Chương 203 Châm chọc từng chữ.

Hai người bọn họ trời sinh xung đột, không hợp tác được.

“Đây là mệnh lệnh của An Vũ Dương.”

“Tôi mặc kệ là mệnh lệnh của ai, tôi từ chối hợp tác với cô.”

“Giang Ninh Phiến, không phải cô yêu Hạng Chí Viễn rồi chứ?” Mục Thanh Linh lột miếng quýt bỏ vào miệng, môi đỏ đùa cợt cười lạnh: “Cũng đúng, một người đàn ông chăm sóc chu đáo ăn uống ngủ nghỉ cho cô, rất khó không yêu…”

Giang Ninh Phiến, không phải cô yêu Hạng Chí Viễn rồi chứ?

Nghe vậy, Giang Ninh Phiến nghĩ tới nụ cười trên mặt mình đêm đó, lập tức thần kinh mẫn cảm cao độ lên.

Cô sẽ không.

“Nghe nói anh ta nấu cơm thay cô đến nỗi mấy ngón tay lên bong bóng rồi.” Mục Thanh Linh tiếp tục châm chọc khiêu khích: “Bệnh viện truyền khắp nơi tin tức nói Hạng Chí Viễn đối tốt với cô bao nhiêu…”

“Ầm…”

Giang Ninh Phiến nặng nề bỏ sách xuống bàn trà, nhìn cô ta lạnh lùng nói: “Cô đừng quên, lúc trước An Vũ Dương chọn chúng ta tới không phải là vì chúng ta có bản lĩnh đến đâu, mà là chúng ta chắc chắn sẽ không bị hoàn cảnh xúi giục!”

Cô là trắng, không phải đen.

Cô tuyệt đối sẽ không yêu thủ lĩnh Địa Ngục Thiên ở giữa ranh giới trắng đen.

“Cô kích động như vậy làm gì?” Mục Thanh Linh thấy cô thế này làm sửng sốt một chút, lập tức tiếp tục chế giễu: “Sẽ không bị tôi nói trúng chứ? Then quá hóa giận à?”

Giang Ninh Phiến nháy mắt, thu lại cảm xúc.

Đúng vậy, có kích động như vậy làm gì, cô luôn xem lời nói của Mục Thanh Linh như đánh rắm, kích động làm gì…

“Đã như vậy, tôi càng muốn đi theo cô.” Mục Thanh Linh nói: “Đề phòng cô làm ra chuyện bán đứng An Vũ Dương.”

“Bớt mơ mộng.”

Giang Ninh Phiến lạnh lùng nhìn cô ta: “Tôi muốn gặp An Vũ Dương, cô sắp xếp cho tôi.”

Cô muốn hỏi rõ ràng thù riêng giữa An Vũ Dương và Hạng Chí Viễn.

Sau khi xuất viện, cô sẽ bị mang về nhà họ Hạng, không còn cơ hội hỏi.

Nghe nói như thế, Mục Thanh Linh cắn quýt bất động, ánh mắt lấp lóe, rất nhanh khôi phục bình thường: “Không được, An Vũ Dương có chuyện khác cần làm.”

“Nếu như anh ta không gặp tôi, tôi rời khỏi nhiệm vụ lần này!”

Giang Ninh Phiến lạnh lùng nói.

Cô không cần biến thành vật hi sinh trong thù riêng giữa Hạng Chí Viễn và dòng họ của An Vũ Dương.

“Cô.” Mục Thanh Linh đứng lên: “Giang Ninh Phiến, đừng quên bây giờ cơ thể của cô đã bị Hạng Chí Viễn ngủ qua! Cô đừng luôn mồm muốn gặp An Vũ Dương!”

“Chẳng lẽ cô không có sao?”

Cô cũng không theo đuổi An Vũ Dương cuồng nhiệt như Mục Thanh Linh.

“Tôi không thấp hèn như cô!”

Mục Thanh Linh phản bác, ném vỏ quýt vào thùng rác, trên mặt là kiêu ngạo và khinh thường: “Thân thể và trái tim tôi đều sạch sẽ dành cho An Vũ Dương. Còn cô, là một đống vỏ quýt bị lột sạch, cuối cùng chỉ có thể ném vào thùng rác!”

Xem thường trắng trợn.

Châm chọc từng chữ.

“Luôn mồm nói thân thể của mình trong sạch ngoài miệng, Mục Thanh Linh, cô rất có cảm giác hơn người à.” Giang Ninh Phiến cười lạnh.

“Cô…”

Mục Thanh Linh lập tức bị cô giáng xuống thành một người phụ nữ nông cạn, giận không chỗ phát tiết, mặt lúc đó lúc trắng: “Giang Ninh Phiến, cô chờ đó, xem chúng ta ai có thể cười đến cuối cùng!”

Mục Thanh Linh giận đùng đùng rời đi.

Giang Ninh Phiến ngồi trên ghế sô pha, nụ cười trên môi cong cong, đôi mắt

đẹp dần dần nhiễm lên sương mù…

Mục Thanh Linh nói, tôi cũng không thấp hèn như cô.

Thấp hèn.

Giang Ninh Phiến, khi sảng khoái đồng ý làm nằm vùng với An Vũ Dương như vậy, mày có nghĩ tới sau đầu sẽ bị khắc xuống hai chữ “Thấp hèn” hay không…

“Vào đây.”

Giọng nói của Cô Minh Thành truyền vào từ bên ngoài.

Giang Ninh Phiến giương mắt, thu nước mắt lại, lúc này mới quay đầu, chỉ

thấy Cô Minh Thành dẫn theo mấy nam nữ ăn mặt kỳ lạ đi tới: “Gọi chị Phiến.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện