Editor: Uyên Uyên & Thanh Trúc
Hàm Hàm vốn định an ủi Tố Tố, nhưng không biết phải mở miệng như thế nào, sợ chọc phải tâm tình chập chờn của cô, ảnh hưởng đến sức khỏe, chỉ có thể nhìn Tố Tố không vui như vậy, thật làm đau lòng người.
Gần trưa, Thiệu Minh Thành đưa bảo mẫu đến. Sở Lăng Xuyên đột nhiên bảo đi tìm một nhân vật quan trọng như vậy làm anh trở tay không kịp, đành phải mang bảo mẫu thím Lý trong nhà đến cứu nguy.
Thím Lý chừng hơn 50 tuổi, là người từng trải, nên chăm sóc Tố Tố không phải là việc khó. Đưa người đến, Thiệu Minh Thành cũng rời đi. Sắp xếp như thế, Tố Tố cung đoán ra được là ý của Sở Lăng Xuyên, cô không phản đối, hoặc là cũng chẳng có tâm tư gì đi phản đối.
Lúc Tố Tố ở cùng với Sở Lăng Xuyên thì không nói chuyện, còn sau khi Hàm Hàm đến, lúc đầu cũng không muốn nói gì, dần dần mới mở miệng tán gẫu một chút, nhưng đại đa số thời gian vẫn là ngủ.
Một ngày ba bữa, mỗi bữa đều có định lượng nhất định, bởi vì Sở Lăng Xuyên có dặn không được ăn quá nhiều, nếu không Tố Tố sẽ bị bội thực.
Đến Tiết Đoan Ngọ, Lý Nguyệt Hương đến, mang theo túi bánh chưng. Bà chỉ nghĩ Tố Tố bởi vì mất đi đứa bé mới khổ sở như vậy, không biết nguyên nhân thật sự khiến cô bị sẩy thai là do Triệu Đình Phương, nếu không đoán chừng sẽ tức giận đến phát bệnh tim.
Mặc dù bác sĩ nói phải nghỉ ngơi một tháng, nhưng qua Tết Đoan Ngọ, Tố Tố đã bắt đầu đi làm vì cô thấy sức khỏe đã không có gì đáng ngại.
Tố Tố vùi đầu vào công việc mới cảm thấy tâm trạng khá hơn một chút. Thời gian và cuộc sống bận rộn đã làm vơi đi phần nào nỗi đau của cô, tất nhiên còn có sự nỗ lực của bản thân cô nữa.
Cô không còn cảm thấy bé tắc, cư xử với mọi người vẫn như trước, chỉ là nỗi cô đơn và ưu thương không thể nào che giấu được.
Chớp mắt một cái đã đến thời gian nghỉ hè, vào năm ngoái bởi vì cô nôn nghén nên xin nghỉ, nhưng sau đó đứa bé kia lại không còn, đến bây giờ cũng thế, cô nghĩ đến đã thấy đau lòng, rất muốn khóc nhưng không không khóc nổi vì tất cả đã quá mức chịu đựng, cô đã khóc đến cạn cả nước mắt rồi.
Sau khi tan việc, cô bắt xe trở về nhà, vì trễ xe nên khi trở về hơi muộn, cô cho là người giúp việc mới đến, nhưng vào phòng khách lại chẳng có ai, không thấy người, chỉ có một con gấu to đùng đặt ở cửa sổ phòng khách.
Con gấu này có cái đầu vô cùng to, trên đầu nó còn đội mũ dạ, thậm chí còn có cả mạng che mắt. Tố Tố nhếch môi cười, nhưng ngay sau đó nghĩ đến con gấu này từ đâu tới, có phải anh trở về? Nói thật, bây giờ cô vẫn chưa muốn gặp anh, nhìn thấy anh cô lại nhớ lại ngày hôm ấy.
Trong phòng yên tĩnh giống như không có ai, “Thím Lý!” Tố Tố gọi to, rồi đi vào phòng ngủ, vẫn không có một ai, cô quay trở lại phòng khách nhìn con gấu to đùng kia, lặng lẽ đi đến.
Bộ lông của nó rất mượt, nó ngồi mà cũng cao hơn cô rồi, Tố Tố nhéo lỗ mũi nó rồi ngồi một bên ôm lấy nó.
Cô giống như đứa bé phát hiện có đồ chơi mới, trực tiếp ngồi lên đùi, dựa vào ngực nó, túm lấy đám lông màu trắng trước ngực.
Chỉ là cô nhớ rằng lúc nãy hai tay của nó để trên mặt đất, sao giờ lại để hai tay giữa không trung, chẳng lẽ cô nhớ nhầm?
Cô cảm thấy hơi nóng, đang muốn đứng dậy lại thấy bả vai nặng nặng, thì ra đôi tay của nó đang đặt trên vai cô, “A” Tố Tố kêu lên, hạ người bò ra ngoài, nhìn chằm chằm vào cái đầu khổng lồ của nó.
Con gấu đang vụng về đứng lên, đôi mắt Tố Tố trợn càng lớn, trời ạ, cô chạy vội vào phòng ngủ, mà con gấu kia cũng ngây ngốc đuổi theo cô.
Khi cô chạy đến cửa thì con gấu lại ngã lăn ra đất, dáng vẻ kia vừa khổ sở vừa buồn cười.
Lúc này cô mới ý thức được, con gấu kia nhất định là một người, nhưng cô không nghĩ ra là ai, cũng không thể là Sở Lăng Xuyên được