Editor: Uyên Uyên

Sở Lăng Xuyên không gọi điện thoại lại, nhưng Tố Tố không còn quan tâm nữa, bởi vì cô đang đắm chìm trong khổ sở và đau đớn không cách nào kiềm chế.

Mặc dù mỗi ngày cô đều ăn cơm đúng giờ, đúng bữa nhưng cơ thể vẫn gầy đi trông thấy, nhìn như một người bệnh, buồn bã ỉu xìu, Triệu Đình Phương khuyên cô hãy bỏ qua mọi chuyện đi, nhưng cô không làm được.

Thời gian ngày ngày trôi qua, chớp mắt đã một tuần lễ, thân thể cô đã khá lên nhiều nhưng tâm trạng vẫn không thể tốt thêm một chút nào được.

Trong thời gian này, Hàm Hàm đến thăm Tố Tố, Tiểu Nhiên cũng định đến nhưng sợ Tố Tố nhìn thấy bụng của cô sẽ đau lòng nên không đi, chỉ gọi điện thoại hỏi han.

Chủ nhật Sở Lăng Xuyên lại gọi điện thoại đến, Triệu Đình Phương đưa cho cô nhận, cô vì mặt mũi mẹ chồng mà nghe máy nhưng không hề muốn nói chuyện với anh. Anh nói trong điện thoại khi nào diễn tập kết thúc sẽ trở về.

Bên kia anh đã nói xong mà cô vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ chính mình, hai đứa bé, cứ như vậy mà bỏ cô đi, có phải cô không có tư cách làm một người mẹ hay không?

Sau đó cô hốt hoảng vứt điện thoại trên giường, nằm xuống ngủ thiếp đi, ngủ rồi sẽ cô sẽ không còn phải suy nghĩ lung tung nữa, cũng sẽ không phải dằn vặt đau khổ nữa, Sở Lăng Xuyên ở bên kia, cô đã sớm chẳng còn nhớ đến.

Cô ngủ một giấc đến rạng sáng hôm sau, lúc mơ màng tỉnh dậy thì nhận ra trong phòng ngủ có thêm một người, không ai khác chính là giúp việc, chị ta đến đây sớm làm cái gì?

Vương Thúy Phần khóc đến mức hai mắt đỏ ngàu, quỳ xuống trước mặt Tố Tố, cô bị dọa cho phát hoảng, vội vàng đứng dậy đỡ bà ta, “Dì Phần, dì làm gì vậy?”

“Tố Tố, dì biết chuyện này là lỗi của dì, nhưng phương thuốc sinh con trai dì cũng không biết là có vấn đề, dì chỉ có lòng tốt, chị Phương cũng ngầm cho phép.

Nhưng bây giờ đưa bé mất rồi, chị ấy lại muốn đuổi dì đi, bây giờ mà dì về nhà thì chồng chị sẽ đánh chết mất, vì vậy dì muốn đến đây nhận lỗi với con.”

Vương Thúy Phần nói xong, Tố Tố ngã ngồi xuống đất, toàn thân cứng nhắc, nửa ngày mới phản ứng kịp: “Dì…. Dì vừa nói cái gì? Phương pháp sinh con trai? 

“Đúng vậy, nhiều người ở thôn dì ăn đều không có việc gì. Nhưng chị Phương nói thuốc này có độc cho nên mới ảnh hưởng đến đứa bé. Xin lỗi cháu, đây là lỗi của dì, xin cháu hãy tha thứ cho dì, nói với chị Phương cho dì ở lại.”

Đầu tiên là khiếp sợ, cuối cùng là tức giận, sắc mặt Tố Tố trắng bệch, tức giận đến phát run. Thì ra đứa bé của cô mất đi vì thế, thảo nào cô nghĩ mãi cũng không thể hiểu được nguyên nhân.

Lúc này Triệu Đình Phương đi vào, thấy Vương Thúy Phần vừa nói xong sắc mặt biến đổi, bà túm lấy Vương Thúy Phần, “Em nói nhăng nói cuội gì ở đây? Đi theo chị ra ngoài.”

Tố Tố nhìn hai người kia đang lôi kéo nhau, cô nhớ về mỗi lần mang cơm trưa, muốn khóc nhưng cuối cùng biến thành một tràng cười, “Đứa bé của con không còn không phải là ngoài ý muốn có phải không? Là hai người… hai người cho cái gì mà phương thuốc sinh con trai!... Cho nên con mới đứa bé mới không giữ được.”

“Tố Tố…” Triệu Đình Phương muốn giải thích nhưng Tố Tố dựa vào cửa, “Mời hai người đi ra ngoài, đi ra ngoài, con muốn yên tĩnh một chút, con xin hai người đấy!”

Triệu Đình Phương và Vương Thúy Phần rời khỏi phòng, còn Tố Tố ngồi bên giường sững sờ, nhưng sau đó cô bật dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ còn sự tĩnh mịch, nhưng trong lòng vô cùng giận giữ.

Cô vẫn cho rằng do cơ thể cô không có khả năng làm mẹ, hoặc là vấn đề do Sở Lăng Xuyên, tóm lại là ngoài ý muốn, nhưng hôm nay cô mới biết được, thì ra là không phải.

Đứa bé của cô mất đi là do thuốc sinh con trai của hai người kia, cô muốn nổi giận, muốn phát tiết, muốn chửi rủa tất cả những người đã hại chết con của cô, những kẻ giết người, đúng, họ là những kẻ giết người.

Chỉ vì muốn có cháu trai mà lại nhẫn tâm hại 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện