Ớ bên ngoài lúc này! Đế Nguyên Quân đứng trên một vách đá cao ngàn trượng nhìn xuống, ánh mắt hắn nhìn xung quanh thì cảm thấy kinh ngạc vô cùng.

Ở dưới chân núi là rừng cây đại thụ bạt ngàn, đằng xa một một vùng trông giống như đầm lầy kéo dài không thấy điểm cuối và ở chỗ sâu lẫn sau những toà sơn nhạc hùng vĩ là một đạo quang mang màu vàng huyền bí.

Tuy không biết quang mang màu vàng đó xuất phát từ đâu nhưng có thể phát ra quang mang mà ở khoảng cách hàng hàng vạn dặm còn nhìn thấy thì nó không phải vật tầm thường.

Chỉ tay về phía quang mang đó, Đế Nguyên Quân nở một nụ cười nhẹ nói.

"Chọn hướng đó đi."

Nói xong, Đế Nguyên Quân nhảy từ trên đỉnh núi xuống một cây đại thụ mọc trên lưng chừng núi rồi từ từ nhảy xuống dưới.

Vì pháp tắc ở nơi này mạnh hơn bên ngoài nên những người tiến vào không một ai có thể đạp không phi hành nên hắn cũng không ngoại lệ.

Nhảy qua những tán cây rộng lớn, Đế Nguyên Quân tuy không bộc phát chân nguyên nhưng chỉ dựa vào nhục thể sánh ngang Tinh Cực cảnh đỉnh cường giả nên từng bước của hắn mang theo lực lượng rất khủng bố.

Dùng tốc độ nhanh di chuyển được một lúc thì hắn đột nhiên dừng lại, hắn cảm nhận một dặm phía trước có những cổ khí tức đang va chạm thì khẽ nhíu mày.

"Mỗi người bị truyền tống tới những nơi khác nhau vậy mà có thể gặp người khác sớm như vậy?"

"Khí tức này chắc là ai đó đang bị hung thú vây hãm?"

Cẩn thận tiến lại gần, hắn nhìn thấy phía trước là một đám hơn mười con Sài Lang có thực lực sánh ngang Tinh Cực cảnh đỉnh đang vây công một nữ tử thì bật cười.

"Nữ nhân này đúng xui xẻo, vừa đi đã gặp đúng đám Sài Lang rời tổ đi săn."

"Không có khác biệt thì tố của đám Sài Lang này ít cũng phải một hai trăm con, tuy thực lực không quá mạnh nhưng dựa vào số lượng và những đòn tấn công phối hợp thì ngay cả Hoa Cảnh cũng bỏ mạng chứ đừng nói đến một Tinh Cực cảnh nhỏ bé."

Ánh mắt hắn nhìn nữ nhân đang chống đỡ chật vật thì khẽ nhíu mày.

"Có thể chống trả lâu như vậy thì người này ắt hẳn là thiên kiêu của tông môn nào đó đi vào để ma luyện bản thân. Nhưng chọn một nơi hung hiểm như thế này thì không thông minh chút nào cả, nếu không có gì khác biệt thì một lát nữa sẽ có một nhóm Sài Lang nữa sẽ đến và nữ nhân này chắc chắn sẽ chết."

"Trước khi chúng giết nữ nhân này, tốt nhất nên cách chúng càng xa càng tốt."

Khi hắn chuẩn bị quay người rời đi thì nữ nhân vẻ mặt mệt mỏi thở ra một hơi dài rồi cảm thán.

"Đám lão già khốn kiếp, họ thế mà không nói cho ta biết việc bị truyền tống ngẫu nhiên thì sẽ không gặp xui xẻo như thế này? Vừa vào thì bị đám Sài Lang bao vây, ông trời đang muốn tuyệt đường sống của ta mà?"

"Khốn kiếp, ta vẫn chưa tìm được cơ duyên mà phải bỏ mạng ở đây sao? Biết bao cơ duyên trong này đang chờ ta vậy mà?"

"Ta không cam lòng."

Nghe giọng điệu nữ nhân đó nói khiến Đế Nguyên Quân cảm thấy hơi nghi hoặc, hắn nhìn cô một lúc rồi trong lòng thầm nghĩ.

'Nữ nhân này biết vị trí của một vài cơ duyên ở trong này sao? Tuy không nắm chắc nhưng nếu như suy nghĩ của ta là đúng thì cứu nàng ta sẽ rất có lợi.'

Đứng ở trên cao nhìn xuống, Đế Nguyên Quân lên tiếng hỏi.

"Ngươi biết vị trí cơ duyên ở xung quanh đây không?"

Giật mình khi nghe thấy thanh âm ở trên cao, nữ tử vừa vung kiếm đánh trả vừa ngập ngừng trả lời.

"Ngươi là ai?"

"Điều đó quan trọng sao? Chỉ cần trả lời câu hỏi của ta, nếu như ngươi biết vị trí của cơ duyên thì ta với ngươi có thể làm một giao dịch."

Đế Nguyên Quân cười nhẹ đáp.

"Nói cho ta biết thì ta có thể cứu ngươi một mạng."

Đáp lại, nữ nhân vẻ mặt tức tối quát lớn.

"Tên khốn kiếp, ngươi thấy người gặp nạn mà không ra tay tương trợ còn muốn ta nói cho ngươi biết vị trí của cơ duyên? Ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày sao?"

"Nếu ngươi ra tay giúp đỡ và đảm bảo an toàn thì khi nào ta vui vẻ ta sẽ nói cho ngươi biết."

"Vậy sao?"

Đế Nguyên Quân nghe thấy vậy thì cười nhẹ một tiếng rồi dùng giọng điệu châm chọc đáp lời.

"Nếu ngươi đã nói vậy thì ôm hết những thứ đó xuống hoàng tuyền. Nếu có thể đầu thai thì có thể tới đây tìm kiếm một lần nữa."

Nói xong, Đế Nguyên Quân quay người chuẩn bị rời đi thì nữ nhân kia tức giận quát.

"Muối rời đi?"

Cô vừa nói vừa cung kiếm chém về phía cành cây hắn đang đứng tạo một tiếng động lớn khiến đám Sài Lang để ý đến hắn. Chớp lấy cơ hội này, nữ nhân dứt khoát quay người bỏ chạy.

Nhìn đám Sài Lang lào về phía mình, Đế Nguyên Quân hạ thấp giọng nói.

"Muốn dùng ta để thu hút đám Sài Lang, ngươi rất thông minh? Nhưng ngươi đã sai lầm khi chọn trúng ta?"

Nói xong, hắn nắm chặt thanh trường thương trong tay rồi ném về phía phương hướng nữ nhân đang bỏ chạy.

Chỉ thấy thanh trường thương lao vút như mũi tên vừa được bắn ra với tốc độ nhanh đến mức chỉ thấy một vệt đen vụt qua mà thôi.

"Haha, đúng là đồ ngu? Muốn lợi dụng ta để biết vị trí của cơ duyên sao? Nằm mơ giữ ban ngày."

Nữ nhân thoát khỏi nanh vuốt của đám Sài Lang nên cảm thấy rất đắc ý. Nhưng cô không ngờ được rằng, ở sau lưng lại có một thanh trường thương đang lao đến.

Cảm thấy nguy hiểm từ sau lưng ập đến, khi cô vừa quay người thì thấy một vệt đen lao đến khiến con ngươi co rút lại. Cô không kịp phản ứng thì thanh trường thương đã đâm xuyên qua đùi và ghim chặt khiến cô kêu lên một tiếng đau đớn.

Ngay lập tức, đám Sài Lang chuyển hướng lao về phía cô rồi nhe nanh để lộ những cái miệng lớn đầy răng sắc nhọn và nước giãi trong miệng chúng nhỏ xuống trông rất đói khát.

Thấy chúng đang lao đến, cô dùng lực đánh vào thanh trường thương và dùng lực để rút ra nhưng hoàn toàn vô lực. Biết bản thân khó thoát, cô nhìn về phía Đế Nguyên Quân rồi lên tiếng cầu xin.

"Xin hãy cứu ta, chỉ cần ngươi giúp thì muốn ta làm gì cũng được? Ta biết vị trí của cơ duyên, ta sẽ nói hết chỉ xin ngươi cứu ta. Làm ơn..."

Nhìn dáng vẻ khóc lóc cầu xin, Đế Nguyên Quân chỉ nhàn nhạt nở một nụ cười nhẹ nói.

"Muộn rồi."

Nhìn cô bị đám Sài Lang cắn xé, Đế Nguyên Quân vung tay thu lồi thanh trường thương rồi quay người rời đi.

"Không cần ngươi nói, những cơ duyên đó có chân chạy khỏi nơi khác sao?"

Cố gắng vùng vẫy, cô vung kiếm chém loạn xạ lên cơ thể đám Sài Lang nhưng chúng lúc này đã hoàn toàn điên dại. Mặc kệ miệng vết thương chảy máu nhưng chúng không hề quan tâm mà cắn chặt lấy cơ thể cô.

"Ta không muốn chết, ta không muốn chết..."

"Cút ra... Cút ra..."

Bị Sài Lang cắn chặt hông rồi xé ra một tảng thịt lớn, cô ta kêu lên một tiếng đầy thảm thiết.

Một tay ôm hông, một tay cầm kiếm đâm chết một con. Ánh mắt cô lúc này hoàn toàn điên dại và không còn quan tâm đến những vết thương trên cơ thể. Trong đầu cô lúc này không thể để tâm đến những chuyện khác ngoài việc tìm cách để sống sót rời khỏi đây.

Vì quá hoảng sợ, tâm trí cô lúc này không còn suy nghĩ được gì khác ngoài bản năng để vung kiếm nhưng đó cũng chỉ là những cố gắng cuối cùng mà thôi.

Bị một con Sài Lang căn chặt cố khiến cơ thể cô run lên một cái, máu từ mũi và miệng từ từ chảy ra. Biết bản thân không thể sống, ánh mắt nhìn về phía phương hướng Đế Nguyên Quân rời đi rồi lên tiếng nguyền rủa.

"Ta sẽ đợi ngươi... dưới hoàng... tuyền..."

"Ngươi sẽ... chết không... không toàn... th..."

Cô chưa kịp nói hết thì Sài Lang đã cắn chặt lấy cơ thể rồi dùng lực xé thành nhiều mảnh.

---
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện