Chỉ có điều Thẩm Liệm đúng thật là đầu óc gỗ lim, suy nghĩ thẳng đuột, hoàn toàn không nghe ra ý trong lời Cố Quyệt, cũng chẳng thấy được những sóng ngầm phía sau, còn dám mở miệng nói:

"Thẩm vấn thì thẩm vấn, ta có phạm pháp gì đâu, hỏi thì ta cứ khai thật thôi, dù sao cũng không thể vì sợ phiền phức kiện cáo mà ta cứ làm như không có chuyện gì được. Nếu vậy thì A Quế tẩu, Vinh Khánh, rồi cả vị lão huynh này nữa, chẳng phải đều chết oan uổng à?"

Cố Quyệt: "......"

Cố Quyệt xoa xoa thái dương, suýt nữa bị lời nói ngớ ngẩn của Thẩm Liệm chọc cho bật cười. Người này chẳng lẽ còn tưởng mình là Thanh Thiên đại lão gia chắc? Cũng không thèm nghĩ xem thân phận của mình là gì.

"Ngươi còn muốn giữ cái mạng nhỏ này không?"

"Ta có muốn giữ mạng hay không thì liên quan gì?"

Cố Quyệt lười nói lời thừa thãi với nàng, chỉ buông một câu:

"Muốn giữ thì đừng quản lắm chuyện như vậy nữa, còn lải nhải nữa ta gọi Châm Vũ tới độc cho ngươi câm luôn."

"Không cho đi thì thôi, ngươi cũng đâu cần cực đoan vậy?" Thẩm Liệm rụt rụt cổ, lầm bầm.

Người này đúng là bá đạo thật chứ, một câu không vừa ý là đã đòi hạ độc câm người ta, cái thế đạo gì thế này.

Cố Quyệt không thèm quan tâm nàng nghĩ gì, chỉ hài lòng nói:

"Biết ta cực đoan là tốt. Trời sắp sáng rồi, về thôi."

Thẩm Liệm chớp chớp mắt, chỉ vào xác Trần Mậu bị mổ banh ra:

"Cứ bỏ đó rồi đi à? Ta còn chưa khâu lại cho hắn nữa, để người ta phơi ra thế này cũng không hay đâu nhỉ?"

Cố Quyệt bực mình:

"Ngươi không cần lo, lát nữa sẽ có người đến xử lý thi thể."

"......"

Nói thì nói vậy, nhưng Thẩm Liệm vẫn cảm thấy mình cứ bỏ đi thế này thì có hơi áy náy, nhưng nếu còn lằng nhằng không đi thì trời sáng mất, chuyện bọn họ xuất thành cũng không thể giấu được.

Sau này nếu bị người ta tra xét thì cũng không thể nói rõ ràng được.

Đành phải thỏa hiệp vậy.

Nhưng trước khi đi, Thẩm Liệm vẫn không quên hỏi Cố Quyệt xem tay nghề khâu xác của người xử lý thi thể có tốt không:

"Không được sơ suất khâu sai đâu đấy, hỏng cái bảng hiệu nhà ta mất."

Nghe tới đây, Cố Quyệt rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, vung tay định tát một cái vào lưng dưới Thẩm Liệm, nào ngờ người kia nhảy dựng lên né, khiến bàn tay nàng không cẩn thận rơi thẳng xuống mông:

"Bảng hiệu cái rắm gì nữa! Ngươi không thấy mệt chết rồi sao?"

Thẩm Liệm bị đánh lại chỉ thấy ân nhân đang đau lòng vì mình, còn ôm mông cười hì hì hỏi:

"Thế nào, mông ta cong không?"

Cố Quyệt: "......Cút."

Ra khỏi mộ thất, lên xe ngựa, Cố Quyệt mới dần bình ổn lại tâm trạng bị Thẩm Liệm làm buồn nôn. Nàng uống một ngụm trà lớn, đặt chén xuống rồi dặn:

"Việc này ngươi tốt nhất đừng có xen vào."

Chưa nói đến chuyện khác, Trần Mậu này trên danh nghĩa chính là Phò mã gia, tuy chưa cưới về nhà nhưng thiên hạ đều biết.

Cái chết vốn dĩ đã rất đột ngột, vất vả lắm mới dẹp yên được, giờ nếu bị Thẩm Liệm làm bung bét ra rằng hắn chết oan uổng thì khó mà thu xếp ổn thỏa.

Đây là một thanh đao tốt, Cố Quyệt đâu thể để Thẩm Liệm làm hỏng mất. Nhưng Thẩm Liệm lại tưởng Cố Quyệt vì bị tên vị hôn phu kia phản bội nên muốn tác thành cho hung thủ, định mắt nhắm mắt mở bỏ qua, nàng chân thành tha thiết khuyên nhủ:

"Phải, ta biết ngươi hận hắn, hắn chết là đáng. Nam nhân hoa tâm không có tự trọng quả thực đáng chết, nhưng chúng ta vẫn nên thượng tôn pháp luật. Hắn chết cũng được, nhưng nhất định phải chết có nguyên nhân, chết cho minh bạch, chứ không thể mơ hồ như vậy."

Vẻ mặt nàng nghiêm túc, nói tới đoạn cao trào còn kéo tay Cố Quyệt, xúc động nói:

"Ngươi là người lương thiện, lại xinh đẹp, mắt không chứa nổi hạt cát, đương nhiên sẽ không thể cứ thế mà buông tha cho hung thủ được, cho nên chúng ta nhất định phải tìm ra kẻ đó, trả lại công đạo cho mọi người!"

"......"

Cố Quyệt mặt không biểu cảm rút tay về. Nàng vẫn chưa quên lúc nãy Thẩm Liệm còn dùng tay làm gì. Tuy đã rửa rồi, nhưng khó mà chắc được còn cái gì dơ bẩn chưa rửa trôi không.

"Ngươi còn dám động tay động chân với ta, ta sẽ bảo Châm Vũ băm ngươi ra cho chó ăn."

Đúng là không thể mềm mỏng với kẻ này được, mới đó thôi mà đã dám lôi lôi kéo kéo nàng rồi.

Rồi thêm hai ngày nữa, có phải sẽ dám đến phủ Công chúa cầu thân với nàng luôn không?? Phì, cầu thân gì chứ, tới ở rể thì may ra!

Mà Châm Vũ đánh xe ở bên ngoài lại hưởng ứng cực nhanh, nghe xong lời của Cố Quyệt liền hạ giọng u ám hỏi:

"Chủ nhân, cần băm luôn bây giờ không?"

Thẩm Liệm mặt tái mét: "......"

Nàng cảm giác Châm Vũ kia thực sự muốn giết chết mình, liền lập tức thu tay, lặng lẽ rúc vào góc trốn đi.

Cố Quyệt thấy Thẩm Liệm sợ co rúm người, nét mặt cũng thỏa mãn đôi chút. Nàng ngồi ngay ngắn, ngón tay khẽ gõ nhịp lên tay vịn ghế:

"Việc này tạm ngưng ở đây, đợi ta tìm ra được hung thủ rồi tính tiếp."

Một vụ án hay như vậy, một cái thóp quý giá như vậy, nếu không kéo theo vài kẻ ngã ngựa thì thực sự quá có lỗi với Trần Mậu rồi.

Thẩm Liệm không biết ân nhân của mình đang toan tính gì, nhưng nàng cũng nghe hiểu tiếng người. Cố Quyệt đã bảo nàng đừng lắm mồm lắm chuyện thì nàng tuyệt đối sẽ im miệng.

Dù sao quen biết lâu như vậy, đối phương chưa từng hại nàng, nghe theo chắc cũng tốt thôi.

Cứ như vậy, chuyện cuối cùng cũng được đè xuống.

Xe ngựa chạy thẳng về hướng thành Thiên Thủy. Sau khi đưa Thẩm Liệm về nhà, Cố Quyệt còn không quên dặn dò:

"Mấy ngày tới ta có thể sẽ bận, không có thời gian đến gặp ngươi."

Nàng sợ Thẩm Liệm lại tương tư thành bệnh, tưởng bản thân bị vứt bỏ, rồi ngày đêm ăn không ngon, ngủ không yên.

Người ngoài không biết ẩn tình bên trong, lại càng không biết Thẩm Liệm đã yêu quá sâu đậm, quá mãnh liệt, khiến Công chúa Điện hạ là nàng đây thấy khó thở, không thể đáp lại, chỉ có thể nhân lúc này dỗ dành mấy câu:

"Ngươi cứ ở đây học hành tử tế, đừng suy nghĩ lung tung, ta sẽ bảo người trong phủ mỗi ngày đưa rau đưa thịt đến cho ngươi. Ừm, còn nữa, ngươi... cố gắng ăn cho béo lên chút."

Với cái dáng người này của Thẩm Liệm, có ăn bao nhiêu thì cũng vẫn chỉ bằng cây tre.

Nhưng người ngoài đâu có biết, chỉ thấy nàng làm Công chúa mà bạc đãi người trong lòng, cơm cũng không được ăn no, người đang sống nhăn răng mà bị bỏ đói đến mức trông như cái bàn giặt. Cố Quyệt cảm thấy cực kỳ oan ức:

"Đừng có tiết kiệm quá, đỡ mất mặt."

Thẩm Liệm chỉ nghe được đoạn Cố Quyệt nói mỗi ngày sẽ cho người đem thịt và gạo đến, nụ cười trên mặt lập tức không kìm nổi nữa:

"Được được được, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Ân nhân, người chính là đại ân nhân của ta. Nếu có việc thì người cứ bận đi. Người yên tâm, ta nhất định sẽ nghe lời người, người bảo sao ta làm vậy!"

"......"

Cố Quyệt cảm thấy bộ dạng xu nịnh này thật ngứa mắt, nhưng lúc rời đi khóe miệng nàng vẫn không nén được mà cong lên.

Hừ, hừ, tú tài nghèo, còn chưa theo đuổi được ta mà đã muốn chơi trò đội vợ lên đầu[1] rồi sao? Truyền ra ngoài không sợ người khác cười mình nhu nhược không có chính kiến à?

Sau này mà có thực sự làm quan, cẩn thận lại mang tiếng sợ vợ.

[1] Nguyên văn là 耙耳朵, thành ngữ Tứ Xuyên, chỉ người chuyện gì cũng nghe lời vợ, cam tâm tình nguyện bị vợ quản.

Nghĩ đến đây, nàng hắng giọng một tiếng, nói với Châm Vũ đang đánh xe về phủ Công chúa:

"Thực ra nàng ấy rất có chính kiến."

Nàng không thích người ngoài hiểu lầm Thẩm Liệm. Hiện giờ thân phận của bọn họ đã bị trói buộc cùng nhau, nếu như Thẩm Liệm bị mất mặt, thì nàng thân là Công chúa cũng sẽ mất mặt theo.

Vậy nên nàng mới giải thích đôi câu:

"Nếu không ta đã chẳng chọn rồi, chẳng tội gì tự dưng chuốc thêm phiền toái. Chẳng qua dạo gần đây ta ít tới gặp, nàng nhớ nhung quá, nhất thời khó mà tự kiềm chế tình cảm nên mới vậy thôi."

Châm Vũ ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu gì: "À."

Cố Quyệt rất hài lòng: "Hồi phủ đi."

"Dạ."

* * *

Phủ Quận thú

Hôm nay là đại thọ năm mươi chín tuổi của Quận thú Khê Châu Vương Triều Ba. Nam tử chúc thọ chỉ chúc chín không chúc mười, lại cận kề lục thập hoa giáp, nên lần này chính là đại thọ.

Từ sáng sớm, phủ của Vương Triều Ba đã lục đục không ít khách tới chúc thọ, đều do trưởng tử của ông ta tiếp đón.

Theo tập tục ở Khê Châu, thọ yến chính thức tổ chức buổi tối, khách khứa muốn bái phỏng phần lớn sẽ tới vào buổi chiều. Thế nhưng Vương Triều Ba là một Quận thú, thân phận nhạy cảm, nhiều người không tiện lộ mặt giữa chốn đông chỉ có thể tranh thủ tiếp kiến từ sáng, kẻ nào cẩn trọng còn ghé thăm từ mấy ngày trước.

Bọn họ cẩn trọng, Vương Triều Ba lại càng cẩn trọng.

Những việc thế này ông ta đều giao cho trưởng tử lo, bản thân tuyệt đối không dính vào.

Dù sao người có tới hay không cũng không quan trọng, lễ vật tới là được.

Sau bữa sáng, Vương Triều Ba ngồi trong thư phòng xem danh sách lễ vật do gia nhân đưa đến từ tiền sảnh, tính toán xem đại thọ năm nay tổng giá trị thu về được bao nhiêu. Nào ngờ vừa mới xem được hai quyển thì quản gia đã tiến vào bẩm báo, rằng Huyện lệnh thành Thiên Thủy Tạ Vô Thương tới chúc thọ.

Vương Triều Ba không nghĩ nhiều, chỉ nói:

"Đến cũng đến rồi, ngươi sắp xếp ổn thỏa là được."

Ấn tượng của ông ta đối với Tạ Vô Thương chẳng xem là tốt đẹp, vừa không có hậu thuẫn, vừa không có tiền, lại còn từ nơi quỷ quái Thường Châu kia trở về.

Nếu không phải Huyện lệnh tiền nhiệm của thành Thiên Thủy đã bị Hoàng Thượng chém đầu, lại thêm việc thành này có vị Tôn đại Phật Lạc Dương Công chúa kia cư ngụ, khiến các quan viên khác không ai dám tới, thì Tạ Vô Thương còn phải chịu đựng thêm mấy năm nữa mới ngồi lên được cái ghế Huyện lệnh thủ phủ của Khê Châu.

Quản gia nhận tiền lót tay của Tạ Vô Thương, đương nhiên cũng nên nói đỡ vài lời thay ông ta:

"Lão gia vẫn còn giận chuyện lần trước sao? Haizz, lão gia, ngài cũng biết tính khí vị Công chúa Điện hạ kia rồi, Tạ đại nhân chỉ là một Huyện lệnh, khuỷu tay thì sao vật thắng được bắp đùi chứ. Hơn nữa, lần này ngài ấy cũng mang theo lễ vật hậu hĩnh đến tạ tội, lại còn là quan viên thành Thiên Thủy ngay dưới mắt ngài, cứ đuổi về như vậy e rằng không thích đáng."

Vương Triều Ba hừ một tiếng, trong lòng cũng biết quản gia nói có lý. Nếu thực sự đuổi người về như vậy, quan hệ hai bên sẽ trở nên căng thẳng. Đến khi hết nhiệm kỳ, quan viên dưới trướng bình xét thượng ty, nếu Tạ Vô Thương dám làm liều bình cho ông ta một phiếu "Ất"[2], tuy chẳng phải chuyện nghiêm trọng thương gân động cốt, nhưng cũng không tránh khỏi việc phải tiêu tốn một khoản tiền oan để lo lót.

[2] Ất: Một cấp bậc phân loại thời xưa, cao hơn là Giáp, thấp hơn là Bính, có thể hiểu như trên thang 5 sao thì Ất là 4 sao.

Quan lộ của Tạ Vô Thương nhìn cũng biết là đã đi đến cuối đường, kẻ đầu trọc thì đâu sợ bị nắm tóc, trở mặt với nhau thì chẳng bên nào có lợi.

Vương Triều Ba cũng không muốn vì loại người này mà lật thuyền trong cống ngầm, bèn nói:

"Gọi hắn ta vào đi."

Quản gia tuân lệnh lui xuống, lúc trở về đã dẫn theo Tạ Vô Thương vẻ mặt nịnh nọt.

Vừa vào cửa, ông ta đã quỳ xuống dập đầu thỉnh an. Vương Triều Ba cũng giả vờ đỡ dậy, ngoài miệng còn nói:

"Không dám không dám, đa lễ rồi."

Nói ra thì Tạ Vô Thương nay đã chẳng còn là người xưa nữa.

Năm ấy, ông ta đỗ cao, đứng thứ mười ba trong nhị giáp, chữ viết lại đẹp, rất được yêu thích bởi Linh Đế khi đó mới kế vị, một cái phất tay đã cho ông ta làm Huyện lệnh của Bạch Quận, thủ phủ Mậu Châu.

Tuy chỉ là một chức quan bát phẩm, nhưng không giống thành Thiên Thủy, Bạch Quận nằm ở duyên hải, nhiều thương nhân buôn bán.

Đều là Huyện lệnh, nhưng Huyện lệnh ở Bạch Quận đúng thật là béo bở, đủ thấy được khi đó Linh Đế coi trọng ông ta thế nào.

Mà Tạ Vô Thương cũng không phụ sự trọng dụng ấy, nhậm chức chưa đầy nửa năm, ông ta đã chém tôn tử (cháu trai) đồng tộc của Trịnh Các lão[3] vừa mới về hưu.

[3] Các lão: Cách các đại thần Nội Các gọi nhau.

Tên đó ỷ vào quan hệ trong nhà mà buôn bán ở Bạch Quận, hơn sáu phần số thuyền ra khơi trong thành Bạch Quận đều phải đi qua danh nghĩa của hắn. Tiền vào như nước, phú quý đầy tay, nhà của Trịnh Các lão có thể giữ được cái danh thanh liêm, sống nhàn nhã sung túc, vị tôn tử này cũng góp không ít công.

Không may, tên tôn tử ấy sau một lần say rượu phóng túng, đùa bỡn một kỹ nữ ngầm. Tỉnh lại, đối phương thấy hắn tiền tài đầy người, muốn tăng giá.

Hắn không chịu, đối phương lại khóc lóc ầm ĩ. Đôi bên giằng co, kỹ nữ kia bị hắn lỡ tay bóp chết.

Người đã chết, đương nhiên là phải báo quan.

Tạ Vô Thương bắt người về thẩm tra mới phát hiện đó là tôn tử nhà Trịnh Các lão. Người chết cũng không phải kỹ nữ ngầm, mà là một nữ tử nhà lành.

Con thơ dưới gối vẫn chưa đầy tuổi, trên còn có mẹ già sáu mươi tuổi.

Bà mẹ già khóc lóc kể rằng mình số khổ, con trai lớn và con rể vốn là chí cốt trong quân, lại kết làm thông gia. Nào ngờ cưới chưa đầy hai năm, cả hai đã cùng chết trận trong cuộc chiến chống giặc Oa, chỉ để lại một bà già và một quả phụ.

May mà còn một đứa cháu nhỏ, ba người nương tựa vào nhau mà sống.

Thế nhưng dây thừng đứt đúng chỗ mỏng, nhà tổ nơi bọn họ ở bị thuyền thương mua lại để mở rộng bến tàu. Tiền đền bù vốn đã chẳng đủ để an cư, Lý trưởng còn dám chiếm đoạt số tiền ấy, khiến ba người không chốn dung thân, chỉ có thể đi khắp nơi đòi công đạo.

Dọc đường, nữ nhi lại bị tên Trịnh Tòng Tân đó nhìn trúng, muốn nạp vào hậu viện làm thiếp.

Nữ nhi cứng cỏi, thề chết không theo. Trịnh Tòng Tân không dụ được thì quay ra cưỡng bức, dọa rằng sẽ khiến cả nhà nàng không sống nổi ở Bạch Quận.

Sống cũng khổ, chết cũng khổ, người mệnh khổ xoay đường nào cũng không thoát. Cứ nghĩ chui vào góc tối, né tránh ánh mặt trời là yên thân, vậy mà vẫn bị người của Trịnh Tòng Tân tìm ra.

Hắn làm nhục nữ nhi của bà rồi bóp chết, còn muốn hắt nước bẩn, đổ cho nàng tội làm kỹ nữ ngầm.

Bà lão khóc thảm thương:

"Đại nhân, đại nhân ơi...... Nữ nhi của ta sao có thể là kỹ nữ ngầm được? Trượng phu của nó đã chết vì thành Bạch Quận đó! ......Mắt của bà già ta đã chẳng còn nhìn rõ nữa, cháu nhỏ còn chưa đầy một tuổi, giờ nữ nhi cũng bị người ta hại chết, sau này chúng ta phải sống thế nào đây?"

Lời bà cụ lời nào cũng thật, khiến người nghe xót xa, kẻ thấy rơi lệ. Tạ Vô Thương lập tức kiểm chứng, xác nhận người chết đúng là quả phụ của tướng sĩ tử trận, hoàn toàn không phải kỹ nữ, còn tên Lý trưởng kia cũng cấu kết với Trịnh Tòng Tân, nhận tiền đền bù, ký thay văn thư để ép họ phải giao nhà.

Chứng cứ rành rành như núi, thế mà lúc chết đến nơi rồi, Trịnh Tòng Tân vẫn còn láo xược kêu gào gia nãi nhà mình là quan nhị phẩm Trịnh Các lão, một tiểu quan bát phẩm như Tạ Vô Thương dám động vào hắn sao!?

Tạ Vô Thương khi ấy mới ba mươi sáu tuổi, nghe vậy chỉ cười lạnh nhạt:

"Thiên Tử phạm pháp, đồng tội với thứ dân. Dù ngươi có là Hoàng tử, hôm nay bổn quan cũng sẽ chém đầu ngươi!"

Dứt lời, đầu của Trịnh Tòng Tân rơi xuống đất, hóa thành tro bụi.

Tạ Vô Thương hiện giờ bốn mươi tám tuổi lại chỉ biết khom lưng quỳ rạp xuống, không dám ngẩng đầu mà chúc thọ người từng đồng cấp với mình năm xưa:

"Hạ quan Tạ Vô Thương bái kiến Vương đại nhân. Chúc đại nhân an khang, nguyện đại nhân ngũ phúc phụng thọ, tùng linh tuế nguyệt, hạc vũ xuân thu—"

Cúi đầu, để vầng trán nóng hổi của mình dập mạnh xuống nền đá lạnh lẽo, dính lấy bụi trần.

[Hết chương 35]
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện