Chương 3:
Thà g.i.ế.c nhầm, còn hơn bỏ sót!
Lúc này, ba mẹ nhà họ Mộc đang trên đường đưa thiên kim thật – Mộc Lê về.
Dự đoán sẽ đến vào hôm chiều nay.
Tôi vừa tắm xong, đang lau tóc từ phòng tắm bước ra, tay kia vẫn còn đang gõ trả lời tin nhắn:
【San: Dạ! Ba mẹ đi đường nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!】
Gửi xong, tôi ngẩng đầu lên…
Trong phòng có thêm một người!
Tôi giật mình đến mức tay run bần bật, điện thoại rơi xuống đất đánh cạch một tiếng.
“Anh cả? Sao anh vào mà không gõ cửa?!”
Mộc Nhất Minh mỉm cười, nhướng mày, bước dài tiến lại gần tôi:
“Vì chuyện anh sắp làm… không tiện gõ cửa.”
Tôi hoảng hốt siết chặt áo choàng tắm, rụt vai lùi một bước:
“Gì… gì cơ?!”
Anh ấy đã đi tới trước mặt, gương mặt tuấn tú càng lúc càng gần.
“San San nói anh ‘thường thôi’ đúng không? Sao không… thử xem?”
Tôi: …
Cái gì cơ? Ý là… là anh ấy à?!
Tôi định chạy nhưng vừa lùi thì lưng đã đập vào tường, không còn đường thoát.
Vừa há miệng định nói “không cần đâu”, thì bên cạnh bỗng vang lên giọng nói trầm thấp:
“Hai người đang làm gì vậy?”
Trời ơi!
Tôi chưa bao giờ thấy Mộc Hàn Dã đáng yêu đến vậy!
“Đ-Anh cả anh ấy…”
Tôi đang định kiếm đại cái cớ nào đó cho qua chuyện, thì Anh cả bỗng mỉm cười:
“San San nói anh ‘thường thôi’, nên anh đến đòi lại công bằng cho mình đây.”
?!
Cái này mà cũng nói được à?!
Mộc Hàn Dã cau mày, rồi hừ khẽ một tiếng:
“Trùng hợp quá. Em cũng vậy.”
“Hay là… cùng thử luôn đi?”
Thử luôn… là thử cái gì?!
Cái gì mà “cùng thử” nữa chứ?!
Đây không phải tiết mục khuyến mãi gom nhóm nha mấy anh!
“Hệ thống, giờ phải làm sao? Tôi thấy cả hai anh đều không bình thường luôn á!”
Tôi vốn chỉ muốn dò ra ai là kẻ hắc hóa, rồi nhẹ nhàng lôi họ về lại chính đạo…
Chứ không phải… bóc trần ra cả đám luôn như thế này!
Ai thèm thử coi có thường hay không thường chứ!!!
“Hệ thống đang nghỉ ngơi, vui lòng đừng làm phiền nhé~”
Cmn!!!
Từ bao giờ cậu có chức năng nghỉ ngơi hả?!
Thôi, mặc kệ ai là hung thủ, trước tiên cứ cứu vớt tình hình cái đã.
“Đ-Anh cả, Anh ba… em không có ý nói hai người cũng thường đâu, em nói là… con mắt chọn người của hai người cũng thường thôi!”
“Mà… không phải dạo gần đây hai người đang giúp ba mẹ chọn đối tượng xem mắt cho em sao, em…”
Đầu tôi còn chưa nói hết câu thì đã nghe một tiếng cười khẽ trên đầu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Tôi ngẩn đầu lên nhìn chỉ thấy cả Anh cả và Anh ba đều nhếch môi cười, ánh mắt chứa đầy ý trêu chọc.
Tôi như bị sét đánh ngang đầu.
Lúc này, Anh cả mới vờ tốt bụng nhún vai, khẽ cười, khóe môi cong lên một đường quyến rũ:
“Trùng hợp thôi. Lúc nhận được tin nhắn của em, anh đang ngồi trên xe của Hàn Dã.”
!!!
Tức là... họ cố tình phối hợp với nhau để trêu tôi?!
“Còn có anh nữa.”
Anh hai đứng tựa cửa, ánh mắt cong cong, lắc lắc điện thoại trong tay, cười dịu dàng:
“Nhưng mà anh không nhận được tin nhắn ‘thường thôi’, không biết nên thấy vinh dự… hay là thấy buồn vì em không hỏi tới anh?”
Trước vẻ hiền lành, nhã nhặn của Mộc Phong, tôi vô thức thả lỏng, thở hắt ra, lướt mắt nhìn qua ba người bọn họ.
“Anh hai, anh cũng đùa em, em xấu hổ muốn c.h.ế.t luôn rồi đây…”
Anh nghiêng đầu, bước từ cửa vào, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu tôi xoa xoa, giọng nói trầm thấp đầy từ tính:
“Chuyện xem mắt là ba mẹ tự ý quyết định, bọn anh không ai đồng ý cả.”
“Nên mới không nói với em.”
Tôi lập tức hít sâu một hơi lạnh.
Xong rồi…
Cốt truyện lệch hướng hoàn toàn rồi.
Họ... vốn dĩ không nên từ chối mà ta????? Theo thiết lập đúng nhất của cốt truyện, vì cha mẹ ruột của thiên kim giả đã qua đời, nên nhà họ Mộc không đuổi cô ấy đi ngay.
Nhưng dẫu sao cũng là người ngoài không cùng m.á.u mủ, họ lo hai cô con gái sẽ xảy ra mâu thuẫn nên…
Anh hai đưa ra đề xuất: để Mộc San San đi xem mắt, tìm một chốn an yên cho cô.
Cả nhà đều đồng ý, thật lòng mà nói đó là một ý tốt.
Vậy mà trong lần đầu diễn biến cốt truyện, thiên kim giả lại ghim lòng hận thù với thiên kim thật.
Cô ta cho rằng chính Mộc Lê đã cướp đi tình thương của cha mẹ và ba người anh trai, vì thế ngày nào cũng chèn ép, tranh giành với cô ấy.
Nhưng càng đối đầu, Mộc Lê lại càng được mọi người thương xót.
Mối quan hệ của thiên kim giả với cả nhà họ Mộc xấu đi một cách chóng mặt.
Cuối cùng, mọi người đều thất vọng, thẳng tay đuổi cô ấy ra khỏi nhà.
Mộc Lê thì sống hạnh phúc bên tổng tài nam chính, còn thiên kim giả vì làm quá nhiều chuyện xấu, cuối cùng… c.h.ế.t trong tay tổng tài.
Mà trong lần đầu diễn biến ấy, Mộc Lê còn hắc hóa mạnh hơn tôi nhiều!
Cuối cùng là tôi thiên kim giả phải quay ngược lại chăm sóc cả nhà họ Mộc!
Lần này tôi cực khổ lắm mới đưa được Mộc Lê về đúng đường…
Giờ lại đến lượt ba anh trai hắc hóa?
Không thương em gái ruột Mộc Lê, lại quay ra thích tôi?
Tôi nợ gì cái nhà họ Mộc này vậy trời!!!
“San San.”
Anh hai vẫn nói tiếp, ánh mắt dịu dàng đến lạ, nhưng giọng nói lại nghiêm túc hơn:
“Em không cần phải dè dặt dò xét như vậy.”
“Chuyện xem mắt, nếu em không muốn, thì không cần phải đi.”
“Không ai có thể thay thế vị trí của em… Mộc Lê cũng không.”
Tôi bỗng sững người, kinh ngạc nhìn Anh hai.
Rõ ràng lúc chuẩn bị đón Mộc Lê về, người hăng hái nhất chính là anh ấy.
Chuyện xem mắt… cũng là anh ấy đồng ý đầu tiên.
Giờ sao lại…
“Ký chủ, Anh hai có vấn đề, có khi người hôn kí chủ là anh ấy không chừng?”
Ô hô~~
Thà g.i.ế.c nhầm, còn hơn bỏ sót!
Lúc này, ba mẹ nhà họ Mộc đang trên đường đưa thiên kim thật – Mộc Lê về.
Dự đoán sẽ đến vào hôm chiều nay.
Tôi vừa tắm xong, đang lau tóc từ phòng tắm bước ra, tay kia vẫn còn đang gõ trả lời tin nhắn:
【San: Dạ! Ba mẹ đi đường nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!】
Gửi xong, tôi ngẩng đầu lên…
Trong phòng có thêm một người!
Tôi giật mình đến mức tay run bần bật, điện thoại rơi xuống đất đánh cạch một tiếng.
“Anh cả? Sao anh vào mà không gõ cửa?!”
Mộc Nhất Minh mỉm cười, nhướng mày, bước dài tiến lại gần tôi:
“Vì chuyện anh sắp làm… không tiện gõ cửa.”
Tôi hoảng hốt siết chặt áo choàng tắm, rụt vai lùi một bước:
“Gì… gì cơ?!”
Anh ấy đã đi tới trước mặt, gương mặt tuấn tú càng lúc càng gần.
“San San nói anh ‘thường thôi’ đúng không? Sao không… thử xem?”
Tôi: …
Cái gì cơ? Ý là… là anh ấy à?!
Tôi định chạy nhưng vừa lùi thì lưng đã đập vào tường, không còn đường thoát.
Vừa há miệng định nói “không cần đâu”, thì bên cạnh bỗng vang lên giọng nói trầm thấp:
“Hai người đang làm gì vậy?”
Trời ơi!
Tôi chưa bao giờ thấy Mộc Hàn Dã đáng yêu đến vậy!
“Đ-Anh cả anh ấy…”
Tôi đang định kiếm đại cái cớ nào đó cho qua chuyện, thì Anh cả bỗng mỉm cười:
“San San nói anh ‘thường thôi’, nên anh đến đòi lại công bằng cho mình đây.”
?!
Cái này mà cũng nói được à?!
Mộc Hàn Dã cau mày, rồi hừ khẽ một tiếng:
“Trùng hợp quá. Em cũng vậy.”
“Hay là… cùng thử luôn đi?”
Thử luôn… là thử cái gì?!
Cái gì mà “cùng thử” nữa chứ?!
Đây không phải tiết mục khuyến mãi gom nhóm nha mấy anh!
“Hệ thống, giờ phải làm sao? Tôi thấy cả hai anh đều không bình thường luôn á!”
Tôi vốn chỉ muốn dò ra ai là kẻ hắc hóa, rồi nhẹ nhàng lôi họ về lại chính đạo…
Chứ không phải… bóc trần ra cả đám luôn như thế này!
Ai thèm thử coi có thường hay không thường chứ!!!
“Hệ thống đang nghỉ ngơi, vui lòng đừng làm phiền nhé~”
Cmn!!!
Từ bao giờ cậu có chức năng nghỉ ngơi hả?!
Thôi, mặc kệ ai là hung thủ, trước tiên cứ cứu vớt tình hình cái đã.
“Đ-Anh cả, Anh ba… em không có ý nói hai người cũng thường đâu, em nói là… con mắt chọn người của hai người cũng thường thôi!”
“Mà… không phải dạo gần đây hai người đang giúp ba mẹ chọn đối tượng xem mắt cho em sao, em…”
Đầu tôi còn chưa nói hết câu thì đã nghe một tiếng cười khẽ trên đầu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Tôi ngẩn đầu lên nhìn chỉ thấy cả Anh cả và Anh ba đều nhếch môi cười, ánh mắt chứa đầy ý trêu chọc.
Tôi như bị sét đánh ngang đầu.
Lúc này, Anh cả mới vờ tốt bụng nhún vai, khẽ cười, khóe môi cong lên một đường quyến rũ:
“Trùng hợp thôi. Lúc nhận được tin nhắn của em, anh đang ngồi trên xe của Hàn Dã.”
!!!
Tức là... họ cố tình phối hợp với nhau để trêu tôi?!
“Còn có anh nữa.”
Anh hai đứng tựa cửa, ánh mắt cong cong, lắc lắc điện thoại trong tay, cười dịu dàng:
“Nhưng mà anh không nhận được tin nhắn ‘thường thôi’, không biết nên thấy vinh dự… hay là thấy buồn vì em không hỏi tới anh?”
Trước vẻ hiền lành, nhã nhặn của Mộc Phong, tôi vô thức thả lỏng, thở hắt ra, lướt mắt nhìn qua ba người bọn họ.
“Anh hai, anh cũng đùa em, em xấu hổ muốn c.h.ế.t luôn rồi đây…”
Anh nghiêng đầu, bước từ cửa vào, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu tôi xoa xoa, giọng nói trầm thấp đầy từ tính:
“Chuyện xem mắt là ba mẹ tự ý quyết định, bọn anh không ai đồng ý cả.”
“Nên mới không nói với em.”
Tôi lập tức hít sâu một hơi lạnh.
Xong rồi…
Cốt truyện lệch hướng hoàn toàn rồi.
Họ... vốn dĩ không nên từ chối mà ta????? Theo thiết lập đúng nhất của cốt truyện, vì cha mẹ ruột của thiên kim giả đã qua đời, nên nhà họ Mộc không đuổi cô ấy đi ngay.
Nhưng dẫu sao cũng là người ngoài không cùng m.á.u mủ, họ lo hai cô con gái sẽ xảy ra mâu thuẫn nên…
Anh hai đưa ra đề xuất: để Mộc San San đi xem mắt, tìm một chốn an yên cho cô.
Cả nhà đều đồng ý, thật lòng mà nói đó là một ý tốt.
Vậy mà trong lần đầu diễn biến cốt truyện, thiên kim giả lại ghim lòng hận thù với thiên kim thật.
Cô ta cho rằng chính Mộc Lê đã cướp đi tình thương của cha mẹ và ba người anh trai, vì thế ngày nào cũng chèn ép, tranh giành với cô ấy.
Nhưng càng đối đầu, Mộc Lê lại càng được mọi người thương xót.
Mối quan hệ của thiên kim giả với cả nhà họ Mộc xấu đi một cách chóng mặt.
Cuối cùng, mọi người đều thất vọng, thẳng tay đuổi cô ấy ra khỏi nhà.
Mộc Lê thì sống hạnh phúc bên tổng tài nam chính, còn thiên kim giả vì làm quá nhiều chuyện xấu, cuối cùng… c.h.ế.t trong tay tổng tài.
Mà trong lần đầu diễn biến ấy, Mộc Lê còn hắc hóa mạnh hơn tôi nhiều!
Cuối cùng là tôi thiên kim giả phải quay ngược lại chăm sóc cả nhà họ Mộc!
Lần này tôi cực khổ lắm mới đưa được Mộc Lê về đúng đường…
Giờ lại đến lượt ba anh trai hắc hóa?
Không thương em gái ruột Mộc Lê, lại quay ra thích tôi?
Tôi nợ gì cái nhà họ Mộc này vậy trời!!!
“San San.”
Anh hai vẫn nói tiếp, ánh mắt dịu dàng đến lạ, nhưng giọng nói lại nghiêm túc hơn:
“Em không cần phải dè dặt dò xét như vậy.”
“Chuyện xem mắt, nếu em không muốn, thì không cần phải đi.”
“Không ai có thể thay thế vị trí của em… Mộc Lê cũng không.”
Tôi bỗng sững người, kinh ngạc nhìn Anh hai.
Rõ ràng lúc chuẩn bị đón Mộc Lê về, người hăng hái nhất chính là anh ấy.
Chuyện xem mắt… cũng là anh ấy đồng ý đầu tiên.
Giờ sao lại…
“Ký chủ, Anh hai có vấn đề, có khi người hôn kí chủ là anh ấy không chừng?”
Ô hô~~
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương