Chương 2:
Nhưng bây giờ vấn đề hiện giờ là, ngay cả hệ thống cũng không thấy được, thì tôi biết công lươc ai bây giờ? Làm sao mà kéo cốt truyện về lại được bây giờ?
Lôi em gái trở lại chính đạo xong còn phải kéo cả mấy ông anh trai về đường ngay lẽ phải?
Tôi nợ gì nhà họ Mộc này vậy trời…
“À đúng rồi! Quản gia! Hồi nãy tôi nghe rõ ông ấy gọi ‘thiếu gia’ ngoài cửa.”
“Nếu vậy thì có thể loại trừ người ở ngoài phòng khi đó.”
“Thậm chí… ông ấy cũng có thể nhận biết ai đang ở trong phòng lúc đó!”
“À… người nói chuyện với tôi khi đó, hình như là Đại thiếu gia?”
“Không không, giống như là Nhị thiếu gia… hoặc Tam thiếu gia cũng nên?”
“Ba cậu ấy cùng xuất hiện mà? Có thứ tự không nhỉ?”
“Xin lỗi tiểu thư, lúc đó tôi rối quá, thật sự không nhớ nổi…”
Quản gia tóc đã bạc trắng, mặt mày áy náy, trông như đã cố gắng vắt óc suy nghĩ nhưng vẫn lực bất tòng tâm.
Tôi chỉ có thể xua tay, không truy hỏi gì thêm.
Xong.
Lại bế tắc nữa rồi.
Tôi mệt rồi. Hay là bảo hệ thống xóa quách tôi luôn cho xong đi?
Hệ thống dường như cảm nhận được sự tuyệt vọng của tôi, có lẽ lương tâm trỗi dậy, bèn nhẹ nhàng đưa ra một gợi ý:
“Ký chủ, hay là… cô thử từng người một xem sao?”
Tôi thấy đề xuất của hệ thống cũng ra gì phết.
Dù gì hiện tại tôi và ba người họ vẫn còn đang mang danh anh em mà.
Đối phương dù có hắc hóa cũng chẳng dám trực tiếp ra tay công khai đâu.
Nếu tôi liều lĩnh hỏi thẳng, chỉ khiến bầu không khí trở nên xấu hổ, mà bản thân cũng khó rút lui được đẹp.
Chưa kể tôi còn chưa rõ lý do khiến người đó hắc hóa là gì nữa.
Manh động lúc này, chỉ khiến nhiệm vụ thêm phức tạp mà thôi.
Vì thế, tôi soạn một tin nhắn WeChat rồi gửi cho cả ba người anh của tôi.
Nội dung giống hệt nhau:
【San: Anh à, đáng lẽ anh nên nói với em sớm hơn.】
Tôi không tin kiểu nhắn ẩn ý thế này mà không dụ ra được tên điên nào đã hắc hóa trộm trộm lén lén kia.
Người đầu tiên trả lời là Anh hai – Mộc Phong.
Anh ấy là một nhà thiết kế thương hiệu, tính cách dịu dàng, lịch thiệp, nhã nhặn như trong tiểu thuyết điển hình kiểu “bạch nguyệt quang công tử”.
【Mộc Phong: San San nghe được chuyện gì nghiêm trọng sao?】
【Mộc Phong: Kể với Anh hai chút được không?】
Ừm… phản ứng này, không giống là anh ấy làm rồi?
Tự dưng tôi hơi thất vọng một chút.
Có lẽ vì trong ba anh em nhà họ Mộc, Mộc Phong là người dễ gần nhất, cũng dịu dàng nhất.
Nếu được chọn công lược một người, thật lòng mà nói, tôi thích là anh ấy nhất.
Nhưng người như vậy… xác suất hắc hóa không cao lắm.
Dù vậy… cũng chưa thể loại trừ hoàn toàn.
Mức nghi ngờ: 10%
Người trả lời thứ hai là Anh cả – Mộc Nhất Minh.
Năm nay hai mươi bảy tuổi, dáng người cao lớn, phong độ, thường mặc vest đi làm, đúng chuẩn “tổng tài tinh anh” mà các tiểu thư nhà giàu mê mệt.
Do tiếp xúc thương trường nhiều năm, anh ấy rất điềm tĩnh và khôn ngoan, nhưng trong vẻ ngoài điềm đạm lại ẩn giấu đầy tâm cơ.
Mỗi lần tôi nói chuyện với anh, đều có cảm giác như chỉ sơ sẩy một chút là sẽ bị… bán đứng lúc nào không hay.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
【Nhất Minh: Ồ? Giờ em mới biết à, cảm thấy thế nào?】
Thấy chưa, đúng kiểu Anh cả luôn.
Vừa mơ hồ, vừa quăng ngược quả bóng về phía tôi, muốn lật kèo thử ngược lại.
Mức nghi ngờ: 30%
Dù gì… nếu anh cả mà hắc hóa thật, tôi cũng không ngạc nhiên lắm.
Nên tôi thử thăm dò tiếp một câu:
【San: Cảm thấy… cũng thường thôi?】
Hai chữ “thường thôi” này, không phải tôi viết cho vui đâu.
Kèm thêm cái dấu ba chấm nữa đó.
Nó chính là đòn sát thủ luôn ấy.
Nếu tiến lên tôi có thể nhờ vậy mà moi ra được tên hắc hóa.
Nếu lui về tôi cũng có thể đổ lỗi cho chuyện cha mẹ đang bàn chuyện mai mối cho tôi gần đây.
Coi như tôi không ưng mắt ai trong số “ứng viên” mà họ chọn.
Khéo léo, hợp lý, vẹn toàn trước sau.
Tôi đúng là… quá thông minh!
Người trả lời cuối cùng là anh ba – Mộc Hàn Dã.
Là tay đua xe,mặc đồ rất phong cách, phối với quần áo thời thượng, toàn thân toát lên khí chất lạnh lùng, cấm dục, rất khó tiếp cận.
Điện thoại gần như chẳng bao giờ dính tay, trả lời tin nhắn đúng kiểu… đợi kiếp sau luôn rồi.
【MHY: … Em đang hỏi cung đấy à? Có chuyện thì nói thẳng!】
Qua màn hình còn cảm nhận được cả… sự thiếu kiên nhẫn.
Ừm, chắc không phải anh ấy.
Loại ra.
Mà cũng không chắc chắn lắm…
Mức nghi ngờ: 5%
Và giờ thì vấn đề là đây.
Sau một vòng "thả thính thử lòng"…
Người cần công lược đâu rồi trời?!
“Tôi thật sự không hiểu nổi, đang yên đang lành sao lại hắc hóa?”
Là thiếu tiền hay thiếu việc làm à?
Mấu chốt là trước giờ tôi có thấy dấu hiệu gì đâu, đâu ai trong ba người họ tỏ ý gì với tôi?!
“Ký chủ, nếu không dụ được ra, hay là cô làm cả ba luôn đi?”
“Dù gì hiện tại đã xác định, tên anh trai hắc hóa nằm trong ba người đó rồi mà.”
Tôi sững người.
Nói cái gì vậy? Kiểu ‘thà g.i.ế.c nhầm còn hơn bỏ sót’ đấy hả?
Bzzzz...
Điện thoại rung lên, tôi liếc nhìn là Mộc Hàn Dã?
【MHY: Trả lời đi!】
Cái thái độ gì đây?
Tự dưng lại thấy độ nghi ngờ của Hàn Dã tăng vọt?
Thế là tôi cũng gửi lại một câu:
【San: Đừng hỏi! Hỏi thì cảm thấy… cũng thường thôi!】
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy hệ thống nói cũng có lý.
Nếu thực sự không tìm ra được, thì thôi…
Làm cả ba cho chắc ăn.
Nhưng bây giờ vấn đề hiện giờ là, ngay cả hệ thống cũng không thấy được, thì tôi biết công lươc ai bây giờ? Làm sao mà kéo cốt truyện về lại được bây giờ?
Lôi em gái trở lại chính đạo xong còn phải kéo cả mấy ông anh trai về đường ngay lẽ phải?
Tôi nợ gì nhà họ Mộc này vậy trời…
“À đúng rồi! Quản gia! Hồi nãy tôi nghe rõ ông ấy gọi ‘thiếu gia’ ngoài cửa.”
“Nếu vậy thì có thể loại trừ người ở ngoài phòng khi đó.”
“Thậm chí… ông ấy cũng có thể nhận biết ai đang ở trong phòng lúc đó!”
“À… người nói chuyện với tôi khi đó, hình như là Đại thiếu gia?”
“Không không, giống như là Nhị thiếu gia… hoặc Tam thiếu gia cũng nên?”
“Ba cậu ấy cùng xuất hiện mà? Có thứ tự không nhỉ?”
“Xin lỗi tiểu thư, lúc đó tôi rối quá, thật sự không nhớ nổi…”
Quản gia tóc đã bạc trắng, mặt mày áy náy, trông như đã cố gắng vắt óc suy nghĩ nhưng vẫn lực bất tòng tâm.
Tôi chỉ có thể xua tay, không truy hỏi gì thêm.
Xong.
Lại bế tắc nữa rồi.
Tôi mệt rồi. Hay là bảo hệ thống xóa quách tôi luôn cho xong đi?
Hệ thống dường như cảm nhận được sự tuyệt vọng của tôi, có lẽ lương tâm trỗi dậy, bèn nhẹ nhàng đưa ra một gợi ý:
“Ký chủ, hay là… cô thử từng người một xem sao?”
Tôi thấy đề xuất của hệ thống cũng ra gì phết.
Dù gì hiện tại tôi và ba người họ vẫn còn đang mang danh anh em mà.
Đối phương dù có hắc hóa cũng chẳng dám trực tiếp ra tay công khai đâu.
Nếu tôi liều lĩnh hỏi thẳng, chỉ khiến bầu không khí trở nên xấu hổ, mà bản thân cũng khó rút lui được đẹp.
Chưa kể tôi còn chưa rõ lý do khiến người đó hắc hóa là gì nữa.
Manh động lúc này, chỉ khiến nhiệm vụ thêm phức tạp mà thôi.
Vì thế, tôi soạn một tin nhắn WeChat rồi gửi cho cả ba người anh của tôi.
Nội dung giống hệt nhau:
【San: Anh à, đáng lẽ anh nên nói với em sớm hơn.】
Tôi không tin kiểu nhắn ẩn ý thế này mà không dụ ra được tên điên nào đã hắc hóa trộm trộm lén lén kia.
Người đầu tiên trả lời là Anh hai – Mộc Phong.
Anh ấy là một nhà thiết kế thương hiệu, tính cách dịu dàng, lịch thiệp, nhã nhặn như trong tiểu thuyết điển hình kiểu “bạch nguyệt quang công tử”.
【Mộc Phong: San San nghe được chuyện gì nghiêm trọng sao?】
【Mộc Phong: Kể với Anh hai chút được không?】
Ừm… phản ứng này, không giống là anh ấy làm rồi?
Tự dưng tôi hơi thất vọng một chút.
Có lẽ vì trong ba anh em nhà họ Mộc, Mộc Phong là người dễ gần nhất, cũng dịu dàng nhất.
Nếu được chọn công lược một người, thật lòng mà nói, tôi thích là anh ấy nhất.
Nhưng người như vậy… xác suất hắc hóa không cao lắm.
Dù vậy… cũng chưa thể loại trừ hoàn toàn.
Mức nghi ngờ: 10%
Người trả lời thứ hai là Anh cả – Mộc Nhất Minh.
Năm nay hai mươi bảy tuổi, dáng người cao lớn, phong độ, thường mặc vest đi làm, đúng chuẩn “tổng tài tinh anh” mà các tiểu thư nhà giàu mê mệt.
Do tiếp xúc thương trường nhiều năm, anh ấy rất điềm tĩnh và khôn ngoan, nhưng trong vẻ ngoài điềm đạm lại ẩn giấu đầy tâm cơ.
Mỗi lần tôi nói chuyện với anh, đều có cảm giác như chỉ sơ sẩy một chút là sẽ bị… bán đứng lúc nào không hay.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
【Nhất Minh: Ồ? Giờ em mới biết à, cảm thấy thế nào?】
Thấy chưa, đúng kiểu Anh cả luôn.
Vừa mơ hồ, vừa quăng ngược quả bóng về phía tôi, muốn lật kèo thử ngược lại.
Mức nghi ngờ: 30%
Dù gì… nếu anh cả mà hắc hóa thật, tôi cũng không ngạc nhiên lắm.
Nên tôi thử thăm dò tiếp một câu:
【San: Cảm thấy… cũng thường thôi?】
Hai chữ “thường thôi” này, không phải tôi viết cho vui đâu.
Kèm thêm cái dấu ba chấm nữa đó.
Nó chính là đòn sát thủ luôn ấy.
Nếu tiến lên tôi có thể nhờ vậy mà moi ra được tên hắc hóa.
Nếu lui về tôi cũng có thể đổ lỗi cho chuyện cha mẹ đang bàn chuyện mai mối cho tôi gần đây.
Coi như tôi không ưng mắt ai trong số “ứng viên” mà họ chọn.
Khéo léo, hợp lý, vẹn toàn trước sau.
Tôi đúng là… quá thông minh!
Người trả lời cuối cùng là anh ba – Mộc Hàn Dã.
Là tay đua xe,mặc đồ rất phong cách, phối với quần áo thời thượng, toàn thân toát lên khí chất lạnh lùng, cấm dục, rất khó tiếp cận.
Điện thoại gần như chẳng bao giờ dính tay, trả lời tin nhắn đúng kiểu… đợi kiếp sau luôn rồi.
【MHY: … Em đang hỏi cung đấy à? Có chuyện thì nói thẳng!】
Qua màn hình còn cảm nhận được cả… sự thiếu kiên nhẫn.
Ừm, chắc không phải anh ấy.
Loại ra.
Mà cũng không chắc chắn lắm…
Mức nghi ngờ: 5%
Và giờ thì vấn đề là đây.
Sau một vòng "thả thính thử lòng"…
Người cần công lược đâu rồi trời?!
“Tôi thật sự không hiểu nổi, đang yên đang lành sao lại hắc hóa?”
Là thiếu tiền hay thiếu việc làm à?
Mấu chốt là trước giờ tôi có thấy dấu hiệu gì đâu, đâu ai trong ba người họ tỏ ý gì với tôi?!
“Ký chủ, nếu không dụ được ra, hay là cô làm cả ba luôn đi?”
“Dù gì hiện tại đã xác định, tên anh trai hắc hóa nằm trong ba người đó rồi mà.”
Tôi sững người.
Nói cái gì vậy? Kiểu ‘thà g.i.ế.c nhầm còn hơn bỏ sót’ đấy hả?
Bzzzz...
Điện thoại rung lên, tôi liếc nhìn là Mộc Hàn Dã?
【MHY: Trả lời đi!】
Cái thái độ gì đây?
Tự dưng lại thấy độ nghi ngờ của Hàn Dã tăng vọt?
Thế là tôi cũng gửi lại một câu:
【San: Đừng hỏi! Hỏi thì cảm thấy… cũng thường thôi!】
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy hệ thống nói cũng có lý.
Nếu thực sự không tìm ra được, thì thôi…
Làm cả ba cho chắc ăn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương