trước được kẻ này sẽ giết mình. Nhưng vì sao hung thủ lại phải giết A Quế tẩu chứ......?
Hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng ngộ ra một điều, đồng thanh nói:
"Bởi vì A Quế tẩu đã biết hoặc nhìn thấy gì đó rồi."
A Quế tẩu là người trên sơn trại. Những người bà quen biết và thân cận, ngoại trừ những người đã chết oan từ xưa do địa chủ cấu kết với cẩu quan, thì còn lại đều là người trong trại.
Cố Quyệt đương nhiên cũng nghĩ tới điểm này, nàng vỗ tay, mỉm cười nói:
"Tốt lắm, nam nhân, biết y thuật, lại biết chút võ, độc thân, không người thân thích, và có quen biết với A Quế tẩu."
Phạm vi thu hẹp đáng kể, vậy thì việc tìm ra kẻ này cũng dễ hơn rồi.
Thẩm Liệm không biết trong lòng đối phương nghĩ gì, chỉ đành đi rửa tay. Phải rửa mấy lần bằng xà phòng mới tẩy được gần hết mùi trên tay, lát nữa chắc còn phải ngâm tay với giấm mới đủ.
"Chúng ta có báo quan không?"
Dù sao nàng cũng là người đọc sách, luôn tuân thủ pháp luật, phát hiện được manh mối thì ý nghĩ đầu tiên trong đầu chính là cáo quan.
Hơn nữa, thi thể của Vinh Khánh vẫn đang ở trên sơn trại, nếu không báo quan thì chẳng có cách nào điều tra tiếp. Bọn họ cũng đâu thể lén lút lên núi trộm xác xuống đây được?
Thế nhưng Cố Quyệt lại nghĩ khác. Trong mắt Cố Quyệt, nếu như cái chết của Trần Mậu đã có ẩn tình, vậy thì vị hôn thê chưa cưới đã mất chồng là nàng đây, phải khéo tận dụng mới được — Chẳng phải nàng đã nói rồi sao, vị hôn phu của nàng không thể chết một cách êm đẹp như thế.
Nghĩ tới đây, tâm trạng Cố Quyệt cực kỳ tốt, nhìn Thẩm Liệm cũng thấy vừa mắt hơn.
Tú tài này, mặc dù ham ăn keo kiệt, nhưng đầu óc quả thực không tồi, lại biết nhiều kiến thức kỳ lạ, rất hữu dụng. Trải qua mấy lần như vậy, Cố Quyệt cũng nảy sinh chút lòng quý trọng nhân tài với Thẩm Liệm.
Nếu Thẩm Liệm vì mắt mù mà nhìn không rõ thế cục, tiêu đời ở cái nơi mục nát như thành Thiên Thủy này, về sau nghĩ lại kiểu gì nàng cũng sẽ thấy tiếc. Vậy nên nàng tốt bụng khuyên nhủ:
"Báo quan cái gì? Ngươi đừng phát điên có được không? Mấy vụ này đều đã kết án rồi. Nếu ngươi tùy tiện đi báo quan, muốn lật lại án, chạy đến nha môn kiếm chuyện — Ngươi nói xem, bọn họ sẽ điều tra hung thủ trước hay thẩm vấn ngươi trước?"
Bất luận là A Quế tẩu hay Trần Mậu, hồ sơ vụ án đều ghi rõ là chết bất đắc kỳ tử.
Muốn lật lại vụ án đã khép, đâu phải chỉ một câu là được, đặc biệt là từ tự nhiên chết biến thành bị sát hại, lại còn liên quan tới cùng một hung thủ, sợ là Hình bộ cũng sẽ phái người từ kinh thành tới điều tra.
À, nói không chừng cả Lại bộ cũng muốn nhúng tay vào.
Tuy hiện giờ tiêu chuẩn khảo hạch đối với mệnh quan triều đình của Vụ triều đã không còn nghiêm ngặt như xưa, nhưng nếu trong thành tích làm quan lại để xảy ra một vụ án nghiêm trọng như thế, hơn nữa còn liên quan ít nhiều đến Công chúa như nàng, thì cái chức quan của Tạ Vô Thương về cơ bản cũng coi như chấm dứt. Còn về sau, phái ai tới nhậm chức quan phụ mẫu tại phong địa thành Thiên Thủy, tất nhiên là chuyện do Lại bộ quyết định.
Thay một vị quan khác, có thể sẽ lật lại án, điều tra tử tế, truy cứu chân tướng đến cùng.
Nhưng vấn đề là Thẩm Liệm liệu có sống được tới lúc đó không?
Tạ Vô Thương tuy tài cán chẳng tới đâu, nhưng từ sau cũ ngã trước kia thì cực kỳ cẩn trọng. Nếu như Thẩm Liệm thực sự muốn chạy đi tố cáo, làm loạn lên, thì với tính cách của Tạ Vô Thương, ông ta dù có làm liều cũng phải trừ khử mối họa ấy.
Chỉ cần không ai liên kết mấy vụ việc này với nhau, quy thành án giết người hàng loạt, thì đương nhiên là ông ta sẽ chẳng phải phiền lòng rồi?
Giải quyết không được vấn đề thì giải quyết người gây ra vấn đề thôi. Từ xưa đến nay, đó đã là quy tắc ngầm không cần nói cũng hiểu trong giới quan trường này.
[Hết chương 34]
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương