"Ngươi cảm thấy trẫm sẽ tin lời nhảm nhí đó sao?" Linh Đế hỏi.
"Tin chứ?" Cố Quyệt chẳng hề bận tâm, dáng vẻ kia rõ ràng là một Công chúa được nuông chiều đến hư hỏng. "Hoàng thúc, ta chính là thích người đẹp, Trần Mậu vừa có tướng mạo tuấn tú lại vừa biết dỗ ta vui vẻ, ta nhất định phải thành thân với chàng."
"Vậy nếu sau này ngươi lại gặp được người đẹp hơn thì sao?"
Cố Quyệt thản nhiên đáp: "Thì lại cưới về nhà thôi."
Nàng nói rất nghiêm túc:
"Với nữ tử thì không thể để họ ấm ức, gia thế tốt thì cưới làm trắc thất, kém một chút thì thu về phủ làm thiếp, nói chung, phải cho người ta một danh phận mới được. Còn nam nhân ấy mà, chắc bọn họ cũng rộng lượng thôi, không quá truy cầu chuyện danh phận đâu, huống hồ ta sợ Trần lang buồn, nên dứt khoát, ai vóc dáng đẹp thì giữ làm trai lơ, ai thú vị thì làm lam nhan tri kỷ."
"Ngươi cứ hoang đường như vậy, sau này trẫm làm sao yên tâm truyền ngôi cho ngươi?" Linh Đế mặt không đổi sắc, điềm nhiên quan sát Cố Quyệt. "Trẫm đày ngươi về phong địa, không phải để ngươi bị cách ly khỏi triều cục, mà là muốn ngươi chịu chút gian khổ, mau trưởng thành. Nhưng ngươi thì hay rồi, ở thành Thiên Thủy không phải ve vãn nữ nhân thì cũng là đùa bỡn nam nhân. Ngôn Nhất à Ngôn Nhất, trong đầu ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?"
Cố Quyệt, tự Ngôn Nhất. Quyệt, nghĩa là quỷ quyệt, ngụy biện, xảo trá.
Linh Đế ban tự Ngôn Nhất, hàm ý răn đe đằng sau e rằng trên đời này chỉ có mình Cố Quyệt mới hiểu được, người ngoài còn tưởng hai người thúc chất tình thâm[1].
[1] Giải thích một chút: Ngôn Nhất, Ngôn trong ngôn từ, Nhất trong duy nhất, vậy có thể hiểu ban tự như thế mang nghĩa răn dạy lời nói phải nhất quán, không được quanh co giảo hoạt.
"Hoàng thúc, lão nhân ngài năm nay mới ba mươi bảy tuổi, đang tuổi sung mãn tráng niên, hà tất phải lo lắng đến việc truyền cái ngôi vị đó cho ta rồi? Dù ngài thật sự không sinh nổi nữa thì cũng đừng trông mong gì vào ta."
Cố Quyệt bị mắng cũng chẳng thấy mất mặt, lại càng không dễ bị mắc bẫy, liền thuận lời nói tiếp. Lý do của nàng vô cùng xác đáng:
"Nữ nhân sinh con chẳng khác nào bước qua Quỷ Môn Quan, ta còn chưa sống đủ, chưa chơi đủ, vì một hài tử mà liều mạng, thực sự không đáng. Vả lại Cố gia chúng ta tuy hậu sinh không nhiều, nhưng chi thứ vẫn còn mấy vị Quận Vương, Huyện Chúa, hay là ngài chọn thêm đi?"
Kiểu gì nàng cũng cứ một bộ dạng bùn loãng không trát được tường[2], cha ruột Lệ Đế phẩm hạnh thế nào, sinh ra nàng cũng mười phần y chang. Linh Đế bất đắc dĩ, chẳng có cách nào khác. Người giám sát bên Cố Quyệt nhiều đến vậy, nếu nàng thực sự chỉ giả vờ bất tài, Linh Đế không thể không biết được.
Bỏ đi vậy, nếu thế thì cũng yên tâm phần nào.
[2] Bùn loãng không trát được tường: Ý chỉ người vô dụng, vì bùn loãng trát lên không dính tường.
Cố Quyệt hồi tưởng tới đây, khẽ cười đầy ẩn ý:
"Về sau đúng là đã đính hôn, nhưng vì nhà ta quy củ rườm rà, việc hôn sự ít nhất cũng phải nửa năm đến cả năm mới xong, hắn chỉ có thể chờ. Nào ngờ mới qua năm mới chưa đầy một tháng, hắn đã chết trong tửu lâu."
"Tửu lâu?" Thẩm Liệm hỏi. "Vậy nên ngươi mới nói hắn uống rượu mà chết?"
"À, cái tên giá áo túi cơm đấy, mê nhất là uống rượu, sao có thể tự nhiên uống chết được? Chết kiểu này ta đương nhiên không tin. Nhưng mà thúc thúc ta thì cảm thấy chết kiểu này là ổn thỏa nhất, nếu vỡ lở ra lại mất mặt người, nên ép ta phải chấp nhận, sao có thể để ta khám nghiệm tử thi?"
Trần Mậu chết rất đúng lúc, Linh Đế cũng có phần hài lòng.
Một người bất kể lúc sống hay chết, nếu giá trị của hắn đã được phát huy triệt để, thì việc hắn chết ngoài ý muốn hay là vì nguyên nhân khác, đôi khi chẳng còn quan trọng nữa.
Vốn dĩ chuyện này cũng nên lặng lẽ trôi qua.
Dù sao Cố Quyệt cũng không thật lòng muốn cưới Trần Mậu về, chỉ là hôm qua nghe Thẩm Liệm nói thế, bỗng nhiên cảm thấy vị hôn phu này chết quá mức êm đẹp.
Thử bới ra xem, biết đâu lại có chuyện gì hay.
Nghe Cố Quyệt kể xong, Thẩm Liệm cuối cùng cũng hiểu.
Nhưng mối quan tâm của nàng luôn rất kỳ quái:
"Cho nên nhà ngươi thực sự có quan hệ với nha môn à? À cũng phải, chẳng trách mấy chuyện khuất tất ngươi lại rành rẽ như thế. Nhà ngươi thúc thúc là đương gia sao? Thảo nào thúc thúc nói một câu không cho khám nghiệm thì ngươi thực sự không dám làm."
Nàng lớn gan suy đoán: "Thúc thúc ngươi có phải cũng làm quan không?"
Cố Quyệt mặt không biểu cảm nhìn nàng.
Thẩm Liệm đột nhiên sáng suốt nói:
"Ôi, ôi...... Có làm quan hay không cũng quan trọng gì đâu, quan trọng là chúng ta phải tìm ra xem vị tiền bối này chết thế nào mới phải, ha ha."
Tiếng cười sau cùng nghe thế nào cũng thấy khô khốc đáng thương.
Hiểu rõ tính khí chó điên của Cố Quyệt, Thẩm Liệm cũng không dám đắc tội với người này nữa, nói một câu xoa dịu xong lại quay về tiếp tục khám nghiệm.
Nàng cầm đèn, cẩn thận kiểm tra thi thể, xác nhận không có vết thương nào khác mới nhẹ nhàng dùng tay vỗ vỗ bụng Trần Mậu, còn áp tai vào lắng nghe.
Thử mấy lần, không nghe thấy âm thanh gì lạ, sắc mặt Thẩm Liệm trở nên ngưng trọng.
Cố Quyệt phát hiện ra sự khác thường, bèn hỏi:
"Thế nào rồi?"
Vì đang làm chính sự, nên nàng nói chuyện cũng dễ nghe hơn đôi chút. Tuy sắc mặt vẫn khó coi nhưng ít ra khi nhìn Thẩm Liệm cũng không phải ánh mắt muốn gọi người tới băm người kia ra nữa.
"Hắn... quả thực không giống chết do say rượu." Thẩm Liệm hoàn toàn không để ý đến thái độ của Cố Quyệt, chỉ tiếp tục giải thích. "Bình thường, người chết do ăn uống no say quá mức, bụng sẽ phát ra tiếng kêu khi vỗ nhẹ vào vì bị trương phồng, âm thanh nghe sẽ rỗng và vang, bởi khi còn sống, họ đã ăn uống quá độ, khiến tỳ vị, tim phổi bị căng giãn, nên sau khi chết sẽ xảy ra hiện tượng trướng bụng."
Nàng nhìn phần bụng hơi nhô lên của Trần Mậu:
"Nhưng cũng không thể chắc chắn, bởi vì bụng của vị lão huynh này tuy hơi phình ra, nhưng tiếng vỗ lại có phần trầm đục."
Nàng cũng chưa khám nghiệm qua nhiều thi thể, chỉ là dựa vào kinh nghiệm từ nhỏ đã sống ở bãi tha ma, tiếp xúc với nhiều xác chết, chứng kiến đủ loại tử vong.
Nhưng dù đã gặp qua nhiều như vậy, kiểu chết của Trần Mậu vẫn khiến nàng thấy mới lạ.
Cứ xem xét mãi thế cũng chẳng ra được gì, chỉ còn cách mổ ra kiểm tra mới rõ.
Thẩm Liệm chuẩn bị sẵn sàng, lấy ra một con dao nhỏ sắc bén từ trong hộp dụng cụ, rồi chắp tay vái lạy thi thể:
"Lão huynh, đắc tội rồi."
Nói xong liền bắt đầu rạch từ dưới cằm thi thể, sau đó dọc theo đường giữa ngực bụng đi xuống, tránh qua rốn, rồi tiếp tục rạch từ bên trái xuống thẳng khớp mu. Sau khi tách được phần ngực bụng, nàng cảm thấy không tiện lắm, liền dứt khoát đổi sang dùng tay — Tay không xé toạc lớp cơ thịt và mô liên kết, khiến chúng lật sang hai bên, để lộ toàn bộ nội tạng trong khoang bụng.
Cảnh tượng máu me be bét như vậy, Cố Quyệt đứng bên cạnh quan sát vẫn không lộ ra nửa phần khó chịu, thậm chí còn có tâm trạng hỏi:
"Có dao không dùng, tự dưng dùng tay làm gì?"
Người này lúc gặm chân giò cũng thích dùng tay.
Cái gì cũng dùng tay, không thấy ghê à? Kết quả Thẩm Liệm lại chẳng để tâm, thản nhiên đáp:
"Đương nhiên ta biết ngỗ tác khám nghiệm tử thi không giống vậy, nhưng ta chỉ là một thợ khâu xác, ngoài dao ra thì ta không biết dùng công cụ khác. Hơn nữa, thợ hai da chúng ta bình thường lúc xử lý thi thể đều dùng tay sờ thẳng thế này thành quen rồi, ngươi chịu khó đi."
Cố Quyệt chẳng buồn đáp lời.
Sau khi mở toàn bộ khoang bụng ra, Thẩm Liệm bắt đầu quan sát từng cơ quan bên trong, kiểm tra xem liệu lúc còn sống có bị nội lực hay ngoại lực làm thương tổn, xê dịch vị trí các bộ phận không. Xác định không có di lệch, nàng lại bắt đầu kiểm tra bên ngoài từng bộ phận, xem có tụ máu không.
Nhất là thận.
Thi thể Trần Mậu mặc dù đã phân hủy phần nào đó, nhưng tổng thể vẫn còn khá tốt. Hơn nữa, dấu vết bị phân hủy lúc chết và tổn thương lúc còn sống là hai thứ khác biệt hoàn toàn. Thẩm Liệm hiểu rõ điểm này. Sau một vòng kiểm tra, không phát hiện ra điều gì bất thường, nàng mới có thể thở một hơi:
"Không có vấn đề gì, mặc dù thận của hắn trông quả thật hơi nhỏ, đoán là có chút suy nhược, nhưng cũng không phải chuyện lớn."
Nàng hỏi Cố Quyệt:
"Hắn thật sự là bị giết sao?"
Nàng bới xác người ta lên, còn mổ banh ra thế này, nếu là để điều tra vụ án, truy tìm hung thủ, thì sau này xuống âm tào địa phủ gặp Diêm Vương gia, nàng cũng có thể giải thích rằng mình làm việc tốt. Nhưng nếu người ta không phải bị giết, lại còn được chôn cất tử tế rồi, mà nàng còn đào lên phanh thây ra như thế...... thực sự không phải là người nữa.
Cố Quyệt chẳng mấy bận tâm: "Chắc là vậy?"
"......" Thẩm Liệm giơ cho Cố Quyệt xem hai bàn tay đầy máu của mình, gào lên hỏi. "Cái gì mà 'chắc là'??? Một câu 'chắc là' của ngươi mà chúng ta mổ banh người ta ra thế này?? Ngươi không sợ ban đêm ngủ không được, hắn hóa thành quỷ mò về tìm ngươi à?!"
Cố Quyệt lui lại một bước, mặt đầy ghét bỏ:
"Chẳng phải ngươi nói trên đời không có quỷ sao? Không có quỷ thì ta sợ cái gì?"
Nhìn bộ dạng đứng đắn nghiêm túc kia của Thẩm Liệm, chẳng biết vì sao nàng cứ thấy ngứa ngáy trong lòng, lại nói thêm:
"Hơn nữa, là ngươi mổ đấy chứ, có phải ta đâu."
Thẩm Liệm: "......"
Chơi trò qua cầu rút ván à?
Nói thì nói vậy, nhưng Thẩm Liệm cũng hiểu con người Mai Nhân. Tuy tính tình không tốt, nhưng hành sự cực kỳ lão luyện đáng tin, tuyệt đối không làm chuyện hấp tấp. Vậy nên nếu không phải đã biết hoặc phát hiện ra manh mối, thì cũng chẳng tội gì nửa đêm nửa hôm mò ra đây đào mộ mổ xác.
Thẩm Liệm cũng rất tự biết mình, biết đầu óc của ân nhân tốt hơn nàng. Sự việc đã đến nước này, dù thế nào cũng phải cố mà làm cho xong.
Vậy nên nàng liếc trắng mắt một cái, rồi lại cầm dao lên, cắt lấy phần tỳ vị (dạ dày và lá lách) của Trần Mậu mang ra ngoài
"Có cái đĩa nào không?"
Dứt lời còn cố ý giơ phần tỳ vị mới cắt cho Cố Quyệt nhìn một cái.
"......"
Cố Quyệt cau mày, sai người lấy cái mâm rượu lớn tùy táng mà ban nãy đã dọn lên xe ngựa tới. Thẩm Liệm bị thái độ vừa thản nhiên như gió thoảng mây bay, lại pha chút ghét bỏ của đối phương làm cho dở khóc dở cười, đặt đồ vào mâm xong còn có thời gian rảnh buông lời trách móc:
"Không phải ngươi định mang hết đống đồ tùy táng này đi bán ấy chứ?"
"Chứ còn sao nữa?" Cố Quyệt hỏi lại.
Thẩm Liệm vô cùng thành khẩn nói:
"Tốt xấu gì người ta cũng chết rồi, còn là vị hôn phu trước kia của ngươi, dù sao cũng nên để lại cho người ta một ít chứ."
Nói xong, nàng lại sực nhớ ra chuyện lão huynh này chết trong tửu lâu. Nhìn lại thái độ của Mai Nhân, nàng lập tức ngộ ra:
"Khoan đã, hắn chết ở tửu lâu — chết ở tửu lâu nào thế? Đừng bảo là loại tửu lâu có kỹ nữ trá hình đấy nhé?"
Lần đầu tiên, Cố Quyệt bắt đầu nhìn nhận nghiêm túc đầu óc của Thẩm Liệm, trong mắt còn mang theo vài phần tán thưởng."
"Cái não úng nước của ngươi cuối cùng cũng thông suốt rồi."
Thẩm Liệm: "......"
Không thể khen nàng một cách đàng hoàng được à?
"Thế thì cái mâm này lát nữa dùng xong cũng rửa sạch rồi gói mang đi luôn đi, bán được đồng nào hay đồng nấy." Thẩm Liệm ban đầu còn thấy chuyện lấy hết đồ tùy táng của lão huynh này thật sự quá thất đức, nào ngờ vừa nghe xong việc Trần Mậu chết trong kỹ viện thì thái độ lập tức thay đổi, còn góp ý với Mai Nhân. "Ngươi đó, đúng là mềm lòng quá rồi. Loại nam nhân này mà ngươi còn đi xây mộ cho hắn, chôn thẳng ở bãi tha ma không phải xong rồi sao?"
Cố Quyệt chỉ cong khóe môi cười cười, không đáp lời.
[Hết chương 33]
Tên tự của Điện hạ trong mắt tui: 🚫 Ngôn Nhất✅ Ngôn Nhất Trì
Quá là ám ảnh =)))))
"Tin chứ?" Cố Quyệt chẳng hề bận tâm, dáng vẻ kia rõ ràng là một Công chúa được nuông chiều đến hư hỏng. "Hoàng thúc, ta chính là thích người đẹp, Trần Mậu vừa có tướng mạo tuấn tú lại vừa biết dỗ ta vui vẻ, ta nhất định phải thành thân với chàng."
"Vậy nếu sau này ngươi lại gặp được người đẹp hơn thì sao?"
Cố Quyệt thản nhiên đáp: "Thì lại cưới về nhà thôi."
Nàng nói rất nghiêm túc:
"Với nữ tử thì không thể để họ ấm ức, gia thế tốt thì cưới làm trắc thất, kém một chút thì thu về phủ làm thiếp, nói chung, phải cho người ta một danh phận mới được. Còn nam nhân ấy mà, chắc bọn họ cũng rộng lượng thôi, không quá truy cầu chuyện danh phận đâu, huống hồ ta sợ Trần lang buồn, nên dứt khoát, ai vóc dáng đẹp thì giữ làm trai lơ, ai thú vị thì làm lam nhan tri kỷ."
"Ngươi cứ hoang đường như vậy, sau này trẫm làm sao yên tâm truyền ngôi cho ngươi?" Linh Đế mặt không đổi sắc, điềm nhiên quan sát Cố Quyệt. "Trẫm đày ngươi về phong địa, không phải để ngươi bị cách ly khỏi triều cục, mà là muốn ngươi chịu chút gian khổ, mau trưởng thành. Nhưng ngươi thì hay rồi, ở thành Thiên Thủy không phải ve vãn nữ nhân thì cũng là đùa bỡn nam nhân. Ngôn Nhất à Ngôn Nhất, trong đầu ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?"
Cố Quyệt, tự Ngôn Nhất. Quyệt, nghĩa là quỷ quyệt, ngụy biện, xảo trá.
Linh Đế ban tự Ngôn Nhất, hàm ý răn đe đằng sau e rằng trên đời này chỉ có mình Cố Quyệt mới hiểu được, người ngoài còn tưởng hai người thúc chất tình thâm[1].
[1] Giải thích một chút: Ngôn Nhất, Ngôn trong ngôn từ, Nhất trong duy nhất, vậy có thể hiểu ban tự như thế mang nghĩa răn dạy lời nói phải nhất quán, không được quanh co giảo hoạt.
"Hoàng thúc, lão nhân ngài năm nay mới ba mươi bảy tuổi, đang tuổi sung mãn tráng niên, hà tất phải lo lắng đến việc truyền cái ngôi vị đó cho ta rồi? Dù ngài thật sự không sinh nổi nữa thì cũng đừng trông mong gì vào ta."
Cố Quyệt bị mắng cũng chẳng thấy mất mặt, lại càng không dễ bị mắc bẫy, liền thuận lời nói tiếp. Lý do của nàng vô cùng xác đáng:
"Nữ nhân sinh con chẳng khác nào bước qua Quỷ Môn Quan, ta còn chưa sống đủ, chưa chơi đủ, vì một hài tử mà liều mạng, thực sự không đáng. Vả lại Cố gia chúng ta tuy hậu sinh không nhiều, nhưng chi thứ vẫn còn mấy vị Quận Vương, Huyện Chúa, hay là ngài chọn thêm đi?"
Kiểu gì nàng cũng cứ một bộ dạng bùn loãng không trát được tường[2], cha ruột Lệ Đế phẩm hạnh thế nào, sinh ra nàng cũng mười phần y chang. Linh Đế bất đắc dĩ, chẳng có cách nào khác. Người giám sát bên Cố Quyệt nhiều đến vậy, nếu nàng thực sự chỉ giả vờ bất tài, Linh Đế không thể không biết được.
Bỏ đi vậy, nếu thế thì cũng yên tâm phần nào.
[2] Bùn loãng không trát được tường: Ý chỉ người vô dụng, vì bùn loãng trát lên không dính tường.
Cố Quyệt hồi tưởng tới đây, khẽ cười đầy ẩn ý:
"Về sau đúng là đã đính hôn, nhưng vì nhà ta quy củ rườm rà, việc hôn sự ít nhất cũng phải nửa năm đến cả năm mới xong, hắn chỉ có thể chờ. Nào ngờ mới qua năm mới chưa đầy một tháng, hắn đã chết trong tửu lâu."
"Tửu lâu?" Thẩm Liệm hỏi. "Vậy nên ngươi mới nói hắn uống rượu mà chết?"
"À, cái tên giá áo túi cơm đấy, mê nhất là uống rượu, sao có thể tự nhiên uống chết được? Chết kiểu này ta đương nhiên không tin. Nhưng mà thúc thúc ta thì cảm thấy chết kiểu này là ổn thỏa nhất, nếu vỡ lở ra lại mất mặt người, nên ép ta phải chấp nhận, sao có thể để ta khám nghiệm tử thi?"
Trần Mậu chết rất đúng lúc, Linh Đế cũng có phần hài lòng.
Một người bất kể lúc sống hay chết, nếu giá trị của hắn đã được phát huy triệt để, thì việc hắn chết ngoài ý muốn hay là vì nguyên nhân khác, đôi khi chẳng còn quan trọng nữa.
Vốn dĩ chuyện này cũng nên lặng lẽ trôi qua.
Dù sao Cố Quyệt cũng không thật lòng muốn cưới Trần Mậu về, chỉ là hôm qua nghe Thẩm Liệm nói thế, bỗng nhiên cảm thấy vị hôn phu này chết quá mức êm đẹp.
Thử bới ra xem, biết đâu lại có chuyện gì hay.
Nghe Cố Quyệt kể xong, Thẩm Liệm cuối cùng cũng hiểu.
Nhưng mối quan tâm của nàng luôn rất kỳ quái:
"Cho nên nhà ngươi thực sự có quan hệ với nha môn à? À cũng phải, chẳng trách mấy chuyện khuất tất ngươi lại rành rẽ như thế. Nhà ngươi thúc thúc là đương gia sao? Thảo nào thúc thúc nói một câu không cho khám nghiệm thì ngươi thực sự không dám làm."
Nàng lớn gan suy đoán: "Thúc thúc ngươi có phải cũng làm quan không?"
Cố Quyệt mặt không biểu cảm nhìn nàng.
Thẩm Liệm đột nhiên sáng suốt nói:
"Ôi, ôi...... Có làm quan hay không cũng quan trọng gì đâu, quan trọng là chúng ta phải tìm ra xem vị tiền bối này chết thế nào mới phải, ha ha."
Tiếng cười sau cùng nghe thế nào cũng thấy khô khốc đáng thương.
Hiểu rõ tính khí chó điên của Cố Quyệt, Thẩm Liệm cũng không dám đắc tội với người này nữa, nói một câu xoa dịu xong lại quay về tiếp tục khám nghiệm.
Nàng cầm đèn, cẩn thận kiểm tra thi thể, xác nhận không có vết thương nào khác mới nhẹ nhàng dùng tay vỗ vỗ bụng Trần Mậu, còn áp tai vào lắng nghe.
Thử mấy lần, không nghe thấy âm thanh gì lạ, sắc mặt Thẩm Liệm trở nên ngưng trọng.
Cố Quyệt phát hiện ra sự khác thường, bèn hỏi:
"Thế nào rồi?"
Vì đang làm chính sự, nên nàng nói chuyện cũng dễ nghe hơn đôi chút. Tuy sắc mặt vẫn khó coi nhưng ít ra khi nhìn Thẩm Liệm cũng không phải ánh mắt muốn gọi người tới băm người kia ra nữa.
"Hắn... quả thực không giống chết do say rượu." Thẩm Liệm hoàn toàn không để ý đến thái độ của Cố Quyệt, chỉ tiếp tục giải thích. "Bình thường, người chết do ăn uống no say quá mức, bụng sẽ phát ra tiếng kêu khi vỗ nhẹ vào vì bị trương phồng, âm thanh nghe sẽ rỗng và vang, bởi khi còn sống, họ đã ăn uống quá độ, khiến tỳ vị, tim phổi bị căng giãn, nên sau khi chết sẽ xảy ra hiện tượng trướng bụng."
Nàng nhìn phần bụng hơi nhô lên của Trần Mậu:
"Nhưng cũng không thể chắc chắn, bởi vì bụng của vị lão huynh này tuy hơi phình ra, nhưng tiếng vỗ lại có phần trầm đục."
Nàng cũng chưa khám nghiệm qua nhiều thi thể, chỉ là dựa vào kinh nghiệm từ nhỏ đã sống ở bãi tha ma, tiếp xúc với nhiều xác chết, chứng kiến đủ loại tử vong.
Nhưng dù đã gặp qua nhiều như vậy, kiểu chết của Trần Mậu vẫn khiến nàng thấy mới lạ.
Cứ xem xét mãi thế cũng chẳng ra được gì, chỉ còn cách mổ ra kiểm tra mới rõ.
Thẩm Liệm chuẩn bị sẵn sàng, lấy ra một con dao nhỏ sắc bén từ trong hộp dụng cụ, rồi chắp tay vái lạy thi thể:
"Lão huynh, đắc tội rồi."
Nói xong liền bắt đầu rạch từ dưới cằm thi thể, sau đó dọc theo đường giữa ngực bụng đi xuống, tránh qua rốn, rồi tiếp tục rạch từ bên trái xuống thẳng khớp mu. Sau khi tách được phần ngực bụng, nàng cảm thấy không tiện lắm, liền dứt khoát đổi sang dùng tay — Tay không xé toạc lớp cơ thịt và mô liên kết, khiến chúng lật sang hai bên, để lộ toàn bộ nội tạng trong khoang bụng.
Cảnh tượng máu me be bét như vậy, Cố Quyệt đứng bên cạnh quan sát vẫn không lộ ra nửa phần khó chịu, thậm chí còn có tâm trạng hỏi:
"Có dao không dùng, tự dưng dùng tay làm gì?"
Người này lúc gặm chân giò cũng thích dùng tay.
Cái gì cũng dùng tay, không thấy ghê à? Kết quả Thẩm Liệm lại chẳng để tâm, thản nhiên đáp:
"Đương nhiên ta biết ngỗ tác khám nghiệm tử thi không giống vậy, nhưng ta chỉ là một thợ khâu xác, ngoài dao ra thì ta không biết dùng công cụ khác. Hơn nữa, thợ hai da chúng ta bình thường lúc xử lý thi thể đều dùng tay sờ thẳng thế này thành quen rồi, ngươi chịu khó đi."
Cố Quyệt chẳng buồn đáp lời.
Sau khi mở toàn bộ khoang bụng ra, Thẩm Liệm bắt đầu quan sát từng cơ quan bên trong, kiểm tra xem liệu lúc còn sống có bị nội lực hay ngoại lực làm thương tổn, xê dịch vị trí các bộ phận không. Xác định không có di lệch, nàng lại bắt đầu kiểm tra bên ngoài từng bộ phận, xem có tụ máu không.
Nhất là thận.
Thi thể Trần Mậu mặc dù đã phân hủy phần nào đó, nhưng tổng thể vẫn còn khá tốt. Hơn nữa, dấu vết bị phân hủy lúc chết và tổn thương lúc còn sống là hai thứ khác biệt hoàn toàn. Thẩm Liệm hiểu rõ điểm này. Sau một vòng kiểm tra, không phát hiện ra điều gì bất thường, nàng mới có thể thở một hơi:
"Không có vấn đề gì, mặc dù thận của hắn trông quả thật hơi nhỏ, đoán là có chút suy nhược, nhưng cũng không phải chuyện lớn."
Nàng hỏi Cố Quyệt:
"Hắn thật sự là bị giết sao?"
Nàng bới xác người ta lên, còn mổ banh ra thế này, nếu là để điều tra vụ án, truy tìm hung thủ, thì sau này xuống âm tào địa phủ gặp Diêm Vương gia, nàng cũng có thể giải thích rằng mình làm việc tốt. Nhưng nếu người ta không phải bị giết, lại còn được chôn cất tử tế rồi, mà nàng còn đào lên phanh thây ra như thế...... thực sự không phải là người nữa.
Cố Quyệt chẳng mấy bận tâm: "Chắc là vậy?"
"......" Thẩm Liệm giơ cho Cố Quyệt xem hai bàn tay đầy máu của mình, gào lên hỏi. "Cái gì mà 'chắc là'??? Một câu 'chắc là' của ngươi mà chúng ta mổ banh người ta ra thế này?? Ngươi không sợ ban đêm ngủ không được, hắn hóa thành quỷ mò về tìm ngươi à?!"
Cố Quyệt lui lại một bước, mặt đầy ghét bỏ:
"Chẳng phải ngươi nói trên đời không có quỷ sao? Không có quỷ thì ta sợ cái gì?"
Nhìn bộ dạng đứng đắn nghiêm túc kia của Thẩm Liệm, chẳng biết vì sao nàng cứ thấy ngứa ngáy trong lòng, lại nói thêm:
"Hơn nữa, là ngươi mổ đấy chứ, có phải ta đâu."
Thẩm Liệm: "......"
Chơi trò qua cầu rút ván à?
Nói thì nói vậy, nhưng Thẩm Liệm cũng hiểu con người Mai Nhân. Tuy tính tình không tốt, nhưng hành sự cực kỳ lão luyện đáng tin, tuyệt đối không làm chuyện hấp tấp. Vậy nên nếu không phải đã biết hoặc phát hiện ra manh mối, thì cũng chẳng tội gì nửa đêm nửa hôm mò ra đây đào mộ mổ xác.
Thẩm Liệm cũng rất tự biết mình, biết đầu óc của ân nhân tốt hơn nàng. Sự việc đã đến nước này, dù thế nào cũng phải cố mà làm cho xong.
Vậy nên nàng liếc trắng mắt một cái, rồi lại cầm dao lên, cắt lấy phần tỳ vị (dạ dày và lá lách) của Trần Mậu mang ra ngoài
"Có cái đĩa nào không?"
Dứt lời còn cố ý giơ phần tỳ vị mới cắt cho Cố Quyệt nhìn một cái.
"......"
Cố Quyệt cau mày, sai người lấy cái mâm rượu lớn tùy táng mà ban nãy đã dọn lên xe ngựa tới. Thẩm Liệm bị thái độ vừa thản nhiên như gió thoảng mây bay, lại pha chút ghét bỏ của đối phương làm cho dở khóc dở cười, đặt đồ vào mâm xong còn có thời gian rảnh buông lời trách móc:
"Không phải ngươi định mang hết đống đồ tùy táng này đi bán ấy chứ?"
"Chứ còn sao nữa?" Cố Quyệt hỏi lại.
Thẩm Liệm vô cùng thành khẩn nói:
"Tốt xấu gì người ta cũng chết rồi, còn là vị hôn phu trước kia của ngươi, dù sao cũng nên để lại cho người ta một ít chứ."
Nói xong, nàng lại sực nhớ ra chuyện lão huynh này chết trong tửu lâu. Nhìn lại thái độ của Mai Nhân, nàng lập tức ngộ ra:
"Khoan đã, hắn chết ở tửu lâu — chết ở tửu lâu nào thế? Đừng bảo là loại tửu lâu có kỹ nữ trá hình đấy nhé?"
Lần đầu tiên, Cố Quyệt bắt đầu nhìn nhận nghiêm túc đầu óc của Thẩm Liệm, trong mắt còn mang theo vài phần tán thưởng."
"Cái não úng nước của ngươi cuối cùng cũng thông suốt rồi."
Thẩm Liệm: "......"
Không thể khen nàng một cách đàng hoàng được à?
"Thế thì cái mâm này lát nữa dùng xong cũng rửa sạch rồi gói mang đi luôn đi, bán được đồng nào hay đồng nấy." Thẩm Liệm ban đầu còn thấy chuyện lấy hết đồ tùy táng của lão huynh này thật sự quá thất đức, nào ngờ vừa nghe xong việc Trần Mậu chết trong kỹ viện thì thái độ lập tức thay đổi, còn góp ý với Mai Nhân. "Ngươi đó, đúng là mềm lòng quá rồi. Loại nam nhân này mà ngươi còn đi xây mộ cho hắn, chôn thẳng ở bãi tha ma không phải xong rồi sao?"
Cố Quyệt chỉ cong khóe môi cười cười, không đáp lời.
[Hết chương 33]
Tên tự của Điện hạ trong mắt tui: 🚫 Ngôn Nhất✅ Ngôn Nhất Trì
Quá là ám ảnh =)))))
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương