Chương 204 Cô không thuộc về bất kỳ kẻ nào.

“Chị Phiến”

Đám người vô cùng nhún nhường dễ bảo cúi đầu.

“Ai vậy?” Giang Ninh Phiên nghi ngờ hỏi.

“Là cậu dạng bảo tôi cố ý mời chuyên gia xăm hình từ Thái Lan đến, tay nghề số một.” Cô Minh Thành giơ ngón tay cái lên, không keo kiệt khen ngợi mình.

Lúc này Giang Ninh Phiến mới phát hiện trên người bọn họ mặc trang phục truyền thống của Thái Lan: “Xăm hình? Ai muốn xăm hình?”

“Chị và cậu dạng đó.”

Cô Minh Thành lộ ra nụ cười rực rỡ phô trương nói: “Dùng hình xăm để kỷ niệm tình yêu dài mười mấy năm của hai người.”

Giang Ninh Phiến không uống gì lại bị sặc.

Lúc nào thì cô và Hạng Chí Viễn yêu nhau mười mấy năm thể? Huống chi cô nói muốn xăm hình khi nào?

Từ trước đến nay cô không thích mấy thứ linh tinh kia.

“Chị Phiến, đến xem, thích hình vẽ gì?” Cô Minh Thành lấy ra một tập sách cứng nâng đến trước mặt cô, lật ra đều là hình vẽ để xăm: “Bên này là seri hình trẻ trung, bên này là seri xu hướng, bên này là…”

Giang Ninh Phiến đau đầu.

“Cô Minh Thành, cậu càng ngày càng nói nhiều.”

Giọng nói tức giận truyền đến.

Cô Minh Thành lập tức lui sang một bên.

Giang Ninh Phiến nhìn về phía cửa, Hạng Chí Viễn đứng lên khỏi xe lăn, đi từng bước đến chỗ cô, khóe môi hơi cong, biểu hiện hôm nay tâm trạng của anh rất không tệ.

Xem ra hẳn là anh có thể xuất viện.

Lúc đầu cô có thể xuất viện sớm hơn anh, nhưng Hạng Chí Viễn nhất định muốn cô ở lại với

anh..

“Hình vẽ gì cũng không cần, trên người em khắc tên tôi là được rồi.” Hạng Chí Viễn ngồi xuống bên cạnh cô, kéo cô vào trong lòng, ánh mắt cưng chiều rơi trên mặt cô.

“Tôi từ chối.” Giang Ninh Phiến bội phục Hạng Chí Viễn, mỗi ngày anh đều có thể làm một đống chuyện cô không tưởng tượng được.

“Lý do.”

“Ba chữ Hạng Chí Viễn nhiều nét lắm.”

“Vậy thì mỗi chữ Viễn thôi.” Hạng Chí Viễn cụp mắt nhìn chăm chú cô, bàn tay để trên đùi cô, giọng nói từ tỉnh đến gợi cảm: “Chữ Viễn bằng chữ triện nhỏ.”

Làm sao anh nỡ khắc lên người có nhiều nét như vậy.

Chữ triện nhỏ.

Giang Ninh Phiển nghĩ tới chữ trên chiếc chuông, hóa ra anh thực sự rất quan tâm chuyện bọn họ gặp nhau mười mấy năm trước.

“Tôi không muốn xăm.” Vì một nhiệm vụ, cô giao ra trong sạch, tôn nghiêm của mình, bây giờ còn muốn cô khắc tên đối tượng nằm vùng trên người…

Cô không làm được.

Cô không thể vượt qua rào cản trái tim mình, cô không thể để hai màu trắng đen trộn lẫn vào nhau.

Vì sao?” Hạng Chí Viễn nhíu mày.

Giang Ninh Phiến thuận miệng bịa một lý do: “Tôi sợ đau.”

Ánh mắt Hạng Chí Viễn sâu thẳm, bàn tay đặt trên đùi cô giật giật, như đang ngẫm nghĩ, ước chừng một lát sau âm trầm nói: “Đau vì tội lần này, chứng minh em thuộc về tôi.”

Trái tim của cô tạm thời không có anh, vậy in dấu trên người cô xuống trước.

Cô không thuộc về bất kỳ kẻ nào.

Nhất là không thuộc về Hạng Chí Viễn anh.

Giang Ninh Phiến rất chống cự, còn muốn nói gì, tay Hạng Chí Viễn vững vàng chế trụ đầu vai cô, năm ngón tay khóa chặt cô lại.

Bả vai đau đớn, ý uy hiếp rất rõ ràng.

Nếu như cô không đồng ý thì anh sẽ tức giận.

Giang Ninh Phiến cụp mắt, vô ý cắn chặt hàm răng.

Hiện tại Hạng Chí Viễn cưng chiều có đủ kiểu, ngoại trừ ôm hôn, không tiến một bước ép cô làm chuyện kia, nếu như cô lại không nghe lời, anh sẽ phát điên.

“Được, anh muốn tôi xăm ở đâu?”

Giọng nói Giang Ninh Phiến hơi cứng đờ thỏa hiệp.

Chẳng phải chỉ là tên một người đàn ông thôi sao, cô không thể già mồm, nếu thật sự đắc tội Hạng Chí Viễn thì cô cũng không chịu nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện