Trong phòng yên tĩnh, không hề có không khí vui tươi hài hòa của những ngày qua, cả nhà như bị mây đen bao phủ, cảm giác như bão tố có thể ập tới bất cứ lúc nào, làm cho người ta không thở nổi.

Tố Tố yên tĩnh nằm đó, không buồn nói chuyện, bởi vì cô không thể nói được gì, chỉ có một bụng tức giận cùng với đau lòng tuyệt vọng, cô biết cảm xúc của mình mấy ngày nay xuống cực kỳ thấp.

Cô không muốn nói chuyện với bất kỳ ai, chỉ muốn núp trong bóng tối, nhưng cô cũng không cho phép chính mình trầm luân. Cô đang cố gắng, không muốn tiếp tục đắm chìm trong đau khổ mãi như vậy, nhưng không biết phải làm thế nào, cả ngày chìm trong đau đớn, tức giận, tuyệt vọng, buồn bã, không thể kiềm chế được bản thân.

Thỉnh thoảng Tố Tố sẽ nghĩ, trong lòng Sở Lăng Xuyên cũng không dễ chịu gì, anh cũng đau như cô, có lẽ còn đau hơn cả cô, nhưng mà, cô đã là một Tố Tố mất hết lý trí vì chịu đựng đau khổ và đả kích như vậy, đã không còn hơi sức đi bận tâm đến nỗi đau và cảm nhận của anh nữa.

Hai người đã từng sống hạnh phúc, ân ái thân thiết bên nhau, nhưng giờ phút này chỉ có thể người đau nỗi đau của người, ta đau nỗi đau của ta, bọn họ ai cũng không thể giúp được người kia, đây là một loại vừa tuyệt vọng lại bất đắc dĩ.

Sở Lăng Xuyên không dám nói câu nào, chỉ nhìn cô như vậy, anh không biết nói gì, cũng sợ vừa mở miệng nói chuyện cô sẽ đòi ly hôn, bởi vì anh biết rất rõ ràng phân lượng của anh trong lòng cô khôn đủ.

Xảy ra chuyện như vậy, nhất thời anh không tìm được đề tài để nói, ngay cả những lời an ủi dỗ dành cũng không thể nói ra miệng, bởi vì những lời đó không xoa dịu được anh, chứ đừng nói là Tố Tố bị khổ sở như vậy.

Bị tổn thương như vậy, không phải chỉ một hai câu thật xin lỗi, anh sai rồi là có thể bù đắp, khiến Tố Tố buông xuống những thống khổ và đả kích trầm trọng để mà vui vẻ.

Sở Lăng Xuyên trầm mặc rất lâu, rất lâu, Tố Tố thì ngủ thiếp đi. Có vài người gặp phải khổ sở sẽ bị mất ngủ, còn đối với Tố Tố mà nói, ngủ là biện pháp tốt nhất để trốn tránh tất cả thống khổ và nỗi đau tan nát cõi lòng.

Sở Lăng Xuyên lặng lẽ lui ra ngoài, không quấy rầy giấc ngủ của cô, trừ đau đớn ra, bây giờ anh để tâm nhất chính là sức khỏe của cô. Trong lúc cô đang ngủ, anh đi ra ngoài một chuyến.

Đầu tiên là tìm một vị bác sĩ Đông y lão làng, hỏi thăm một số điều cần chú ý, đồng thời xin một đơn thuốc cho Tố Tố điều dưỡng thân thể, mua mấy thứ cần thiết mới trở về nhà, bận rộn làm cơm tối.

Khi Tố Tố tỉnh lại thì trời đã tối, cô mở đèn ở đầu giường lên, đi vào phòng vệ sinh, lúc đi ra vẫn còn mơ mơ màng màng, muốn tiếp tục đi ngủ, lúc này Sở Lăng Xuyên lại tiến vào.

“Đừng ngủ, ăn cơm trước đã.” Sở Lăng Xuyên thấy cô muốn ngủ thì vội mở đèn lớn, đến bên cạnh cô, bàn tay thô kệch mà ấm áp ôm cô ra khỏi phòng ngủ.

Đi 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện